The Games of God – Chương 6: Gia đình

0

Chương 6

GIA ĐÌNH

 

– Anh Hùng, anh Hùng, nghe thấy gì không?

Ông Hùng thức giấc vì tiếng lay gọi dậy của vợ mình. Ông lồm cồm bò dậy, người vẫn ôm kín cái chăn sưởi ấm áp. Trên cửa kính, những giọt mưa thi nhau đập vào bức màn trong suốt, lăn thành từng giọt dài. Ánh đèn đường hắt vào căn phòng, làm lờ mờ hiện lên căn phòng ngủ sang trọng với bộ sô pha đắt tiền và hàng loạt thứ đồ trang trí xa xỉ khác. Trời đổ mưa từ khi nào mà ông không hề biết.

– Mình à, quá nửa đêm rồi đó.

– Anh nghe đi, có tiếng gì đó dưới lầu.

Cả hai im lặng. Tiếng mưa xối xả ngoài cửa sổ không thể lọt qua những bức tường cách âm được, con chó mà hai người nuôi thì đang ngồi vểnh tai lên nghe ngóng bên cạnh giường nên nó cũng chẳng phải chủ nhân của những tiếng động kia.

Thịch thịch thịch!

Tiếng gõ cửa vọng lên theo những bậc cầu thang cuốn tròn, ngày càng rõ rệt hơn, lọt qua ngõ ngách vào căn phòng ngủ trên tầng hai của căn biệt thự bốn tầng.

Bà vợ hỏi bằng giọng e ngại:

– Có khi nào là khách không?

– Tôi không cho ai khác biết địa chỉ này hết, hơn nữa giờ cũng nửa đêm rồi, ai lại đến giờ này chứ?

– Em nhớ là đã khóa cổng và tắt chuông rồi, không có mật khẩu làm sao người khác vào cổng được.

Ai vợ chồng nhìn nhau trong ánh sáng lờ mờ. Tiếng đập cửa vẫn vang lên đều đều.

– Để tôi mở camera!

Căn phòng lập tức được thắp sáng bởi một màu trắng ấm áp. Ông chồng kéo tấm rèm cửa kính lại và bật màn hình theo dõi lên. Cái camera ở góc cửa chính đang nhìn vào một thằng nhóc tầm mười lăm, mười sáu tuổi, tóc đen, mặc đồ bệnh nhân ướt đẫm vì nước mưa. Nó ôm ngực thở một cách khó khăn nhưng vẫn tiếp tục đập cửa.

– Bố! Mẹ! Con đây, mở cửa cho con đi!

Con chó của ông bà nhìn vào màn hình, sủa lên mấy tiếng và bắt đầu vẫy đuôi. Ông Hùng biết giọng nói này.

– Là nó, thằng nhóc gọi cho tôi ban nãy – Ông nói với vợ mình.

Bà vợ nhìn với vẻ hơi hoảng:

– Không phải đó chỉ là một trò quấy phá thôi hả? Sao nó biết tận căn nhà này mà tới chứ.

Ông nheo mắt. Khoảng hai tuần trước, bệnh viện có gọi cho ông để hỏi về một đứa con trai nào đó bị tai nạn máy bay. Họ nói thằng bé tự nhận là con của ông. Rồi một tiếng trước, ông nhận được cuộc gọi từ một thằng bé với nội dung kì lạ, và giờ thì nó đến được căn nhà riêng bí mật của ông, mở được mật mã vào cổng và đập cửa giữa đêm khuya mưa gió. Nếu chuyện này là một trò đùa, thì nó đang đi quá lố rồi.

Ông bật cái loa kết nối với ngoài cửa chính lên, nói:

– Cậu kia, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!

Thằng bé ngoài đó lập tức nhìn thẳng về phía camera, mắt sáng lên rực rỡ.

– Bố, bố còn thức đúng không? Mở cửa cho con đi, ngoài này lạnh quá.

Trông ngoài đó lạnh thật, mà thằng bé lại ướt như chuột lột. Tóc và quần áo nó đang còn nhỏ nước xuống thềm gạch, tạo thành cả một vũng lớn. Nó trông có vẻ rất mệt mỏi, mặt trắng bệch, và dù cứ một chút lại phải dừng lại ôm ngực thở một cách đau đớn, nó vẫn kiên trì đập cửa.

Bà vợ nắm chặt cánh ta chồng mình. Cảnh tượng ngoài đó giống trong một mẩu chuyện ma mà bà từng được nghe ở đâu đó, về những đứa trẻ báo thù chính cha mẹ mình. Nhưng mà bà không tin có ma, thậm chí bà còn chưa có con nữa. Con chó của bà sủa lên mấy hồi, nhảy lên vẫy đuôi quấn quít đòi ra khỏi phòng ngủ như thể đang đón chủ nhân của nó về nhà.

– Anh có biết nó không, nó không phải là… con rơi của anh đấy chứ?

Chồng bà không đáp lại, nhưng bà biết không đời nào có chuyện đó. Ông bà không có con với nhau, nhưng chuyện ông có đứa con với một người phụ nữ khác mà lại không nói với bà là chuyện không thể nào xảy ra. Nói xong câu dó bà mới thấy nó ngu ngốc tới nhường nào.

Thằng bé tiếp tục nói bằng giọng khẩn thiết:

– Con biết bố giận con chuyện hôm sinh nhật… con xin lỗi đã tự ý bỏ về… Bố đừng làm thế này với con, con sợ thật đấy.

Ông Hùng lập tức tắt loa, tắt luôn cả màn hình theo dõi.

– Để tôi gọi cảnh sát.

– Không, chờ chút! Anh không thấy lạ à, làm sao nó vào đến đây được, làm sao nó biết nơi này mà đến? Ngoài đó trông có vẻ lạnh lắm, mình có nên mở cửa…

Ông nhìn thẳng vào mặt vợ mình, vẻ kiên quyết:

– Mình, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì cả. Đó là một trò lừa đảo, hay trò đùa gì đó. Để tôi báo cảnh sát dẹp đi là…

Hùng bị cắt ngang bởi con chó đang quấn quanh chân ông, bộ lông dài xinh đẹp của nó làm ông luôn làm ông ngứa ngáy. Nó chỉ làm thế này mỗi khi muốn ra ngoài.

Hành động của con chó cũng kì lạ, nhưng nó làm ông suy nghĩ lại một chút. Con người không bao giờ đáng tin, nhưng chó thì không bao giờ nói dối. Hai vợ chồng đã nuôi nó hơn năm năm rồi, và nó chưa bao giờ sai cả. Ông dậm dậm chân đuổi nó đi, tiến sát đến gần cửa sổ, vén hé tấm rèm nhìn ra ngoài trời.

Thằng bé đang đứng đó, giữa sân, dưới cơn mưa tầm tã, một tay ôm ngực, ngước nhìn lên ánh đèn phát ra từ cửa sổ. Nó đang nói gì đó, nhưng những bức tường không cho phép ông nghe thấy gì cả. Ông ngập ngừng, rồi kéo hé tấm kính cửa sổ ra. Tiếng rì rào không ngớt của cơn mưa lập tức ùa vào phòng như vừa nhấn nút mở âm lượng. Tiếng thằng bé vọng lên theo tiếng mưa.

– Là con đây mà, Hoàng Minh Chính đây. Con không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, con sợ lắm. Bố mẹ không thể quên con được!

Nó lại ôm ngực, ngồi gập xuống vẻ đau đớn. Rồi thằng bé lấy tay quẹt đi dòng nước chảy trên mặt nó, rồi quẹt thêm một cái nữa.

– Làm ơn đừng có quên con mà!

Hai vợ chồng đứng lặng im, bối rối. Người vợ đặt tay lên ngực mình, tim bà đang đập rất mạnh. Thằng bé lạ hoắc ngoài kia, sao bà xót cho nó đến thế. Nó đã phải trải qua những chuyện gì để đến tận đây? Tại sao lại là nó? Tại sao lại là vợ chồng bà?

Con chó trong phòng sủa rộn ràng và chạy lung tung đến nỗi, bà vợ phải mở cửa phòng cho nó chạy ra ngoài. Nó phóng xuống cầu thang, chui qua cái lỗ của riêng mình, xông đến liếm láp thằng bé người lạ. Thằng bé sững lại vẻ ngạc nhiên, rồi vuốt ve ôm ấp con chó như thể đã quen thân từ lâu lắm rồi. Nó dáo dác nhìn vào cửa chính, rồi lại nhìn về phía ánh đèn như thể chờ một ai đó ra sau con chó.

Hơn một phút sau, thằng nhóc đứng dậy. Nó vuốt ve con chó lần cuối rồi dậm dậm chân y như ông để đuổi con chó chạy lại vào trong nhà. Nó ngước nhìn lên căn phòng sáng đèn thêm một chút nữa, rồi từ từ rời khỏi mảnh sân rộng của căn biệt thự, biến mất vào cơn mưa.

 

Vài ngày sau, ông Hùng nhận ra là mình thiếu đi một cái thẻ ATM. Ông không hay dùng thẻ lắm, nên không thể nhớ chính xác là mình đã làm gì với một cái nào đó. Nếu là mọi lần, ông sẽ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đến ngân hàng, yêu cầu khóa thẻ và hoàn tiền lại.

Ông chợt nhớ ra, hình như tầm ba tháng trước ngân hàng đã từng gọi cho ông về vấn đề này, rằng cái thẻ đang nằm trong tay một người khác. Lúc đó ông đang bận việc quan trọng nên nghĩ chuyện đó không cần thiết nên quên luôn sau đó. Về sau, mọi cuộc gọi đều được chuyển đến thư kí của ông, câu chuyện chiếc thẻ tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng.

Trong đầu ông chợt hiện lên hình ảnh thằng bé hôm bữa. Nó làm ông phân vân về chuyện khóa thẻ. Không hiểu tại sao, ông linh cảm rằng có một sợi dây liên kết gì đó giữa tất cả mọi chuyện. Ông biết chuyện này thật buồn cười, nhưng ông lại gọi điện cho ngân hàng, không phải để khóa cái thẻ. Ông gửi vào đó thêm một ít tiền nữa.

Ngày hôm sau, hai vợ chồng mua vé máy bay và trở về nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc chuỗi ngày nghỉ ngắn ngủi ở Đà Nẵng.

Sau đêm đó, trời không còn mưa nữa.

0

3 Comments

  • Inoue Itami Posted at January 5, 2018 at 1:07 am

    “Thằng bé lạ hoắc ngoài kia, sao bà sót cho nó đến thế.”
    Mình nghĩ là “xót” chứ không phải là “sót”….

  • Jun Sensei Posted at January 5, 2018 at 1:08 am

    Mấy chương gần đây dài vừa tầm nên dễ đọc ghê >v<

Leave a Reply

Site Menu