Underground – Chương 2

0

CHƯƠNG 2

Con người là một chuỗi bánh răng đã rỉ sét, phải liên tục thay mới và tra dầu thì mới hoạt động tiếp được.

 

 

Tôi thấy mình đứng giữa một căn phòng đầy lửa.

Tôi không cảm thấy nóng, cũng không thấy sợ hãi, tâm trí chỉ bị bao phủ bởi một cơn quay cuồng điên dại. Ở phía xa, Minh Thanh đang bị treo ngang người bằng một sợi dây thừng, bên dưới là một cái chảo dầu đang sôi. Cô ấy đang cầu xin sự giúp đỡ của tôi.

Tôi cố chạy tới, nhưng những ngọn lửa liên tục bao quanh cản đường tôi. Chúng phát ra những tiếng cười ghê rợn.

“Im đi! Các người tránh ra!”

“Không tránh được. Không tránh được.” – Chúng biến thành những gương mặt méo mó luốn lách qua nhau.

“Tại sao?”

“Bởi vì ta là ngươi!”

Tôi hét toáng lên, vừa hét vừa bịt tai lại xông thẳng vào đám lửa, cố gắng chạy đến chỗ Thanh. Nhưng khi đến nơi, sợi dây đã đứt từ khi nào. Tôi kinh hoàng, liếc nhìn xuống chảo dầu…

Có người đang bước lên từ vùng dầu đang sôi ùng ục, một người mà cả đời này tôi không thể quên. Chỉ trong một cái chớp mắt, người đó đã đến ngay trước mặt tôi.

“Là ngươi…”

“Không, con không cố ý, làm ơn…”

“Là ngươi, ngươi đã giết ta, bằng chính đôi tay đó.”

“Không, con thật sự…”

“ĐỒ GIẾT NGƯỜI!”

“Sư phụ!”

Tôi hét toáng lên, trước khi nhận ra trước mặt mình đang là phòng học quen thuộc của lớp 10A3. Hơn hai mươi còn người, bốn chục cặp mắt đang ngó tôi chằm chằm. Thầy Minh đang vỗ vỗ cây thước đứng ngay trước mặt tôi, trên mặt dính vài giọt nước.

Hình như tôi vừa gào vào mặt thầy ấy.

“Vâng, Đường Tam Tạng dạy toán của anh đây. Kinh thư lấy từ Tây Trúc có đáp án nào cho bài toán trên bảng không, ngài Nước Dãi Đại Thánh?”

Tôi ngó lên bảng bằng cặp mắt mờ mờ vì mới ngủ dậy, cảm thấy như đang đọc Kinh thư thật.

“Thưa thầy, không ạ.” – Tôi đáp và nhận được một tràng cười khúc khích rộ lên khắp cả lớp.

Sau đó, thầy phê vào sổ đầu bài của lớp là “Bảo Nguyên thỉnh kinh trong giờ học”!

Tối qua tôi chẳng ngủ được chút nào. Những suy nghĩ rối rắm, những giấc mơ nửa thật nửa ảo khiến tôi muốn phát điên lên. Ngày hôm qua đáng lẽ nên là một giấc mơ đẹp thay vì là một cơn ác mộng như vậy.

Tôi đã nói điều không nên nói nhất với người mà tôi không muốn biết nhất.

“Tớ sẽ đợi cậu ở cổng trường sau giờ học, nếu cậu đổi ý…” – đó là tất những gì Minh Thanh nói.

Đó chắc chắn chỉ là một phút bốc đồng. Với khả năng quan sát tuyệt vời của mình, sau một đêm nghĩ lại, cô ấy sẽ nhận ra tôi chỉ là một thằng quái đản và hèn nhát. Hàng trăm thằng con trai xin chết để được hẹn hò với Minh Thanh, rồi cô ấy sẽ nhanh chóng tìm được một người mới nhanh thôi.

“Mày làm gì mà cứ ngu ngu ngơ ngơ thế? Hôm qua hẹn hò sao rồi?”

Hải nhanh chóng nhích lại gần tôi khi giừ ra chơi bắt đầu. Trông mặt nó háo hức hết sức.

“Chẳng sao cả…” – Tôi đáp lại cộc lốc.

“Thế có hôn hít thì sao?”

Tôi không muốn đáp lại, cũng không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này nữa, nên lắc đầu. Tôi đâu có nói dối, cô ấy đâu có hôn tôi, tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một màn chuốc thuốc mê bằng đường miệng.

Vậy mà nó vẫn cứ bấp chấp sự khó chịu của tôi mà hỏi lấn tới:

“Vậy nhỏ đá mày lúc nào? Của tao là 5 giờ chiều, tức là cũng khá đấy. Nghe đồn kỷ lục là 6 giờ sáng hôm sau…”

Tôi phát cáu, thằng này nó không biết điểm dừng là ở đâu à?

“Tao nói chưa thì sao?”

Hải nhìn tôi như nhìn một con gián trong nhà bếp, rồi sau đó cười sặc sụa:

“Trời ơi, thằng này vẫn chưa chấp nhận sự thật này. Tỉnh mộng đi con ạ, nhỏ không có thích mày đâu, không thích thằng nào cả. Nhỏ chỉ khiến mày có cảm giác mày đặc biệt thôi.”

Đó là điểm tôi ghét ở thằng này. Lời nào của nó cũng khó nghe cả, nhưng chúng luôn đúng theo cách nào đó. Thanh không thích tôi. Có thể cô ấy chưa nói chia tay, những cũng chẳng có gì quan trọng, chúng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau lần nào nữa.

Hải nheo mắt nhìn tôi, hạ giọng:

“Thôi đừng buồn, thế gian này thiếu gì gái. Mất con này ta lại bày cách cua con khác…”

Đến đây thì tôi không nghe nổi nữa. Nó chưa bị gái tránh như tránh tà là may rồi, không thể tin được là tôi lại phải ngồi nghe lời an ủi của một thằng như nó.

“Đừng có nói như thể mày hiểu tao lắm. Mày thậm chí còn chẳng thân thiết gì với tao cả.”

Nó tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt như bị xúc phạm. Tôi, ngược lại, chẳng cảm thấy chút tội lỗi nào. Đây đâu phải lần đầu tôi nói mấy lời khó nghe với nó. Nhưng lần nào, ngay ngày hôm sau, nó cũng lại bô lô ba la như thường lệ mặc cho tôi có tỏ vẻ khó chịu thế nào.

Hải quay mặt nhìn ra chỗ khác, nói bằng giọng bực bội:

“Tùy mày. Tao chỉ nhắc mày thôi, sau vụ hôm qua mày bị đại ca Bảo ghim rồi đây. Liệu hồn thì lẩn cho nhanh vào.”

Suốt cả buổi đó nó chẳng thèm nói thêm câu nào.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần trước lời cảnh báo của nó, nhưng mà không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Ngay sau buổi học, có ba người lạ hoắc từ đâu tới chặn đầu tôi ngay trước cửa lớp. Dựa vào đồng phục, họ đều là học sinh lớp 11.

“Mấy anh tìm em?” – Tôi làm xuống giọng hết cỡ.

Người đứng giữa với mái đầu nhuộm vàng chóe và một cái khuyên mũi hất đầu bảo tôi:

“Đại ca tao muốn nói chuyện với mày!”

