Vùng Đất Thánh

0

Trong không gian nào đó tăm tối kín mít và không có âm thanh nào cả mà chỉ có sự yên tĩnh đến cực hạn, bầu không khí quỷ dị có thể làm cho một người bình thường cảm thấy nghẹt thở và nặng nề, đáng lẽ ra, ở một nơi thế này sẽ không tồn tại một sinh vật sống nào, nhưng ở giữa nơi đây lại có một cậu trai trẻ, đôi mắt của cậu ta đang nhắm chặt lại, có lẽ là cậu đã hôn mê.

Cậu cao khoảng một mét bảy sáu, có mái tóc ngắn màu đen, khuôn mặt quá đỗi bình thường, nếu thả cậu ta vào nơi nào đó có nhiều người thì bạn sẽ không bao giờ nhận ra cậu, vì cậu ấy quá mờ nhạt đến nỗi không hấp dẫn được một sự chú ý nào.

Cậu con trai có cơ thể khỏe mạnh, ẩn hiện lên những đường cong lực lưỡng, cơ bắp rắn chắc, vùng bụng có sáu múi, chắc là cậy đã chăm chỉ luyện tập cho cơ thể mình để bù lại cho khuôn mặt tầm thường.

Mắt của Trần Thanh Vũ nhúc nhích rồi từ từ mở ra, đó là một đôi mắt có màu đen nhánh, thâm thúy nhưng mang theo ánh sáng của trí tuệ.

Thanh Vũ lắc lắc cái đầu đang đau đớn của mình khi tỉnh dậy, cậu chậm rãi đứng lên và nhìn xung quanh với ánh mắt tràn đầy mê mang.

Cậu ngỡ ngàng vì không biết mình đang ở nơi nào, vùng đất chỉ còn lại một màng đêm âm trầm và tĩnh lặng, cậu tự hỏi trong đầu:

‘’Đây là đâu vậy? Chẳng lẽ mình lại bị bắt cóc hay sao?’’

‘’Không phải, không gian ở nơi đây cực kỳ lớn, đến nỗi không có giới hạn, chắc chắn rằng Trái Đất không có một vùng đất nào có hoàn cảnh giống như thế được!”

Thanh Vũ hứng thú quan sát xung quanh, đối với cậy những điều thần bí hay những việc lạ, bí ẩn đều có một lực hấp dẫn đặc biệt, mặc dù cậu không biết mình đang ở nơi đâu nhưng không thể cản trở sở thích bé nhỏ này.

Thanh Vũ dậm chân vào mặt đất với lực mạnh, nhưng khi chân cậu va chạm vào thì không có âm thanh nào phát ra cả, thông qua bàn chân, Thanh Vũ có thể cảm nhận được sự cứng rắn của mặt đất.

‘’Bắt đầu kiểm tra trạng thái của chủ nhân.’’

‘’Trạng thái của cơ thể và linh hồn đều ở mức độ bình thường.”

‘’Có thể tiến hành dung hợp với Hệ Thống.’’

‘’Chủ nhân có muốn đồng ý dung hợp với Hệ Thống hay không?’’

Lúc Thanh Vũ đang lay hoay, đột nhiên một tiếng nói lạnh lùng giống như được phát ra từ một cỗ máy móc vang lên, Thanh Vũ giật mình và tìm nơi âm thanh phát ra, cậu không thể xác định được nơi phát ra âm thanh đó, nó tựa hồ đến từ mọi nơi.

‘’Ngươi là ai?’’

‘’Ta là trí năng của Hệ Thống.’’

Trả lời lại Thanh Vũ là một giọng nói lạnh lùng không bị ảnh hưởng bởi một chút tình cảm nào.

‘’Trí năng? Vậy hệ thống là gì?’’

Thanh âm của Thanh Vũ mang theo hiếu kì, hỏi.

‘’Chủ nhân không đủ quyền hạn để hỏi!’’

‘’Phải chăng chủ nhân muốn hợp nhất với Hệ Thống?’’

Âm thanh lạnh băng không mang theo một chút cảm xúc của Trí Năng lại vang lên.

‘’Nếu ta nói không thì sao?’’

Thanh Vũ trả lời.

‘’Đã nhận được câu trả lời từ chối từ chủ nhân.’’

‘’Hệ Thống không chấp nhận câu trả lời nào ngoài đồng ý dung hợp với Hệ Thống.’’

‘’Hệ Thống bắt đầu dung hợp, dự đoán thời gian kết thúc là ba ngày!”

Nghe được một loạt âm thanh, con mắt Thanh Vũ trợn tròn, ngươi không chấp nhận từ chối còn hỏi làm gì? Muốn làm ta tức chết hay sao? Đó là những suy nghĩ cuối cùng của Thanh Vũ trước khi bị bóng tối bao phủ, con mắt cậu ta thấy một vệt ánh sáng màu trắng ở đằng xa bắn thẳng vào đầu của mình.

