Underground – Chương 3

0

CHƯƠNG 3

Tôi từng nghĩ câu cá là một môn thể thao an toàn và chán ngắt cho tới khi thấy lũ cá có thể đáng sợ đến mức nào.

 

 

Một biểu tượng hình tam giác với nhiều chi tiết phức tạp đột ngột hiện ra xoay chầm chậm trên màn hình lớn. Cùng với hiệu ứng âm thanh ánh sáng hơi quá mức cần thiết ở xung quanh, trông nó như thể biểu tượng của một tổ chức đen tối nguy hiểm nào đó.

Đại Hùng nói lớn để át đi tiếng chuông báo động:

“Jin, tên?

Jin nói gì đó, nhưng âm thanh chìm nghỉm trong những tiếng “tèng tèng” nhức óc.

“Tắt cái chuông đi, tôi không nghe gì cả!”

Jin làm điệu bộ xin lỗi, sau đó tiếng chuông ngừng hẳn, ánh sáng cũng trở lại bình thường. Có lẽ sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ ý kiến thay kiểu chuông thông báo này đi vậy.

“Tên đội là…” – Jin dừng lại vài giây để cố đánh vần – “Be… Bethtumlsis. Đứng thứ 49972, quốc tịch Brazil, thành lập cách đây một năm.”

Đại Hùng gật gù:

“Một năm mà đứng thứ 49972 à, hơi thấp, nhưng chấp nhận được…”

Miệng tôi buột ra câu hỏi đầu tiên trong đầu:

“Có ai biết tiếng Brazil không?”

Minh Thanh liếc nhìn tôi bằng ánh mắt có chút thất vọng:

“Nguyên à, thế kỷ 21 rồi, chúng ta có máy phiên dịch mà!”

Tôi lùi một bước về phía sau để tự kiểm điểm suy nghĩ ngây thơ của mình.

Jin quay người về phía chúng tôi:

“Sao? Chấp nhận đàm phán chứ?”

Đại Hùng bóp xẹp lon bia trên tay một cái rộp, liếc nhìn tôi vẻ cân nhắc rồi nhe răng cười.

“Được đấy. Để cho thằng nhóc làm quen trước đã.”

Không để cho tôi có cơ hội phát biểu ý kiến, Jin đã lập tức nhấp vào chỗ “Đồng ý”. Cùng lúc, màn hình lớn hiện lên một bảng chi tiết thông tin về lời thách đấu.

“Bọn họ đang có tổng cộng 1127 điểm, điểm đặt cược đề xuất là 200. Chúng ta hiện có 556 điểm. Có nên chấp nhận mức đặt 200 điểm luôn không?”

200/556, tức là gần một nửa. Nếu tôi thua, tôi sẽ làm mất gần một nửa số điểm quý giá mà Crow còn sót lại. Trách nhiệm nặng nề quá thể!

“Em nghĩ nên bớt l…”

“Đừng đùa với tôi. Bảo với chúng, ta đặt cược toàn bộ số điểm. Được thì chơi, không thì thôi!” – Đại Hùng gầm lên.

Tôi há hốc miệng kinh hoàng:

“Đặt hết, tức là nếu thua chúng ta sẽ văng khỏi bảng xếp hạng luôn á?”

Anh ta cười ha hả:

“Chơi thế mới là chơi chứ!”

“Nhưng em chưa có kinh nghiệm, lỡ thua thì sao?”

Latte cau mày vẻ khó hiểu:

“Thua là thua thế nào được, phải thắng chứ.”

“Được rồi, vậy cược hết!” – Jin vừa nói vừa lướt những ngón tay trên bàn phím. – “Họ đang phản hồi… Được, đồng ý rồi.”

“Khoan, khoan đã!” – Tôi la toáng lên – “Người đấu là em cơ mà, mọi người phải cho em có quyền ý kiến chứ!”

Tất cả quay lại nhìn tôi như sinh vật lạ. Đại Hùng gãi đầu vẻ miễn cưỡng, rồi giơ cao một cánh tay của mình lên:

“Không chịu à, thế thì biểu quyết. Ai đồng ý cược hết điểm?”

Bàn tay của Jin và Latte giơ lên. Vậy là có ba người đồng ý, nếu tôi thuyết phục được hai người còn lại…

“Ta đồng ý.” – Giọng nói trầm khản đặc của sư phụ Hải Nam vang lên phía sau.

Minh Thanh nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi, nhưng cũng từ từ đưa cánh tay của mình lên:

“Tớ xin lỗi, Nguyên à.”

Tôi trợn mắt, họ điên cả rồi.

Không để cho tôi kịp ý kiến thêm lời nào, Đại Hùng xông tới túm lấy cánh tay tôi lôi một mạch sang phòng dịch chuyển và lẳng tôi vào đó một cách thô bạo. Trước khi đóng của lại, anh ta còn không quên tặng cho tôi một nụ cười thân thiện:

“Đó là cách mà Crow làm việc. Chào mừng chú mày một lần nữa.”

Cánh cửa đóng lại, và cả cơ thể tôi bị tách thành từng mảnh dữ liệu trong cơn lốc của sự dịch chuyển.

 

 

Tôi đang rơi xuống từ độ cao 20 mét.

Nếu đây không phải là Underground, nơi thể chất của con người được tăng cường lên gấp nhiều lần nhờ những chương trình phức tạp, và ngay phía dưới tôi không phải là mặt nước, thì tôi đã tan xác từ lâu rồi.

“Xin lỗi, anh gõ nhầm tọa độ.” – Tiếng của Jin vang lên từ chiếc tại nghe siêu nhỏ gắn chặt trong tai khi tôi đang lơ lủng ở giữa cú rơi. Thật đúng lúc làm sao!

Cả thân hình tôi đập mạnh vào mặt nước. Mọi cảm giác về không gian chợt biến mất khi tôi bị hàng trăm bong bóng nước bao quanh, không thể xác định được đâu là mặt nước nữa. Tôi khuya tay múa chân loạn cả lên, cố gắng nói nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là một đống nước chui tọt vào miệng, vào mũi.

Ừ, xấu hổ thật, nhưng tôi không biết bơi.

“Được rồi, anh có bản đồ chỗ đó rồi, bây giờ hãy…” – Jin dường như không nhận ra rắc rối của tôi, vẫn liên tục hướng dẫn từ xa. Lời nói của anh vang lên sát bên tai mà như đến từ nơi nào xa xôi lắm.

Trong nỗ lực quẫy đạp vô vọng, tôi trồi lên khỏi mặt nước được đúng hai giây.

“Em không biết…” – Tôi chỉ nói được có thế, rồi lại chìm xuống.

Sau đó tôi chẳng biết gì nữa hết.

Nguyên, tỉnh dậy đi!

Tôi mở mắt ra, thấy toàn thân mình lạnh toát. Hình như cơ thể tôi vẫn ngập trong nước, nhưng không còn chìm nữa. Cảm giác không khí đang tràn vào phổi chưa bao giờ tuyệt như lúc này.

Tôi định thần lại và thấy mình đang bám vào một cái phao. Hình vịt, màu vàng.

Nếu cậu có bất cứ ý kiến gì về cái phao, tớ sẽ cho cậu chìm vĩnh viễn đấy. ­– Tiếng của Thanh vang lên trong đầu tôi.

Jin la lối:

“Nếu chú mày không biết bơi thì phải nói sớm chứ!”

Tôi lấy lại hơi thở, thều thào đáp:

“Em đâu có dè là mình sẽ bị quăng xuống nước từ độ cao hai mươi mét!”

“Bọn này không biết là những Unit thi đấu của AITS đã thay đổi thế nào sau từng ấy năm nên đã để cho bên kia tự chọn sân đấu. Bù lại, chúng ta sẽ được thêm 200 điểm nếu chiến thắng.”

Lại một quyết định đầy mạo hiểm nữa mà thiếu đi ý kiến của nhân vật chủ chốt là tôi.

Bỗng trên đầu tôi vang lên tiếng cười khúc khích. Tôi quay về phía sau và bắt gặp một cột trụ rất to, trồi lên khỏi mặt nước khoảng năm mét. Phía trên đó là hai người nước ngoài một nam một nữ đang nhìn xuống. Tiếng cười phát ra từ cô gái. Cô ấy có mái tóc nâu xoăn nhẹ và làn da hơi ngăm, đằng sau đeo một khẩu súng rất lớn. Nụ cười của cô hẳn sẽ rất xinh nếu như nó không để chế nhạo tôi.

“Bô lô ba la…” – Cô ta nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ vì ở khá xa, hơn nữa đó chắc chắn không phải tiếng Việt.

Cùng lúc đó, một màn hình xanh hiện lên trước mặt tôi. Trên đó chạy mấy dòng chữ: “Cậu người Việt này ngộ ghê ha?”

Máy phiên dịch, hẳn là thế rồi.

Lúc này tôi mới có dịp để nhìn kỹ xung quanh. Trên mặt nước là hàng trăm những cột trụ như thế này với những độ cao khác nhau, bán kính mỗi cái khoảng ba mét, trải dài tới khuất tầm mắt. Mỗi cột cách nhau đến mười mét. Trên đầu tôi không còn là một màu xám xịt vẫn hay thấy trong các Unit của Crow nữa mà là trời xanh mây trắng, không thấy mặt trời nhưng ánh sáng vẫn tỏa xuống chan hòa. Nước không mặn, không phải là nước biển khiến cho việc bơi lội trở nên khó hơn bao giờ hết.

Người con trai Brazil hất mái đầu xoăn tít của anh ta, bảo tôi:

“Tôi không biết cậu đã từng vào Unit này bao giờ chưa, nhưng khuyên chân thành là nên rời khỏi đó đi.”

Một lời cảnh báo như thế tất nhiên là dành cho những thứ chẳng tốt đẹp gì. Tôi vừa há miệng tính hỏi thì lý do đã lù lù xuất hiện.

Nước xung quanh cơ thể tôi bắt đầu chuyển động kỳ lạ, cứ như có thứ gì đó đang bơi vòng quanh tôi. Không chỉ một mà phải đến ba, bốn cái. Trên mặt nước dần dần nổi lên nỗi ám ảnh kinh hoàng của biển cả: những cái vây hình tam giác rẽ nước tạo thành một vòng tròn.

Tôi suýt nữa tuột tay khỏi phao. Tiếng của Minh Thanh réo um lên trong đầu tôi.

Cá mập đó, Nguyên, ôi mẹ ơi!

Khỏi cần nói tôi cũng biết mà.

Dĩ nhiên tôi chưa từng thấy một con cá mập ngoài đời bao giờ, nhưng những bộ phim đẫm máu về cá mập ăn thịt người vẫn cứ chiếu ra rả trên truyền hình suốt mấy chục thập kỷ qua, đến nỗi những đứa trẻ thế hệ sau như tôi thậm chí còn hiểu nhầm tập tính của cá mập là ăn thịt người.

Từ phía trên, người con trai Brazil cười khùng khục:

“Đừng chết trước khi trận đấu kịp bắt đầu đấy!”

Tôi hoảng loạn quẫy đạp chân xoay vòng vòng trong nước khi vòng tròn được tạo ra bởi đám vây dần dần thu nhỏ lại:

“Thanh, có cái gì đưa tớ ra khỏi đây được không?”

Cá mập, trời ơi, cá mập…

Cô ấy còn hoảng hơn cả tôi nữa.

“Bình tĩnh nào, nó không thèm ăn thịt cậu đâu, cá mập đâu có ăn cao su!”

Nhưng đó là cá mập đấy. Chúng ta làm được gì với cá mập chứ?

Tôi thả tay khỏi phao, để cho mình ngụp xuống mặt nước.

Trước mắt tôi, trong làn nước trong xanh, không phải là cá mập. Tôi còn không chắc chúng có phải là cá hay không. Cả người chúng là một khối được ghép lại từ kim loại. Chúng có một cái miệng dài, hé mở để lộ hàm răng kim loại sắc nhọn có thể dễ dàng cắn đứt tay bất cứ ai, còn cặp mắt thì phát ra màu đỏ. Nói chung ngoại trừ cái vây tam giác ra thì chúng chẳng còn chi tiết nào giống cá mập nữa cả.

Có bốn con tất cả. Vừa cảm nhận có người đang nhìn, cả tám con mắt đỏ lập tức chĩa về phía tôi, sáng lên…

Tôi cố gắng trồi lên, túm lấy phao mà hít một hơi thật sâu.

Cậu vừa làm gì thế…

“Phình ra hết cỡ, ngay!” – Tôi hét lên.

Thanh dường như bị bất ngờ với yêu cầu của tôi, nhưng cũng lập tức làm theo. Trong nháy mắt, chiếc phao vịt phồng ra to bằng cả một con tàu lớn. Tôi cố gắng bám vào đâu đó để giữ mình cách xa mặt nước, nhưng bề mặt cao su quá trơn và dốc…

Nguyên, cẩn thận!

Bàn tay tôi tuột khỏi chiếc phao, rơi tự do.

Trong khoảnh khắc sinh tử đó, tôi rút con dao găm luôn gài ở thắt lưng ra…

“Xin lỗi trước nhé, Thanh.”

Rồi đâm thật mạnh vào chiếc phao, rạch một đường dài.

Hồi nhỏ bạn có bao giờ chơi trò đó chưa, thổi quả bong bóng cho thật to, rồi thả miệng bóng ra để không khí tự do tràn ra ngoài? Quả bóng sẽ tuột khỏi tay bạn và xoay vài vòng trong không trung cho tới khi xẹp lép và rớt xuống sàn. Đó là trò mà tôi đang cố thử, và thành thật mà nói là nó chẳng vui chút nào.

Không khí xì ra khỏi chiếc phao qua vết rạch, tạo nên một lực đẩy kinh hồn khiến tôi bay thẳng về phía sau, nơi hai người Brazil đang đứng. Người tôi va vào cả hai bọn họ, văng tới sát đầu bên kia của bề mặt cột trụ.

Chiếc phao vịt cũng bị hất tung lên, xoay vòng vòng trên nền trời.

Nguyênnnnn, giúp tớ!

Tôi bật dậy, hét lên:

“Biến thành thứ gì đó khác đi!”

Biến thành… biến thành…

Một tiếng nổ bụp nhỏ, chiếc phao vịt biến mất, thay vào đó là một chiếc khinh khí cầu nhỏ đột ngột xuất hiện giữa trời bay lơ lửng về phía tôi. Tôi giang tay ra, đỡ lấy chiếc khinh khí cầu đang từ từ đáp xuống.

“Làm tốt lắm!” – Tôi khen.

Cô ấy lặng im tới mấy giây, dường như chưa kịp bình tĩnh lại.

Tớ kiệt sức rồi. – Cuối cùng, cô ấy thốt lên.

Hai người Brazil lồm cồm bò dậy, dường như mới chỉ vừa nhặt lại hồn mình. Họ trợn mắt nhìn chiếc khinh khí cầu đáp gọn vào tay tôi.

“Cậu có một món đồ thú vị đấy!” – Cô gái nói, không nén được sự ngạc nhiên trong giọng nói. – “Nhưng chúng ta 2 đấu 2 cơ mà, đồng đội của cậu đâu?”

Tôi nhìn xuống khinh khí cầu, mỉm cười đáp:

“Cô ấy ở đây rồi.”

Hai trao đổi cho nhau một cái nhìn cóc-hiểu-gì-cả, nhưng vẫn cố giữ nụ cười thân thiện.

“Tôi là Ramiro Lucis de Vierama, còn đây là Atonie Lamba Bellos” – Người con trai giới thiệu.

Hai giây sau khi nghe xong mấy cái tên, tôi quyết định mình sẽ chỉ nhớ là Ramiro và Atonie mà thôi. Tôi gượng cười đáp lại:

“Tôi là Trần Bảo Nguyên, còn đây là…” – Tôi giơ chiếc khinh khí cầu lên, cảm thấy mình hơi ngu, nhưng Thanh cần thời gian tối thiểu là năm phút mới đủ sức chuyển hóa thành một vật khác – “Phạm Minh Thanh. Cứ gọi là Nguyên và Thanh là được rồi.”

Atonie nheo mắt:

“Cái khinh khí cầu đó là đồng đội của cậu?”

Tôi gãi đầu:

“Không hẳn là khinh khí cầu, đôi khi cô ấy còn là những thứ khác nữa…”

Ramiro cười vang, sau đó vỗ vỗ vào vai tôi nghe chừng thân thiết lắm:

“Người Việt Nam thú vị thật!”

Ngay lúc đó, một tiếng chuông lảnh lót vang lên. Jin hạ giọng:

“Bắt đầu rồi đấy. Lắng nghe luật chơi cho kỹ vào.”

Tôi nuốt nước bọt đánh ực, gật đầu. Một màn hình xanh khổng đột nhiên xuất hiện trước mắt chúng tôi. Hai biểu tượng được đặt cạnh nhau, một cái là của Bethtumlsis, còn cái kia hẳn là của Crow.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu tượng của Crow. Nó là hình một con quạ đen đội trên đầu một chiếc vương miệng màu vàng. Đơn giản nhưng đầy vẻ cao ngạo, hệt như cái tên của chúng tôi.

Kế đó, hai biểu tượng biến mất, thay vào đó là bảng thông tin thách đấu. Một giọng nữ bằng tiếng anh nhẹ nhàng vang lên khắp không gian, máy phiên dịch trước mắt tôi lại bắt đầu chạy.

“Đội thách đấu: Bethtumlsis, thứ hạng 49972, điểm cược 756, Fighter: Ramiro Lucis de Vierama và Atonie Lamba Bellos. Đội nhận thách đấu: Crow, thứ hạng 50229, điểm cược 556, Fighter: Trần Bảo Nguyên và Phạm Minh Thanh. Sân đấu được chọn là Unit Aqua CS 83, theo chuẩn 2035:10000 của AITS. Xin hai đội kiểm tra lại thông tin lần cuối.”

Một màn hình nhỏ khác xuất hiện trước mắt tôi để xác nhận thông tin. Không thể tin được là bọn họ thật sự đã đặt hết số điểm. Tôi chẳng còn con đường nào khác ngoài chiến thắng trận này.

Có tớ ở đây mà, cậu không phải chiến đấu một mình đâu. – Minh Thanh cố gắng an ủi khi thấy ngón tay của tôi run lên lúc nhấn vào chữ “xác nhận”.

Ngay khi cả hai đội hoàn thành việc xác nhận, luật chơi lập tức được công bố.

“Tên của trận đấu hôm nay là Đi tìm Mặt Trời. Luật lệ: Không có bất cứ hạn chế nào về hình thức, hành vi, không gian, thời gian. Đội nào chạm tay tới Mặt Trời trước sẽ là đội chiến thắng. Xin hai đội xác nhận đã hiểu rõ luật chơi.”

Tôi đọc đi đọc lại cái gọi là “luật chơi” tới 3 lần, nhưng vẫn chẳng thấy có chút thông tin có ích  nào được cung cấp ở trong này cả.

“Jin, anh có thông tin gì không? Cái luật này chẳng có gì cả!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng những ngón tay Jin lướt trên bàn phím.

“Hoàn toàn không. Bọn này chưa từng gặp nó 5 năm trước, có lẽ mới thành lập gần đây thôi.”

Tôi liếc nhìn sang phía đối thủ. Họ dường như không cần mất giây nào để cân nhắc về chuyện xác nhận hay không. Cũng đúng thôi, sàn đấu là do họ chọn, hẳn là đã từng có kinh nghiệm với nơi này rồi. Bây giờ chắc chắn họ đang cười thầm trong lòng vì đã dụ dỗ được một đội ngây thơ đến nỗi, chỉ cần đưa thêm 200 điểm cược chọn sân là có thể có được lợi ích lớn như vậy.

Ramiro nhìn thấy sự chần chừ của tôi, nhếch mép lên cười thách thức.

Quyết định của những người trong Crow thật sự rất ngu ngốc, đặc biệt là việc lờ tịt đi ý kiến của Fighter chính là tôi, cả việc ép buộc dịch chuyển, cả việc quăng tôi nhầm tọa độ. Đây không chỉ là một trò chơi, đây là cuộc chiến sinh tồn của họ, họ có thể chọn một cách an toàn hơn gấp vạn lần.

Nhưng họ vẫn chọn cách tin tưởng tôi.

Vậy tôi đâu còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng chính mình?

“Chấp nhận lời khiêu chiến.” – Tôi nhấn nút xác nhận, trao lại cho đối thủ một cái nhìn kiên định.

“Hai đội đã xác nhận hiểu rõ luật chơi. Vậy, DIG BATTLE START!”

Tiếng thông báo vừa cất lên, mặt đất dưới chân tôi (không, là cột trụ dưới chân tôi mới đúng) rung chuyển dữ dội. Kế đó, từ thân mỗi cột xuất hiện những cây cầu bắc sang những cây cột khác gần đó nhất. Không để lỡ khoảnh khắc nào, đội Bethtumlsis lập tức di chuyển.

Chiến thuật đầu tiên tôi có thể nghĩ ra đó là bám sát lấy họ. Nếu họ tới được chỗ Mặt Trời thì tôi cũng sẽ tới được, và choảng nhau là khoản tôi tự tin hơn việc tìm kiếm vô vọng này. Nhưng Bethtumlsis không ngu ngốc như vậy. Ngay khi tôi đặt bước chân đầu tiên lên cây cầu, Antonie liền nhấc khẩu súng lớn vẫn đeo trên lưng ra mà chĩa thẳng vào tôi.

Nguyên, lùi về mau!

Tôi dùng hết sức nhảy bật lùi về phía sau, vừa lúc để thấy dòng nham thạch nóng rực phun ra từ khẩu súng kia làm tan chảy hơn một nửa cây cầu. Tiếng lửa nổ tí tách, mùi kim loại tan chảy xộc thẳng vào mặt tôi nóng rát. Ramiro quay lại giơ hai ngón tay lên làm dấu chào với tôi.

“Ô hô, chúng nó làm tốt đấy chứ!” – Đại Hùng reo lên đầu kia kết nối.

Tôi đáp xuống, càu nhàu:

“Chúng ta vào thế bất lợi rồi mà anh còn cười được à.”

Bám theo họ cũng không phải cách hay, chúng ta nghĩ cách khác đi.

Lúc này tôi mới ngước lên quan sát bầu trời. Nó rất sáng, rất xanh, hệt như khung cảnh ở giữa đại dương mà tôi vẫn thấy qua tranh ảnh, nhưng không hề có mặt trời ở bất cứ hướng nào. Ở dưới chân tôi, cái bóng không đổ về hướng nào khác mà ở ngay bên dưới, tức là nguồn sáng đang chiếu thẳng từ trên đầu xuống.

“Em nghĩ Mặt Trời ở đây là từ ẩn dụ cho một thứ gì đó khác. Em chẳng thấy mặt trời ở đâu cả, hay ít nhất ở vị trí này là thế.”

Jin đáp lại:

“Cho anh mười phút, anh sẽ tìm kiếm thông tin của những đội đã từng thi đấu ở Unit này, chắc chắn sẽ có thứ có ích. Đi loanh quanh để máy định vị mở rộng bản đồ đi.”

Nói rồi anh ấy tắt mic đi. Tôi nhìn xuống tay mình, cầm một cái khinh khí cầu  lòng thòng thế này mà chạy quanh thì không ổn cho lắm.

“Thanh, cậu biến thành thứ khác được chưa?”

Cô ấy im lặng, và ánh sáng xanh quen thuộc lại tỏa ra từ chiếc khinh khí cầu. Trong vài giây ngắn ngủi, ánh sáng ấy đã tạo nên dáng hình xinh đẹp của Minh Thanh với mái tóc đen óng ả và bộ đồ thể dục quen thuộc.

“Thế này cho tiện di chuyển, được chứ?” – Cô ấy mỉm cười.

Tôi suýt nữa đã buột miệng nói ra là cô ấy nên mặc bikini nữa thì mới thật hoàn hảo. May sao tôi đã kìm nén lại được.

Tôi và cô ấy chạy qua hàng loạt những cây cầu khác nhau, mong bắt gặp được thứ gì đó đặc biệt. Nhưng dù có chạy bao xa, cảnh vật vẫn chẳng khác đi chút nào. Vẫn chỉ là mênh mông nước cũng những cây cột kim loại vô cảm.

“Nguyên, nghỉ chút đi…” – Tiếng Thanh yếu ớt ở phía sau.

Tôi dừng lại, chợt nhớ ra những chỉ số thể lực siêu thấp của cô ấy khi ở hình dạng con người. Cảm thấy lo lắng về đối thủ, tôi gợi ý:

“Tớ không có ý gì đâu, nhưng có lẽ cậu nên biến về dạng vũ khí, tớ sẽ mang cậu đi nhanh hơn.”

Thanh phùng má vẻ hờn dỗi:

“Biết rồi. Nhưng tớ thấy có chạy xa hơn nữa chúng ta cũng không phát hiện được thứ gì đâu.”

Tôi cũng dừng lại, cô ấy nói đúng.

“Nơi duy nhất chúng ta chưa thử là…” – Cô ấy liếc nhìn tôi vẻ chần chừ – “Dưới mặt nước!”

Tôi như bị một tia sét đánh trúng, rợn hết cả sống lưng. Nhớ lại bộ hàm của mấy con cá sắt ban nãy khiến tôi không bao giờ muốn thò dù chỉ ngón chân xuống nước lần nữa.

“Nhưng mà tớ không biết bơi…” – Tôi lầm bầm – “Hơn nữa, Mặt Trời đâu có ở dưới nước!”

“Phải thử mới biết được chứ. Biết đâu đối thủ đã tìm được rồi cũng nên. Tớ sẽ lo việc điều hướng, cậu chỉ việc lấy hơi để chìm cho sâu thôi.”

Tôi thiểu não nói:

“Cậu có thể hóa ra một chiếc tàu ngầm hay gì đó tương tự không?”

Thanh mắng:

“Nó phức tạp đến mức nào cậu có biết không hả? Xin lỗi vì tớ không rành cách chế tàu ngầm nhé!”

“Tớ biết rồi, biết rồi…”

Vậy là tôi, một thằng không biết bơi, không còn lựa nào khác ngoài việc đắm mình xuống làn nước với lũ cá sắt răng nhọn nguy hiểm đầy mình. Minh Thanh đã chọn hóa thành một động cơ chân vịt của tàu thủy nhằm giúp tôi đổi hướng được trong nước.

Chỉ cần bám chặt vào tớ là được thôi. Sẵn sàng nhé! Một, hai…

Trên người chỉ còn một chiếc áo sơ mi và quần dài sắn lên tận gối, tôi bịt mũi, nhảy tùm xuống nước trước khi cô ấy đếm sang nhịp thứ ba. Nước tràn vào mọi kẽ hở trên cơ thể tôi, nặng chịch. Tôi để mặc cơ thể mình cứng như đá, dần dần chìm sâu.

Mở mắt ra đi, tớ chuẩn bị chuyển hướng đấy.

Tôi lấy hết can đảm mở mắt ra. Phía dưới là một màu đen thăm thẳm không đáy, còn bên trên, ánh sáng bị những cây cột cao lớn che mất nhiều phần, chỉ còn lấp loáng ánh sáng như từ trên thiên đường gọi xuống. Một sự tĩnh lặng nặng nề đè lên tâm trí con người. Tôi ngó xung quanh, không có con cá sắt nào, ơn trời.

Thanh, tớ mở mắt rồi. Cậu di chuyển đi! – Tôi cố gắng suy nghĩ thật rõ ràng để Thanh có thể hiểu được.

Đây là một mối liên hệ đặc biệt của chúng tôi. Theo lời Jin, tôi là người duy nhất có thể nghe thấy “tiếng nói” của Minh Thanh ở dạng vũ khí. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là giao tiếp một chiều nên vẫn sử dụng lời nói để giao tiếp với cô ấy, nhưng sau đó cả hai đã phát hiện ra mình có thể “nói chuyện” không lời bằng những suy nghĩ rõ ràng và trực tiếp. Việc này khá là khó khăn, nhưng thật sự thì tôi mừng vì nó không dễ dàng. Sẽ thật kinh khủng nếu suy nghĩ nào của tôi cô ấy cũng nhìn thấu được.

Thanh, cậu nghe rõ không? – Tôi lặp lại, sợ rằng mình nghĩ chưa đủ rõ.

Nhưng Thanh vẫn im lặng, chiếc động cơ cánh quạt trên tay tôi không hề nhúc nhích.

Nguyên, tớ nghĩ là tớ thiếu mất cái gì đó rồi. Nó không chịu hoạt động.

Tôi tưởng như mình vừa bị ai đó cầm lấy một cái chảo và đập thẳng vào mặt.

Xin lỗi mọi người, Crow đến đây là hết rồi.

Thiếu cái gì? Cậu không bổ sung được sao?

­Nếu biết là thiếu cái gì thì tớ còn kêu cậu sao?

Bình tĩnh đi, kiểm tra lại một lượt…

Cậu mới là người cần bình tĩnh, tớ đang làm, đừng hối tớ.

Không hối sao mà được chứ. Cô ấy không cần phải thở, nhưng tôi thì có. Tôi ngước lên trên, ước chừng mình đã chìm được hơn năm mét rồi.

Được chưa?

Chưa…

Tôi bắt đầu hoảng loạn, phổi đau rát vì thiếu ôxi. Việc này thật ngu ngốc, tôi chết chắc rồi.

Nguyên, tớ nghĩ tớ không làm được. Trồi lên đi!

Tớ không thể…

Cậu làm được mà. Cậu là Fighter của Crow, không thể thất bại dễ dàng ở đây thế này được! Tớ sẽ chỉ cậu cách bơi. Đạp chân đi, nhịp nhàng vào…

Những gì sau đó tôi không nhớ được mấy. Đầu óc tôi quay cuồng bởi tiếng của Thanh, âm thanh của nước, tay chân không ngừng quẫy đạp. Không khí, tôi cần không khí…

ÀO!

Không khí mát lạnh tràn vào như chữa lành những vết bỏng rát trong buồng phổi. Tôi ho sặc sụa, nước văng ra từ mũi lẫn miệng.

Sống rồi.

Mà, làm sao tôi ngoi lên được ấy nhỉ? Thanh vừa giúp tôi à? Cô ấy sửa được lỗi rồi sao? Cô ấy…

Cô ấy đâu mất tiêu rồi!

“Thanh! Minh Thanh!” – Tôi hét vang, nhưng không ai đáp lại.

Phải chăng ban nãy trong lúc vật lộn, tôi lỡ tay làm rơi cô ấy rồi?

Không cần đến một giây để suy nghĩ, tôi hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống. Bóng đen bên dưới như đang khiêu khích, đe dọa tôi. Nhưng nghĩ tới cảnh Thanh đang phải ở một mình dưới đó, tôi thấy cơ thể mình tự động di chuyển xuống sâu hơn nữa.

Càng xuống sâu, xung quanh càng tối, nhưng tôi vẫn chưa thấy đáy ở đâu cả. Dòng nước đang đẩy tôi về một phía, có nghĩa là ở dưới này có dòng chảy ngầm. Từ nãy đến giờ vẫn chưa hết năm phút, cô ấy hẳn chưa biến thành thứ gì khác được. Mà nếu có biến được thành thứ gì khác nổi được, cô ấy cũng sẽ bị dòng nước cuối trôi mất thôi…

Thanh, cậu ở đâu rồi, trả lời đi!

“Nguyên, anh tìm ra rồi!”

Tiếng của Jin vang lên trong tai nghe. Tôi không thể đáp lại, bèn cố gắng gửi một tin nhắn:

E lạc mất T rồi!

“Hả? Thanh á? Thế tức là sao?

Tôi gõ một tin nhắn khác.

Dò được vị trí T chứ?

“Được, nhưng khoan đã, tin này quan trọng hơn. Anh vừa tìm được thông tin, Mặt Trời là một con cá!”

Não tôi từ từ xử lý thông tin. Mặt Trời. Minh Thanh. Con cá…

Tìm T trước. Không bắt cá bằng tay được.

“Được rồi, để anh gửi vị trí… Ủa, không có con bé thì chú mày đang bơi bằng cái gì đấy?”

Tôi phải mất ba giây mới hiểu được ý nghĩa của những từ vừa rồi. Thông tin từ từ ngấm vào từng tế bào trên cơ thể…

Tôi đang bơi, một mình.

Con người quả là đáng ngạc nhiên, tôi nghĩ.

Hẳn là Thanh sẽ ngạc nhiên lắm. Nghĩ vậy, tôi lại càng muốn tìm thấy cô ấy hơn.

Tôi ngoi lên khỏi mặt nước để lấy hơi rồi lại ngụp xuống, bơi về tọa độ mà Jin vừa gửi. Cùng lúc đó, Jin liên tục cập nhật thông tin:

“Anh vừa đọc được trạng thái của một đội từng đấu ở đó. Đội đó mất bốn tiếng để tìm được Mặt Trời, và có vẻ đó là một con cá, hoặc sinh vật biển nào đấy. Trên đó không hề miêu tả kĩ càng, chỉ ghi rằng khi thấy sẽ nhận ra ngay.”

Bơi lội quả là việc tốn sức, tốn ôxi. Mới chỉ ngụp lặn khoảng một phút mà tôi đã cảm thấy ngực đau rát. Không biết tôi có cầm cự tới khi thấy Minh Thanh không nữa. tiếng của Jin vang lên đều đều bên cạnh khiến tôi không tập trung nổi, bèn tắt luôn loa đi.

Ở thế giới thật, thời gian nín thở kỷ lục của tôi là gần hai phút, nhưng ở trong đây tôi đã ở dưới nước được ba phút rồi. Tôi không chắc mình có thể duy trì được bao lâu nữa.

Đột nhiên, tôi thấy một thứ khá lạ. Từ trong màn đêm đen, có một ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra. Mặc dù đã dùng gần hết lượng không khí trong phổi rồi, tôi vẫn cố gắng tiến lại gần ánh sáng đấy. Càng lại gần, nó càng sáng hơn, ánh sáng ấm áp đối ngược hẳn với sự tối tăm lạnh lẽo dưới này. Nó giống như là…

Mặt Trời!

NGUYÊN, KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN!

Tôi như một tên mộng du bị đánh thức bởi tiếng chuông nhà thờ. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là cái động cơ chân vịt mà Thanh biến thành đang nằm trên một mặt nền đen bóng, cách Mặt Trời gần mười mét.

Chờ tớ, tớ sẽ tới đ…

Đừng tới gần, đây là…

Cô ấy chưa dứt câu, Mặt Trời đột ngột di chuyển về phía tôi. Ánh sáng rực rỡ của nó làm tôi lóa mắt…

Tôi cảm thấy một lực hút rất mạnh từ phía dưới chân mình, như thể có một xoáy nước khổng lồ ở bên dưới. Khi tôi hé mắt ra, cả cơ thể đã bị bao bọc trong ánh sáng chói lòa kia, nhưng nguồn sáng chính dường như đã ở phía sau lưng. Bây giờ, thứ đang chờ đón tôi phía trước là hàng trăm những mảnh nhọn kim loại xếp san sát nhau thành hình một cái hang động.

