The Games of God – Chương 11: Người còn nhớ

0

Chương 11

NGƯỜI CÒN NHỚ

 

Chuông điện thoại của quầy tiếp tân reo lên ngay khi ông Quang và Chính bước vào sảnh của Chim Nhạn Hoang.

Cô tiếp viên trông rõ lúng túng khi phải làm người thay thế bất đắc dĩ trong gần hai tiếng qua giờ mừng rỡ trông thấy khi thấy ông Quang trở lại. Cô ta lập tức chỉ chỉ tay về phía cái điện thoại đang reo inh ỏi, ra hiệu rằng mình không đủ khả năng bắt máy.

Ông Quang thở dài một cái. Sau tất cả những điều từ quái dị đến kinh dị ông vừa trải qua, sự bận rộn quá đỗi bình thường này chợt làm ông thấy hụt hẫng. Suýt nữa ông quên rằng cuộc sống này bóp chết những giấc mơ khác thường của con người dễ dàng như thế nào. Ông rảo bước đến bên cái điện thoại, nhấc nó lên.

– Xin chào, đây là khách sạn Chim Nhạn Hoang, chúng tôi giúp gì được quý khách ạ?

Đầu giây bên kia im lặng hai giây rồi cất tiếng nói:

– Tôi muốn hỏi là có vị hành khách nào tên là Hoàng Minh Chính đang ở đó không, tôi đang cần liên lạc gấp.

Đó là một giọng đàn ông khá trẻ và lịch thiệp. Ông Quang ngạc nhiên đáp:

– Xin hỏi, ngài là gì của hành khách này ạ?

– Nói với cậu ấy tôi là Hoàng Thanh Phong, cậu ấy sẽ biết.

Ông một tay che điện thoại lại, quay sang nói với thằng bé Chính đang thất thểu chuẩn bị quay về phòng của mình:

– Chính, có người tìm cậu.

Thằng bé quay phắt lại, mắt mở to, hơi lùi lại.

– Không thể nào!

– Anh ta tự xưng là Hoàng Thanh Phong.

Thằng bé lật đật bước lại như rô bốt, đón lấy cái điện thoại.

– A lô… anh Phong?

– Chính, em phải không?

Thằng bé há miệng định nói gì đó, nhưng một giọt nước chợt trào ra từ mắt nó khiến nó luống cuống. Nó thấy cực kỳ xấu hỏ khi mà khóc như một đứa trẻ ở nơi đang có nhiều người như thế này, nhưng mà đâu phải lỗi của nó, nó đâu có ngăn được đâu.

Nó nói trong tiếng sụt sịt nho nhỏ bị kìm nén của mình:

– Em xin lỗi, em bị cảm cúm, thật đấy…

Nó đưa tay lên quẹt quẹt mắt. Dạo này nó khóc hơi nhiều so với một thằng nhóc mười sáu tuổi rồi. Chắc chắn là Phong biết nó đang giả bộ, nếu ảnh nhớ. Phong là anh họ của nó, hai người từng thân nhau khi còn nhỏ. Gần đây thì nó vẫn còn giữ liên lạc dù không thường xuyên, nhưng anh ta luôn là người nó tin tưởng nhất.

– Ừ, anh biết rồi. Anh cũng biết tình trạng của em rồi. Nó thật là…

Cả hai cùng im lặng trong mấy giây. “Kì quái” quả thực không đủ để diễn tả tình trạng của nó bây giờ.

– Nói chung, giờ anh không thể giải thích hết qua điện thoại được. Em bắt máy bay vô lại thành phố Hồ Chí Minh được không, anh sẽ ra đón!

Chính không nói gì hết. Nó không muốn leo lên một cái máy bay nào nữa, kể cả máy bay cho tổng thống Mĩ cũng không thèm, nhưng mà nó không muốn thừa nhận chuyện đó. Những hình ảnh về chuyến bay kia cứ vụt qua trong đầu nó khiến nó bất giác rụt người lại.

Nó chờ đợi Phong vặn hỏi, nhưng anh ta lại nói:

– Được, anh hiểu rồi, anh sẽ ra đó. Tầm trưa mai anh sẽ đến nơi, anh sẽ gọi lại vào số này.

Rồi anh ấy cúp máy.

Chính giữ cái điện thoại một lúc khá lâu nữa, như thể nó sợ nếu buống ra thì những điều vừa rồi sẽ biến mất. Mọi chuyện đến đột ngột làm nó chưa kịp sắp xếp lại những gì trong đầu mình.

– Nhà cậu tìm sao?

Thằng bé hơi giật mình như vừa thoát khỏi giấc mộng.

– À, dạ!

Rồi nó đặt cái điện thoại xuống, cặp mắt thất thần.

– Cháu lên phòng đây.

Quang bất giác chợt muốn giữ thằng nhóc ở lại. Ông còn rất nhiều điều muốn hỏi nó, ông còn vô số điều chưa biết về nó. Những tưởng sau khi cùng nhau trải qua nhưng điều đặc biệt, con người ta sẽ trở nên đặc biệt với nhau, nhưng hóa ra chỉ mình ông cảm thấy vậy. Khi nghĩ về điều này, ông chợt thấy chút có lỗi, nhưng bây giờ ông thấy mình đang phấn khích. Hơn nửa đời người, không có gì có thể gọi là đặc sắc trong cuộc sống của ông. Thậm chí ông còn không có gia đình cho riêng mình. Chuyến xe buýt điên rồ vừa rồi hóa ra lại là chuyến phiêu lưu tuyệt vời nhất ông từng có, ông biết thế nào là chết, thế nào là anh hùng, và hơn hết là ông vẫn còn sống sót trở về.

Ông muốn nói cho thằng bé biết điều này.

Mà không, ông muốn nói ai đó, bất cứ ai, biết cảm giác của ông lúc này, trước khi cái cuộc sống tầm thường này kịp giết chết nó.

Nhưng, giờ không phải lúc. Ông không muốn bị coi là một gã điên, hay tệ hơn, là một lão già ngớ ngẩn.

Có lẽ, một ngày nào đó, ngày mà cả thế giới này tràn ngập bởi những điều quái dị…

 

* * *

 

Sáng hôm sau, Hoàng Minh Chính xuống sảnh ngồi đợi từ rất sớm. Nó ngồi đó cả buổi sáng, trông có vẻ bứt rứt đến nỗi không thể chờ đợi trên phòng được. Đến gần trưa thì có một cuộc điện thoại gọi đến, nó cầm máy, sau đó ghi ghi chép chép lại một cái địa chỉ rồi lật đật bỏ đi.

– Này, cậu còn quay lại chứ, cậu còn đặt phòng cho hai ngày nữa.

Thằng bé quay lại, mắt mở to. Nó nghĩ một lúc rồi đáp lại:

– Có lẽ.

Rồi nó quay bước nhanh, gọi một chiếc taxi đậu gần đó và leo lên đó.

Ông Quang không biết, đó là lần cuối ông nhìn thấy thằng bé.

Chính không rành về đường phố Đà Nẵng, nên nó đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho người lái taxi. Anh ta ngó tờ giấy rồi nheo mắt vẻ nghi ngại:

– Cậu muốn tới đây thật hả?

– Vâng, có gì không?

– Cũng không sao, tôi biết đường… chỉ là chỗ đó không có vẻ hay có người lui tới.

Chính không quan tâm lắm, vì Phong bảo nó gặp ở đó mà.

Xe chạy tầm hơn nửa tiếng, rẽ qua những khúc đường đông đúc nhất của Đà Nẵng, rồi đi vào một con đường dài vắng vẻ. Nó dừng lại trước một cái cổng được rào lại bởi dây thép gai, xung quanh là những tấm lưới mắt cáo kéo dài tạo thành hàng rào cao đến phải hơn ba mét, bao quanh một nơi trông như là nhà máy bỏ hoang.

– Đến nơi rồi đấy!

Chính leo xuống xe, không thể giấu nổi vẻ mặt hoảng hốt. Nơi khỉ gió nào đây, nó ghi sai địa chỉ à?

– Vậy tôi mới hỏi cậu có nhầm không, chứ chỗ này bỏ hoang ba năm nay rồi. Trước đây nó cũng hoạt động tốt lắm, không hiểu sao lại như thế này nữa… Rồi sao, cậu ở đây hay quay lại?

Chính ngập ngừng, nhưng nó khá chắc là nó không ghi sai địa chỉ, nhưng mà…

– Không sao, tiền đây, cảm ơn anh.

Người lái xe bỏ đi trong trạng thái nghi ngại khiến Chính càng lo hơn. Nhưng, nó đã quyết rồi, nó sẽ vào đó.

Bên cạnh hàng rào và những dây thép gai có một khoảng trống khá rộng, đủ cho một người lớn chui vào. Nó lách người qua khoảng trống, bước qua khoảng sân rộng tiến tới một cánh của bằng kim loại to vẫn đang đóng kín.

Không biết sao, mà Chính mong cánh cửa đó khóa, để nó có lý do tránh xa nơi này. Nhưng mà cánh cửa lại mở ra khá dễ dàng, như thể đang chờ nó bước vào. Chính hít một hơi thật dài, tự nhủ rằng nó dã trải qua những điều tồi tệ nhất rồi, và bước vào.

Bên trong là một gian phòng rất rộng, cỡ phải bằng hai cái sân bóng đá, trần rất cao và được thắp sáng bở mấy bóng điện lờ mờ và chớp nháy. Sàn nhà đầy bụi bẩn, và những bức vách được giăng phủ bởi mạng nhện. Đúng như người lái taxi nói, nơi này đã bọ bỏ hoang lâu lắm rồi.

Nhưng có một điều làm người nó ấm lại ngay lập tức: Phong đang đứng ở giữa phòng và nhìn về phía nó.

– Chào Chính, lâu quá rồi nhỉ?

0

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at January 11, 2018 at 1:38 am

    Thật sự thì trong cái thẻ ATM của bạn trẻ đó có bao nhiêu tiền :v Tiêu mãi chưa thấy hết :v

  • Jun Sensei Posted at January 11, 2018 at 1:39 am

    NHÂN! VẬT! MỚI! XUẤT! HIỆN!

Leave a Reply

Site Menu