The Games of God – Chương 10: Ngăn chặn

0

Chương 10

NGĂN CHẶN

 

Quang thấy người mình nảy lên một cái, rồi đập đầu xuống nền cứng đau thấu óc.

Lại thêm một cú nảy nữa, người ông bị dạt về bên phải.

Ông mở mắt ra, cố gắng ngồi dậy khi xung quanh cứ liên tục nảy lên. Ông nhận ra mình đang ngồi dưới sàn một chiếc xe buýt, bên cạnh ông là thằng bé Chính đang nằm sấp trong một giấc ngủ có vẻ khó chịu. Khung cảnh ngoài cửa sổ lao vun vút, cái xe lắc lư trong một tốc độ kinh hoàng.

Những kí ức ùa về. Mà, ông cũng không chắc đó là kí ức hay chỉ là một giấc mơ nữa. Ông còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

– Xin lỗi nhé, nhưng là thật đấy.

Ông quay phắt sang phía giọng nói đằng sau lưng mình. Đó là của một thanh niên khá trẻ với dáng vẻ thôi lôi và yếu ớt. Cậu ta bám chặt vào một cái cây gần đó để đững vững trong tình trạng cái xe đang chao đảo. Quang biết cậu ta, chính là cái tên đã đâm cho ông một phát dao trong giấc mơ, hoặc là trong hiện thực nào đó. Nhưng mà trông mặt cậu ta chẳng có chút gì là hối lỗi hay day dứt hết, thậm chí nó còn có chút thỏa mãn. Ánh mắt lờ đờ chán chường của cậu dường như lại muốn nói rằng “tôi đã nói rồi mà”, nó có chút kiên định hơn là lần đầu ông thấy cậu ta. Ông bất giác đưa tay lên sờ chỗ bị đâm trên bụng, nó hoàn toàn lành lặn.

Một số người khác trên xe cũng lục cục trở dậy. Người thất thần, người hoảng hốt như chưa kịp định hình được thực tại.

Bấy giờ ông mới để ý, cái xe đã ra khỏi thành phố và đi ra một đoạn đường khá trống vắng. Hàng cây bên đường chưa kịp trồng xong, vỉa hè còn đang xây dựng dở. Đoàn đường cũng có vẻ rất ít xe qua lại, ngoại trừ một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng vừa phải né gấp sang một bên để tranh một cuộc đụng độ kinh hoàng với quái xe điên khùng này. Ông đã ở thành phố này hơn ba mươi năm, không đoạn đường nào ông không biết, nhưng đoạn đường này quả thật lạ lẫm.

Đằng sau ông, người tài xế đang la oai oái lên vì không thể điều khiển được chiếc xe xong khi người thanh niên kia thúc giục bên cạnh. Ông lại nhớ lại con ma nơ canh chỗ tài xế, thấy hơn lạnh người, mặc dù những gì xảy ra sau đó có thậm chí còn quái đản hơn hình ảnh đó gấp vạn lần.

Thằng bé bên cạnh ông lồm cồm bò dậy. Nó ôm đầu, lắc lắc, rồi cố gắng đứng dậy, nhìn quanh.

– Bác không sao chứ? Bác có nhờ chuyện vừa xảy ra không?

– C… có, ta nhớ… – Ông trả lời trong sự ngờ vực chính mình.

– Chúng ta phải dừng xe lại ngay lập tức! Có ai biết ta đang đi đâu không?

Những người ngồi trên xe hơi ngơ ngác, nhìn nhau rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng xì xào nổi lên.

– Tôi biết tuyến đường này, nhưng mà…

Một người đàn ông nói với vẻ hoảng sợ. Ông ta nhìn quanh, nuốt nước bọt.

– … nó chưa có hoàn thành, cây cầu bắc ra biển ở cuối đoạn đường này.

Tất cả ồ lên. Lập tức đám dông trở nên hỗ loạn và tìm đủ mọi cách để thoát ra. Vài người nhanh tay đập vỡ cửa kính bằng những chiếc búa thoát hiểm, nhưng ngay khi ló đầu ra ngoài, họ biết lối này chỉ dẫn đến âm phủ thôi. Cái xe đang chạy với tốc độ hơn một trăm năm mươi ki lô mét trên giờ, và mặt đường chạy vun vút dưới bánh xe sẽ quất nát những ai ngu ngốc nhảy ra khỏi nó.

Thằng bé Chính quay lại và cố gắng giúp tài xế tìm cách đưa xe lại vào tầm kiểm soát nhưng vô ích. Mọi thứ đã không còn nằm trong quyền quyết định của con người nữa rồi.

Quang đứng ngẩn người ra trong cảnh hỗn loạn. Ông đã sống hơn nửa đời người mới được chứng kiến những cảnh tượng kì lạ đến nhường này. Ông đột nhiên suy nghĩ, rằng đây là phần thưởng cho cuộc đời tẻ nhạt của ông hay là một hình phạt để ông nhận ra sự tàn khốc của thế giới? Đằng sau tất cả những chuyện này phải có một ý nghĩa gì đó, hay tất cả chỉ là một trò đùa của tạo hóa? Ông có vai trò gì trong tình huống này không hay chỉ có thể đứng nhìn? Ông biết thật nực cười nhưng mấy câu hỏi đó chợt trở nên quan trọng hơn bất cứ điều gì. Lần đầu tiên từ khi ông tự gọi mình là người trưởng thành, ông mới thấy lại cảm giác tò mò đầy kích thích như khi còn là con nít.

Quang lên tiếng:

– Mọi người, xin hãy nghe tôi một chút! Chúng ta không thể dừng xe bằng tay lái được nữa, chúng ta cần một cách khác. Có ai biết nguồn năng lượng của xe ở đâu không.

Một vài người dừng lại nghe ông nói trong khi một số vẫn không thể tập trung được. Từ trong đám nhốn nháo, một người giơ cao tay, cố lách người để đi qua:

– Tôi…

Đó là một cô gái trẻ với bộ quần áo gọn gàng nhưng lại hơi lỗi thời, cặp mắt kình dày cộp tròn xoe, sau lưng khoác theo một cái ba lô to tổ chảng.

– Tôi… là sinh viên Kỹ thuật ô tô… nãy giờ tôi nói mà không ai chịu nghe hết!

Hóa ra là một cô gái học Kỹ thuật ô tô.

– Xe này chạy bằng hệ thống pin mặt trời ở trên nóc xe. Nó… nó thì… hơi khó giải thích một chút… Để tôi vẽ ra!

Nói rồi cô ta ngồi phịch xuống nền, lôi ra một tờ giấy bự. Cái xe lại quẹo không phanh khiến đám người nhào về một phía, vài cái chân đá vào cô gái kia. Chợt Chính chạy đến, dạt ngững người xung quanh ra.

– Chị nói đi, em nghe!

– Nó sẽ trông thế này, cậu sẽ thấy chốt ở đây, tháo nó ra… – Cô ta vừa nói vừa vẽ với tốc độ cực nhanh với những nét thẳng như thước – Đừng đụng vào cái này, được chứ, chú ý vào sợi này này, cắt nó đi… Khi năng lượng chính bị ngắt, xe sẽ chuyển sang năng lượng dự phòng và chế độ tự lái, lúc đó chúng ta sẽ có thể điều khiển được!

Chính gật gù. Nó đứng bật dậy ngay sau khi ghe xong và hỏi mượn một cái kéo.

Những hàng cây bên đường biến mất nhường chỗ cho một khoảng không rộng lớn của cát biển. Mọi người đều nhận ra, họ không còn nhiều thời gian trước khi tới điểm cuối cùng của con đường dang dở này.

– Khoan đã, cậu định làm gì?

Quang túm vai thằng bé khi nó đang trèo lên một cái ghế sát cạnh khung cửa sổ vỡ toang phía bên phải xe và đập đi mấy mảnh kính nhọn còn sót trên thành cửa.

– Ở trong này không có thấy được cục pin, cháu phải trèo ra!

Nói rồi thằng bé vươn mình ra ngoài khung cửa sổ. Nó nhướn lên, rồi thụt vào một chút, rồi lại vươn ra chụp lấy cái gì đó ngoài thành xe, lấy hết sức từ cánh tay kéo mình ra khỏi khung cửa. Từ trong xe mọi người chỉ còn thấy hai chân của thằng bé trên thành cửa sổ. Mọi người há hốc mồn, một vài người đang lẩm bẩm gì đó như là “điên rồi”.

Thằng bé nhón chân lên, rồi giơ cao chân phải tìm chỗ tựa nhưng tại tuột xuống. Cái xe bất chợt rú ga và lách sang một bên khiến chân thằng bé bị tụt khỏi cửa sổ. Có tiếng người hét lên thảng thốt trong xe khi thấy cả hai chân Chính lơ lửng trong không trong. Đôi chân quẫy đạp vài cái rồi cũng tìm được cách bám lại vào khung cửa sổ, nhưng cũng không thể leo cao hơn được nữa.

Người thanh niên “giúp” Quang tự sát lao mình ra ngoài cửa sổ, đẩy mấy cái đầu hiếu kì ra phía sau, gào lên:

– Này, nghe tôi nói gì không. Đạp lên vai tôi, nó giúp cậu cao hơn một tí đấy!

Đám đông xuýt xoa vì ý tưởng táo bạo. Một cô gái cạnh đó kéo kéo tay áo cậu ta nhắc là nguy hiểm lắm. Cậu ta phớt lờ và tiếp tục nhắc lại to hơn ý định của mình.

Ánh mắt tất cả chợ rời khỏi khung cửa sổ khi ai đó la lên:

– Biển, biển kìa!

Câu đó có thể tạm dịch là “chết đến nơi rồi”. Không có cái phao nào giúp được chuyến xe này cả, mà biển thì chắc chắn thông thẳng tới suối vàng.

Không chút chần chừ, thằng bé Chính đạp chân lên vai của người thanh niên. Cậu thanh niên gầy gò ấy gồng toàn bộ đám cơ bắp thảm hại của mình, nâng cơ thể cao hơn qua khung cửa sổ.

– Được chưa? Cậu nặng quá…

– Chờ chút… nó phức tạp quá…

Cái xe nảy lên một lần nữa. Lần này, tất cả đầu nhìn thấy điểm cuối cùng của con đường. Nó nằm cao hơn mặt nước tầm hai mươi mét và vẫn đang còn xây dang dở. Có vài người công nhân ở đó, họ hoảng hốt nhảy dựng khỏi làn đường khi thấy một chiếc xe buýt đang lao tới với tốc độ kinh hoàng.

– Xong chưa?

– Còn một chút…

Cũng chỉ còn một chút nữa để tới mặt biển. Ai đó khóc rống lên trong xe.

Cái xe còn cách cỡ năm trăm mét.

– Xong rồi! Đạp phanh NGAY!

Chính hét lên. Tài xế ngay lập tức đạp hết sức vào phanh và vặn tay lái hết cỡ sang bên phải. Cái xe nghiêng như muốn lật sang một bên, xô đám hành khách đang bấn loạn thành một cục bên trái xe. Hai người đang thò mình ngoài cửa sổ bị ép chặt vào vách xe, không kịp phản ứng gì. Bánh xe vẽ nên một đường cong tóe khói. Bánh xe đầu tiên bên trái lọt ra khỏi mặt đường, hơi chúi xuống mặt biển xanh ngắt. Người trong xe có thể thấy rõ mặt biển trông như thế nào…

Xe dừng lại trên vị trí chấp chênh ấy.

