The games of God – Chương 1: Giữa những tầng mây

0

Tác giả: U.R

 

Chương 1

GIỮA NHỮNG TẦNG MÂY

 

Năm 2074.

Năm của những bất ổn.

Bạo động xảy ra khắp nơi. Những vụ bạo động xảy ra không theo một hệ thống nào, đột nhiên bùng phát, rồi nhanh chóng biến mất như cách nó xuất hiện. Mất tích, mạo nhận, lừa đảo diễn ra trên quy mô lớn nhưng không hề có kẻ nắm trùm. Bất động sản diễn biến kì lạ khi mà xuất hiện hàng loạt những căn nhà vô chủ. Có người đồn rằng một nhóm tội phạm nào đó đang nổi lên, âm thầm thâu tóm khắp các quốc gia. Những bà nội trợ truyền tai nhau về một lời sấm truyền vô căn cứ cả trăm năm trước. Lũ trẻ rêu rao mấy phỏng đoán ngớ ngẩn trên mạng. Chính phủ thỉnh thoảng cho vài ba câu trấn an đơn giản trên các kênh tin tức, rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, không có gì đáng lo.

Mà quả chẳng có gì đáng lo.

Con người có thể tưởng tượng ra mọi thứ tệ hơn thế này gấp trăm lần. Người ngoài hành tinh xâm lược và bắt con người chọc tiết làm thí nghiệm, thiên tai khủng khiếp nhấn chìm cả một lục địa vào lòng đất, virus lây lan theo đường không khí làm con người ta phát rồ, hay thậm chí là địa ngục mở cửa chào đón quỷ sứ lên mặt đất. Tất cả mấy cái đó, con người đều có thể vượt qua, ít ra là theo họ nghĩ thế.

So với mấy viễn cảnh hoành tráng trên đây, cuộc sống vẫn đang còn tươi đẹp chán. Ừ thì thiên nhiên biến đổi ngày càng phức tạp, ô nhiễm môi trường, nhưng con người vẫn có thể đi chợ mỗi ngày và mua mọi thứ mình thích. Một dòng sông ô nhiễm ở đâu đó đâu có làm ảnh hưởng đến nguồn nước máy phải bỏ tiền ra để mua. Vài giống loài tuyệt chủng cũng không làm bữa ăn thiếu món thịt gà nướng. Có thể Trái Đất đang trên đà tuyệt diệt, nhưng mà ai quan tâm chứ, đó là chuyện của vài triệu năm nữa!

Con người vẫn đang phát triển, và chưa có gì ngăn được điều đó.

Việt Nam, một đất nước nằm dọc bờ biển ở khu vực Đông Nam Á. Một đất nước yên bình từ sau chiến tranh chống Mĩ, cho đến giờ là thế. Trong mấy chục năm qua, nó có những bước tiến từ từ, nhưng chắc chắn. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ vững vị trí là một trong năm thành phố hiện đại nhất Đông Nam Á. Hàng trăm chiếc xe chạy cách mặt đất mười cm len lỏi khắp các tòa nhà cao vót. Người ta bảo đó là bước ban đầu của những chiếc ô tô bay sau này, của một kỉ nguyên mà hàng triệu cái xe lượn khắp các bầu trời mà vẫn không thể bắt gặp chút màu xanh nào của tầng ozon. Vài chiếc taxi phóng hết tốc lực với đống hành lý nhồi nhét phía sau, phóng vọt qua cổng sân bay Tân Sơn Nhất.

Gió thổi nhẹ qua những khe cửa tự động của sân bay, tan biến vào trong hơi máy lạnh. Trời hôm nay mát mẻ và âm u, cái mát hiếm có ở thành phố bận rộn này. Những cái áo gió đã được mặc vào, lũ trẻ con còn được đeo khăn quàng cổ hoặc tất chân. Chúng khóc eo éo khắp nơi, túm tay bố mẹ, bảo nó không muốn lên máy bay. Vô ích thôi, lũ nhóc, người lớn luôn đúng, máy bay chẳng có gì đáng sợ cả. Sao, người lớn không đúng á, xem lại câu trên đi. Có tai nạn máy bay đấy, nhưng không phải với chúng ta.

Vài ông tai to mặt lớn ung dung vừa sải chân vừa hút thuốc trong khi trợ lý kéo một đống va li chạy phía sau. Đừng mơ ngồi cùng máy bay với họ, họ đi loại máy bay mà tiền lương cả tháng của một anh nhân viên văn phòng mới đủ gọi một món tráng miệng cùng một ly cà phê nóng.

Nhìn sang bên kia đi, có một chiếc sắp cất cánh, cái đó dành cho bạn. Máy bay mười hai dãy ghế, khoang hành lý phía sau đủ rộng cho bất cứ loại hành lý nào, phục vụ ba bữa miễn phí nếu đi cả ngày. Các cô tiếp viên không cao mét bảy và số đo ba vòng chuẩn, nhưng đủ xinh đẹp để làm bạn nguội cơn nóng giận. Tốc độ thì không khác ba mươi năm trước là mấy, một tiếng để tới thủ đô. Cũng không đến nỗi tệ lắm.

Vài người bước vào đó. Vài thanh niên, vài cặp vợ chồng cả già lẫn trẻ, vài người mặc com lê nghiêm chỉnh. Ơn trời, không có đại gia đình nào. Họ luôn dẫn theo một đám trẻ con, và chúng đôi khi chạy loạn lên trong máy bay. Một cô tiếp viên hàng không tóc ngắn ngang vai đang tận tình chỉ chỗ cho từng người.

Một người phụ nữ ẵm theo đứa con nhỏ của mình đang gặp vất vả với cái túi đựng đồ. Đứa bé không khóc tiếng nào, nó chỉ nhìn đăm đăm khi mẹ đặt nó xuống ghế để đẩy cái túi lên giá đựng đồ bằng cánh tay gầy khẳng khiu của mình. Lát sau cũng có một người khác gặp vất vả khi đẩy va li của mình lên giá. Một thằng bé tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Cái giá gác đồ quả là hơi nhỏ, và nó đã gần đầy. Thằng bé loạng choạng làm sao đó mà va phải hai người đàn ông mặc đồ đen phía sau. Cậu ta xin lỗi trong khi hai người kia huých qua nó để đi tiếp tới chỗ của mình ở cuối máy bay. Thằng bé thở dài rồi lách vào chỗ của mình cạnh sát cửa sổ, ngay cạnh hai mẹ con khi nãy.