‘’Tiến độ dung hợp: 1%.’’

‘’Tiến độ dung hợp: 2%.’’

‘’Tiến độ dung hợp: 3%.’’

‘’Tiến độ dung hợp: 100%.’’

‘’Hệ Thống dung hợp hoàn tất, giải trừ trạng thái ngủ say của chủ nhân.’’

Thanh Vũ đang nằm một giấc mơ, cậu mơ rằng cậu trúng số vài trăm tỷ của Votliet, cậu liền mang theo tờ vé số trúng thưởng bắt xe đi đến nơi để nhận tiền, lúc lên lãnh thưởng thì đột ngột cơ thể cậu bị một dòng điện chạy qua làm cậu run rẩy dữ dội, bất chợt tất cả hình ảnh bị xé ra, đập vào mắt cậu là một không gian quen thuộc toàn màu đen.

‘’Cái abcd.’’ Với định lực của Thanh Vũ, cậu cũng không nhịn được mà mắng to lên, sau khi tinh thần cậu ổn định lại, cậu mới nhớ ra cảnh bị Hệ Thống quái lạ ép buộc dung hợp, cậu đang định nói thì âm thanh của Hệ Thống lại vang lên.

‘’Dung hợp hoàn tất.’’

“Chủ nhân có quyền hỏi những câu hỏi bằng với quyền hạn của mình.’’

‘’Sau khi hỏi xong sẽ tiến hành dịch chuyển chủ nhân.’’

‘’Hệ Thống, ngươi rốt cuộc là thứ gì?’’

‘’Hê Thống Giáo Đình siêu cấp vô địch sẽ hỗ trợ ký chủ tạo ra một siêu cấp Giáo Đình làm cho hàng ngàn Thế Giới kính ngưỡng.’’

‘’Giáo Đình? Đừng nói rằng ngươi muốn ta xây dựng Giáo Phái gì đó?’’

‘’Đúng vậy, Hệ Thống sẽ là một trợ thủ đắc lực giúp chủ nhân xây dựng một Giáo Phái để giáo hóa vạn dân.’’

“Thế Giới có biết bao nhiêu khổ nạn, hàng trăm ngàn tỷ linh hồn đang khốn khổ cầu xin, để đáp lại lời nguyện cầu đó, Hệ Thống đã ra đời, trách nhiệm của Hệ Thống là cứu giúp mọi người, chỉ cần nơi nào có chiến tranh, nơi nào có hỗn loạn, chủ nhân phải xuất hiện ở nơi đó và giúp đỡ mọi người.”

Thanh Vũ nghe xong đáp án chắc chắn của Hệ Thống, máu trong cơ thể không khỏi sôi trào lên, cậu nghĩ đến hình ảnh ở tương lai, khi mà cậu có thành tựu nhất định, pho tượng của cậu sẽ lưu truyền tại khắp thế giới, được mọi người biết đến và sùng bái nồng nhiệt.

Hệ thống này giống như chương trình điều khiển của một trò chơi vậy! Cùng với sự dung hợp không theo lẽ thường kia, cậu biết đến một số thông tin hữu ích về Hệ Thống, mà cậu chính là người chơi của trò chơi này, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao thì cậu sẽ nhận được phần thưởng tương xứng.

“Mời chủ nhân đặt tên cho Giáo Đình.”

Thanh Vũ trầm ngâm suy nghĩ, nếu đã có mục đích cứu giúp mọi người thì cậu nên đặt một cái tên ý nghĩa, một lát sau, Thanh Vũ mới mở miệng nói:

“Gọi là Quang Minh Giáo Đình đi, sự sống bắt nguồn từ ánh sáng, vậy thì hãy để thứ ánh sáng đó chiếu rọi khắp thế gian này, xua tan đi hắc ám lạnh lẽo và đau khổ, để mọi người được sống trong hoàn cảnh yên bình như trong giấc mơ.”

“Đặt tên thành công, Hệ Thống sẽ dịch chuyển chủ nhân đến một nơi gọi là Tu Chân Giới, một thế giới mà con người chỉ biết đến tàn sát lẫn nhau để trở nên mạnh hơn, hi vọng chủ nhân độ hóa những con người tham lam đấy.”

Thanh Vũ nhìn thấy không gian xung quanh mình rung động, chỉ trong nháy mắt cậu đã bị dịch chuyển đến một nơi khác, ở trước mặt cậu là một khu rừng xanh tươi, phía đằng xa sau lưng của Thanh Vũ là một ngôi làng nhỏ.

“Hệ Thống đã phân phát gói quà tân thủ, chủ nhân có muốn nhận lấy hay không?”

“Tất nhiên là muốn rồi, tại sao ta phải từ chối nhận lấy ‘đồ chùa’ cơ chứ.”

Thanh Vũ mừng rỡ nói.

“Đã mở gói quà tân thủ, chúc mừng chủ nhân nhận được danh hiệu Sơ Cấp Giáo Hoàng, một quyển Giáo Điều, một bộ sách ghi lại cách tu luyện của Giáo Phái, một bộ tân thủ giáo phục, một cái ấn kỳ tu luyện.”

Thanh Vũ vui mừng nhìn xem tác dụng của các vật đó, đầu tiê, hắn cầm lấy một bộ giáo phục từ không gian của Hệ Thống, đó là một bộ quần áo màu trắng tinh khiết kèm theo một cái cà vạt đen, nhìn rất là lịch lãm nhưng không thiếu phần trang nghiêm.

“Cái này là bộ đồ vest a? Sao nó thành giáo phục rồi?”

“Giáo phục được thiết kế dựa theo trí nhớ của chủ nhân, một bộ Vest này là bộ đồ sang trọng nhất mà chủ nhân biết đến, chủ nhân có thể đổi sang mẫu khác nhưng phải tiêu hao điểm tín ngưỡng.’’

“Được rồi ta thấy bộ này cũng đẹp trai, ta nhận.’’

Thanh Vũ tiện tay mặc vào bộ đồ, sau khi xong xuôi, cậu cảm nhận được cơ thể mình ấm áp, chẳng còn bị ảnh hưởng bởi khí lạnh ở xung quanh nữa, theo như cậu suy đoán, bây giờ có lẽ là mùa đông, mùa lạnh nhất trong năm, ấy vậy mà cậu lại ấm áp? Chắc chắn việc này có liên quan đến giáo phục rồi.

“Thật là dễ chịu, ngoài cái tác dụng này thì nó có tác dụng nào nữa không hả Hệ Thống?”

“Thật xin lỗi, bộ đồ tân thủ chỉ có bấy nhiêu tác dụng, nếu muốn có nhiều tính năng hơn xin mời bỏ điểm tín ngưỡng ra mua!”

Thanh âm của Hệ Thống vô tình trả lời Thanh Vũ, biết được cái Hệ Thống này cực kỳ keo kiệt, Thanh Vũ cũng hết cách, cậu lại lấy ra một quyển sách mới toanh, trang bìa của quyển sách có màu vàng trang nghiêm và truyền ra cảm giác ấm áp như cậu đang trong vòng tay của mẹ.

“Tác dụng của quyển Giáo Điều này là gì vậy Hệ Thống?”

“Giáo Điều chính là luật lệ của Quang Minh giáo đình, chủ nhân có thể tạo ra luật lệ bằng cách suy nghĩ về điều đó, nó sẽ được tự động ghi lại trên Giáo Điều.”

Thanh Vũ nghe được giải thích, cậu nghĩ đến các điều tốt đẹp của Tôn Giáo trên Trái Đất, cậu dựa theo đó ghi chép lại toàn bộ, cái gì hành thiện tích đức, cái gì phải biết yêu thương thiên nhiên, kính trên nhường dưới… đều được cậu ghi lại.

Sau vài chục phút, Thanh Vũ mới làm xong tất cả rồi thở ra một hơi, trên tay cậu lại hiện ra một quyển sách màu trắng, cậu lật ra vài trang để coi và nhìn thấy các trang giấy hiện chi chít chữ viết, chúng ghi lại cách tu luyện của Quang Minh giáo đình, Thanh Vũ vừa đọc, đột nhiên một tia sáng từ quyển sách bắn thẳng vào đầu cậu, chỉ trong nháy mắt, cậu có thêm nhiều tri thức.

Thanh Vũ thở ra một hơi rồi nói ra:

“Thật là thâm ảo, dựa theo quyển sách này ghi lại, nếu tu luyện nó thì sẽ tu luyện ra quang minh linh lực, thứ lực lượng dùng để sử dụng pháp thuật, quang minh linh lực không những gia tăng sát thương đối với ác ma hay quỷ dữ mà nó còn có thể trị thương.”

Thanh Vũ khâm phục không thôi, theo như nhiều thông tin được viết trên quyển sách ấy, Thế Giới có nhiều con người tu luyện để trở nên mạnh mẽ, họ gọi chung quyển sách tu luyện là công pháp, mỗi một môn công pháp khác nhau đều tu luyện ra những linh lực có hệ khác nhau, như công pháp hệ hỏa sẽ tu luyện ra linh lực hệ hỏa, hệ phong sẽ tu luyện ra linh lực hệ phong, trong các linh lực còn chia nhiều cấp bậc từ một đến mười, tùy theo độ tinh khiết của linh lực, linh lực đạt đến cấp mười chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có siêu cấp yêu nghiệt mới có thể tu luyện ra.