Hành khách định thần thì bắt đầu xông về phía cửa, chen lấn nhau nhảy khỏi chuyển xe tử thần.

Thằng bé Chính dường như kiệt sức, buông tay mình ra, ngã xuống mặt đường. Nó nằm đó, thở dốc, cánh tay che lấy đôi mắt. Cậu thanh niên kia lại gần, ngồi phịch xuống.

– Làm tốt lắm, nhân vật chính!

Khóe mắt thằng bé nhếch lên một nụ cười chính nó cũng không hiểu nổi.

– Phải cảm ơn anh mới đúng, em không ngờ anh dám làm vậy…

Cậu thanh niên chợt nghĩ ngợi một lúc.

– Có lẽ là tại anh tin cậu… Anh đã nói chuyện với Thần đấy. Anh không nhớ rõ hắn nói gì, nhưng mà rốt cuộc anh cũng chọn cách tin cậu. Nhìn tình hình này, có lẽ anh chọn đúng.

Mặt cậu ta trông hiền thấy lạ, cứ như là hoàn toàn hài lòng về mọi chuyện xảy ra.

– Ít ra, thì khoảnh khắc đó, tôi cũng có cảm giác mình là nhân vật chính.

Tiếng trực thăng phành phạch trên đầu kiến hai người giật mình. Tiếng còi hú của cảnh sát ngày một gần hơn. Chính bật dậy:

– Em đi đây, em không muốn dính tới cảnh sát.

Cảnh sát đến kéo theo một đám đông hiếu kì phía sau. Bọn họ thi nhau chụp ảnh và bàn tán. Đám phóng viên ngay lập tức tác nghiệp bằng những câu tít giật gân về sự kiện nguy hiểm vừa kết thúc, đèn máy ảnh chớp nháy liên tục.

Quang lập tức nối gót thằng bé lẻn vào trong đám đông trong khi những hành khách khác đang bị bu quanh hỏi chuyện. Không biết từ khi nào, ông chỉ còn biết cách theo chân một thằng nhóc đáng tuổi con mình.

– Giờ nhóc đi đâu?

– Về khách sạn, cháu trả tiền rồi mà.

Im lặng một lúc để tránh người, rồi thằng bé chợt nói trước:

– Cháu không tin nổi là từng ấy người lại chấp nhận chết cùng cháu. Tự sát… đáng sợ lắm mà? Lúc đó cháu không nghĩ được gì hết.

Quang thở dài:

– Phải, đáng sợ nhất trong mọi kiểu chết đấy, đối với ta… Nhưng mà, chuyện đã xảy ra rồi đấy thôi. Đôi khi, mọi thứ không diễn ra theo lý thuyết, tất cả đều là ngẫu nhiên.

Bất chợt ông đưa tay lên xoa đầu thằng bé, và nó cũng để yên cho ông vò mái tóc đang rồi bù của nó lên.

– Có những chuyện mà không thể giải thích được, hả?

Hai người tách ra được khỏi đám đông, đi về hướng ngược lại. Một tiếng “ùm” lớn vang lên, là tiếng như có thứ gì đó rất lớn vừa đập vào mặt nước. Quang ngoái lại, chiếc xe không còn ở đó nữa. Rồi ông thấy, có một thằng bé khác, cũng tầm tuổi Chính, đang nhìn chằm chằm vào hai người. Nó nhìn không chớp mắt, rồi đột ngột quay đi, hào vào đám đông.

Ông cũng quay lưng và bước tiếp. Có lẽ, gọi một chiếc taxi là cần thiết trong tình huống này.

 

0

2 Comments

  • Jun Sensei Posted at January 10, 2018 at 4:14 am

    Nếu tất cả mọi người đều đang ở trong xe, vậy thì người thanh niên kia bám vào cái cây nào?

  • Inoue Itami Posted at January 10, 2018 at 4:17 am

    Quang là một người lớn tuổi, mình thấy để trống danh xưng chưa được hợp lí lắm…

Leave a Reply

Site Menu