Mọi người lên máy bay hết và ổn định chỗ ngồi của mình. Còn cỡ hai mươi chỗ trống. Mấy cô gái trẻ bắt đầu nói chuyện cười khúc kích hay lôi cây son của mình ra, làm vài nét cơ bản để bắt đầu chụp hình tự sướng khi máy bay thông báo khóa dây an toàn để chuẩn bị cất cánh. Vài người lôi tờ hướng dẫn đi máy bay an toàn ra đọc, một số khác quyết định đánh một giấc.

Máy bay cất cánh.

Người phụ nữ bế con hơi ngạc nhiên, vì thằng con hai tháng tuổi của cô thường quấy khóc rất nhiều vậy mà từ lúc lên máy bay nó im như thóc. Cô cho nó bú nhưng nó không đói. Cũng may bởi cô đang đau đầu muốn chết, cô không thích máy bay cho lắm. Cô vừa xin vài viên thuốc từ tiếp viên và uống sạch, nhưng có lẽ cần một chút thời gian. Thằng bé con không làm gì nhưng cũng không ngủ, nó nhìn chằm chằm vào bất cứ ai nó thấy, và khi không còn ai đi ngang qua nữa, nó bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu bé ngồi cạnh cô. Cậu ta trông có vẻ ngán ngẩm ngó ra ngoài cửa sổ, nhưng khi để ý thấy ánh nhìn của thằng bé, cậu nhìn lại và mỉm cười.

– Chúng ta đang ở giữa những tầng mây này, nhóc.

Cô thấy quí thằng bé ngồi cạnh và bắt chuyện.

– Cháu đi một mình sao? Cháu học lớp mấy rồi?

– À, cháu lớp mười. Cháu đi thăm bố, giờ đang về để đi học tiếp. Cháu tên Chính, Hoàng Minh Chính.

– Lớp mười mà đi một mình giỏi đấy nhỉ…

Hai người trao đổi vài câu vui vẻ. Cậu ta có nét gì đó hơi bông đùa nhưng hòa đồng và dễ bắt chuyện. Mái tóc đen được cắt ngắn cụp xuống gọn gàng, vài cọng lòa xòa trước mái. Cái áo rin mặc ngoài là của một hãng có tiếng, bên trong là áo sơ mi ca rô tối màu. Trông cũng là con nhà khá giả, nhưng có vẻ không ăn chơi.

– Có vấn đề gì với cái thẻ ATM đó sao? Cô thấy cháu cứ ngó nó nãy giờ.

Cô hỏi khi thấy thằng bé cứ thỉnh thoảng mân mê cái thẻ và nghĩ ngợi gì đó. Câu ta lại cười và nói không có gì rồi cho tấm thẻ vào túi áo. Nghĩ một lát rồi nó chợt lên tiếng:

– Quà sinh nhật năm nay của cháu đấy. Bố cháu bảo cứ lấy tiền trong đấy mà mua đồ mình thích, mà cháu có cần gì đâu chứ.

Rồi Chính quay sang nhìn cô rồi ra vẻ nghiêm trọng rất tinh tướng.

– Mai mốt thằng bé lớn lên cô đừng tặng nó thẻ ATM nhé.

Hai người cười thành tiếng. Cơn đau đầu của cô đã dịu bớt. Thằng con hai tháng tuổi vẫn không phản ứng gì, giờ nó cứ nhìn đăm đăm vào người đàn ông ở dãy ghế giữa, người xa nhất mà nó có thể thấy.

Một cô bé trông có vẻ là học sinh cấp ba ngồi ở hàng giữa với bốn cô bạn của mình đang loay hoay với chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất. Nó trông khá sành điệu với mái tóc đỏ dài ngang vai, hơi xoăn ở cuối và một cái váy rin ngắn trên gối. Cái điện thoại này nó mới mua, công nghệ chụp hình mới nhất, và giờ nó đang tụt pin với tốc độ chóng mặt.

– Khỉ thật, có khi nào tớ mua phải hàng dỏm không?

– Hãng này bảo hành tốt mà, về đến nơi tớ đưa đi bảo hành.

Biết là thế, nhưng mà nó không thể ngừng bực tức. Nó trốn bố mẹ đi chơi với đám bạn mình, giờ về lại còn khoe ra cái điện thoại mới mua bị hỏng. Con bé quắc mắt sang phía đứa bạn ngồi cạnh nó.

– Ban nãy cậu có làm gì nó không Thảo? Sao giờ nó chập mạch thế này?

– Tớ không có mà, sao lúc nào cậu cũng chỉ tìm cách để đổ trách nhiệm cho ai đó vậy.

– Tớ chỉ hỏi thôi, sao mà nhăn như khỉ vậy?

Một cuộc tranh cãi nho nhỏ diễn ra, và vô tình làm phiền mấy người xung quanh. Chuyện mấy cô nàng tuổi teen cự nự với nhau đôi khi có thể trở thành chuyện đáng sợ nhất thế giới. Một bà tầm sáu chục tuổi ngồi sau hàng ghế của nó cựa mình yếu ớt rồi lên tiếng:

– Mấy cháu, có gì từ từ bảo nhau…

– Bác à, không phải chuyện của bác! – Con bé gắt gỏng.

Có vẻ nó chỉ lỡ lời, nhưng có vẻ không thấy hối lỗi mấy. Ba đứa bạn ngồi quanh muốn trông như sắp sửa bỏ chạy nếu cần. Con bé nhìn mấy đứa bạn rồi đứng phắt dậy.

– Ê cậu đi đâu đó?

– Tìm chỗ nạp pin, được chưa?

Rồi nó bỏ đi xuống phía cuối máy bay, hướng đến căn phòng gọi hướng dẫn viên. Nó đi ngang qua một ông có vẻ là doanh nhân với cái cà vạt bị tuột xuống một nửa, người đầy hơi men. Ông ta đang ba hoa gì đó về tình hình thế giới trong khi khua tay chân ầm ĩ rồi quạt cả vào con bé. Nó hơi ngã về phía dãy ghế bên cạnh và suýt nữa đã chửi um lên, nếu như chỗ này không phải trên máy bay.

Nó nhấn chuông gọi cửa. Lần một, lần hai, không ai ra chào đón. Cánh cửa để hơi hé, con bé nhận ra ngay sau đó. Nó lần khần một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng đó thường phải có ba hoặc bốn tiếp viên hàng không nữ ngồi tán gẫu chờ có hành khách nào yêu cầu, có thể có cả đồ ăn vặt nữa, con bé đã từng thấy rồi. Nó đã từng mơ làm tiếp viên hàng không trước khi nghe mấy bà tiếp viên than thở với nhau sau cánh cửa đó. Có lẽ có vài người thật sự tâm huyết, nhưng mà chắc nó không thể trở thành người kiểu đó.

Nhưng mà không có ai. Không hẳn là trống rỗng, có vài bị snack bóc dở để vương vãi, những bộ đồ tiếp viên nằm lăn lóc trên sàn, trên ghế, thậm chí có cả đồ lót nữa. Cảnh đó không lạ lắm, phòng nó cũng gần gần thế, nhưng vấn đề là trong đó còn có cả cát, nhiều cát là đằng khác, chúng rải khắp phòng, phủ một lớp dày bên trên mấy bộ quần áo.

Cánh cửa dẫn đến gian để hành lí vẫn khóa, cửa này không bao giờ mở trừ trường hợp gấp rút. Có lối khác để đi đến khoang hành lí, không dành cho hành khách, nhưng con bé không có ý định mò vào đó để tìm tiếp viên. Nó chỉ định tìm chỗ nạp điện thoại, thứ mà giờ đã tắt nguồn hẳn vì hết pin.

Con bé thấy hơi ngờ ngợ, có gì đó không ổn lắm. Nó ngập ngừng định quay ra thì đụng phải hai người đàn ông nữa bước vào. Họ cũng trông hơi ngạc nhiên với cảnh tượng lộn xộn ở đấy và cố né mắt khỏi mấy cái áo lót.

– Bọn chú chỉ muốn tìm chỗ nạp điện thoại, nó tự nhiên tụt hết pin. Thế ở đây…  – Một người lên tiếng.

Con bé hơi hoảng.

– Lúc cháu vô đã vậy rồi, điện thoại cháu cũng bị vậy, không hiểu tại sao.

– Tôi thề là không thấy cô tiếp viên nào đi qua trong suốt mười phút.

Cả ba người nhún vai quay lại khoang hành khách. Một bà trông sắp ngất vì say máy bay đang chọc liên hồi vào cái nút gọi tiếp viên và kêu trời tại sao mười phút rồi mà chưa thấy thuốc của bà tới. Hai người đàn ông giải thích với mấy người ngồi cạnh vì sao họ quay ra với cái điện thoại của mình. Con bé mò về chỗ của nó, mặt nghệch ra. Mấy đứa bạn nhớm lời:

– Sao? Nạp chưa?

Con bé tự lách ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

– Họ không có ở đó, mấy bà tiếp viên ấy, đồ đạc thì vứt lung tung. Tin nổi không, tớ thấy cả mấy cái áo ngực.

Đám bạn nó chồm tới một chút. Vài người xung quanh cũng lắng tai nghe ngóng, vài ông tằng hắng khi nghe thấy chữ “ngực”.

– Không có á? Có ai thử nhấn nút gọi chưa?

– Có một bà dưới kia nhấn tới nỗi lủng nút luôn rồi.

– Có khi nào là có sự cố không, họ phải đi giải quyết…

– Tớ nghĩ mấy bả chỉ đi họp gì đó thôi, đợi chút chắc là…

Một mớ giả thuyết từ bi quan tới hài hước được ném ra nhưng vẫn không có cô tiếp viên nào giải đáp thắc mắc. Mấy ông bà già bắt đầu than phiền với nhau. Một cậu thanh niên đang ngủ ở góc phòng quyết định cột cái băng che mắt của mình chặt hơn, không tham gia vào chuyện thị phi trong khi những người khác đã tỉnh ngủ và bắt đầu nghe ngóng. Hai gã mặc com lê đen cuối máy bay khó chịu ra mặt khi người ngồi cạnh tươi cười trấn an là chẳng có gì đáng lo.

Cậu nhóc ngồi cạnh người phụ nữ bồng con thôi đấu mắt với thằng bé hai tháng tuổi. Cuộc phỏng đoán đã bắt đầu xìu xuống khi mà cả chục phút trôi qua vẫn không có tiếng nổ hay dấu hiệu nguy hiểm nào. Bà mẹ bế con mừng vì điều đó, ồn ào khiến chứng say máy bay trở lại. Thằng bé con chợt cựa mạnh làm cô tưởng nó sắp khóc, nhưng nó chỉ đạp đạp vài phát trước khi trở lại ngó đăm đăm cái trần máy bay.

Cánh cửa dẫn ra đầu máy bay bật mở, mọi ánh mắt chỉ mất một giây để hướng về phía đó. Cô tiếp viên tóc ngắn ban nãy tận tình chỉ chỗ cho mọi người bước ra.

Vài tiếng xì xào. Người thanh niên đang bịt mắt ngủ chặc lưỡi một cái rõ to, kiểu như “ta đã bảo rồi mà”. Hẳn anh ta đang gặp chuyện bực mình, hoặc là một tên cáu kỉnh kinh niên. Vài người trông có vẻ nhẹ nhõm, có lẽ họ vừa tự tặng cho mình những tưởng tượng hoành tráng về tai nạn máy bay.

Cô tiếp viên lên tiếng bằng chất giọng ấm áp truyền cảm của mình:

– Chào mừng đến với chuyến bay đến thiên đường.

Dứt lời, cô ta giật mình một phát như vừa thoát ra khỏi một giấc mơ. Cô lùi lại, nhìn hai bàn tay với vẻ mặt đầy kinh hãi rồi hét lên, hét không ngừng.

Hai bàn tay đó đang dần tan ra thành cát.

Cát bụi theo nghĩa đen. Từ những đầu ngón tay, rồi khủy tay, đến đầu, đến bụng, đến bàn chân, tất cả tan ra thành cát.

Mọi thứ diễn ra đủ nhanh để làm tê cứng hơn trăm con người đang trợn mắt nhìn về phía đó. Chiếc áo trắng viền hồng tím với chiếc nơ thanh lịch, váy công sở chạm đầu gối, giày cao gót, đồ lót, tất cả đều còn lại. Chỉ có cơ thể là biến mất.

Bà vợ ở đầu dãy ghế giữa giật mình hét lên bằng giọng cao the thé, túm chặt lấy áo ông chống ngồi cạnh. Mấy người quanh đó giật lùi vào ghế. Tất cả đều ngó như muốn thiêu cháy bộ đồng phục tiếp viên nằm đó bằng tia laze từ mắt.

Im lặng.

Người đàn ông ngồi hàng thứ ba, dãy ghế giữa nuốt nước bọt, rặn ra cười đau khổ:

– Ờ… có ai giải thích cái gì vừa diễn ra không?

– Cô ấy… vừa tan thành cát phải không nhỉ, hay tôi hút nhầm thuốc phiện?

Tất cả âm thanh đồng loạt ồ lên như vặn nút âm lượng. Con bé với cái điện thoại hết pin cứng họng, miệng nó cứ há ra không cách nào ngậm lại được. Giờ nó mới hiểu xuất xứ của cái đống bừa bộn sau cánh cửa kia, nó không dám tưởng tượng tiếp những điều vừa xảy ra trong đó. Đám bạn nó bắt đầu hỏi liên thanh để đảm bảo mình không bị ảo giác.

Những người bình tĩnh bắt đầu phải trấn an một số khác trông có vẻ sắp gào lên, một số thì hào hứng ra mặt. Một cô tiếp viên biến thành cát, dù là trò gì của hãng hàng không thì nó cũng thật thú vị. Công nghệ ảnh ba chiều thời nay dư sức làm điều đó, chỉ là chưa ai thử chọc khoáy một cái máy bay thôi.

Mấy người đàn ông tiến về chỗ mà ban nãy vừa có một cô tiếp viên hàng không đứng, giờ là một đống cát với bộ đồng phục. Họ sờ cát, sờ bộ áo quần, tất cả đều là thật.

Không phải ảnh 3D, càng không phải ảo ảnh.

Chợt cái loa thông báo của máy bay rè rè mấy tiếng. Tất cả im lặng ngước nhìn lên.

Rè rè… rè rè… rè rè… rẹt rẹt…

RÈ RÈ… RÈ RÈ… RÈ RÈ…

Tiếng rè cáng lúc càng lớn lấn át mọi âm thanh. Người thanh niên ở góc phòng giựt phắt miếng che mắt của mình ra rồi nhanh chóng chuyển từ che mắt sang che tai. Đám con gái nhắm tịt mắt, bịt tai và hét lên như phụ họa trong đám âm thanh hổ lốn nhốn nháo.

Tiếng rè tắt ngấm.

– CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CHUYẾN BAY ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG!

Một giọng nói the thé cao vót bùng nổ trong loa, to không kém tiếng ồn khi nãy.

– Mọi người đã có những phút giây thư giãn rồi, giờ chúng ta bắt đầu chứ nhỉ. Mọi người sẵn sàng chưa?

Mọi người giật mình và bịt tai theo mỗi lời cái loa thông báo. Cái chất giọng the thé đó làm người ta nổi da gà, cứ như đang lấy mong tay cào vào tấm kim loại vậy. Nghe còn khó, hiểu còn khó hơn.

Cái loa im lặng một lúc, rồi lại bất ngờ ré lên:

– MỌI NGƯỜI SẴN SÀNG CHƯA?

Gần nửa số người trong máy bay giật mình “Vâng” lên một tiếng.

Lại im lặng.

Đâu đó có tiếng phụ nữ hét lên, mọi cái đầu quay lại. Người đàn ông ngồi cạnh bà ta đang tan ra thành cát.

– Ngươi, chưa sẵn sàng! – Tiếng the thé lạnh lùng vang lên từ loa.

Gần như đồng thời, hơn nửa số người trong máy chuyển từ người sang cát. Một bà tứ tuần ngất xỉu ngay lập tức khi hai người ngồi cạnh từ từ biến thành hai đụn cát phủ đầy trên ghế. Những người còn bình tĩnh lập tức kiểm tra lại tay chân mình xem có thiếu cái nào không trong tiếng la hét thất thanh của số khác.

Những người còn sống nhanh chóng nhận ra, họ đã may mắn khi lỡ đáp lời cái loa.

Người phụ nữ ôm chặt đứa con hai tháng tuổi của mình nói như sắp khóc:

– Con tôi, nó mới hai tháng tuổi, nó không nói được!

Thằng bé tên Chính ngồi cạnh ghì chặt vai cô:

– Không sao, cô ơi, thằng bé không bị, cô bình tĩnh lại đi.

Trông cậu ta như ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình vừa đáp lại lời cái loa, dù chỉ là lí nhí trong cổ họng.

Quá trình hóa cát kết thúc nhanh như lúc nó bắt đầu trong sự bàng hoàng của những người còn nguyên vẹn thân thể. Chiếc máy bay trở thành một đống lộn xộn giữa người và cát. Vài người cố gắng né xa những đống cát như né bệnh lây nhiễm.  Một bé gái tầm mười tuổi ôm một cái áo sơ mi liên tục khóc gọi bố.

– IM LẶNG! – Cái loa hét lên.

Mọi tiếng ồn nín bặt lại, đâu đó còn một vài tiếng thút thít không ngăn được.

Bất chợt tiếng trong loa trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không che đi được cái chất giọng the thé đáng sợ.

– Ồ xin lỗi nhé, có lẽ ta nói hơi to quá nhỉ. Chỉ là có vài thứ làm ta bực mình. Hy vọng ta sẽ không phải bực mình trong mấy phút tới. Để ta giới thiệu một chút nhé, ta là Thần.

Rồi cái loa im lặng như thể trông chờ vào một tràng pháo tay.

– Ồ… cỏ vẻ không ấn tượng lắm. – Cái chất giọng the thé trong loa nói như ngân nga khiến từng chữ vang ra đều vô cùng kì cục.

Một tiếng cười khan vang lên đâu đó. Chính quay đầu lại trợn tròn mắt. Nó thấy chất giọng đó buồn cười thật nhưng mà thiệt sự không đáng để thử mạng mình.

Một người đàn ông ngồi cạnh đống cái mà mấy phút trước là vợ mình, cười bằng chất giọng khùng khục, nhìn cái loa với tất cả sự kinh hoàng và giận dữ.

– Cái quái gì vậy, Thần á?

Gần trăm con mắt đổ dồn vào ông ta.

– Tao không cần biết mày vừa làm trò ảo thuật gì, trả vợ tao lại đây.

Người phụ nữ ngồi sao ông ta đẩy đẩy cái ghế như muốn nhắc ông bình tĩnh lại nhưng bị lờ đi. Ông ta tiếp tục nói như điên:

– Tao nói mày trả lại vợ tao ngay lập tức. Tao không biết mày là thằng điên nào muốn khủng bố, hay là trò đùa gì của cái hãng bay chết tiệt này, đùa không vui đâu. TAO NÓI MÀY TRẢ LẠI VỢ TAO NGAY, NGHE KHÔNG THẰNG KHỐN.

Người đàn ông gầm lên ngó đăm đăm cái loa như thể chờ một tên khủng bố nào đó bước ra từ nó.

Cái lao vẫn im lặng. Có vẻ như nó đang thể hiện sự tử tế để ông ta nói hết ra. Rồi nó cũng cất tiếng:

– Chà, ta đã không muốn tức giận, thật sự là không… Nhưng mà biết không, ta không có kiên nhẫn lắm đâu.

Dứt lời, người đàn ông bốc cháy.