Một người có thể chất bình thường chỉ có thể tu luyện ra linh lực từ cấp một đến cấp bốn, còn cấp năm trở lên đều rất khó để mà tu luyện, nếu muốn thành công cao cần phải sử dụng các vật phẩm đặc biệt, quý hiếm để hỗ trợ.

Thanh Vũ nhìn thấy một đạo linh quang trên tay mình, tỏa ra ánh sáng màu trắng tinh khôi lộng lẫy, đầu cậu hiện ra nhiều tin tức về nó, đây là một viên tu luyện ấn kí, chỉ có một sinh vật tự mình cam chịu để lại trước khi chết mới xuất hiện, nó có khả năng tăng cao cảnh giới của người sử dụng. Trong tay Thanh Vũ là một viên Trúc Cơ quang minh ấn ký, cậu dựa theo công pháp bắt đầu vận chuyển, hấp thụ viên ấn ký.

Tay cậu tỏa ra một lực hút tác động vào ấn kí, dựa theo đường đi đã biết trước, cậu từ từ dẫn linh lực trong ấn ký đi qua thân thể để tẩm bổ toàn thân. Cơ thể cậu phát ra ánh sáng màu trắng, những tia linh lực từ từ được ngưng tụ chạy dọc khắp cơ thể, chỉ sau vài phút cái ấn ký đã tan biến, Thanh Vũ thở ra một hơi.

“Một cái ấn ký Trúc Cơ kỳ chỉ để mình tăng đến cảnh giới Luyện Khí tầng thứ mười và tạo ra Quang Minh linh lực cấp năm, thật là không sai, phải cảm ơn quyển sách tu luyện của Hệ Thống.”

Giọng nói của Thanh Vũ vui vẻ, tập trung cảm nhận sức mạnh mới, ở một thế giới xa lạ, cậu muốn có thực lực bảo vệ mình mới là trên nhất. Thanh Vũ vừa nghĩ, một bảng thông tin y như trong trò chơi nào đó hiện ra ở trước mắt cậu.

Chủ nhân: Trần Thanh Vũ
Tuổi tác: 20
Thông tin: Là người tạo ra Quang Minh Giáo Đình.
Chức vụ: Giáo Hoàng
Danh hiệu: Sơ cấp giáo hoàng (tăng tốc độ tu luyện cho sinh vật tín ngưỡng Quang Minh giáo đình 10%, người gia nhập vào Giáo Đình tăng 15%)
Cảnh giới: Luyện Khí kỳ tầng mười
Kỹ năng: Thanh tẩy, hồi phục, thánh quang phổ chiếu, thánh quang bảo vệ.
Thanh tẩy: Khi sử dụng có thể trừ khử những đồ vật tà ma.
Hồi phục: Khi sử dụng có thể hồi phục vết thương cho đối tượng được sử dụng.
Thanh quang phổ chiếu: Triệu hồi một cột thánh quang tấn công kẻ thù, lực sát thương tăng gấp đôi đối với tà ma.
Thánh quang bảo vệ: Khi sử dụng có thể tạo ra một vòng phòng bảo vệ bằng thánh quang, bảo vệ mọi người trong phạm vi mười mét tùy theo mức độ sử dụng linh lực.
Điểm tín ngưỡng cố định: 0
Điểm tín ngưỡng còn lại: 0
Điểm tín ngưỡng sẽ gia tăng một khi một sinh vật có trí khôn bất kỳ tín ngưỡng Quang Minh Chi Thần, mỗi ngày sẽ gia tăng tùy theo cấp độ của sinh vật.
Điểm tín ngưỡng cố định đạt đến một mốc nào đó có thể giải khai Danh hiệu, điểm tín ngưỡng còn có thể sử dụng để mua vật phẩm trong cửa hàng của Hệ Thống.

Cảnh giới được chia thành nhiều bậc: Luyện Khí – Trúc Cơ – Kết Đan- Nguyên Anh – Hóa Thần, …

Trong đó mỗi cảnh giới có nhiều phân đoạn: Sơ kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Đỉnh Phong.

Và thế là, con đường trở thành Giáo Hoàng của Trần Thanh Vũ đã bắt đầu… đâu đó, vài ngàn năm sau, khi nhớ lại khoảnh khắc này, Thanh Vũ chỉ biết cảm khái, và cười một nụ cười vui vẻ, sau đó Thanh Vũ quay mặt rồi bước đi, một chân đạp vào không gian, biến mất như chưa từng tồn tại, còn có nhiều thế giới đang cần sự hỗ trợ của cậu…

0

4 Comments

Leave a Reply

Site Menu