À không, tôi lại nhầm rồi, tôi đang rơi vào miệng của một con cá khổng lồ.

Nguyên, bắt lấy tớ!

Tôi ngước nhìn lên và bắt gặp một khẩu súng lớn vô cùng đang lao về phía này bằng một tốc độ khủng khiếp. Không kịp suy nghĩ, tôi túm lấy nơi mình cho là tay súng.

Chĩa vào con cá, bắn đi!

BÙM!

Lực đẩy của khẩu súng khiến tôi lùi về sau mấy mét, thoát ra khỏi lực hút ghê gớm từ cái miệng khổng lồ đang há ra kia. Hết cạn không khí, mắt tôi lại mờ đi. Bằng chút sức lực cuối cùng, tôi bóp cò một lần nữa. Lần này, khẩu súng đẩy tôi văng lên khỏi mặt nước. Ánh sáng xuyên qua những giọt nước, lấp lánh như kim cương.

Tôi nhớ mặt trời thật quá.

Cơ thể tôi lại rơi xuống nước.

“Ch… chuyện gì vừa xảy ra vậy?” – Tôi cố gắng nói khi lấy lại hơi thở của mình.

Cá đèn, Mặt Trời là một con cá đèn. Nó dùng ánh sáng để dụ con mồi tới sau đó, ngoàm, nuốt chửng.

“Vậy tức là…”

Chúng ta phải xuống lại đó và chạm tay vào bóng đèn trên đầu nó.

“Làm ơn nói là chúng ta còn lựa chọn nào khác đi.”

Không có đâu. Ta phải nhanh lên, tớ có thấy hai người của đội kia bám theo con cá rồi.

Lần này, Thanh hóa thành một cái ống thở. Cô ấy sẽ cố gắng dài ra để giữ miệng ống luôn trên mặt nước để tôi có thể lặn lâu hơn. Mặc dù trông nó sẽ hơi kì quái và bất tiện, nhưng tôi thích ý tưởng này. Bằng việc ngậm cái ống vào miệng, nó giống như là tôi đang được hôn cô ấy vậy.

Tôi lặn xuống, lần này cẩn thận và quan sát kĩ càng hơn. Con cá không còn ở chỗ cũ, nó đã bơi sang chỗ khác. Tôi nhắm mắt và cảm nhận dòng nước. Một con cá to như vậy, khi di chuyển giữa những cột trụ ắt sẽ để lại dòng chảy.

Là bên trái!

Lực nước chảy giữa những cây cột khiến việc điều chỉnh hướng của một đứa bơi lội tay mơ như tôi gặp nhiều khó khăn. Thay vào đó, tôi quyết định sẽ di chuyển bằng cách lợi dụng sức đạp vào những cột trụ. Càng tiến lên lực nước càng mạnh hơn khiến tôi tin chắc Mặt Trời đang ở gần đây.

Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng là từ nãy đến giờ vẫn chưa gặp con cá sắt nào.

Lần đầu tiên rơi xuống, chỉ một chấn động nhẹ như vậy cũng khiến chúng phát hiện ra. Vậy mà nãy giờ tôi bơi lội vòng quanh lại chẳng gặp con nào. Là chúng e sợ boss của vùng nước này – Mặt Trời, hay là còn lý do nào khác?

Đột nhiên, dòng chảy ngừng lại. Mặt Trời không di chuyển nữa.

Dừng lại ở đây thôi, tớ nghĩ là tớ nghe thấy gì đó.

Tôi dừng lại, nấp sau một cột trụ. Quả nhiên là có âm thanh gì đó, nghe như…

Nghe như đang có đánh nhau.

Ở trong Unit này, ngoài hai đứa tôi và lũ cá ra thì chỉ còn một thứ nữa thôi, và tôi nghĩ lũ cá của Underground chẳng rỗi hơi tới nỗi tự đi đánh nhau đâu.

Là Bethtumlsis, họ đang đánh nhau với Mặt Trời đấy – Tôi cố nói với Minh Thanh.

Nhưng vì không chắc chắn, tôi nối lại liên lạc với Jin và gõ tin nhắn:

Anh Jin, anh c...

“Thằng ranh con hỗn xược, nghĩ gì mà dám ngắt liên lạc với trung tâm chỉ huy hả?” – Tiếng của Đại Hùng bùng nổ trong tai tôi.  -“Muốn chết đến thế sao?”

Tôi nhấp vội một tin nhắn gửi đi:

E xin lỗi, chuyện gấp. Thông tin phía trước?

Jin hắng giọng, nói vẻ tức tối:

“Sao không tắt liên lạc nữa đi. Nhóc tự mình làm được mà?”

E xin lỗi rồi mà...

Im lặng tới mấy giây, sau đó bên kia mới có phản hồi:

“Đội kia đang đánh nhau với tám vật thể, có vẻ là USO-00.”

USO-00: vật thể bơi không xác định, không có khả năng tấn công xa. Vậy là tôi đoán vừa đúng vừa sai. Đúng là Bethtumlsis đang đánh nhau, nhưng không phải với Mặt Trời mà là với lũ cá sắt. Có cả thảy tám con. Với cặp mắt đỏ sáng rực, chúng liếc tới đâu, nước xung quanh như chuyển sang màu máu đến đấy, trông đáng sợ vô cùng.

Cả hai người đều đang ngậm trong miệng một cái ống nối với một bình kim loại nhỏ phía sau lưng. Lần đầu trông thấy, tôi nghĩ đó là bình nước, nhưng hóa ra là tôi quá ngây thơ. Họ đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị cả rồi.

Ramiro đang chiến đấu bằng cách đấm mọi con cá lao tới. Trên hai nắm tay của cậu ta là hai miếng sắt dày có gai nhọn. Nó trông có vẻ nguy hiểm với người thường, nhưng với lũ cá sắt thì có vẻ không xi nhê gì lắm. Thế nhưng những nắm đấm của cậu ta đầy uy lực, nó không hạ đo ván được con cá nhưng khiến chúng không tiếp cận được. Còn Antonie liên tục làm đóng băng nước quanh mình bằng cây súng khổng lồ. Khẩu súng tạo thành một cột băng trên đường bắn của mình và làm đông cứng bất kỳ con cá nào mà nó chạm tới.

Dù biết họ là đối thủ nhưng tôi vẫn cảm thấy thương hại cho những ai phải đối mặt với lũ cá gớm ghiếc kia.

Tranh thủ lúc này mà đi thôi. – Thanh nói – Mặt Trời ở rất gần đây rồi.

Tôi gửi cho Jin một tin nhắn khác:

Có vật thể nào rất lớn quanh đây ko?

Tiếng lách cách quen thuộc trên bàn phím lại vang lên.

“Có. Lớn lắm. Đó là Mặt Trời hả?”

E nghĩ vậy. Hướng nào?