“Ơ… Hôm nay em bận rồi, có thể để hôm khác không?”

Anh ta túm lấy cổ áo tôi, ghì sát mặt hằm hè:

“Tao có nói là cho mày quyền lựa chọn không?”

Hôm nay tôi đã lắm điều bực bội trong người lắm rồi, lại thêm chuyện này nữa thì quả là quá sức chịu đựng. Tất cả những gì tôi muốn là thoi cho mỗi tên một đấm ngay mặt rồi chạy thẳng về nhà trọ, vùi đầu vào chăn ngủ một giấc cho đúng nghĩa. Thế nhưng, tôi vẫn gật đầu.

“Được.”

Họ lôi tôi đến dãy nhà cũ dành cho các câu lạc bộ. Dãy nhà này nằm tách biệt với các phòng học khác, ẩn khuất sau những đám cây và đã ít được sử dụng từ rất lâu rồi. Những câu lạc bộ chính quy đều đã được chuyển đến nơi khác tốt hơn, và nơi này trở thành chỗ tụ tập của những thành phần bất hảo. Họ tống tôi vào một căn phòng có tấm biển ghi là “Câu lạc bộ Võ thuật thượng cấp”.

Võ thuật thượng cấp là cái quái gì?

Với tôi mà nói, căn phòng đó giống phòng đổ rác hơn. Đồ ăn và nước uống vứt vương vãi khắp nơi, bước vào lún cả chân. Mùi hôi thối bốc lên, trong đó dường như có cả mùi bia và thuốc lá. Nhưng mà nổi bật nhất vẫn là đống ra to tổ chảng đang ngồi giữa phòng, xung quanh là năm đống rác to xêm xêm vậy.

“Đại ca, em dẫn nó tới rồi đây!”

Đống rác đại ca nhìn tôi như nhìn một con giòi trong ổ bánh mì đang ăn dở. Giòi và rác, hợp nhau làm sao.

“Đại ca, để em xử nó cho.” – Đống rác số 1 lên tiếng.

“Không, lần này tới lượt tao!” – Đống rác số 2 giành.

Đống rác đại ca quát:

“Hai thằng bay im coi!”

Nói rồi Bảo từ từ đứng dậy, tiến sát thân hình khổng lồ của mình lại gần tôi. Dù có nhìn bao nhiêu lần thì hắn vẫn cứ to con khủng khiếp.

“Hôm qua mày với Minh Thanh có chuyện gì?”

Tôi cố gắng không thể hiện sự hoảng loạn của mình ra ngoài. Chuyện hôm qua của hai chúng tôi bị phát hiện rồi sao? Hay là tôi lỡ lời nói với ai đó mà không biết?

Đúng là tôi không giúp được Thanh, nhưng tôi cũng không muốn bí mật của cô ấy bị lộ. Cô ấy sẽ chuyển từ ghét sang căm thù tôi mất.

“Không có chuyện gì cả. Bọn em cũng bình thường thôi…”

“Nói láo nữa đi, tao đấm vỡ mặt mày đấy!” – Anh ta gầm gừ bằng vẻ mặt đe dọa.

“Em không có…”

“Thế tại sao hôm nay nó dám từ chối tao?”

Tôi sững người. Minh Thanh từ chối lời tỏ tình sao? Cô ấy chưa từng từ chối ai cả, kể cả những kẻ tồi tệ nhất.

“Nó bảo có hẹn sau giờ học. Mày là thằng duy nhất tao chưa thấy bị nó đá.”

Cô ấy thực sự đợi tôi sao?

“Em với cô ấy hết rồi… Không phải là em…”

Tôi nói với Bảo, nhưng dường như lại đang tự thuyết phục chính mình nhiều hơn. Cô ấy không đợi tôi đâu. Có thể Thanh đã nhận lời với một người khác trước đó rồi…

Tôi cúi mặt chờ đợi, không một âm thanh phản đối nào phát ra sau đó. Vậy tức là tôi được đi rồi đúng không?

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì em…”

Tôi chưa nói dứt lời, Bảo đã tung một cú đấm trời giáng vào ngay bụng tôi. Mặc dù phản xạ đã giúp tôi lùi về sau một chút, nhưng vì cự ly quá gần và chênh lệch về vóc dáng, cú đấm vẫn khiến tôi phải choáng váng.

“Nếu mày thực sự không có hẹn, vậy ở lại chơi với bọn tao một chút!”

Hắn lại lao tới với một cú đấm khác. Lần này vì đã biết trước nên cú đó chẳng thể chạm được đến vạt áo của tôi. Tôi lách người sang phải, mắt lập tức để ý tới vùng hông đầy sơ hở đang mời gọi hấp dẫn…

Nhưng tôi đã kịp ngăn lại trước khi đòn đánh của mình kịp tung ra. Tôi không giống họ, không phải là người vung nắm đấm bữa bãi.

Không phải là một kẻ cuồng sát không kiềm chế được bản thân.

Bảo lại lao tới điên cuồng. So với mấy tia laze trong DIG Unit của Crow, mấy đòn đánh này chẳng quá một cuộc dạo chơi trong công viên. Tôi có thể tránh bao nhiêu cũng được, nhưng tôi không rảnh đến vậy. Vừa may, căn phòng này cũng có một cánh cửa để sang level mới. Tôi lùi người về sau, xoay lưng chuẩn bị chạy.

“Đánh lại như một thằng đàn ông đi. Nghe đồn mày là đồ đệ của Thần chết phải không. Sư phụ mày dạy mày chết nhát như vậy à?” – Tiếng Bảo gầm lên ngay khi tay tôi còn cách cánh cửa nửa mét.

Tôi cảm thấy từng thớ thịt trong người mình đông cứng lại khi nghe thấy cái tên Thần chết. Máu dồn lên não, một cảm giác quen thuộc lại tràn về.

“Làm sao ngươi biết cái tên đó?”

Bảo đứng đó, cười nhếch mép:

“Mày không thấy biển tên câu lạc bộ à? Tao cũng thuộc phái “thực chiến”. Độc Long Hoàng Thủ, người đã đánh bại và hạ thủ Thần Chết chính là sư phụ của t…”

Trong một thoáng, tôi đã tưởng mình vừa ngất đi. Đầu óc tôi trống rỗng, không nghĩ được gì, không nhớ được gì. Nhưng hóa ra không phải.

Tôi vừa tung một cú đấm tay trái bằng hết sức lực của mình vào mặt của đống rác hôi thối béo ị trước mặt. Cảm giác lớp mỡ dày cộm của hắn lún sâu vào bàn tay của tôi. Một cái răng từ đâu văng ra xa cả mét.

Chính là cảm giác này. Tay chân tôi hoạt động mà không chờ bất kỳ hiệu lệnh nào từ não. Tôi không còn phải nghĩ bất kỳ điều gì, mọi mọi chuẩn mực, những sự rèm pha, đúng sai, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Chỉ còn một chân lý duy nhất tồn tại, đó là sự tàn phá. Tôi yêu nó.

Tôi căm thù nó.

Những gì sau đó tôi biết là mình đang vật lộn với một đống rác đổ ụp lên đầu. Tôi luồn qua cánh tay của đống rác số 4, đạp vào ngực đống rác số 3, bị đống rác số 2 cào vào tay phải, dùng vai hất tung đống rác số 1. Tôi càng đánh, chúng càng lao tới, tôi đánh mạnh hơn, và chúng lùi lại.

Nhưng tôi không dừng lại. Tàn phá chỉ dừng lại khi thứ nó muốn hủy diệt biến mất, vĩnh viễn.

Tôi không biết đã bao lâu trôi qua khi tôi đạp lên những đống rác để tiến về phía Bảo. Trên tay tôi là một mảnh vỡ thủy tinh từ một chai rượu. Bảo đang dựa vào tường, tay ghịt chặt miệng mình đang ròng ròng chảy máu. Tôi đoán hắn vừa phải vĩnh biệt vài cái răng của mình.

N… nhày đứng lại đó cho tao… Chư hụ của nhày đã chết dưới tay chư hụ tao, nếu nhày để ông ấy biết chuyện này, nhất định nhày cũng sẽ…”

Âm thanh phát ra từ miệng của một kẻ thất bại nghe mới méo mó làm sao. Tôi bước tới, ghì sát mặt vào hắn ta:

“Lão sư phụ thối của mày không giết Thần Chết. Là tao!”

Tôi giơ cao mảnh thủy tinh lên…

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở phía sau lưng tôi. Ánh sáng và âm thanh bên ngoài tràn vào như một cơn bão.

“TRẦN-BẢO-NGUYÊN!”

Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ đó là giáo viên, nhưng lại chỉ có một dáng người nhỏ con đứng chìm trong ánh sáng. Bóng dáng đó lao về phía tôi, ôm chặt lấy eo tôi mà đẩy sang một bên.

Tôi ngã vào một đống rác nhỏ cạnh đó. Bia còn sót lại từ một cái lon bắn lên bộ quần áo học sinh dính vài giọt máu của tôi.

“Bình tĩnh lại, nghe tao đi!”

Hơi cồn khiến các giác quan của tôi trở về. Não tôi dần trở lại hoạt động như những bánh răng rỉ sét lâu ngày bị bắt phải ăn khớp với nhau lần nữa.

Rẹt rẹt. Rột rột.

A, hóa ra kẻ vừa xô tôi ngã là Hải.

“Buông cái đó ra, rồi nói chuyện tiếp.”

Nó đang cạy mấy ngón tay của tôi để lấy mảnh thủy tinh ra. Tôi liếc nhìn, rồi buông lỏng bàn tay. Nó chộp lấy mảnh vỡ rồi vứt đi như thể sợ thôi sẽ đổi ý. Lòng bàn tay tôi đã đẫm máu lúc nào không hay.

Bảo không để lỡ thời cơ, chạy ngay ra khỏi phòng. Anh ta vấp phải một cái gì đó, chụp ếch vài lần trước khi biến mất sau cánh cửa.

Rột rột. Rẹt rẹt.

Cơn sợ hãi tăng lên mức báo động đỏ trong đầu tôi.

“Chết…” – Tôi thì thào.

Hải nhăn trán:

“Cái gì?”

“Chết chưa?” – Tôi nhìn chằm chằm vào đống hậu quả mà mình vừa gây ra.

Hải mở tròn mắt, rồi lật đật bò về phía những người đang nằm sõng soài trên đất. Tôi thấy tay nó run rung khi đưa tay lên mũi một người.

Rồi nó thở phào nhẹ nhõm và kiểm tra mấy người khác.

“Chưa. Nhưng tao nghĩ có thằng bị gãy xương.”

“Gọi cấp cứu đi!”

“Điên à, để người ta đuổi học mày à?”

“Nhưng…”

“Được rồi, được rồi. Ra khỏi đây đi, rồi tao gọi.”

Đôi chân run rẩy dưới sức nặng của cơ thể khi tôi cố gắng đứng dậy. Sức lực bị rút sạch khỏi người tôi như thể không khí phun ra khỏi một quả bong bóng bị xì hơi. Giờ chỉ cần một cú đẩy của một thằng yếu nhớt như Hải cũng khiến tôi trở thành kẻ chiến bại. Nhưng nó không đẩy tôi, cũng không giúp tôi đứng dậy. Thật may, vì tôi cũng chẳng muốn để nó giúp.

Hai đứa lẩn vào đám cây rậm rạp đằng sau tòa nhà khi Hải gọi điện nặc danh để báo cho phòng giáo viên về vụ ẩu đả.

“Vâng, phòng câu lạc bộ võ vẽ gì đó. Tên em ạ? Cô không cần biết đâu…”

Nó đang bịt mũi để giả giọng. Tôi chỉ muốn gào lên là, trời đất ạ, giáo viên chẳng cần biết là ai gọi đâu, chỉ cần nói một câu rồi cúp máy thôi, nhưng tôi mệt quá rồi.

“Làm sao mày biết tao ở đó?”

Nó tắt điện thoại, liếc nhìn tôi vẻ cau có:

“Tao không thấy mày nên mới hỏi mấy đứa khác. Phòng đó vốn là trụ sở của đại ca Bảo nên tao đoán…”

“Mày biết đó là chỗ của bọn đầu gấu mà vẫn xông vào thế à? Sẽ thế nào nếu như tao đang thua? Người mày sẽ gãy đôi nếu trúng một đấm của chúng nó đấy!”

Nó sừng cồ lên:

“Mày tưởng tao thích à? Bộ mày thích tao đi báo giáo viên để đuổi học mày luôn à?”

“Tao không cần mày lo cho tao. Lo cho cái thân tàn của mày trước đi.”

“Mày thôi cái kiểu đó đi. Nếu tao không tới kịp thì sao hả? Mày tình giết thằng đó luôn à, như mày tính làm trong trận chung kết năm đó?”

Tôi đứng dậy túm lấy cổ áo nó, nhưng cặp mắt không chịu nhường nửa bước của nó làm tôi nín lặng.

Nó lại đúng lần nữa.

Hải và tôi quen biết chưa lâu. Vòng đấu karate hai năm trước, nó cũng tham gia. Đấu đối kháng luôn là một lựa chọn khó khăn, vì nó đáng sợ hơn những bài thi quyền rất nhiều, chỉ những thành phần nổi bật mỗi lớp võ mới được cân nhắc tham dự. Nhưng thể lực của nó chỉ thuộc loại trung bình, kỹ thuật khá tốt nhưng lực đánh lại quá yếu. Nó biết mình sẽ thua ngay vòng đầu và làm trò cười cho khán giả (và nó đã bị thế), nhưng vẫn tham gia. Đó là cách tôi nhớ mặt nó.

Vào cấp 3, tôi và nó cùng lớp. Nó bắt chuyện với tôi như thể chưa từng chứng kiện trận chung kết năm đó, cũng chẳng đề cập gì về cách chiến đấu có vấn đề của tôi. Nó tưởng nó có thể hiểu và thông cảm cho tôi, nhưng chung quy chỉ là nó quá ngây thơ. Nó tưởng nó biết hết về tôi, nhưng nó không biết gì cả. Thế nhưng lúc nào nó cũng đọc thấu tâm can tôi. Thế nên tôi ghét nó.

Tôi ghét cả việc mình sợ hãi việc nó biết được bí mật đen tối của mình. Nó khiến tôi ảo tưởng mình vẫn có thể kết bạn. Nó đã ít bạn lắm rồi, bám lấy tôi như thế này chỉ khiến nó thành một kẻ đáng thương hơn nữa mà thôi.

Tôi buông nó ra, ngồi phịch xuống tảng đá gần đó.

“Khỉ thật. Không thể ưa nổi mày mà, thằng khốn.”

Nó nhìn tôi chằm chằm, rồi cười bò ra cả đất mất phút sau mới ngừng được.

Tôi chẳng thể hiểu được nó nghĩ gì trong đầu nữa rồi.

Nó bò dậy từ mặt đất, nói như hết hơi:

“Nếu xong xuôi hết rồi thì, Quý Ngài Cuồng Sát có thể tiếp tục hẹn hò được rồi đấy!”

“Mày nói quái cái gì thế?”

“Xin lỗi vì hồi sáng không tin mày. Tao gặp Minh Thanh ở cổng sau, nhỏ nói đang đợi mày. Lúc đó tao mới bắt đầu đi tìm đấy chứ.”

Rồi nó tự gãi đầu:

“Uầy, tao quên mất, gần cả tiếng trước rồi còn gì. Chắc nhỏ về mất rồi… Mày có số điện thoại không, gọi đi.”

Tôi lẩm bẩm:

“Không…”

“Vậy thì đuổi theo, tìm nhà nhỏ đi. Không thể thất hứa với con gái được. Theo kinh nghiệm với con gái của tao thì…”

“Tao không đi đâu.”

Hải im bặt. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng.

“Mày thích nhỏ đúng không?”

Tôi không đáp lại.

“Mày sợ cái gì? Minh Thanh đâu phải đứa không biết suy nghĩ. Nhỏ đã chọn mày trong bao nhiêu thằng, phải biết tận dụng đi chứ. Hay mày sợ mấy thằng như Bảo?”

Dĩ nhiên đó không phải là lý do chính, chỉ là…

“Rột rột rẹt rẹt.”

Tôi ngước mắt lên, Hải đang chỉ hai ngón trỏ vào đầu mà xoáy tròn.

“Mày từng nói với tao câu gì đó về mấy cái bánh răng, nhớ không? Có lẽ ai đó đã quăng vào đầu mày một cái bánh răng không phù hợp, khiến mày trở nên bất thường như vậy. Không phải đến lúc mày nên thay một cái mới rồi sao?”

Ký ức ùa về. Có người đã nói với tôi rằng, tâm trí con người là một chuỗi những bánh răng cũ kỹ. Mỗi bánh răng trong đó là của một người khác thêm vào, có những cái phù hợp, có những cái không. Cách duy nhất để hệ thống đó tiếp tục vận hành là liên tục thay mới cho đến khi tìm được những thứ thực sự ăn khớp với nhau. Thế nhưng, cũng chính người đó lại thêm vào trong tôi một cái bánh răng phá hủy toàn bộ hệ thống của tôi, một bánh răng tôi không thể tự mình tháo gỡ được.

Lời của Thanh chợt vang lên trong đầu tôi.

Ai cũng cần có một cơ hội để thay đổi.

Cô ấy chìa tay trao cho tôi một bánh răng mới, còn tôi quay lưng lại với nó, như tôi vẫn làm với tất cả mọi người…

Tôi bật dậy và chạy hết tốc lực. Phía sau, thằng Hải đang hú hét thứ gì đó ngu ngốc về tuổi trẻ. Nhưng có lẽ tôi cũng là một thằng ngu, tôi muốn tin vào những lời đó.

Sân trường trống vắng, đường đến cổng sau rộng thênh thang. Có dáng ai đó đang đứng tựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tim tôi trật một nhịp khi nhìn vào hình bóng ấy.

Minh Thanh vẫn đang đợi tôi, suốt một tiếng đồng hồ qua.

Cô ấy nhanh chóng nhận ra tôi đang tiến tới. Không đứng im chờ đợi, cô ấy bước thẳng tới chỗ tôi.

Ấy, cô ấy bạo dạn quá. Nếu cô ấy nói cô ấy cần tôi thì tôi nên đáp lại như thế nào đây?

“Trần Bảo Nguyên, đồ khốn!”

Chà…

“Nếu cậu muốn tới, thế thì phải tới ngay đi chứ. Cậu bắt tôi chờ đợi ở đây những một tiếng… Cậu nghĩ tôi phải mất bao lâu mới tìm được cậu chứ hả? Tôi đã nghĩ… Tôi cứ sợ cậu không tới…”

Hai giọt nước lấp lánh trào ra, rơi vào khoảng không.

Tôi làm cô ấy khóc mất tiêu rồi.

“Tớ xin lỗi, tớ có chút việc…”

“Việc gì?” – Cô ấy hỏi tôi bằng giọng nghiêm khắc.

“Ờm… Dọn rác?”

Minh Thanh đột nhiên tỏ vẻ bối rối, lùi lại một bước nhìn tôi khắp một lượt. Tôi, theo bản năng, cũng lập tức ngó xuống bản thân mình.

Trông tôi đúng y như là vừa bước ra từ một đống rác. Cái áo trắng học sinh lấm lem đủ thứ, từ kẹo cao su tới nước si rô dâu, một chút bia, và cả máu nữa.

“Ồ, tớ không để ý…” – Thanh ấp úng – “Ấy, tay cậu chảy máu kìa.”

Tôi giật mình giấu tay trái về phía sau.

“Ban nãy tớ cầm nhầm mảnh chai ấy mà. Không sao, không sao.”

“Sao lại không sao! Tới nhà tớ đi, tớ giúp cậu băng lại.”

“Nhà trọ tớ gần đây, tớ về đấy cũng được…”

“Nhà trọ sao? Có đồ sơ cứu không?”

“Hình như không… Nhưng…”

“Vậy tới nhà tớ!”

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dứt khoát, và trước khi nhận ra thì tôi đã đứng trong phòng tắm nhà cô ấy rồi.

Dòng nước lạnh từ vòi sen khiến tôi bình tâm trở lại, tẩy đi mùi hôi thối trên người tôi, cuốn trôi cả những vết máu khô. Ngoài tay trái ra thì tôi chị bị thâm tím vài chỗ, không tệ lắm.

Tôi thở dài, vẫn không thể chắc được quyết định trở thành một phần của Underground là đúng đắn hay sai lầm. Tôi sợ mình sẽ đem lại rắc rối nhiều hơn là giúp đỡ được cho Thanh.

“Nguyên ơi, tớ để đồ ngoài này nhé?”

Tiếng Thanh vọng từ ngoài vào khiến tôi quên hết những gì đang nghĩ.

Đồ? Quần áo? Của ai cơ? Trong nhà này chỉ có mình cô ấy, không lẽ nào…

“Đồ của bố tớ, hơi rộng một chút, cậu chịu khó nhé.”

Đồ của bố cô ấy. Có thế thôi.

Tôi tròng vào mình một cái áo sơ mi dài gần tới gối và rộng tới nỗi phân thân ra cũng vẫn vừa được, cùng một chiếc quần thể thao. Khập khiễng, nhưng cũng chấp nhận được.

Khi tôi đã sạch sẽ chỉnh chu để bước ra phòng khách, Thanh đã ngồi đợi sẵn với hộp đồ cứu thương trên bàn. Cô ấy chẳng cần nói lời nào để ra lệnh cho tôi tới ngồi trước mặt mình và ngoan ngoãn xòe lòng bàn tay bị thương ra.

“Vết thương sâu đấy. Cậu đã nắm chặt tới mức nào vậy hả?”

Đủ để đâm chết một người, tôi nghĩ trong đầu.

Khi cô ấy nằng nặc đòi băng bó cho tôi, tôi đã nghĩ cô ấy phải rành việc này lắm, nhưng thực tế thì không đúng chút nào. Cô ấy nhầm thuốc khử trùng với thuốc trị nấm da, dùng gạc để lau vết thương và bắt tay tôi phải chịu đau đớn đến ba lần mới cuốn thành công cho nó một đống bông băng dày cộp to bằng nguyên nắm đấm.

“Khá hơn tớ nghĩ.” – Cô ấy đưa tay vuốt mồ hôi vẻ mãn nguyện.

Còn tôi không thể tưởng tượng nổi nó có thể tệ hơn theo cách nào nữa.

Cô ấy đứng dậy, toan cầm hộp cứu thương lên:

“Tớ sẽ đi cất đồ, sau đó sẽ dẫn cậu xuống hầm.”

Tôi ngập ngừng:

“Khoan đã… Trước khi chính thức bắt đầu chuyện này, tớ muốn nói rõ với cậu một chuyện…”

Thanh nhìn tôi, rồi ngồi lại xuống ghế.

“Tớ có một chút vấn đề về… Tính cách của tớ có một chút khác người. Đôi lúc, tớ sẽ trở nên, nói sao nhỉ… cuồng sát.”

Tôi dừng lại vài giây để chờ phản ứng của Thanh, nhưng cô ấy vẫn im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ.

“Những lúc đó, tớ sẽ không còn là tớ nữa. Tớ có thể nổi điên lên và bỏ mặc mọi thứ, trong đó có cả cậu… Tớ sẽ gây ra rất nhiều rắc rối, có thể không giúp được cậu nhiều như cậu kỳ vọng… Tớ là một đứa tệ hại đến nỗi thậm chí không thể tin tưởng chính mình, vậy cậu có còn muốn tớ trở thành một phần của Crow?”

Minh Thanh nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra, trong veo không chút do dự. Rồi cô ấy mỉm cười thật tươi:

“Cậu lo gì chứ, trong Underground người ta có chết được đâu!”

 

 

“Nguyên, bên trái.” – Tiếng Jin vang lên từ chiếc tai nghe – “Một FG-01 ở hướng 3 giờ.”

Tôi rẽ sang bên phải, không dám giảm tốc độ. FG-01… FG-01… khỉ thật, tôi quên mất tiêu nó là ám hiệu cho cái gì rồi. Jin đã đưa cho tôi nguyên một bảng những ám hiệu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đạt đến level phải dùng đến nó.

“Đằng sau kìa, thằng đần!”

Một viên đạn lướt qua cánh trái của tôi, đập vào bức tường sắt tóe lửa. Tôi ngoái lại, một cục kim loại tròn xoe có cánh quạt trên đầu to bằng quả bóng rổ đang bay lơ lửng trên đầu tôi. Nó tách làm hai, để lộ ra một nòng súng chính giữa rồi bắt đầu phun đạn xối xả.

FG, viết tắt cho “fly” và “gun”, vật thể bay có khả năng bắn đạn. Giờ thì tôi nhớ ra rồi.

Tôi ngồi thụp xuống, lăn người hai vòng để rẽ qua con đường duy nhất phía bên trái. Cái con FG-01 ấy bắn ra đạn kim loại. Ở trong không gian hẹp bị bao quanh bởi kim loại thế này, đạn kim loại nguy hiểm hơi tia laze nhiều lần. Ngay cả khi né được, chúng vẫn có thể bị văng lại khi đập vào tường và trở thành đạn lạc.

Những bức tường lại bắt đầu dịch chuyển đến gần nhau hơn.

“Jin, còn cách cửa ra xa không?”

“Ít nhất 500m theo đường chạy nữa. Tiếp tục đi thẳng… Khoan đã, rẽ phải đi, phía trước có bẫy cố định. Mà khoan, bên phải cũng là hai MF-07…”

“Thế tóm lại là em phải đi đâu đây?”

Tôi nghe thấy một tiếng bụp rất to ở đầu tín hiệu bên kia, như thể có ai đó vừa chộp lấy cái mic một cách thô bạo.

“Chọn một mục tiêu rồi xử nó đi, thằng nhóc đần độn này!” – Tiếng Đại Hùng hét lớn trong tai nghe.

Tôi cuống lên. Một quả bóng biết bay nhả đạn phía sau lưng, một cái bẫy dính-phát-chết-luôn ở đằng trước và hai thứ gì đó có thể vừa bò trên đất vừa phun lửa ở bên phải. Nghe như không phải chọn lối đi mà là chọn cách chết nào nhẹ nhàng nhất vậy.

“Thanh, cho tớ một khẩu súng nhé?”

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong đầu tôi.

Tầm xa hay gần nào?

“Ừm… Gần và phá được vỏ bọc  kim loại nhé.”

Một ánh sáng mờ tỏa lên từ hai lòng bàn tay tôi, rồi dần dần hình thành một khẩu bazooka tổ chảng. Sức nặng của nó khiến tôi khụy xuống, may sao, đúng ngay lúc một viên đạn bay vụt qua đầu.

Đúng ý cậu chứ?

Tôi đẩy mình vào sát tường, tay lần mò khắp khẩu súng tìm chỗ kích hoạt:

“Ừ thì… Tớ nghĩ không cần tới mức này đâu, nhưng tớ nghĩ nó thiếu cò súng rồi.”

Ồ, tớ xin lỗi, đợi chút.

Ánh sáng xanh dịu dàng lại tỏa ra, và cò súng xuất hiện ngay sau đó. FG-01 đã bay trên đỉnh đầu tôi. Cái “miệng” của nó mở ra, chuẩn bị màn phóng đạn. Không còn thời gian để suy nghĩ, tôi chĩa thẳng khẩu bazooka vào nó.

Khoan đã Nguyên, cậu phải để súng song song với…

ĐÙNG!

Tôi chẳng bao giờ biết được mình có bắn trúng con FG-01 đó không. Một luồng hơi nóng bùng cháy sau lưng, đẩy tôi văng thẳng tới mặt tường đối diện. Game over.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm ở giữa phòng dịch chuyển. Căn phòng hình tròn với những mạch điện phức tạp trên nền trông như một hình vẽ ma thuật. Ngay bên cạnh là Minh Thanh đang ngồi nhìn tôi chằm chằm, mái tóc đen dài tuyệt đẹp buông nhẹ hai bên vai. Cái loa trên đỉnh đầu phát ra âm thanh ngang phè:

“Kết thúc Mê cung quái vật, thời gian: 9 phút 26 giây, cách mục tiêu 465 mét.”

Thanh nhìn tôi nghiêm khắc:

“Biết sao cậu chết không?”

