Sabata saga online (SSO): Chap 2- khởi đầu dark soul

0

Start writing…

Chap 2: khởi đầu dark soul

 

Cậu… có thật là hero không?”

“ Tất nhiên rồi ~.

 

Tôi tiến đến cổng thành tính ra ngoài phượt, nhưng hai người lính canh cổng giữ tôi lại vì bộ dạng trong chẳng có vẻ gì là được trang bị vũ khí…

 

Xin lỗi nhưng ở ngoài đầy rẫy quái vật rất nguy hiểm với một thường dân như cậu đi ra ngoài mà không có người theo bảo vệ-”

“ Thật mà, tôi có vũ khí nữa, chỉ là trông không được bắt mắt thôi.

 

Tôi lấy cái ná chăng cừu và chảo giắt bên hông, đầu đội sẵn cái nồi hai quai mà tự tin nói với những người lính.

“ … Những hero luôn thật kỳ lạ… tôi đoán là phải tập quen với điều này…”

“ Thế thì tốt ~.”

“ Well… chúc cậu thượng lộ may mắn.”

“ Cảm ơn, bye ~.

 

Tôi vãy tay chào, hai anh lính canh miễn cưỡng cho tôi ra khỏi thành.

 

 

— bên ngoài thành Camelot—

 

 

Ra ngoài cổng thành, thứ đầu tiên tôi thấy là một vài hero khác đang đánh nhau mấy con quái vật, từ mấy sinh vật trong giống heo rừng, cục nước, ong, sói, hoặc thậm chí mấy con quái vật lùn lùn tai nhọn. Người thì dùng kiếm và khiên, người dùng dao hoặc cung, hoặc có người xài trượng bắn ra mấy cục lửa để tiêu diệt quái. Tôi nhìn vào những cái tên những sinh vật đó trên đầu lần lượt là wild boar, slime, hornet, wolf, goblin… mình đoán là đây là mấy con quái gà cho tân binh cày level rồi!

 

Được rồi, yolo ~.”

 

Tôi cầm ná chọi đá thẳng vào một con hornet, cây HP nó bị giảm còn 2/3 thì bắt đầu quay sang tôi dí.

 

Chuẩn bị first kill-“

*phập*

 

Tôi giơ chảo lên chuẩn bị đập một phát để hạ con ong đó thì thấy bên hông và lưng mình bị vài con ong khác đâm mũi kim vào người.

 

Ouch!

 

Tôi giật mình la lên tính phản kháng, nhưng cơ thể tôi không cử động được… coi bộ là do trúng độc của ông nên bị tê rồi. Và mọi thứ tê hơn khi gần 10 con ong khác đang bắt đầu bu tới tôi.

 

Ôi không…

 

 

— vài giây sau—

 

 

Chào mừng con đã đến với nhà thờ, hỡi hero không may.”

“… Heh!?

 

Tôi mở mắt ra và thấy mình đang nằm trong một cái quan tài đen đã được mở nắp, và xung quanh tôi thì trông như một nhà thờ đạo Cơ Đốc giáo cùng với một người đàn ông priest đang chào đón tôi.

 

Mình chết nhanh vậy sao…

 

Tôi ngước lên coi cái cây HP của mình và thấy nó chạm tới đáy… Chưa rời thành được một phút mà chết lãng xẹt vãi…

 

Hix… giờ phải lặn lội ra khỏi thành nữa…

 

Và tôi ngồi dậy khỏi quan tài và rời nhà thờ…. thế nhưng lượng HP của tôi quá cạn nên bên ngoài nhà thờ tôi phải ngồi đợi để tăng tốc độ hồi HP theo kinh nghiệm chơi game online, qua đó tôi mất 1 phút 30 giây để hồi phục xong cây HP không rõ bao nhiêu nhưng cạn sau vài cú chích từ lũ hornet. Có lẽ mình nên đổi sang lũ slime đánh vậy, theo kinh nghiệm chơi game rpg thì slime là yếu nhất!

 

 

— bên ngoài thành camelot—

 

“ Yoloooo!

 

Tôi hô lên với cái chảo trong tay vung tới đập con slime, thế nhưng nó phản nảy cả người tông vào mặt tôi, bám dính khiên tôi bị ngộp thở, HP và SP cạn dần rồi…

 

 

— Trở về nhà thờ—

 

 

Đùa hả trời…

 

Và tôi lại tỉnh lại trong cái nhà thờ mà tôi mới rời hơn có 5 phút… được rồi, kỳ này nên đập goblin thôi, con này cũng thuộc dạng yếu trong mấy game thể loại này!

 

 

— 5 phút sau—

 

 

“ THIS IS MARIOOOOO!

 

Tôi nhảy tới với hai tay cầm chảo phang thẳng vào đầu một con goblin khiến nó gục với HP còn 20%. Đang hí hửng chuẩn bị hạ nó thì tôi bị một đám goblin khác nhảy ra từ bụi rậm lấy dao đâm, lấy chùy gỗ đập tôi tới tấp…

 

 

— sau 50 phút nữa—

 

 

Đùa hả trời…

 

Mình chơi game này mới giết được nãy giờ có 4-5 con quái yếu gần thành bắt đầu game mà chết tổng cộng 12 lần rồi… con wild boar thì trâu quá nó phang mình đúng 1-2 phát là hết HP, còn lũ wolf đông quá nên kết quả mình chết luôn… sao game này khó như Dark soul mà nhiều người chơi vậy!? Tôi chán nản ngồi ngoài thành Camelot nhóm lửa với đống cành cây, rưới dầu lên cái chảo rồi chiên mấy trái trứng và bẻ ổ bánh mì thàng từng khúc nướng để có đồ hồi phục sau một lúc cứ chết hoài… Dù gì cũng mừng là có ability dùng ngoài chiến đấu tiện như [cook]…

 

“ Eh noob (tân binh), về thành mãi nãy giờ vậy?”

“ Mới chơi thì nên chọn vũ khí với giáp mạnh vô cho dễ, không giáp hay vũ khí như thế thì thắng bằng niềm tin à?

 

Một nhóm hero nam gồm một chiến binh elf, một pháp sư human, một thi sĩ orc và một cung thủ dwarf. Dù rằng trong game chẳng hề có class nào nhưng ngoại hình họ thì đó là những gì tôi nghĩ. Bốn người họ đi tạt ngang qua tôi mà tiến đến cổng vào thành Camelot trông như mới đi săn về. Những hero này đùa cợt với cái tình trạng của tôi, nhưng xem ra họ cũng đang đưa lời khuyên hiển nhiên mà một đứa mới chơi như tôi nên làm.

 

Well… tôi sẽ thử sau…”

“ Hahahah, chúc may mắn nghen anh bạn, nếu cần party (nhóm) thì cứ hú bọn này một tiếng nghen, đừng ngại vì là noob.

 

Người chiến binh elf nói với giọng đùa cợt, những người còn lại cười hả hê rồi rời đi. Họ có lẽ cũng có ý giúp tôi, nhưng thật sự tôi không quen với kiểu nói chuyện ấy, e là ở cạnh họ tôi sẽ lên cơn ức chế hoặc ấn tượng xấu việc cùng một party nào đó… Tôi thở dài mà lấy cành cây lật mặt khác của trứng rồi đặt nó lên miếng bánh mỳ nướng xong, rắc chút muối với đường rồi kẹp miếng bánh mì còn lại, gói lại trong bao rồi bỏ vào túi để dành. Tôi làm như thế và làm được 3 cái bánh mì kẹp trứng, có lẽ như thế này đủ để tôi hồi phục vết thương nếu cần.

 

Chắc mình đi kiếm mấy thảo dược hồi máu vậy, như thế vừa có thêm đồ hồi phục mà vừa bớt chán sau khi thua hoài.

