The Games of God – Chương 12: Trò chơi của thẩn (END)

0

Chương 12

 

TRÒ CHƠI CỦA THẦN

 

 

Chính đứng lặng thinh, một cảm giác cực kì quen thuộc tràn về. Cách mà Phong gọi nó như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Thằng bé lúng túng:

– Anh… nhớ em thật sao?

– Ừ, anh biết là em sẽ thấy kì lạ, nhưng ừ, anh vẫn còn nhớ em.

– Làm sao… mà…

Nó ấp úng. Nó không thể hiểu nổi mình lúc này. Nó thật sự rất vui khi có người trên thế gian này vẫn còn biết nó tồn tại. Phong đứng đó, trông vẫn như lần nó gặp anh hai năm trước, gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn phảng phất chút dịu dàng. Nhưng, không hiểu sao, nó vẫn đứng lì ở vị trí cách anh ta mười mét. Nó không muốn lại gần hơn.

Phong khoát tay:

– Lại đây nào, em nói anh không nghe gì hết.

Chính thấy mình thật buồn cười, đúng là chẳng có gì khiến nó phải lo lắng cả. Nó biết Phong mười mấy năm nay rồi…

Nó nhích tới thêm năm mét, rồi dừng lại ở đó. Càng tiến tới gần, cảm giác lo lắng lại càng tăng lên.

– Anh… em xin lỗi… nhưng anh thật sự là Phong phải không?

Mặt người đàn ông trước mặt nó biểu hiện cực kì khó hiểu, nhưng anh ta vẫn mỉm cười.

– Chứ em nghĩ anh là ai? Lại đây đi, em không định chọc anh tức lên đấy chứ?

Chính hơi nhướm người lùi lại.

– Vậy làm sao anh nhớ em được… anh không thể nhớ ra em được!

– Làm sao mà anh không nhớ em được kia chứ?

– Vì không ai nhớ ra em cả!

Nó chợt nhận ra mình vừa nói rất to. Nó rụt người lại hối lỗi, ngước mắt lên quan sát người mà nó coi như anh trai của mình. Cảm giác lo lắng của nó không hề biến mất mà cứ tăng dần lên, cứ như thể có một luồng khí đen tối đang bao quanh gương mặt điển trai kia vậy. Chính đưa mắt nhìn xung quanh. Trống hoác và bụi bẩn, yên lặng và kín mít. Tại sao lại là một nơi như thế này, trong mọi nơi trên thế giới này?

– Không biết từ khi nào mà em lại cố giữ khoảng cách với anh như vậy…

Tiếng nói của Phong vang lên ngay trước mặt khiến thằng bé Chính ngã ngửa ra sau. Mông nó đập mạnh xuống nền, hai tay chùi sạch hai vệt trên mặt xi măng bụi bẩn. Nó lập tức bật dậy và lùi ra xa. Anh ta lại gần lúc nào nó không hề hay biết. Bộ nó đã bỏ lỡ gì trong hai giây suy nghĩ sao?

– Đ… đừng làm thế nữa, em giật mình đấy!

– Tại em đấy chứ!

Phong nói, nhưng không mỉm cười nữa. Anh ta dí sát mặt vào Chính:

– Anh biết mọi chuyện đã xảy ra. Anh tới để giúp em.

Chính thấy tim mình nện thình thịch trong lồng ngực. Nó đưa mắt ra chỗ khác, tránh không nhìn vào cặp mắt kia.

– Làm sao anh biết được chứ…? Anh đâu có trải qua…

– Anh có!

Dứt lời, anh ta lùi lại, dang hai tay ra như đang cố làm một loại phép thuật gì đó.

– Nhìn nhé…

Lập tức, một chiếc thùng gỗ nằm bẹp trong góc phòng bay vọt vào không trung. Rồi thêm một cái nữa, rồi tất cả những thứ xót lại trong căn phòng rộng lớn đó trôi lơ lửng trong không trung.

Phong ngước lên nhìn đám đồ vật bẩn thỉu bay lờ đờ, rồi cúi xuống vẻ cực kì mãn nguyện.

– Anh là Thần!

Chính hoảng hốt nhìn quanh, giờ thì nó hoảng lên rồi đấy.

– Em không hiểu… Tại sao…

Phong nhăn mặt vẻ khó hiểu.

– Sao em lại không hiểu được. Khả năng của em là gì?

– Anh nói gì em không hiểu…

– Em là kẻ sống sót mà. Anh có thể hiểu nếu nó mới xảy ra, nhưng đã gần ba tháng rồi! Đừng giả ngốc với anh, hay em đã tham gia nhóm nào rồi?

Chính nói gần như gào lên:

– Em không hiểu gì cả! Anh đang làm em sợ đấy! Làm sao anh làm trò này được?

– Bởi vì chúng ta là những kẻ chiến thắng, CHÚNG TA LÀ THẦN!

Mặt người tên Phong biến dang một cách đáng sợ. Anh ta cau mày lại, cái mũi nhăn nhúm, mặt trợn lên đầy những gân đỏ.

– Bởi vì chúng ta đã chiến thắng lũ ngu ngốc kia để trở thành thần linh. Chúng ta được chọn. Nếu em là người chiến thắng em phải nghe về những điều đó rồi, còn không thì…

Mắt anh ta ánh lên một tia đáng sợ.

– …em là “Kẻ phá luật”!

Đám thùng gỗ đồng loạt rớt xuống như một cơn mưa, đập xuống mặt đất vỡ tan thành những mảnh gỗ nham nhở. Chính giật mình đưa tay lên che đầu khi một cái thùng đánh rầm cách nó nửa mét. Nó lập tức quay người bỏ chạy ngay khi cơn mưa thùng  dừng lại. Nó không cần hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ biết là nó muốn ra khỏi chỗ này ngay lập tức. Người đứng đó không phải là Phong mà nó biết, không còn.

Vừa chạy được hai bước nó dậm phải một thanh gỗ rồi ngã úp mặt xuống sàn. Một tay của nó lập tức rướm máu do cào vào những mảnh vỡ. Nó phải đứng lên, nó phải chạy ngay!

Một bàn chân đặt lên lưng nó, đè mạnh khiến nó không thể thở được.

– T… thả em… ra… Anh điên… rồi sao?

Phong nhìn xuống bằng một vẻ mặt vô hồn.

– “Kẻ phá luật” phải chết! Anh xin lỗi, nhưng sau tất cả những chuyện anh đã trải qua, có lẽ…

Một mảnh gỗ với một đầu nhọn hoắt và nham nhở treo thẳng đứng ngay trên đầu Chính. Thằng bé cố gắng giãy giụa nhưng vô vọng. Nó thấy mình đang ứa nước mắt.

Nó phải làm gì bây giờ?

Tại sao chuyện này lại xảy ra với nó?

Nó còn có ai để tin vào nữa không?

Có lẽ Phong nói đúng, nó nên chết đi cho rồi. Nghĩ thế vào lúc này, nó cũng không cảm thấy tệ lắm, sau tất cả đống bòng bong này. Biết đâu sau đó nó thức dậy, và đây hóa ra chỉ là một cơn ác mộng vớ vẩn nào đó.

Nó sẽ thức dậy trên cái giường nệm ấm áp của mình, nghe mẹ nó càm ràm về việc nó chẳng bao giờ dậy sớm để ăn sáng. Nó sẽ gọi một cuộc cho bố để hỏi khi nào ông có thể về thăm nhà một chút. Các môn học thì chưa bao giờ là vui, nhưng nó có thể nghịch phá với đám bạn trên trường và kêu ca về kì thi giữa kì.

Thế thật là tốt!

Chính nhắm mắt lại, mọi thứ tối đen.

Rồi nó lập tức thấy dễ chịu. Nếu chết là thế này thì không đến nỗi…

– AAAAAA! Thằng khốn nào đó?

Tiếng la làm nó mở bừng mắt ra. Hóa ra là nó chưa có chết. Cảm giác dễ chịu vừa rồi chỉ là sức nặng đè lên lưng nó đã không còn. Nó bật người dậy rồi nhìn ra sau lưng. Phong đang quằn quại, một con dao cắm vào hông anh ta. Máu từ vết thương tuôn ra xối xả một chút rồi ngừng lại. Trông như Phong đang cố điều khiển dòng máu của mình. Anh ta cắn răng rút con dao ra, rồi chĩa nó về phía Chính.

– Mày… mày có đồng bọn.

Chính hoảng hốt:

– Không, em không…

Bất chợt, nó dừng lại. Nó vừa nghe thấy gì đó.

GIẾT HẮN ĐI!

Chính lắc lắc đầu, âm thanh như hiện lên sát tai nó, nhưng không có ai quanh đó cả.

NẾU HẮN GIẾT ĐƯỢC CẬU, HẮN SẼ THẮNG TRÒ NÀY!

– Không… tôi không thể…

LÀM ĐI, RỒI CẬU SẼ THÀNH MỘT VỊ THẦN ĐÍCH THỰC!

Phong cầm con dao loạng choạng đi về phía nó. Nó có thể cố giành con dao và tấn công ngược lại, nhưng nó không thể. Chính quay người lại, cố sức chạy về phía cánh cửa. Tiếng nói ban nãy cứ không ngừng vang lên trong đầu nó.

CÓ CHẠY CŨNG KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI CHỖ NÀY ĐÂU.

GIẾT TÊN ĐÓ ĐI.

TRÒ CHƠI CHỈ KẾT THÚC KHI MỘT NGƯỜI CHẾT.

Chính cố kéo cánh cửa trong vô vọng, nó thật sự rất chắc chắn, không thể mở ra được. Đằng sau nó, Phong đang tiến gần hơn với con dao nhuốm máu…

GIẾT HẮN ĐI!

TẠI SAO PHẢI NGOAN CỐ NHƯ VẬY?

GiẾT HẮN!

­Cảm giác sợ hãi trong nó tăng dần lên, bùng thành cơn tức giận với tiếng nói quái dị trong đầu kia. Nó không muốn nghe nữa! Nó không muốn bị đuổi giết nữa…

– IM HẾT ĐI!

Nó hét lên, dùng tất cả sức lực để kéo cánh cửa ra. Cánh cửa kêu một cái tách như một vết nứt vừa hở ra. Thằng bé cảm giác như cả không gian đang rung lên như trong một trận động đất, rồi tất cả như vỡ tan ra, đổ sụp vào khoảng không bất tận.

 

Xung quanh nó tối đen.

Nó chợt nhận ra là do mình chưa mở mắt.

Những tia sáng len vào khe mắt đang hấp háy của nó, hiện lên một bóng người đang ngồi sát bên, thì thầm cái gì đó không nghe rõ. Rồi âm thanh từ từ to lên như vặn âm lượng.

– …mắt ra, dậy đi mau lên! Không còn thời gian nữa đâu.

Đó là giọng con trai khá trẻ. Chính chống tay ngồi dậy, dụi dụi mắt cho quen với ánh sáng.

– Không phải lúc cho ngái ngủ đâu, ta phải rời khỏi chỗ này trước khi hắn ta tỉnh dậy.

Ngồi trước mặt Chính là một thằng bé tầm tuổi nó. Thằng bé kia trông khá cao ráo và có gương mặt ưa nhìn với mái tóc nhuộm nâu vài chỗ. Nó mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản với quần jean và đang ngồi trên một đầu gối như thể đang sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào. Thằng bé liên tục hối thúc gì đó với vẻ cực kì nghiêm túc.

– Cậu là ai vậy?

Thằng bé kia im lặng một lúc, rồi đáp:

– Tôi là Thần, nhưng cũng là đồng minh của cậu, “Kẻ phá luật” à!

Chính cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

– Tôi không biết bất cứ gì hết, làm ơn đừng nói về những chuyện đó nữa…

Nó dừng lại khi chợt nghe có tiếng rên khe khẽ. Âm thanh đó phát ra từ một dáng người đang cụng cựa cách nó mười mét. Đó là Phong.

Thằng bé lạ mặt giật mình bật dậy và kéo tay Chính lên.

– Đi thôi, nếu cậu không muốn có thêm đổ máu nữa!

– Cậu là ai? Sao tôi lại phải đi với cậu?

Thằng bé kia quay lại, mặt quyết đoán.

– Tôi tên Nguyên, khả năng Thần linh được ban cho của tôi là nhìn vào thế giới của những tên Thần khác. Tôi ở phe cậu. Tôi và cậu sẽ là những người cứu thế giới này! Chúng ta sẽ đánh bại tên Thần đầu sỏ, và thế giới sẽ thái bình. Thế có đủ làm lý do chưa?

Chính dĩ nhiên là không hiểu gì cả, nhưng nó không còn sự lựa chọn nào khác. Nó đã quá mệt mỏi, đến nỗi chuyện ra đi cùng một thằng nhóc lạ mặt để bước vào một cuộc phiêu lưu mới thậm chí không gây cho nó cảm xúc gì nữa. Đủ rồi. Muốn ra sao thì ra. Chết cũng được, sống cũng được, chẳng còn quan trọng nữa…

Nó nắm chặt lại bàn tay đang kéo nó lên kia, nói vô hồn:

– Được, tôi đi với cậu.

Hai thằng bé chạy ra khỏi cánh cửa của nhà máy bỏ hoang, biến mất trong ánh sáng. Sau đó sẽ lại là một cuộc phiêu lưu không ai biết tên của một kẻ tham vọng và một tên mất hết hy vọng. Nhưng đó sẽ là câu chuyện mà không ai biết được.

Dù sao đi nữa thì Trái Đất vẫn quay. Con người ta vẫn sẽ vươn lên từng ngày để mà sống, dù cho người ngoài hanh tinh xâm lược Trái Đất, dù cho yêu ma quỷ quái tràn ngập thế gian này… Đó là điều mọi người đều tin, hay đúng hơn là họ muốn tin như vậy. Con người là thế, chỉ thấy mình khát khao những thứ không thể có được. Thế mới sinh ra anh hùng, thế mới tạo ra thiên đàng.

Thế mới có Thần và những trò chơi của họ.

 

Lời của tác giả:

Chào mọi người, mình là U.R, tác giả của The Games of God.

The Games of God là tác phẩm mình hoàn thành cách đây một năm và gần như là tác phẩm dài kỳ đầu tay của mình, vốn xuất phát từ một ý tưởng truyện tranh (mà đa số ý tưởng của mình ban đầu đều là truyện tranh) nên còn khá nhiều thiếu sót. Như các bạn có thể thấy thì cái kết là kết mở, không phải vì không còn ý tưởng mà chủ yếu là vì mình bị mất hứng :v, phần còn lại của câu chuyện là do bạn tự tạo nên.  Xin lỗi và cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện đến tận giờ phút này <3 <3.

Thân ái.

P/S: Các tác phẩm khác của mình: King, Underground.

Nhân tiện, mình có vẽ truyện tranh nữa. Bạn nào quan tâm có thể vào Fanpage U.R’s Images để theo dõi.

 

 

0

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at January 12, 2018 at 1:14 am

    Quá nhiều plot được phá trong cùng một chương… Cảm giác gay cấn rất tuyệt vời!
    Anyway, tui đi tìm cái page của chế nhé!

  • Jun Sensei Posted at January 12, 2018 at 1:15 am

    Cầu season 2 :v Không có là đốt nhà đấy :v

Leave a Reply

Site Menu