“Hướng mười giờ, cách hai trăm mét.”

Hướng mà Jin hướng dẫn tôi không có ánh sáng chói lóa như ban nãy, nhưng Jin chắc chắn không nhầm lẫn được. Tôi lặng lẽ trốn sau những cây cột để tránh gây sự chú ý, tiến lại gần hơn.

Còn cách một trăm mét, tôi đã thấy rõ con cá đèn. Nó to khủng khiếp, phải bằng căn nhà năm tầng, đen thùi lùi. Nó đang nằm quay đuôi về phía chúng tôi, và Mặt Trời trên đầu nó không phát sáng nữa.

Cậu có nghĩ nó đang ngủ không? – Minh Thanh hỏi.

Tớ chịu!

Tôi bơi vòng thật xa, cách con cá tới mười mét, cố gắng hít thở nhẹ hết mức có thể, tiến lại gần Mặt Trời. Đột nhiên, tôi thấy mắt con cá đang nhìn tôi chằm chằm.

Ọc ọc.

Xém nữa tôi phun luôn ống khí khỏi miệng vì hoảng sợ.

Bình tĩnh nào, cá ngủ mở mắt mà! – Thanh la lên khi tôi suýt làm rơi cô ấy lần nữa.

Trời đất ơi, đáng lẽ tôi nên lắng nghe kỹ hơn vào giờ sinh học.

Mặt Trời có hình dạng như một cái bọc được nối với đầu cá bằng một cái vòi lủng lẳng, to gần bằng người tôi. Tôi còn cách nó hai mươi mét, mười mét, năm mét, con cá vẫn không có động tĩnh gì…

Hai mét, một mét, và…

Chạm.

Chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc đó, một cột băng từ đăng sau lao thẳng về phía tôi. Tôi giật mình, đạp vào Mặt Trời để tránh sang một bên. Cột băng không chạm vào được tôi, nhưng đập thẳng vào Mặt Trời.

Rúng động.

Con cá đèn trở mình thức giấc, một cái quẫy đuôi của nó khuấy động vùng nước xung quanh. Mặt Trời trên đầu nó sáng lên, làm đôi mắt của tôi trở nên vô dụng.

Tôi cảm nhận được ống thở trong miệng mình biến mất. Minh Thanh hóa thành thanh kiếm mà tôi đã sử dụng lần đầu tiên vào Underground. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới đó là mình phải tạm biệt ôxi ít nhất năm phút nữa.

Phía sau!

Tôi không thấy gì cả, nhưng Minh Thanh vẫn có thể cảm nhận bằng giác quan riêng của mình. Tôi không rõ cô ấy có “nhìn” thấy được hay không, nhưng cách duy nhất tôi có thể chọn là tin tưởng. Tôi quay người, giơ thanh kiếm lên chắn dọc thân người. Có cái gì đó đập mạnh vào mặt kiếm, đẩy tôi về phía sau. Trong khoảnh khắc đó, con cá đèn chĩa Mặt Trời của nó về hướng khác, khiến tôi có thể hé mắt ra để nhìn.

Thứ vừa đập vào kiếm và một cột băng. Nó không đóng băng được kiếm của tôi mà lại còn giúp tôi tiến lại gần con cá hơn nữa. Hai người của Bethtumlsis đang đeo một cặp kính trông rất chi là ngầu, có vẻ nó giúp họ nhìn thấy trong ánh sáng khủng khiếp này. Quả nhiên là người đã có kinh nghiệm. Tình cảnh bây giờ của tôi là một mù-xài-kiếm-không-ôxi đấu với hai mắt-sáng-có-súng-có-dưỡng-khí. Tôi không nghĩ ra tình huống nào vô vọng hơn được nữa.

Người tôi đập vào con cá. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi có thể nhìn thấy đó, tôi dùng hết sức lực túm lấy vây lưng của nó. Những cái vây sắc nhọn vô cùng, tôi chắc chắn bàn tay mình đã đầy máu, nhưng đây là hy vọng duy nhất có thể níu kéo. Hai người Brazil tuy có thể nhìn thấy, nhưng họ cũng không có cách nào tiếp cận con cá khi mà nó cứ vùng vẫy thế này.

Họ tới đấy.

Tôi vung kiếm loạn xạ bằng tay trái, không thể thấy gì. Đột nhiên, đường kiếm bị cái gì đó chặn lại.

Họ cố dùng băng bám vào thanh kiếm rồi để không bị cuốn trôi. Để tớ…

Kế đó, tôi thấy tay mình tự di chuyển. Tôi hé mắt và thấy lớp băng vỡ vụn dưới đường đi của lưỡi kiếm. Điều này chưa từng xảy ra trước đó, Thanh chưa từng tự di chuyển được. Ramiro và Antonie bị nước cuốn đi, va vào một cột trụ gần đó. Từ khoảng cách đó, họ sẽ không thể tiếp cận con cá được nữa.

Di chuyển tới đầu cá đi, mau lên!

Tôi nắm cả hai tay vào vây cá, nhích lên từng chút một. Con cá không ngừng vùng vẫy khiến việc bám giữ khó khăn vô cùng. Tay trái cầm kiếm của tôi tuột khỏi vây, máu hòa vào nước.

Cố lên, Nguyên, sắp tới rồi!

Dù có tới được đầu cá thì tôi cũng không thể tiếp cận Mặt Trời trong tình thế này được. Phổi của tôi tới giới hạn rồi, đầu óc dần trở nên mụ mị. Chưa tới một phút nữa tôi sẽ chết.

Cậu cảm nhận được Mặt Trời chứ? Biết nó ở hướng nào chứ? ­– Tôi tự gào lên trong đầu mình.

Nó liên tục di chuyển… Nhưng cậu muốn làm gì?

­Tớ đếm đến ba, cậu đọc hướng mà nó sẽ di chuyển tới nhé.

Khoan đã…

Một, hai… ba!

Hướng mười một giờ!

Tôi dùng hết sức lực cuối cùng của mình, phóng thanh kiếm như một mũi lao về hướng mười một giờ. Sau đó tôi ngất, hoặc là chết đi.

 

 

Tất cả mọi người trong Crow đang đứng xếp hàng trước mặt tôi trong phòng sinh hoạt, mặt ai nấy đều vô cảm. Tôi đã nghĩ họ đang trêu chọc tôi, cố làm tôi bất ngờ như lúc thông báo tôi trở thành Fighter chính thức.

Minh Thanh bước lên phía trước, nắm lấy tay tôi:

“Cậu không cần phải xin lỗi, cậu đã cố gắng hết sức rồi!”

Tôi hoảng sợ:

“Mọi người cứ thể mà từ bỏ hy vọng sao?”

Đại Hùng lạnh lùng nhìn tôi:

“Chúng tôi chẳng từ bỏ gì cả, chỉ đơn giản là không còn hy vọng nào mà thôi. Bọn ta sẽ bị kẹt ở đây suốt đời. Chấp nhận sự thật đi, nhóc đã thua rồi!”

Nhóc đã thua rồi!

Thua rồi!

Thua rồi…

Tôi bật dậy, ho sặc sụa, ho như thể chưa bao giờ được ho.

Đến khi cơn ho dừng lại, tôi mới nhìn quanh. Bên trên là bầu trời trong xanh, mây trắng bay chầm chậm. Bên dưới là cột trụ bằng kim loại chồi lên khỏi mặt nước. Bên trái là hai người Brazil, và bên phải là mái tóc đen cứu rỗi tâm hồn tôi của Thanh.

Là mơ thôi. Chúng tôi chưa thua.

Hay là thua rồi nhỉ?

Tôi chộp lấy vai Thanh:

“Chúng ta thắng chứ?”

Cô ấy nhắm mắt lại, rồi mở ra, trong veo đầy tin tưởng.

“Ừ. Cậu làm tốt lắm!”

Tôi muốn hét lên “YEAH!” rồi làm tư thế của người chiến thắng, nhưng khi âm thanh ra đến miệng thì nó lại hóa thành một cơn ho.

Ramiro tiến lại gần tôi, đứng chống hông cười đau khổ:

“Mình thua một thằng nhóc thảm hại thế này sao, thật không cam tâm mà!”

Đúng lúc đó, giọng nói bằng tiếng Anh vang lên:

“Trận đấu kết thúc, xin mời hai đội nhận kết quả.”

Thanh đỡ tôi đứng dậy, cả hai cùng ngước nhìn lên màn hình lớn trước mặt.

“Trận đấu ngày 23 tháng 11 năm 2037 giữa Bethtumlsis và Crow, sàn đấu Unit Aqua CS 83, thời gian diễn ra 42 phút 34 giây. Chiến thắng thuộc về Crow DIG Team. Xin chúc mừng!”

Một tiếng nổ bụp vang lên, biểu tượng của Crow hiện lên toàn màn hình trong hiệu ứng pháo giấy rơi rơi trên nền một bài nhạc với âm điệu eo éo kỳ lạ.

“Dancing Kings, nhạc chủ đề của Crow, do Hải Nam sư phụ chọn đấy!”  – Thanh thì thầm vào tai tôi.

Thú thực mà nói, tôi khá bất ngờ với gu âm nhạc của Hải Nam sư phụ. Nhưng thật tình giờ này điều đó không còn quan trọng nữa, nhạc điệu chỉ chui từ tai này qua tai kia của tôi. Trong mắt tôi bây giờ chỉ còn thấy gương mặt sáng bừng lên vì hạnh phúc của Thanh, còn con tim như muốn phá tan lồng ngực.

Ở phía sau, Antonie dường như vẫn chưa chấp nhận sự thật mình là người thua cuộc, càu nhàu:

“Không thể tin nổi, đi thua một đội đứng thứ mười từ dưới lên, lại còn trên sàn đấu mình đã biết rõ nữa chứ!”

Tôi quay lại, nhìn về phía Bethtumlsis:

“Không có gì phải xấu hổ đâu, vì một ngày nào đó, Crow sẽ trở thành King. Hai người chỉ đơn giản là thua nhà vô địch thôi.”

Khi tôi quay lại liền bắt gặp Thanh đang nhìn tôi, cười lém lỉnh:

“Nói hay đấy. Nhưng biết gì không, tớ có thể nghe thấy những gì cậu nghĩ về nụ hôn với cái ống thở đấy nhá. Đồ biến thái.”

Chà…

Crow đã thắng trận đầu tiên, và mai sẽ tiếp tục là một ngày nữa tôi được ở bên cô ấy.

 

 

Khi tôi và Thanh quay trở về phòng sinh hoạt chung, cảnh vật khiến tôi quên hẳn mình vừa có một trận đấu gian khổ tới mức nào.

Ai cũng đang rúc vào một góc như thường lệ. Jin chúi mũi vào máy tính, sư phụ Hải Nam ngồi chơi cờ vây một mình, Latte đang tháo tung một máy móc gì đó phức tạp bằng ánh mắt lấp lánh, còn Đại Hùng sư phụ thì nằm vất vưởng trên ghế sô pha với một cuốn sách úp trên mặt.

Vừa bước vào cửa, Minh Thanh đã reo lên:

“Bọn em về rồi đây!”

Và mọi người đáp lại cô ấy bằng một cái liếc nhìn lãnh đạm. Nhưng dường như Thanh không quan tâm đến chuyện đó, cô ấy chạy tung tăng tới chỗ của Jin và ríu rít trao đổi về thông tin thu thập được trong buổi đấu hôm nay. Có vẻ chỉ có mình tôi là đang mong chờ một thứ gì đó đặc biệt.

Tôi bước vào, cố giữ cho mặt mình không lộ ra vẻ thất vọng.

“Bài nhạc thế nào?” – Sư phụ Hải Nam lên tiếng làm tôi có chút bất ngờ.

“À… cũng thú vị…”

Đại Hùng dỡ cuốn sách trên mặt mình xuống, ngồi bật dậy:

“Nói láo. Đảm bảo chú mày không nghe thấy gì hết đúng không!”

Tôi tròn mắt nhìn, không biết phải đáp lại thế nào.

“Trước mắt huy hiệu chiến thắng, sau lưng là đối thủ gục ngã, bên cạnh là thiếu nữ xinh đẹp, còn mình là người hùng… Làm gì có nốt nhạc nào lọt được vào tai lúc đó chứ.” – Đại Hùng khoác lấy vai tôi và xoay về phía màn hình lớn, nơi đang hiện lên bảng DIG Rank. Crow nằm ở vị trí thứ 499903.

Anh mỉm cười, nhìn tôi.

“Tăng hơn 300 hạng đấy, cảm giác tuyệt chứ?”

Tôi mím chặt môi, gật đầu.

Mọi người trong phòng đều quay lại và mỉm cười với tôi. Không ồn ào, không khoa trương, họ chỉ trao đi sự tin tưởng tuyệt đối và nhận lại sự đền đáp. Đây là cách mà Crow ăn mừng chiến thắng.

Jin xoay ghế lại một cái rột, mấy ngón tay lại bắt đầu lướt trên phím chữ:

“Vui mừng thế đủ rồi, 300 hạng chẳng là gì đâu, chúng ta vẫn ở tít cuối bảng xếp hạng nơi không ai thèm ngó đến. Muốn làm to thì phải nhử được cá lớn, chúng ta phải nhắm đến những đội ở vị trí cao hơn.”

Tôi tiến lại gần, thắc mắc:

“Chúng ta thường cược điểm công bằng mà phải không. Đội càng cao điểm cược sẽ càng lớn, chúng ta chỉ có hơn một ngàn điểm thì sao đấu với họ được chứ?”

“Không phải lo chuyện đó, anh đã tính cả rồi.” – Jin nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ – “Tuần sau, cậu sẽ tham gia vào kỳ thi xếp hạng Fighter.”

 

0

2 Comments

  • Jun Sensei Posted at January 2, 2018 at 1:34 am

    Người Việt thật thú vị XDDD

  • Inoue Itami Posted at January 2, 2018 at 1:37 am

    Cái cách bạn dẫn dắt từ sự kiện này đến sự kiện khác làm mình không thể ngừng đọc được!

Leave a Reply

Site Menu