The Games of God – Chương 3: Người cuối cùng

0

Chương 3

NGƯỜI CUỐI CÙNG

 

Cảm giác mà bạn ghét nhất là gì?

Có lẽ là cảm giác buồn chán, chán đến phát điên, chán đến độ muốn đập phá mọi thứ. Nhưng buồn chán rồi cũng sẽ hết mau thôi, chả có ai lại buồn chán cả đời, việc tìm niềm vui mới đâu phải quá khó. Kế tới có lẽ là cảm giác bị phản bội. Bị phản bội thì khó chịu thật, nhưng vẫn còn có thể đổ lỗi cho kẻ phản bội, chửi rủa hắn, nguyền rủa hắn, trả thù hắn, và mọi chuyện có thể gọi là tạm ổn. Hay là hận thù? Chưa thấy ai nói họ ghét cảm giác hận thù cả, vì họ tự đâm đầu vào nó mà, họ chọn cách đó mà. Trả thù xong thì cũng không vui lên được, nó sẽ chuyển qua cảm giác buồn chán, và ta lại giải quyết theo cách buồn chán.

Thế đã từng có lúc nào, bạn không bật đèn lên, ngồi trong bóng tối và cứ tự mình diễn đi diễn lại trong đầu một hành động xấu xa không thể chấp nhận được? Khi hận thù, cũng đúng. Thế nếu những hành động không thể tha thứ được ấy được tạo ra bởi chính bản thân bạn thì sao?

Chính nó đấy, cảm giác tội lỗi.

Có vài người không có cảm giác ấy, hãy tự cho họ là may mắn đi, vì nó thật sự rất đáng ghét.

– Thôi nào, đó không phải lỗi của cậu!

Đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho bất kì cái gì không phải mình, đó là một cách hay.

– Họ muốn giết cậu mà, cậu chỉ muốn sống sót thôi! Nghe đi, hắn đang đạp cửa kìa, hắn nguyền rủa cậu. Cậu mở cửa ra và mời hắn vào giết cậu, thế là hết thấy tội lỗi sao? Ừ phải rồi, vì cậu chết liền ngay sau đó mà. Nghe ta nào, Chính, cậu khôn ngoan hơn thế mà.

Tay thằng bé tội lỗi buông hờ khỏi cái chốt cửa, tay kia vẫn ôm chặt đứa bé hai tháng tuổi đang tròn mắt ngắm nhìn mọi thứ bằng một sự bình tĩnh quái đản. Bên kia cánh cửa, người đang ông với cái áo sơ mi trắng nhưng đã thẫm đỏ không còn giữ được vẻ điềm đạm của mình đang gào thét điên loạn.

– Đúng rồi đấy! Ta cũng chán hắn lắm rồi.

Tiếng chửi rủa im bặt, vũng máu chảy qua khe cửa lại biến mất, nhưng trong đầu nó, nhưng thứ ồn ào nhất vẫn đang la hét. Chính nghiến răng, đập nắm đấm lẫn đầu mình vào cửa cùng một lúc. Nó cố gạt ra khỏi đầu tiếng thét kêu cứu của đứa bé gái khi nó bị một phụ nữ túm chân lôi lại, tiếng Linh xin lỗi khi rời khỏi tay nó để chạy về phía người bạn của cô, tiếng người đàn ông thúc giục nó chạy nhanh khi giữ con dao đang găm vào bụng ông.

Cái loa nho nhỏ trên đầu nó ngân nga bằng giọng the thé chua chát:

– Rồi rồi, cứ đổ lỗi cho ta. Giờ chỉ còn mình ta với cậu ở đây thôi, cậu vẫn muốn chơi trò anh hùng à?

– Im đi!

Thằng bé hét lên và nhìn cái loa với con mắt hằn lên những tia đỏ giận dữ.

– Không phải ngươi nói rồi sao, bọn ta thắng rồi, cho bọn ta ra khỏi đây.

– Ô, cậu có nhớ nhầm không vậy, ta có nói là một cặp đâu, ta nói “một người”. Thông thường thì sẽ có thỏa thuận giữa hai người, nhưng mà cậu thấy đó… cậu hoàn toàn quyết định được mà.

Chính nhìn thằng bé con, mồ hôi nó nhỏ lên mặt thằng bé. Nó chùi vệt mồ hôi bằng những ngón tay đang run lên của mình.

– Không…

– Có đấy, ngươi có mà. Chưa nhận ra sao, ngươi là người được chọn. Phải là một phép màu mới có thể đưa một thằng nhóc với con bài bị lẻ ở ngay phần đầu tiên sống sót đến tận giây phút này. Ngẫu nhiên tên say xỉn đó đưa con bài của hắn cho ngươi, ngẫu nhiên bà mẹ chết thay ngươi chỉ vì cầm con bài mà ngươi chưa kịp đốt, ngẫu nhiên ngươi có một cặp bài đen, mở được cánh cửa tự động đã hỏng và trốn được trong này khi ngoài kia bọn chúng giết nhau để có trở thành kẻ duy nhất có bài đen sống sót như trò chơi yêu cầu? Không, ngươi được chọn, ngươi là người ta tìm, ngươi là một trong những đứa ta tìm.

