Tuyết, Thép và Máu

0


Tuyết.

Tuyết tự đâu mà có?

Chẳng ai biết tuyết có từ khi nào. Cũng như chẳng ai biết gió, sương và nỗi sợ hãi đến từ nơi đâu.

Người ta chỉ biết rằng đêm nay, chúng nguyện cong lưng uốn gối mà phủ phục dưới chân tuyết trắng, giúp sức thêm cho cái buốt giá bóp nghẹt thân thể và tâm trí những bóng người trên giao lộ xuyên qua rừng rậm phía đông đảo Ezo phương bắc Anh Đào.

Tuyết.

Thưa như hoa vàng trên cỏ xanh mà cũng mau như mưa rào mùa hạ, đám hoa tuyết trắng xóa tranh nhau lao xuống cánh đồng hoang giữa đêm đông lạnh giá từ giữa muôn trùng mây xám xịt. Những rặng cỏ cao rung rinh theo gió, những khoảnh đất thưa đen mờ mờ trong ánh lửa bập bùng, tất cả đều trắng xóa những tuyết là tuyết chỉ sau một hồi ngoảnh mặt.

Chờ cho đến khi nàng công chúa lột bỏ chiếc mũ giáp bằng sắt nặng trịch ra ném xuống đất, tuyết đã phủ kín lưỡi gươm trong tay. Màu trắng tinh của tuyết ngắc ngoải chuyển sang màu đỏ hồng, che đi thân kiếm đen nhờ nhờ dưới ánh trăng. Thành thử ra xung quanh nơi cô đứng, thứ trắng trẻo nhất lại là khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết của công chúa Rồng.

Mùi tanh của máu chung quanh khiến cho dạ dày cô quặn lên, co thắt liên hồi, chực đẩy ra những gì còn sót lại trong nó một cách cứng nhắc bất chấp thực tế suốt một ngày vừa qua chẳng có chút thức ăn nào trong đó. Nỗ lực nuốt nước bọt để xoa dịu cái dạ dày đang phẫn nộ của cô xem ra có vẻ không khả quan lắm. Cũng phải, đó là phản ứng quá đỗi bình thường từ cơ thể của một nữ nhi xưa nay chưa làm hại một con thú nhỏ, thế mà đã lấy mạng hơn ba mươi người đàn ông – ba mươi chiến binh kachi(3) nhị đẳng – trong không đầy nửa giờ đồng hồ.

Yuki thở hổn hển, thân hình nhỏ bé đứng cứng ngắc không dời một ly một tấc. Chân cô run lên bần bật lên vì những cơn đau nhẹ nhói lên từ phía gan bàn chân bên trái xen kẽ những cơn co thắt bất chợt nơi bắp chân phải. Hai bàn tay lỏng lẻo buông thõng bên mình, chỉ vừa vặn cầm chắc thanh tachi(1) lưỡi rạn nứt tứ tung.

Vừa mới nãy thôi, tính mạng cô đang còn như mảnh chỉ treo chuông trong một trận quyết đấu một mất một còn. Đối thủ sinh tử cùng cô giờ chỉ còn là cái xác không hồn nằm gục ngay dưới chân nàng công chúa trẻ tuổi. Hắn đã nằm đó được một lúc sau khi lĩnh nguyên một nhát tachi suốt qua mạng sườn bọc giáp. Có điều hắn cũng chẳng vừa, đã kịp ghim chặt Yuki vào vách hào đất đồi rất cứng trước khi gục xuống. Một nhát đâm wakizashi(1) chí mạng ngay ổ bụng đúng kiểu ninja.

Pha đó quả là cực hạn thể lực của cả hai, để cho kẻ chết thì ngã gục, kẻ sống thì thoi thóp đứng trên hai chân run rẩy. Đến nỗi chỉ nhúc nhích thân hình một chút thôi, kết quả cũng sẽ là dấu chấm hết cho công chúa đảo Rồng.

Khắp đồng tuyết, tiếng thét đâm thét đánh vẫn vang lên không ngớt. Tiếng nổ, lửa cháy, tên reo, tất cả sôi lên sùng sục như chỉ vừa mới phất cờ xung trận.

Tuyết rơi không ngừng nghỉ, phủ dọc vách chiến hào đất trắng xóa.

Yuki thận trọng thở dốc, cảm giác lá phổi mình như sắp chạm vào lưỡi kiếm lạnh toát kia đến nơi. Cứ thế này mãi, trước khi quân địch kéo tới, có lẽ cô sẽ chết cóng tại nơi lạnh lẽo khủng khiếp này cũng nên.

Dù muốn hay không, cô nhất định sẽ phải ra tay tự cứu lấy mình. Tướng lĩnh đến thân mình lo không xong, thì không thể cầu thắng trận.

Công chúa nín thở. Cầm chuôi một cách cẩn thận, hai mắt cô nhìn chăm chăm vào phần lưỡi trong khi nhẹ nhàng rút thanh kiếm kẹt cứng vào vách hào đất ra qua chiếc cán thẳng. Từng li một, từng li một, dù Yuki có thể cảm thấy đôi tay mình cứ dần dần tê dại.

Gió được thể gào thét, luồn sâu vào mái tóc xanh nhạt bồng bềnh gợn sóng, góp sức cho cái lạnh vốn đã buốt giá tâm can.

Bằng thời gian tàn một que đóm, cô cuối cùng cũng kéo được thanh gươm bé nhỏ sắc lẹm ra khỏi ổ bụng. Chỉ có một chút máu ứa ra trên miệng vết thương mà thôi: đa phần máu chảy ra đã lập tức đông cứng lại. Đợi đến khi lưỡi wakizashi hoàn toàn rút khỏi thân thể, cô mới dám úp bàn tay che vết thương nặng xuyên qua cả tấm giáp onna-taisho(3) chằng chịt mắt xích.

Tính cả nhát đâm chí mạng vừa rồi, trên thân thể cô giờ phải đeo cả thảy mười hai vết thương nặng nhẹ. Nếu không nhanh chóng tìm quân y hỗ trợ, cô đến gục ngã trước khi làm được điều gì đó có ích mất.

Men theo vách hào đất dựng đứng, Yuki lết về phía lối lên thoai thoải cách đó không xa. Cô không quay lại nhìn kẻ địch ngã gục, bỏ qua cả thói cẩn thận của bản thân. Chẳng còn tâm trí nào cho cái xác ấy nữa - mệt, đói, lạnh đủ khiến cho công chúa đảo Rồng choáng váng đến mức bước đi còn chẳng vững.

Nhưng rõ ràng là có điều gì đó không ổn, Yuki chợt nhận ra. Cô quay ngược lại phía đằng sau theo mách bảo của linh tính, nơi có thân xác kẻ địch nằm gục cạnh vách hào.

Trên nền đất là những gì còn lại của một ninja áo giáp đen trước khi gục ngã. Tên cứng đầu này chỉ chịu thất bại sau hàng mấy trăm đường kiếm sống chết với công chúa Rồng mà thôi. Không còn lại gì sau đường tachi dứt khoát, hắn ngã gục xuống nền đất ngay cạnh vách hào và để lại đó một vũng máu đỏ tươi, trong lúc công chúa vẫn còn đang loay hoay với thanh kiếm ngắn ghim cô vào vách đất.

Tấm mặt nạ Ác Quỷ vỡ đôi nằm lăn lóc trên nền đất để lộ khuôn mặt trẻ măng tuấn tú và mái tóc đen lòa xòa. Tên sát thủ nằm im bất động, quả thực chẳng còn chút sinh khí nào nữa. Tuyết bám đầy trên khuôn mặt hắn không tan, trắng xóa một màu giống hệt khuôn mặt hiện tại. Yuki cẩn thận quan sát hồi lâu, tay vô thức nắm chặt chuôi kiếm đeo bên hông theo bản năng, cho đến khi một cơn gió lạnh buốt lao vụt đến như muốn thử xem công chúa Rồng còn dám chống lại uy lực tối thượng của thời tiết trong bao lâu nữa.

“Thật đáng tiếc, trẻ như thế này mà đã đi liều mạng với người ta rồi. Kiririn-sama ơi, có bao giờ ngài đã nghĩ phương Bắc bình yên của ngài sẽ thành ra thế này chưa…” Yuki thở dài một tiếng, tay phải vung lên, đưởng kiếm lóe lên như ánh chớp, trong nháy mắt đã rạch tan quần áo đối phương. Mũi kiếm chạy như con thoi khắp trên dưới trong ngoài, kiểm tra tất cả những gì ẩn giấu phía sau chúng.

Vậy mà chẳng có gì có giá trị.

Gió luồn qua những mảnh vải lụa trắng toát, những chiếc shuriken sắt đen trũi, những quả bom dây con con, lần giáp ngoài bằng vải gai dày phết sơn đen.

Chẳng có gì hết.

Yuki buông tiếng thở dài nhẹ nhõm, cô cất bước ra đi. Không biết anh em binh sĩ chiến đấu ra sao, nhưng họ chắc chắn không thể làm hết mình khi không thấy cô dưới ngọn cờ Soái.

Nhưng rồi cô lại nhận ra một thứ tưởng chừng như vô giá trị nằm phía trong lần áo lụa cuối cùng ngay trước khi cô cất gót. Một chiếc ấn hiệu đúc hình lá đang bốc cháy bằng bạc, sáng lấp lánh dưới ánh trăng tỏ mờ. Thứ chỉ có trong người các kisho ninja Cửu Tộc – những sát thủ khét tiếng chỉ chiến đấu trên chiến trường, mũi gươm trong bóng tối của các tướng lĩnh mọi mặt trận.

Yuki ngẩn người, đột nhiên cảm thấy vết thương khắp toàn thân cùng lúc nhói lên dữ dội. Cô nhớ rằng Cửu Tộc đã không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa kể từ sau sự sụp đổ của Mạc Phủ Itou cách đây cả trăm năm. Giờ thì sự thật phơi bày trước mắt cô, rằng chúng chẳng những không biến mất, mà còn lớn mạnh hơn bao giờ hết. Đến mức chúng giờ đã có đủ quy mô, tầm cỡ đào tạo ra những quân đoàn kisho ninja đông đảo kỷ luật, chứ không chỉ là dăm ba tên shinobi quanh quẩn hết do thám, phá hoại rồi lại ám sát.

Không khỏi cau mày, cô quỳ một chân xuống nền tuyết trắng, cẩn thận vươn tay lục soát khắp người hắn lần nữa. Có lẽ sẽ có gì đó hữu ích hơn. Dĩ nhiên, cô biết chỉ có một thế lực đủ tiền bạc và am hiểu để đào tạo ra những kẻ sát thủ thế này một cách trơn tru và bài bản, nhưng cô cần một bằng chứng. Chắc chắn phải là một bằng chứng.

Cô lặng lẽ cố tìm tiếp. Khoảng cách giữa cô đến hắn sao quá gần, đến nỗi chỉ ngẩng mặt lên là nhìn thấy đôi mắt tử thi. Hệt như đa số, một đôi mắt trợn trừng, không nhắm lại được, mở to nhìn lên bầu trời sâu thẳm mờ tỏ ánh trăng. Ánh mắt lạnh lẽo ấy thật khủng khiếp, cặp đồng tử đen trong trẻo như ánh lên sắc đỏ rực vậy.

Hoàn toàn chẳng thể nhận ra, nếu như không có màu tuyết trắng phau kia làm nền.

Chỉ mới liếc nhìn qua ánh mắt ấy, tim Yuki như muốn nhảy khỏi lồng ngực, chân tay run lẩy bẩy, tựa như có một thứ sức mạnh kỳ bí vô hình nào đó trỗi dậy, khóa chặt thân hình cô từ trong ra ngoài. Thanh tachi trong tay cô lạnh ngắt, không có một chút gì thân thuộc với đôi tay luyện kiếm kể đã mười năm này.

Không xong rồi. Không xong thật rồi.

Yuki muốn nhắm mắt, muốn lùi lại, muốn vung kiếm lên chém văng đầu hắn đi. Nhưng rút cục cô chẳng thể làm được gì. Thân thể trong nháy mắt như trong trạng thái mộng du, đừng nói là cử động, đến đôi mắt cô cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một ly.

Chuyện gì đang xảy đến với cô thế này? Rút cục là sao đây?

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tiếp xúc bằng ánh mắt, thân thể và tâm trí của cô như bị một thứ sức mạnh vô hình nào đó trói chặt lại, không thể nhúc nhích một phân một tấc.

Mồ hôi lạnh toát ra đầy mặt công chúa Rồng.

Chẳng tới ba giây cho đến khi con ngươi người chết hóa thành màu đỏ rực, rồi khẽ lay động. Sau vài cái chớp chớp, đôi mắt ấy ngoảnh hẳn sang bên phải, mắt đối mắt với Yuki. Cặp đồng tử đen trong suốt giờ thuần một màu đỏ rực như máu, sâu không thấy đáy, khiến cô lạnh buốt toàn thân như bị dìm trong bể nước đá chỉ bằng một ánh nhìn.

Không xong rồi! Yuki thầm kêu lên, cố gắng nhắm mắt lại trong vô vọng. Nhưng chẳng có cách nào để cô có thể dịch ánh mắt đi nơi khác cả. Công chúa Rồng cứ phải giữ nguyên tư thế phục người quỳ trên nền tuyết mãi.

Trong phút giây bí bách, trong đầu cô hiện lên đủ những chuyện trên trời dưới biển về những bí thuật lưu truyền trong nhân gian, chợt trong lòng lạnh toát. Hậu duệ của ác quỷ, một gia tộc ninja từng khiến toàn cõi Anh Đào kinh sợ. Đội quân một người, cánh tay của thần linh, đại loại thế, những lời thầm thì ấy chung quy đều nằm ở sức mạnh vô địch chảy trong huyết quản mỗi thành viên. Sức mạnh đó được triển khai thông qua con đường dễ dàng nhất, cũng là con đường khó khăn nhất.

Nhãn thuật(5) của gia tộc Uchike là thiên hạ vô địch, mọi truyền thuyết không hẹn mà gặp đều miễn cưỡng công nhận sự thật kinh dị này.

Tuyết rơi ngày càng mau hơn, tan ra trên má Yuki từng giọt, từng giọt như những giọt mồ hôi lạnh nhễ nhại chảy xuống. Nhìn lại, khóe miệng của tên ninja chợt cong lên thành một nụ cười nhạo, khiến đôi mắt đỏ rực kia càng lúc càng bí hiểm. Tuy đã tỉnh lại, nhưng tuyết trên mặt hắn chẳng hề tan chảy, cả hơi thở của hắn cũng lạnh băng như ác quỷ nơi  âm phủ.

“Đây là izanagi, nhẫn thuật(5) của bậc thần linh.” Sát thủ đưa tay lên xoa nhẹ vết thương chí mạng đã lành lặn chỉ trong giây lát như chưa từng xuất hiện, từ tốn nhích thân mình từng chút một ngồi dậy. “Ngươi quả có vinh dự lớn lắm đấy công chúa Rồng ạ, được tận mắt chiêm ngưỡng thứ nhãn thuật huyền thoại của Uchike. Chưa từng có kẻ nào ngoại tộc từng thấy nó mà còn sống sót trở về.”

Bộ giáp onna-taisho trên người cô đột nhiên trở nên thật nặng. Yuki cay đắng nhận ra nỗ lực để ngụy trang nó sao cho giống một bộ kashira(3) hoàn toàn vô dụng trước những kẻ có đôi mắt tinh đời. Rõ ràng chúng đến để lấy đầu cô, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh và chỉ dẫn có từ trước, chính xác đến cả trang phục và vũ khí cô mang theo bên mình.

Ninja khẽ liếc cặp môi trái tim nhợt nhạt nứt nẻ đối diện rồi cười nhẹ, đôi mắt vẫn lạnh lùng một màu đỏ như thế: “Suýt nữa là bị ngươi lấy mạng rồi.”

Yuki chẳng thể bình luận thêm điều gì. Cả cơ thể cô đã bị khóa chặt đến tận ánh nhìn.

Nhãn thuật… Thứ nhẫn thuật trong thần thoại này vẫn còn lưu truyền đến ngày nay sao? Không phải đã chết theo thành viên cuối cùng của tộc là Uchike Sasuha cả trăm năm về trước trong vụ xô xát với Ngũ cường Liên minh Bonyari sao? Nhân gian cứ ngỡ rằng nó đã vĩnh viễn biến mất khi Ichijou Ikaru vung nhát gươm lấy đầu Sasuha trong phủ Itou ngày ấy.

Thật chẳng ngờ nó vẫn tồn tại, thậm chí còn được sử dụng ở cấp độ thượng thừa bởi một gã trẻ măng.

“Đáng tiếc thay, đã bị ngươi nhìn thấy chân tướng. Ta cứ huyễn hoặc mình rằng ngươi chỉ là một đứa con gái ngu dốt yểu điệu chỉ biết mua vui cho bọn tóc búi áo dài, thật chẳng ngờ ngươi lại là anh hùng vạn người có một, chẳng khác nào Kurosaka Kiririn tái thế. Để người như ngươi phải chết, uổng phí vô cùng.” Loay hoay mãi, tên sát thủ cuối cùng cũng đứng lên được. Hắn nhìn Yuki đang quỳ cứng ngắc trên mặt tuyết chăm chú, đột nhiên nở nụ cười gằn: “Chỉ có điều, cái mạng ngươi nhất quyết phải lấy đi.”

Nói đoạn, hắn cúi người, thọc sâu tay trái vào lớp đất phía dưới chân rút ra một tấm thẻ gỗ vuông vức có phần giữa khắc hai chữ Ichijou bằng Hán tự vàng chói màu hoàng kim.

Ánh mắt Yuki chợt trở nên thật dữ dội, nhưng vẫn không tài nào cựa quậy được.

Gia tộc Ichijou, Mạc Phủ hiện thời, là cánh tay, là ý chí của Thiên Hoàng. Giương cao lá cờ “Tenno Heika Banzai(6)” giành được từ tay nhà Itou, thủ lĩnh Liên minh Bonyari nắm trong tay quyền lực khổng lồ, chi phối toàn bộ Anh Đào. Quan hệ khăng khít với gia tộc “Kampaku(6)” Kurosaka, kiểm soát lãnh thổ khổng lồ từ mũi đất Mutsu cực bắc đến eo biển Awaji nối liền Kinh đô Akihabara với đảo Itoya của nhà Kurosaka, chiếc ghế của Mạc Phủ Anh Đào vững chãi một cách đáng sợ, khiến các gia tộc phương Nam dù có sức mạnh quân sự và tài chính đáng gờm cũng đều phải quy phục.

Vậy mà tên Mạc Phủ mặt trắng mày trơn đang tại vị dám làm những việc tày đình thế này.

Suốt từ đầu cơn hỗn loạn trên đảo Rồng mười hai năm trước đến giờ, thay vì ủng hộ Tông gia, tôn trọng hiệp ước Mino, Mạc Phủ Ichijou lại ngấm ngầm cử người giúp đỡ Phân gia nhà Chorogon chỉ vì lời tuyên thề trung thành với Liên minh Bonyari cùng cam kết sáp nhập đảo Rồng vào lãnh địa nhà Ichijou của chúng.

Kobayashi-sama hỡi, ngài có thấy gì không? Hiệp ước từng được Kiririn-sama hai tay trao cho ngài giờ chỉ ngang mảnh giấy lộn. Con cháu của ngài giờ đây chỉ tham sống sợ chết, mong được Mạc Phủ nhón tay ban phước, dù làm thân chó lợn quay mũi giáo lại đâm chính anh em ruột thịt cũng không từ. Công lao ngài chiến đấu bên cạnh Kiririn-sama để đảo Rồng được Mạc Phủ công nhận là lãnh thổ độc lập bị chúng nó quẳng đi chẳng khác nào miếng giẻ rách vậy.

Một âm mưu hiểm độc thế này, phải mau về báo cho Thượng phụ biết. Mọi người dân, mọi người lính đều phải được biết sự ô nhục này. Anh Đào của Thiên Hoàng Bệ hạ cần một Mạc Phủ mới, một người biết thế nào là danh dự, là tín nghĩa. Không thể chết ở đây được, Yuki ta còn có việc để làm.

Nhưng bất kể nỗ lực giãy giụa hay gầm lên trong đầu bằng thứ sức mạnh tinh thần vô địch của nhân vật chính đến đâu đi nữa, thân thể cô vẫn đờ ra như một khúc gỗ, không thể cử động dù chỉ một cái chớp mắt. Trước ánh mắt đỏ rực kinh sợ đó, tâm trí cô như bị tan rã dần ra, tư duy càng lúc càng rối.

Làm sao trên đời này lại có thứ nhẫn thuật tà dị thế này?

Tên này tuổi còn trẻ như vậy, tại sao lại sở hữu thứ sức mạnh huyền bí chỉ từng thấy nơi các ninja huyền thoại trong lịch sử?

Trong cơn bối rối của Yuki, tên sát thủ đã kịp ho khẽ vài tiếng bằng cung giọng nhẹ nhàng lạnh toát. Tuy lần này tránh được nanh vuốt tử thần, song thể lực và nhẫn lực của hắn cũng đã đến hạn, không thể kéo dài thêm được nữa. Có thể ép hắn phải sử dụng cả izanagi, nhãn thuật tối thượng đảo ngược thời gian dù trước đó đã phải đánh nhau với một bầy samurai đông nghịt, quả thực con bé này là thiên tài kiếm thuật hiếm thấy trước giờ. Chưa đối thủ nào khiến hắn phải lúng túng đến thế, dù hắn đã chiến thắng hàng trăm cuộc đấu kiếm một mất một còn.

Hắn thở gấp, não bộ đau nhói từng đợt, máu chảy nhẹ ra từ khóe mắt vài giọt một. Nhãn thuật thôi miên là thứ nhẫn thuật tiêu hao năng lượng khủng khiếp, cứ tiếp tục thế này mãi chỉ e hắn mới là người ngã xuống trong cuộc đấu này mất. Cả thân hình hắn như muốn đổ nhào xuống trong cái giá lạnh tê tái.

Thời khắc cho lời lẽ đã qua rồi, đã đến lúc vung nhát gươm dứt điểm. Tên ninja trẻ tuổi ngẩng mặt lên, tập trung tưởng tượng cảnh đối thủ tự kề đao lên cổ…

Không thể sai khác dù là một chi tiết nhỏ nào so với những gì hắn tưởng tượng, Yuki quỳ trên tuyết cũng kề thanh tachi sứt mẻ lên trên cổ sát sạt, chẳng khác gì một con rối bị kéo dây.

Chiếc mặt nạ quỷ dưới đất trong giây lát đã lành lặn như mới trong tay tên sát thủ khi hắn ốp nó lên mặt, để lại đôi mắt đỏ rực sáng quắc đằng sau tấm mặt nạ tối om.

“Vĩnh biệt, công chúa Yuki.”

Suy nghĩ trong đầu hắn chầm chậm mờ nhạt đi rồi lại tái định hình thành một hình ảnh khác chuyển động và lặp lại không ngừng, hình ảnh một cô gái trẻ tự cắt cổ chính mình bằng một thanh kiếm đen sì sứt mẻ rạn nứt.

Ánh mắt Yuki không che giấu việc cô kháng cự nhãn thuật của địch kịch liệt cỡ nào, vậy mà vẫn không tài nào giành lại được quyền điều khiển cơ thể theo ý muốn. Cánh tay của cô như bị một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển, nắm chặt thanh tachi chầm chậm kề vào cuống họng.

Chị em ơi. Anh em ơi. Trong lòng Yuki như muốn gào hét lên. Các người đâu hết rồi? Sao không ai đến cứu giá công chúa của các người?

Không tự chủ được, thanh tachi lưỡi đen ngòm rung lên, toan cắt cổ họng chủ nhân.

Đôi mắt đỏ rực lóe lên như ánh chớp.

“Nhớ cho kỹ, tên ta là Jinada.”

“Ừ, chết mẹ mày đi, Jinada!”

Xoẹt!

Trong gió tuyết vang lên một tiếng rít ngắn đầy thô bạo, máu phun trên tuyết như những luống hoa đỏ hồng.

Yuki kêu lên một tiếng khẽ lạnh ngắt. Máu đỏ tươi chảy dọc xuống cánh tay, tụ lại rồi nhỏ xuống như những hạt ngọc trai đỏ rực trên nền tuyết trắng.

Một lưỡi naginata vung lên xé gió, trong chớp mắt đã lấy đầu của tên ninja đang đứng như trời trồng.

Ánh mắt yêu dị cũng theo đó mà tắt lịm trên cái đầu còn nguyên máu đỏ trên tuyết trắng, để lại thân hình đổ ập xuống tuyết như cây khô gãy gốc. Tấm thẻ gỗ chạm vàng ròng tuột khỏi tay hắn, cắm quá nửa vào trong tuyết.

Thanh tachi trên tay Yuki rơi xuống. Máu từ vết xước trên cổ cô vẫn y nguyên phía lưỡi gươm đen.

“Đừng lo, chủ nhân. Có em đây!”

Nụ cười giòn giã nở trên khuôn mặt xinh xắn lấm lem của nàng kashira trong bộ giáp xanh lá ngay sát phía sau tên ninja vừa gục xuống kia. Ngọn naginata(1) trên tay nàng chống dựng đứng, máu tươi loang trên lưỡi thép đen sáng ngời. Cũng nhờ nàng ứng cứu kịp thời, ra đòn sau hàng chục bước rón rén, lấy đầu hắn như lấy đồ trong túi, nên đã cứu thành công sinh mạng của chủ nhân đang như cây non trước bão.

Trận quyết đấu cuối cùng đã kết thúc rồi.

Người ta thường nói rằng, để rèn giũa nên một kachi nhất đẳng, cần tốn lượng vàng nặng ngang cái đầu của anh ta. Đối với một gashira(3) là lượng vàng nặng bằng cả thân mình anh ta, gấp đôi thân mình đối với một hatamoto(3), và gấp mười đối với một kisho ninja. Mặc dù đã ra đời được vài thế kỷ, nhưng sức mạnh của những chiến binh sát thủ trong lớp áo giáp đen mong manh đó mới thực sự là nỗi kinh hoàng trên chiến trường chưa đến trăm năm.

Vậy mà một cái đầu trị giá cỡ cả núi vàng ấy vừa mới bị nàng kashira thân cận nhất của cô chém văng không chớp mắt trong nỗ lực giải cứu chủ nhân.

“Yui, em muộn chết đi được. Làm ta chút nữa thì khóc.”

Yuki vẫn không chịu từ bỏ thói hài hước yếu đuối ngay cả lúc loạng choạng khuỵu xuống, khiến nàng võ sĩ hầu cận lập tức lao vào đỡ dậy. Khắp toàn thân cô mỏi nhừ, chân tay rã rời, hơi thở hổn hển. Thứ duy nhất rõ ràng là hương thơm từ đôi môi và mái tóc của nữ hộ vệ gối kề gối, má kề môi, người bạn thân thiết từ thuở tấm bé.

Trước mắt cô là một vùng hư ảnh, mọi thứ trở nên mờ nhòe, trồi lên hụp xuống, chuyển động không ngừng trong thứ ánh sáng hỗn loạn khắp mọi phía. Rồi mọi thứ cuộn xoáy trong một vòng xoay tít mù khiến cô chóng mặt. Chẳng lẽ là dư âm còn lại sau nhãn thuật vừa rồi của Jinada?

Mặc kệ những gì trước mắt, Yuki bướng bỉnh vươn người ra phía trước để thu hồi tấm thẻ gỗ kia làm bằng chứng. Nhưng một trận gió lạnh thổi qua khiến tâm trí đã suy kiệt của cô đổ sụp xuống. Yuki ngã gục, mê man không còn biết gì nữa.

---

Yuki cảm thấy mình như đang bay trên vũ trụ mênh mông, sao trời dày đặc.

Một cảm giác lâng lâng khoan khoái bao trùm khắp thân mình vốn đầy những thương tích.

Có lẽ nào đây là căn nguyên câu danh ngôn nổi tiếng của Đại kiếm sĩ Zuru được cuốn Ngũ Luân Thư lấy làm tựa? Rằng, “Trên đời này, ngủ là điều tuyệt diệu. Không đói. Không mệt. Không đau đớn. Không mưu cầu. Không màng thế sự xoay vần.”

Phía trước tầm nhìn của cô, một khoảng không trắng xóa như bụi sao liên tiếp xoay lòng vòng như chờ đợi.

Yuki khẽ mỉm cười, buông hơi thở nhẹ bẫng.

Khoảng bụi sao trắng xóa kia đột nhiên co rúm lại, vặn vẹo thành đủ thứ hình dáng. Trong chớp mắt, nó liên tục tái định hình thành đủ thứ, mỗi thứ lại gắn liền với những ký ức không thể nào quên trong cuộc đời Yuki, trước khi tan rã và lại tái định hình.

Bụi sao dẫn đường, công chúa Rồng gọi nó như vậy. Thứ thân thuộc với cô, luôn xuất hiện trong mơ mỗi khi cô tự hỏi mình là ai, mình đến từ đâu và mình phải làm gì trong giờ phút đắng cay hiện tại.

Từ khi là một đứa trẻ, Yuki đã biết rằng cuộc đời của mình sẽ không hề phẳng lặng. Tương truyền, ngày cô sinh ra, mây ngũ sắc lướt qua bầu trời thành Oshima nhiều không đếm xuể, cả ngày không tan, ắt là quý tướng. Gia đình cô cuối cùng cũng thỏa nỗi ước mong có một đứa con gái để truyền thụ Long chí.

Sáng hôm ấy, có một cao nhân râu quai nón xanh rậm, tóc bạc mượt quá vai đi ngang qua, được cha cô kính cẩn vời vào xem tướng vận. Cao nhân xưng danh là Đạt râu trưởng lão đến từ Đại Nam quốc, đến đây tìm nơi yên tĩnh tu luyện. Rồi ông phán rằng gia đình mới có điềm lành, nhưng từ giờ về sau sẽ ứng vào hậu vận. Trong gia tộc có cái họa nghịch tặc, không trừ sớm thì ắt tan cửa nát nhà. Cha cô nghe không hợp ý, bèn y lời Thượng phụ mà bỏ ngoài tai. Biết lời mình không đến được nơi có ích, Đạt râu bèn xin cáo từ, từ đó không còn thấy đâu nữa. Đó là năm Thánh Tông thứ tám ở nước Đại Nam.

Có lẽ cha cô cũng không thể lường trước cảnh người em trai của mình đột ngột làm phản, đem quân tấn công Sapporo ngay khi ông vừa mới bị trọng thương trong một chuyến đi săn. Để rồi ông và con cả mất mạng, khiến quan quân tan vỡ, mất không hai thành Sapporo và Kamikawa vào tay quân nghịch tặc.

Đám bụi sao khẽ chuyển động một chút, tái định hình từ khuôn mặt cha cô sang khuôn mặt gầy có chòm râu muối tiêu của Thượng phụ. Một gợi ý nào đó chăng? Nhưng điều đó có nghĩa là gì khi cô luôn, giống như cha cô, nhất nhất nghe theo ý của Thượng phụ?

Ông là người bầy tôi kiên trung nhất với gia đình cô, dù trong cuộc sống giàu sang hay cảnh cơ hàn. Ông dù sinh ra là người Sâm quốc, vậy mà không quản ngại tuổi già sức yếu theo cha cô từ khi tóc còn xanh. Lee Sung Kang, chỉ có cô và cha biết tên thật của ông. Là người thông kim bác cổ, lời nói như vàng ngọc, cả cha lẫn cô đều làm theo ý ông bàn mà không mảy may ngờ vực. Ông chính là động lực giúp cô sống sót qua những ngày khó khăn gian khổ.

Cái ngày cha và anh cô gục ngã trên chiến trận ấy, ông là người đã ở bên gia đình cô, san sẻ nỗi đau mất chồng, mất cha. Cái ngày cô không còn mẹ, ngày lâu đài Oshima bị đốt trụi thành bãi đất bằng, ông vẫn ở bên cạnh cô như bao anh chị em khác, không vì ngã lòng mà sang hàng quân nghịch tặc. Xưa giờ, ông vẫn một lòng phục vụ Tông gia Chorogon không chút mảy may nghĩ về bản thân, bên cô từ tấm bé trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chìm ngập trong thuế khóa ngặt nghèo của Phân gia, thành Oshima vẫn kiên cường đứng lên, phát triển thịnh vượng cũng là nhờ công lao kiến tạo của ông mà có.

Ông là người duy nhất còn lại bên cạnh cô. Nếu như không kể Yui đang đứng giữa lằn ranh sống chết cùng cô, tất cả những ai thân cận nhất với cô có lẽ đều đã chết cả rồi.

Kuu-chan… Người cô yêu giờ đã ra người thiên cổ.

Cô vẫn còn nhớ y nguyên cơn thịnh nộ cùng nỗi đau quặn xé dâng lên trong lòng khi nhìn anh ngã xuống. Anh chết vì sự ngu ngốc của cô, đi tin vào thứ lương tâm chó gặm của bọn Phân gia.

Yasuda-sensei nữa, ông đã dạy cho cô thế nào là kiếm đạo chân chính. Vậy mà trước ngày ra quân, ông đã ra đi vĩnh viễn. Một cái chết bất đắc kỳ tử, để lại đằng sau mối nghi ngờ nơi mọi người dân Oshima.

Các chị em khác trong đội kashira cận vệ của cô thì đã ra sao rồi? Cô cố bấu víu vào niềm hy vọng mơ hồ của bản thân, rằng nhiều người trong số họ vẫn còn sống. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều, rằng họ bị tập kích từ đằng sau, cô, Yui và ba mươi chín chị em còn lại, bởi một đội quân đông như kiến cỏ có đến hai trăm samurai giáp rồng đỏ. Đám kachi nhất đẳng nhị đẳng đeo tachi và yari, đám gashira cầm odachi trên lưng ngựa, cùng một tên sát thủ ẩn mình trong làn cỏ cao. Nếu như Yuki không kiên cường đến thế, cô giờ này có lẽ đã chết.

Có lẽ ư?

Hay là cô đã chết rồi nhỉ?

Yuki tự nở một nụ cười chế giễu bản thân. Có khi cái chết là một lựa chọn hợp lý hơn cho cô.

Nghị lực nào giúp cô sống được đến giờ này sau từng ấy những nỗi đau giày vò từng ngày? Nỗi căm hận, khao khát trả thù? Khát vọng sống? Hay chỉ đơn giản là tình yêu với Kuu-chan, sự gắn bó với mọi người? Cô cũng chẳng rõ nữa.

Mồ côi mẹ, mồ côi cha, nơi thân thương nhất từng gắn bó biết bao kỷ niệm thành đống tro tàn đủ biến một cô bé bảy tuổi thành một mảnh gương vụn vô hồn. Nhưng nỗi căm hận là có thật, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cô căm hận. Căm hận vì cha mẹ cô bị hại chết không nhắm mắt. Căm hận vì tòa lâu đài thiêng liêng của bao nhiêu thế hệ Tông gia bị đốt trụi thành bình địa. Mọi người quanh cô căm hận. Căm hận vì gia tộc họ phụng sự bị lăng mạ. Căm hận vì thành Sapporo xinh đẹp trù phú nay khổ hạnh điêu tàn trong tay quân ăn cướp. Dân chúng Oshima thì phẫn nộ trước thuế khóa nặng nề bị những kẻ đến từ phía bên kia đảo đem đến tròng vào cổ họ.

Vậy mà tất cả phải cùng nín nhịn trước một hiệp ước duy nhất họ có thể ký với Saitama. Theo phả hệ thì hắn là em trai cha cô – chú, nhưng thật kinh tởm để gọi hắn như vậy, kẻ đại diện cho Phân gia(4). Yuki vẫn được quyền cai quản thành Oshima, nhưng phải chịu thuế khóa nặng nề, thu bằng chức sắc của hắn. Không một samurai nào được phép phục vụ Tông gia(4) nữa, mà phải đến thành Kamikawa ở, đứng ngoài mối xung đột này. Để bảo vệ thành phố, cô chỉ được giữ một đội nữ võ sĩ thân cận – bốn mươi kashira và một lực lượng không đáng kể ashigaru sử dụng cung tên và yari. Một hiệp ước què quặt, mà cô buộc phải ký, để giữ mạng cho mình và tất cả dân chúng thành Oshima.

Mười hai năm nhịn nhục.

Mười hai năm dân chúng rên xiết dưới ách thuế khóa vô nhân đạo. Họ lầm lũi khi thấy công chúa, niềm tin và hy vọng của họ không thể làm gì khác trong tòa lâu đài mới xây bé xíu.  Nhưng họ hiểu cô cũng rất khó khăn khi không hề thu một đồng thuế nào trong dân khi biết họ phải oằn lưng chịu đựng lũ Phân gia.

Chỉ có lòng tham là không có điểm dừng.

Cô biết vậy, ngay khi nhận được công thư từ lâu đài Tokachi, thủ phủ của Phân gia Chorogon. Rằng mọi chuyện đã được thu xếp, cô sẽ trở thành cô dâu cho Mãn Châu Hãn quốc Đại công tử. Điều cô thực sự quan tâm nằm ở dòng chữ nhỏ nằm đằng sau phong bì. Nếu như cô không đi, Saitama sẽ đem quân tới. Đến khi hắn vào được trong cái thành Oshima cằn cỗi bé tí tẹo đã bị vây kín từ eo biển Tsugaru đến thành Sapporo này, hắn sẽ tàn sát tất cả không chừa một ai.

Cô không thể nào không đi được. Có chết cũng phải đến Hãn quốc Mãn Châu đúng thời hạn, có vậy mới mong hắn giữ lời. Dù sao qua việc này, thành Oshima cũng sẽ về tay hắn mà thôi, cách này hay cách khác. Cần gì phải đổ máu vô ích.

Một trận đánh mà cô buộc phải thua.

Chỉ có một điều mà cô đến tận bây giờ vẫn còn không ngờ tới, rằng lá thư đó như một mồi lửa châm vào đống rơm phẫn nộ chồng chất mười hai năm, cháy lên thành một ngọn lửa không thể nào dập đi nổi. Năm ngàn người đàn ông, từ thợ sắt đến thợ thuyền, từ nông dân đến nô bộc, tất cả ào ào nổi dậy, tiêu diệt bọn quan thuế ngay trên phố. Năm ngàn bộ áo giáp phết sơn xanh, năm ngàn cây yari cán gỗ ngắn dài các cỡ, họ nổi lên như một cơn cuồng phong, quyết tâm đòi lại những gì đã mất.

Cô không thể nào không dẫn đường cho họ.

Giống như những gì chị em kashira và Thượng phụ khẩn khoản đòi cô phải làm trong lúc cô đứng ngây người nghĩ về những gì sẽ xảy đến với dân chúng nếu Saitama biết quan thuế của hắn bị giết hại.

Nợ máu phải trả bằng máu.

Món nợ máu chúng nợ cô giờ sẽ phải trả lại gấp mười hai lần.

Đó là những gì công chúa Rồng nghĩ trong lúc vứt bỏ xiêm váy nàng dâu để mặc vào bộ onna-taisho trong tiếng reo hò của dân chúng. Không thành công cũng thành nhân, chứ nhất quyết không thể mãi mãi cúi đầu làm chó lợn cho chúng nó. Quá đủ rồi!

Yuki nhìn khối bụi sao xoay chuyển, lạc trong chính suy tư của mình.

Nếu ngày ấy cô cương quyết chối từ, lên thuyền đến Mãn Châu, liệu dân chúng có chán nản mà tan rã, ai về nhà nấy không? Liệu Giáo hội có chấp nhận thỉnh cầu của cô, cho bốn mươi chị em kashira đến đó nương nhờ không? Liệu Saitama có chịu làm theo những gì hắn đã hứa không?

Cô chỉ biết nếu cô làm như thế, thì có lẽ Kuu-chan đến giờ vẫn còn sống.

Đám bụi sao quả nhiên nhanh ý, trong phút chốc đã tái định hình nên khuôn mặt thân thuộc điển trai ấy. Một khuôn mặt mà cô đã yêu ngay từ ngày tấm bé, trong võ đường của Yasuda-sensei. Đến nỗi cô biết mình sẽ yêu, và sẽ muốn lấy anh làm chồng.

Cho đến khi anh ngã xuống dưới làn tên địch trong tiếng reo hò man rợ của binh đoàn áo giáp đỏ.

Cô quả thật quá ngu ngốc khi tin vào cái danh dự rác rưởi của Saitama.

Lúc ấy, cô chợt mừng rỡ bao nhiêu khi hắn ra hiệu, đề nghị một cuộc đấu đơn định thắng thua. Cô biết dù mình chiếm được thế thượng phong khi đã phục kích thành công hắn trong trời tuyết lạnh sương gió thế này, nhưng nếu khước từ, thương vong sẽ là rất lớn. Vả lại cô biết kiếm đạo của Kuu-chan là thiên hạ vô địch.

Cô cũng đã cười rất tươi khi anh dễ dàng chém gục tên hatamoto đối phương chỉ trong có ba đường kiếm. Khuôn mặt như đứa trẻ con lên ba mới được quà của trưởng nam nhà Hatanoka thật đáng yêu, khiến ánh mắt cô mê đắm nơi đôi tay anh lúc vung kiếm hành lễ noto – chiburi mà quên đi phía sau anh, gần hai trăm cây cung cứng cao quá đầu người được giương căng hết cỡ…

Yuki nhắm mắt lại, thân thể cô như rơi vào khoảng tối đen ngòm phía dưới khi đám bụi sao định hình lại khung cảnh bi thương nơi anh ngã gục, lưng cắm chi chít những tên là tên, máu nhuộm đỏ cả tấm giáp sơn xanh mỏng manh.

Cô không muốn nhớ lại gì nữa. Cảnh anh ngã xuống, cảnh Yui rú lên, hay cảnh cô như cuồng nộ vung chiếc quạt Quân Phối bằng thép xuống sát sạt mặt đất, lệnh cho mỗi người lính với thanh yari cán gỗ trong tay tràn lên tiến công địch.

Công chúa Rồng quá mệt mỏi rồi.

---

Lúc Yuki tỉnh lại, trăng đã u tối đi nhiều. Càng lúc càng có nhiều mây đen theo gió kéo đến, khiến bầu trời thêm phần ảm đạm.

“Chủ nhân dậy rồi ạ?” Khuôn mặt xinh đẹp của Yui ở đó như luôn vẫn, chỉ chờ cô tỉnh lại mà thôi. Dùng tay trái vuốt phần tóc mái hung hung lệch sang một bên, nàng võ sĩ nở nụ cười dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt công chúa. “Trông người vẫn còn mệt lắm.”

Yuki chớp chớp mắt sau vài giây lặng người trước nụ cười như làm bừng cả lên bầu trời xám xịt không màu. Cô hơi đỏ mặt quay sang phía bên cạnh, ngượng ngùng nói nhỏ.

“Gọi tên cũng được mà, không cần trịnh trọng vậy đâu.”

Sự thật là cô mừng rỡ vô cùng khi nhìn thấy hình bóng thân quen của người bạn ấu thơ bên cạnh trong lúc khó khăn này.

Ánh mắt cô chầm chậm chuyển sang phía ngọn đuốc ngay cạnh họ trong khi Yui phì cười. Một ngọn đuốc mới nguyên, có lẽ được nàng kashira tóc hung cắm xuống sau khi cô gục xuống vì lạnh. Hơi ấm tỏa ra khiến công chúa Rồng khoan khoái. Cô khẽ lúc lắc chiếc cổ cứng ngắc trên đùi Yui, thuận đà từ từ ngồi dậy.

Ngọn đuốc vẫn cháy đượm, không có vẻ gì là yếu đi trước mấy cơn gió lạnh ngang qua. Thì ra Yuki mới chỉ thiếp đi chưa đầy một khắc, theo như hai vạch bằng sơn đỏ định giờ ngay phía dưới ngọn lửa mách. Chưa đầy mười lăm phút, mà cảm giác như một đời người vậy.

Chiến trận im ắng lạ thường. Tiếng gươm đao vẫn không ngớt, nhưng chỉ thưa thớt lúc thì phía đằng này, lúc thì phía đằng kia, chẳng tài nào đoán định được.

“Chị em trong đội có còn…” Yuki buông lửng một câu.

“Không còn ai cả ạ. Em là người duy nhất đến được chỗ Yuki-chan.” Yui khẽ đáp.

Không khí chợt trở nên thật nặng nề. Họ ngồi im lặng như vậy một lúc, đến khi vạch thứ nhất chìm vào trong ngọn lửa trên thân đuốc.

Tiếng thét đâm, thét đánh đã lặng hẳn. Tiếng hò reo chiến thắng, tên cô vang lên rộn ràng khắp các phía. Rõ ràng là không phải điềm xấu.

“Đỡ ta lên vách hào.” Niềm hy vọng đong đầy lên trong mắt hai người khi hai cặp mắt nâu gặp nhau. Yuki nhoẻn cười nhợt nhạt. “Ta muốn tận mắt nhìn thấy Tông gia chiến thắng.

“Về cái đó…” Nàng kashira ngần ngừ nhìn túi quân nhu và thanh tachi trong khi luồn tay trái công chúa qua vai mình.

“Bỏ thôi. Đằng nào nó cũng sắp gãy đến nơi rồi, với cả ta chẳng có sức mà dùng nữa. Có ngọn đuốc là đủ rồi.”  Yuki lết từng bước một. Quả thật không dễ dàng gì để xa rời một thanh kiếm từng là kỷ vật cuối cùng  của cha cô. Hai thanh kiếm duy nhất mà quân đoàn Oshima có trớ trêu thay đều là kỷ vật người xưa để lại. Thanh katana của Kuu-chan là thanh kiếm được trưng bày giữa võ đường để vinh danh Yasuda-sensei, giống như thanh tachi từng một thời tung hoành cùng người cha Yuki đã quá cố.

Cảm giác của hai chị em lúc qua được vách hào đất trên đỉnh ngọn đồi trước mắt thật tuyệt diệu, trong nhân gian thật sự chẳng có gì sánh bằng. Tựa như một chân trời mới mở ra trước mắt. Một chân trời nơi đội quân non trẻ của cô vẫn đứng vững trên đôi chân của mình, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những ngọn yari trong tay họ thẳng đứng như quyết tâm vì chủ nhân của họ, vì quê hương của họ. Năm ngàn người lính chưa một ngày luyện tập cung kiếm, nay còn lại không đầy hai ngàn sau một trận huyết chiến không cân sức. Ánh mắt Yuki sục sôi cùng tiếng hô vang của binh lính, hướng thẳng về phía ngọn đồi thấp cách họ không đáng bao nhiêu dặm. Các đội trinh sát của cô giờ hẳn đã vào vị trí, thắt chiếc lưới đủ chặt để không một kẻ nào mặc áo giáp đúc phù điêu rồng đỏ có thể rời khỏi đây mà còn sống. Đã có quá nhiều người cô yêu thương không còn trên cõi đời này nữa, giờ là lúc để vinh danh họ bằng máu và nỗi hổ thẹn của những kẻ cầm thú kia. Mẹ, cha, Kuu-chan, các chị em kashira và anh em binh lính đã ngã xuống, mọi người xin hãy chờ con bé này. Chỉ một chút nữa thôi, máu của chúng sẽ phải đổ xuống, đền cho những tội ác chúng đã gây ra.

Trên ngọn đồi thấp đối diện, một tốp hatamoto cưỡi ngựa giáp trụ sáng nhoáng đằng sau hai tên mặc o-yoroi bên dưới lá cờ Soái thêu hình một con rồng đỏ rực đứng lặng thinh không nhúc nhích. Lá cờ kia phấp phới trong gió, bất chợt gợi lên cảm giác đầy kiêu hãnh, không hề có vẻ gì giống với tình cảnh hiện tại như cừu vào miệng sói của chúng cả.

Đó là cảm nhận của nàng kashira giáp xanh lục bên cạnh công chúa Rồng. Rõ ràng là có điều gì đó không ổn ở đây. Theo lẽ thường, chúng đáng ra phải thúc ngựa bỏ chạy tán loạn rồi mới phải. Thay vào đó chúng lại đứng như trời trồng, chẳng lẽ là khiếp sợ đến cứng cả người lại đến mức chạy cũng không thể?

Không thể nào, chắc chắn là chúng đang âm mưu gì đó.

Yui quay mặt sang bên phải. Công chúa cần làm điều gì đó thận trọng. Trước hết là lấy thông tin của trinh sát đã, họ chẳng có thêm báo cáo nào từ lúc lệnh phong tỏa các lối thoát được ban ra.

Nhưng đã quá muộn.

Tiếng reo hò lại nổi lên như sấm dậy. Dưới lá cờ Soái thêu hình rồng xanh lục bay phấp phới trong ánh lửa cháy, nơi có chỉ huy đội quân nông dân thành Oshima, chiếc Quân Phối đã được vung lên, lần thứ hai chỉ trong vòng hơn một giờ đồng hồ. Mệnh lệnh tổng tiến công.

Đoàn binh lính tràn đến như một làn sóng xanh thẫm màu lá cây trên cánh đồng tuyết dày đặc xác chết.

Nụ cười mãn nguyện nở trên đôi môi Yuki. Lần đầu tiên cô tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời, chìm sâu trong máu, lửa và thép. Còn Yui thì lặng im bên cây naginata. Canh bạc này, thành bại đều nhờ trời.

Và rồi nàng nhắm mắt lại, nước mắt ứa ra. Ông trời quả nhiên có tư thù với họ từ ngày họ chào đời.

Nụ cười trên đôi môi Yuki biến mất nhanh không kém khi nó xuất hiện. Khuôn mặt cô chợt nhăn nhúm bất thường, ngay khi vầng trăng giữa tháng ló ra phía sau rặng mây đen trên đỉnh đầu.

Pháo. Là hỏa pháo.

Cô không hề nghĩ đến điều này. Không thể nào nghĩ đến được, khi mà tin Thượng phụ mang đến cho cô cùng toàn thể thành Oshima này rõ ràng chỉ đề cập đến ngàn rưỡi lính bộ binh nhẹ hộ tống Saitama thay thế cô tiếp quản thành Oshima một khi cô xuất hành viễn dương, trở thành cô dâu của Đại công tử Thanh Long, con trai cả Hãn quốc Mãn Châu xa xôi.

Ngàn rưỡi cái xác giờ đã nằm ngổn ngang trên cánh đồng tuyết trăng trắng đo đỏ tối om kia, cạnh hơn ba ngàn binh sĩ bất đắc dĩ xấu số hết lòng vì công chúa Rồng. Vậy thì đám hỏa pháo lớp lớp đủ các cỡ to nhỏ đằng sau đám chiến hào phía trên ngọn đồi trước mặt ở đâu chui ra vậy?

Chẳng lẽ chúng từ trên trời rơi xuống?

Không khó để nhận ra chúng là loại pháo demi cỡ lớn, thứ vũ khí được cả châu Âu sản xuất. Loại vũ khí như vậy chỉ có thể mua được thông qua Đại thương cảng Nanban ở Satsuma. Đó là chưa kể những khẩu pháo lùn, ống loe nạp hậu ngay chân đồi nữa, không hề nghi ngờ gì về nguồn gốc xuất xứ khi chúng chắc chắn đã phải đi một chặng đường dài từ Đại Nam qua phiên cảng Nagasaki mới tới được Ezo xa xôi này.

Shiina và Akaba, hai daimyo cự phú với sức mạnh tài chính khổng lồ, nửa công khai bán vũ khí để Phân gia nhà Chorogon đàn áp Tông gia. Có nơi nào ở cái đất Anh Đào này còn dung thứ cho cô không?

Bàn tay cô cuộn lại thành một nắm đấm bám đầy những tuyết là tuyết. Bonyari cử kisho ninja đến hỗ trợ, liên minh các daimyo phương Nam buôn bán vũ khí, thậm chí có thể là cả cung cấp tài chính. “Kampaku” đất Itoya thì làm ngơ trước những nỗi ô nhục, ngụm nước bọt nhổ thẳng vào truyền thống đầy danh dự của Anh Đào.

Tông gia Chorogon đã tận.

Cô chẳng thể làm được gì nữa rồi. Chiếc quạt trong tay cô run lẩy bẩy. Mọi mệnh lệnh giờ đây có lẽ đã là quá muộn màng.

“Chủ nhân, xin hãy hạ lệnh lui binh.” Yui khẩn khoản. Anh em binh sĩ đã dừng cả lại rồi, rõ ràng họ biết mình đang mắc bẫy.

Không có câu trả lời.

Yui ngac nhiên nhìn sang công chúa đảo Rồng, và choáng váng trước bộ dạng thất thần trên mặt người bạn thân thiết. Cô chụp vai Yuki lắc mạnh.

“Chủ nhân?”

Yuki vẫn đứng ngây người ra.

“Yuki-chan! Mau hạ lệnh lui quân đi.”

Chẳng có gì thay đổi cả.

“YUKI!” Yui thét lên.

Mãi đến tận lúc này, Yuki mới bừng tỉnh như người ngủ mê trở lại với thực tại. Chỉ có điều, giờ mới thực sự là quá muộn.

Những viên đạn pháo demi to gấp đôi quả thông lao ầm ầm trên trận địa, tạo thành những vụ nổ tung tóe đất đá.

Những chùm đạn đầy mảnh nổ bay rào rào như mưa trên đầu quân đoàn Oshima mỗi lần đám lựu pháo Đại Nam mở miệng.

Đông đảo hơn cả là những quả cầu lửa khổng lồ lao đến từ khắp mọi hướng. Chúng chắc chắn là sản phẩm của hàng trăm máy bắn đá có đạn nhúng đẫm hắc ín được châm lửa sâu trong những cánh rừng bao quanh hai ngọn đồi và cánh đồng phẳng hẹp nơi cô đứng đây.

Trên môi Yuki nở nụ cười cay đắng dù nước mắt cô không ngừng rơi.

Trên cánh đồng, anh em binh sĩ chạy tán loạn. Tiếng kêu gào dậy đất. Máu lại tuôn ra trên đồng tuyết ngập đến quá mắt cá chân, vốn đã làm cho mọi sự di chuyển tốc độ cao trở nên hầu như không thể.

Gần hai ngàn người như cừu bước vào miệng sói. Sẽ chẳng mất lâu, cho đến khi những người cuối cùng bị đám kỵ binh cầm cung cứng lao ra từ sau ngọn đồi kia xục tới.

Vậy là hết.

Nhẽ ra cô không nên có mặt trên đời này mới phải. Đây có lẽ là một sự tư thù khủng khiếp của ông trời dành cho những gì cô đã làm kiếp trước.

Chiếc quạt Quân Phối rơi phịch một tiếng trên nền tuyết trắng. Hai cánh tay công chúa Rồng buông thõng. Cô ngã gục xuống đất, hai gối quỳ xuống nền tuyết lạnh toát mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Gió đêm thổi qua đám lỗ thủng trên áo giáp lạnh buốt tâm can.

Tất cả đã kết thúc. Đối với cô.

Yui nghiến răng, quăng ngọn naginata ra một bên.

Một bàn tay lao đến. Yuki nhắm chặt mắt lại. Có lẽ sẽ là một cái tát của Yui để xốc lại tinh thần. Con bé này lúc nào cũng thế, cứ nghĩ cô đơn thuần giống hệt nó, chỉ biết đánh kiếm, uống rượu và phất cờ. Không, cô đâu phải chiến binh. Cô chỉ là một cô bé sinh ra để chịu những gì khổ hạnh nhất trên đời mà thôi. Còn lúc này, cô đã chết từ bên trong rồi. Chết theo năm ngàn nông dân, thợ thuyền và nô bộc đã bị cô hại cho chết không toàn thây dưới trời tuyết lạnh cắt da cắt thịt, bởi muôn nghìn mảnh vụn từ đạn pháo Tây dương. Một cái chết ấm ức, tủi nhục không gì sánh bằng được, ngay cả trong thời đại hòa bình rực rỡ được Đại công chúa Kurosaka Kiririn bỏ mạng ra để đánh đổi.

Nhưng không phải, Yui không dám phạm thượng. Cô dù sao cũng là chủ nhân, là công chúa đứng đầu gia tộc Chorogon, chứ không chỉ là người bạn thân thuở ấu thơ của nàng.

Nàng kashira tóc hung trên thực tế chẳng có thời gian để quan tâm đến mớ suy nghĩ hỗn độn trong người công chúa nữa. Yui nhào đến phía cô như mãnh thú ngay khi cảm thấy đường đạn đạo của một viên đạn demi từ nòng pháo khổng lồ nghếch thẳng lên đằng xa kia có điểm cuối cắm thẳng vào chỗ hai người đang đứng.

Yuki lăn xuống chiếc hố to tướng làm nơi cắm ngọn cờ Soái đúng lúc viên đạn gặp điểm cuối trên hành trình.

Một tiếng nổ lớn trào lên khỏi mặt đất khiến hai tai công chúa ù đi. Lá cờ rồng màu xanh lá lắc lư rồi gục xuống bởi vết chém ngay cán. Những ngọn lửa nhảy nhót tung tóe, cháy vu vơ trên mặt đất từ ngọn đuốc bị gãy làm mấy mảnh và đám thuốc súng còn lại sau phát đạn vừa rồi.

Mặt mũi tối tăm choáng váng, Yuki cuống cuồng bò trong lớp khói mù dày khét lẹt, phương hướng ra sao cũng chẳng còn rõ nữa. Yui còn sống hay đã chết cô cũng không hay.

Chân trái cô trúng thương nặng, mảnh đạn văng qua cắt sâu vào bắp thịt, máu chảy ra khá nhiều dù cho vết thương đã tự đông cứng miệng lại trong cái lạnh giá cắt da.. Máu chảy ra mãi không cầm được, công chúa Rồng bắt đầu cảm thấy đôi mắt như tối sầm cả lại, lồng ngực rung lên dữ dội, rồi loạng choạng ngã gục xuống tuyết sau một lúc cố gắng đứng lên.

Phía trước cô thấp thoáng bóng hình mấp mô đằng sau màn khói. Mép chiến hào ban nãy chăng? Nếu cô nhớ không nhầm, quân nhu cứu thương cùng thanh tachi hộ thân của cô vẫn còn để ở đó.

Phải tới đó thật nhanh, trước khi cô ngã gục vì mất máu trong cái thời tiết có thể biến bất kỳ ai thành một cái xác đông cứng này.

Yuki gắng hết chút sức lực cạn kiệt cuối cùng còn lại, hai bàn tay mở rộng ra, ngón tay cắm chặt xuống tuyết, nghiến chặt hai hàm răng nhích lại gần hướng ấy từng chút một. Cô dĩ nhiên không thể nào để ý đến phía sau mình.

“Ồ, vẫn chưa chết sao?” Rắc một tiếng, bàn tay trái cô đã bị giẫm mạnh đầy thô bạo. Công chúa nghiến răng thật chặt tưởng chừng như sắp gãy đến nơi, cố không để tiếng kêu đau đớn thoát ra khỏi cổ họng.

“Nhìn sắc mặt kìa, khó coi quá. Đau đớn đến chết chưa?” Tiếng nói âm vang trong màn khói vẫn chưa tan hẳn. Bàn chân ấy là từ một người mặc bộ giáp o-yoroi to lớn nặng nề che phủ toàn thân. Là nam giới, chắc chắn. Không một người phụ nữ nào có thể có được thứ giọng trầm ấm nam tính đến như thế, cũng như chẳng ai trong số họ đủ sức mạnh mặc trên mình thứ áo giáp khổng lồ nặng cỡ gần nửa tạ cho đám võ sĩ trên lưng ngựa ấy.

Lời thứ hai ấy khiến cho Yuki ngẩng vụt đầu lên như bị điện giật, mắt ngước về phía khuôn mặt phía sau vùng tối bên dưới chiếc mũ sắt đỏ rực khắc nổi biểu trưng của nhà Chorogon giống hệt cái cô quẳng đi ban nãy.

“Coi như ta vẫn còn nhớ tình xưa nghĩa cũ, không để thân ngươi phải chịu thêm đau đớn nữa,” thanh katana bên hông hắn được rút ra thật mau lẹ, “chỉ một đường gươm thôi, ngươi sẽ hoàn thành việc mà chúng ta cần. Rút cục thì, Ezo này là của Phân gia chúng ta, con cháu đích thực của Chorogon no Kobayashi-sama vĩ đại.”

Hachimaru, chẳng lẫn vào đâu được. Người anh họ đã yêu thương cô thật là nhiều những ngày xưa cũ ấy, giờ cũng muốn lấy mạng cô bằng được. Khóe miệng cô nở nụ cười chua chát, mắt nhìn đường gươm như ánh chớp lao xuống cổ mà tay phải đưa vào chiếc túi da phía trong áo giáp dù biết là đã quá muộn màng.

Xoảng!

Trong gió đột nhiên vang lên tiếng kim loại va chạm nhau đinh tai nhức óc. Lưỡi gươm thép xanh nhạt đang lao về hướng cổ Yuki đột nhiên chuyển hướng, đánh bay một lưỡi đao ngắn đen sì cũng đang lướt nhanh không kém.

Không chuẩn bị trước sức mạnh khủng khiếp dồn trong pha tấn công bất ngờ, Hachimaru miễn cưỡng vung má trong thanh kiếm đón lấy hòng đẩy lưỡi naginata ra xa, rồi thuận đà lui ra phía sau dăm bước. Hơi thở hắn rối tung cả lên trong lồng ngực.

Chẳng đợi hắn kịp hoàn hồn, ngọn mác lưỡi cong kia tiếp tục lao tới, vẽ một đường vòng cung đầy dư ảnh trong không trung, nhắm thẳng yếu huyệt. Những ngón tay nắm trên cây naginata không nắm chặt mà khẽ khép hờ, rõ ràng tốc độ và sự linh hoạt đã được chủ nhân của nó đặt lên hàng đầu chứ không còn là uy lực như pha trước nữa.

Chorogon no onna sojutsu? Nhận ra được cách công kích của đối thủ, tên võ sĩ nhanh chóng xoay nghiêng thanh katana lại trước khi tung ra cú cản bằng sống kiếm. Hai thanh thép cứng đập vào nhau đánh xoảng một tiếng, xung chấn động lan ra khắp xung quanh. Hoa tuyết nương theo những cơn lốc xoáy con ấy bắn lên tung tóe, tạt vào cả phía Yuki đang nằm.

Sau đòn chí mạng ấy, hai bên đều bước lui lại một bước, chống vũ khí thở hổn hển.

Xem ra thương tích của nàng kashira hầu cận công chúa Rồng cũng không hề nhẹ sau quãng đường dài chiến đấu. Nàng trông mỏi mệt chẳng khác gì chủ nhân mình, thể lực cạn kiệt trong khi phải gánh cả tá vết thương nặng nhẹ.

“Khà, ngươi xem ra còn kiệt quệ hơn cả ta nữa, con bé tóc hung kia.” Hachimaru đột nhiên nở nụ cười lạnh lẽo, khích bác người đang lăm lăm vũ khí đứng chắn phía trước Yuki: “Muốn cứu nó đến vậy à, vậy thì mau băng bó cho nó đi. Ồ, nhìn vũng máu cạnh chân kìa, dễ thương quá.”

Yui biến sắc mặt, nhưng không dám quay đầu lại, chỉ dám hạ thấp giọng khẽ gọi: “Chủ nhân?”

Im lặng như tờ.

Nàng nhìn chòng chọc vào mặt hắn, rồi tay siết chặt cán vũ khí, khẽ liếc mắt trong lúc lùi lại đằng sau một bước. Tóc gáy nàng đột nhiên dựng cả lên: công chúa của nàng nằm yên dưới đất không nhúc nhích, mắt nhắm, môi nhợt như xác chết.

Yui định nhào ra nâng chủ nhân dậy theo bản năng, nhưng rồi cuối cùng cũng kìm lại được khi nhìn vào đối thủ trước mắt. Nếu như bây giờ nàng cúi xuống, toàn bộ thế thủ sẽ bị phá, lúc đó chỉ e rằng ngay đến nàng cũng không thể giữ được mạng cho chủ nhân nữa.

“Sao? Không dám cứu à?” Hachimaru cười gằn. “Võ sĩ đạo cái thá gì, đồ giống cái không có danh dự. Hạng luồn cúi như bọn đàn bà trên đời này đáng nhẽ chỉ nên ngồi nơi xó bếp, thay vì học đòi theo những võ sĩ chân chính mới đúng!”

Nàng nhổ ngụm nước bọt đắng ngòm, nghiến răng nhìn vào hai bàn tay cầm gươm trước mắt không rời.

“Cũng được, dù sao ngươi cũng chẳng đáng một xu, không bõ bẩn tay ta giết.” Tên võ sĩ tiếp tục nở nụ cười nhe cả hàm trên trắng ởn. “Nào, chúng ta hãy cùng chờ. Mở to hai mắt của ngươi ra, để chứng kiến những giây phút cuối cùng của con cừu ti tiện ảo tưởng mình là loài sói dũng mãnh kia.”

Gương mặt của Yui giờ đã hằn rõ vẻ nặng nề của áp lực, những ngón tay siết chặt lỏng dần ra.

“Chủ nhân?” Nàng lại khẽ cất tiếng, nhưng thân hình trên mặt tuyết kia vẫn im lìm, không còn đến cả hơi thở nữa.

Nét mặt nàng trở thành chiếc mặt nạ cứng ngắc, ánh mắt trong thoáng chốc thay đổi vô số lần, thân hình run lên từng đợt.

Nếu không cứu Yuki, thì chỉ có nước ngồi nhìn cô chết mà thôi. Yui biết thừa tên võ sĩ mặc áo giáp o-yoroi này có kiếm thuật tài hoa cỡ nào, cuộc đấu một mất một còn diễn ra ngay lúc này sẽ chỉ mang đến thiệt thòi cho một kashira đang kiệt quệ như nàng.

Còn nếu quay lưng cầm máu cho chủ nhân, thì chỉ trong vài đường kiếm, cả nàng lẫn Yuki đều sẽ thành hai xác chết. Một người cũng chẳng cứu được.

Hai luồng suy nghĩ cuộn lại trong sợi gân xanh giật giật trên thái dương Yui, nhưng rút cục cô vẫn không thể nào không lưỡng lự.

“Khà!” Hachimaru nhe răng, “đồ đàn…”

Có điều lời còn chưa dứt, Yui đã lao thẳng về phía chủ nhân, thanh naginata thủ thế cũng vứt sang một bên. Hai tay nàng xoáy thành hình xoắn ốc, trong nháy mắt biến một dải lụa trắng thành một chiếc băng gạc khóa kín vết thương đang rỉ máu của công chúa Rồng. Tay trái ép chặt vết thương để cầm máu, nàng quay ngoắt lưng về phía địch thủ, che chắn cho chủ nhân.

Thấy đối phương để lộ sơ hở, Hachimaru vung gươm đánh soạt một tiếng. Lưỡi katana lóe lên trong đêm tối như ánh chớp, nhằm đúng tim nàng kashira mà xuyên xuống thật lực.

Trong khoảnh khắc trống trải ấy, không cần quay đầu lại Yui cũng có thể cảm nhận được cái lạnh buốt của lưỡi gươm xé áo giáp cắt qua từng sợi cơ vai trái. Siết chặt tay trái vào vết thương của Yuki, con dao găm tanto trong tay phải nàng nhắm thẳng cuống họng Hachimaru chém tới không chút do dự.

Phòng ngự giờ này chẳng còn giá trị gì nữa, nàng biết thừa mạng mình chỉ như lá khô trong lửa. Phải ra tay nhanh, mãnh liệt, như thế mới mong được cùng chết với địch thủ.

Cũng chỉ còn con đường ấy, mới may ra giữ được mạng cho công chúa của nàng mà thôi.

Sát khí ngùn ngụt bốc lên từ cả hai lúc họ chuẩn bị xuyên thứ vũ khí đó qua yếu huyệt của nhau. Lưỡi katana của Hachimaru đã qua được xương sườn, còn lưỡi tanto của Yui cũng đã kề cuống họng. Không có một chút do dự gì, hai võ sĩ đạo đã đem sinh mạng của mình ra đánh cược trong một trận chiến sống còn.

Đoàng!

Một tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc trong khoảng không giờ đã yên ắng hơn rất nhiều, lóe lên trong đêm tối như ánh sao sa.

Yui chỉ kịp nhìn thấy chủ nhân mình giật mạnh một cái, như thể có một nguồn sức mạnh phát ra từ tay phải của Yuki vậy. Hai tai nàng kashira ù cả đi sau trước thứ âm thanh kinh hoàng đó.

Cũng trong khoảnh khắc ấy, Hachimaru ngã nhào ra phía sau cùng tiếng kêu thất thanh, như bị thứ sức mạnh bộc phát đánh thẳng vào tấm giáp dày che ngực đầy thô bạo. Thân hình có lỗ thủng to tướng ngay ngực run lẩy bẩy một lúc trên nền tuyết, rồi nằm thẳng đuột không cựa quậy gì nữa.

Chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, đến cả người nhanh nhạy như Yui cũng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nàng ngây người quỳ bên cạnh công chúa, rồi nở nụ cười dù lệ đong đầy khóe mi khi thấy cô mở mắt.

“Chủ nhân!...”

“Nguy hiểm quá…” Yuki nằm ngửa người ra đất, thở hắt ra một hơi, mắt lại nhắm vào, nhưng lần này có vẻ thư thái dễ chịu hơn một chút. “Em không cần mạng nữa thật đấy à?”

Nhìn nụ cười tái ngắt nở trên đôi môi cô, giờ Yui mới hiểu ra điều nãy giờ nàng vẫn lầm tưởng. Tất cả chỉ là một vở kịch. Và cái mạng nàng là do công chúa cứu mà còn. Một pha cứu mạng kinh điển, đáng ghi vào ống quyển nhà binh.

Tất cả mọi người đều bình đẳng trước súng, dù là một võ sĩ mặc giáp hay một nông dân chân đất.

“Này, không sao chứ đồ ngốc?” Vẫn giọng mệt nhọc, Yuki đưa tay nắn vai trái của nàng hầu cận, khiến Yui nhăn mặt vì đau. “Úi, vết thương sâu quá, phải băng bó lại ngay. Vừa rồi em không thèm thủ thế, chẳng lẽ muốn hy sinh cứu ta thật sao?”

“Vâng…” Ánh mắt Yui dừng lại ở vật trong tay phải công chúa đang buông thõng dưới mặt đất, rồi nàng đột nhiên khẽ kêu lên kinh ngạc: “Tanegashima(1)?”

Thứ vũ khí đắt đỏ, xứng đáng từng xu một bỏ ra. Mất hàng nhiều năm để đào tạo nên một tay kiếm bản lĩnh, nhưng chỉ với vài ngày học hỏi, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng một khẩu súng. Không cần là người có tài có đức, không cần kiếm thuật cừ khôi, một anh nông dân cũng có thể hạ gục cả gashira hay bất cứ thể loại chiến binh nào với dăm bảy viên đạn cùng một ít thuốc súng.

Chỉ có điều nó ngắn hơn tất thảy đám súng dài ngoẵng nàng từng thấy.

“À, không phải đâu, khẩu này là súng ngắn của đám Nanban, quà của Marcos del y Rojas khi ông ta đề nghị công việc làm ăn với chúng ta hai tháng trước, tinh xảo hơn hàng nội địa nhiều. Khi biết chúng ta sẽ phải lên đường, ta đã đặt một khẩu cửa hậu của Đại Nam kia, nhưng con tàu buôn mang theo nó đắm ngay trước ngày ra quân.” Yuki mệt mỏi lẩm bẩm, sắc mặt ngày tái dần đi. Hơi thở cô càng lúc càng gấp gáp. “Này Yui, em có nghĩ đây là lúc em nên bắt đầu rời khỏi chỗ này không?”

Như chợt nhớ ra sự cấp bách của tình hình, nàng kashira vội luồn hai tay qua người công chúa định nâng cô dậy. Nhưng rồi nàng lại nhận ra có gì đó không đúng lắm trong câu nói vừa rồi của chủ nhân. Hai người nhìn nhau, không nói mà như đã hiểu.

“Chỗ của em là ở bên cạnh người, dù là thiên đường hay là địa ngục.”

“Không, em sẽ là cánh tay và ý chí của ta. Em sẽ thay ta đưa dân chúng rời khỏi Oshima, tới một nơi nào đó thanh bình làm lại từ đầu. Em sẽ là một cô dâu đẹp, là mẹ của những đứa con xinh xắn, là một phu nhân đáng kính trong một lâu đài nho nhỏ xinh đẹp bên bờ biển Itoya hoặc trên những thảo nguyên xanh mượt vùng Kai.” Đôi mắt công chúa khẽ nhắm hờ lại, nụ cười trên môi chợt dịu dàng hẳn đi như thể cô đang chạm đến những mơ ước từ ngày thơ bé. “Em sẽ trở thành một người phụ nữ đáng kính trọng, một kashira mà muôn đời người ta sẽ còn nhắc đến.”

Nét hạnh phúc trong câu nói của cô thực quá chân thật, ngay cả trong tình cảnh bi đát thế này. Chỉ có một thứ duy nhất không đồng tình, thứ đó hẳn là đang cuộn xoáy trong suy nghĩ của nàng võ sĩ xinh đẹp có mái tóc hung búi cao và khuôn mặt đăm đăm lem luốc bụi khói.

“Và nữ chủ nhân cao quý của em, vương nữ đích thực của nhà Chorogon và đảo Rồng sẽ tìm thấy bản thân ở chỗ nào trong cái mớ hạnh phúc mơ hồ ấy?” Sự cay đắng trong giọng nói của Yui là không hề che giấu, nhưng nàng e rằng công chúa sẽ chẳng mảy may một khi đã quyết.

Yuki tiếp tục đáp lời bằng một nụ cười nhẹ nhàng. “Chẳng ở đâu hết. Em phải nhận thức rằng em xứng đáng được hưởng hạnh phúc, con gái út nhà Hatanoka. Em xứng đáng phải có được những gì đáng ra em xứng đáng được nhận. Bao nhiêu tháng ngày đắng cay tăm tối em đều đã cùng ta cắn răng kinh qua đủ cả, giờ là lúc em phải lo cho bản thân mình.”

“Xin hãy đi cùng em.” Yui tha thiết van nài. “Không có người, em và cả Oshima này coi như đã chết.”

Nụ cười tái ngắt lại nở trên đôi môi công chúa.

“Tất cả mọi thứ đã kết thúc với ta rồi. Một con bé ngu xuẩn và ngây thơ nuôi ảo tưởng rằng thứ sức mạnh tinh thần giẻ rách không đáng giá một xu của chúng ta có thể đấu lại thuốc súng và vàng. Đi đi, mọi tội lỗi là của ta. Ta đáng chết tại đây.”

“Em đã nói rằng hạnh phúc của em…”

“Đây là mệnh lệnh.” Sự bướng bỉnh của Yui tức khắc bị công chúa Rồng bẻ gãy bằng giọng điệu nghiêm nghị thường có.

“Em sẽ rút lui khỏi đây và làm như mệnh lệnh ta chỉ huy, nếu em còn coi ta là chủ nhân.” Cô lại tiếp tục sau một tràng ho sù sụ, cảm thấy phổi mình yếu đi đáng kể, còn tay chân cứ như đang đông cứng dần lại. Liếc qua đôi mắt tuyệt vọng của nàng võ sĩ, cô ngoảnh mặt nhanh sang hướng khác, cố gắng giữ giọng thật đều và bình thản. “Hạnh phúc của em gắn liền với hạnh phúc của dân chúng Oshima, nên em phải nhanh chân lên, nếu không sẽ nguy mất. Nào, em mau…”

“Hức, hức…”

Giọng nói trong trẻo của Yuki im bặt ngay khi thấy Yui bật khóc ngon lành. Sự bối rối của công chúa hẳn là không thể tránh khỏi, khi thấy người bạn thơ ấu đột nhiên ứa nước mắt sau bao năm chẳng biết khóc lóc là gì. Ngượng ngùng ấp úng mãi, cô vẫn chẳng thể nào nói hết câu khi thấy những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Không gian tiếp sau đó chỉ có tiếng thét đâm thét đánh đã ngớt lắm, rồi lặng hẳn đi. Chỉ có tiếng sụt sùi của Yui là rõ mồn một.

Chừng như đã chịu thua, cuối cùng Yuki đành cuộn mình lại trong hai tay nữ võ sĩ hầu cận như một con mèo nhỏ mà lẩm bẩm: “Tùy em đấy, thích làm thế nào thì làm. Nhưng nếu có địch đuổi đến thì phải bỏ ngay ta lại mà chạy thục mạng. Bị địch bắt thì liệu hồn!”

“Hì hì, em biết rồi. Yêu Yuki-chan của em nhất.” Vừa gạt nước mắt, nàng kashira nhà Chorogon vừa nhoẻn cười rạng rỡ trong khi cuộn tay lại bế chủ nhân lên ngang ngực. Mãi mới khóc một lần, quả nhiên thật đáng giá. Nhất là khuôn mặt của Yuki mà nàng mới thấy lần đầu trong đời.

Yuki lặng im ngắm nét vui vẻ trên khuôn mặt của nữ hộ vệ luôn cạnh bên từ năm lên bảy. Có lẽ cô sẽ nhớ nó lắm, khuôn mặt rạng rỡ của nàng kashira tóc hung xinh đẹp.

Vừa dợm đứng lên, Yui chợt biến sắc mặt, thổ huyết một tràng trên mặt tuyết trắng trước khi ngã gục xuống. Yuki cũng mất thăng bằng mà ngã theo, cô thất thanh kêu lên, ôm chặt nàng: “Yui-chan!”

Chỉ có một mình Yuki nhìn thấy một cơn mưa tên lao đến trước khi Yui kịp đứng lên ban nãy. Ba trong tổng số hàng trăm mũi tên trúng đích. Không một mũi nào trúng chỗ hiểm trên người.

Đó là những gì còn sót lại trong trí nhớ của Yuki, trước khi hai mắt cô tối sầm lại trong cơn choáng váng vì mất máu. Nghe tiếng vó ngựa ầm ầm lao tới cũng là lúc cô ngất lịm, tựa sợi dây chun đứt tung khi kéo căng quá cỡ.

---

Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của Yuki. Mẹ lại mắng Yuki vì không chịu ăn củ cải. Yuki bảo Yuki không thích ăn, Yuki thích ăn cà rốt hơn. Rồi Yuki giận mẹ. Yuki không chơi với mẹ nữa, Yuki nghỉ chơi mẹ luôn. Yuki sẽ chơi với Yui-chan, Kuu-kun, Hachimaru onii-san và các bạn, vui hơn nhiều. Cha và onii-chan lại đi đánh trận về, mua cho Yuki bao nhiêu là đồ chơi xinh. Yuki yêu cha nhất. Không yêu onii-chan đâu, toàn trêu Yuki thôi.

Hôm nay là sinh nhật sáu tuổi của Yuki. Mẹ không mắng Yuki nữa, Yuki biết ăn củ cải rồi. Nhưng Yuki đã nói với cha mẹ rồi, Yuki thích ăn cà rốt hơn. Cha cho Yuki một vườn đầy những cà rốt, to ơi là to. Bà cụ ở đó hiền dịu lắm, toàn nựng Yuki thôi. Yuki yêu cha nhất trên đời. Yuki yêu cả mẹ nữa. Mẹ cho Yuki cái vòng Yuki thích lắm mà mẹ hay đeo. Ai Yuki cũng yêu hết. Chỉ ghét ông râu xồm, ghét những ông mặt nạ cầm cây dài đến to tiếng với cha Yuki thôi. Hachimaru-kun ghét Yuki rồi, không yêu Yuki nữa, không chơi hoa với Yuki nữa.

Hôm nay là sinh nhật bảy tuổi của Yuki. Yuki không vui. Yuki nhớ cha. Cha Yuki đi mãi chẳng về. Onii-chan nói với Yuki đi đánh trận vui lắm. Có khi nào onii-chan và cha đi đánh trận vui quá chẳng về nữa? Yuki ghét cha. Yuki ghét onii-chan. Hai người làm mẹ buồn. Mẹ bảo hai người sắp về, nhưng Yuki đợi cả mười hai ngày rồi. Yuki thấy mẹ khóc. Rồi mẹ bảo là hai người sẽ không về nữa. Đánh trận vui hơn chơi với Yuki sao? Đánh trận vui hơn ở nhà với mẹ sao? Mới hôm qua thôi, nhà mình còn bị đốt nữa. Các bác hay đứng cạnh cửa hôm qua không nói chuyện gì nữa, không quát mắng đám người cầm dao cong dài xông vào đốt nhà Yuki nữa, chỉ nằm im cạnh vũng nước dâu thôi. Đám người xấu, Yuki ghét họ. Yuki ghét cả ông râu xồm nữa, đánh Yuki ngã ra đất. Ông râu xồm xấu lắm, đi lừa bà cụ ở vườn uống nước dâu say ngủ cạnh cây cà rốt. Ông ta còn lôi mẹ Yuki vào phòng cha mẹ cùng mấy người cầm cây nữa. Yuki đập cửa mà không vào được, trong phòng ồn ào quá đi mất. Mãi rồi Yuki mới vào được, mẹ Yuki không mặc quần áo gì cả hết, trên người lấm lem mỡ trắng. Chẳng lẽ ông râu xồm lại định bắt mẹ Yuki ăn mỡ để béo ra? Nên mới cởi hết quần áo mẹ Yuki ra để xem thử chứ. Mấy người cầm cây đứng xúm chung quanh mẹ Yuki, cầm con rắn gì đấy sợ lắm, cứ dí ra dí vào như muốn cắn vào trong mẹ Yuki thôi. Đợi đến lúc cha về, Yuki sẽ mách cha. Mẹ chờ nhé, Yuki sẽ cùng cha cho ông ta biết tay cho mà xem.

Hôm qua là sinh nhật bảy tuổi của Yuki. Hôm nay, mẹ Yuki không dậy nữa. Tối qua mẹ Yuki lạ lắm, uống hết cả một bình nước đầy và cục gì đó đen sì lạ hoắc. Mẹ hư quá, trời sáng thế này rồi mà vẫn không chịu dậy gì cả, Yuki lay mãi mà mẹ nằm im, còn giả bộ làm mặt tái nữa. Các onee-san khác trong nhà cũng lạ lắm, Yuki nhờ gọi dậy mà ai nấy đều tái mặt chạy đi gọi bác đứng cổng. Mẹ hôm qua còn nói với Yuki những điều khó hiểu, nên Yuki quên mất rồi. Yuki chỉ nhớ câu cuối thôi. Để Yuki viết to ra cho dễ nhớ, chốc nữa mẹ dậy hỏi lại mà Yuki quên là mẹ giận Yuki mất.

---

- Mẹ yêu con, con gái. Con phải mạnh mẽ lên, mới cỏ thể một mình chống lại cả thế giới được.

“Phù… Khụ khụ”

Công chúa Rồng ho sặc sụa, bắt đầu chuỗi rên lí nhí trong cổ họng. Cơn sốt của cô vẫn chưa qua đi kể từ tận chiều tối hôm trước. Mình trần như nhộng trong trời tuyết băng giá suốt nhiều ngày, không hiểu vì lý do nào mà cô vẫn còn sống sót đến tận hôm nay.

“Mẹ mày, tỉnh dậy! Con điếm khốn kiếp, mở to mắt mày ra! Chorogon no Saitama-sama hạ cố, còn không mau…” Tên cai ngục vừa tạt xô nước lẫn cả đá vào người cô sừng sộ. Chẳng lạ gì khi kẻ nào kẻ nấy đều muốn xun xoe lấy lòng trước mặt tên đại vương đảo Rồng này. Hắn chỉ dừng lại khi thấy cánh tay của Saitama giơ lên, bèn thuận theo lệnh mà khúm núm nín thít đứng sang một phía.

Yuki ngước cặp mắt đờ đẫn nhìn xung quanh. Chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là thứ hầm ngục bẩn thỉu dơ dáy tối om. Ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay tên cai ngục phía cửa khiến cô phải nhíu cặp mắt lâu ngày trong bóng tối lại.

Cô đã ở trong căn phòng dơ bẩn này đến nay đã được năm ngày. Năm ngày liền không ăn không uống, vết thương không được chăm sóc. Đó mới chỉ là bề nổi của câu chuyện mà thôi. Không ai biết rằng cô đã bị bọn cai ngục cưỡng hiếp hết lần này đến lần khác, không lúc nào ngơi. Cũng không ai biết rằng thân thể cô từ trắng nõn nà giờ mưng mủ lở loét hết cả vì nhiễm trùng vết thương và những đòn roi tra tấn. Sau năm ngày, cô như mớ giẻ rách chẳng còn tên nào thèm đụng đến, tràn ngập trong thứ dung dịch nhầy nhụa trắng lốp đọng lại khắp mọi nơi trên cơ thể.

Công chúa Rồng vẫn cứng rắn như một hòn đá vậy. Năm ngày đánh, đập, dùng dao sắt gỉ xẻo đầu nhũ, xẻo thịt đùi, dùng roi gân bò đánh lóc cả thịt lưng, dùng que sắt nung đỏ chọc vào bắp tay, vào mạng sườn, rồi cưỡng bức nhục dục kèm theo những ngôn từ thô tục nhất, đám cai ngục vẫn chẳng thể thu được bất cứ một thông tin nào có giá trị. Cặp môi sứt mẻ dập nát vì nắm đấm tàn nhẫn chẳng một lần hé, trừ những khi đau đớn hay bị cơn sốt dày vò đến mức quá sức chịu đựng mà thôi.

Trong cô giờ chẳng còn gì nữa. Vui, buồn, mừng, giận để nhất nhất tan biến không một chút vấn vương. Cô không thèm nghĩ đến việc chết đi sẽ quay lại ám những kẻ đã đày đọa cô đến thế này. Cô cũng không khóc cho những ngày vàng son, những điều sai lầm đã khiến cho cô nên nông ra nỗi. Cô chỉ muốn cám ơn anh cai ngục mặt sẹo tốt bụng không cưỡng hiếp cô, và giả bộ tra tấn cô bằng que sắt nung đỏ để khép miệng vết thương giúp cô. Lòng tốt của anh khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút, vì ít ra không phải ai đi theo bọn Phân gia kia cũng đều là loài cầm thú đội lốt người.

Có điều trước khi chết, cô muốn nhìn mặt Yui-chan lần cuối. Cô sẽ đánh đổi tất cả để em ấy có được tự do.

“Có muốn sống nữa không?” Một giọng trầm ấm giống hệt giọng của Hachimaru cất lên, nhưng đè nặng dấu hiệu của tuổi tác và có chút gì như đau đớn chưa tan. “Trông ngươi đau khổ lắm rồi đấy. Nếu không muốn sống nữa, hãy nói ra tung tích kho vàng và Long ấn của Saikawa-sama, ta sẽ mở lượng hồng cho ngươi được chấm dứt những tháng ngày khổ cực ở chốn dơ dáy này.”

Nét mặt của Yuki đột nhiên thay đổi, nhưng rồi lại trở về trạng thái trơ như gỗ.

Khắp hầm ngục sâu hun hút, ầm ĩ vang lên tiếng kêu thảm thiết của phạm nhân bị tra khảo, não nề như tiếng loài ma quỷ khiến người ta phải rùng mình khiếp hãi. Khác hẳn cô gái trẻ bị trói vào thanh gỗ hình chữ thập kia, người chẳng mảy may chút run sợ.

“Không còn gì để nói nữa à. Cũng được, để ta giúp ngươi mở miệng. Dù gì thì ta cũng là người đàn ông đầu tiên của ngươi bên cạnh anh em trượng phu chốn ngục tù này. Trách nhiệm là của ta, cháu gái ạ.” Saitama cất giọng châm biếm, vểnh tai lên nghe đám lâu la bên cạnh cười rộ. Hắn là kẻ đã túm tóc, lôi cô về từ chiến địa, quẳng vào hầm ngục chẳng biết đào được ra từ thời nào trên đất Oshima này. Hắn cũng là người đã cưỡng bức cô những lần đầu tiên, trước khi phủi tay cho bọn phàm phu tục tử nhào đến “xẻ thịt” cô như sói xé thịt cừu.

Chẳng có lấy một ánh mắt căm phẫn, đôi mắt đờ đẫn trầm mặc của cô vẫn lặng im nhìn vào ngọn lửa phía sau hắn. Chưng hửng vì thái độ dửng dưng của Yuki, Saitama nén nỗi bực tức sau bộ râu xồm xoàm mà khoát nhẹ tay, ra hiệu cho một bóng hình khác bước từ phía cửa hầm tối om.

Bóng hình cao gầy đó chậm chậm cất từng bước một đến phía thanh gỗ chữ thập, tay đưa lên vuốt chòm râu muối tiêu dài ngang ngực.

Không tự chủ, đại vương đảo Rồng nín thở chờ đợi kết quả.

Hiệu quả đến không ngờ. Hắn trố mắt ra nhìn vẻ sửng sốt trên mặt công chúa Rồng khi hình bóng vừa rồi soi sáng mặt mình bằng một ngọn đuốc gần đó.

“Chào con, con trông thật khỏe và xinh xắn.” Giọng điệu đểu giả vang lên nhè nhẹ, một giọng điệu mà cô từng coi là kim chỉ nam cho mỗi hành động của bản thân.

Lee Sung Kang nở nụ cười tàn ác. Lão khoan khoái nhìn vào khuôn mặt giận đến tím tái đối diện kia, miệng lại nở một nụ cười nữa, một nụ cười chẳng khác nào nụ cười từ thiện: “Thượng phụ có quà.”

Một bọc lầy nhầy da thịt đẫm máu được lão quăng xuống đất xổ ra tung tóe, mùi tanh bốc lên khiến đám lâu la kinh sợ mà lui lại. Nhưng ngay khi thấy bọc đó trên mặt đất, đôi mắt tưởng chừng chẳng còn chút ánh sáng nào của Yuki long lên sòng sọc như mắt mãnh thú điên dại, cô gần như quên hết thực tại lao đến phía cái đầu từng nằm trên cổ một cô gái trẻ. Cuộn dây thừng rắn chắc trong nháy mắt đã bị kéo căng cứng, thít chặt vào da thịt công chúa, khiến cơ thể vốn đã đầy thương tích lại ứa máu tươi be bét.

Như nhận ra mình không thể chạm vào mái tóc hung mềm mịn ấy, không bao giờ nữa, công chúa đảo Rồng gào hét lên, vang động cả hầm ngục. Tiếng gào thét thê lương như những giọt nước mắt bằng sắt nung lỏng nhỏ xuống da thịt, không khỏi khiến bất cứ ai còn lương tri cũng phải đổ lệ khi nghe.

“Con bé nhà Hatanoka này kháu khỉnh lắm, ngon lành ra phết. Nếu nó không cắn chết hai thằng cai ngục, có lẽ ta sẽ để cho nó sống thêm ít lâu nữa làm trò tiêu khiển cho cả ngục. Cũng cứng cỏi đấy, bị lột da sống mà vẫn còn không chịu chết ngay, mãi đến khi ta lột đến hết một bên mặt mới lăn ra chết. Còn nhiều lắm, vợ con của đám phản loạn, chốc nữa ta cho ngươi xem một thể.” Giọng lão vẫn đều đều, nhưng đó không phải giọng của con người. Đối với cô, đó là giọng của loài quỷ!

Bóng người đang bị trói trợn đôi mắt long lên sòng sọc, người như giật nảy lên, lao về hướng phát ra âm thanh trong buồng ngục.

“Súc sinh.”

Cơn phẫn nộ dường như đã ban cho Yuki một thứ sức mạnh khủng khiếp nào đó, không mạnh lắm nhưng đủ xé đứt dây thừng cuồn cuộn mười hai lớp trói cứng hai tay, mặc cho thực tế là cô đang gần như hấp hối đến nơi. Đám lâu la cai ngục thấy vậy khiếp đảm nháo nhào dạt cả ra phía cửa.

Hai cú đá cùng lúc xoáy thẳng vào hai tay Yuki đang bị trói ngay khi cô gầm lên, đóng chặt hai cái đinh sắt to bằng ngón chân cái vào giữa hai bàn tay, ghim cô vào thanh gỗ.

Hầm ngục lại thêm một lần nữa rúng động bởi tiếng thét.

“Ghê gớm quá nhỉ, tàn tạ như vậy rồi mà vẫn đủ sức khiến ta phải kinh ngạc.” Saitama gật gù ra chiều châm biếm. “Cũng chẳng sao, nghe đồn ngươi giỏi kiếm thuật lắm, tặng cho ngươi hai bàn tay gãy này, để từ sau không bao giờ cầm kiếm được nữa.”

Máu chảy ra khắp nơi trên người công chúa Rồng, thậm chí cả trên miệng sau nỗ lực nhổ ngụm bọt toàn máu lên mặt Saitama bất thành.

Sung Kang nhìn cô vẻ thương hại, cười gằn. “Căm hận ta lắm hả? Muốn được chết lắm đúng không? Nào, cầu xin Thượng phụ khai ân đi.”

“Phì.” Yuki nghiến răng, mắt vẫn long sòng sọc nhìn hai con quỷ đội lốt người. “Câm mồm, quân chó má.”

Tên đàn ông cao tuổi râu muối tiêu kia nhìn vào cặp mắt đỏ ngầu đầy căm hận kia, nét mặt càng lúc càng trở nên man rợ.

“Chó má vẫn tốt hơn nhiều loại giẻ rách đĩ điếm. Giờ mà cho ngươi được chết quả là quá dễ dàng rồi. Để thêm gia vị cho cái chết của ngươi, ta sẽ mở ân trên, cho ngươi biết được sự thật cuộc đời của ngươi, một con cừu ngu ngốc.”

“Ngươi có nhớ những ngày tăm tối ấy, khi cha ngươi bị Saitama-sama băm chết như loài bò đực, ngươi có biết ai đã báo cho người khoảnh khắc yếu mềm, không có quan quân hộ vệ đó không?”

“Ngươi có nhớ những ngày ngươi sụp xuống vì đau khổ, ai đã là người vực ngươi dậy không? Oshima này vốn đã thành bãi đất bằng, nếu không có một con cừu đầu đàn, thì làm sao những con cừu khác có thể nối gót, ngoan ngoãn làm theo? Nhờ sự ngu đần mà chăm chỉ của các ngươi, thái ấp được Saitama-sama ban cho ta giờ màu mỡ tốt tươi từ một bãi đất bằng cháy trụi.”

“Rồi đến lúc ngươi nổi loạn chống lại Phân gia cao quý, phơi bày dã tâm khi nghe tin Saitama-sama chỉ có trong tay ngàn rưỡi lính bộ, ai là người đã cho ngươi biết? Ai đã lan nó ra, khiến bọn dân đen làm càn? Thằng chó Yasuda cái gì cũng biết tuốt ấy đang khỏe mạnh lăn ra chết, bình thường nhỉ? Ngươi nghĩ đội quân chọc hậu các ngươi là từ trên trời rơi xuống hay sao? Thành Oshima bỗng nhiên mở cổng chào đón Phân gia tiếp quản? Ngươi liệu có thể tưởng tượng ra ngày hôm nay chứ?”

Giọng nói như của loài ma quỷ vang vọng trong bóng đêm đen nơi hầm ngục, hòa quyện vào những ký ức về những tháng ngày đẫm máu ấy, vén lên những tức tưởi mà cô ngỡ là ông trời bạc đãi cô và gia đình. Yuki như bị những ký ức ấy theo hai đinh sắt ghim chặt vào tay, trái tim vụn vỡ thành muôn ngàn mảnh nhỏ mà không tài nào cử động nổi.

Những lời thì thầm của loài ma quỷ, mỗi câu mỗi chữ đều như những lưỡi dao vô hình lăng trì tâm trí của Yuki.

Thì ra là vậy, là vậy… Những lời cao nhân năm xưa nói, quả tình đều là thật. Việc trong nhà có họa nghịch tặc, cũng là thật. Ông không hề lừa gạt gia đình Tông gia Chorogon.

Những điều không đúng, những điều đáng nghi ngờ trong đời cô trước giờ, đều có bàn tay nghịch tặc phá hoại cả. Chỉ là cô quá ngây thơ, quá tin người, nên mới lâm vào cảnh bi đát như hiện tại.

Chẳng khác nào người cha quá cố của cô.

Cô đã nhắm mắt đặt niềm tin mù quáng, đến nỗi lạc lối mà vẫn không tìm được đường ra.

Số phận mười hai năm sau lại cho cô thêm một cơ hội nữa để làm lại điều đúng đắn. Nhưng thay vì chọn từ bỏ, theo gió đông đến với Mãn Châu, thay vì chọn suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa đầu vào cái rọ dựng sẵn, cô lại làm những điều nông nổi, hại chết biết bao người.

Đó là lựa chọn của cô, chọn con đường của máu, nước mắt và hy sinh. Cho dù biết đó là con đường khiến người khác phải chịu tổn thương, phải chịu đau khổ, cô cũng quyết không từ bỏ nó - con đường có thể giúp Tông gia tìm lại danh dự và vinh quang đã mất trong quá khứ.

Vậy nên cô mới rơi vào cảnh này.

Thật đáng đời.

Yuki đột nhiên phá lên cười. Hóa ra, cả cuộc đời cô rút cục chỉ xoay quanh những dối trá tàn nhẫn và cái cách niềm tin mù quáng chôn vùi cô cùng gia đình hay sao? Có lẽ cũng vì thế, nên dù đã vùng vẫy giãy giụa không mệt mỏi để chống lại số phận nhạt nhòa, thành quả của cô chỉ là một số không tròn trĩnh. Số không thê lương ấy chính là nơi cô đưa mọi người xung quanh cô đến, và góp một tay chôn vùi họ, cũng là chôn vùi chính cô. Một số không duy nhất, không thể thay thế bằng bất cứ thứ gì.

Cũng giống như cái chết.

Chết là hết. Chẳng còn gì sau đó nữa.

Tất cả căm hận trong lòng Yuki chợt tiêu tan. Trong lòng cô dâng đầy cảm giác mỏi mệt vô cùng tận. Hai khóe mi công chúa Rồng từ từ khép lại, miệng nở một nụ cười chua chát.

Tận mắt chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối, Saitama lùi lại một bước. Hắn nuốt nước bọt trong vô thức. Con bé cứng cỏi sắt đá này cuối cùng cũng sụp đổ rồi sao? Không một chút phản kháng, không một chút phẫn nộ. Nửa đời người đánh trận, hắn chưa từng thấy một chiến binh nào có nét mặt như vậy bao giờ.

“Không dễ vậy đâu.” Vừa lúc Yuki nhếch môi, Sung Kang vung tay nhanh như chớp, một tay bóp chặt quai hàm cô, tay kia tàn nhẫn cuộn thành hình một nắm đấm thúc thẳng vào bụng.

Một ngụm máu đặc quánh phun ra từ miệng công chúa, mang theo thứ gì đó trông như viên thuốc màu đen.

Đó là viên thuốc mà mỗi học trò của Yasuda-sensei đều phải giấu vào trong răng hàm của mình khi nhập môn, để có thể tự quyết định vận mệnh bản thân lúc cần.

“Muốn tự xử hả, làm gì có cái thiên đường ấy. Ta sẽ giữ ngươi còn sống, rồi chơi đùa với ngươi, từng chút một, từng chút một, cho đến khi ngươi thành mảnh vụn mới thôi.” Sung Kang cười gằn thỏa mãn khi thấy mình đã đánh bại được ý chí sắt đá của “tiểu Kiririn”.

“Ta sẽ cho ngươi hiểu thấu thế nào là đau khổ, như nỗi đau đớn mà cha ngươi đã từng gây ra cho gia đình ta. Ta sẽ cho ngươi từ từ nếm trải nỗi đau của kẻ mất đi tất cả, từ thân nhân, quê hương cho đến thân xác, như cái cách cha ngươi cùng bọn Mạc Phủ năm xưa giày xéo đất Gyeongju của Đại Sâm đế quốc chúng ta!”

Cú đấm mạnh cả bằng tay lẫn lời ấy khiến Yuki gục xuống bất tỉnh.

Điều cuối cùng cô còn nhớ là hai bóng hình thoáng mờ mờ xuất hiện nơi khung cửa ngục giam. Một râu đen mượt mà tóc bạc trắng, một cầm thanh katana đẫm máu trong bộ giáp xanh quen thuộc.

---

Tất cả đã kết thúc đối với Yuki.

Hoặc chí ít đó là điều cô nghĩ, khi ngồi bên cạnh cửa sổ một căn nhà gỗ bé nhỏ xinh xinh dưới chân đồi một thành phố Nam quốc, nơi cô có thể nhìn ra biển và muôn ngàn đảo đá.

Oshima đã đổ sụp xuống cùng những tháng ngày thảm sát ghê rợn. Nhưng những kẻ gây ra tội ác cũng đã phải nằm xuống bởi chính người chúng tưởng đã hại chết được. Râu xồm đến râu muối tiêu, cai ngục hay lính lệ, tất cả đều chung ngày giỗ.

Hatanoka Kuro chưa chết, anh vẫn sống. Hậu duệ của nhà Uchike không phải chỉ có một người, và izanagi cũng không phải chỉ một người có thể thi triển được.

Đạt râu đã ra tay. Cuối cùng, ông chẳng thể khoanh chân đứng nhìn người con gái giống như người mình yêu năm xưa bị đày đọa đến thế.

Sau giờ phút hỗn loạn ấy, đảo Ezo lại về với Anh Đào, trở thành lãnh địa của nhà Ichijou sau nhiều năm độc lập.

Cái ác cuối cùng cũng thất bại về tay cái ác lớn hơn.

Chỉ có điều đó giờ không phải việc của Yuki nữa.

Đã đến lúc để cô hưởng bình yên, thứ bình yên lặng lẽ của cuộc sống, với một thân thể không còn lành lặn như thuở ban đầu. Đôi tay tàn phế này, tâm trí vụn vỡ này, tất cả đều là chứng tích cho một quá khứ khổ đau.

Công chúa Rồng không còn tồn tại trên cõi đời này.

Chỉ có Bạch Tuyết, cháu họ của Đạt râu trưởng lão mà thôi.

___________________________________________

Hạ Long, ngày 03 tháng 05 năm 2018.

Phùng Đạt.
0

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at May 20, 2018 at 1:29 am

    Cảnh đầu tiên làm tui ấn tượng lắm! Cố lên tác giả!

  • Jun Sensei Posted at May 20, 2018 at 1:31 am

    Giá như bạn có thể chia nhỏ chương này ra thành nhiều chương nhỏ. Như vậy tui sẽ dễ đọc hơn :3

Leave a Reply

Site Menu