The Games of God – Chương 5: Chạy trốn

0

Chương 5

CHẠY TRỐN

 

– Có lẽ nên chuyển nó sang khoa Thần kinh.

Bác sĩ Quân vò vò mái tóc rối bù của mình khi lật qua lật lại hồ sơ bệnh án của thằng bé tên Chính. Anh chợt dừng lại và nhìn sang người đứng cạnh mình. Y tá Ly có vẻ hơi lạ từ lúc thằng bé tỉnh lại. Cô ta trở nên lơ đãng, không còn bấn lên mỗi khi ở cạnh anh và đăc biệt cố tránh xa thằng bé kia hết mức có thể.

– Cô có sao không, trông cô mệt mỏi quá.

Y tá Ly có vẻ bất ngờ về lời hỏi thăm, cô bối rối mấy giây rồi thở dài:

– Có lẽ em cũng nên đi khám thần kinh.

Quân đưa mắt trở lại tập hồ sơ.

– Nếu thằng bé tiếp tục nói về câu chuyện đó, đám phóng viên sẽ bắt đầu tự dệt lên mấy chuyện khác nữa cho coi. Có mấy tờ thậm chí còn cho rằng nó là nguyên nhân làm rơi máy bay nên bây giờ bịa chuyện để tránh tội nữa kìa.

Anh dừng lại mấy giây để nghe bình luận từ phía Ly như thường lệ nhưng lại không được đáp lại. Thật không ngờ lại có ngày anh lại nói nhiều hơn cả Ly thế này.

– Về chuyện đó, tôi có trao đổi với bác sĩ Khoa rồi. Nếu chuyển thằng bé sang phòng riêng để điều trị, ông ấy muốn cô làm y tá chính cho nó. Đây là một công việc khá nhẹ nhàng và…

– Không!

Ly phản ứng gần như đồng thời với lời anh. Cô nàng giật nảy lên và lùi lại. Đúng là Quân ưa một cô nàng im lặng thế này hơn, nhưng quả thật trông cô chả ổn tí nào. Anh đóng tập bệnh án lại, quay ghế nhìn thẳng vào mặt cô.

– Y tá Ly, đây không phải là chuyện cô quyết định được. Thời gian qua thứ duy nhất cô làm được là làm phiền mọi người, đây là cơ hội để cô làm việc nhẹ nhàng hơn và từ từ học hỏi mọi thứ. Đừng để cảm xúc cá nhân làm mình có hiềm khích với bất cứ bệnh nhân nào, được chứ? Chuẩn bị đi, ba ngày nữa sẽ có thông báo chính thức.

Ly trông như sắp khóc đến nơi. Cô chộp lấy xấp giấy rồi vùng vằng bỏ ra khỏi phòng. Quân tự ngăn mình lôi ra hộp thuốc lá từ ngăn kéo. Mọi chuyện đã trở nên ổn thỏa hơn, kể cả sức khỏe của thằng nhóc bệnh nhân từ tai nạn máy bay lẫn đám nhà báo. Nhưng nơi nào đó trong anh bảo rằng vẫn còn gì đó không bình thường, có lẽ là do thái độ kì lạ của thằng bé. Nó không giống người bị tâm thần.

Nghĩ rồi anh thu gọn bàn làm việc của mình lại và tiến đến phòng A201.

Đã có hai người rời viện khiến căn phòng trở nên rộng rãi hơn. Chiếc giường ở góc phải căn phòng không còn bị bao quanh bởi rèm trắng nữa. Không gian giờ trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

– Cháu thế nào?

Bác sĩ Quân vừa hỏ vừa ghi ghi chép gì đó từ màn hình theo dõi các thông số. Bên cạnh đó, Chính ngồi im, vẻ nhăn nhó, không đáp lại.

Im một lát, nó chợt cất lời:

– Bác sĩ phải tin cháu.

Quân dừng bút, quay lại nhìn thằng bé. Nó đang nhìn anh bằng vẻ mặt hết sức khẩn thiết. Giá mà câu chuyện đó không quá hoang đường, có lẽ anh đã thuận theo nó rồi.

– Ta là bác sĩ của cháu, ta mong cháu bình phục hơn ai hết. Nếu cháu không chịu nói sự thật, bọn ta buộc phải giữ cháu ở đây.

– Cháu nói thật mà, Thần giết bọn họ!

– Thần không có thật, đây là thế kỉ bao nhiêu rồi thế?

Thằng bé im lặng, nắm chặt lấy cái chăn.

Đây chính là cái mà Quân băn khoăn. Thằng bé hỏi tên tất cả mọi người trên chuyến bay đó và ghi nhớ từng cái một. Nó còn khăng khăng rằng trên chuyến bay đó có một đứa bé tầm hai tháng tuổi và là con của một phụ nữ nọ mặc dù hồ sơ của hành khách không có cái nào như thế. Và cái cách nó miêu tả cái chết của từng người, nó trùng khớp một cách kì lạ với giám định tử thi của họ, trừ việc những vết dao thay bằng các mảnh vỡ máy bay và những người biến thành cát là những người không tìm thấy thi thể.

Nó không nói gì về kết cục của bản thân trong câu chuyện tưởng tượng đó.

– Dù sao, tuần sau bọn ta cũng sẽ chuyển sang phòng riêng của khoa Thần kinh. Và ta cần cháu cho địa chỉ và số điện thoại chính xác của bố mẹ cháu, nếu không tiền viện phí của cháu sẽ không được trả.

– Cháu cho rồi mà.

– Số đó không đúng. Bọn ta không ngốc, nhóc. Cháu nghĩ gì mà lại đưa số của một người nổi tiếng như vậy cho bọn ta.

– Đó là số bố cháu!

– Hoàng Minh Hùng không có con. Tên của cháu gần giống tên của người giàu thứ tám Việt Nam không có nghĩa ông ta là bố cháu.

Hoàng Minh Chính lại làm cái khuôn mặt đó nữa. Khuôn mặt của một người vô tội bất lực khi không ai tin mình. Nó há miệng định nói gì đó tiếp nhưng không tìm được từ gì tiếp theo. Thằng bé tụt người xuống, chùm chăn quá đầu rồi nằm im trong đó.

Bác sĩ Quân lắc đầu, bỏ ra khỏi phòng.

 

* * *

 

Mười một giờ tối, bệnh viện yên ắng hẳn.

Chính tụt ra khỏi giường của mình một cách nhẹ nhàng. Nó vẫn chưa được phép ra khỏi giường một mình, nhưng mà ai quan tâm chứ.

Ngực nó nhói đau theo từng cử động. Người ta bảo nó bị một mảnh vỡ đâm vào ngực phải và phải mổ tổng cộng ba lần trong vòng hơn hai tháng qua. Chân của nó run đến nỗi nó tưởng mình đã không đi lại trong mười năm liền. Mấy bánh xe của cây treo bịch nước muối kêu ken két dưới nền nhà. Người đàn ông cạnh giường nó ngó nó chằm chằm.

Nó hơi hoảng. Ổng còn thức sao? Ổng có báo y tá không?

– Nếu đó là Thần, thì cậu có làm gì cũng vô ích thôi!

Ổng nói vậy với một nụ cười ngô nghê từ trong bóng tối.

Chính quyết định bỏ qua ổng và tiến về phía cánh cửa.

Cánh cửa khẽ đóng lại phía sau lưng nó không một tiếng động. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy hành lang của bệnh viện vào ban đêm. Các bóng đèn đã được tắt gần hết, để lại một ánh sáng lờ mờ trên những cửa kính và xe đẩy. Nó ngó qua lại giữa hai bên hành lang rồi quyết định đi về phía ngắn hơn.

Một y tá đi ngang qua, khiến nó phải đứng thẳng lên và tỏ vẻ mạnh khỏe. Cô ta liếc nhìn nó một giây rồi lại bước tiếp, không để lỡ nhịp nào. Chỉ một giây đó thôi cũng đủ khiến nó có tưởng ngực mình sắp rách ra.

Cuối hành lang đó là một hành lang khác ngắn hơn, nơi mà theo các biển tên là văn phòng của các bác sĩ. Còn một vài căn phòng còn sáng đèn ở bên trái, nhưng bên phải thì tối đen, chỉ có vài nét mờ mờ của bảng hiệu WC ở phía cuối. Nếu bệnh viện này cấu trúc giống với những nơi khác, và nếu Chính không phán đoán nhầm, thì cái đó phải ở đây.

Điện thoại.

Nó đã đúng. Thường thì sẽ có một dãy điện thoại ở gần nhà vệ sinh, nhưng ở đây chỉ có hai cái, mà một cái còn bị hỏng nữa.

Chính nhấc điện thoại lên, bấm nhanh một số mà nó từng bấm rất nhiều lần trước đây.

– A lô? – Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

Tim nó đập rộn ràng đằng sau mấy vết khâu chưa lành.

– Bố, con đây, Chính đây!

Im lặng.

– Xin lỗi, cậu gọi nhầm số rồi!

– Không, không, bố, là con nè! Bệnh viện họ không chịu gọi cho bố nên con tự gọi, con…

– Họ gọi cho tôi rồi, và tôi cũng đã nói rõ ràng với họ. Chắc cậu nhầm người rồi.

– Con không…

– Tôi không có con.

Đầu dây bên kia cúp máy.

Chính bấm lại số lần nữa.

– Tôi đã nói nhầm số rồi, nếu cậu còn gọi nữa tôi báo cảnh sát đấy.

Ngoài trời, nhưng giọt mưa của mùa thu bắt đầu nhảy tóc tách trên mặt đất rồi nhanh chóng nặng hạt hơn, tạo thành một trận mưa lớn. Nó thấy lạnh hết cả người, và sợ nữa. Chuyện đang xảy ra với nó vậy.

– Ai đó?

Tiếng phụ nữ vang lên, ánh đèn điện chiếu thẳng vào mặt nó. Nó buông cái điện thoại để lấy ta che mắt lại. Cái điện thoại được giữ lơ lửng bởi dây điện, lủng lẳng đập nhẹ vào tường.

– Chính? Cậu phải không?

Là y tá Ly.

– Sao cậu lại ở ngoài này, cậu chưa được phép rời khỏi giường cơ mà?

Chính cúi mặt xuống, nó không muốn giải thích bất kì điều gì lúc này.

– Ngẩng mặt lên mà nhìn ta đây này.

Cô ta nạt lớn làm thằng bé giật mình, kèm theo đó là tiếng sấm sét vọng lại từ đằng xa. Chuyện này đâu có lớn đến nỗi phải nổi nóng lên vậy.

– Em chỉ muốn gọi điện thôi…

Không để nó nói hết câu, cô ta tát nó một phát thật là mạnh.

Nó mất thăng bằng ngã nghiêng về một bên. Cái cây treo bình nước ngã theo nó, đập một cái đau thấu óc vào ngực. Nó nén đau ngóc đầu lên nhìn. Một tia chớp sáng lên phía cuối hành lang, khiến nó nhìn rõ khuôn mặt cô y tá trong chốc lát. Trông Ly thật sự mất kiểm soát. Mặt cô đỏ ửng lên, cặp mắt thì thâm quầng như mất ngủ lâu ngày, tóc tai cột một cách lộn xộn và không hề trang điểm.

Cô ta nói bằng giọng run run:

– Tại sao cậu lại ở đây? Cậu không thể ra đây được! Hắn bảo cậu ra đây phải không?

– Chị nói gì vậy, em không hiểu.

– Hắn, hắn nói với tôi, hắn cứ nói với tôi… rằng cậu đang ở ngoài này, rằng tất cả chuyện này là lỗi của cậu, cậu nên chết đi… Hắn không chịu ngừng dù tôi đã bịt tai lại, dù cho tôi cầu xin hắn…

Cô ta lảm nhảm trong hoảng loạn rồi nhìn xuống tay mình. Ở đó có một con dao mổ mà hai giây trước Chính chắc chắn không nằm ở đó. Lưỡi dao lóe sáng lên dưới ánh một ánh chớp lóe lên bên ngoài. Một giọt nước mắt lăn xuống từ cặp mắt đen tuyền của Ly. Ngoài trời, tiếng mưa như trút nước.

– Nếu cậu chết, nó có biến mất không?

Chính tựa sát vào tường lấy hết sức mình đứng dậy, lùi lại.

– Không, y tá Ly, em xin chị, em không hiểu chị đang nói chuyện gì cả.

– Từ lúc cậu tỉnh lại, hắn cứ ở mọi nơi tôi đến. Hắn thì thầm vào đầu tôi, hắn bắt tôi mơ những giấc mơ điên loạn, về cậu. Tôi đang bị điên đúng không? Nếu cậu biến mất nó sẽ chấm dứt đúng không?

Cô ta từ từ tiến tới, Chính từ từ lùi lại. Nó không chắc mình có thể chạy nổi nữa hay không. Sợi dây truyền nước vẫn còn găm trên cổ tay khiến nó không lùi xa hơn được, nó cắn răng tháo lớp keo dán và giựt cây kim ra một cách thô bạo. Một giọt máu rỉ ra từ đó.

Cô y tá với bộ váy trắng tinh khiết lao vào nó với con dao mổ trên tay. Nó đẩy mình né sang một bên, húc vào vai trái Ly, chạy về phía ánh sáng. Cô ta túm được tay áo bệnh nhân rộng thùng thình của nó, lôi lại, giơ con dao lên…

– Ai đó?

Con dao sượt qua tay nó, đâm xuống sàn tạo thành một vết xước dài trên nền gạch. Chính ngã úp xuống sàn. Một bóng đen lao tới, vồ lấy Ly lăn sang một bên.

– Ly, cô đang làm gì vậy? – Bác sĩ Quân gào lên.

– Bỏ em ra! Em không thể… chịu được nữa… Em đã cố lắm rồi!

Ly hét lên bằng giọng nức nở, quẫy đạp trong cánh tay anh.

– Thả con dao ra! Cô điên rồi à?

– Anh chẳng biết gì hết, các người chẳng biết gì hết, chẳng ai nghe thấy nó hết!

Chính đứng dậy, sững người.

– Cậu, đi gọi người nhanh lên!

Nó không nhúc nhích.

– Đây không phải là lúc để…

– Không… – Nó lên tiếng – Chị ấy không có lỗi! Em xin lỗi, là tại em.

Y tá Ly không nghe thấy gì đâu, cô ấy còn bận khóc lóc trong vòng tay của người cô ta thích. Bác sĩ Quân không thể lý giải nổi chuyện gì đang xảy ra.

– Bác sĩ đừng kể chuyện này cho ai nhé, cô ấy không có cố ý đâu, cô ấy thích anh lắm.

Nó nói với nụ cười méo xệch, từ từ lùi lại rồi chạy những bước khập khiễng, biến mất sau khúc rẽ của hành lang.

Bác sĩ Quân sững sờ trong vài giây, rồi đặt Ly sang một bên, chạy về phía thằng bé vừa biến mất.

Những bóng đèn đã bị tắt hết, và không ai ở trên hành lang đó cả. Nó trống vắng, kéo dài đến tận bóng tối.

 

* * *

 

Cả bệnh viện xôn xao lên chuyện thằng bé sống sót trong vụ tai nạn máy bay biến mất. Cánh nhà báo làm xùm beng lên vụ này và bô bô rằng bệnh viện phải chịu trách nhiệm gì gì đó. Công an tham gia điều tra, hỏi han, lục tung bệnh viện trong suốt một tuần trời mà vẫn không thể tìm được gì. Rồi câu chuyện và những phỏng đoán cũng từ từ chìm xuống bởi thực tế, chẳng ai biết nó là ai, từ đâu đến, không chút manh mối về nơi nó sẽ đi. Nó biến mất như thể chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Y tá Ly sau đó đã trở nên vui vẻ hơn chút đỉnh. Không chỉ thế, cô ta còn trở nên dịu dàng hơn, chín chắn hơn một chút và rất chịu khó học hỏi. Vẫn còn nét ngang tàng của một cô tiểu thư nhưng giờ cô đã nói chuyện với những người khác và quan tâm tới bệnh nhân hơn.

Nghe đâu cô và bác sĩ Quân đã bắt đầu hẹn hò với nhau, cái mà trước đây người ta cho rằng trời sập mới xảy ra. Họ thường xuyên ăn trưa cùng nhau, nói chuyện nhiều hơn, giúp đỡ nhau nhiều hơn.

Đôi khi, nhưng câu chuyện họ nói không phải là những lời yêu thương hay những câu chuyện thường nhật.

Họ chia sẻ với nhau một bí mật nho nhỏ mà chính họ cũng không hiểu rõ.

 

0

2 Comments

  • Jun Sensei Posted at December 30, 2017 at 3:29 am

    Truyện càng ngày càng hay nha! Không thể chờ để đọc phần tiếp theo được! ><

  • Inoue Itami Posted at December 30, 2017 at 3:31 am

    Mình có cảm giác Thần đang điều khiển y tá Ly, có phải vậy không?

Leave a Reply

Site Menu