Tôi bò dậy, quỳ trên hai gối, cúi đầu:

“Dạ không ạ…”

“Bazooka tạo nên đuôi lửa và phản lực rất lớn, tuyệt đối không được dùng nếu đằng sau là vật cản hoặc đồng đội. Vừa rồi là một màn tự sát ngu ngốc đấy!”

Tôi vò đầu, FG, MF, súng lớn, súng nhỏ, còn bao nhiêu thứ tôi phải nhớ nữa đây.

“Làm sao nhớ hết những thứ ấy đây trời?”

Thanh cười thật tươi:

“Chết vài lần là nhớ ngay ấy mà!”

Cô ấy giúp tôi đứng dậy, nhấn ký hiệu của phòng sinh hoạt vào bảng số của cánh cửa tự động, tiến vào một hành lang trắng xóa.

Phòng sinh hoạt là căn phòng có nhiều màn hình mà lần đầu tiên tôi tới đây đã thấy. Nó với phòng dịch chuyển là một trong rất nhiều những căn phòng của Crow, được nối với nhau bằng những hành lang trắng. Nếu không biết về nơi này, chắc chắn tôi sẽ nghĩ nó là một căn cứ bí mật khổng lồ nằm dưới lòng đất. Thế nhưng, nơi này chỉ là một phần rất nhỏ của một không gian ảo được xây dựng bởi những con số và dữ liệu.

Phòng sinh hoạt là nơi mọi người quan sát việc luyện tập của tôi trong các Unit và đưa ra lời chỉ dẫn. Hiện giờ tôi đang phải luyện tập một mình để rèn luyện những kỹ năng chiến đấu, và hơn hết là để làm quen với cách sử dụng “vũ khí”.

Vâng, và nói về vũ khí của tôi, đó là Minh Thanh.

Không, không có ẩn dụ hàm ý gì ở đây cả, vũ khí của tôi là cô ấy theo đúng nghĩa đen ấy.

Trong Underground này, cô ấy có khả năng biến mình thành tất cả các loại vũ khí, và cả những thứ không phải vũ khí nữa. Tuy nhiên, có một nhược điểm là cô ấy chỉ có thể biến hình khi hiểu rõ hoàn toàn về cấu trúc cũng như cách vận hành của đồ vật đó. Đôi khi, sẽ có vài trục trặc kỹ thuật khi cô ấy quên mất vài chi tiết, như cò súng chẳng hạn.

Từ khi tôi đồng ý trở thành Fighter của Crow đến nay đã được hơn một tuần. Ngày nào sau khi tan trường chúng tôi cũng lập tức tới đây để luyện tập. Trung bình, mỗi ngày tôi phải chết tới 10 lần. Ban đầu việc chết liên tục như vậy gây cho tôi khá nhiều gánh nặng về tinh thần, nhưng được vài lần thì quen hẳn. Đa phần là tôi chết trước khi kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, giống như lần vừa rồi vậy.

Bây giờ thì áp lực tới từ phía các “sư phụ” còn khiến tôi căng thẳng hơn so với việc phải chết đi sống lại gấp nhiều lần. Hôm qua, tôi đã phải ở lại tới mười giờ đêm để nghe Latte thuyết trình về một mớ vũ khí được sử dụng trong thế chiến thứ II. Cô ấy hăng say đến nỗi tôi không dám ngắt lời, và khi tôi không thể nhắc lại đặc trưng của xe tăng T-34, suýt nữa cô ấy đã bảo Jin đưa một chiếc vào Unit để tôi có thể tự mình cảm nhận. Ngược lại, sư phụ Đại Hùng có niềm hứng thú đặc biệt với việc sử dụng chân để choảng nhau. Mỗi khi được hỏi về lời khuyên lúc chiến đấu, câu trả lời duy nhất tôi nhận được là: “Đối diện như một thằng đàn ông và đá vỡ nó đi!”. Nếu chân tôi được làm bằng kim loại, có lẽ tôi sẽ cân nhắc về lời khuyên đó.

Nghĩ lại những việc đó khiến tôi không tránh được một cú thở dài. Sau màn tự sát ngoạn mục vừa rồi, tôi sẽ lại phải nghe Latte thuyết minh về Bazooka suốt hai tiếng, sau đó chép phạt những ám hiệu và nghĩa của nó mỗi thứ một trăm lần mất thôi.

Bình thường, khi tôi và Thanh trở lại sẽ thấy mỗi người đang rúc vào một góc như thường lệ. Jin chúi mũi vào máy tính, sư phụ Hải Nam ngồi chơi cờ vây một mình, Latte đang tháo tung một máy móc gì đó phức tạp bằng ánh mắt lấp lánh, còn Đại Hùng sư phụ thì nằm vất vưởng trên ghế sô pha. Nhưng lần này, tất cả lại đang đứng ở trước cửa chờ đợi.

“Tự sát vui chứ, nhóc con?” – Đại Hùng hất đầu vẻ lạnh lùng.

Tôi nhún vai, liếc nhìn ra chỗ khác:

“Cũng không tệ lắm. Con chết trước khi nhận ra điều đó mà.”

Tôi chờ đợi một phản ứng với câu nói đùa của mình, nhưng tát cả vẫn im lặng, mặt mày ai nấy đều trông cực kỳ nghiêm trọng. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trông họ như sắp sửa thông báo một tin tức khủng khiếp nào đó. Không lẽ lỗi lầm vừa rồi nghiêm trọng đến vậy?

Jin, vốn chẳng bao giờ rời mắt khỏi màn hình máy tính nếu không có chuyện đặc biệt quan trọng, cũng đang đứng khoanh tay nhìn tôi:

“Cậu có biết mình vừa chết ở level bao nhiêu không?”

Tôi lẩm nhẩm tính nhanh trong đầu, nhưng vì quá tập trung vào việc thoát ra khiến tôi quên mất việc mình đã vượt qua được bao nhiêu cánh cửa mất rồi.

“Có lẽ là… 15?”

Latte la lên:

“Là 23, tên ngốc!”

“Vâng, là 23…”

Jin tiếp tục:

“Lần đầu tiên tới đây, cậu đã qua được level 3… (“2 chứ!” – Latte chen vào) Sau một tuần, cậu cuối cùng cũng vượt được mốc 20, cậu biết nó có nghĩa là gì không?”

Đầu tôi xoay như chong chóng. Thanh đã từng nói với tôi rằng, từ lần đầu bước vào Crow Đại Hùng đã hoàn thành level 15, sau đó nhanh chóng vượt qua toàn bộ 100 level chỉ sau vài ngày luyện tập. Phải chăng rốt cuộc họ cũng nhận ra rằng, tôi không phù hợp với việc này như họ nghĩ, và đã đến lúc phải tìm một Fighter mới cho Crow? Minh Thanh sẽ phải tiếp tục hẹn hò với nam sinh trong trường, hoặc thậm chí là ngoài trường nếu cần thiết.

“Chúng tôi có chuyện quan trọng phải thông báo.”

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này, nhưng khi nó đến hóa ra vẫn cứ đau như vậy. Ban đầu tôi không chắc chắn về quyết định tham gia vào Crow, nhưng một tuần qua với tôi thật đặc biệt. Trước đó, những gì chờ tôi sau giờ tan trường chỉ là căn phòng trọ trống vắng. Việc được cùng với Minh Thanh cất giữ chung một bí mật, việc có ai đó chờ chúng tôi trở về, nó giống như…

Giống như tôi có một gia đình.

Tôi cố nuốt cảm giác đắng nghét ở cổ họng xuống.

“Em xin lỗi.”

Thanh tỏ vẻ bối rối:

“Sao cậu lại xin lỗi? Người phải xin lỗi là bọn tớ mới đúng…”

“Không, tớ hiểu mà. Mọi người cần một người có khả năng đưa mọi người thoát khỏi nơi này, tớ đã đã không đủ khả năng thực hiện kỳ vọng đó. Chẳng có gì sai khi mọi người muốn tìm một Fighter mới cả. Tớ không sao, sau khi đi rồi… tớ sẽ không nói cho ai về bí mật của cậu đâu, cậu có thể tiếp tục việc hẹn hò một ngày cũng được…”

Tôi nói một tràng như một thằng ngốc mà không dừng lại giây nào để suy nghĩ. Cả năm người trợn mắt nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Rồi, đột nhiên tất cả cùng phá lên cười.

“Cậu… cậu nghĩ chúng tôi định đuổi cậu à?” – Đại Hùng ôm bụng, nói không ra hơi.

Tôi thấy mặt mình nóng bừng lên:

“Thì tại… Minh Thanh nói anh chỉ cần vài ngày để đạt đến level 100, còn em thì…”

“Ôi trời đất ơi, cười chết tôi mất thôi! Thằng đần này nó lo lắng về chuyện đó kìa!”

Cảm giác lo lắng của tôi bay đi đâu mất tiêu, thay vào đó là cảm giác bực bội vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“Thế cái bộ mặt nghiêm trọng phát khiếp đó của mọi người, không phải để tuyên bố chuyện đó thì là việc gì chứ?”

Jin dừng lại mấy giây để lấy hơi, sau đó khoát tay ra hiệu cho tôi:

“Lại đây, tôi cho cậu thấy.”

Nói rồi anh trờ về vị trí quen thuộc trước những chiếc màn hình và gõ một tràng những hiệu lệnh gì đó. Tôi bối rối tiến lại gần. Trên màn hình gần nhất là là một biểu đồ gồm nhiều cột nằm ngang màu xanh, trông như thanh trạng thái của mấy cái game nhập vai, nhưng phức tạp hơn nhiều.

“Thấy mấy cái thanh này không, chúng lần lượt là các chỉ số thể lực của Fighter, bên dưới là những thông số khác. Đây là của người bình thường.” – Anh ấy nói và chuyển sang một biểu đồ khác có mặt của tôi – “Đây là của cậu.”

Thành thật là tôi khá ngạc nhiên, không ngờ những thông số của mình lại cao đến vậy. Chúng đa số chúng đầu gấp năm hoặc sáu lần người bình thường.

“Những chỉ số của cậu khá ấn tượng đấy, đặc biệt là với một học sinh cấp 3, và nó sẽ còn tăng theo thời gian luyện tập.” – Anh ấy nhấn Enter một cái nữa, một biểu đồ khác hiện ra.

Biểu đồ này cũng cực kỳ ấn tượng, nhưng theo hướng hoàn toàn ngược lại. Thậm chí không cần đến biểu đồ của người bình thường để so sánh cũng thấy là những chỉ số trong đó thấp đến mức nào.

“Đây là của Thanh!”

Tôi kinh ngạc, phải dí sát mặt vào màn hình để nhìn rõ hơn.

“Nhưng… Nó thấp quá!”

Jin ngả người ra sau, xoay xoay nhẹ chiếc ghế.

“Phải. Thanh đã cố gắng đăng nhập vào Crow sau sự cố khiến chúng tôi bị kẹt trong này. Em ấy thành công, nhưng trả giá cũng không nhỏ. Dữ liệu của Thanh bị phân tán, khi tập hợp lại thì không còn nguyên vẹn như lúc đầu. Điều này sau đó đã được tôi khắc phục, nhưng dữ liệu gốc của con bé thì không thể thay đổi được nữa. Với chỉ số này, Thanh không thể trở thành một Fighter được. Tuy nhiên…”

Jin chuyển sang biểu đồ tiếp theo. Cấu trúc của biểu đồ này có một chút thay đổi, nhưng những chỉ số của nó thì hoàn toàn vượt trội. Tất cả các cột đều vượt quá 2/3 so với mức tối đa.

“Tôi đã cố gắng bù đắp, bằng cách lấp vào những dữ liệu bị thiếu một chương trình hoàn toàn mới, và đây là kết quả. Đó là những chỉ số của Thanh khi chuyển hóa thành thanh kiếm mà cậu dùng trong lần đầu tới đây.”

Tôi vẫn nhớ như in thanh kiếm đó. Nó khá đơn giản và dường như không có “tuyệt chiêu” gì hoành tráng, tuy nhiên khi cầm lại không hề có cảm giác lạ lẫm. Mọi suy nghĩ của tôi đều được nó thực hiện một cách dễ dàng, cứ như nó được làm ra cho riêng tôi vậy.

“Hèn gì lúc cầm nó lại có cảm giác thân quen đến vậy, hóa ra là do những chỉ số này.”

Jin nhìn tôi cười bí ẩn.

“Tôi cũng nghĩ thế, cho tới khi thấy cái này.”

Biểu đồ mới có hình của tôi và thanh kiếm ở ngay bên cạnh. Những chỉ số của nó, cái nào cũng suýt soát với mức tối đa. Trong những game nhập vai, biểu đồ này chỉ có thể sánh với thủ hạ thân cận nhất của boss cuối. Tôi tròn mắt:

“Đây là…”

“Tôi gọi nó là Sự kết hợp tối thượng! Đến cả Đại Hùng sử dụng thanh kiếm đó cũng không đạt được những chỉ số này. Đó là lý do phải là cậu mà không phải ai khác.”

Thanh lập tức chạy tới từ phía sau, nhấn thô bạo vào bàn phím. Mặt cô ấy đỏ bừng cả lên.

“Em đã bảo không được gọi bằng cái tên xấu hổ đó cơ mà. Kết hợp tối thượng cái gì chứ…”

“Vậy còn cái tin quan trọng mà mọi người muốn nói thì sao?” – Tôi ngơ ngác nhìn quanh.

Jin mỉm cười, rồi gõ một lệnh khác từ bàn phím. Từ màn hình lớn nhất hiện lên hai mặt giấy với hàng loạt những dòng chữ bằng tiếng Anh, những dòng duy nhất tôi thấy quen thuộc đó là tên mình và tên của Thanh.

Thanh đưa tay lên che miệng, để lộ vẻ xác động vô cùng:

“Có cả em sao?”

Tôi đứng ngắc ngứ, cố để mình trông không quá ngu ngốc:

“Anh biết đó, em không giỏi tiếng Anh cho lắm…”

Latte từ phía sau la lên vẻ cực kỳ bức xúc:

“Trời ạ, tên đần này làm tụt hết cả cảm xúc. Nhìn cho kỹ đi, đây là giấy chứng nhận Fighter của AITS!”

Đầu tôi như muốn xì ra khói khi cố xử lý thông tin vừa rồi.

“Để chính thức được chiến đấu như một Fighter, cậu phải nhận được sự công nhận của AITS. Ta phải liên tục cập nhật những thông tin của Fighter, bao gồm tất cả các chỉ số, hình ảnh, video thu hình luyện tập mỗi ngày cho bộ phận cấp phép để nghiên cứu. Có những người phải mất hằng năm mới đạt được những chỉ số cần thiết. Bọn tôi đã gửi thông tin từng ngày của hai đứa trong suốt một tuần qua, và lần cuối chính là khi cậu vượt qua được level 20.”

“Vậy tức là…”

Jin đẩy ghế ra sau để tiến lại chỗ những người còn lại, quay mặt đối diện với hai đứa tôi. Họ mỉm cười.

“Chúc mừng cả hai trở thành một thành viên chính thức của Crow!”

Jin vừa kết thúc câu nói, điện trong phòng đột nhiên tắt phụp. Xung quanh tôi phát ra những tiếng nổ lớn, tiếp sau đó không gian sáng bừng lên. Phía trên đầu tôi, nơi từng là một cái trần nhà tối đen, hóa thành một bầu trời với những chùm pháo hoa rực rỡ.

Jin mỉm cười vẻ hài lòng:

“Tôi đã viết chương trình này từ nhiều năm trước rồi, nhưng chưa bao giờ có dịp sử dụng. Thật may là nó vẫn hoạt động được…”

Những tia sáng liên tục bùng nổ và rơi lấp lánh xung quanh tôi. Pháo hoa luôn gắn liền với những ký ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi. Tôi đã từng đi ngắm pháo hoa vô số lần cùng với gia đình, trước khi họ đột ngột rời bỏ tôi sau một tai nạn giao thông. Tôi đã cùng xem pháo hoa với người mà tôi từng kính trọng nhất thế gian, trước khi nhận ra rằng với người đó tôi chỉ là một công cụ. Những ký ức đẹp đến nỗi, tôi đã sợ hãi phải thấy chúng khi nhận ra mình chỉ còn có một mình.

Có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi.

“Từ giờ trở đi trông cậy vào chú mày đấy!” – Đại Hùng nói.

Latte liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn ra chỗ khác, chu miệng lên vẻ ngập ngừng:

“Cũng chẳn còn cách nào khác… Phải chịu đựng cậu thêm một thời gian nữa vậy.”

Sư phụ Hải Nam bình thường rất ít khi thể hiện cảm xúc, dường cũng nở một nụ cười rất nhẹ từ trong bóng tối. Minh Thanh, như thường lệ, trao cho tôi một ánh mắt rạng rỡ không chút hoài nghi.

Họ đang trao cho tôi những bánh răng của riêng mình, mỗi cái một hình dạng khác nhau. Có thể trong số đó sẽ có những mảnh không thể nào phù hợp với tôi, có thể chúng sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống yếu ớt mà tôi gìn giữ suốt hai năm qua, có thể chúng sẽ khiến tôi sụp đổ một lần nữa…

Nhưng lần này, tôi sẽ đưa tay ra nhận chúng, bằng tất cả sự biết ơn. Quả nhiên là, dẫu cho biết có thể sẽ nhận lại nhiều khổ đau, con người ta không thể ngăn được bản thân tiếp tục hy vọng một lần nữa.

Tôi thấy nước mắt mình trào ra như một đứa trẻ nên vội vàng đưa tay lên chùi trước khi ai đó kịp nhìn thấy. Khóc lóc cái gì chứ, xấu hổ chết đi được!

Tôi thấy Minh Thanh liếc mắt sang nhìn tôi, nhưng cô ấy không nói gì mà im lặng ngước lên, cố giấu một nụ cười thật nhẹ. Lòng tôi chợt ấm đến kỳ lạ.

Đợt pháo hoa cuối cùng bùng nổ rồi tan biến vào hư không. Điện trong phòng lập tức được khôi phục lại. Trông để mất giây nào, Jin lại lao về chiếc ghế đối diện màn hình.

“Vui thế đủ rồi, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi, còn nhiều việc phải làm lắm. Việc đầu tiên sau khi có Fighter đó là đưa Crow trở lại DIG Rank.”

“Là sao ạ?” – Tôi hỏi.

Jin mắt không rời màn hình, tay chuyển động không ngừng nghỉ nhưng vẫn giải thích cho tôi:

“Tất cả các Team sẽ được xếp hạng trên DIG Rank dựa trên số điểm. Ở mỗi trận DIG, người ta sẽ đặt cược điểm, người thắng sẽ lấy được điểm đặt cược của bên kia. Những đội mới thành lập hoặc còn yếu kém sẽ đấu lẫn nhau và tiến dần lên, đội nào mất hết điểm sẽ bị đá khỏi danh sách. Đội hạng nhất sẽ được trao cho danh hiệu King. King hiện tại đang có 101.235.694 điểm.”

Anh ấy xuất ra màn hình lớn để tôi thấy cái gọi là DIG Rank. Đó là một chuỗi danh sách những gồm tên, biểu tượng của các DIG Team, bện cạnh đó là một cột gồm những con số, trông như là điểm. Tôi nhìn dãy số thứ tự, dòng cuối cùng là 50238. Tên của Crow đứng ở vị trí thứ 10, từ dưới lên.

Thực lòng tôi có hơi bất ngờ.

“Em tưởng chúng ta là một đội khá mạnh?”

Đại Hùng xuất hiện từ phía sau tôi một cách hết sức bất ngờ, tay đã cầm một lon bia từ khi nào.

“Chúng ta mạnh! Năm năm trước, Crow từng đứng ở thứ hạng biết bao kẻ phải ghen tị. Nhưng nếu không hoạt động thường xuyên, hệ thống sẽ tự động trừ điểm theo mức độ tăng dần. Điểm số thay đổi từng ngày, chúng ta thì dừng lại năm năm, còn thiên hạ thì không ngừng tiến lên, còn đứng được ở vị trí này cũng là điều kỳ tích…”

Jin quay phắt lại như một phản xạ khi nghe thấy tiếng bật lon bia, quát:

“Uống vừa thôi, lập trình ra cái mớ bia bọt đó tốn thời gian lắm biết không hả!”

Hùng tiếp tục nói như không hề nghe thấy màn phê bình lớn tiếng kia:

“Nhưng nghỉ ngơi như thế đủ rồi. Bây giờ bọn này đã có nhóc ở đây, đến lúc để cho cả thế giới này thấy ai mới là kẻ nắm giữ vương miệng[1] thật sự.”

Tôi cúi đầu, nói lí nhí:

“Em vẫn không chắc về khả năng của mình đâu…”

Tôi chưa nói dứt câu, một hồi chuông báo động đột nhiên vang lên. Ánh sáng khắp phòng đột nhiên chuyển sang màu đỏ, giống hệt như những đợt tập dợt phòng cháy chữa cháy trong những chung cư lớn. Tôi bị âm thanh làm cho giật mình, suýt nữa té ngửa ra sau. Trong thế giới ảo mà cũng có cháy nữa hả?

Khuôn mặt mọi người đột nhiên trở nên nghiêm túc. Minh Thanh nói khẽ với tôi:

“Có lời thách đấu!”

[1] Crow (quạ) và Crown (vương miệng) có phát âm gần giống nhau

0

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu