Sabata saga online (SSO): Chap 5- Tai họa bất ngờ

0

Chap 5: Tai họa bất ngờ

Khoan đã… mình chơi cả tiếng rồi mà chỉ mới vài phút là sao???

 

Tôi gỡ mắt kính VRP ra và nghỉ ngơi sau một lúc cày Sabata Saga Online, lạ thay hơn cả tiếng trong game thì hiện giờ tôi xem lại chỉ mới vài phút bên ngoài này. Sao lại có thể như thế nhỉ, không lẽ đồng hồ trong game và ngoài đây khác nhau?

 

Cơ mà… đáng lẽ đến giớ ăn tối rồi mà mình vẫn chưa đói… khà là lạ…

 

Tôi xoa bụng và không cảm tháy mệt hay đói gì, trái lại vẫn khỏe re, bởi bình thường tôi cũng ăn vặt không ít.

 

Thôi kệ vậy, ra ngoài mua ít đồ ăn thôi. À mà mình phải nói với Ada đã vào game rồi để lập party với cậu ta nữa chứ!

 

Tôi sực nhớ ra việc đầu tiên đáng lẽ mình cần làm nhưng lại quên khi bị cuốn vào trải nghiệm trong game đầy chân thật ấy! Nói chuyện với những npc giống con người như gia đình của teach khiến mình quên mất luôn! Tôi thay đổi bộ đồ rồi lấy bóp tiền mà đi ra ngoài khi trời chưa tắt nắng.

 

 

— Bên trong siêu thị—

 

 

Của quý khách là tổng cộng là 13.8 đồng .

 

1 kg hành tây nâu gần 3 đồng, 1 túi bánh sandwich 1 đồng, 1 bó rau diếp 3.8 đồng, một bịch phô mai xé 4.5 đồng. Cùng với đường muối, nước và các dạng gia vị, mình dư sức ăn trong mấy ngày!

 

*Xoảng*

“ Eck!?

 

Tôi giật cả mình khi nghe tiếng thủy tinh đổ vỡ, tôi quay sang thì nhìn thấy mấy chai rượu bị đổ bể khiến nước chảy ra cả sàn và miểng chai tung tóe (lãng phí vãi). Cơ mà tôi hơi băn khoăn khi làm sao nó đổ nhỉ? Xung quanh nó hổng có ai cả, và chẳng chỗ nào có vẻ như chạm vào kệ đó, cũng như càng không có động đất hay thứ gì tương tự nữa. Dẫu sao tôi nghĩ mình nên tẩu sớm trước khi có thêm rắc rối nào đó xảy ra, bởi đồ vật đổ bể không phải điềm may. Trên đường tôi đi về, tôi thường xuyên thấy vài cái bóng dưới mặt đất. Dẫu ngược lên hay nhìn quanh cũng không thấy chủ của mấy cái bóng trông kỳ lạ ấy đâu, chẳng có đồ vật hay người nào quanh những cái bóng đó cả…

 

Có lẽ mình nên về gấp đi cho lành…

 

Với túi nguyên liệu cho mấy bữa ăn tiếp theo trong tay, tôi tức tốc đi thẳng về nhà trước khi thấy mấy thứ gì đó trông có vẻ xui hơn!

 

 

— Trở về nhà—

 

Ada này, tớ tải xong game Sabata Saga Online rồi đấy.”

“ Tuyệt zời, my buddy ~.

 

Về tới nhà, tôi liền cắt nhỏ hành, bánh mì rồi trộn chung với bơ, phô mai, rau diếp cùng với đường, muối, tiêu mà bỏ lò nướng trong khi nói chuyện qua điện thoại để trên bàn với Ada. Xem ra cậu ta thật sự rất phấn khởi khi nghe tôi tham gia trò này, và tôi cũng thế, bởi hiếm lắm mới có game gì đó tôi có thể chơi cùng bạn thân.

 

Mà làm sao để gởi lời mời kết bạn vậy?”

“À, cái đó cậu cứ vào add friend (thêm bạn) rồi nhập tên cần search sẽ ra thôi, rất easy ~.”

“ Ok, vậy tên hero của cậu là gì?”

“ Nobunaga Ada ~.”

“ Hah, vãi cả tên ~.

 

Tôi cười phì một tiếng khi nghe cái tên trong game của cậu ấy, hợp với biệt danh cậu ta đến bất ngờ.

 

Còn tên hero của cậu là gì thế buddy?”

“ Mario.”

“ Chà, cậu đúng là fan Nintendo.”

“ Tớ tính đặt là Megaman nữa cơ. Mà cậu đang ở đâu trong game vậy? Tớ đang ở thành Camelot.”

“ Tớ thì đang ở Kyoto ~.”

“…

 

Ngay sau khi bọn tôi nói nơi hiện tại trong game ra, cả hai đồng loạt im lặng giây lát vì nhận ra cái gì đó sai sai…

 

“ Camelot không phải ở England sao?”

“ Tớ cũng hổng nghĩ có chỗ nào quanh khu tớ đang quẩy gọi là Kyoto đâu…

 

Ada và tôi bối rối mà ráng xác nhận cái tình hình xem ra đang chuyển biến chẳng ổn tẹo nào…

 

“ Tớ đang lo ngại rằng…”

“ Coi bộ khu vực trong game của tụi mình cách nhau xa quá…

 

Ada với tới lần lượt nhận ra vấn đề, một sự thật mất lòng. Đứa ở Asia, đứa ở Europe, cả trong game lẫn ngoài đời, sao mọi thứ lại bi kịch như thế chứ…

 

Well, đừng lo buddy, tớ sẽ tìm cách đến được chỗ cậu, cứ add tớ vào friend list sau khi tớ gửi lời mời thì tớ sẽ biết cậu ở đâu mà tìm.”

“ Nhờ cậu vậy, tớ còn tân binh nên chưa đi xa được.

Không sao, ngay khi chúng ta gặp nhau, tớ sẽ giúp cậu gánh game, hãy đợi tớ ~.”

“ Uhm.

 

Lời nói đầy sự lạc quan của Ada khiến tôi thấy an tâm hơn phần nào, dẫu sao cậu ấy là người đã rủ tôi đến game này thì chắc hẵng biết nhiều mánh khóe hơn.

 

Được rồi, giờ cậu cứ train nhiệt tình vào, và rồi tớ sẽ đến, như thanh niên mặc sịp đỏ!”

“ Hahah, nhờ cậu cả đấy, hẹn gặp lại.”

“ Uhm, bye ~.

 

Người bạn của tôi nói lời động viên rồi tôi cúp máy sau khi chào tạm biệt. Tôi đoán không có đường tắt nào ngoài cày level cả, nhất là những game RPG như thế này. Được rồi, nướng xong cái hỗn hợp bánh, rau với thực phẩm từ sữa này rồi cày tiếp thôi!

 

 

— Vào bên trong game—

 

 

Sau khi đăng nhập game, một máy bay giấy bay thẳng đến tôi một cách bất chợt. Tôi tò mò mở ra thì thấy đó là bức thư gửi lời mời kết bạn từ Ada, tôi chấp nhận nó và tờ giấy đó cháy, khiến cho cuộn giấy của tôi có tên người thành bạn trong danh sách. Tính năng add friend mà cũng ngầu phết. Kèm theo nó là lời nhắn của cậu ấy.

 

Hãy cùng yolo nào, my buddy!

 

Tôi cười khì khi đọc bức thư rồi gõ thành chữ trên bàn phím ảo của điện thoại và gửi đi. Bức thư biến thành máy bay giấy rồi bay đi

 

“ Bữa nay chúng ta làm gì đây boss?”

“ Well… hay là đi kiếm thêm quái nào dễ hợp tác để có thêm người phụ?”

“ Geh, ý hay đấy boss!

 

Nilbog phấn khích hỏi kế hoạch từ tôi, bởi lẽ tôi tận dụng ability của mình để dễ sống hơn. Có lẽ vài con quái quanh khu này là ý tưởng tốt nhất.

 

Vậy chú nghĩ đám quái như slime, wolf, wild boar, hornet thì sao?”

“ Geh, tụi wolf thì khát máu lắm đối với người hiền như boss. Wild boar thì có sức nhưng khá khó thuần phục nếuk hong đủ mạnh, còn hornet thì chỉ giỏi vụ kiếm mật, slime thì dễ bắt nhất nhưng chẳng có gì hay ở tụi nó.”

“ Hm…

 

Anh bọn goblin đưa ra vài ý kiến cho tôi biết về mấy con quái quanh khu vực này. Với khả năng và trang bị hiện tại của mình để dụ tụi nó là bất khả thi, thành ra phải bắt đầu từ thứ dễ nhất trước vậy.

 

Được rồi, cảm ơn nghen Nilbog.”

“Geh, không có chi đâu boss~.

Được rồi, mục tiêu lúc này là slime!”

 

Tôi mỉm cười và tiến bước đi tìm đồ ăn để có thể dụ con quái dễ nhất trong danh sách, slime!

 

 “ Cơ mà… boss tính bắt con slime thế nào?”

“Một con quái chỉ biết ăn và ăn thì chỉ cần nói chuyện và cho đồ ăn, dễ thôi.”

“ Geh, ý hay!

Và để đảm bảo thành công, săn một con wolf thôi ~.

 

Và tôi cùng Nilbog đi săn thịt để chuẩn bị cho việc việc bắt slime!

 

 

— 5 phút sau—

 

 

Được rồi, đây là miếng thịt to lớn và tươi ngon, nó sẽ là của mày nếu đi cùng tao đấy anh bạn slime nhỏ bé!”

*nảy nảy*

 

Tôi đang đung đưa mấy miếng thịt sói đã cắt ra và giơ phía trước một con slime mà tôi và Nilbog đã mất chút thời gian để cô lập nó khỏi những con quái vật nhớp nhớp xung quanh. Có điều…

 

Sao rồi boss?

 

Nilbog quan ngại hỏi tôi.

 

Hình như nó hiểu ý anh, bởi nó phản ứng trước những lời anh nói, nhưng… anh méo nghe được nó nói cái quá gì cả!?

 

Tôi khó chịu khi ability [talk all] giúp nói chuyện được cả quái của tôi lại chẳng ăn thua gì là sao!?

 

Geh, lũ slime đâu biết nói chuyện đâu, chúng còn ngu hơn lũ chó nhiều nhiều nữa mà. E là phí mất miếng thịt rồi.”

“ Well, chí ít là xem ra nó chịu nghe lời rồi… từ nay anh sẽ gọi nó là Jam.

*nhảy nhảy*

 

Anh bạn goblin nói với giọng chán nản, tôi thì thấy phản ứng của con slime sau khi tiêu hóa miếng thịt thì nhảy nhót thích thú xung quanh tôi cứ như trái banh sau khi tôi đặt tên nó khi thấy như món mứt.  Tôi lấy cuộn giấy ra mà xem thử anh bạn Slime này có trò gì dưới tay áo.

 

 

—————————————————————————————————–

-Name: Jam

-Race: slime

-Passive:

[Unlimited HP]: lượng HP tối đa không bị giới hạn

[Slime body]: giảm lực sốc, dính, tan chảy, làm trơn, kéo dãn.

-Weakness: Fire, Light, Ice

-Alignment: neutral evil

 

-Equipment:

Left hand: –

Right hand:-

Body: dress

Hand:

Foot:

Head:

Accessory: 

 

-Equip ability:

[Devour]: Ăn đối tượng và hồi phục HP

[Head butt]: Tông thẳng vào kẻ thù

[Multiply]: Dùng 50% HP hiện tại để phân thân ra làm hai

-unequipped ability:

—————————————————————————————————–

 

 

Wow… nhiều ability phết, hổng giống với một con quái đầu game tẹo nào.

 

Có điều… em hổng chắc con vật không não này sẽ có ích gì đâu, chưa kể lại yếu nữa boss, geh.”

“ Không sao, cái đó anh đã nghĩ ra cách rồi đặc biệt với Jam.

*nảy nảy*

 

Tôi cầm con slime lên mà cười khì trước sự bi quan của Nilbog.

 

 

— 2 phút sau—

 

 

Được rồi… sẵn sàng nào Nilbog, Jam!”

“ Geh!”

*nảy*

 

Ngay khoảng khắc con wild boar lọt hố bẫy, Jam đã tóm lấy nó khiến con quái bị kẹt dưới hố dũ vùng vẫy thế nào. Nhờ đó mà Nilbog dễ đòn kết liễu bằng một nhát cắt dao vào cổ sau khi nhảy lên lưng con wild boar! Còn 2 con wolf khác thì bị tôi xài ná ném Jam thẳng vào mặt chúng khiến hai con quái hỗn loạn do bị ngạt thở với cơn đau do sự ăn mòn. Tôi chớp thời cơ ấy nhảy tơi phang cây xẻng vào đầu từng con một mà hạ dễ dàng!

 

“ Geh, đại thu hoạch rồi boss ơi!”

“ Yahooo!!!”

*nhảy cao*

 

Nilbog, tôi và Jam đều phấn khích trước kết quá vượt cả mong đợi này. Có thể bắt cùng lúc tới 3 con quái trong một thời gian ngắn thế này thì đúng là vượt cả sự mong đợi của mình!

 

Geh, vậy giờ em lột da và róc thịt nó hả boss?”

“ Uhm, ráng lột cẩn thận, vì nó càng tốt thì chúng ta bán sẽ càng có giá, xương cũng thế.”

“ Geh, rõ thưa boss!

 

Nilbog thích thú làm khâu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tôi thì lấy phần da và xương bỏ vào túi để dành đem bán. Kỳ trước do vội vã mua xẻng để giúp đặt bẫy với vụ của cô nàng unicorn không may mắn kia khiến tôi quên bán mấy bộ lông và xương lũ wild boar cho Alan. Jam thì cứ trên vai tôi tưng tưng như trái banh một cách thích thú dù tôi cũng chẳng rõ nó vui vì điều gì. Có lẽ anh bạn slime này cũng khá giống việc nuôi chó, mình chỉ có thể nhìn kỹ mà đoán trước phản ứng của nó thôi.

 

 

— 17 phút sau tại tiệm rèn ở làng Sherwood—

 

 

10 BC cho mỗi bộ lông sói, 6 BC cho mỗi bộ lông heo. Còn xương lũ wolf và wild boar mỗi cái tôi sẽ trả cậu 12 BC mỗi bộ. Như vậy là tổng cộng là 116 BC. Cho 2 bộ lông sói, 4 bộ lông heo và 5 bộ xương.

Ah… cảm ơn…”

“ Cậu ổn chứ Mario?”

“ Hơi… mệt thôi…

 

Alan hỏi han tôi sau khi ra giá mua đống chiến lợi phẩm tơi mới kiếm được. Tôi thở mệt sau khi chợt nhận ra xách cái đống xương và da thú chẳng nhẹ gì! Chí ít lần đầu kiếm được tiền mừng vãi ra, 622BC đã trong túi mình!

 

Cơ mà cho tôi hỏi là xương của lũ quái được dùng để làm gì thế?”

“ Ah, phần lớn thì chúng có ích trong việc làm giáp với vũ khí. Còn phần thừa thì nghiền chúng ra thành bột để làm nguyên liệu cho giả kim.”
“ Chà…

 

Alan giải thích cho tôi một số vai trò của cái đống xương xẩu quái này, xem ra mọi thứ đều có giá trị và cách dùng nhất định hết nhỉ?

 

Mà này, nếu cậu có ý định kiếm tiền thì có thể làm mấy công việc được treo ở bảng thông báo ở mấy hội hoặc trong quán trọ đấy. Thường mấy hero với lính đánh thuê hay tới làm mấy công việc ở đó để kiếm tiền đấy.”

“ Thật sao!? Cảm ơn lời khuyên của anh!

Không có chi, tiền của cậu đây ~.

Cảm ơn, hẹn gặp lại nghen Alan~.

Bảo trọng.

 

Ngay sau khi nhận được tiền bán đồ xong tôi liền rời tiệm và thám thính thử quán trọ xem có nhiệm vụ gì hay ho để nhận thưởng không. Bước vào trong quán trọ, tôi nhìn quanh tìm cải bảng thông báo. Bên trong quán cũng kha khá người đang uống rượu, nói chuyện, chơi bài trông khá vui vẻ. Phần lớn đều là human, song trong số đó cũng có vài người là elf, dwarf cho tới demi-beast.

 

À cho hỏi, anh bạn biết bảng thông báo ở đâu không?

 

Tôi đi tới một bàn có nhóm người trông giống lính đánh thuê đang uống rượu. Người đàn ông mặc bộ giáp da với đặt kiếm và khiên bên ghế đó cười khẩy giơ ngón cái về phía bên cạnh cửa vào.

 

Ah, cảm ơn.”

“ Mà này, nhóc nông dân mới đến làng này đó hả?”

“Không, tôi là một hero và tôi đang kiếm thử coi có công việc thôi.”

“ … Hahahahah, nhóc biết đùa thật đấy!

 

Cả 4 người trên ngồi bàn ấy cười phá lên khi nghe câu trả lời từ tôi. Hổng lẽ họ lại nhầm mình chỉ vì cái vẻ ngoài nữa sao…

 

Tôi nói thật mà!

Hahahah, này mọi người, có anh bạn nông dân vui tánh này tự gọi mình là hero nè!”

“ Này, thường dân thì đừng tập tành làm hero rồi xui thành mồi cho quái đấy!

 

Sau lời người đàn ông đó nói, một sộ khách nhà trọ khác hùa theo lên tiếng trêu đùa tôi.

 

Coi nào, tôi nghiêm túc đấy.”

“ Hah, vậy không phiền cho ta xem độ nghiêm túc của cậu được không, nhóc?

 

Trong khi tôi đang cố thuyết phục thì ông ta đứng dậy rồi bẻ tay mà giơ 2 nắm đấm thủ thế về phía tồi mà vung vào không khí với gương mặt cười giễu cợt. Có lẽ đây là say quá nên muốn quậy đây mà…

 

Sao hả, hero mà chết nhát như con gà thế à? Hahahahaha!

 

Thường thì tôi theo chủ nghĩa hòa bình sẽ tránh ẩu đả nhưng… đây là game mà, ngán gì!

 

“ Thích thì nhích!”

“ Phải vậy chứ!

 

Tôi giơ nắm đấm lên thủ thế cùng với sự hăng máu của mình trước lời thách đấu đấm nhau trong quán trọ. Vô số thực khách ấy bắt đầu đứng xa ra khỏi bàn quanh tôi và bắt đầu vây quanh theo dõi.

 

 

— 2 phút sau —

 

 

Hahahah, không tồi đâu nhóc, biết đánh  đấm phết dù đấm yếu như con gái ấy!”

“ Ouch…

 

Và dù tôi đấm được một cú đấm móc từ dưới lên như trò game boxing vô cùng ngoạn mục hay một đấm thẳng vô bụng đối thủ thì vẫn hổng đủ. Bởi lẽ đối thủ thể lực tốt hơn tôi, chưa kể đang mặc giáp da nên đòn của tôi hổng đủ thấm, trái lại tôi bị đấm te tua và nằm đo đất…

 

Mario, anh không sao đấy chứ!?”

“ Eh, Iris!?

 

Tôi đang xuýt xoa bởi thương tích khiến tôi mất 25% HP thì bất ngờ thấy cô bé demon đáng yêu Iris. Nhưng mà… sao em ấy lại ở đây???

 

“ Xin lỗi nhé cô chủ nhỏ, chỉ là vui đùa một chút giữa đàn ông với đàn ông thôi.”

“ Làm ơn đừng nên đánh nhau như thế, nó không tốt đâu!”

“ Hahahah, đừng lo, tôi chưa làm hư hại gì cả, và cả cậu nhóc này nếu là hero thì thương tích này không đáng quan ngại, họ bất tử và hồi phục nhanh vô cùng.

 

Ông lính đánh thuê đó cười khì và có phần dè chừng Iris hơn. Xem ra người đàn ông này không phải là kẻ chỉ biết dùng nắm đấm cũng như biết khá rõ khả năng hồi sinh khi về nhà thờ khi chết và hồi HP của hero rất nhanh so với người thường. Có điều… Iris là chủ quán trọ này sao!? Hổng phải ẻm vốn là người điều chế thuốc sao, đa tài thế!?

 

Thật tình, kể cả thế chúng ta không nên xem nhẹ họ chứ, họ là con người đáng được tôn trọng mà!”

“ Hahah, xin lỗi, xin lỗi. Đứng dậy được chứ nhóc?

 

Trước lời kiên quyết của em ấy, ông ta nhã nhặn xin lỗi và thôi giễu cợt tôi, đồng thời đưa tay ra về phía tôi. Tôi nắm lấy tay ông ấy và được giúp kéo đứng dậy.

 

Xin lỗi nhé, ta uống hơi quá trớn chút, đàn ông thì thương tích chút là thường tình mà phải không?”

“ Yeah…

 

Ông ta cười lớn vỗ vai tôi mà nói chuyện đánh đấm ấy như thể trò đùa. Thương tích thì đúng không nhiều nhưng cảm thấy bị tổn thương vãi, mình vẫn yếu xìu…

 

Để em lấy ít thuốc đắp cho anh, nó sẽ mau lành thôi.”

“À, không cần đâu, anh ổn mà. Như ông ấy nói, hero thì chút thương tích này là chuyện nhỏ thôi.”

“ Nếu anh thấy ổn thì tốt rồi, nhưng lần sau hãy cẩn thận hơn đấy.

 

Ah… em tốt bụng quá Iris, nhưng việc em đã là vợ người ta khiến tôi cũng khiến tôi cảm thấy đau đớn không kém. Tại sao em không phải là hoa vô chủ chứ!

 

Mà anh đến đây để nghỉ ngơi à Mario?”

“À không, anh đến đây để xem bảng thông báo xem có việc hay không thôi.”

“ Ra là thế, hy vọng anh sẽ tìm được công việc và có thể làm một suôn sẻ.”

“ Ah… cảm ơn em…

 

Iris mỉm cười nhẹ nhàng nói lời chúc may mắn cho tôi rồi đi lại bưng khay đồ uống ẻm đặt trên bàn trống mà tiếp tục phục vụ khách. Bất thình lình ông lính đánh thuê đó vỗ vai tôi rồi thì thầm sau tai.

 

“ Kết cô bé rồi thì đừng manh động, chồng của con bé chuyên xử mấy gã hero lớn chớn rồi đấy.”

“ Tôi biết chứ… tôi đâu có gan đi làm phiền vợ teach…

 

Tôi biết ông ấy đang bảo toàn tính mạng cho tôi nhưng nó thật đau lòng làm sao…

 

Mà nhớ hero cần dũng cảm nhưng không phải liều lĩnh đấy, muốn toàn mạng nhóc phải nhớ điều đó.”

“ Uh-um!”

“ Vậy nhé, làm việc tốt rồi có gì nhậu với ta ~.

 

Ông ta nói rồi đặt tiền lại trên bàn rồi cùng những đồng đội mình rời quán trọ. Thật không ngờ một kẻ một trêu đùa tôi tới bến và xem nhẹ vụ thương tích và tính mạnh của một hero như tôi lại đi khuyên bảo cẩn thận cơ đấy. Có nhiều npc tính cách khác nhau phết… Thôi kệ, mình nên tập trung công việc thôi. Để coi, trên bảng thông báo này có những công việc gì nào?

 

[Hạ một đàn goblin, wild boar và slime hay tới phá ruộng đồng. Phần thưởng 1SC]

[Thu thập 3 loại thảo dược khác nhau, mỗi loại 12 cái. Phần thưởng 1SC 44BC]

[Săn 10 con wild boar và đem chúng về. Phần thưởng 40BC cho mỗi con]

[Thu thập 5 lọ mật của hornet. Phần thưởng 55BC]

[Tiêu diệt đàn sói hay bén mảng đến làng. Phần thưởng 1SC 72BC]

[Tiêu diệt Ly Erg hay xuất hiện bên hồ vào ban đêm. Phần thưởng 2SC  va 1 áo giáp gambeson]

 

Hm… cái phần thưởng cuối cùng trông có vẻ hấp dẫn thật… có lẽ mình nên thử  quẩy nó, vừa có tiền lại vừa có giáp! Bởi bộ giáp rẻ nhất như giáp da cũng 2SC, thành ra có một cái áo giáp bèo nhất cũng trên 1SC cũng quá tốt rồi! Mặc dù mình cũng không rõ Ly Erg là con gì lắm nhưng quẩy thôi!

 

 

— Trở lại chỗ Nilbog và Jam—

 

 

Geh, trên cả tuyệt vời đấy boss!”

“ Anh mà lị.”

*nảy nảy*

 

Sau khi trở lại chỗ mấy anh bạn quái vật của mình, tôi liền nướng món thịt lợn với chút gia vị muối tiêu để anh bạn goblin ăn một cách thích thú. Riêng anh bạn slime thì cứ ăn đồ sống luôn nên khỏi phải chế biến gì, rất tiện.

 

Geh, cơ mày giờ chúng ta sẽ làm gì thế boss?”

“ Săn quái, và phần thưởng khá thú vị với anh.”

“ Geh, em sẽ hỗ trợ boss hết mình.”

“ Tốt, giờ đi săn một chút tới tối chúng ta ra hồ.

*nảy nảy*

 

Nilbog hứng khới mà giơ cao miếng thịt nướng trong tay, Jam thì nhảy nhót trên vai tôi. Tốt rồi, nếu cả nhóm cùng đồng lòng thì sợ gì con quái quanh khu newbie này!

 

 

— Đến tối cạnh hồ trong rừng Sherwood—

 

 

Geh, thật tuyệt khi chúng ta có cả một mớ thịt luôn!”

“ Và chưa kể một mớ tiền nữa!”
*nảy nảy
*

 

Tôi và Nilbog khoái chí sau một cuộc đi săn trở nên dễ dàng vô cùng từ việc săn wild boar và wolf, nhờ đó tôi đã có một mớ thịt dự trữ cùng với 18SC và 45BC! Được cái là mình biết thêm 1SC tương ứng 100BC, nên giờ tính ra mình có tới 1845BC! Công nhận đúng là làm giàu không khó, chưa kể ability của tôi cũng đã được cải thiện. Cả nhóm tôi đang nướng thịt dưới bên một gốc cây gần hồ để ăn mừng thành công tuyệt vời này. Đông thời tôi cũng lấy cuộn giấy trong túi ra để coi mình bá lên bao nhiêu.

 

————————————————————————————————————–

-Name: Mario

-Race: Human

-Weakness: no mana

-Alignment: true neutral

 

-Equipment:

Left hand: –

Right hand:- Shovel

Body: cloth

Hand:

Foot: leather boots

Head: cooking pot

Accessory: 

 

-Equip ability:

[Talk all]: nói chuyện được mọi loại ngôn ngữ

[Summon lv 1]: triệu hồi quái vật đã làm giao ước

-Nilbog

-Jam

 

[Cook lv 3]: nấu ăn bằng item

[Jump lv 3]: nâng cao giới hạn nhảy nhót

[Stamina up lv 5]: nâng sức chịu đựng

 

-unequipped ability:

 

————————————————————————————————————–

 

Tuyệt vời, mình đã mạnh lên kha khá rồi, cảm thấy tự tin phết, không biết bao giờ sẽ có ability mới nữa đây?

 

Geh, kiểu này chúng ta ê hề thịt rồi boss!”

“ Chuẩn bài rồi!”

“ Cơ mà chúng ta sẽ săn thứ gì vậy boss?”

“ Hình như là Ly Erg, mặc dù anh không biết đó là con gì nữa.

GEH!?

 

Ngay sau khi tôi nói, Nilbog từ biểu hiện đang phởn thì đột ngột hét lên hoảng sợ!

 

Sao thế?”

“ Geh, c…c-cái…cái thứ đó…”

*lục bục lục bục*

 

Nilbog thì bỗng chốc run liên hồi, còn Jam thì bỗng dưng run run và phát ra âm thanh bọt nước của nước sôi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

 

HAH, THẰNG OẮT KIA!!!”

“Eck!

GEH!

 

Cả nhóm tôi giật mình khi nghe tiếng hét đàn ông đột ngột vang lên. Tôi liền quay sang hướng bờ hồ thì thấy một người đàn ông cao lớn, mặc đồ lính Scotland với áo giáp da, váy sọc ca rô cùng đôi ủng da, một bên tay cầm khiên tròn, một tay cầm thanh kiếm. Thế nhưng điểm nổi bật trên ông ta là người dính đầy kiếm, tên cùng gương mặt lầm lì. Trên đầu ông ta là cái tên Ly Erg đỏ rực, dấu hiệu của một kẻ thù.

Hah, một thằng nông dân nhát gan chỉ biết núp trong làng mà cũng bày đặt cắm trại giữa đêm khuya thanh vắng trong rừng cơ đấy? Bộ chán sống rồi à oắt con!?”

“ Hmp, nói cho ông biết tôi là Mario, một hero đấy, đừng có mà coi thường tôi chỉ vị bộ dạng giản dị của tôi!

 

Gã kẻ địch này mới gặp mà dám giễu cợt mình, hắn không biết mình đã cũng đồng bọn săn kha khá quái rồi đấy!”

 

Hah, ngươi nói nghe hay đấy, thế có dám đọ kiếm với ta không? Hay chỉ là một thằng anh hùng rơm chỉ biết nói khoác?”

“ Geh, boss đừ-“

“ Ngán gì ngươi chứ, ngon thì nhào vô kiếm ăn!

 

Trước lời khiêu khích từ kẻ thù, hắn chỉ bản tay đỏ lét của hắn về phái tôi khiên tôi khó chịu cầm cái xẻng bằng hai tay mà chuẩn bị, thế nhưng không rõ Nilbog đang lo sợ cái gì đó. Thế nhưng hồi chiều tôi đã te tua là vì phải đấm tay không thôi, giờ có vũ khí với đồng minh thì bệnh gì phải cử!

 

Heheheh, khá lắm, phải thế chứ, ta Ly Erg sẽ xem ngươi có xứng làm một chiến binh không!”

“ Khỏi nói nhiều, ăn một xẻng của ta đi!

 

Với quyết tâm không thể lùi bước khi thấy danh dự mình bị giễu cợt bởi một gã quái dọc đường. Chưa kê hắn là con mồi mình cần săn thì ngán gì!

 

Hayaaaaa!!!

 

Tôi nhảy bằng tất cả sức bình sinh của mình đến, hai tay giơ cao chiếc xẻng trong tay rồi phang thẳng vào đầu gã quái đó. Đến cả wild board lẫn wolf đều gục dưới 1 hoặc 2 xẻng của ta đấy!

 

Hahahah, ngươi chết chắc rồi!”

“ Cái gì!?

 

Hắn hoàn toàn vô sự trước cú đập hết sức bình sinh của tôi, Ly Erg nắm chặt cái xẻng mà kéo tôi lại rồi dùng đầu hắn phang mạnh vào trán mà khiến tôi té lăn thẳng vào đống lửa trại!

 

GEH, BOSS!!!”

*nhảy*

Hahahahahah!

 

Nilbog hốt hoảng kêu lên khi thấy tôi bị đo ván, Jam nhảy phóng thẳng vào mặt tên quái vật mà bám lấy.

 

Ouch… cái quái gì thế này!?

 

Tôi choáng váng bởi cú phản công bất ngờ đó, HP của tôi bị giảm còn 90% sau cú đó. Nilbog run như cày sáy mà hối hả nói tôi.

 

Boss ơi là boss, anh chấp nhận lời thách đấu từ cái gã ma quỷ đó là chết chắc rồi! Giờ anh có đi đâu cũng không thoát khỏi cái tên đó đâu, geh!”

“ Chú nói gì cơ!?

 

Tôi bàng hoàng trước lời giải thích đầy tuyệt vọng của anh bạn goblin đồng minh. Cùng lúc đó gã Ly Erg dùng bàn tay đỏ lét của mình nắm chặt Jam rồi kéo ra dễ dàng rồi quăng sang một bên mà nhìn cười với nụ cười man rợ.

 

Giờ máu ngươi là của ta!

 

Tệ rồi… hình như mình đang đụng nhầm boss của khu này mất rồi!

 

 

0

2 Comments

  • Jun Sensei Posted at July 7, 2018 at 8:14 am

    Kakakakak…. Lãng phí rượu hay lãng phí mảnh chai vậy ba :v

  • Inoue Itami Posted at July 7, 2018 at 8:18 am

    Có khi nào tui nên thử cái thông thức nấu nướng của main không nhỉ? :v

Leave a Reply

Site Menu