Xịch một cái, cánh cửa sau lưng nó mở ra. Nó bước ra khoang hành khách, nơi mà giờ đây không có chút gì còn sót lại của cuộc chiến đẫm máu vừa rồi, thậm chí không có dấu vết nào là từng có người khác ở đây. Nó bước qua cánh cửa, rời khỏi hành lang dẫn đến buồng lái – nơi cuối cùng mà nó muốn đến sau kết thúc bí ẩn của ba người lên đó thám hiểm. Nó đứng trước những hàng ghế, quay lại nhìn cái loa.

– Ngươi muốn ta làm gì?

Cái loa cười khinh khích.

– Trò chơi cuối cùng thôi, chúng ta phải kết thúc chứ nhỉ? Trò nói thật nhé, ta hỏi, ai nói dối, người đó thua!

Thằng bé không đáp, nó vẫn nhìn cái loa. Đôi mắt nó không còn hằn lên giận dữ, cũng không phải là không còn chút sợ hãi nào, nó chỉ đơn giản là biết mình phải làm gì.

Cái loa cất lên phán quyết cuối cùng:

– Vậy, hỡi cậu bé ngu ngốc chối bỏ thiên đường, ngươi muốn ai là người sống sót?

Hoàng Minh Chính nhắm nghiền mắt lại, rồi mở ra và ngẩn cao đầu:

– Tôi!

 

* * *

 

Người phụ nữ tỉnh giấc trên chiếc ghế máy bay. Cô lắc nhẹ đầu mình để đuổi đi tiếng ù trong tai, phủi đám vỏ thuốc trên váy mình vào một cái bọc nhỏ rồi liếc nhìn đồng hồ. Chỉ mới có mười lăm phút trôi qua, vậy mà cô có cảm giác như mình đã ở ngủ rất lâu, và mơ những giấc mơ đáng sợ. Có lẽ là do tác dụng của mấy viên thuốc máy bay.

Mọi người trên máy bay có vẻ im ắng, hoặc họ đã nói xong phần thú vị, hoặc vốn chả có gì thú vị xảy ra cả. Một cô bé xinh xắn trong bộ váy trắng đang khóc lóc với bố mình và kể về một cơn ác mộng. Con bé quả quyết là trong giấc mơ có cái cảnh bố nó tan ra thành cát và nó bị cái ông mặc áo trắng ngồi dãy bên kia đâm cho một phát từ phía sau. Ông bố mỉm cười an ủi “chỉ là giấc mơ thôi”. Cô bé với mái tóc xoăn đỏ ngồi sau đó đang gọi mấy đứa bạn của nó dậy và khoe cái điện thoại đã hoạt động trở lại, rằng ít nhất tụi nó cũng phải có một tấm kỉ niệm trong lúc đi máy bay. Cặp vợ chồng đứng tuổi với cặp áo màu cam kì cục trêu nghẹo nhau gì đó về việc ông chồng chảy nước miếng khi ngủ gật.

Cô nhận ra người mình đang mỏi nhừ và thắc mắc không biết có nên đúng dậy để duỗi gân cốt ra không…

– A!

Thằng bé ngồi cạnh cô trông như vừa bừng tỉnh từ một cơn ác mộng. Mặt nó tái nhợt và mồ hôi đầm đìa. Nó nhìn cô như thể nhìn một người vừa đội mồ sống dậy.

– Cháu không sao chứ Ch…

Ủa, cô có nói chuyện với nó trước đó chưa? Nếu có chắc hẳn nó phải giới thiệu tên mình rồi.

Nó tên là gì nhỉ, Minh à, hay là…

– Tại sao cô vẫn còn ở đây? Không phải cô đã… hắn đã làm gì…

Nó hỏi bằng giọng hoảng hốt, rồi nó tự kiềm mình lại và cố gắng thở chậm hơn. Nó nhìn quanh, hỏi tiếp:

– Thằng bé đâu?

– Ai cơ?

– Con trai cô!

Có lẽ cậu ta đã có một giấc mơ dài lắm, cô nghĩ thế.

– Cô chưa có con.

– Có mà, cô phải có chứ, thằng bé tầm hai tháng tuổi, thằng bé mà không khóc tí nào ấy.

Thằng bé trước mặt cô hoảng hốt thực sự khiến cô cũng lo lắng theo. Liệu nó có đang bị ốm không, hay nó bị bệnh gì đó về thần kinh. Cô đứng dậy và giữ lấy vai thằng bé:

– Ngồi đây, được chứ. Cô sẽ đi gọi tiếp viên, cháu cần một ít thuốc.

– Cháu không có…

Cuộc nói chuyện kì lạ bị cắt ngang khi sàn máy bay rung lên như động đất, mà đây hoàn toàn không phải trên mặt đất. Cô mất thăng bằng và ngã chúi về một bên trong khi những tiếp viên hàng không túa ra và hò hét cho mọi người về cách sử dụng bóng phao – một phát minh mới trong việc sử dụng chất liệu siêu bền để bảo vệ người trong các vụ tai nạn máy bay, chỉ là hơi mất thời gian chút – và các ống thở lòng thòng vừa được thả xuống.

Cô chỉ kịp túm lấy tay thằng bé ngồi cạnh khi một ánh sáng rực rõ bùng lên từ phía cửa sổ, nuốt chửng tất cả.

 

0

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu