Thám tử ngoại giao – Chương 1 : Vụ án thường nhật của sinh viên

1+

” Đến lúc rồi ” 

Bên trong phòng riêng của căn tôi sống .. không ! Không thể gọi một cách tầm thường như vậy được , nói một cách chính đáng hơn chính là căn cứ thần thánh của một kẻ sở hữu nguồn ma lực thống trị cả thế giới như Kenta Satomi tôi đây .

Đúng vậy , Satomi . Kenta Satomi ! Cái tên mà những “con người” tầm thường dùng để gọi tôi trên thế giới này .

Còn về việc tôi đang thực hiện việc làm mờ ám nào trong không gian mờ ám tràn ngập sự đen tối này sao ? Rất đơn giản , cùng với tất cả sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong , tôi đặt tay lên che nữa đi khuôn mặt ma quái khiến kẻ khác phải khiếp sợ tạo nên dáng vẻ cứ như một pháp sư vĩ đại dồn hết sức lực của mình để mở ra đòn tấn công cực lớn đủ sức hủy diệt cả nhân loại .

Phá vỡ khối không gian giả tạo dễ bị tan rã , mặc cho vòng không gian bóng tối bao bọc lấy tất cả , nuốt chủng mọi ánh sáng còn sót lại rồi cứ thế luồng hắc ám do Satomi tôi tạo ra nuốt chửng lấy nó . Mưu đồ của thứ ma thuật đó , chỉ có thể là như vậy .

Dù thế chẳng có gì phải kinh ngạc hay khiếp hãi gì cả , bởi giờ tôi đang thực hiện nó đây mà .

” Envaltovelen !!! ” Đôi bàn tay tôi mở rộng ra ngay khi câu nói vừa dứt .

” …. “

Mặc cho cục tạ sức mạnh khổng lồ đè chặt xuống cơ thể , tôi dồn nén lại gánh nặng đó phóng thẳng về một khoảng trắng phía trước mặt nhằm mục đích mở ra cánh cổng ma giới . Sức mạnh mà tôi nắm giữ lúc bấy giờ.

” ?! “

” Ahh!!! Lại thất bại rồi !! “

Thế nhưng .. mọi công sức của tôi đều trở nên vô nghĩa , chẳng có gì xảy ra hay có vật thể nào bị phá hủy . Lý do mang đến nổi nhục nhã này là vì sự yếu đuối của những con người xung quanh luôn cứ đem bám tôi hay thời điểm nó khai mở sức mạnh vẫn chưa đến lúc ?

Dường như suy sụp mọi thứ , tôi khụy đầu gối xuống mặt đất vò đầu gào thét lên trong nổi thất vọng tràn trề .

” Aniki ! Làm ơn đấy ! Mới có sáu giờ sáng thôi ! Anh làm ơn nín giùm cái đi ! Để cho em ngủ yên giấc được không ?!! “

Lời phàn nàn đi cùng với sự giận dữ đạt tới mức cực điểm vang lên từ phía phòng bên cạnh , không thể chối cãi gì . Tôi vô đơn lặp , không chỉ có mình tôi sinh sống trong căn nhà này mà còn có thêm một kẻ không mong muốn nhưng buộc phải chấp thuận .

Người đó không ai khác ngoài Kenta Hinomo , em gái tôi .

” Ngươi nghĩ ngươi là ai — ” Lời đề nghi lập tức bị ngắt đi

” Câm đi ! Tên Chunii !!!! “

Tiếng thét uy hiếp lại thốt lên lần nữa và lần này nó còn đấm một cú vào tường làm vang động đợt sóng âm bên đó đến tận chỗ tôi nhằm đưa ra lời cảnh báo bằng vũ lực .

” ?! “

” ….. Được rồi .. “

Xem ra tôi đã bị đánh bại trước cơn phẫn nộ của em gái mình rồi , thôi đành vậy . Có lẽ tôi nên cảm nhận chút hơi yên tĩnh của bầu không khí trầm lặng bên trong bốn bức tường này thay vì phải luyện tập từng ngày để một ngày đó tôi thức tỉnh được năng lực thật sự bị che mờ bởi sự thiếu hiểu biết của bọn con người xung quanh .

– Gate’Custody – quyền năng cho phép tôi mở hoặc đóng bất kỳ cánh cổng không gian thời gian nào , chuyển đổi hiện thực tại , xoắn óc vị trí ổn định thành rối loạn phức tạp . Và tất nhiên ! Kẻ sở hữu quyền điều khiển nó chỉ độc nhất ngoài ta thôi .

” Một ngày nào đó , ta nhất định sẽ mở khóa được nó !!!!!!! “

” Muốn bị ăn đập hả ?!! Đồ Chunii khốn khiếp !!! “

” ?! “

Hầy , chắc là ngoài việc “mở khóa” tôi còn phải biết kiềm chế cái cổ họng hiếu chiến nữa . Nhưng đừng nghĩ thế mà tôi sợ nó , chỉ là tôi vẫn chưa thức tỉnh được sức mạnh tối thượng này thôi chứ nếu một khi ma lực nguyên bản đã về bên ta rồi thì đừng mong lời cầu khẩn của ngươi sẽ được dung thứ . Con em gái khốn khiếp !

Mà thôi , bất luận gì thì nó cũng là người cùng chung dòng máu với tôi , bổn phận của một thằng anh trai là phải chăm lo cho em gái mình . Bởi thế dù có cay đắng nó đến cở nào thì trách nhiệm vẫn là trách nhiệm , tôi không thể nào mà vứt bỏ nó đi được dù muốn hay không muốn tôi vẫn là anh là người thân của nó tuy tôi ..

Kenta Satomi đây , một kẻ thống trị các dòng không gian giới luật của vũ trụ hoặc có là gì đi chăng nữa , trọng trách này có thể là vô diệt đến cả tôi còn phải run sợ trước nó đây mà chứ nói gì là nghĩ đến việc đẩy nó sang cho người khác .

Vì sao ư ? Đơn giản vì tôi đã là người được nó lựa chọn để nhận lấy đến suốt cuộc đời trong thế giới chỉ đầy rẫy nguy hiểm này .

Nói đi cũng phải nói lại , tính cách của em gái tôi phải nói là rất khủng khiếp chẳng ai chịu đựng nổi nó ngoài tôi , luôn cáu giận , khó tính , khó gần , nói tóm lại cái gì về nó cũng khó hết .

Lý do mà tôi không nhận được chút cảm xúc “vinh dự” là vậy đấy .

” Oshiete oshiete yo sono shikumiwo , boku no naka ni .. dare ka iru no … “

” ?! “

Bất ngờ , từ trong túi áo rung lên tiếng chuông hết sức quen thuộc mỗi khi cuộc gọi đến . Chỉ nghe từ đoạn đầu là tôi biết bản nhạc không đâu ngoài bản nhạc huyền thoại của bộ manga-anime thám tử lừng danh Conan , bài mà tôi đặt làm chuông gọi .

Một cách khá bắt buộc , tôi rút chiếc điện thoại di động hạng xoàng nhấn nút chấp nhận song đặt lên gần tai nghe sau khi xác nhận chủ nhận của cuộc gọi đột ngột mà người nhận cuộc gọi lại là tôi .

” Moshi moshi ? Kẻ canh giữ cổng tử thần Anweno’tor xin nghe — “

” Tử tử cái đầu cậu đấy ! Kenta-ya ! lên trường ngay đi , có chuyện lớn rồi ! Thế mà cậu còn ở nhà vui vẻ được hay đấy !  “

” Vậy hả ? Bộ liên quan gì đến ta à ? ” Tôi ngoáy tai tỏ vẻ lơ đi tiêu đề cô vừa đề cập

” Thôi ngay cái kiểu hống hách đó đi nha !! “

Giọng nói của phụ nữ nhưng đầy mạnh mẽ của đàn ông , cùng cả thái độ lúc nào hấp tấp và cau có thể hiện rõ trên cuộc đàm thoại giữa tôi và cô ấy thì chắc chắn người bên kia đường dây chỉ độc nhất mình Ryuure , người bạn cùng lớp đại học với tôi chỉ quen nhau được từ vài năm trước trong lần tông xe định mệnh

Ryuure – Saki Ryuure . Con gái cảnh sát trưởng vùng thành phố Tokyo , nơi tôi đang cư ngụ .

Nếu nói về tính cách , cô ta chính xác là một tên đàn ông đúng hơn là một cô sinh viên bình thường , chưa lần nào tôi nhìn cô ta mỉm cười vui vẻ mà ngược lại chỉ toàn thấy cái bản khó chịu cứ nằm ìn trên khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng khó ưa , chả khi nào chịu dừng lại với mấy việc thực thi công lý và đặt nó lên hàng đầu .

Quả không hổ danh là con gái của cảnh sát trưởng Saki Futaro , lão giã luôn càu nhàu ghen tức với sức mạnh tôi đang sở hữu . Đúng như câu “Cha nào con nấy” nhân cách bọn họ hệt như đúc luôn .

Mà thôi , chuyện đó cũng như cơm bửa ấy mà nên tôi chả bận tâm gì mấy đâu .

Quay lại tôi với cuộc trò chuyện với cô ta , tôi thở dài một hơi rõ to trước khi sẵn sàng thứ dung cho lời hỗn xược ban nãy và tập trung nghe cô ta bộc bạch về thứ gì đó có vẻ tồi tệ trên trường học .

” Rồi rồi , chuyện gì đây ? trình báo ta nghe coi . “

” Thưa thám tử Chunii . Himiko đang khóc òa lên vì mất cây bút bi trắng 120 yên đấy , cả lớp đã tìm khắp nơi rồi nhưng kết quả thì … cậu biết rồi đó — “

Với ý định muốn trả đũa lời ngắt câu lúc đoạn đầu , tôi cố tình thốt lên lời nói đùa .

” Ta cúp máy đấy “

” Từ đã , từ đã , xin cậu đấy ! Kenta-ya , bọn tôi cần cậu . Làm ơn hãy giúp tôi lần này đi , coi như vì Himiko-chan đi mà ” Cô ta cao giọng ra sức năn nỉ một vị thần tôi đây trợ giúp

” Hể ? Con gái cảnh sát trưởng nổi nhất Tokyo lại đi trông cậy vào một thằng thám tử quèn như ta đây thật là chuyện hiếm có đấy nhỉ ? “

Nhếch cong môi lên mỉm cười vô cùng đắc ý khi đánh sập hoàn toàn cái thái độ bất tôn kính , thật là thoải mái làm sao . Chắc tôi nên đùa dai một chút nữa để tận hưởng cảm giác hưng phấn lâu dài thêm mới được nhỉ ? Dù sao chuyện mất bút chẳng to tát gì mấy nên cứ từ từ chút đi đã .

” Himiko , cậu nghe máy đi ! “

” Hể ? “

” Kenta-san !!!! Làm ơn giúp tớ đi ! Nó là quà tặng trong dịp sinh nhật của tớ , nếu làm mất nó tớ không sống nổi đâu !!! “

Bao nhiêu tạp âm than phiền , đau khổ cộng thêm giọng âm khủng khiếp cứ như được phóng đại gấp năm lần đồng lượt trút hết lên cái màng nhĩ đáng thương của tôi . Thậm chí giờ có thể ví tôi và cô ấy đang nói chuyện trực tiếp với nhau ở khoảng cách cực gần khiến cả đôi tay tôi rụng rời bởi điều đáng sợ nhất của con gái mà mất thăng bằng làm rơi chiếc điện thoại xuống đất . À mà nếu có rớt thì cũng đếch vỡ nổi đâu , hàng gạch nứt bằng niềm tin à ?

” Biết rồi ! Lên liền đây ! “

Nhận ra vấn đề đồng thời vừa dứt lời chấp nhận mặc dù không biết cô có nghe hay không , tôi giựt lấy cặp trang phục mặc định chiếc mũ chùm để giấu đi mái tóc đỏ rực tựa máu và chiếc áo khoác nâu treo trên giá đỡ , song hối hả chạy ra khỏi phòng và kết thúc buổi thực hiện nghi thức tại đây .

Dĩ nhiên rằng , địa điểm tôi nhắm đến chỉ có thể ngôi trường đại học Tenzo , nơi bà thím Ryuure chỉ định là hiện trường vụ án thường nhật .

                                                                                              *

Sau khi đạp chiếc xe đạp nghèo khổ màu hồng huyền thoại trên con đường dài tận 200km thì rốt cuộc tôi cũng đã đến đích rồi hớt hải chạy vào phòng học dành cho sinh viên trường đại học bằng hết tốc lực hiện có .

” Kenta-ya , cậu trể quá đấy ! ” Lời càu nhàu đầu tiên thốt lên từ Ryuure .

” Giờ muốn tôi phá án hay tự làm đây hả ? Con mụ Tsundere này ! “

Mái tóc đen xõa dài xuống quá vai , đôi mắt đỏ tựa như hồng ngọc , khuôn mặt luôn luôn nghiêm nghị ra dáng một Tsundere hoàn chỉnh và đang khoác lên bộ đồng phục sinh viên thường ngày đến phát chán chỉ tạm được số đo ba vòng 90-49-79 . Còn lại vứt đi là vừa ..

” Kenta-san !! Giúp tớ đi !! “

Bất chợt ngay giây phút bất cảnh giác , cô gái kính cận Himiko Nari giàn dụa nước mắt nước mũi lòa nhòa chảy dài trên mặt nhảy xổ vào ôm chặt lấy người mình vừa gọi tên bất tuyệt đi khả năng di chuyển , khoá chặt tôi tại chỗ .

Không …. phải nói là quá chặt , rốt cuộc cổ xiết mình thành nước mía hay là bộc lộ cảm xúc đau khổ đây hả ? Kiểu này chắc tôi bị vắt khô mất thôi .

” Hi..himiko , ngươi muốn … giết ta hả ? “

” AA ! Cho tớ xin lỗi ! Cho tớ xin lỗi ! “

Dường như nghe được lời cầu cứu nhỏ bé thốt lên từ cổ họng cùng chịu chung số phận với thân thể , cô giật thửng người lùi ra giữ khoảng cách giữa hai bên , cúi đầu cầu mong sự thứ lỗi liên tiếp tưởng chừng như cô quên đi cái gì gọi là “mệt mỏi” vậy .

” Vâng không có gì đâu , thưa cô vặn mía . Tôi sẽ giải quyết vụ này mà “

” Thật hả ?! “

Vừa dứt câu nghi vấn , khuôn mặt cô tươi tắn hẳn lên , dòng nước mắt đã biến đi từ lúc nào nắm lấy đôi bàn tay tôi .

” Ừm… “

Việc được một cô gái chủ động quả thực là phúc ba đời đối với lũ con trai F.A lâu năm , có điều … có điều cô vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm gì về cú ôm xuýt kéo người ta lên thiên đường mà , tệ hơn nó còn mạnh hơn lúc nãy gấp ba lần nữa . Ôi mẹ ơi cứu con ..

” AAAAAAA !! Tay tôi ! Rả ra ẹ zoi ! Đau quaaaa ! “

Cơn đau khủng khiếp đến nổi làm giọng nói bình thường vốn có trở nên ngoắn nghéo khó tả . Một dấu dấu chấm hỏi đặt lên trên đầu tôi lúc này … Tay cô ta làm bằng cái quái gì mà mạnh thế vậy hả ? Sự tò mò kết hợp với khoảng khắc bị gãy từng mảnh xương , tôi gào lên điên dại tựa một con gấu ngây thơ vô tình mắc vào bẫy của thợ săn tàn ác .

” Ah ! Tớ xin lỗi ! Tớ xin lỗi ! “

Hình thức cùng lời xin tha thứ thành tâm lặp lại nhiều lần ấy lại lần nữa quay lại trước khung cảnh hiện giờ .

Mặc dù đã thoát khỏi cuộc tra tấn theo từng đợt ngắn ngủi , vậy nhưng . Vậy nhưng , buổi tra tấn vẫn chưa kết thúc , nổi nhục nhã của Meliodas gắm xuống đầu tôi , bị một con người yếu đuối tầm thường đánh bại . Thay vì kẻ kiêu hãnh dẫm lên thất bại của đối thủ là tội đồ ngạo mạn Escanor to lớn với thân hình vạm vỡ thì đáng lí nào cô gái với cơ thể mảnh mai , nhỏ bé lại dễ dàng hạ gục chỉ vài động tác vô cùng thân thiện chẳng chút ác ý nào cơ chứ ? Thật phi lý quá !!

Tại sao … tại sao chuyện này lại ập xuống đầu đấng tối cao như tôi chứ ..

” Thật nhục nhã … làm sao .. làm cách nào ngươi lại đánh bại kẻ canh giữ cổng tử thần Anweno’tor đây chứ ? “

” Ý cậu là gì vậy ? Anweno’ta … tên nước ngoài hả ? ” Cô nghiêng đầu tỏ vẻ khá tò mò .

” Himiko – chan , cậu đừng nghe hắn ta nói . Tuy hắn là thám tử chỉ số IQ cao ngất ngưỡng nhưng lại bị bệnh Chuniibyo , nói dễ hiểu hơn là ảo tưởng sức mạnh đó “

” Vậy hả ?.. Tớ không biết luôn đấy Saki-san ” . Ánh nhìn ngây thơ ấy rời khỏi tôi và lập tức nhắm sang Ryuure .

” Ừm “

” Haha , chắc là hai người thân nhau lắm nhỉ ? “

” Hả ?? Tớ mà thèm thân thì với tên chunii chết bầm đó chứ ? Cái tên như hắn thì nên chết vứt đi cho xong ! “

” ?! “

” Im đi !! “

Nhân lúc tôi bị khuất phục với nổi thất bại gặm nhắm hết tâm trí để suy nghĩ , ả đàn ông Ryuure lại thì thầm vào tai người khác như mọi hôm nhằm lén lút dặm lên lòng kiêu hãnh khi sở hữu sức mạnh thần thánh vượt xa mọi chủng tộc , thế mà lại phải nhận kết cục thảm thương như vầy .

Mọi điều cô ta nói đều phản trái với sự thật hết nhé , mọi thứ đấy ! À khoan , trừ cái không thân nhau ra thì ta đồng ý hai tay hai chân luôn .

” Hahaha cãi nhau như thế mà không thân sao được ? Hai cậu đừng có chối nữa ! “

” Không là không ! “

Lần đầu tiên trong suốt 3 năm học chung lớp , tôi và con nhỏ khó ưa này đồng thanh trong cùng thời điểm .

Cũng đúng thôi , phản ứng của hai kẻ thù bị hiểu lầm là đồng đội đều tương đồng hành động dù có không đội trời chung đi nữa .

” Thôi đi , giờ điểm chính là phải tìm ra cây bút cho Himiko nè .”

Cô ta thở dài một hơi trước ngẩng mặt ném ánh mắt sai khiến vào tôi . Khốn thật , nhờ người ta mà làm như ông nội người ta đấy , quả không hổ danh là tên đàn ông thối nát .

” Đúng vậy ha ! “

” Rồi , … đến giờ vị thần tối cao trình diễn đây “

” Thôi đi ngài thám tử chunii , vào vụ án giùm tôi cái ! “

Theo yêu cầu , tôi chống bàn tay lên gối lấy sức đứng dậy rời khỏi hiệu ứng kiệt quệ và thay vào đó .. bóng dáng của một thám tử tài ba bao bọc chiếm lấy cảm xúc hiện tại .

Bắt tay vào cuộc điều tra , tôi nhắm vào nghi phạm đầu tiên trong vụ án có mặt tại hiện trường lúc này .

” Himiko , khoảng thời gian ngươi mất là vào lúc nào ? “

” Để coi … “

Đặt tay lên cằm suy ngẫm lại về câu trả lời cho tôi , chỉ mất vài ba giây . Cô đích thực đã lấy ra được đáp án xác định là một phần chứng cứ .

” Hình như là lúc mọi người đi về hết chỉ còn mình tớ và Ryuure-san là còn lại trong lớp thôi . Sau đó thì tớ định kiểm tra dụng cụ sách vở lại thì mới phát hiện ra mất bút “

Theo lý thuyết , năm điểm để mở ra nữa cánh cổng sự thật nằm phía trước là :

– Thời gian diễn ra .

– Hung khí gây án .

– Hành động của cả nghi phạm và người bị hại trước thời điểm xảy ra vụ án .

– Chứng cứ thủ phạm cố tình hoặc vô tình để xót lại .

– Lời bộc bạch những người có thể là hung thủ .

Chìa khóa thứ nhất nằm ở cô ấy , Himiko Nari . Muốn giải mã thứ phức tạp nhất phải tìm hiểu về thứ dễ dàng nhất , vì thế tôi quyết định chọn cô ấy .

Nối bước quá trình thẩm vấn còn dang dở , tôi nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén nhằm một phần nào khiến cô thành thật hơn trong vụ việc chỉ có lợi ích cho riêng cô ấy .

” Vậy cậu thấy ai là người ra cuối cùng . “

” Này chờ đã Satomi , nếu một người ăn cắp vật gì đó thì họ phải đi về đầu tiên chứ ? Tại sao — “

” Đồ ngốc ! Làm gì có kẻ nào ngốc đến mức đó chứ ? “

Tôi khép đôi mắt lại biểu hiện vẻ mặt khá nghiêm trọng , đôi tay bỏ vào túi áo làm tư thế vừa ngầu vừa phản bác lại ý kiến trái sự thật chỉ thốt lên từ miệng những kẻ thiếu suy nghĩ .

” Vậy ý … cậu là gì ? “

” Nếu trong trường hợp ít người , hung thủ sẽ thừa cơ hội chạy đi và dễ dàng bị nghi ngờ là kẻ gây án , còn trong trường hợp này .. chắc chắn hắn ta đã lường trước được hiểm họa nên đã lựa chọn phương pháp về cuối cùng để tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình là sẽ thoát khỏi vạch phạm tội thôi “

Mở tròn mắt ra hết cở , Ryuure há hốc miệng ngay khi nghe lời giả thuyết tôi đưa ra . Chắc cô ta đã được khai sáng bởi tôi rồi .

” Quả không hổ danh là thám tử 306 chỉ số IQ , cậu tài thật đấy ! “

” Hắn ta cũng thường thôi ! ” Ryuure ngoảnh đầu qua một bên tỏ vẻ không phục .

Rồi tôi sẽ khiến cô tâm phục khẩu phục , yên tâm đi .. sẽ nhanh thôi vào một ngày nào đó . Nhân tiện , bỏ qua lời khen dành cho bản thân , con đường phá án vẫn tiếp tục .

” Ê Himiko , cho tôi hỏi ai là người đầu tiên vào lớp dự buổi học kèm vậy ? “

” Là tớ chứ ai nữa , rồi mới đến Hanzo-kun vào sau “

” Khà khà , nghi phạm thứ ba xuất hiện rồi đây ! “

” Làm sao khẳng định được ? Đây chỉ là giả thuyết thôi mà .. “

” Tất cả không trừ một ai trong buổi học này đều là nghi phạm ! Nói cụ thể hơn , tổng cộng hai mươi người “

” …….quả không sai , thật sự chả có ai không đáng nghi ngờ–chờ chút ! Sao cậu biết có 20 người , có bao giờ cậu chịu đi học thêm đâu chứ ! “

” Cô quên ta là kẻ canh giữ tử thần quyền năng sao ? “

” Vậy giờ , ta phải tụ họp lại sao ? ” Đặt tay lên cằm , Ryuure dường như đã đoán được ý nghĩ trước đó .

” Không cần phải tụ họp lại hết đâu , ta chỉ cần mời những người có vị trí gần Himiko nhất thôi “

Đúng là việc tụ họp mọi người lại thẩm vấn quả thật có thể làm việc tìm kiếm nghi phạm dễ dàng hơn , tuy nhiên cái hại của nó nhất định sẽ khếch đại vấn đề lên nhiều lần . Bởi đây chỉ là một vụ mất đồ thôi , chứ chẳng phải là một vụ án mạng gây cấn như trong vài bộ tiểu thuyết trinh thám .

” ?! “

Chợt nhận ra điều gì đó , Himiko đông cứng người lại một vài giây rồi lập tức di chuyển bản thân vừa chạy vừa nói .

” Tớ nhớ rồi !! “

Vừa dứt , cô ngồi xuống vị trí bàn được chỉ định . Vội vã lấy chiếc laptop để dưới học bàn ra lập tức khởi động nó như thể phát hiện ra manh mối sau lời nghi vấn tôi đặt ra .

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1+

5 Comments

  • Tử Âm Posted at July 29, 2018 at 2:42 pm

    Nahh… cảm giác như tìm được đồng râm vậy á =)) Vui ghê. Tớ nhất định sẽ theo dõi bộ này!! Chỉ là có vài lỗi nho nhỏ về chính tả và đánh máy, rất mong tác giả sẽ cải thiện hơn ở chap tới. And… liệu có phải cậu cố tình? Về bản nhạc chuông điện thoại của Satomi á. Còn nếu là do sai sót thì rất mong cậu sửa lại nha.

  • Jun Sensei Posted at July 30, 2018 at 1:01 am

    Hahhaha… Main Chunni quá sức tưởng tượng luôn :v Nhưng hơi dễ đoán quá nhỉ :v

  • Inoue Itami Posted at July 30, 2018 at 1:03 am

    200km?!!?!?! Có hơi quá sức tưởng tượng không :v Hay đó chính là nguồn sức mạnh của main ?!?!

Leave a Reply

Site Menu