 

Tôi đứng dậy rồi thẳng tiến về phía rừng, nơi tôi cho rằng sẽ dễ kiếm được thảo dược dễ hơn. Chuẩn bị đầy đủ chút sẽ giúp lần chiến đấu tiếp dễ hơn.

 

 

— rừng Sherwood—

 

 

Đeeeệt!!!

 

Tôi chạy hớt hải khi một đàn goblin đang dí theo tôi. Éo ngờ nổi trong rừng nhiều đứa goblin hung hăng tới mức đó! Thậm chí có con còn cưỡi wild boar hoặc wolf nữa! Tôi hớt hải leo lên một cái cây cao, lấy trong túi mấy hòn đá lượm bên đường rồi xài ná chọi đá vào tụi nó mà đuổi!

 

Tránh ra ngay mấy chế, lần này tao méo gây sự tui bây mà!!!”

“ Im đê thằng human!”

“ Tụi hero bọn mày kiếm chuyện bọn ta suốt mà nói bọn ta tha, dễ nghe quá ha!”

“ Xuống đây thằng chết nhát!”

“ Đệt!!!

 

Tôi xua bọn chúng đi nhưng đâu ngờ tụi nó quay sang chửi tôi ngược lại, hổng lẽ cái này là do ability [talk all] sao! Điểm tốt của nó mình chưa thấy đâu nhưng giờ mình đang bị lũ quái vật chửi bới mình liên tục, giờ đứng trên cây chọi đá trong vô vọng cũng hổng xử lú nổi chúng! Thậm chí tệ hơn là tụi goblin còn phòng dao hoặc chọi ngược lên đây khiến tôi cũng bị thương tích! Việc tôi sẽ tạch rồi trở về thành lúc này chỉ còn là vấn đề thời gian thôi!

 

Fire ball!

 

Một ngọn lửa cùng với tiếng kêu thanh và trong veo cất lên, lũ quái vật dưới gốc cây đang la ối muốn đồ sát tôi lần lượt bị trúng những quả cầu lửa rồi nằm một đống. Những con quái vật còn lại thấy nguy liền bỏ chạy hết. May quá, mình được cứu rồi, khỏi phải bị về thành hồi sức lần thứ 13…

 

Anh ổn chứ?”

“ Heh?

 

Tôi đang thở phào nhẹ nhõm, thì bất chợt tiếng nói ấy gần hơn khiến tôi giật mình. Tôi ngước mắt xuống dưới gốc cây thì thấy một thiếu nữ trẻ với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài màu tím, khuôn mặt hiền lành và khá trẻ con với thiếu nữ chắc chỉ tấm 14 tuổi. Cô bé ấy đội chiếc mũ đen, đỉnh nhọn và có vành rộng trông khá giống phù thủy. Cùng với một bộ váy tím và khoác sau cùng một chiếc áo đen trông rất dễ thương, chiếc mũ và khoác đen làm nổi bật nên bộ váy và làn da trắng của em ấy.

 

“ Uhm… tôi ổn, cảm ơn!”

“ Thật tốt quá.

 

Cô ấy mỉm cười mà thở nhẹ nhỏm khi thấy tôi an toàn. Với bộ đồ và loạt cầu lửa lúc nãy, chắc em ấy là một pháp sư. Bên cạnh đó, đằng sau lưng em ấy là đôi cánh dơi, tai nhọn trông khá giống dạng như demon (quỷ) nếu theo mình nhớ. Tôi trèo xuống khỏi cây và nói lời cảm ơn.

 

Cảm ơn nhé em gái, không có em chắc anh chết chắc.”

“ Không có gì cả đâu, nhưng một người nông dân như anh không nên đi ra ngoài một mình như thế đâu.

 

Tôi cười một cách lúng túng khi nghe em ấy nói như thế, em ấy cũng nhầm tôi với một người nông dân rồi.  Tôi nhìn thấy tên em ấy trên đầu, là chữ Iris màu trắng, vậy em ấy là một npc… trong trường hợp đó, chắc sẽ ổn thôi nếu mình tán tỉnh em ấy một chút, nhỉ?

 

Anh là Mario, anh đang đi dạo tính hái ít thảo dược thì gặp lũ quái.”

“ Em tên là Iris, thật tình cờ vì em cũng đang đi hái lá thuốc. Anh có muốn đi cùng em không?”

“ Thật sao, thế thì tuyệt quá, cảm ơn em nhiều lắm!

 

Iris giơ chiếc túi em ấy đang đeo ra cho tôi xem, trong đó có rất nhiều lá thuốc màu đỏ, lam trông khá bắt mắt. Tôi mừng rỡ khi nghe lời mời từ Iris, ah… chưa gì mình lại có thể dựng flag với em ấy rồi, game phải thế chứ!

 

Có điều lần sau anh có đi ra ngoài nên nhờ những hero đi cùng nhé, họ sẽ bảo vệ cho anh.”

“ Uhm… anh sẽ lưu ý về điều đó.

 

Và như thế, chúng tôi đi cùng nhau hái thảo dược , vừa có đồ hồi phục dễ hơn, vừa có mỹ nữ đi cùng, hạnh phúc quá đi ~.

 

 

— một lúc sau—

 

 

Được rồi, em đã lấy đủ lá thuốc rồi, anh thì sao Mario?”

“ Uhm, anh lấy đủ phần của mình rồi ~.

 

Iris thân thiện hỏi tôi, song tôi chỉ biết chém gió việc chỉ nhặt được có vài ba lá thảo dược trong khi em ấy lấy đầy cả túi…

 

Vậy tốt rồi, giờ em sẽ về thành Camelot, còn anh thì sao?”

“ Ah, anh cũng vốn ở đó, thật trùng hợp.”

“ May quá, như thế tiện đường cho chúng ta rồi.”

“ Uhm.

 

Ah… mặc dù em ấy chỉ là npc thôi nhưng sự hiền lành, thân thiện và sự dễ thương của em ấy thật sự khiến mình có thể quên đi luôn nỗi đau xuyên suốt một giờ sau khi vào game. Cơ mà thật sự mình phải công nhận nói chuyện với Iris như là người thật chứ không phải một npc tẹo nào cả. Iris còn hỏi han và lấy thảo dược chữa trị cho mấy vết trầy trên người tôi do bị lũ goblin ném đá. Sự thân thiện, quan tâm em ấy thật ngọt ngào, nhẹ nhàng với cả người chỉ mới g. Game online này rốt cuộc được đầu tư khủng tới mức nào mà sao lại là game “ không tính phí mà còn tặng vật kèm” chứ…

 

Chị Iris ~.

 

Ở xa xa trên con đường hai người chúng tôi rời khu rừng, một thiếu nữ mặc áo choàng có trùm đầu trắng đang chạy về hướng bọn tôi.

 

Ah, Lia ~.”

“ Chị lại đi một mình nữa rồi, anh hai đã dặn là nếu có rời thành thì chị nên đi cùng em với Alan cho an toàn chứ!

 

Cô gái đang nói chuyện với Iris như người quen mang mái tóc trắng dài, khuôn mặt xin xắn của thiếu nữ chừng 18. Bên cạnh đó cô ấy có một đôi tại nhọn trong giống một elf. Tôi nhìn lên trên đầu cô ấy thì thấy tên cô gái này là Lia, cũng mang dòng chữ màu trắng thì cô ấy hẵng là một npc. Hai người họ là chị em sao? Nhìn không giống nhau lắm, thế nhưng hai người họ cứ như hai thiên thần cạnh nhau vậy. Một ngày gặp liên tiếp hai mỹ nhân thế này thì đúng là may mắn mà!

 

“ Không sao đâu, chị đi một mình được mà, đâu thể chỉ vì hái lá thuốc mà cứ làm phiền 2 em mãi.”

“ Không được đâu! Quái vật rất đông, dù chị rất mạnh nhưng đi một mình thì có hơi…

 

Lia nài nỉ Iris trông không giống như chị gái khuyên bảo em gái mà có phần ngược lại nữa, có hơi kỳ lạ… Tôi hít một hơi thật sau rồi mỉm cười nói với Lia.

 

Xin chào quý cô.”

“ Heh… xin lỗi, tôi không có ý lờ anh đâu!”

“À không sao, tôi hiểu em đang vội mà.

 

Lia luống cuống cúi xin lỗi một cách nhã nhặn khi nhận ra sự hiện diện của tôi. Xem ra em ấy đang rất lo lắng cho Iris.

 

À, em ấy là Lia, em họ chồng em.”

“ Tôi là Mario, rất vui được biết em, Lia… heh?

 

Tôi cúi nhẹ đầu chào lịch sự Lia sau lời giới thiệu từ Iris thì giật mình khi nghe điều cô bé cánh dơi nói.

 

Heh, em có chồng rồi sao!?”

“ Um, vâng.

 

Lời Iris nói một cách rất hồn nhiên tựa như sét đánh ngang tai, thiên thần đáng yêu này đã có chồng rồi sao!? Gã pedo bear đó là ai thế!?

 

Huh, anh sao thế Mario?”

“ Ah không… không có gì, chỉ là anh hơi bất ngờ khi trẻ như em đã lập gia đình rồi.

 

Tôi ráng giữ bình tình trước cú sốc quá lớn ấy, thật không ngờ thuyền còn chưa đóng đã chìm ngay rồi, thật đau lòng mà… Không sao, vẫn còn Lia, mình phải bình tĩnh đóng lại chiếc thuyền mới, còn nước còn tát mà!

 

À, phải rồi Lia này-“

“ Oi, Lia, em tìm thấy đại tỷ chưa?

 

Một tiếng kêu lớn ở xa vang lên, bất thình lình một thanh niên với môt tách xách wild boar chạy tới bọn tôi. Anh ta trong khá trẻ, cao lắm hơn 21 là cùng, thân người cao ráo chắc khỏe tựa như một vận động viên trong bộ giáp da cùng thanh kiếm ngắn giắt bên hông. Trên đầu anh ta là cái tên Alan màu trắng, và cách anh ta gọi Lia gọi như quen biết không rõ có phải là người anh trai mà em ấy mới nhắc đến không? Thật sự thì trông hai người họ không giống nhau lắm.

 

À, chị Iris ngay đây.”

“ Tốt quá, chị mà có chuyện gì thì boss sẽ lo lắm đấy!

Không sao đâu, chị ổn mà.

 

Alan hớt hải hỏi Lia rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy người cần tìm, Iris chỉ nhẹ nhàng cười nói lời trấn an anh ta. Nghe Alan xưng hô với Iris  khiến tôi hơi bỡ ngỡ, rốt cuộc Iris dữ dội thế nào mà anh chàng Alan này phải gọi lên tới chị đại thế!?

 

Heh, và anh bạn đây là ai trông lạ hoắc thế?”

“À, tôi chỉ mới đến đây bữa nay thôi, tên tôi là Mario.”

“ Heheh, rất vui được gặp cậu. Tôi là Alan , một thợ săn, cậu có cần săn thú rừng gì thì cứ hú tôi một tiếng.

Hahah, thật tốt khi được gặp một thợ săn như anh.

 

Tôi tự giới thiệu bản thân và giơ tay ra, Alan nắm chặt tay tôi lắc một cái khá mạnh bày tỏ sự thân thiện. Xem ra anh ta cũng dễ gần và cũng là người tốt, nếu là người nhà Lia thì mình gần gũi anh ta cũng dễ ghi điểm mỹ nữ elf Lia thôi!

 

À, và tiện giới thiệu luôn, người thiếu nữ angel (thiên thần) đội lốt demon và phong nhã đây là chị đại, vợ boss tôi. Còn đây quý cô elf yêu kiều diễm lệ đây thì là Lia, em gái của boss và cũng là bà xã yêu dấu của tôi.”

“ Chà, mọi người quả là thân thiết ghê-

 

Tôi cười khi nghe mối quan hệ thú vị của họ… rồi đơ ra.

 

“ Sao thế, Mario?

 

Alan nhìn thấy tôi cứ cười đơ ra một lúc liền thắc mắc quơ tay trước mặt tôi. Còn tôi trong lúc đó thì…

 

ĐÙA NHAU HẢ TRỜI!!!

 

Tôi mở VRP ra rồi la hét một tiếng thật lớn. Thế quái nào mỹ nữ nào mình mới gặp đều toàn hoa đã có chủ, thuyền mình chưa kịp hạ thủy đã chìm! TẠI SAAAAAO!!!

 

À… không có gì… tự nhiên tôi choáng một chút thôi…”

“ Chà, đừng cố quá sức nghen, nếu có bệnh thì bà xã tui với chị đại đây sẽ chữa giùm luôn, họ mát tay lắm!

 

Alan cười nhe răng mà vỗ vai tôi trấn an. Bản thân tôi thì đang ráng kìm nén tiếng thét của trái tim mới tan vỡ này sau khi đeo lại VRP.

 

Anh không sao chứ, nếu thấy không khỏe ở đâu hãy nói em biết.”

“ Ph-phải, là một tu sĩ, chữa lành thương tích và bệnh tật là việc của em!

À, không sao đâu, tôi mau khỏe lắm nên đừng bận tâm.

 

Iris và Lia lần lượt nói lời khích lệ tôi, song lòng tốt của hai cô gái chỉ như muối xát vào vết thương lòng đang rỉ máu của tôi khiến nó đau đớn hơn thôi… Hôm nay quả là ngày đau đớn, game mới vào mình đã chọn ability quá sai lầm và cũng có cái mạnh, đi đánh thì bị quái giết suốt, lại còn bị tụi quái chửi nữa, gặp được mỹ nữ tưởng là thoát kiếp FA trong game ai ngờ thuyền chìm quá nhanh!

 

Bọn tôi định sẽ quay về Camelot, cậu tính đi đâu Mario?”

“À, tôi cũng tiện đường đến đó…”

“ Hahah, như vậy càng đông càng vui. Thêm nữa tới đó tôi sẽ giới thiệu cậu boss của tôi, một người thủ lĩnh vô cùng bá đạo, đồng thời là một chiến binh hào hiệp và  đáng tin cậy!

Chà, nghe đáng trông đợi thật đấy ~.

 

Alan vui vẻ nói với tôi cũng như khoe một cách đầy từ hào người mà cậu ấy gọi là boss, không rõ là sếp hay anh đại của anh mà ngưỡng mộ dữ… Cơ mà thật ra tôi méo còn tâm trạng nào để gặp cái gã đực rựa đó tẹo nào, giờ chỉ muốn quái giang với họ về tới thành Camelot rồi kiếm một chỗ nào đó lủi thủi một mình quá…

 

 

— bên trong thành Camelot—

 

 

Yo, boss ~.”

“ Sao mọi người tới đông đủ thế?

 

Ngay khi bọn tôi trở về thành Camelot sau ít phút đi bộ, Alan vãy tay kêu lớn. Một người xa xa với cái dáng người và mặt trông quen thuộc… tóc nâu ngắn, gương mặt nghiêm nghị, dáng người to lớn như một con gấu… Đệt, thế quái nào mình lại gặp cái gã chiến binh bạo lực lúc đầu vậy!?

 

0

4 Comments

Leave a Reply

Site Menu