The Games of God – Chương 8: Chết để sống

0

Chương 8

CHẾT ĐỂ SỐNG

 

Ông Quang không thể nhớ được lần cuối ông đi xe buýt là khi nào; có thể đã từ cái hồi mà ông còn tất tả chạy đi xin việc khắp nơi, khi mà thời gian ở trên xe buýt còn nhiều hơn ở nhà của ông; mà cũng có thể là trong một lần nào đó con xe yêu quí của ông bị hỏng. Cơ mà, chỉ với những kí ức rời rạc về xe buýt cũng đủ để ông chắc chắn là cái xe đang mở cửa đứng trước mặt ông là không bình thường chút nào. Nó hoàn toàn im lặng.

Chẳng có ai tỉnh táo bình thường, ngồi trên một chiếc quái xe chạy 120km/h khắp đường phố đông đúc của Đà Nẵng, mà lại có thể im lặng đến vậy cả.

Thằng bé Chính cạnh ông nhìn cái xe năm giây, rồi không hề ngần ngại tiến về phía cánh cửa đang mở rộng. Quang hoảng hồn, cầm vai nó lôi lại:

– Này, cậu định làm gì thế?

– Cháu lên xe.

– Ai mà chả biết cậu định lên xe, nhưng mà vấn đề là, cái xe này đâu có bình thường! Cậu không thấy cách mà nó ủi mấy thứ trên đường đi à? Cảnh sát sắp tới rồi kìa, đứng yên đi.

– Bác cứ bỏ cháu ra, bác không hiểu đâu! – Thằng bé cáu gắt.

Bất chợt, cái xe rú lên một tràng còi liên tục. Từng hồi còi vang lên dồn dập như thể một gã điên đang gào thét vào đầu người ta “lên xe ngay!”. Tiếng còi làm ông giật mình buông tay ra. Thằng bé không để chậm giây nào, chạy thẳng đến chiếc xe và leo tót lên nó.

Rồi Quang thấy mình cũng đang đứng trên chiếc xe với thằng nhóc. Ông đã bất giác chạy theo nó mà không hề hay biết. Cho đến giờ thì ông chắc chắn, đây là việc ngu ngốc nhất mà ông từng làm trong đời.

– Bác lên đây làm gì vậy, nguy hiểm lắm! – Chính trợn mắt thì thầm.

– Cháu mà có quyền nói câu đó sao?

Ông há mồm định nói thêm gì đó thì Chính đặt ngón tay ngang miệng ông, làm giấu hiệu im lặng. Mắt thằng bé nhíu lại và liên tục đảo qua đảo lại, nó đang quan sát mấy người trong xe. Nói công bằng thì đây là một chiếc xe khá hiện đại với hành lang rộng, ghế hơi êm ái và máy lạnh mát mẻ; cửa sổ chống nắng cho phép nhìn ra bên ngoài rõ ràng nhưng không cho phép nhìn từ ngoài vào trong. Trong xe vô cùng sạch sẽ, và không hề có chút dấu hiệu của đổ vỡ hay xô xát nào. Hệ thống bản đồ vẫn hiện lên từ cửa sổ đã tắt nhưng có vẻ không mấy ai trong xe bận tâm về chuyện đó. Chuyến xe ấy đã chật gần hết chỗ ngồi. Có tầm ba ghế trống dọc hành lang và hai cái ở chính giữa hàng ghế cuối cùng.

Sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì nếu mấy người trong xe không ngồi im như vậy. Ừ thì ngồi im cũng tốt, nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Tất cả đề hướng mắt về phía hai người mới bước lên, và trông họ như thể đang cố ngăn mình nhảy vồ vào cấu xé một miếng mồi ngon lành trước mặt vậy.

Ông Quang thấy tay mình đang rịn mồ hôi do nắm quá chặt. Có lẽ năm chục tuổi là hơi nhiều để thử mạng mình bằng cách này. Ông vừa định lôi thằng bé xuống xe lại thì nhận ra cửa đã đóng từ lúc nào. Ngoài cửa sổ, khung cảnh đang trôi vèo vèo với tốc độ chóng mặt. Cái xe lại bắt đầu hành trình điên rồ của nó.

Thế mà trong xe lại không hề chòng chành chút nào.

Thằng bé Chính từ từ lùi lại trong tư thế cảnh giác, đẩy nhẹ ông sang một bên rồi liếc nhìn vào ghế tài xế. Cái mà ông thấy suýt làm ông ngã ngửa: trên ghế tài xế là một hình nộm bằng nhựa với bộ đồ tài xế trên người. Hình nộp đó đổ gục người xuống tay lái, hướng gương mặt trắng xóa nhìn đăm đăm về phía Quang. Ông quay phắt về phía nhưng hàng ghế, nơi mà giờ ông mới nhận ra, không phải tất cả trong số đó đều là người. Có khoảng bốn, năm con ma nơ canh mặc đồ và đội tóc giả ngồi lẫn lộn trong những hàng ghế.

– Cái quái…

– Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Chính lại chặn ngang ông lại rồi quay về phía những hàng ghế, nói to lên.

Không ai đáp lại.

Ở hàng ghế cuối, một bà mẹ đang luống cuống bịt miệng đứa con trai của mình lại. Nó chỉ tầm đang học cấp một, trên vai đang còn khóa một cái ba lô in hình Quái thú Hoang tưởng Tunbo – một bộ phim hoạt hình nổi bấy giờ. Nó chỉ chỉ tay về phía hai người mới lên, ú ớ định nói gì đó nhưng bị mẹ nạt. Nó bĩu môi rồi rút cái điện thoại từ trong túi mẹ nó ra, bấm bấm gì đó.

Chính hỏi lại lần nữa:

– Mọi người, chắc chắn đang có chuyện gì đó xảy ra ở đây mà. Là Thần đúng không? Hắn bắt mọi người làm gì đúng không?

Vài người lục đục tại chỗ của mình, vài tiếng xì xào nhỏ nổi lên nhưng vẫn không ai đáp lại. Ông quang chẳng hiểu gì cả, những người ở đây hiểu thằng nhóc này đang nói gì sao? Chính có vẻ mất kiên nhẫn, nó nói như hét lên:

– Mấy người nói gì đi chứ, muốn chết hết cả sao?

Ba người đàn ông đứng bật lên từ ghế của họ, mặt đằng đằng tức giận nhưng không làm gì hết. Họ nhìn nhau vẻ dè chừng. Quang hoảng hốt lôi thằng bé về phía mình:

– Này, cậu làm sao vậy?

Một giọng phụ nữ vang lên từ đâu đó:

– Thôi làm bộ làm tịch đi!

Tất cả quay về hướng có tiếng nói. Đó là một cô gái còn trẻ, và rất xinh với mái tóc như trên quảng cáo dầu gội. Một cậu trai ngồi cạnh đó, có vẻ là người yêu, hoảng hốt:

– Minh, em làm gì thế?

Cô gái phớt lờ cậu ta.

– Mấy người đang định làm gì, chờ người khác giết rồi mình nhảy vào cướp phần à? Nghe này cậu bé, có luật cả đấy, ai giết được cậu sẽ sống mà ra khỏi đây!

Cậu bạn trai ngồi cạnh đứng bật dậy:

– Em nói gì thế hả, chuyện này…

– Anh im đi, anh cũng chỉ nghĩ cho anh thôi. Ban nãy anh cũng bỏ rơi tôi còn gì. Làm gì có cơ cho tôi sống sót chứ.

Ông Quang tự nhéo vào tay để chắc rằng mình không nghe nhầm. Hay mấy người này đang diễn phim, sao lại có chuyện giết chóc ở đây? Thằng nhóc này đã làm gì mà lại phải bị giết?

Sự im lặng bị phá vỡ. Những người xung quanh cô gái kia đứng cả dậy và nhìn vào cô ta với vẻ mặt đáng sợ. Một bà cô ngồi sau tức tối chửi ra thành tiếng trong khi vài người khác trông như là sinh viên lại tỏ ra đồng tình. Cô gái cắn môi và bắt đầu khóc, chủ yếu là vì tức giận. Nhưng mà giận nhất có lẽ là ba người đàn ông đứng lên trước tiên. Trông như thể cô ta vừa phá vỡ mất kế hoạch tuyệt vời trong đầu họ, và giờ họ phải mất thêm chất xám cùng với thời gian để soạn thêm vài kế hoạch dự phòng mới.

Đột nhiên, Chính vạch cái áo sơ mi của mình ra, để lộ một vết thương lớn ngang ngực của mình.

– Thấy gì không, mới cắt chỉ một tuần đấy!

Đám người trong xe lặng thinh.

– Tôi từng trải qua cảnh qua cảnh này rồi. Biết vụ rớt máy bay hai tháng trước không, nó đấy, cho nên nghe tôi nói đi!

Một cậu trai trẻ nhổm dậy khi nghe đến cái máy bay:

– A, cậu là cậu bé ở bệnh viện hôm đó! Tôi có nghe cậu kể với phóng viên rồi, nhưng không ai tin cậu hết, cả tôi cũng không tin mà, cho đến khi leo lên cái xe điên rồ này…

– Nếu biết rồi thì mọi người thấy kết cục thế nào rồi đấy!

Người phụ nữ ôm thằng con lớp một của mình lên tiếng, giọng run run:

– Thật chứ… mọi người rốt cuộc cũng chết hết? Kể cả thằng bé à, nó có làm gì đâu!

Chính gật đầu. Và đám đông bắt đầu xì xào trong hoảng sợ.

– Ai đang giữ con dao?

Vài giọng thắc mắc vang lên:

– Cậu đang nói…?

Thằng bé nói với giọng chắc nịch.

– Chắc chắn, ở đây có một người đang giữ nó, một con dao không phải của ai trong đây cả!

– Cậu nói gì lạ thế, làm gì có ai ở đây có!

– Mọi người tìm kĩ lại trong túi của mình đi.

Một thoáng bối rối. Quang chỉ muốn gào vào mặt thằng bé bảo nó giải thích tất cả mọi chuyện cho ông, nhưng mà trông thằng bé đang căng thẳng hơn bất cứ ai ở đây. Nó thở thành tiếng, vài giọt mồ hôi rơi xuống sàn xe. Ông muốn tin nó, nhưng mà chuyện ai đó lên xe buýt mà lại bỏ con dao vào túi thì…

– Không thể nào… tại sao nó lại ở đây?

Bà mẹ kinh hãi lôi ra một con dao to với mũi nhọn hoắt từ trong cái cặp Quái thú Hoang tưởng Tunbo. Con dao khá to và sáng bóng đến nỗi soi gương vào đó cũng được. Những người ngồi quanh nhảy dựng lên và né ra xa trong khi cô ta phân bua là không biết tại sao nó lại ở đó.

Chính bước xuống hàng ghế cuối, đứng trước mặt bà mẹ. Ông Quang giật mình, nhưng ông không muốn đứng một mình ở chỗ này nên cũng lật đật chạy xuống đứng cạnh nó. Ông thì thầm:

– Này, cậu đang tính làm gì vậy chứ?

Thằng bé liếc sang ông với vẻ năn nỉ, rằng nó muốn giải thích sau, rồi đối mặt với người mẹ, nói thận trọng:

– Cho cháu con dao!

Một người đàn ông nói to:

– Này, đừng đưa cho nó, ai biết nó…

Bà mẹ đưa con dao cho nó. Cô không muốn cầm nó trong tay thêm giây nào hết. Nó khiến cô có cảm giác như thể mình đang mưu đồ chuyện gì đó xấu xa vậy. Chính khẽ cúi người xuống, nói nhỏ với người mẹ:

– Nó sẽ khó khăn cho cô đấy, nhưng cô chắc chắn phải làm nhé, cho cả thằng bé nữa!

Lúc thằng bé Chính cầm con dao quay lại thì có vài người đứng trước mặt nó, mặt đằng đằng sát khí.

– Mày định làm gì nó? Đưa đây cho tao – Một gã lực lưỡng mặc áo ba lỗ lấm lem màu dầu tiến lên phía trước.

Quang hoảng hồn, định lôi thằng bé ra phía sau mình như một bản năng thì bị nó giữ lại. Nó lắc đầu nhẹ với ông ra vẻ nó vẫn ổn. Nó liếc mắt sang chỗ khác, hít một hơi dài rồi nhìn thẳng vào mặt người đối diện, nói lớn:

– Tôi muốn tất cả ở đây cùng chết!

Gã đang đứng trước mặt nó đứng hình trong một giây, rồi phì cười.

– Đấy, tôi nói cấm có sai, thằng này điên rồi. Mày nghĩ mày làm vậy được hả?

Thằng nhóc phân bua:

– Không phải theo cách ông nghĩ đâu, mọi người phải tin tôi. Đây là cách duy nhất giúp mọi người sống sót, tất cả… nếu may mắn. Rồi mọi người sẽ tỉnh lại, trên chuyến xe buýt thật, nhưng tất cả phải đều chết ở đây.

Rồi nó nhìn quanh hết sức chân thành. Quang không thể hiểu nổi, nó có bị điên không chứ? Gã trước mặt thằng bé vẫn giữ nụ cười khinh bỉ trên gương mặt không-thể-tin-nổi của hắn.

– Nghe nó nói kìa, nó bảo mọi người chết đi đấy. Mày nghĩ bọn tao tin á? Bằng cách nào chứ?

Mặt thằng bé đanh lại. Nó giơ con dao lên.

– Bằng cách này!

Rồi nó lấy hết sức, đâm con dao vào cổ mình.

0

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu