Sabata saga online (SSO): Chap 4: Một ngày dài

0

Ah… thật tuyệt, em đoán là sẽ khó mà chán với việc này~.”

“ Chắc rồi ~.

 

Nilbog hả hê thích thú trước mấy miếng bánh mì nướng và trứng chiên của tôi. Coi bộ anh bạn goblin này cũng dễ hợp tác phết.

 

Được rồi, ăn no rồi thì chúng ta đi săn thôi, Nilbog.”

“ Geh, khỏi lo, săn là nghề của em đấy boss!

 

Tôi nói ra dự định tiếp theo và Nilbog nói một cách đầy tự tin. Có vẻ việc thu phục được quái vật sẽ giúp mình nhiều đây.

 

Vậy săn wild boar và wolf thế nào?”

“ Boss cứ giao cho em!

 

Nilbog quả quyết nói một cách dễ dàng, tôi đoán mấy anh bạn goblin tinh quái đều có trình troll rất thâm.

 

Lũ heo đó thì boss chỉ cần làm trò dể nhất là đặt hố bẫy với chông. Lũ sói thì chúng ta cần mồi như một miếng thịt để nhử chúng vào bẫy!”

“ Hm… ý hay… vậy chú có bí quyết giúp anh kiếm mật ong từ lũ hornet không?”

“ Cái đó boss cần nhiều nhiều đuốc với lửa là xua được chúng đi ngay ấy mà!”

“ Tốt… tốt…

 

Nilbog đưa ra mấy ý tưởng khiến tôi thấy mọi thứ xem ra có vẻ khả thi hơn. Xem ra đến lúc quẩy rồi!

 

Được, vậy anh sẽ đi kiếm đồ nghề đào, chú làm giùm anh mấy cọc gỗ đi. Chuyến này mà săn tốt thì chúng ta càng có thêm nhiều đồ ăn ngon đấy!”

“ Ok boss!

 

Tôi bắt đầu đi chuẩn bị tiến hành kế hoạch cùng anh bạn goblin láu lỉnh này. Dẫu sao khu rừng này khá gần một làng mà Iris nhắc tới nên chắc sẽ bán mấy thứ đơn giản như cuốc với xẻng vậy. Để coi… làng đó ở đâu nhỉ… làng Sherwood…

 

 

— Làng Sherwood—

 

 

Chà…

 

Chỉ mất vài phút, tôi tìm ra một ngôi làng sâu trong rừng. Khác với nhiều căn nhà bằng gạch với đá thì ở đây nhà chủ yếu chỉ bằng gỗ. Ở đây cũng không đông người so với ở thành Camelot nhưng cũng kha khá người nông dân cho tới mấy hero quanh đây. Bên cạnh đó cũng có những hero và người trông như bảo vệ chiến đấu với mấy con quái vật tấn công vào làng. Xem ra ở đây cũng kha khá thứ thú vị phết, có điều mình nên tập trung đi mua đồ nghề rồi quay lại chỗ Nilbog để săn thú mới được!

 

 

— Trong một tiệm rèn—

 

 

“ Yo anh bạn ~.”

“Alan…!?

 

Tôi ngỡ ngàng ngay khi mới bước vào một tiệm rèn, người tôi gặp lại là anh chàng thợ săn mới gặp không lâu trước đó, đúng là trái đất tròn… Cơ mà sao một thợ săn lại đang trông coi cái tiệm rèn chứ???

 

“ Cậu cần gì thế anh bạn?”

“À, tôi tính tìm vài đồ nghề đào bới như xẻng ấy mà ~.”

 “Thế thì cậu đến đúng nơi rồi đấy, giáp, vũ khí, dụng cụ làm nông đều có đủ cả ~.”

“ Chà…

 

Tôi vẫn khá bất ngờ trước sự lạc quan của anh bạn thợ săn ấy. Tôi tò mò liền hỏi.

 

Mà nè, sao anh là thợ săn mà lại làm việc tại đây thế?”

“À, tiệm rèn này của boss tôi.”

“ Vãi thế…

 

Tôi ngỡ ngàng khi nghe điều đó từ Alan… Teach vừa là lính đánh thuê, vừa là huấn luyện viên và cũng là thợ rèn sao!? Anh ta đa tài phết…

 

Cơ mà luyện tập với boss thấy sao rồi, có khá hơn không Mario?”

“ Well, nhờ teach, tôi giờ phút này đã không còn là tôi của trước đó rồi!”

“ Heheh, được đào tạo bởi boss mà lị ~.

 

Tôi nói một cách dõng dạc và đầy tự tin trước kết quả khả quan của mình, Alan cười khúc khích mà nói như thể điều đó quá hiển nhiên vậy.

 

Cơ mà cậu có thể mua cây xẻng này, giá có 120BC thôi, rất rẻ ~.”

“ Vậy bán cho tôi đi ~.”

“ Cảm ơn đã mua hàng.

 

Và tôi nhận được đồ nghề cũng như vũ khí mới, với cái giá là chỉ còn 506BC trong túi… phải kiếm tiền gấp thôi, không là thành ăn mày mất!

 

Mà… anh có vẻ ngưỡng mộ Aurarius lắm nhỉ?

 

Tôi vô tình nói ra trước khi suy nghĩ điều đang tò mò. Thế nhưng thay vì bối rối như tôi, Alan chỉ cười thành tiếng mà nói.

 

Hahah, hẵng rồi, anh ta vừa là ân nhân, vừa là người thầy, và giờ đây là anh cả của tôi mà.”

“ Ra là vậy…

 

Alan nói một cách đầy tự hào về teach, dù không biết là do setting của npc không. Thế nhưng phần nào đó trong tôi cũng cảm thấy nó cũng đúng, bởi lẽ lời của anh bạn lính đánh thuê ấy đã rất thuyết phục tôi.

 

Được rồi, tôi đoán cậu đang bận nên sẽ không nấn ná lâu, nếu khi nào rảnh cứ ghé qua đây nói chuyện, hoặc nhậu ~.”

“ Hahah, ý hay đấy, hẹn gặp lại nhé Alan ~.”

“ Chúc may mắn, Mario ~.

 

Tôi vãy tay tạm biệt rồi rời tiệm rèn, Alan cũng cười mà nói lời chúc may mắn cho tôi. Không chần chừ thêm nữa, đến lúc phải thể hiện khả năng của mình như một hero, một gamer!

 

 

— 10 phút sau khi trở lại chỗ Nilbog—

 

 

Thế là xong rồi, boss!”

“ Tốt, giờ chỉ cần dụ quái nữa thôi ~.

 

Sau khi tôi đào hố bằng chiếc xẻng mới mua, cắm mấy cọc gỗ Nilbog mài xong dưới đáy, phụ mấy cành cây và lá để che dấu cái bẫy. Và như thế, hố bẫy của bọn tôi đã sẵn sàng để dùng!

 

Được rồi… giờ thì chúng ta sẽ dụ một wild boar để thử nghiệm, nếu tốt đẹp thì chơi tới wolf luôn. Anh với chú sẽ chỉ dụ mấy con đi lẻ thôi.”

“ Ok boss!

 

Tôi chỉ ra kế hoạch, anh bạn goblin dễ dàng tiếp nhận và làm theo. Bọn tôi lén lút tìm kiếm những chỗ gần đó thì phát hiện một con wild boar.

 

Được rồi, kỳ này để anh xử lý nó…”

“Cố lên boss!

 

Tôi thì thầm với Nilbog trong bụi rậm và lấy ná chăn cừu ra cùng với hòn đá mà chuẩn bị.

 

“ It’s me, MARIO!!!”

“ OINK!!!

 

Con wild boar rú lên do giật mình vì tiếng hét độ ngột của tôi cùng với hòn đá tôi ném bay trúng đầu nó.

 

Geh, đến lúc tẩu rồi boss!”

“ Ok!”

“ Oink, một thằng goblin và một thằng human, tụi bây chết chắc với ta rồi!

 

Nilbog ra hiệu cùng với thứ hào quang gì đó tỏa ra bao bọc lấy cả hai bọn tôi, biểu thị bên cạnh dòng tên trên cây HP bọn tôi là hình người đang chạy. Con wild boar thấy thủ phạm khiêu khích nó liền hâm dọa và bắt đầu rượt theo với tốc độ không dạng vừa!

 

Boss khỏi sợ, có em đây nâng tốc độ của chúng ta rồi, không dễ gì bị bắt đâu!”

“Oh… [speed buff] của chú tốt phết!

Geeeh geh geh, boss quá khen, vài trò nhỏ của goblin thôi!

 

Anh bạn goblin phởn khi nghe lời khen từ tôi, trong khi đó tôi thì ngỡ ngàng khi một anh bạn quái vật tưởng chừng đứng trong top những quái yếu nhất game thì lại đa tài hơn tôi tưởng nhiều! Mới vào mà có người buff cho thì phải nói là quá tốt cho một tân binh như tôi rồi, kèo này cày sẽ không khó-

 

OINK!”

“ GAH!!!

 

Bất thình lình tốc độ của tôi giảm mạnh, hay đúng hơn là bị kiệt sức. Một giây chậm trễ ấy đã khiến con wild boar tông một phát mạnh vào lưng tôi!

 

BOSS!!!”

OINK!

 

Nilbog hoảng hốt khi thấy tôi bị trong thương liền chạy lại với con dao trong tay găm vào một bên chân trước của wild boar khiến nó bị đau và chậm đi. Nhờ đó tôi tránh bị con quái đó đè bẹp dí!

 

Ổn chứ boss!”

“ Không sao, còn 50% HP… “

“ HP?

 

Nilbog nắm một bên tay ráng kéo tôi đi trước, bởi lẽ anh bạn goblin thiếu tấc lại không có thể lực cao nên khá là khó mà đi cõng tôi và thoát con quái vật kia. Tôi để ý thì cây HP của tôi vẫn còn, thế nhưng cây SP lại cạn veo… chuyện quái gì đã xảy ra thế, sao nó cạn nhanh vậy!? Giờ mình không cách nào chạy nhanh được mà phải đi bộ sao!?

 

Cố lên boss, sắp tới chỗ bẫy rồi!”

“ Ok…

 

Nilbog động viên tôi ráng hết sức mình bởi mục tiêu đã rất gần. Cũng may là nhờ anh bạn goblin nhanh trí đâm một dao vào chân của con wild boar nên nó đã chậm đi nhiều rồi!

 

Ta quyết cho các ngươi nát bét rồi xơi tái!”

“ Geh, chỉ một chút nữa thôi!”

“ Yolo!!!

 

Tôi ráng đi nhanh nhất bằng cái tốc độ mà con wild boar đang vừa hâm dọa vừa lâm lâm ngay phía sau tôi! Nilbog vẫn đang ráng cổ vũ và đốc thúc tôi đến đích. Cùng lúc đó, tôi thấy cây SP được hồi một chút liền chạy ngay và luôn!

 

OINK!!!”

“ Jackpot!

 

Khoảng khắc trước khi con heo đó tông trúng, tôi đã kịp nhảy qua cái hố bẫy bằng chút SP ít ỏi và khiến con wild boar lọt hố! Những cái cọc gỗ xiên qua con quái vật khiến nó đau đớn rú lên rồi gục.

 

Thành công rồi!”

“ Geh, thịt heo muôn năm!

 

Tôi thì mừng rỡ trước chuyến săn thành công đầu tiên, Nilbog thì mừng rỡ trước một đống thịt mới thu hoạch được.

 

Được rồi, giờ chúng ta lột da, lóc xương nó thôi.”

“ Aye aye boss!

 

Tôi ra hiệu rồi cùng anh bạn goblin kéo wild boar đã tạch lên rồi cùng xài dao để bắt đầu lột da và lấy thịt con quái. Với xương và da nó mình có thể đem bán lấy ít xu. Giữ một cái răng heo để làm vũ khí cho chắc cú vậy.

 

Yay, tối nay có thịt lợn rồi!”

“ Và tiền nữa ~.

 

Nilbog lẫn tôi đều thích thú với lần thu hoạch tốt đẹp đầu tiên này. Mình đoán là săn thêm một con nữa cho chắc cú ~.

 

“Được rồi, săn thêm một con nữa nào Nilbog!”

“ Aye aye boss!

 

Anh bạn goblin vẫn cực kỳ sung sức trước hiệu lệnh của tôi, xem ra cảm giác đồng bọn cùng chí hướng là đây.

 

 

— Một lúc sau—

 

 

Hình như… túi hơi nặng quá rồi…”

“ Geh, vậy thì boss bỏ bớt đống xương đi, chúng ta đâu cần chúng!”

“ Không được, nó cũng có giá trị để bán!

 

Tôi và Nilbog đang ráng lết đi với tốc độ không đủ nhanh vì nguyên do săn quá trớn thành ra giờ túi nặng quá mức! Trọng lượng hai con là quá nặng với sức của tôi hiện giờ nên thành ra ba con là một thảm họa với cả tôi và Nilbog. May mắn nhất là tôi mới phát hiện ra một điều rằng lý do chuyến săn đầu của tôi bị cạn SP nhanh là do anh bạn goblin xài khả năng buff! Xem ra đó là cái giá cho việc không có mana để xài nên SP để thay thế… thôi kệ vậy, nó vẫn tốt hơn là không có gì để dùng. Tôi vừa đi với tốc độ rùa bò do quá tải như trong skyrim, vừa xem thử cuộn giấy xem thể trạng tôi có gì mới không.

 

 

————————————————————————————————————–

-Name: Mario

-Race: Human

-Weakness: no mana

-Alignment: true neutral

 

-Equipment:

Left hand: – kitchen knife

Right hand:- pan, shepherd sling

Body: cloth

Hand:

Foot: leather boots

Head: cooking pot

Accessory: 

 

-Equip ability:

[Talk all]: nói chuyện được mọi loại ngôn ngữ

[Summon lv 1]: triệu hồi quái vật đã làm giao ước

-Nilbog

 

[Cook lv 2]: nấu ăn bằng item

[Jump lv 2]: nâng cao giới hạn nhảy nhót

[Stamina up lv 3]: nâng sức chịu đựng

 

-unequipped ability:

 

————————————————————————————————————–

 

 

Tuyệt vời, [Stamina up] lại lên level nữa rồi! Xem ra vác nặng thế này cũng giúp nó lên nhanh, như vậy mình nên kết hợp vừa đi vừa nhảy nữa cho nó lên luôn level của [jump]!

 

“ Geh… boss làm gì mà vừa đi vừa nhảy thế!?”

“ Luyện tập thể lực!”

“ Geh, boss chăm chỉ phết, cố lên!”

“ Phải luyện để mạnh lên nữa chứ ~.

 

Tôi cười khúc khích trước sự khâm phục của Nilbog. Có lẽ dù đây chỉ là một khởi đầu thôi những quả là tốt khi mọi thứ đã tiến triển trôi chảy sau khi tôi được sự dẫn dắt của teach và có được đồng bọn là một goblin. Có lẽ đúng là khởi đầu của một người có sức mạnh triệu hồi sư rất khó nhưng mình đã cảm nhận được từng chút một tiến triển tích cực!

 

AAAAAAAH!”

“Heh!?

 

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng thét vang vọng lên trong rừng. Giọng hét con gái… không lẽ ai đó đang gặp nguy!?

 

Sao thế boss?”

“ C-có ai đó đang gặp nguy thì phải!

 

Tôi vội vã nhìn xung quanh để xem đâu là nơi  phát ra tiếng đó! Nilbog thấy vậy liền chỉ tay về một hướng.

 

Tiếng kêu phát ra từ hướng này, nhưng em khuyên boss nên-“

“Đi thôi!

Đợi em đã, boss!

 

Tôi vội bỏ lại một bên túi giắt bên hông có chứa một con wild boar đã bị làm thịt để đủ nhanh chạy đi về hướng Nilbog chỉ! Anh bạn goblin cũng bối rối khi tôi đột ngột chạy như thế trong khi cậu ta vẫn đang phải giữ cái túi thịt nặng chịch! Băng qua những hàng cây, bụi rặm, tôi càng lúc càng nghe tiếng hét thất thanh đó hơn!

 

Ah…”

“ Geh geh geh!

 

Tôi giật mình khi thấy mấy con goblin đang lấy dao đâm tay và bụng một người phụ nữ với đôi tai thú trên mái tóc trắng dài trông như một demi-beast (nửa thú) cùng một chiếc sừng ngay giữa trán. Phía trên cô ấy là cái tên Leila màu trắng…. Cô ấy đang ráng giữ chặt một quả trứng khá lớn trong lòng như đang bảo vệ nó mặc dù đang bị lũ goblin ấy đang hãm hiếp và đâm người phụ nữ ấy… với một game thì cái này hơi…

 

“ Sao thế boss? Oh, tụi đó đang vui vẻ, em tham gia được không?”

“ Không!”

“ Geh!?

 

Nilbog nói với giọng thích thú khiến tôi vừa rùng mình và vừa tức giận nói hơi lớn tiếng. Thấy anh bạn goblin phản ứng vậy tôi chợt nhận ra mình đanh núp liền ngồi thấp xuống và giữ im chút, ráng sắp xếp lại chuyện gì đang diễn ra. Với goblin chuyện này rất bình thường sao? Việc kinh khủng như cưỡng hiếp và giết chóc ngay trước mắt đó khiến mình vẫn không khỏi lo sợ. Đây… là một quest ngẫu nhiên hay gì đây… mình nên làm sao đây… tại sao bỗng dưng mình lại thấy sợ hãi đến thế!?

 

Ai đó… làm ơn…”

“ Geh geh geh geh geh!

 

Người phụ nữ trẻ demi-beast ấy đang cầu cứu một cách yếu ớt trước tiếng cười man rợ của goblin máu lạnh đó… Mình… có thể bỏ nhiệm vụ này mà… dẫu sao mình cũng đâu thể đánh lại nguyên một đám goblin được!

 

Cứu…

 

Giọng kêu cứu yếu ớt, tuyệt vọng và đầy bất lực của người phụ nữ thật sự khiến cả lòng tôi không nguôi. Dẫu chỉ là một npc, một quest thôi nhưng tôi không thấy yên lòng chút nào nếu bỏ qua vụ này cả!

 

Nếu cậu thật sự biết ơn thì hãy ráng làm việc như một hero, luôn sẵn sàng giúp người cần giúp.

 

Nhưng lời Aurarius bỗng dưng hiện lên trong đầu tôi…teach… phải rồi… đây là game mà! Và mình đang là một hero nên mình đâu thể khoanh tay đứng nhìn được. Hơn nữa nếu mình chết thì chỉ về nhà thờ thôi. Dẫu rằng mình chỉ đang nhập vai nhưng chí ít mình muốn được nhập vai thành một người bản thân mong muốn, chí ít ngầu hơn, tốt đẹp hơn con người thật của mình! Và đây là thế giới game nơi mà cái tôi của mình, ảo mộng của mình sẽ được thành hiện thực, và mình không muốn là một kẻ tồi tệ hay thờ ơ như ở ngoài đời!

 

Nilbog…”

“ Gì thế boss?”

“ Cầm túi thịt wild boar ra dụ tụi nó là chú chôm được từ ai đó đi rồi lát chúng ta gặp lại sau…”

“ Geh, boss tính để tụi đó có miếng thịt ngon lành này sao!?

 

Tôi liền nghĩ ra phương án tốt nhất hiện tại, nhờ Nilbog dụ phần lớn chúng đi, hạ vài con goblin còn sót lại rồi cứu người phụ nữ đó. Tất nhiên không dễ gì thuyết phục anh bạn goblin này.

 

Có sao đâu, chú ăn chung với tụi nó mà nên đâu mất gì…”

“ Oh, phải ~.”

“ Nhờ chú đó rồi lát sẽ có phần thịt wild boar ngon hơn từ anh!”

“ OK boss!

 

Nilbog thích thú trước điều đơn giản đó, anh bạn goblin chạy ra khỏi bụi rậm kêu lớn đám goblin kia.

 

Geh, tụi bây, tao chôm được nguyên túi thịt wild boar từ mấy thằng human nè, ăn không?”

“ Geh, vậy là có bữa ăn miễn phí rồi!

 

Mấy goblin kia thấy lời đề nghị ngon lành từ Nilbog liền ngưng dao, rời khỏi người phụ nữ Leila đó, trừ một con goblin vẫn chưa ngừng hãm hiếp cô ấy. Tôi lén đi ra khỏi bụi cây để nó không quá ồn trong khi đám goblin kia đang la hét vui vẻ với món thịt tự dưng có. Tôi cầm cái chảo trong tay rón rén đi lại với tim đập liên hồi không thôi. Tôi giơ cao tay chuẩn bị đập mạnh xuống thì bất thình lình nó quay mặt sang tôi.

 

Geh!?”

“ Ack!

 

Tôi suýt hét lên thành tiếng nhưng cắn răng lại rồi bổ một cú thật mạnh xuống khiến con quái vật đó lăn ra xỉu. Tôi thở liên tục vì hồi hộp và sợ, song tôi ráng trấn tĩnh lại nhanh nhất có thể rồi ẵm người phụ nữ đó chạy đi!

 

“ Cảm…ơn…”

“Ổn rồi, làm ơn ráng chịu đừng ở gần đây có bác sĩ!

 

Leila ấy mở mắt ra thấy tôi liền nhẹ nhõm, tôi ráng trấn an cô ta.

 

“ Không… kịp đâu…làm ơn…”

“ Này, đừng từ bỏ chứ!

 

Cô ta nói với giọng yếu dần, tôi vội đặt nhẹ cô ấy dừa vào một gốc cây rồi kiếm trong túi xem có lá thuốc gì trị thương cho cô ấy không. Xui thay… tôi chỉ có vài ba lá thuốc màu xanh dương để hồi mana hay xanh lá để giải độc thôi… Tôi rối trí trước cái tình cảnh HP cô ấy đã cạn tới đáy mà nó vẫn không ngừng tụt!

 

Mình đã hết bánh mì với trứng! Ph-phải rồi, cô chịu khó ăn chút thịt sống được không!?”

 

Tôi đưa một miếng thịt wild boar tươi chưa được nấu để cô ấy ăn tạm mà hồi chút HP. Song Leila chỉ lắc đầu yếu ớt rồi đưa trái trứng cho tôi, trái trứng to gấp ba hay bốn lần trứng đà điểu mà cô ấy ôm trong lòng nãy giờ khỏi bọn goblin…

 

“ Làm ơn… hãy bảo vệ… đứa trẻ…

Được được, tôi sẽ làm nhưng làm ơn ráng đừng chết!

 

Tôi vô vọng không biết làm gì hơn để giữ cho cô ấy còn tỉnh táo hay ngăn lượng HP ngưng tụt!

 

Nhờ… cậu…”

“ Này!

 

Leila bắt đầu buông thõng tay, tôi vội giữ lấy trái trứng với tay cô ấy và ráng kêu dậy, thế nhưng HP cô ấy đã cạn…

 

Trời ạ…

 

Tôi đơ ra một cách bần thần thì liền nhớ ra làng Sherwood gần đây, tôi lấy vải từ áo mình xé ra băng bó mấy vết đâm trên người cô ấy lại để sơ cứu, bỏ trái trứng vào túi rồi vội chạy hết tốc lực đi kiếm người tới giúp!

 

 

— Vài phút sau—

 

 

… “

“ Có cứu được không!?

 

Tôi bối rối hỏi Alan xem liệu anh ta có cách nào không, bởi giờ đây tôi chẳng thế biết tìm ai khác tốt hơn để nhờ vả! Anh ta lấy một lọ thuốc trong túi rồi cho Leila uống cũng nhưng rót lên những chỗ cô ấy bị thương.

 

Xin lỗi… nhưng đến cả potion hồi sinh của chị đại cũng…”

“ Vậy à…

 

Hai tay tôi buông thõng khi nghe điều đó từ Alan. Potion hồi sinh thì chắc hẵng là thuốc mà trong game người ta vẫn dùng để hồi sinh đồng bọn khi tạch, nhưng tại sao đây cũng là game thì lại…

 

Đừng đau lòng thế… cậu cũng đã cố hết sức rồi mà, Mario…”

“ Nhưng… cô ấy vẫn…”

“Đâu thể trách cậu được… chí ít cậu nếu  không nhờ cậu cứu thì e là cô ấy đến chết cũng không thoát khỏi cảnh bị làm nhục, hay tệ hơn là không toàn thây.

“ Vậy… sao…

 

Alan vỗ vai tôi trấn an bằng những suy nghĩ lạc quan nhất lúc này. Tôi đoán đây là chuyện bất đắc dĩ rồi.

 

Cô ấy có nói gì không?”

“ Uh…um… cô ấy nói là… bảo vệ đứa trẻ… và đưa tôi trái trứng này…

 

Tôi lấy trong túi ra trái trứng lớn ấy cho Alan xem. Anh ta thấy thế cười nhẹ rồi vỗ nhẹ vai tôi.

 

Vậy thì chỉ cần trông đứa trẻ này là được, như vậy cô ấy cũng yên lòng.”

“ Thật sao?”

“ Có người lắng nghe và đáp lại nguyện vọng của mình trước phút lâm chung là may mắn mà lại không cô đơn, boss cũng nói như thế.”

“…

 

Alan cười nhẹ nhõm mà nói với tôi suy nghĩ của anh ấy. Cũng đúng nhỉ… nếu trước khi chết có mà vẫn có người bên cạnh để tưởng nhớ, tiếc thương, lắng nghe những lời trăn trối thì dù không thể níu kéo sự sống thì cũng có thể an lòng nhỉ…

 

Để tôi lo phần còn lại cho, cậu muốn ghé qua chỗ tôi nghỉ ngơi không?”

“ Ah… không cần đâu, tôi ổn mà. Xin lỗi vì làm phiền anh”

“ Hahahah, phiền gì chứ. Còn cậu nếu phiền muộn gì cứ ghé qua nghen, bọn tôi luôn chào đón cậu.”

“ Uhm… cảm ơn, Alan…

 

Alan ẵm thi thể Laila rồi đi hướng về làng Sherwood, tôi ở lại thở dài não nề…

 

Hey boss ~.”

“Nilbog?”

“ Em hoàn thành nhiệm vụ rồi, mọi thứ ổn chứ boss?”

“ Well… tàm tạm…

 

Nilbog vẫn phởn như không khi trở lại khiến tôi thấy việc mình còn sầu vì chuyện này thật ngu ngốc quá. Dẫu sao đây là game mà, mình không nên quá ám ảnh chuyện này mãi được. Hôm nay vui buồn, khó chịu lẫn thoải mái đến liên tiếp khiến mình rối cả lòng ghê.

 

Có lẽ mình cũng nên thử đi hỏi teach đây là trứng gì vào lần tới vậy.

 

Tôi thở dài rồi lấy trái trứng trong túi ra xem thử, trái trứng vẫn cón dính chút máu cũng như tay và áo tôi. Tôi đoán phải quen dần với cái độ chân thật của game này vậy, Sabata saga online ~.

0

5 Comments

Leave a Reply

Site Menu