The Games of God – Chương 7: Chim Nhạn Hoang

0

Chương 7

CHIM NHẠN HOANG

 

– Cho cháu một phòng đi!

Thằng bé đặt một cái thẻ ATM lên bàn tiếp tân, nói bằng giọng cau có, mặt cúi gằm xuống đất.

Ngoài trời, cơn mưa bất chợt kéo dài suốt ba tiếng đã bắt đầu vơi dần, khiến người ta có thể nghe rõ tiếng róc rách êm ái trên nền đất. Vài cơn gió se lạnh vụt qua, làm những tán cây trĩu nước rung lên, tạo thành những cơn mưa nhỏ dưới tán của mình. Vài chiếc xe phóng thật nhanh dưới những ngọn đèn đường mờ đi trong làn mưa, tóe văng nước lên bậc tam cấp của khách sạn Chim Nhạn Hoang, đọng thành từng vũng lớn.

Khách sạn Chim Nhạn Hoang nằm ở một vị trí khá đẹp bên cạnh đường lớn, ngay khu đông đúc nhất của Đà Nẵng. Bình thường, với thiết kế không có gì đặc sắc cùng với giá thành khá cao, mấy khách sạn kiểu này đã bị dẹp tiệm lâu rồi. Nhưng mà vấn đề không nằm ở vẻ ngoài của nó. Chim Nhạn Hoang mọc lên ở đây ba năm trước và lập tức gây được tiếng vang với thủ tục đặt phòng vô cùng dễ dãi với giá cả khá cao. Khách hàng không cần phải xuất trình bất cứ giấy tờ nào, chỉ cần trả tiền trước và kí xác nhận là sẽ có phòng ngay lập tức. Vì lẽ đó mà khách sạn khá nổi tiếng với những người không thể thuê phòng một cách bình thường, chẳng hạn như lũ trẻ bỏ nhà đi bụi.

Ông Quang đã làm lễ tân ở khách sạn từ khi nó thành lập, gặp không ít người kì lạ, nên thằng bé không làm ông ngạc nhiên nhiều. Nó chẳng cầm gì ngoài một cái thẻ ATM và một cái dù còn chưa xé nhãn, trong khi đầu tóc thì ướt thượt lượt. Mà, hình như, cái áo nó mặc trên người cũng chưa xé nhãn nữa.

Ông đẩy cái thẻ về lại phía nó, nói vẻ ngao ngán:

– Về nhà đi nhóc, đằng nào cậu cũng không bỏ đi cả đời được đâu. Đừng để ba ngày nữa bố mẹ cậu tới chỗ này làm um lên rồi xách tai cậu lôi về nhà.

Thằng bé vẫn cúi gằm mặt. Ông thấy vai nó khẽ run lên, có tiếng sụt sịt nho nhỏ. Chắc là vừa khóc vừa chạy khỏi nhà, thằng này tệ quá, ít ra mấy đứa con trai khác bỏ nhà đi cũng không phải dạng mít ướt kiểu này.

– Tôi thấy cậu không có khiếu bỏ nhà đi rồi đó.

Thằng nhóc lấy tay chùi chùi cái mũi của mình rồi ngước mặt lên, mặt nghiêm lại, hai mắt đỏ kè:

– Bác cứ cho cháu một phòng đi.

Ông vừa lắc đầu vừa lôi ra một tờ giấy.

– Cậu ghi tên vào đây, ghi rõ thuê mấy ngày… chỗ đó đó… rồi kí vào đây.

Ông liếc nhìn tên nó, là Hoàng Minh Chính, tay quẹt cái thẻ ATM vào máy, hóa ra thằng nhóc có đủ tiền thuê cho ba ngày thật. Lũ trẻ ngày nay đầy đủ quá, đâm ra tụi nó chẳng biết tiếc tiền là gì cả. Thằng nhóc này hẳn là con nhà đại gia mới dám mò đến chỗ này.

– Thẻ khóa của cậu đây, phòng 608 nhé, bên tay phải thang máy đấy.

Thằng bé nhận tấm thẻ khóa từ ông bằng mấy ngón tay run run. Tay nó lạnh đến nỗi ông tưởng mình vừa chạm vào ma. Mà giờ mới để ý, trông nó có vẻ ốm yếu và mệt mỏi hơn bình thường. Chỉ có đi một quãng ngắn từ bàn lễ tân đên thang máy mà nó phải vịn vào tường hết hai bận.

– Cậu nhóc, không sao chứ, cậu có cần bác sĩ… – Ông gọi với khi thấy nó dừng lại để đợi thang máy.

Nó không quay lại mà chỉ lắc nhẹ đầu, rồi bước vào thang máy.

Ba ngày sau đó, nó không xuất hiện ở sảnh thêm lần nào nữa.

Các nhân viên cũng cho biết là họ chưa vào phòng đó lần nào kể từ khi được thuê, kể cả lúc dọn phòng gọi cửa cũng không ai trả lời. Vì độ dễ dãi của khách sạn khá cao nên thường người ta cũng không quan tâm mấy tới chuyện này, nhưng không hiểu sao ông có một nỗi sợ kì quái gì đó. Bữa đó rõ ràng trông nó không được khỏe, lỡ nó bị gì trên phòng mà không ai biết thì sao?

Quang quyết định làm một việc chưa có tiền lệ trước đây ở Chim Nhạn Hoang. Ông lục lấy chìa khóa dự phòng, tức tốc tiến lên phòng 608. Căn phòng vẫn đóng kín cửa với một sự im lặng kì quái. Bỏ ngoài tai lời thì thầm e ngại từ cô phục vụ đi cùng, ông quẹt khóa, xô cửa một cái rầm.

Trên giường, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao đang ngồi đè ngang người ai đó mà Quang đoán là thằng bé, và đang cố cởi áo của nó ra.

Cánh cửa được ông đóng lại một cách vô thức.

Ông không nghĩ là thằng bé đó lại như vậy. Có lẽ, ông đã quá già để có thể nuốt trôi dễ dàng loại quan hệ này.

Hai giây sau, cánh cửa mở ra, người đàn ông kia nói bằng giọng hoảng hốt:

– Không, không như hai người nghĩ đâu! Nhìn này… tôi là bác sĩ!

Ông ta luống cuống móc ra tấm danh thiếp của mình, rồi vuốt mồ hôi.

Quang liếc qua tấm thẻ nhưng không quan tâm lắm. Tâm trí ông đang bị thu hút bởi một đường mổ lớn, sắp thành sẹo trên ngực của thằng bé kia. Nó nhăn nhó và không thèm giải thích một tiếng nào, lẳng lặng kéo áo của mình cho ngay ngắn lại.

– Xin lỗi, tôi không có ý… Chỉ là, cậu đã không để cho phục vụ vào dọn phòng ba ngày rồi nên tôi mới… Nhân tiện, cậu sẽ hết hạn thuê phòng vào đêm nay đó!

Quang từ từ lùi lại, rồi khép cửa lại như ban đầu. Cô phục vụ bên cạch trông không rõ là bối rối hay bực bội, lầm bầm gì đó rồi lẳng lặng bỏ xuống tầng trệt.

Tầm mười lăm phút sau, gã bác sĩ đi về. Ông ta làm một điệu chào ngượng nghịu với Quang trong khi tất tưởi đi về một chiếc taxi đang đứng chờ. Mười phút sau đó nữa, thằng bé tên Chính cũng mò xuống. Nó muốn đặt thêm ngày ở lại khách sạn.

Quang quẹt cái thẻ của thằng nhóc, nó vẫn đủ tiền. Giá thuê của Chim Nhạn Hoang không hề rẻ, vậy mà thằng nhóc không hề bận tâm.

– Bố mẹ cậu để cậu xài nhiều tiền thế này sao?

Chính im lặng kí tiếp vào một tờ giấy khác. Kí xong nó làu bàu:

– Họ còn chả thèm nhớ nữa mà…

Ông định tìm cái gì đó để nói với thằng bé, nhưng rốt cuộc thì cũng không nói được gì. Có lẽ vấn đề của thằng nhóc không chỉ đơn thuần là bỏ nhà đi.

Ký xong, thằng bé đang định quay đi thì chợt dừng lại và nhìn chằm chằm, vẻ cực kì nghiêm trọng, vào cái ti vi không tiếng phía sau quầy lễ tân. Ông quay lại, ti vi đang chiếu cảnh một chiếc xe buýt lao với tốc độ kinh hoàng trên đường, và nó hoàn toàn không phải cảnh hành động của một bộ phim nào đó. Ông lập tức bới lên cái điều khiển, nhấn nút tăng âm lượng lên.

“… vẫn đang tiếp tục chạy dọc đường quốc lộ 137, chuẩn bị đến ngã tư Đỏ. Lực lượng công an và cảnh sát giao thông vẫn đang cố gắng để khống chế chiếc xe buýt nổi loạn nhưng vì mật độ giao thông dày nên khó mà đảm bảo an toàn cho người dân. Vâng, theo thông tin mới nhất nhận đươc, chiếc xe vẫn đang chạy đúng lộ trình của mình. Vậy có nghĩa là, với tốc độ hiện tại thì nó sẽ đi qua đường Trường Chinh, con đường tập trung đông dân nhất của Đà Nẵng trong mười phút nữa! Hiện trong xe có ba mươi hai hành khách, bao gồm cả trẻ em, và vẫn không tìm được biện pháp gì để liên lạc với bất cứ ai ở nên trong. Nếu đây là khủng bố thì…”

Chim Nhạn Hoang nằm ngay cạnh đường Trường Chinh. Thật không biết là có nên mong chờ sự kiện đột phá này hay không nữa.

Thằng bé trước mặt ông xanh mặt lại, hai nắm tay siết chặt.

– Là nó, chắc chắn là nó.

Rồi nó phóng thật nhanh về phía cửa, lao ra ngoài đường. Vài giây sau nó đột nhiên quay lại, ôm ngực thở dốc, thều thào hỏi:

– Cái xe… nó đang ở đâu?

– Cậu tìm nó làm gì, nó đang chuẩn bị đi ngang qua đây đó. Tốt nhất là lên phòng đóng cửa lại cho lành.

– Chắc chắn là hắn đấy, Thần đấy! Hắn sẽ lại làm như với chuyến bay thôi…

Thằng bé đang rối lên và nói những thứ khó hiểu. Quang bắt đầu thấy lo lắng, có khi nào nó là bệnh nhân tâm thần trốn viện không, và có thể nó sắp sửa lao đầu vào cái xe điên kia?

– Này cậu bé… Chính nhỉ? Tôi không hiểu cậu đang nói gì, nhưng để mọi chuyện cho cảnh sát đi!

“… vâng chiếc xe vẫn đang lao với tốc độ 120km/h và sắp sửa đến ngã rẽ thứ ba. Cảnh sát hiện đang được bố trí dọc tuyến xe chạy để đảm bảo an ninh xung quanh, và đến hiện giờ vẫn chưa có thương vong nào do tai nạn. Vâng, và chiếc xe đã rẽ hướng vào đường Trường Chinh. Theo như camera theo sát…”

Trên màn hình là một chiếc xe buýt màu xanh đang lao với tốc độ lớn len lỏi qua các chướng ngại vật. Điều kì lạ là, mặc dù chiếc xe chạy vô cùng ẩu, nhưng nó lại chưa tung bất cứ người nào. Những tòa nhà đầu tiên của đường Trường Chinh bắt đầu hiện lên trong khung hình.

Chính vùng mình chạy ra cửa. Ông Quang với tay theo gọi nhưng nó không chịu nghe. Nghĩ sao đó, ông gọi cô tiếp nhân viên gần đó lại canh bàn tồi chạy theo thằng nhóc. Thằng bé khựng lại bên bến xe buýt, nhìn quanh quất. Ông chộp lấy vai nó, gào lên:

– Vô trong đi, nguy hiểm lắm! Tôi không muốn Chim Nhạn Hoang bị xuống cấp bởi tin đồn là có một hồn ma lảng vảng vì chết bị xe tung đâu.

Thằng bé hất tay ông ra.

– Bác không có hiểu đâu. Người ta quên cháu hết rồi, như thể cháu chưa từng tồn tại vậy. Là Thần làm đấy. Cháu sẽ tìm lại hắn, mọi chuyện sẽ trở lại bình th…

Cách đó hai trăm mét, chiếc xe buýt lao tới với tốc độ chóng mặt đồng thời bóp còi inh ỏi. Mấy chiếc xe hơi đắt tiền bên cạnh đó bị đẩy dạt một cách thô bạo lên lề đường, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn. Người xung quanh đó hét toáng lên và lật đật lao vô tòa nhà gần nhất khi mà một hàng xe cảnh sát vẫn nối đuôi nhau chạy cách đó một xa tít.

Quang cố kéo tay thằng bé vào nhưng không được. Thằng ngốc, nó muốn bị cán xẹp lép bởi mấy cái bánh xe đó sao chứ?

Cái xe còn cách mười mét, cánh cửa của một cái ô tô tiền tỉ văng ra, đập vào gốc cây gần đó…

Năm mét…

Một mét…

Chiếc xe buýt màu xanh hòa bình chợt thắng đột ngột lại ngay trước mặt hai người, tạo thành âm thanh kin kít chói tai của bánh xe cà trên mặt đường. Đằng sau, những vết bánh xe bốc khói nhẹ nhàng.

Xịch một cái, cánh cửa xe mở ra.

Nó đang mời hai vị khách bước lên chuyến đi cuồng loạn này.

0

2 Comments

  • Jun Sensei Posted at January 7, 2018 at 2:09 am

    Các nhân viên cũng cho biết là họ chưa vòng phòng đó lần nào kể từ khi được thuê
    Bạn ơi có lỗi đánh máy nè…

  • Inoue Itami Posted at January 7, 2018 at 2:15 am

    Chương trước với chương này có vài chỗ mình không hiểu lắm…

Leave a Reply

Site Menu