The games of God – Chương 2: Dao và Máu

0

Chương 2

DAO VÀ MÁU

 

– Vâng, tôi đang đứng trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất, nơi mà chiếc máy bay VNS8-520I cất cánh hơn một giờ trước. Tình hình ở đây hiện giờ rất rối re… Này cô kia, đi đứng cẩn thận chứ! À vâng, như quý vị đang thấy… Chúng tôi không được phép vào bên trong, nơi mà… vừa mới…  tôi… tìm hiểu… Vâng, thật sự là rất ồn ào!

– Phan Văn từ đài truyền hình FVC đang đưa tin tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chiếc máy bay VNS8-520I cất cánh một giờ trước hiện đã mất liên lạc hoàn toàn. Sân bay từ chối tiết lộ bất cứ thông tin gì, và chúng tôi không thể tiếp cận gần hơn được nữa. Vâng, cánh phòng viên đang đổ về đây rất đông, và thật sự khó để có thể tiến lại cửa chính. Được biết hãng bay chưa từng có một tai nạn nào đáng kể từ khi thành lập ba mươi năm về trước, liệu đây có phải lần đầu tiên? Thật sự thì trong thời đại ngày nay, khi mà những tên khủng bố đã trở nên tinh vi hơn bất cứ nhân viên an ninh nào trên thế giới, thì bất cứ hãng bay nào cũng có khả năng bay ra ngoài biển để nhặt xác máy bay của mình.

– Thưa quý vị, chúng ta đang thấy anh Hoàng Thanh Phong, giám đốc của sân bay Tân Sơn Nhất. Anh Phong, xin cho chúng tôi ít phút… Anh nghĩ thế nào về vụ việc lần này, khi mà… Anh Phong! Anh Phong!

Người giám đốc tên Phong lách mình khỏi đám đông nhốn nháo như giòi để bước vào trong cánh cửa kính tự động của sân bay. Sự cáu kỉnh trên khuôn mặt không thể che đi nét đẹp trai lạnh lùng, phong thái quyết đoán toát ra từ trong ánh nhìn. Anh ta rút trong túi ra một cái khăn tay và lau thật kĩ những chỗ đám phóng viên chạm vào được trên người mình. Một con bọ camera may mắn không bị kẹp nát ở cánh cửa đang bay vo ve xung quanh cố gắng ghi lại mọi góc độ thì bị một ông bảo vệ đập thô bạo xuống mặt đất.

– Anh Phong, tín hiệu của vệ tinh XH8P bị nhiễu rồi, không nhận được!

– Cái đó hỏi Frank, được chứ? Cậu Trung, chỗ đó sai rồi! Bác Nam, hạ rào chắn trước lại, ta chuyển sang cổng công vụ. Còn chị…

– Giám đốc, điện thoại của người thân… Đám phóng viên lanh quá!

– Chuyển sang bên giải quyết khiếu nại bớt đi đi, và nhớ không khẳng định gì cả.

Cả hệ thống sân bay như một bầy ong vỡ tổ, ồn ào và nhốn nháo. Trong mỗi bước đi của mình Phong lại phải sắp xếp chuyện cho một ai đó. Chỉ một phút sau, sân bay vẫn cứ ồn, nhưng là một sự ồn ào rất là quy củ.

Một người cầm theo một xấp giấy, bước nhanh tới:

– Giám đốc Phòng, hồ sơ hành khách anh yêu cầu đây… Anh không nghĩ là nó đã…

Phong lập tức cầm lấy xấp giấy, lật liên tục rồi dừng lại vài giây trước một hồ sơ. Cặp lông mày sậm nhíu lại.

– Thằng ngốc!

Rồi anh ta quẳng xấp giấy xuống bàn bằng một sự nóng nảy hiếm có. Vài tờ giấy bay ra làm anh ta ngập ngừng như thể sắp cúi xuống nhặt, nhưng rồi lại thôi. Cánh cửa cách âm phòng giám đốc đóng lại một cái rầm. Anh ta nhấc điện thoại của mình lên và bắt đầu liên lạc với tất cả những ai có thể.

* * *

Trái ngược với sự ồn ào dưới kia, trên này, tất cả mọi người trong máy bay đều im lặng.

Ai cũng sẽ im lặng khi trước mặt họ là một phụ nữ vừa bị đâm ba nhát và đang nằm bất động trên vũng máu.

Người đàn ông cầm con dao đẫm máu trong tay mình, thở dốc. Rồi hắn bừng tỉnh, giơ con dao lên, khua qua khua lại khiến những giọt máu còn đọng lại bắn ra khắp nơi.

– Đứng im đó, tất cả.

Hắn từ từ lùi lại cho đến khi đụng cánh cửa dẫn vào phòng tiếp viên, thứ ngăn cách hắn với thằng bé mà hắn đuổi bắt ban nãy. Tay hắn đang run lên, đây là lần đầu tiên hắn giết người. Hắn gầm gừ:

– Con mụ đó đáng lẽ cũng phải chết, bà ta vốn không có cặp… nếu gã chồng kia không đưa cho bả. Thằng nhóc trong này cũng thế thôi, nếu con mụ đó không cố bênh nó thì đâu có gì.

Nói rồi hắn đẩy mình về phía trước, tay vẫn giữ nguyên con dao. Hắn ngồi xuống sát cạnh xác chết, lật ngửa cái xác ra. Khuôn mặt đãm máu với hai lòng mắt hé lờ đờ khiến hắn khựng lại mấy giây. Bà ta là một phụ nữ xinh đẹp, dù là đã ở tuổi tứ tuần. Cái gì khi sống càng đẹp đẽ thì đến lúc cái đẹp đẽ ấy kết thúc, đó không phải là thứ mà hai từ “đáng sợ” có thể diễn tả hết. Hắn nhắm nghiền mắt, nghiến răng lục lục gì đó trong túi áo bà ta, lôi ra một con bài. Máu người đàn bà xấu số hòa lẫn với màu đỏ lạ kì của con bảy cơ. Người đàn ông với con dao chùi lá bài vào quần, rồi nhanh chóng đứng lên.

– Ai cặp với bà này?

Không ai đáp lại.

– AI?

Hắn hét lên. Một người đàn ông bước ra từ phía sau hàng ghế. Ông ta có một khuôn mặt hiền lành với mái tóc lấm tấm bạc, chiếc áo sơ mi trắng được đóng thùng gọn gàng. Người đàn ông đó nhẹ nhàng đưa cánh tay ra ngăn một ai đó đang định bước vào tầm nhìn của tên sát nhân rồi nhấc mình tiến tới một bước.

– Cậu Bảo, phải không nhỉ?

Hắn không nói gì. Người kia tiếp tục:

– Tôi đã nghe cậu nói chuyện rồi, cậu còn vợ chưa cưới ở nhà. Tôi hiểu, cậu phải về đúng không, nhưng đừng làm như vậy.

Người tên Bảo hơi tròn mắt, rồi cau mày:

– Lùi lại! Ông với bà ta là một cặp?

– Tôi không phải… OK, OK, tôi sẽ đứng lại đây. Ai trong chúng ta cũng muốn sống, nhưng không phải sống bằng cách giết lẫn nhau. Bình tĩnh, sẽ có cách giải quyết thôi.

Bảo quẹt đi một giọt máu đang lăn qua mi mắt mình, dĩ nhiên không phải máu của hắn, rồi cười phì:

– Giải quyết hả, bằng cách nào? Đừng có giỡn mặt với tôi, ông bác. Tôi có không giết thì hắn cũng giết thôi. Tôi không cần biết tên Thần đó định làm gì, nhưng tôi sẽ là người sống ra khỏi đây. Thấy con dao này không, mấy người nghĩ nó ở đâu ra? Hắn đưa nó cho tôi đấy! Lùi lại ngay đi.

Người đàn ông trung niên nheo mắt, lùi lại một bước.

– Tôi đã khuyên giải cậu hết nước rồi đấy.

Dứt lời, hai người thanh niên bất thình lình xuất hiện từ phía sau Bảo. Một người kẹp cổ và cố đoạt con dao, một người ôm ngang eo. Hắn giật mình vùng vẫy dữ dội trong khi tay cầm dao đang bị giữ chặt, khiến hai người đang giữ quay mòng mòng theo. Đám đông giãn ra theo từng chuyển động trong khi một vài người khác đang có ý định nhảy vào giúp sức. Đám con gái la toáng lên rồi lùi nhanh ra khỏi đám đông.

Không giằng lại được con dao, tên giết người dùng người mình đẩy kẻ đang ôm eo hắn đâm vào một cái ghế sát đó. Người kia bị đập đầu vào thành ghế, choáng váng buông tay ra. Hắn nhanh chóng chộp lấy thời cơ, đạp cho người phía trước một cú vào bụng rồi vùng thoát khỏi kẻ đang kè chặt cổ mình.

