Tôi muốn trở thành nam chính trong một câu chuyện tình lãng mạn – Chương 1

1+

CHƯƠNG 1
Tôi tên là Trần Đăng Khoa, một thằng học sinh năm nhất cao trung( cấp 3) bình thường, không có gì nổi trội cả,học lực thì bình thường, ngoại hình thì cũng không có gì đăng biệt, tài lẻ thì cũng lặt vặt có thể coi như là không có, ước mơ cũng không và sở thích thì chỉ có anime, manga và game. Một ngày của tôi chỉ vỏn vẹn trong 9 tiếng, vì ở trường của tôi học sinh chỉ cần đi học buổi chiều và 6 giờ đã tan học rồi. Việc của tôi một ngày chỉ có là đi học rồi về nhà, xem một vài tập anime, chơi một vài game là cũng đã đến đêm, vậy là hết một ngày… Người khác nhìn vào thì cũng sẽ nói thầm với nhau nói rằng cuộc sống của tôi là tẻ nhạt, là nhạt nhẽo, sống cũng như chết,… Nhưng họ đâu có hiểu được rằng đây mới chính là cuộc sống mà ai ai cũng mong ước, một cuộc sống mà không có lấy một mối lo toan, không phải lo nghĩ về bất kỳ thứ gì trên đời cả.
Việc sống một cuộc sống như vậy là việc mà ai cũng làm, một ngày chỉ làm đúng một số việc mà mình làm hàng ngày, cùng lắm là phải làm thêm một số việc do tác động từ bên ngoài.Nhìn chung cuộc sống của tôi và cuộc sống của những người khác là hoàn toàn giống nhau, căn bản là tôi chỉ chọn làm những việc mà không để các yếu tố bên ngoài xen vào, đó chình là điển hình cho việc mọi người vẫn gọi là nề nếp. Nhưng cũng chỉ vì suy nghĩ của người khác quá nông cạn nên cái nề nếp của tôi vẫn bị cho là nhàm chán và vô dụng. Nhưng tôi không giống như những người khác, suy nghĩ và nhận thức của tôi đã vượt trên họ một bậc chính vì vậy mà họ không thể nhận thấy được sự hoàn hảo trong lối sống của tôi, một lối sống hoàn toàn lành mạnh mà người ta vẫn gọi là vô vị. Vì thế tôi rất ít khi nói chuyện với mọi người trong lớp và phớt lờ những câu chuyện của họ, việc coi hơn 3 chục học sinh trong lớp là không tồn tại với tôi như một cách để cuộc sống thư thái và dễ chịu hơn, không phải dính vào những yếu tố rắc rối bên ngoài. Cũng chính vì vậy mà tôi không có nhiều bạn cho lắm. “Tôi hoàn toàn ổn với cuộc sống như thế này”…..
Lối sống của tôi là hoàn toàn bình thường
1 năm về trước, khi mà tôi sống còn như bọn họ, một cuộc sống “vui tươi” trong những kỷ niệm vui vẻ với bè bạn mà có thể nói là giả tạo, “cái cuộc sống trong mơ ấy chỉ có ở trên phim thôi”, nếu nhận thức được điều đó sớm thì tôi đã không phải trải qua cái cảm giác đau khổ đến cùng cực ấy.Vào năm cuối trung học, một học sinh mới chuyển vào trong lớp tôi, thường thì rất ít người chuyển trường vào thời gian này nhưng tôi không để ý lắm đến chuyện đó. Đó là một bạn nữ tên là Trang, cô ấy được xếp ngồi cạnh tôi ở trong đợt chuyển chỗ ngồi cho năm học mới. Đó là một cô gái trẳng trẻo, nhỏ nhắn, với mái tóc dài ngang vai, những cử chỉ, hành động, lời nói của cô ấy lúc nào cũng rất nhẹ nhàng, đối với tôi cô bạn ấy là một người con gái vô cùng hoàn hảo, không có lấy một khiếm khuyết và không một cô gái nào có thể sánh bằng. Chúng tôi nói chuyện rất với nhau rất nhiều, chơi cùng với nhóm “bạn” của tôi nhưng lúc nào cũng gần gũi với tôi nhất. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, facebook,… Trò chuyện với nhau từ trên trường tới lúc về nhà suốt không chán. Cô ấy chia sẻ rất nhiều về hoàn cảnh của mình từ gia đình bận rộn nên phải chuyển đi nhiều nơi đến việc phải chia tay rất nhiều người bạn cũ. Một ngày nọ cô ấy chỉ cho tôi một bộ anime, lúc đó tôi vẫn chưa biết anime là gì nhưng vì là cô ấy bảo nên xem nên tôi cũng xem thử. Đó là một bộ anime tình cảm mà nam chính và nữ chính bị chia cắt bởi địa lí, một cuộc tình cách nhau cả một lục địa, trải qua bao sóng gió để đến với nhau. “Bộ phim này cũng khá hay nhỉ, vẽ cũng đẹp nữa…” Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau về bộ phim đó rồi cô ấy nói “Bọn mình có thể được như 2 người bọn họ không nhỉ?”. Nghe xong câu nói đó tai tôi nóng bừng lên, da mặt đỏ hoét lại, cổ họng thì nghẹn ngào, phải đến tối tôi mới có thể nói chuyện bình tĩnh với cô ấy và từ đó tôi đã bước chân vào một cuộc tình, lần đầu tôi biết yêu.
“Mình cũng giống nam chính trong một câu chuyện tình lãng mạn đấy chứ nhỉ?”…

1+

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at January 26, 2018 at 8:14 am

    Mặc dù bị trùng nhưng lại là bản dễ đọc nhất…

  • KarthyNeko Posted at February 15, 2018 at 5:42 am

    Nam chính lúc đầu là một người không hề quan tâm tới thế giới xung quanh nhỉ? Vậy lúc bạn gái kia nhập học vào lớp mà nam chính để ý kĩ như thế thì hẳn là kì ha? Không biết có phải là ngụ ý của tác giả hay là thiếu sót nhỉ? Mình nghĩ cần có cảnh nào đó mà nam chính tiếp xúc trực tiếp với bạn gái ấy rồi mới dẫn tới việc nói chuyện nhiều với nhau, gặp thêm nhiều bạn mới…

Leave a Reply

Site Menu