Mùi thịt cháy lan tỏa trong khoang hành khách, như một thanh BBQ sống đang quằn quại trong lửa, thơm một cách kì quái. Những người xung quanh bật ra xa kinh hãi. Người phụ nữ ngồi sau té ra khỏi ghế của mình, thét lên. Lửa bốc sang cả cái ghế làm mùi nhựa cháy xộc thẳng vào đầu mọi người. Rồi ngọn lửa biến mất, bất tình lình như khi nó xuất hiện, mang theo cả người đàn ông. Giờ thì đến bộ quần áo của ông ta cũng không còn.

Cái loa vang lên với vẻ bình thản:

– Giờ, mọi người có thể bình tĩnh để chúng ta bắt đầu cuộc vui chứ nhỉ, tất cả những kẻ làm phiền đều đã biến mất?

Tất cả hướng về cái loa, khiếp sợ. Không còn một tiếng phản đối nào vang lên, đâu đó chỉ có tiếng chửi thề khe khẽ trong không khí. Không ai muốn chết một mình.

– Vậy, chúng ta có tất cả bốn mươi ba người ở đây, để ta nghĩ xem nên chọn trò gì nào… Thế trò “Cặp đôi” nhé. Năm mươi hai con bài, mỗi người một con, số còn lại giấu mỗi nơi một ít. Đỏ với đỏ, đen với đen, át bích cặp với át chuồn, át cơ đi với át rô… kiểu đó đó! Mọi người có một tiếng tìm con bài cùng đôi với mình. Nhớ là mỗi người một con nhé, không ai giữ hai con đâu. Muốn có đôi phải tìm một cặp. Một cặp…

Âm thanh kết thúc với giọng cười khinh khích của cái loa. Thằng bé tên Chính cau mày hỏi:

– Thế những người không tìm được đôi thì sao?

Cái loa ngân nga:

– Thì đành rời khỏi cuộc chơi thôi vậy.

Ai cũng hiểu nó nghĩa là gì. Lại không khí im lặng bao trùm, xen lẫn đâu đó tiếng thút thít của mấy đứa con gái.

– Không ai có ý kiến gì, vậy chúng ta bắt đầu.

Cái loa kết thúc bằng một tiếng “cụp” nhỏ, sau đó im hẳn.

Đó không phải là sự im lặng để lắng nghe, tên tự xưng là Thần đó biến mất khỏi cái loa một cách thật sự. Tất cả mọi người đều nhận thấy sự biến mất của hắn, cứ như không khí tang tóc bị hút hết khỏi máy bay. Vài người ngạc nhiên khi nhận ra mình vừa thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. Nếu không phải mấy đống cát vẫn còn bùi nhùi bên cạnh, họ hẳn đã nghĩ vừa rồi chỉ là mơ. Dường như tất cả các khuôn mặt đều có vẻ như họ nghĩ cơn ác mộng đã qua đi. Một sự bình tĩnh lạ thường. Những tiếng thút thít nho nhỏ cũng chỉ mất vài giây để ngưng lại.

Không ai nói gì trong hơn năm phút sau đó, trông như ai cũng đang cố gắng để tận hưởng sự bình an trong tâm trí trước khi quyết định sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu.

Con bé tóc đỏ với cái điện thoại hết pin của mình thì không hẳn thế. Nó loay hoay và cục cựa một chút rồi nhận ra mình đang làm xáo động không gian yên tĩnh thần bí này. Đám bạn của nó vẫn còn đủ, có lẽ thần kinh yếu không hẳn là điều xấu. Nó cau mày nhưng không dám hỏi, tại sao mọi người cứ im lặng thế. Họ không thấy điều gì vừa xảy ra à, họ không thấy rằng họ đang dần hết thời gian à?

Rồi nó lôi ra một thứ từ túi quần của mình, một lá bài. Con chín cơ, đỏ chót. Nó rụt rè khẽ xem, rồi thở dài. Làm sao nó dám lên tiếng hỏi coi ai đang giữ con bài ghép đôi với nó trong tình cảnh thế này. Nhưng nếu không hỏi, nó chết chắc.

Con bạn ngồi cạnh nó, Thảo, thì thầm:

– Linh, tớ không biết chơi bài, đây là con gì đây.

Rồi con bé chìa quân bài của mình cho bạn xem. Là quân bốn tép. Linh lại thở hắt, không phải đôi của nó, không dễ dàng vậy.

– Bốn tép, cậu cần tìm con bốn bích. Nó cũng số bốn, màu đen, hình trái tim ngược. Của tớ chín cơ, đây này, nếu cậu thấy con chín đỏ nào khác thì nói tớ nhá.

Thảo nhìn nó với vẻ hơi ngạc nhiên rồi nó bất chợt nói:

– Vậy à, chờ tớ chút… – Nó thì thầm rồi nói to lên – Ở đây có ai có con chín đỏ không ạ, bạn cháu có một con?

Cả máy bay trố mắt nhìn nó, kể cả con bạn ngồi cạnh.

– Cậu làm gì thế? Ngồi xuống đi!

– Thôi nào, phải tìm chứ… – Nó ngó sai nói với cô bạn sành điệu của mình một cách ngây thơ –  Của cháu là con bốn tép, cháu cần tìm bốn… gì ấy nhỉ… bốn bích.

Con bé nói với tất cả sự chân thành. Rồi nó chợt nhận ra là mọi người đang nhìn mình chằm chặp bằng con mắt tròn xoe, nó đỏ bừng mặt cụp mắt xuống.

Một người đàn ông ngồi gần cuối, mặc một cái áo thun màu cam trông khá là quái dị, từ từ đưa tay lên:

– Tôi, tôi giữ con chín rô.

Tim Linh thót lên một phát. Trông mặt con bé đang có cuộc đánh lộn giữa việc hét lên và chạy tới ôm chầm vào người kia với nỗi sợ hãi nhốn nháo nơi dạ dày. Nó từ từ đứng lên, liếc nhìn con bạn đang trông rất chi là phấn khởi vì nhận ra mình có ích, gật đầu khẽ. Nó ngần ngừ một lúc rồi rời khỏi chỗ của mình tiến đến gần người đàn ông kia.

– Cháu, ừm, cháu nghĩ chúng ta nên ở gần nhau một chút, của cháu là chín cơ.

Con bé nói trông như sắp khóc, chìa lá bài của mình như thể chìa giấy phép lái xe cho cảnh sát giao thông. Nó khựng lại bối rối khi nhận thấy hai ghế hai bên người đàn ông kia là những đám cát cùng quần áo hai con người đen đủi. Trông có vẻ không có chỗ cho nó. Ông ta hiểu ý, thở dài:

– Đành thế, phủi xuống rồi ngồi đi, giờ an toàn là trên hết mà đúng không.

Linh mừng rỡ định phủi đi chiếc áo cam trên chiếc ghế ở ngoài cùng thì người đàn ông lại bất chợt nói lớn:

– Đừng!

Ông ta hơi ngạc nhiên khi nhận ra mình vừa to tiếng khiến con bé sợ chết khiếp, lập tức tỏ vẻ hối lỗi.

– À… xin lỗi cháu, đó là chỗ vợ ta. Cháu vào trong này đi.

Rồi ông hẩy đi bộ vét ở ghế sát cửa sổ cùng đám cát trên đó cho con bé với khuôn mặt buồn bã vô cùng.

Những người khác bắt đầu xôn xao. Có lẽ tất cả đều đã nhớ ra, trò chơi đã bắt đầu. Vài người còn chút chần chừ khi rời khỏi ghế của mình, nhưng nhìn thấy những người khác lục đục nên cũng đứng dậy. Những cặp đôi dần dần tụ lại với nhau.

Chợt một giọng lanh lảnh vang lên:

– Mấy người nghĩ mấy người đang làm gì vậy.

Đám đông im lặng quay về phía âm thanh vừa cất lên. Đó là người thanh niên cáu kỉnh vừa bị lôi khỏi giấc ngủ của mình. Anh ta vẫn ngồi yên trong ghế của mình. Trông như thể anh ta đang coi đám trẻ nít chơi mấy trò ngu ngốc với nhau.

Một bà trung niên béo ú lên tiếng với sợi dây ngọc trai bự chảng trên cô nói với vẻ hết sức kiềm chế:

– Cậu trai, chúng tôi tìm cặp của mình.

Anh ta đứng dậy, lừ mắt với vẻ mặt không thể tin nổi:

– Mấy người có nghe rõ không vậy, bốn ba người, hai mươi sáu cặp bài, dĩ nhiên sẽ có người không có cặp.

Tất cả hơi khựng lại. Dĩ nhiên là họ nhớ, nhưng chả ai muốn nghĩ đến chuyện đó. Việc đầu tiên là phải chắc chắn là bản thân an toàn. Một giọng đàn ông không chắc chắn chút nào vang lên đâu đó khuất sau tầm mắt tên thanh niên ngạo nghễ:

– Vậy cậu muốn chúng ta làm gì chứ?

Người thanh niên nói gần như gầm lên:

– Mấy người điên rồi, sẽ có người chết đấy. Bộ tên đó bảo mấy người làm gì thì mấy người làm đó hả. Chuyện này… không ai thấy chuyện này điên rồ sao?

Người đàn ông với cái áo cam lập dị nhăn nhó. Những lời cậu ta nói như thể đang buộc tội ông là kẻ giết người.

– Cậu muốn làm gì? Cậu không thấy à, hắn là Thần, hắn có thể… giết người mà chẳng cần chạm tới họ. Nếu không làm theo lời hắn chúng ta sẽ chết hết.

– Chuyện này thật nực cười, thậm chí chúng ta còn không biết hắn có đang bịp ta không nữa. Việc bây giờ cần làm không phải là chơi cái trò ghép đôi nhảm nhí này, mà phải chống lại hắn kìa.

Tất cả lại im lặng.

Một con bé trong nhóm bạn của Linh rụt rè:

– Nhưng làm vậy hắn giết ta thì sao? Hắn làm được mà, hắn sẽ khiến ta bốc cháy như cây đuốc.

Người thanh niên nói với vẻ chắc chắn:

– Ta không chết, OK? Hắn chắc chắn đang ở khoang lái. Tôi cóc cần biết hắn giở trò gì, nhưng giờ ta sẽ lên đó và giết hắn, mọi chuyện kết thúc. Tôi cần người đi cùng.

Nói rồi anh ta nhìn quanh một lượt. Tất cả những con mắt lập tức cụp xuống đất, một số người lủi dần ra sau. Làm ơn đi, không ai muốn làm thế cả.

– Không ai cả sao? Gan mấy người chó gặm hết rồi à. – Anh ta gằn giọng tức tối, trợn mắt như muốn gặm chết ai đó.

– Này anh, anh ăn nói cho cẩn thận.

Một người phụ nữ trẻ trung bước ra. Chị ta tầm ba mươi, ăn mặc như một nhân viên công sở nghiêm túc với váy ngang gối, áo vét và cà vạt nhỏ. Mái tóc nhuộm nâu được buộc gọn gàng phía sau trông càng có vẻ cứng nhắc.

– Anh chưa tìm được cặp của mình đúng không?

Anh ta cau mày, hơi lùi lại chút xíu, bàn tay nén chặt cái túi áo khoác nâu của mình.

Người phụ nữ thở dài, vẻ thấu hiểu:

– Rồi, tôi hiểu anh thấy thế nào, nhưng mọi người cũng phải nghĩ cho họ, đúng chứ. Bình tĩnh lại đi rồi chúng ta nói chuyện. Tôi là Lê Vân, anh tên gì?

Anh ta giật lùi khi cô gái tên Vân chìa tay ra. Ngần ngừ một lúc rồi cậu thanh niên cau có gạt nhẹ bàn tay đang chờ để bắt một cái hữu nghị, làu bàu:

– Gọi tôi là Quang.

– Được rồi, anh Quang, tôi biết là lúc này có chút khó khăn, nhưng mà hãy bình tĩnh một chút, chúng ta sẽ tìm cách.

Quang nhăn mặt như muốn bảo mình không-đánh-phụ-nữ. Trông mặt cô ta không hề khớp với mấy lời cô ta nói, nó chả thể hiện một chút thông cảm nào. Hẳn cô ta đang chế nhạo anh trong đầu, rằng “Nhìn đi tên ngốc, mày cũng đang làm trò hề vì sợ chết đấy thôi!”. Nhưng mà làm gì được cô ta, khi mà giờ chỉ cần khua tay người ta đã bảo mình là du côn?

Mồ hôi anh ta rịn ra trên bàn tay đang giữ chặt túi áo có chứa con bài. Nó là bảy bích, và nó đang đem lại vận đen như chính màu của nó. Phần lớn người trên máy bay đã tìm được cặp của mình, và nếu có ai đó chưa tìm được thì họ đã biểu lộ ra hết từ nãy đến giờ rồi. Thực sự, anh ta đang hơi hoảng. Nhỡ mà…

– Tôi đi.

Ai đó vừa thốt lên. Quang nhìn quanh, một bàn tay giơ lên từ đằng sau. Người đó đứng dậy, để lộ khuôn mặt hồng lên vì rượu và cái cà vạt tháo dở. Cả đám đống ngó lại, tròn mắt.

– Tôi đi với cậu, lên khoang lái, không phải cậu vừa hỏi sao?

Cô gái nghiêm túc tên Vân lập tức đeo lên bộ mặt không thể tin nổi. Sao lại còn có người chấp nhận cái việc ngu xuẩn đó, nhất là khi cô vừa làm nín họng tên nổi loạn.

– Anh, ờ, ý anh là…

– Tôi đi với cậu ta, tôi có nói sai gì sao? Cậu ta nói đúng mà, lên đó, đập tên khủng bố và gọi về sân bay nhờ cứu giúp, tốt hơn ngồi đây chờ chết chứ nhể?

Người đàn ông nói với vẻ ngây ngô rồi nấc lên một cái nhỏ. Rõ là ông ta đang say, nhưng hẳn là lúc tỉnh táo cũng không phải dạng bình thường.

Ánh mắt mọi người giờ đang hướng về phía người phụ nữ bế đứa con nhỏ của mình, cô vừa đứng phắt dậy như cái lò xo.

– Khoan đã, anh Bảo, nhưng mà anh cùng cặp với con tôi mà.

Trông như khuôn mặt của ông ta vừa biểu lộ chút gì đó ngạc nhiên, nhưng ông ta lập tức nhìn đi chỗ khác chưng hửng:

– Tôi sẽ trở lại mà.

– Nhưng mà lỡ… con tôi…

Người tên Bảo suy nghĩ trong vài giây rồi tiến về phía hai mẹ con. Ông ta rút ra thẻ bài của mình, con mười bích, thảy cho thằng bé Chính ngồi cạnh, cười ngớ ngẩn:

– Cậu chưa có cặp phải không, cầm đi. Đằng nào tôi cũng hạ hắn thôi, còn nếu không lúc về cậu có thể đưa lại cũng được.

Chính hơi giật mình, nó luống cuống lượm lấy con bài. Trông người mẹ có vẻ đã an tâm ơn, cô đã tìm được cặp của mình – một bà gần sáu chục cũng bị say máy bay như cô, giờ cô chỉ còn lo cho đứa con trai.

– Chính, cháu chưa có đôi à, sao không nói cho cô?

Thằng bé vuốt vuốt con bài mới nhận với vẻ mặt căng thẳng.

– Cháu ổn mà.

Cô thở dài rồi quay sang cảm ơn Bảo. Ông ta lắc lắc đầu tỏ vẻ hài lòng rồi quay đến chỗ Quang.

Một người đàn ông khác cũng đã gia nhập với Quang. Vợ ông ta không có cặp, trong khi ông đã tìm được con còn lại. Ông ta đưa vợ con bài của mình và quyết định liều một phen.

Ba người đàn ông tiến đến cánh của hướng đến khoang lái và đứng ngay trước đống cát của cô tiếp viên. Mọi người nín thở.

Họ bước vào, cánh cửa sau lưng khép lại gây một tiếng uỳnh nho nhỏ trong không gian im như tờ.

Mọi người bắt đầu bàn bạc. Tiếng xì xào vang lên.

Người mẹ liếc nhìn, Thằng bé Chính nắm con bài của nó đến nỗi lá J rô muốn vắt ra mồ hôi. Trông nó thật sự chả ổn tí nào. Cô biết là mọi chuyện không thể đơn giản thế, nhưng cô cũng không thể tìm ra cách gì hay ho hơn. Một phút trôi qua, không có thêm ai bước vào, cũng chẳng ai bước ra từ những cánh cửa đã đóng. Ba phút trôi qua, ba người mất kiên nhẫn đứng dậy dò hỏi người khác, một cô gái tầm hai mươi với mái tóc đen dài, một ông chú hơn ba mươi tuổi mặc sơ mi sáng màu và một thanh niên cỡ hai chục tuổi với tóc mái phủ kín mắt. Cô bé có người cha bị biến thành cát vẫn đang ngồi một mình trên ghế, mắt ướt dáo dác nhìn xung quanh, tay nắm chặt con năm cơ. Mọi người ái ngại nhưng không ai muốn chọc vào một thứ rắc rối mới. Họ cũng vừa mất người thân trên đây.

Chính nhìn thấy con bé, nó đứng dậy.

– Cháu đi đâu vậy?

Bà mẹ níu tay nó khi nó lách qua bà và người cùng đôi ngồi ngoài. Thằng bé hơi khựng lại, ơn trời, nó vẫn chưa quên nó đang giữ con bài cặp với thằng bé con cô.

– Cháu đi chút thôi, cháu sẽ quay lại ngay mà.

Rồi nó lách qua thân hình hơi quá khổ của người phụ nữ gần sáu chục, tiến về chỗ cô bé. Con bé hơi hoảng khi thấy có người đến gần mình, trông nó như sắp sửa hét lên. Người trước mắt nó nhìn con bé với vẻ thận trọng:

– Được mà, anh không làm gì đâu, anh chỉ muốn ngồi gần thôi!

Con bé thút thít:

– Nhưng mà của em không biết nó là gì hết, nó có phải cặp của anh không?

Con bé chìa con năm cơ ra.

– Không phải của anh, anh xin lỗi. Em tên gì?

Con bé bắt đầu tiếp tục thút thít khóc khi nghe xong chữ “không”. Nó mếu máo:

– Em tên Trang, anh tìm bố cho em với.

Hẳn là con bé hiểu, nó không thể gặp lại bố nó nữa, nó chỉ muốn có ai đó bảo vệ nó lúc này thôi. Con bé không thể ngăn nước mắt, lúc này đã thấm ướt hết tà váy trắng nơ hồng của nó. Có lẽ bình thường, đây là vụ khí lợi hại nhất nhưng quả thực trong tình cảnh này khó mà kiếm được sự quan tâm từ ai đó. Những người ngồi xa thì trông như cố tình giả vờ không thấy, mấy người ngồi gần thì cố gắng bận rộn với thứ gì đó. Khuôn mặt họ đã bắt đầu chuyển từ hổ thẹn sang bực bội. Thằng nhóc đang làm việc tốt, nhưng nó khiến tất cả những người xung quanh cảm thấy nó đang chế giễu sự nhát gan của mình. “Nhìn tôi đi, tối chỉ là một thằng nhóc, nhưng tôi biết quan tâm tới người khác, lũ nhát gan ạ”, trông như nó đang nói vậy đó.

Chính trông hết sức bối rối khi cố tìm kiếm thứ gì đó có thể an ủi con bé trong lúc này, nhưng nó chịu. Nó ấp úng:

– Anh xin lỗi, anh…

Nó không kịp nói hết câu của mình, thứ đó ập đến.

Tiếng đập vang lên từ phía cánh cửa dẫn đến khoang lái.

THỊCH.

THỊCH THỊCH THỊCH.

Tiếng đập dồn dập và ngày càng to lên.

– Cứu!

Tiếng kêu vang lên bị đè nén đằng sau cánh cửa dày. Vài người bật dậy, nhưng đứng yên tại chỗ.

– Cứu với, mở cửa cho chúng tối, nó đang đến… Mau… tên đó… chết…

Tiếng kêu bị đứt quãng bởi những tiếng động kinh khủng khác phía sau cánh cửa đó. Nó ồn và hỗn độn như sự kết hợp giữa tiếng cào kim loại và tiếng gầm của một con thú.

– Mở… cứu ch…  NÓ SẮP TỚI…

Người đàn ông ở dãy ghế bên cạnh đứa bé gái nhấp nhổm nửa muốn chạy ra, nửa tự ngăn mình lo chuyện thị phi. Ông ta nhìn quanh, không ai bước thêm bước nào. Có vẻ như không ai sẵn sàng làm người tiên phong. Rồi ông ta thấy thằng bé tên Chính cũng đang ngập ngừng, nhưng rồi nó cắn môi lao về phía cánh cửa, áp người vào trong đó, gào lên:

– Chờ chút, cháu sẽ mở ra ngay!

Nó nhấn liên tục vào nút mở cửa nhưng không có tác dụng. Cái nút xì khói rồi nổ một cái bụp làm thằng nhóc phát hoảng. Đó là một cánh cửa trượt tự động, không thể mở được bằng tay. Tiếng gào thét sau cánh cửa lớn hơn và không thể hiểu nổi. Thằng bé quay qua quay lại, nó đang tìm cái gì đó. Rồi nó quay phắt lại, nói lớn:

– Ai đó kiếm hộ cháu thứ gì để nạy cửa với!

Rất nhiều người đang đứng quanh đó, nhưng không ai đụng đậy.

– Mọi người, chúng ta phải cứu…

Thằng bé Chính không thể kết thúc câu nói của mình, nó hiểu những khuôn mặt kia đang nói gì.

Bỏ mặc họ đi, đó là điều họ không nói ra.

Trông thằng bé như đang đứng giữa ranh giới giữa hoảng sợ và giận dữ. Tiếng la hét sau nó đang chuyển thành những lời van xin bập bõm trong âm thanh ghê rợn phía sau họ. Nó vẹt qua đám đông và xô xuống một mớ từ kệ để hành lý rồi lập tức bới tìm.

Người đàn ông thấy trong lòng mình có một cảm giác kì lạ, rất ư là khó chịu. Ông đang cảm thấy gì chứ, lo lắng, giận dữ, hay hoảng sợ. Hình như không phải cái nào trong mớ đó.

À, ra là cảm giác tội lỗi.

Bất chợt, tất cả âm thanh ngừng lại đột ngột phía sau cánh cửa. Chính ngó trân trân vào tấm cửa kim loại đó. Rồi, những âm thanh khác đến, những tiếng dộng từng hồi như có ai đó đang đấm bốc vào cánh cửa từng cái, từng cái một…

Lại im lặng.

Cánh cửa vẫn chưa mở, nhưng có một thứ vừa thoát ra khỏi nó.

Máu.

Cả đám đông lùi dần theo từng cm máu chảy ra. Nó liên tục rỉ ra theo khe dưới cánh cửa cho đến khi đọng thành một vũng đường kính tầm một mét trước cánh cửa. Một tiếng thét khe khẽ bị kìm nén thốt lên.

Chính buông tất cả những thứ nó đang cầm trên tay xuống, thất thần đứng dậy. Nó đã không kịp.

Cô gái tên Vân tiến đến gần nó.

– Em không cần phải làm thế, chúng ta đã ngăn họ rồi, là họ muốn đi đấy chứ.

Chính nói không ra hơi:

– Nếu ta mở cửa kịp…

– Thôi nào, em nghe mà, có thứ gì đó sau cánh cửa, em muốn nó giết cả chúng ta sao? Là họ tự làm, tự chịu!

Nó ngước lên, mắt mở to. Cái gì đây? Sao họ làm vậy được? Nó vừa lắc đầu vừa lùi dần lại. Nó đụng phải ai đó đứng chắn sau lưng mình một cách chắc chắn. Nó ngoái lại.

Là người đàn ông gần ba chục đi hỏi han ban nãy. Nhìn gần trông ông ta to lớn một cách đáng ngạc nhiên, cái áo sơ mi màu cam hồng đẫm mồ hôi.

– Cháu giữ con bài của ông say xỉn ban nãy phải không?

Thằng bé không đáp lại.

– Chú là bạn của ông ấy, đưa chú con bài.

À há, nói dối trắng trợn, rõ ràng ban nãy còn chưa biết mặt nhau. Nhận ra đi cậu bé, rắc rối là đây. Cậu ta lùi lại và đụng phải cô gái tóc đen dài.

– Tôi… tôi xin lỗi, tôi cần nó.

Cô ta nói lời xin lỗi bằng một vẻ mặt không cảm xúc. Cô ta biết mình sắp làm gì. Thằng bé lập tức nhảy né xa cô ta. Nó đang bị kẹp giữa bởi hai kẻ sẵn sàng nhảy bổ tới cướp con mười bích trong túi nó. Hai người vừa gườm nó, vừa gườm nhau rồi dần thu hẹp khoảng cách.

Thằng bé Chính thở dốc, tay chân nó run lên từng hồi, nhưng nó biết nó phải làm gì.

Thôi nào, cử động đi!

Hai người kia vồ sập vào nó. Đám đông dãn ra rất nhanh để tránh cảnh “trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết”, có vẻ không ai có ý định nhảy vào can cả. Cuộc chiến của nhưng kẻ không may, họ xác nhận điều đó ngay lập tức.

Chính nhanh hơn. Nó lao về phía dãy ghế giữa, bò qua bà béo ục với ngọc trai trên cổ vừa bị nó làm cho mất thăng bằng, tiến về hành lang bên kia. Khuỷu tay nó đập một cái bốp vào thành ghế, đau thấu óc, nhưng nó không có thời gian dừng lại ngó coi tay nó có gãy chưa. Tiếp đất bằng tứ chi, nó nhanh chóng bật dậy lao về phía lối sống duy nhất của mình.

Những ngón tay tuột khỏi vai nó khi nó lách mình vào cánh cửa dẫn vào phòng tiếp viên, nó lấy hết sức bình sinh đè cánh cửa vào, khóa chốt trong. Tiếng chửi thề tắt ngấm khi cánh cửa khép lại, chỉ còn tiếng chân ai đó ra sức đạp vào cửa.

Nó tụt xuống sàn, ôm cánh tay đau như hoại của mình, thở dốc.

Chào mừng tới chuyến bay đến thiên đường.

 

 

0

3 Comments

Leave a Reply

Site Menu