Hắn cầm con dao trong tay và khua loạn xạ vào đám người đang xông tới. Con dao xoẹt qua cổ của một cậu trai trẻ, cắt đến ngang má của cậu ta. Cậu ta đổ xuống như một khúc gỗ vào đám người đang la hét xung quanh. Con dao đó cũng cắt một đường sâu vào ngực một gã đứng cạnh đó. Máu phun ra như nước từ vòi sen thậm chí không khiến hắn dừng lại để chớp mắt. Hắn lao về phía cánh cửa dẫn đến khoang lái, và tiện tay thọc luôn cao dao vào ngay giữa vòng ngực đồ sộ của bà béo với chuỗi ngọc trai trên cổ đang đứng ngáng đường mình.

Hắn rút con dao ra khỏi thân hình khổng lồ rồi để nó tự gục xuống, rồi chợt dừng lại một giây để ngó con dao trong tay mình. Nó đẫm máu, và hắn cười.

Giết người dễ hơn hắn tưởng nhiều.

Bảo tiếp tục lao tới. Dù đằng sau cánh cửa kia là gì, hắn cũng sẽ qua đó. Có vài người đứng dọc đường chạy của hắn, vài đứa con gái trẻ. Phía sau hắn ai đó hét lên “Tránh ra”, nhưng không kịp. Hắn đâm vào vào hông đứa con gái tên Thảo, chém xoẹt qua cổ đứa bạn đứng cạnh nó. Máu bắn ra tô đỏ cái áo sơ mi hồng cam của hắn.

Thần ơi, hắn thích điều này.

Con đường dẫn đến cánh cửa rộng mở, không ai ngăn được hắn…

Cánh cửa bật mở, nhưng không phải là cánh cửa đến buồng lái. Cánh cửa của khoang tiếp viên mở ra, đứng đó là thằng bé Chính và người thanh niên với mái tóc phủ kín mắt. Bảo giật mình khựng lại, đằng đó là một chỗ trốn tiềm năng hơn hơn khoang lái với tiếng la hét của ba người đàn ông ban nãy rất nhiều, nhưng hắn đã chạy quá xa để có thể quay lại. Một chút chậm lại của hắn, thế là quá đủ.

Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu xông ra từ phía bên trái của Bảo bất thình lình như thể đi ra từ không khí, và bằng một đòn quật nhẹ nhàng mà dứt khoát của Judo, tên sát nhân nằm đo ván dưới thân hình chắc chắn của ông ta. Ông ta nhanh chóng tước con dao, và trước khi hắn kịp định thần xem chuyện gì vừa mới xảy ra…

PHẬP!

Máu và gương mặt của ông ta không hợp nhau chút nào, sự tương phản đó quả thật có thể ám ảnh trong giấc ngủ của bạn ba đêm liền. Máu lăn thành hàng từ má xuống cổ, máu từ từ loang ra trên chiếc áo sơ mi trắng. Ông ta lôi từ trong túi quần mình ra một cái khăn tay tự-làm-sạch theo công nghệ Mĩ, chùi những vết bẩn trên người thản nhiên như thể vừa chọc tiết một con heo cho ngày giỗ chạp.

Đó là cảnh đầu tiên hai người vừa bước ra từ đằng sau cánh cửa kia nhìn thấy, và trông họ như thể sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có thể đóng cửa nhốt mình đằng sau đó một lần nữa.

– Đừng lo, mọi thứ xong cả rồi.

Xong hả, cái gì xong mới được chứ?

– Hắn nổi điên và giết những người này, chúng tôi không thể ngăn kịp. Nhưng giờ ổn rồi, không ai hại cậu được nữa đâu.

Ông ta đứng thẳng lên và nói như thể một người truyền đạo, như thể một con sư tử đầy kiêu hãnh đang khẳng định uy thế của nó khi đánh gục con đầu đàn.

Đằng sau ông ta, Linh đang ngồi co rúm trong địa ngục. Nó vừa chứng kiến một gã điên giết hai đứa bạn của nó, và một gã không hề điên chút nào đâm thẳng vào họng gã kia. Máu dính đầy người nó, nhớp nháp. Người con bé run lên không ngừng trong khi đứa bạn sống sót còn lại của nó ngất xỉu trên chiếc ghế bên cạnh.

Người đàn ông quay gương mặt đã lau sạch máu về phía nó, chìa tay ra:

– Cháu đứng dậy được không?

Con bé trợn mắt kinh hãi, trước mắt nó chỉ còn một hình hài khổng lồ đẫm máu đáng sợ. Khi những ngón tay đã được lau sạch máu chỉ còn cách mặt nó vài centimet, nó bật dậy và chạy về phía đuôi máy bay. Nó không thể suy nghĩa được gì, nó biết sau đó là một cảnh tượng địa ngục khác, nhưng nó vẫn lao về phía có những người còn sống. Con bé khụy xuống khi chỉ mới chạy được năm bước, tay chân nó không còn chút sức lực nào, cả thân nó run lên yếu ớt. Người đàn ông bước tiến lại từ phía sau, giơ tay ra, định đặt lên vai con bé…

– Không!

Ông ta dừng lại. Thằng nhóc Chính ngồi trước mặt ông ta từ bao giờ. Một tay thằng nhóc đặt lên vai con bé, tay kia giơ ra ngăn ông ta bước tới. Gương mặt bình thản, ôn tồn của ông ta hơi nhăn lại.

– Bác làm bạn ấy sợ. Cháu xin lỗi, để cháu…

– Ta không…

Thằng bé đỡ con bé dậy một cách nhanh chóng. Linh vẫn yếu ớt, nhưng nó không còn run nữa. Nó liếc mắt về phía người đàn ông, ánh mắt chỉ toàn nỗi sợ hãi, không có chút nào trong đó là sự biết ơn. Người đàn ông nhìn lại bằng khuôn mặt lạnh tanh, nhưng bàn tay lại liên tục vò vò vái khăn tự-làm-sạch. Đằng xa, người thanh niên với mái tóc phỉ kín mắt lắc đầu với vẻ ngao ngán.

– Chả phải chúng ta vừa nói chuyện rồi à, không gây chú ý, được không?

Anh ta thì thầm vào tai Chính. Thằng bé đang cố gỡ con bé kia ra để đặt nó xuống cái ghế nào đó, nhưng con bé nhất quyết bán chặt lấy cái áo rin của nó.

– Không phải trong tình huống này, anh Lâm.

Nó hất nhẹ đầu về phía đám đông. Có những người đã chết, có nhưng người đã trở thành cặp của những người đã chết. Một trong số họ đã vò đi con bài trong tay mình và nhìn chằm chằm vào hai người vừa bước ra từ cánh cửa, số còn lại còn tiếc rẻ với con bài của mình nhưng trong đầu đang toan tính chuyện khác.

Chuyện mà ai cũng hiểu rõ là chuyện gì ấy.

Lâm thở dài, bước tới một bước và nói:

– Mọi người có nhớ tên Thần có bảo là, hắn giấu một số con bài trong máy bay chứ?

Xung quanh im lặng, không ai nhìn nhau. Hình như là có thế thật.

– Tôi đã tìm thử, và tìm được những con bài của các cặp chưa hoàn thiện. Tôi không rõ ở đây còn bao nhiêu người, và bao nhiêu người thiếu cặp, ở đây tôi chỉ có ba con… Nếu mọi người thu thập đầy đủ các con bài và chia lại cẩn thận, biết đâu…

Người thanh niên nhún vai, trẻ xòe ra ba con bài của mình. Vài người bước tới.

Có lẽ mấy lập luận đó đã có ích nếu như ở ngoài cánh cửa đó người ta không chọc tiết nhau vô tội vạ. Chẳng ai trong hoàn cảnh này mà còn tâm trí để ngồi tính những phép toán phức tạp về cặp nào còn, cặp nào mất, có mấy người sẽ chết. Con bài trong tay họ đã vô dụng, họ cần một con khác. Và cách tốt nhất, nhanh nhất, là cướp.

– Khoan đã nào  mọi người, đừng vội vàng thế, chúng ta cần tính toán trước.

Lâm thấy Chính ôm con bé trong tay nó né xa hơn một chút khi mà một số người đang tiến phía mình với khuôn mặt đầy căng thẳng. Thằng đó, nó không thèm giúp đỡ một tí nào.

– Đưa cho tôi!

– Cậu bé, làm ơn…

– Nhìn sang đây này…

Vòng tròn dần thu nhỏ đến nỗi Lâm phải giơ cánh tay cầm vé lên thật cao như thể người đang chết đuối. Cậu ta cố gắng giải thích gì đó, nhưng không ai nghe. Rồi sau một màn chật vật xoay người bất thành, cậu ta la lên bằng cái chất giọng trầm đục của mình.

– Tránh xa tôi ra!

Xoạch.

Đám người giãn ra, nhưng không phải vì lời nói kia, mà vì một thứ vừa rớt ra từ túi quần của cậu trai trẻ.

Một bộ bài tây còn mới cóng nằm lộn xộn trên nền máy bay.

Với mái tóc phủ kín đôi mắt, không ai có thể thấy được gương mặt cậu ta có thể hiện chút sợ hãi nào không. Lâm từ từ lùi lại đến khi đụng phải thành một cái ghế. Đầu cậu ta hơi quay sang phía cánh cửa phòng tiếp viên một chút, rồi nuốt nước bọt, nhìn xuống bộ bài vừa mới rút ra.

Người đàn ông với cái khăn tự-làm-sạch bước tới.

– Cậu có muốn giải thích không?

Cậu ta há miệng ra định nói gì đó, rồi lại ngậm lại, cắn môi, rồi lại chặc lưỡi một cái rõ to.

– Chả có vấn đề gì ở đây cả. Có ai nói là không được lấy bộ bài khác đâu?

Đám đông nhìn nhau. Thằng bé Chính trông cũng ngạc nhiên không kém gì mấy người còn lại.

– Làm sao cậu dám chắc chứ?

– Tôi đâu có nói tôi dám chắc. Ai muốn lấy thì lấy thôi. Làm gì có cách lựa chọn nào khác. Tên Thần đó không có ở đây… Ừ thì hắn giết người, nhưng chả lẽ lại còn nghe được tất cả chuyện thế gian? Nếu mọi người muốn lấy thì cứ lấy đi, trước khi hắn quay trở lại.

Một thoáng ngần ngừ, rồi người đầu tiên ngồi xuống và bới ra con bài mình cần.

Cảm giác sợ hãi và cảm giác an toàn, hai cái đó rất dễ lây. Chỉ cần một người tiên phong, ắt sẽ có những người khác theo dấu. Nó đến một cách tự nhiên khi mà hễ cứ nhiều người cùng làm thì việc đó trở nên an toàn trong lòng mọi người một cách kì quái. Những người mất đi cặp của mình liền bắt cuộc, hỏi nhau và nhặt lên những con bài.

Còn mười phút nữa là hết thời gian cho trò chơi.

Lâm hỏi xung quanh xem có ai còn chưa có cặp hay không. May mắn thay, số người còn sống sót là số chẵn. Khi đã chắc chắn, cậu rút ra một cái bật lửa được thiết kế kì quái, đốt hết những con bài còn lại, kể cả những lá dư của bộ bài cũ.

Còn năm phút nữa.

Ai nấy nhanh chóng tìm một chỗ ngồi an toàn để các con bài cùng cặp có thể ở cạnh nhau. Chính cố gắng lắm mới gỡ được Linh khỏi tay áo của nó và đặt con bé xuống cạnh cặp của mình rồi lần về phía hai mẹ con nhà kia.

Người phụ nữ xanh cả mặt. Những điều vừa diễn ra hơi quá sức so với trí tưởng tượng của cô, và giờ cô chỉ mong chứng say máy bay quay trở lại để khỏi phải nhớ những cảnh tượng kia. Một điều nữa làm cô lo lắng, đó là thằng bé con vẫn không khóc la hay làm bất cứ gì khác. Lúc Chính bị rượt vào sau căn phòng kia, cô đã sợ thằng bé không quay trở bắt cặp với con cô đến nỗi bỏ quên đứa con trên ghế để chạy ra nghe ngóng. Và sau màn chém giết, xô đẩy, cô quay trở lại cái ghế và nhận thấy thằng bé hai tháng tuổi vẫn kiên trì ngó lên trần và tuyệt nhiên không khóc một chút nào.

Chính quay sang hỏi với vẻ mặt quan tâm:

– Cặp của cô…?

– Ừ, còn. Bà ấy ngồi ghế sau ấy, với người quen. Cháu còn giữ con bài chứ?

Thằng bé lúi húi lục túi áo và móc ra con mười bích. Người mẹ an tâm, đưa đứa bé con cho Chính để chắc ăn, còn cô có lẽ sẽ xuống dưới kia ngồi với cặp của mình.

Còn một phút.

Có một con bài còn nằm dưới đất, là con J rô. Nó là con bài cũ của Chính, đáng lẽ nó nên bị đốt với đống bài thừa ban nãy. Cô cúi xuống, lượm lên, thắc mắc.

Còn ba mươi giây.

Cô chìa con bài về phía thằng bé, nhướn mắt hỏi. Thằng bé hơi ngạc nhiên, nó ngẫm nghĩ gì đó một lát rồi trợn mắt lên, quay phắt lại.

Năm giây.

Tại sao nó lại hoảng sợ như thế chứ, nó đã có cặp rồi cơ mà?

Một giây.

– Vứt nó đi! – Thằng bé la lên.

Gần như tức thời, mười con người và chín cái xác tan thành cát bụi.

Máy bay còn lại tổng cộng hai mươi bốn mạng.

0

3 Comments

Leave a Reply

Site Menu