The Games of God – Chương 4: Bệnh viện

0

Chương 4

BỆNH VIỆN

 

 

– Hôm nay thế nào, bác sĩ Quân?

Một cô y tá xinh xắn trong bộ đồ xanh da trời, cười toe toét chạy theo một vị bác sĩ vừa bước ra khỏi một phòng bệnh. Cô ta lon ton làm sao đó mà va vào luôn cái xe đẩy đang để ở hành lang làm rớt xuống một vài cái ống nghiệm rỗng. Cô y tá trẻ không thèm dừng lại một giây nào để ngó lại mớ hậu quả đằng sau mà hất đầu cho một bà lao công đứng gần đó tới dọn dẹp. Hai cô y tá khác đi ngang qua bắt đầu nhíu mày và nói thì thầm vào tai nhau cái gì đó.

– Mạch và tim vẫn ổn định, sóng não có một chút khác lạ vào bảy giờ hai bốn phút nhưng sau đó lại trở về…

– Em không hỏi về thằng nhóc bệnh nhân của anh, em hỏi về anh cơ mà!

Cô ta cao giọng nũng nịu.

Bác sĩ Quân là một người đã ngoài ba mươi mà vẫn chưa có vợ con gì cả. Anh ta có một gương mặt ưa nhìn, thăng tiến vùn vụt trong hai năm qua và đang là đích ngắm của con gái trưởng khoa Não – người được đứng vào đội ngũ y tá nhờ tiếng tăm của ba mình. Anh nhăn mặt khó chịu, ngoảnh đi chỗ khác.

– Em biết mà, chán quá đúng không? Vì thằng nhóc đó mà anh bỏ tốn biết bao nhiêu thời gian trong hai tháng qua, lại trúng thời gian làm luận án nữa chứ…

– Tôi chưa nói thế bao giờ, y tá Ly. Tôi thấy mọi người đang bận rộn lắm, tại sao cô không vào kia và giúp tôi thay nước cho bệnh nhân đi.

Nói rồi Quân lách mình qua cô y tá đang há miệng định phân giải, rảo bước về văn phòng của mình nằm ở cuối dãy hành lang. Ly giãy nảy một cái, mặc dù chính cái sự kiêu ngạo bất cần đời đó đã cuốn hút cô cũng như tất cả y tá chưa chồng ở cái bệnh viện lớn nhất Đà Nẵng này. Nàng y tá trẻ bước đùng đùng đến một xe thuốc đẩy gần đó, sắp xếp mọi thứ một cách cẩu thả rồi đẩy ngay vào phòng A201.

Đó là một căn phòng tập thể gồm tám giường, dành cho những bệnh nhân điều trị trong ngắn hạn. Những người trong căn phòng này vô cùng nhiều chuyện, mỗi khi không bị đau là họ lại bắt đầu những đề tài chẳng đâu vào đâu khiến Ly muốn phát điên lên. Có một giường trong góc trái hiện đang bị bỏ trống do người đàn ông bị bệnh trĩ đã xuất viện tuần trước. May là ông ta đã đi, nếu không dám sẽ có ngày cô đâm cho hắn một mũi thuốc ngủ quá liều vì tội dám gọi cô là “chỉ được cái mồm” chỉ vì cô tiêm nhầm chỗ cho ông ta.

Những kẻ còn lại cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Bà cô nằm giường thứ hai bên trái từ cửa tính vào lúc nào cũng niềm nở khi ở bên người khác, nhưng khi người đó đi bà ta lại bắt đầu thêu dệt những câu chuyện tầm phào nói xấu sau lưng người đó trong sự hưởng ứng nhiệt tình của hai ông già giường đối diện. Hai bà giường sát cửa thì cáu bẳn và keo kiệt. Chẳng biết có phải là bạn bè với nhau hay không mà cả hai đều có một phản ứng y hết nhau khi Ly chạm vào mấy cái bộ quần áo của họ. Chủ nhân của giường thứ ba bên trái thì lại gặp vấn đề với thức ăn, ông ta luôn miệng chê bai đồ ăn bệnh viện ngay cả khi ông đã chén sạch nó rồi. Người phụ nữ vừa mổ ruột thừa nằm ở giường thứ ba bên phải thì cực kì kiêu ngạo và thích ra lệnh cho mọi thứ. Cô ta có vẻ là người thành đạt nhưng lại không thèm bỏ xu nào ra để ở phòng riêng, và cô ta cứ liên tục ra lệnh cho các y tá phải bôi chỗ này, chích chỗ kia trong khi chả biết gì về y học cả.

Người cuối cùng trong căn phòng phiền nhiễu đó, người im lặng nhất,  và chưa bao giờ kêu ca về bất kì thứ gì lại là thứ làm cho Ly bực bội nhất. Không ai trong bệnh viện lại không biết về nó, thậm chí còn nói về nó liên tục trong hai tuần liên tiếp trong khi bác sĩ Quân cứ một tiếng lại phải ghé qua chỗ nó một lần – thằng bé sống sót trong vụ tai nạn máy bay ở Lâm Đồng.

Trong cái thời đại y học lên như diều này, chỉ cần bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trước phút thứ ba sau khi tim ngừng đập thì người đó chắc chắn sẽ sống. Thằng bé này khác hơn một chút, tim nó đã ngừng đập hơn năm phút khi được chuyển đến đây bằng trực thăng cấp cứu. Thằng nhóc nên chết lúc đó đi thì hơn, bởi vì nó mà đội ngũ cấp cứu, bao gồm cả bác sĩ Quân, phải chật vật với ba cuộc phẫu thuật trong vòng hai tháng. Bác sĩ Quân bình thường đã rất khó gần, nay lại càng tỏ ra khó chịu hơn nữa khiến Ly không thể có một cuộc nói chuyện nào dài quá ba câu với anh ta.

Sở dĩ mọi chuyện rối bem lên như vậy đến từ cánh báo chí khi mà họ cứ rình rập suốt ngày để cập nhập tình hình về nạn nhân sống sót duy nhất của tai nạn máy bay thảm khốc nhất trong ba mươi năm đổ lại đây. Chiếc máy bay chở chín mươi tám người từ thành phố Hồ Chí Minh, đáng lẽ phải hạ cánh ở Hà Nội sau một tiếng nhưng lại được tìm thấy rơi ở Lâm Đồng hai tiếng sau đó. Có lời đồn là máy bay bị khủng bố, nhưng hãng bay lại khẳng định là tai nạn. Không ai muốn tin ai, vậy nên người sống sót duy nhất sẽ có lời giải đáp cho tất cả.

Nhưng đó chưa phải tất cả những chuyện lộn xộn xung quanh thằng nhóc này. Người ta không tìm thấy tên nó trong danh sách khách hàng, tức là bằng một cách nào đó nó đã đi lậu máy bay. Nếu thằng bé có bố mẹ, thì chắc hẳn họ bị cả điếc lẫn mù mới không biết gì đến vụ tai nạn lùm xùm hàng tháng trời này, nhưng mà suốt hai tháng qua chưa có ai nói rằng họ quen biết nó. Và, kì quái hơn cả là một thằng bé đi lậu máy bay lại khoác trên mình mẫu áo khoác mắc tiền nhất cho nam trong mùa thu này, cộng với bộ đồ hàng hiệu bên trong, và một cái thẻ ATM đứng tên một trong mười người thành công nhất năm 2073.

Y tá Ly chưa từng mong cho ai hồi phục nhiều đến như vậy.

Giờ cô đang cắm sợi dây vào chai truyền nước mới một cách cực kì thô bạo. Chẳng có vấn đề gì với việc đó cả, thằng nhóc có cảm thấy gì đâu. Nó sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy chỉ vì việc đó. Mà có thể, nó sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Rồi mọi chuyện sẽ trôi vào dĩ vãng, tất cả sẽ trở lại bình thường. Quân có thể hoàn thành luận án Phó Giáo sư của mình, nếu may mắn hai người có thể trò chuyện nhiều hơn nữa.

Đó là tất cả những gì y tá Ly nghĩ trước khi thấy thằng nhóc đang nhìn chằm chặp vào cô bằng cặp mắt vô hồn.

Suýt nữa cô đã la lên và làm rớt bịch nước truyền dịch.

Thằng bé nâng nhẹ cái tay đang găm kim lên ngang tầm mắt để nhìn cho rõ. Nó chớp mắt một cái thật chậm, rồi cặp mắt đó từ từ khép lại, như một người đang đi vào giấc ngủ. Sau đó, nó không động đậy gì thêm nữa.

Bác sĩ Quân tiến đến phòng A201 nhanh hết sức có thể.

– Cô chắc về chuyện đó chứ, tôi không có nhiều thời gian để…

– Em chắc mà, thằng nhóc còn động tay nó nữa, nhưng mà nó bất tỉnh lại rồi.

Một nhóm bác sĩ xông vào phòng A201, xin lỗi những người bệnh còn lại và tiến đến cái giường ở góc phải phòng, cái duy nhất đang được rèm trắng bao quanh.

Cái rèm được kéo ra, và cái giường trống không.

Cánh cửa sổ bên cạnh đó thì rộng mở, hướng ra khuôn viên, nơi đi bộ yêu thích của những bệnh nhân cao tuổi.

Thằng bé bệnh nhân đang nằm úp trên mặt cỏ xanh cách cửa sổ tầm mười mét, một tay bám chặt vào ngực – nơi mà Quân chắc chắn còn ít nhất  hai mũi khâu chưa lành. Mấy bác sĩ chần chừ một giây, rồi quyết định rằng leo cửa sổ là cách nhanh nhất để ra ngoài đó. Y tá Ly xông xáo định trèo ra trước lấy điểm trong mắt Quân thì một bên quần bị mắc vào cái móc treo gần đó, lôi đổ nguyên một giàn cây khác, quần bị toạc một mảng lớn. Cô đỏ bừng mặt vì xấu hổ và tức giận, chạy đùng đùng ra khỏi cửa.

Hai bác sĩ trẻ, một nam một nữ chay vội đến chỗ thằng bé. Nó có vẻ vẫn còn tỉnh, cựa mình ngoái nhìn lại. Khi thấy có người tiến đến nó lập tức cố sức vùng dậy nhưng không đủ sức nên lại gục xuống. Thằng bé quay người lại, lùi dần về phía sau bằng cách lết. Nó trông cực kì hoảng sợ khiến hai vị bác sĩ khựng lại.

Bác sĩ Quân ngạc nhiên chạy lại:

– Có chuyện gì thế?

Hai người kia dạt ra nhường đường cho anh tiến đến chỗ thằng bé. Trông nó đang bị choáng bởi cơn đau nhưng vẫn cố sức tránh xa khỏi họ.

– Tôi… đang ở đâu…

– Cháu đang ở bệnh viện. Ổn rồi, không sao đâu, ta đến chỗ cháu được chứ?

Thằng bé tiếp tục lùi lại.

– Mấy người là ai? Hắn có ở đây không?

– Ai?

– Thần! Mấy người biết mà! Mấy người định giết cả tôi đúng không?

– Không ai muốn hại cháu cả, nhìn chú đây này, để chú xem vết khâu cho cháu được chứ?

– LÙI LẠI!

Thằng nhóc gào lên bằng tất cả sự hoảng loạn, rồi nó ôm ngực và thở dốc. Coi bộ đây được coi là hành động quá sức mà bệnh nhân không nên làm, nó bất tỉnh ngay sau đó.

Hai ngày sau, thằng bé tỉnh lại lần nữa. Nó chỉ tỉnh trong vòng một phút ngắn ngủi mà lại không hoàn toàn tỉnh táo. Nó nói nó tên Hoàng Minh Chính. Các bác sĩ hỏi thêm nó rất nhiều, nhưng nó không trả lời thêm được câu nào khác mà cứ thế thiếp đi.

Lúc này y tá Ly mới thấm thía câu nói “ghét của nào trời trao của ấy”. Thằng nhóc đã tỉnh dậy như ước muốn của cô, cơ mà mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn lúc đầu. Ngẫu nhiên cô bị biến thành y tá riêng cho thằng nhóc chết tiệt đó khi mà cứ hở tí bác sĩ Quân lại hỏi về tình trạng của nó. Bây giờ đúng là mấy cuộc nói chuyện với Quân có dài hơn thật, nhưng cứ năm câu thì bốn câu là về thằng nhóc, câu còn lại là để trách móc cô đã chểnh mảng.

Cái bản mặt đẹp của bác sĩ Quân đột nhiên trở nên đáng ghét lạ thường.

Vì các phòng đơn đều đã có người và chưa ai đứng ra chi trả viện phí cho nó, Chính buộc phải ở lại phòng A201. Thực ra thì cũng không phải là vấn đề gì lớn nếu những người trong phòng đó đều tốt bụng. Các bệnh nhân giờ trở nên cáu bẳn khi mà một chặp lại có vài người tới bu quanh giường thằng nhóc. Ban đầu họ cũng vui vẻ khi được phỏng vấn bởi vài phóng viên, nhưng sau vài lần thì công việc đó trở nên nhàm chán vì thực tế họ chả biết gì về thằng bé cả. Đó là chưa kể đến việc bị quay, chụp hình lén và bịa chuyện trên mấy tờ báo lá cải để thổi phồng câu chuyện lên.

Ừ thì đó là chuyện của mấy người đó, nhưng vấn đề là bọn họ lại cứ trút giận lên y tá Ly như thể cô làm ra mọi chuyện vậy. Bọn họ cáu gắt và phàn nàn về mọi thứ cô làm trong căn phòng đó. Về đám nhà báo, cô ước có thể gào vào mặt họ là cô muốn họ vào đó và bê thằng nhóc kia đến bất cứ nơi nào khuất tầm mắt cô đi, nhưng nhiệm vụ của cô lại là đóng vai phản diện và ngăn bất cứ ai đến gần cái giường. Cô làm rớt cái máy bay đó à, cô làm thằng nhóc đó xử sự quái đản ngay từ lần đầu mở mắt ra à?

– Tại sao lại là mình chứ?

Cô lẩm bẩm khi ngồi ăn trong căn tin của bệnh viện. Có một điều quái đản là mấy y tá khác đột nhiên tỏ vẻ thân thiết với cô hơn. Họ cười như thể họ hiểu lắm, rằng họ đồng cảm với cô.

– Có gì vui không hả?

Y tá Ly quay phắt sang hỏi một y tá ngồi cạnh khi cô ta mỉm cười vẻ thông cảm với lời kêu ca ích kỷ của cô.

– Ờ, xin lỗi, chỉ là thấy cậu vất vả quá… Bọn này hiểu mà!

Đó là câu Ly không muốn nghe nhất.

– Mấy người hiểu hả? Mấy người chả hiểu gì hết! Tôi khác mấy người, tôi xinh đẹp, tôi là con gái trưởng khoa, tôi giàu có. Tôi đáng lẽ phải hẹn hò với đại gia và đi shopping mỗi ngày, vậy mà tôi đang làm gì ở đây thế này? Tôi…

Cô bỏ lửng câu nói trong tức giận rồi đùng đùng bỏ đi. Phải rồi, cô đang làm gì ở đây, việc gì cô phải phân minh với lũ tầm thường đó? Tại sao mọi thứ lại trở nên tệ hại thế này?

– Tất cả là tại thằng nhóc đó.

Y tá Ly quay phắt người lại. Cô không có nói câu đó, và cô đang ở một mình giữa một hành lang không người. Cô ngước nhìn lên cái loa ở cuối hành lang, nheo mày.

Căng thẳng khiến cô bị ảo giác mất rồi.

Cô đẩy xe thuốc vào phòng A201, tất cả bệnh nhân đều đang ngủ. Chiếc xe khẽ dừng lại bên chiếc giường ở góc phòng bên phải. Cô khéo rèm ra, đẩy xe vào rồi lập tức kéo lại phủ kín chiếc giường. Thằng nhóc cần thay chai nước truyền dịch. Cô lắp chai nước cẩn thận bằng mấy ngón tay thon thả của một tiểu thư, rồi dừng lại một giây ở chốt điều chỉnh tốc độ…

Sẽ thế nào nếu cái chốt này hỏng?

– Y tá… Ly?

Ly giật mình, nhìn quanh. Là thằng bé, nó đang nhìn cô.

– Cậu vừa gọi tôi?

– Vâng, em có gọi nhầm không?

Thằng bé đáp lại bằng giọng yếu ớt. Nó cựa mình định ngồi dậy, nhưng mà nhăn mặt tụt lại vị trí cũ, thở hắt ra đau đớn.

– Em có chuyện m…

– Nằm đó đi, ta sẽ đi gọi bác sĩ.

Rồi cô đẩy cái xe ra khỏi phòng A201 một cách vội vã, vẻ mặt hết sức căng thẳng. Nó có thấy điều cô vừa làm không, nó có biết cô đang tính gì không? Không, nó chỉ vừa tỉnh lại thôi, và cô chưa làm gì cả. Nó có nói cũng không ai tin cô lại có thể làm điều như vậy.

Điều như vậy là điều gì?

Rằng cô vừa có ý định giết nó?

Chiếc xe đẩy của cô bị chặn lại một cách thô bạo. Cô ngước nhìn lên. Bác sĩ Quân nạt cô bằng cái bản mặt nhăn nhó của mình:

– Cô làm gì vậy, suýt nữa tông vào tôi rồi! Phải nhìn đường chứ!

Cô thở gấp.

– Thằng bé tỉnh rồi, tỉnh thật sự.

0

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu