The Games of God – Chương 9: NHÂN VẬT CHÍNH

0

Chương 9

NHÂN VẬT CHÍNH

 

Hắn là một sinh viên năm thứ hai vô cùng bình thường. Hắn có học lực trung bình, chỉ vừa đủ để đậu một trường đại học hạng trung. Hắn có thể lực khá tệ vì chưa bao giờ chơi nghiêm túc một môn thể thao nào cả. Hơn cả, hắn chẳng có niềm đam mê nào.

Cái duy nhất khiến hắn có hứng thú đó là truyện tranh. Không phải là mấy bộ ướt sướt mướt ủy mị hay dành cho con gái, hắn thích mấy bộ hành động, thậm chí máu me càng tốt. Trong truyện tranh, không đâu là giới hạn. Những chuyện vô thường nhất luôn có thể xảy ra, và những kẻ tầm thường nhất cũng có cơ hội trở thành anh hùng cứu thế giới ở đâu đó. Nó khiến những kẻ không chút thành tựu ở ngoài cuộc sống thật như hắn có quyền có chút mơ mộng. Biết đâu đó, nếu một ngày trái đất này lâm nguy, hắn cũng sẽ được ban cho một phép màu nào đó, trở thành một nhân vật chính chống lại ngày tàn của thế giới? Rằng thế giới hiện tại quá nghèo nàn để có thể nhận ra những khả năng tiềm tàng của hắn?

Cái ngày mà hắn nhận ra thế giới này không hề nghèo nàn cũng là ngày hắn nhận ra mình chẳng thể nào trở thành một nhân vật chính. Thế giới đã cho hắn thấy nó từng tươi đẹp thế nào, và nó còn có thể tàn khốc đến nhường nào. Chuyến xe buýt mà ngày nào cũng leo lên đột nhiên giống như thể vừa phóng ra từ một trang truyện kinh dị. Hắn chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đó run rẩy, thậm chí còn cố soạn ra những kịch bản cốt làm sao để người khác chết thay cho mình. Nhưng mà thậm chí hắn cũng chẳng có cơ hội hại được ai. Hắn mờ nhạt ngay cả trong những tình huống không thể nào xảy đến.

Phải rồi, không đời nào một thằng tầm thường như hắn trở thành nhân vật chính được. Chắc hẳn câu chuyện của hắn sẽ lại kết thúc ở một cảnh ít bất ngờ nhất, ít cảm xúc nhất, như thể một nhân vật mà thậm chí còn không được vẽ mặt. Và con ma nơ canh mà hắn biến thành, sẽ lại nằm trong những góc mà khung tranh không thể soi đến.

Lúc mà những suy nghĩ kia đang nhảy nhót giễu cợt trong đầu hắn, thì nhân vật chính xuất hiện.

Chỉ bằng cái nhìn đầu tiên, hắn đã biết, thằng nhóc đó sinh ra để làm nhân vật chính. Nó tầm học cấp ba, cao ráo, ưa nhìn. Nó có mái tóc đen rủ xuống, lòa xòa một cách rất phong cách. Và cả cách ăn mặc của nó, dù không màu mè kiểu cách, nhưng lại toát lên sự thu hút kì lạ. Thằng nhóc đó có tạo hình hoàn hảo cho một nhân vật chính. Trong khi hắn, gầy gò như thể thằng nghiện hút, tóc tai bờm xờm như thể một tuần không gội chải, quần áo nhếch nhác vì đã lâu không được làm phẳng. Hắn chợt co mình lại, có cảm giác gì đó nhộn nhạo trong bụng.

Không chỉ về hình dáng, đó còn là phong thái. Thằng nhóc đó có vẻ biết chút gì đó về những điều đang xảy ra, và nó đang cố nói gì đó với những người ở đây. Những kẻ khác dĩ nhiên không tin nó, vì họ rốt cuộc cũng chỉ là đám nhân vật cản đường thôi, một thử thách mà nhân vật chính phải vượt qua để sống sót. Những kẻ đó sớm muộn gì cũng sẽ chết một cách nhục nhã trong câu chuyện kinh dị này, vì họ đang chống lại nhân vật chính.

Chợt, hắn nhận ra là mình đang ghen tị.

Ngạc nhiên làm sao, cái cảm giác sợ đến nỗi muốn tè ra quần ban nãy đã bị thay thế ngay lập tức bằng sự ghen tị. Hắn ghen tị cái cách mà thằng bé kia nói trước cả tá người muốn giết nó, ghen tị cái cách mà nó bước qua tất cả để nắm lấy con dao từ tay người mẹ trẻ, ghen tị cả lúc nó nói như thể nó sẽ bảo vệ được tất cả mọi người. Cảm giác đó thật khó tả, và hắn không thể gạt nó ra khỏi đầu được.

Quả nhiên, thằng nhóc không làm hắn thất vọng. Nó kết thúc bằng một hành động mà không ai ở đây, kể cả hắn, có thể tưởng tượng được. Cảnh tượng đó thật là huy hoàng. Âm thanh con dao đâm vào cổ thằng bé chân thực đến rợn gai ốc. Hình ảnh thằng bé gục xuống vòng tay của gã đàn ông trung niên theo sau nó, máu tuôn đỏ nền xe buýt, đẹp như tượng đài một vị anh hùng. Hắn sợ đến bủn rủn chân tay, miệng không thể nào ngừng há ra được, nhưng hắn vẫn nhìn không rời mắt. Hắn thấy mình thật điên rồ, nhưng hắn không thể ngừng con tim rộn lên vì phấn khích.

– Này, này, Chính, cậu làm gì vậy chứ? Trời đất ơi!

Người đàn ông trung niên mặc bộ đồng phục lạ ra sức lay gọi. Khuôn mặt ông ta càng kinh hoàng bao nhiêu, cảnh tượng ấy lại càng đẹp bấy nhiêu.

Đám người xung quanh dãn ra, không nói nên lời. Rồi sau đó, những tiếng hét, tiếng chửi rủa vang lên.

– Nó làm cái quái gì vậy, nó điên rồi, tôi nói nó điên rồi mà…

– Sao không ai ngăn nó lại chứ!

– Nó nói gì trước đó vậy? Có phải nó nói đây là cách để thoát ra không?

Cuộc tranh luận nổi lên. Người ta tranh cãi nhau, nổi đóa lên với nhau về chuyện vừa xảy ra. Hắn không nghe thấy gì cả, tâm trí hắn chỉ còn chỗ cho một thứ. Thằng bé đã chết, dù nó là nhân vật chính.

Không, không đúng. Chắc chắn nó chưa chết. Nếu nó là nhân vật chính, nó sẽ sống. Những ai làm theo nó cũng sẽ sống. Nhưng hắn không thể, những việc như đâm dao vào cổ mình thì…

– Tôi… tôi nghĩ tôi cũng sẽ làm… – Một thanh niên đứng lên.

Cậu ta là người đã nói là có gặp thằng nhóc trong bệnh viện.

– Mọi người nghe nó nói rồi đó, nó đã sống sót qua một trò chơi kiểu này, tôi nghĩ nó biết cách sống sót…

– Điên à? Cậu định tự sát thật sao? Chết thật đấy!

– Nhưng nó đã làm kìa. Nó không thể làm thế mà không chắc chắn được! Nhìn đi, cái xe đang chạy tốc độ như vậy mà lại không rung lắc tí nào, chắc chắn đây không phải là thật… Đằng nào có ở lại đây thì cũng chỉ có một người sống thôi… Tôi.. tôi…

Nói rồi anh ta xông tới, chộp nhanh con dao từ trong vũng máu. Anh ta giơ con dao lên bằng cả hai tay, cả người run lên bần bật.

– Bỏ đi, cậu không làm được đâu – Gã đàn ông với chiếc áo ba lỗ dính đầy dầu mỡ, giờ có cả vài giọt máu nữa, cười khẩy.

– Tôi làm được!

Anh ta la lên rồi đâm con dao vào ngực mình thật nhanh. Nếu không làm nhanh như thế, anh ta chẳng thể nào đủ dũng cảm tự kết liễu đời mình.

Lần này, không ai hét lên nữa. Bà mẹ ngồi sau lập tức đưa tay lên che mắt con mình lại mặc cho thằng bé quẫy đạp. Bà thủ thỉ với nó gì đó, rồi quát mắng để cho nó ngồi yên. Rồi bà lấy một cái khăn quàng cổ, cột ngang mắt thằng bé, ôm cứng nó vào lòng.

Ngọn gió đột ngột đổi chiều. Sự dũng cảm của ngừi thanh niên kia như tiếp sức cho niềm tin leo lắt của những người ở lại. Họ bắt đầu cân nhắc về chuyện tự sát. Cô gái trẻ đẹp ban nãy đột ngột quyết định:

– Tôi cũng làm… không, nếu anh muốn chuộc lỗi, cả hai chúng ta cùng làm.

Cô ta nhìn thẳng vào người bạn trai của mình. Anh ta bối rối và hoảng sợ ra mặt.

– Em… nhưng mà… chuyện này…

– Anh có làm không?

Cô ta vừa nói vừa bước tới gần xác người đàn ông kia, từ từ rút con dao bằng mấy ngón tay hơi run rẩy. Dù sao, một xác chết chưa khi nào là hết đáng sợ.

– Nếu anh… anh làm… Nếu tụi mình còn sống… Em vẫn sẽ hẹn hò với anh chứ?

– Em sẽ! Em biết anh làm được mà!

Anh ta nhận con dao từ tay người yêu xinh đẹp của mình, cả hai người ngồi ngay ngắn vào ghế. Anh ta nắm chặt tay, giơ con dao lên, rồi lại quay sang hỏi:

– Em… chắc chứ?

Cô gái vẻ mất kiên nhẫn:

– Chắc mà!

Rồi cô gái nắm chặt tay mình vào tay anh ta, giúp anh ta hoàn thành công việc một mình anh ta không dám làm. Xong xuôi, cô ta làm điều tương tự với bản thân mình.

Con người luôn là loài động vật sống bằng cách chạy theo số đông. Cái gì nhiều người làm, thì đó là chân lý. Chính kiến là tốt, nhưng không thuyết phục được người ta thì cũng là vô dụng. Lúc này đây, nhân vật chính của hắn đã thuyết phục được gần như toàn bộ những con người ở đây chết theo mình. Từng người một, bị thuyết phục bởi hành động điên rồ và không thể tự lý giải được của nhau, đang tự giết bản thân mình để bám víu lấy cơ may sống sót mơ hồ và vô căn cứ.

Chẳng mấy chốc, trên xe ngổn ngang xác chết và máu. Cảnh tượng không khác gì địa ngục. Cũng có thể có người tự giết mình để không phải tiếp tục nhìn thấy cái địa ngục này. Nhưng lạ thay, hắn lại không thấy sợ nữa. Có lẽ, đây cũng là ảnh hưởng từ tâm lý số đông. Hắn nhìn quanh bằng một vẻ bình tĩnh mà chính hắn cũng ngạc nhiên. Trên xe giờ chỉ còn hắn, một cô bé cấp hai đang ngồi khóc ở một góc, hai mẹ con đang ôm nhau ở cuối xe và hai người đàn ông, gồm gã mặc áo ba lỗ và người đàn ông trung niên cùng thằng nhóc lên xe. Gã kia cười với sự ngạc nhiên:

– Ha, thế là chả cần làm gì bọn chúng cũng tự giết nhau hết này! Thằng kia, có định tự sát không, rồi tao sẽ là người thắng cuộc?

Hắn run rẩy đứng dậy, nhặt con dao lên. Hắn sẽ chết, nhưng hắn phải làm gì với cảm giác ghen tị này đây. Hắn cũng muốn cái chết của mình đẹp huy hoàng như của thằng nhóc đó.

Hắn tiến lại gần gã kia một cách không lộ liễu. Gã sẽ không đời nào tự sát. Khi mọi người chết hết, hắn sẽ còn lại một mình và trở thành người chiến thắng. Đến nước này, hắn phải làm gì đó trước. Kế hoạch của nhân vật chính mà không thành công thì tất cả sẽ chết hết.

– Xin lỗi nhé, chết đi!

Hắn nói và thọc con dao vào ngực gã kia. Hắn không làm gì sai cả, hắn đang làm anh hùng giúp đỡ mọi người. Rồi hắn quay sang thật nhanh, đâm luôn người đàn ông còn lại trước khi ông ta có thể làm gì đó. Tim hắn đang đập một nhịp thật lạ thường, đó là sợ hãi hay phấn khích.

– Em xin lỗi, tha cho em đi, em không muốn chết!

Cô bé cấp hai nhìn hắn bằng ánh mắt van lơn. Cô bé không thể tự làm được rồi, nên hắn phải giúp cả cô bé nữa.

Người mẹ trẻ vẫn chưa tháo khăn khỏi mắt đứa con. Cô nhìn quanh, nước mắt ứa ra.

– Cô có muốn tự làm không?

– Tôi… không làm được! Tôi không thể làm thế với thằng bé…

– Vậy để tôi…

Và hắn hoàn thành nốt công việc hắn tự giao cho mình.

Giờ hắn chỉ còn lại chính mình. Hắn sẽ kết thúc nhanh thôi.

Thế nhưng sao, tay hắn cứ run lên bần bật. Hắn đã đâm năm người rồi, thậm chí cả trẻ con nữa, nhưng đến nước này rồi mà hắn vẫn không thể làm được. Giết bản thân mình sao lại đáng sợ đến thế. Bao nhiêu sự sợ hãi, những câu hỏi đáng sợ chợt ùa về, hắn suýt nữa làm rớt con dao trong cơn rối trí.

Lỡ thằng bé kia nói sai thì sao?

Lỡ nó không phải nhân vật chính, mà là nhân vật phản diện thì sao?

Lỡ hắn CHẾT thật thì sao?

Giờ chỉ còn mình hắn, liệu có tốt hơn nếu làm người sống sót duy nhất, và chắc chắn?

Liệu hắn có hài lòng không, khi biến bản thân thành một kẻ phản diện?

Cái loa xe buýt chợt rè rè, và tiếng nói quen thuộc cất lên:

– Chào, người sống sót duy nhất!

0

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu