Rivalry: Chương 1: Một thế giới mới.

0
* Reng.........Cạch *

Tôi mắt nhắm mắt mở với tay tắt lấy chiếc đồng hồ báo thức. 5 giờ 15 sao? Vẫn còn sớm chán. Với ý nghĩ như thế, tôi cuộn tròn mình trong chăn như một chú mèo và thư thái tiếp tục tận hưởng giấc ngủ của mình.

- Chào buổi sáng Isora.

Một cô gái trong bộ đồ chạy bộ mở cửa bước vào. Cô gái ấy tên là Haruna Midori, là bạn thuở nhỏ của tôi và cũng là người chăm sóc cho tôi hằng ngày.

Với thân hình mảnh mai, mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng, giỏi việc nhà. Đặc biệt với nụ cười 'thiên thần' của mình, Haruna khiến bao chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên trong số đó không có tôi tham gia vào. Mọi người đừng nghĩ rằng tôi có vấn đề về giới tính nha, chỉ là tôi có cảm giác cô ấy chỉ là thành viên trong gia đình mình....

Hai tháng trước, tôi cùng cô bạn thuở nhỏ của mình chuyển đến nhập học tại học viện Seikai này theo lời mời của hiệu trưởng. Vì muốn sống tự lập, tôi đã xin phép gia đình cho tôi sống ở kí túc xá ở trường. Thoạt đầu khi nghe, mẹ tôi nhất quyết không chịu trong khi cha tôi lại một mực đồng ý. Sau khi nghe tôi giải thích, mẹ tôi cuối cùng cũng đồng ý nhưng với điều kiện là Haruna phải chăm sóc tôi mỗi ngày. Thế là tôi phải đành chấp nhận điều kiện ấy để bắt đầu một cuộc sống tự lập.

- Nè Isora, cậu có chịu dậy không đấy?

Haruna bước nhanh đến giường giật lấy tấm chăn trên người tôi.

- Hôm qua mình phải làm luận án của cô Sagawa giao cho, đến tận 3 giờ sáng mình mới ngủ đấy!

- Cậu đừng lười thế chứ?! Dậy đi nào!!! Không phải cậu đã hứa với mình mỗi ngày sẽ cùng chạy bộ với mình sao?

- Hôm nay cho mình nghỉ một bữa đi.

- Không được. Dậy ngay!!!!!!

Cô ấy cầm lấy chiếc gối bên cạnh đánh tới tấp vào người tôi.

- ây da.....

Tôi co rúm người lại chịu những phát đánh.

- Rồi rồi mình dậy đây.

- Tốt. Giờ thì chuẩn bị nhanh đi nào~

Tôi ngồi dậy, nhìn Haruna trong trạng thái chưa tỉnh ngủ hẳn. Ngáp ngắn ngáp dài, tôi lê từng bước chân vào phòng vệ sinh. 20 phút sau, bước ra với bộ đồ chạy bộ trên người. Haruna ở ngoài đang sắp xếp lại giường. Thấy tôi ra, cô ấy nở nụ cười.

- Ok. Chúng ta bắt đầu nào!

Tôi cùng Haruna cùng nhau chạy bộ dưới bầu không khí se se lạnh của mùa đông. Chạy được một đoạn, Haruna quay sang nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

- Isora, luận án mà cô Sagawa giao cho cậu là gì vậy? Có thể tiết lộ đôi chút không?

- Lịch sử về Lure ấy mà.

Tôi quay sang đáp.

- Ừm, đề tài đó không khó. Nhưng nếu là Isora thì mình tin chắc cậu sẽ làm tốt!

Haruna động viên nhiệt tình như thường lệ.

- Nếu cậu nghĩ rằng lịch sử về Lure là một đề tài dễ thì bạn nhầm to rồi!

Trong thế giới này, cái được gọi là Lure đến ngay cả một đứa trẻ con cũng biết. Thế nhưng để đi sâu vào tìm hiểu kỉ lưỡng về nó lại là chuyện phức tạp vô cùng.

Vài thế kỷ trước, hoang mạc Hisharu còn được biết đến với cái tên vùng đất bị nguyền rủa. Xung quanh hoang mạc có vô số những hiện tượng kỳ dị liên tiếp xuất hiện như thể ngăn không cho bất cứ một ai đến gần. Đã từng rất nhiều người hiếu kỳ, họ thành lập từng nhóm để thám hiểm nhưng hầu hết những chuyến đi ấy không có ngày về.

Năm mươi năm sau, nhờ phối hợp giữa khoa học và pháp thuật, một nhóm các nhà khảo cổ học cũng tiến vào hoang mạc để tìm kiếm bí ẩn nơi đây. May mắn sao, họ quay về một cách an toàn. Theo lời họ kể lại, họ đã tìm thấy một dạng vật chất giống như tinh thể ở hoang mạc Hisharu. Đặc biệt thay, những viên tinh thể ấy liên tục phát ra một thứ ánh sáng đa sắc màu rất bắt mắt như có sức mê hoặc con người.

Sự kiện này được biến đến rộng rãi trên toàn thế giới. Nhưng cũng phải mất thời gian công sức thêm chừng bảy mươi năm nghiên cứu, cuối cùng các nhà khoa học mới có thể công bố với toàn nhân loại sức mạnh từ viên tinh thể sau nay được đặt tên là "Lure" ấy. Những viên tinh thể Lure có công dụng rất đơn giản mà lại có thể diễn hóa phức tạp đa dạng, đó chính là vật chất trung gian đưa phép thuật - thứ năng lực chỉ được ban tặng cho một số ít - đến gần hơn với nhân loại.

Nhờ có Lure mà làn sóng pháp thuật bùng nổ mạnh mẽ. Cũng bởi thế, cho đến thời điểm hiện nay pháp thuật đã đạt đến một tầm cao mới, phát triển song song với khoa học kĩ thuật và thậm chí còn đang có xu hướng chiếm ưu thế...

- Isora! Cậu có dừng huyên thuyên không hả?!?

- Aaa! Aaa... Mình biết rồi, biết rồi mà... Cậu bỏ tay ra đi, đau chết mất....

Thông điệp của Haruna được truyền tải một cách vô cùng gần gũi và thiết thực qua một cái nhéo tai. Và như thế, dù không muốn thì tôi cũng chẳng dám hé răng lấy nửa lời nào nữa.

- À mà dạo này bác có gọi điện cho cậu không?

Cô nàng khéo léo chuyển chủ đề trước khi xuất hiện khoảng trống trong cuộc hội thoại giữa chúng tôi.

- Cha mình ấy à? Hừm... Hầu như không có. Đa số mình chỉ nhận được điện thoại từ mẹ mà thôi.

- Chắc cha cậu bận việc thôi. Dù sao cũng là người đứng đầu gia tộc Arashi mà.

- Chắc thế....

Nói qua một chút về "mấy con quái vật khổng lồ" đã và đang thao túng thế giới nhé (tôi cam đoan là nó sẽ không quá dài đâu):

Từ lâu lắm rồi, tam đại gia tộc Arashi, Hiruma, Yukizuki được hình thành và cứ thế phát triển ngày lớn mạnh.

Tuy thời thế mỗi lúc một đổi khác và một đại tộc không chiếm ưu thế tuyệt đối so với hai tộc còn lại nhưng tính tới thời điểm hiện tại thì ngôi vị số một đang thuộc về gia tộc Arashi.

Tộc Arashi với ưu thế là hắc thuật - bóng tối. Khi cả bầu trời được bao phủ bởi màn đêm tĩnh lặng, đó cũng là lúc gia tộc Arashi cho nhân loại thấy được sức mạnh của họ quyền năng đến mức nào. Hiện tại người đứng đầu tộc là Tetsuo Arashi - một vĩ nhân còn được biết đến với cái tên "Hắc Long Kỵ Sĩ".

Kế đến là gia tộc Hiruma. Được biết đến như một gia tộc chuyên dùng thuật triệu hồi để chiến đấu. Gia tộc Hiruma đã khiến nhiều người phải kinh ngạc khi tận mắt thấy một linh thú cấp cao xuất hiện. Người đứng đầu là Naga Hiruma, và cũng hiện là hiệu trưởng của học viện Seikai.

Cuối cùng là gia tộc Yukizuki. Bên cạnh khả năng thao túng băng thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ đa lĩnh vực là lý do khiến Yukizuki là cái tên được biết đến rộng rãi nhất trong cả ba tộc. Chủ tịch tập đoàn Yukizuki đồng thời là trưởng tộc là Hoshino Yukizuki - người phụ nữ thời trẻ đã không ít lần trực diện tuyên chiến với gia tộc Arashi.

Về phần tôi-là con trai của gia tộc Arashi và cũng là người kế thừa gia tộc. Tuy nhiên đến hiện tại tôi vẫn chưa thuần thục khi sử dụng sức mạnh của mình nên mới xin với cha mẹ sống tách biệt với gia tộc để tự mình luyện tập...

- Này...Này Isora. Cậu sao thế? Sao trông cậu có vẻ trầm tư việc gì thế?

- À không có gì, mình chỉ nhớ lại chút chuyện thôi.

- Vậy thì chúng ta về thôi. Còn phải chuẩn bị đến trường nữa.

- Ừm.

----------------

Học viện Seikai, môi trường giáo dục hàng đầu quốc gia được các đại tộc phối hợp xây dựng với mục đích nghiên cứu và giảng dạy chuyên biệt về Lure và một số lĩnh vực phát sinh. Đa phần học sinh của học viện là thành viên của các gia tộc lớn và một số ít còn lại là những cá nhân ưu tú đã trải qua chọn lọc khắt khe.

Thấp thoáng sau hai hàng cây hoa anh đào rực rỡ, toà nhà chính của học viện càng khiến cho người nhìn cảm thấy vừa uy quyền vừa ấm áp. Bước dọc dưới hai hàng cây, gió thổi nhẹ những cánh hoa anh đào rơi xuống, khung cảnh ở đây thật thơ mộng. Tôi như hoà mình vào khung cảnh nơi đây.

- Isora, cậu biết vận tốc chính xác của những cánh hoa anh đào này là bao nhiêu không?

Haruna hỏi bất giác hỏi khi đưa tay đỡ lấy một cánh hoa rơi xuống.

- Tớ có một lần đọc qua tiểu thuyết này rồi. Nếu không nhớ nhầm thì năm centimet trên giây đúng không?

- Oh~ Một con người không có một chút hứng thú gì về văn học như cậu mà cũng biết đến tiểu thuyết đó sao?

- Mình chỉ đọc được một chút thôi chứ chưa đọc hết nên cũng chả biết nội dung là gì.

- Thế à? Cứ tưởng cậu đã đọc hết nó rồi chứ...

- Thôi thôi cho mình xin, mình không thuộc thể loại tình cảm ấy đâu...

- Tớ biết mà...haha...

Vào đến lớp, tôi bước đến chỗ ngồi của mình đặt cặp lên bàn đồng thời kéo ghế ngồi xuống. Cách một bàn là chỗ của Haruna, vừa vào lớp đã có mấy bạn gái đến chào hỏi rồi. Đúng là người nổi tiếng có khác, chẳng bù với mình chẳng ai thèm đến nói chuyện.

- Yo, hai người vẫn tình tứ như mọi ngày nhỉ? - À tất nhiên là trừ thằng này ra.

Cậu con trai ngồi trên vừa thấy tôi liền quay xuống bắt chuyện. Cậu ta là Kei Taka, là bạn thân của tôi từ hồi còn tiểu học. Trông vẻ ngoài cậu ta lạnh lùng thế thôi nhưng khi thân với nhau thì sẽ biết được cậu ta lắm chuyện đến thế nào.

- Mày vào sớm nhỉ? Sao hôm qua có 'tia' được em nào không?

- Chút nữa thì tao 'cưa' được em Mimi bên lớp 2-D rồi. Đúng ngay lúc gây cấn thì ba ẻm gọi điện kêu ẻm về.

- Xui nhỉ. Chuyện tỉnh của mày có vẻ gian nan đây.

- Chứ đâu như Midori của mày. Vừa xinh đẹp lại giỏi, thằng nào mà chả để ý. Tiếc là tao chậm một chút thôi nếu không thì-

- Mấy em về chỗ nào!

Giọng nói xen ngang từ ngoài cửa vọng vào, mọi người lập tức về chỗ của mình. Vị giáo viên trẻ tuổi bước vào, cô ấy bước lên bục giảng nhìn lớp với ánh mắt hiền dịu.

- Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới vừa chuyển vào – Cô Sagawa hướng mắt ra cửa - Em vào đi.

Một bạn nữ bước vào, mái tóc bạch kim kèm với nụ cười duyên dáng đã đốn tim biết bao chàng trai trong lớp từ cái nhìn đầu tiên. Và tất nhiên trong số đó không ngoại lệ cũng có anh chàng Kei nhà ta nhưng vẫn giữ cho mình nét lạnh lùng bên ngoài.

- Này, xinh đấy mày thấy vậy không?

- Tao thấy bình thường mà.

Tôi vừa trả lời vừa lấy chai nước trong cặp mình ra.

- Thua với mày rồi, nếu vậy không biết khi nào mày mới có bạn gái.

- Còn xa lắm người ơi!

Tôi uống một ngụm nước cho thấm giọng.

- Em giới thiệu về mình đi.

- Dạ vâng.

Bạn nữ ấy nhìn xuống lớp nở một nụ cười thân thiện.

- Mình là Arina Yukizuki. Vì công việc của ba mình nên mình chuyển đến đây, mong mọi người giúp đỡ.

* Phụt.... *

Tôi phun ngụm nước vừa uống ra ngoài. Cái gì? Cô gái ấy nói cô ấy tên là Arina Yukizuki? Là người thừa kế gia tộc Yukizuki đó hả. Không phải chứ...

- Isora, em không sao chứ.

Cô Sagawa lo lắng nhìn tôi.

- Dạ không sao thưa cô... Em ổn...

Tôi cố gắng trả lời trong khi đang ho sặc sụa.

- Cậu không sao thật chứ?

- Thật mà, cảm ơn cậu Haruna.

- Vậy chúng ta tiếp tục nào. Để xem nào... - Cô đảo mắt một vòng quanh lớp học - Em ngồi cạnh Isora nha!

- Dạ vâng.

Theo sự sắp xếp của cô Sagawa, Arina bước xuống bàn còn trống cạnh tôi. Cô ấy ngồi xuống quay sang mỉm cười với tôi và bắt chuyện.

- Chào cậu. Mình là Arina Yukizuki. Mong cậu từ này giúp đỡ.

- Ồ, chào cậu! Mình là Isora, rất vui được gặp cậu!

- Isora? Cái tên này nghe quen quen. Bạn có thể cho mình biết tên đầy đủ của bạn không?

- Là Isora Arashi đấy, cậu quen với nó à?

Tôi giật mình quay lại nhìn thằng Kei vừa nói một cách tỉnh bơ. Trời ơi!!! Mày vừa mới giết tao rồi đấy mày biết không.

- Isora Arashi? Người thừa kế gia tộc Arashi đúng không?

Biểu cảm trên gương mặt Arina bất chợt thay đổi.

- Chính xác!

Kei vừa giơ ngón cái tỏ ý tán đồng thì Arina lập tức đứng dậy, triệu hồi thanh băng kiếm chĩa thẳng về phía tôi.

- ISORA ARASHI! Hai năm trước tại sao anh lại không đến tham gia cuộc chiến với tôi?!

Sát khí dày đặc bao quanh Arina. Trông cô nàng lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp đều đổ dồn về phía chúng tôi. Bầu không khí chìm hẳn xuống và lạnh lẽo như băng. Chẳng cần ai bảo tôi cũng tự biết, chỉ cần tôi trả lời Arina bằng bất cứ câu nói nào ngu xuẩn thì Isora này sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này ngay lập tức.

- A-À thì hôm đó tôi bị sốt nặng nên không tham gia được. Chuyện cũng qua lâu rồi hay chúng ta bỏ qua có được không?

- Không được. Ngày nào tôi chưa chiến thắng anh một cách vinh dự thì ngày đó tôi vẫn không cam lòng.

Chỉ là một trận đấu thôi mà sao cô nàng này cứ phải làm căng lên thế.

- Thế bây giờ cậu muốn sao đây?

- Tái đấu đi! Ngay tại học viện này!

Tôi giật bắn người, tim như bỗng dưng đập thiếu một nhịp trước thái độ hào hứng của Arina.

- Ari... Yukizuki-san, cậu mới đến nên không biết ở học viện này muốn lập một trận đấu cần rất nhiều thời gian cho nên-

- Không sao đâu Arashi. Nếu các em muốn thì cô sẽ tạo điều kiện, giấy phép sẽ được làm ngay trong hôm nay và trận đấu sẽ được tổ chức sau giờ học.

Cô Segawa thản nhiên trả lời.

Trong tim tôi một dòng lệ như trực tuôn ra. Cô ơi! Cả cô cũng không theo phe em luôn sao?

- Vậy tốt quá, em cảm ơn cô!

Trước khi tôi kịp phản biện nửa câu, Arina quay sang cúi đầu cảm ơn rồi lập tức quay lại lườm tôi. Không chỉ cô mà cả người giáo viên nổi tiếng sát sao quan tâm tới học sinh cũng đang nhìn tôi với một sự kì vọng vượt quá khả năng.

Tình thế này quả là không có đường lui. Sau vài giây do dự, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười tự tin mà nói với Arina:

- Chiến thì chiến, có gì phải sợ!

------------

Tiếng chuông tan lớp vừa reo Arina đã bước tới sát chỗ bàn tôi đang ngồi:

- Nghe đây Isora Arashi, 30 phút nữa tôi và cậu sẽ tái đấu ở nhà đa năng. Cấm có đến trễ đấy!

Vừa nói, cô nàng lạnh lùng bước khỏi lớp học, hoàn toàn không để tâm gì đến hơn hai chục con người còn lại.

Tiếng bước chân của Arina chỉ vừa dứt khỏi, ngay lập tức bọn con trai trong lớp nhào đến vây quanh tôi.

- Arashi, ông biết Yukizuki từ lúc nào vậy?

- Hẹn gặp riêng hả? Chú mày với cô nàng thân đến mức nào rồi? Khai thật cho bọn này nghe với...

Không những thế, cả tụi con gái cũng túm năm tụm ba kéo lại đây:

- Arashi! Mình thấy bạn Yukizuki có vẻ khó gần, nếu không phiền thì cậu nói đỡ một hai câu để sau này tụi con gái chúng mình dễ làm quen nhé!

- Arashi, Arashi! Hai cậu là gì với nhau? Người yêu? Bạn thuở nhỏ hẹn ước với nhau nhưng bị chia cắt bởi hoàn cảnh gia đình?

Hàng tá câu hỏi dồn dập đổ xuống đầu tôi. Ngay lúc ấy, một đôi bàn tay nhỏ nhắn chợt nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi lao vút ra khỏi lớp trong sự bất ngờ tất cả mọi người.

- Ồ!! Isora được lắm! Một lúc hai em luôn!

- Các cậu đi đâu thế!? Ở đây trả lời tụi này đã!

Mặc cho đám bạn cùng lớp có nói gì hai đứa chúng tôi vẫn băng băng chạy qua dãy hành lang lớp học.

- Này chúng ta đi đâu vậy?

- Mình chỉ đang cố cứu nguy cho cậu thôi, theo mình.

Haruna vẫn nắm chặt tay tôi trong khi hai đứa chạy thục mạng lên cầu thang. Những bậc cuối cùng dẫn đến một cánh cửa màu trắng. Cô ấy đẩy mở cửa bước ra ngoài, từng luồng gió mạnh thổi về hướng hai chúng tôi.

- Haruna à, cậu biết đấy, tụi nó chẳng hơi đâu mà đuổi theo tớ. Việc gì mà cậu lại cất công kéo tớ lên tận sân thượng thế này?

Haruna tỏ ra ngốc nghếch "A" một tiếng trong sự bất ngờ của chính cô. Nhưng ngay sau đó cô mỉm cười mà nhẹ nhàng đáp lại:

- Chỉ là mình muốn cùng cậu lên đây hóng gió chút thôi.

- Chỉ vậy thôi à? Có thật không đấy?

Với câu hỏi nửa đùa nửa thật, tôi đưa đôi mắt dò xét của mình hướng về phía Haruna. Cô nhìn tôi có chút e thẹn rồi nhún vai mỉm cười:

- Đúng là không qua được cậu nhỉ? Thật ra tụi mình có chuyện muốn bàn với cậu...

Tôi nhìn Haruna với ánh mắt khó hiểu. Cô ấy im lặng bước đến cầm lấy tay tôi.

- Isora, hay là cậu bỏ trận đấu này đi, nếu cậu có chuyện gì thì-

- Mình biết chứ. Nhưng không thể nào trốn tránh thực tại như thế mãi được.

- Nhưng-

Tôi đặt ngón tay của mình lên đôi môi mềm mại của cô ấy. Tôi mỉm cười nhìn cô ấy trìu mến.

- Đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nụ cười gượng gạo chỉ thoáng hiện trên gương mặt của Haruna rồi biến mất ngay lập tức và thay vào đó là vẻ cẩn trọng có pha chút lo sợ:

- Isora! Cẩn thận! - Nhưng phản xạ của tôi không tài nào theo kịp.

Haruna vừa hét lớn thì cả hai người chúng tôi đều bị bao vây bởi những trang giấy không rõ từ đâu bay tới.

- Haruna, đừng ngoan cố! Dù hai cậu có chạy cũng không thoát được đâu.

Giọng nói thân thuộc nhưng lạnh lẽo khác thường xuất phát từ phía sau, là Kei.

Không cả đáp lời, Haruna dang tay đứng phía trước như muốn bảo vệ tôi, miệng bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú. Nhưng chỉ sau vài giây cô bỗng dưng khựng lại, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh Kei đang cười đắc chí:

- Không thể nào...

Nhìn kĩ mới thấy, lúc này trên tay nó là một quyền sách trên tay đến ngay cả tôi cũng phải bất ngờ. Bìa da nâu, khắc chữ vàng kim, đó là "Inferno" - một trong những quyển sách được các nhà hiền triết khi xưa dùng Lure cao cấp tinh luyện nhằm lưu trữ những cấm thuật cổ đại. Và một trong số ấy là thuật kháng phép được sáng chế bởi thuật sĩ Zaspled, thứ phép thuật tưởng như đã thất lạc từ lâu.

Kei nhìn tôi. Nó không cười cái điệu ngờ nghệch hàng ngày mà nghiêm túc đến lạ.

Kei đặt quyển sách Inferno bay lơ lửng giữa không trung và bắt đầu niệm phép. Gió ngày một mạnh hơn, tôi đưa tay mình lên che chắn trước mặt. Trước khi tôi kịp nhận ra đó là một trong những cấm thuật cao cấp của "Inferno" - thuật dịch chuyển - thì không gian xung quanh đã đổi khác hoàn toàn...

- Cậu đến trễ!

Tôi vừa ngước lên đã thấy cô nàng nữ hoàng băng giá Arina đứng khoanh tay chờ sẵn. Vẻ mặt cô tỏ rõ bảy phần khó chịu. Đôi mắt trong veo sắc xanh nhưng đôi chân mày cứ nhíu lại với vẻ nghiêm nghị.

- Nhưng tớ vẫn giữ đúng lời hứa, đúng không?

Tôi cười nhòa, cố gắng tỏ ra bình thường dù đến cả chính tôi cũng chẳng hiểu cuộc đối thoại chớp nhoáng vừa diễn ra giữa hai người bạn thân của mình chỉ mới vừa rồi.

Mặc kệ đi! Chắc thằng Kei dở chứng lên cơn. Tôi không biết ý định của nó là gì nhưng công dùng cấm thuật mà đưa tôi đến thẳng chỗ Arina quả là đáng ghi nhận.

Tạm gác lại chuyện đó, tôi đứng dậy cho đàng hoàng rồi quan sát xung quanh một lượt.

Như đã nói, điểm thi đấu sẽ là ở nhà đa năng của trường.

Khu nhà đa năng rộng tầm hai trăm mét vuông với trần cao ốp hoàn toàn bằng kính trong suốt nhằm tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Đứng giữa sàn đấu là Sagawa-sensei, người đã hoàn thành được hơn nửa kết giới của trận đấu.

- Các em có quyền sử dụng bất kỳ loại phép thuật nào trong trận thi đấu. Và trận đấu này sẽ kết thúc khi một trong hai em gục xuống hoặc ra hiệu đầu hàng. Còn thắc mắc gì không?

Cô Segawa nhìn hai người chúng tôi. Khi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào, cô gật đầu, bước lùi lại phía sau nửa bước và giơ tay ra lệnh:

- Vậy thì...Trận chiến bắt đầu!

Hiệu lệnh vừa dứt, Arina lập tức đưa tay hướng lên trên và niệm phép.

Giữa không trung lơ lững, năm vòng sáng xuất hiện và kèm theo đó là những mũi băng phóng về hướng tôi với tốc độ cực nhanh. Tôi nhanh chóng vừa quan sát vừa tránh né.

Một cú sát mạn sườn phải, băng khí phát ra khiến tôi cảm thấy lạnh thấu xương. Đến khi tôi kịp nhìn lại thì một mảnh áo sơ mi của tôi đã biến mất tự lúc nào.

Ba mũi băng nguy hiểm nhất nhắm vào chân, ngực và đầu lao đến từ ba phía khác nhau.

Mũi đầu tiên nhắm vào chân, tôi nhảy vụt lên xoay người tránh đồng thời tạo ra một thanh kiếm đen tuyền bọc trong hắc khí dày đặt cầm trong tay mình. Hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần, tôi chăm chú quan sát hai mũi băng kế tiếp. Tôi vung kiếm từ dưới lên trên chém đôi mũi băng thứ hai nhắm ngay ngực tôi, đồng thời tạo gia tốc tôi xoay người chém mũi băng thứ ba một góc 180 độ.

Đôi bên rượt đuổi một hồi không thấy tiến triển, Arina tức tốc rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đồng thời tạo một thanh băng kiếm trong tay lao đến. Tôi phản xạ quay người lại, hai thanh kiếm va chạm vào nhau, áp lực mạnh mẽ dồn lên cánh tay hai người cầm kiếm.

Trong khoảnh khắc ấy, mặt tôi gần sát mặt cô ấy. Tôi thoáng liếc nhìn đôi mắt ấy, đôi mắt màu xanh ngọc ấy thật quyến rũ. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi có thể mường tượng ra một bầu trời xanh bao la hiện hữu trước mặt. Nhưng tại sao ngay lúc này đôi mắt ấy chỉ còn lại sự kiên quyết không từ bỏ? Cô ấy thật sự muốn đánh bại tôi đến thế sao? Tôi và cô ấy không phải là kẻ thù tại sao lại...

* Keng...keng....keng.....*

Tiếng va đập vang khắp sân đấu, cả khán đài không kèm nổi sự hưng phấn khi thấy được trận chiến như thế này. Hàng trăm người hò reo cổ vũ cho cả hai người.

- Tại sao cậu lại đưa Isora đến đây chứ!

Haruna quay sang hỏi Kei trong sự tức giận. Cậu ta chỉ biết cười trừ về hành động vừa rồi của mình.

- Trận đấu kinh điển nhỉ? Hai em có thấy vậy không?

Giọng nói phát ra phía sau hai người họ. Cả hai quay lưng lại và bất ngờ khi trông thấy một đàn ông trung niên trong bộ vest màu đỏ lịch lãm, trên tay đang cầm tách trà còn đang nghi ngút khói. Haruna không khỏi bất ngờ cất tiếng hỏi:

- Hiệu trưởng, thầy cũng đến xem ạ?

- Đương nhiên rồi. Đối với thầy thì đây là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn đấy. Không xem trận này thì phí cả một đời người.

- Thầy có nói quá không? Em thấy với những người thừa kế của hai gia tộc như bọn họ thì đây chỉ là một màn diễn tập thôi mà...

- Không đâu. Điều thú vị luôn ở phía trước kia mà. Hahahahahha...

Thầy hiệu trưởng bật cười. Haruna nhìn thầy với ánh mắt chẳng hiểu. Ý nghĩa câu nói ấy là gì đây?

- Isora, ngày hôm nay tôi quyết phải đánh bại anh!

Arina xoay kiếm, hất văng thanh kiếm tôi lên trời. Tôi dựa vào lực đẩy tới của cô ấy mà lùi về phía sau và tạo một thanh kiếm khác trong tay. Arina lao đến liên tục tấn công tôi, cô ấy tấn công thì tôi đỡ.

- Tại sao anh không bao giờ chịu nghiêm túc với tôi hết vậy? Ngay cả lúc này cũng vậy, anh luôn khinh tôi kém hơn anh nên không chịu đánh hết sức mình.

- Đó là những gì cậu nghĩ thôi.

- Vậy tôi sẽ chứng mình cho anh thấy tôi mạnh hơn anh rất nhiều.

Arina tạo một vòng phép thuật dưới chân mình tạo gia tốc nhảy vọt lên phía trên rồi vung kiếm bổ xuống. Tôi đưa thanh kiếm lên đỡ, đúng lúc ấy cô ta giẫm lên thanh kiếm của tôi rồi bật người nhảy ra xa.

Trong khảnh khắc lơ lửng gữa không trung, Arina lấy lại thăng bằng, cô tạo một cây trường cung màu lam ngọc với hoa văn hình rồng uốn lượn, khắp cán cung cùng hàn khí xung quanh. Từ điểm dây cung kéo căng, một mũi tên thuần tuý làm bằng băng mờ mờ lúc ẩn lúc hiện phóng vút đến khiến tôi phản xạ không phản xạ kịp.

Mũi tên xuyên qua vai phải, ngay lập tức tôi mất thăng bằng ghim thanh kiếm xuống sàn đấu và khuỵ một chân xuống.

Tôi cảm giác như tê liệt toàn thân.

- Oh~ có vẻ trận đấu bắt đầu nóng lên rồi đây.

Thầy hiệu trưởng nhấp một ngụm trà. Hai hàng lông mày của Kei nhíu lại, như thể cậu vừa trông thấy một dữ liệu nào đó khá quan trọng trong khi Kei ngập ngừng nói:

- Đ-Đó không phải là Arterowis sao?

- Chính xác. Có người lại gọi nó là Mũi Tên Xuyên Phá Vạn Vật.

Arterowis gồm hai phát bắn:

Phát bắn thứ nhất: khiến nạn nhân tê liệt tạm thời. Làm chậm dòng chảy mạch máu trong cơ thể, giảm chức năng một số cơ quan hô hấp.

Phát bắn thứ hai: bắn một mũi tên với sức công phá cực mạnh xuyên qua mọi phép thuật chống đỡ khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức.

- Nếu vậy thì Isora sẽ.....

Haruna lo lắng quay sang nhìn.

-----------

Ở khoảng cách 10 mét, Arina đã vào sẵn thế bắn cung tiêu chuẩn: chân dang rộng, cánh tay tcầm cung duỗi thẳng mà thư thái, không chút gò bó buộc ép; tay phải giương cung để sát mang tai. Mọi động tác của cô đều rất chuyên nghiệp, chuẩn xác mà nhịp nhàng, uyển chuyển.

- Arterowis.

Khoảnh khắc Arina thì thầm cũng là lúc cô buông cung.

Mũi tên hung tàn toả ra hàn khí như muốn xé toạc cả không gian lao đến phía tôi. Ngay lập tức, tôi tập trung vận sức, xung quanh tôi xuất hiện những luồn gió mạnh, thanh kiếm trong tay tôi phát sáng lên và toả ra hắc khí càng ngày nhiều hơn. Khi mũi tên gần lao đến, tôi đứng dậy vung kiếm thẳng một đường từ dưới lên trên chẻ đôi mũi tên ấy ra làm hai.

* Bùmmmmm...... *

Một vụ nổ lớn xảy ra. Đến ngay cả kết giới được đích thân giáo viên thiết lập cũng bị đánh thủng chỉ với một đòn. Không những thế, dư lực phát ra còn hủy hoại toàn bộ bốn hàng ghế ở sát với sàn đấu nhất.

Mọi người trên khán đài bắt đầu chạy trong hoảng loạn, chỉ còn lại ba người vẫn đứng nguyên ở vị trí của mình. Sau làn khói dày đặc, Arina vô cùng hoảng hốt khi thấy tôi vẫn không trầy xước gì.

- T-Tại sao lại có thể như vậy được?!

Tôi gượng cười, trên mu bàn tay phải của tôi xuất hiện một biểu tượng đôi cánh màu đen.

- Lại nữa sao? Mình chẳng khá hơn được chút nào.

Trước mắt tôi tối dần và ngã xuống sàn đấu. Tôi chỉ còn nghe thoang thoảng tiếng ai gọi tên mình trước khi ngất đi.

----------------------------

- Mình đang ở đâu thế này?

Tôi ôm đầu đứng dậy, xung quanh tôi bây giờ chỉ có một màu đen.

- Có ai ở đây không?

Tôi vừa bước đi vừa hô to, mong giọng nói của ai đó đáp lại. Được một khoảng tôi thấy đằng xa có một điểm sáng.

Đường ra sao?

Tôi chạy lại......đó là một cánh cửa. Mở cánh cửa bước vào, một khung cảnh hoang tàn đang hiện hữu trước mắt tôi. Xung quanh là những đống đổ nát, thi thể rải rác trên đường. Tôi đi xung quanh tìm kiếm hy vọng còn người sống sót.

"Bùm"

Một tiếng nổ kêu vang trời từ phía sau. Tôi nhanh chóng nép mình vào một góc nhà, đưa mắt ra nhìn. Sau làn khói, một nhóm khoảng sáu, bảy người đang lồm cồm đứng dậy. Trên bầu trời, một chàng trai với đôi mắt đỏ như máu trong bộ Long Chiến Y cùng với tấm áo choàng màu đen đỏ phất phơ trước gió, tay cầm một thanh kiếm màu đen, bên cạnh anh ta còn có hai người. Chàng trai trong bộ giáp chiến uy quyền, còn cô gái với tấm áo choàng pháp sư trên người. Nhưng khoang đã, trông nhóm người đằng kia sao có vài người giống Haruna, Arina và Kei thế? Tôi chạy lại một ngôi nhà đổ nát gần đó để quan sát kỹ hơn. Đột nhiên một cô gái trong nhóm người khi nãy chạy lại phía chàng trai ấy.

- Isora... cậu dừng tay lại đi?

- Cậu không cảm thấy tuyệt sao Arina? Với sức mạnh này cậu cùng mình có thể thống trị cả thế giới. Không một kẻ nào có thể ngăn cản chúng ta.

- Cậu ấy hoàn toàn bị điều khiển rồi. Chúng ta không còn có thể giúp được gì nữa đâu. Chỉ còn cách ngăn cản cậu ta lại.

- Các người im đi. Đừng có cản trở ta.

Chàng trai ấy hướng mũi kiếm về nhóm người kia.

- Larvis càn quét hết cho ta.

- Vâng thưa ngài.

Ngay lập tức, người thanh niên mặc chiến giám cầm thanh kiếm trong tay lao đến giao chiến với nhóm người kia.

Tôi như không tin vào những điều đang diễn ra. Cái tên đang hống hách ra lệnh cho người khác kia là tôi sao? Nhưng tại sao tôi lại....

Không! Đây chắc chắn không phải là sự thật.

Chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ kỳ quái mà thôi. Chỉ cần tôi tỉnh dậy thì mọi chuyện vẫn bình thường.

- Trông cậu có vẻ như không chấp nhận sự thật này nhỉ?

Thời gian bỗng nhiên dừng lại, giọng nói bất ngờ từ phía sau tôi. Quay lại nhìn, một ngọn lửa màu đỏ đang bay lơ lửng giữa không trung. Mọi chuyện còn kỳ quái hơn thế nào nữa đây?

- Ngươi vừa mới nói chuyện với ta à?

- Đúng vậy.

Tôi bất ngờ khi nghe thấy lời khẳng định từ ngọn lửa ấy.

Một ngọn lửa cũng có thể phát ra âm thanh như giọng nói được sao?

Hay nó là một tinh linh? Không đúng! Tinh linh không có hình dạng này.

- Này. Cậu làm sao thế!

Tôi mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà quên mất "nó" vẫn còn hiện diện ngay trước mặt mình. Lấy lại bình tĩnh, tôi bắt đầu hỏi chuyện.

- Ngọn lửa kia. Ngươi có tên không?

- Tên à? Ta cũng chẳng biết nữa. Chỉ nghe mọi người gọi ta là Dark.

- Dark à.....Vậy ngươi đến từ đâu?

- Ta cũng chẳng nhớ nữa. Ta chỉ nhớ rằng mình tồn tại trong giấc mơ của cậu.

- Vậy ngươi đến đây làm gì? Mà có vẻ như ngươi biết được điều gì khi nãy. Có thể cho ta biết chi tiết mọi chuyện đang xảy ra không?

- À cái này ta biết. Đây chính là điều cậu sẽ làm trong tương lai.

- Cái này ta cũng đoán được rồi. Còn gì khác nữa không?

-.......

Dark im lặng trong vài phút. Tôi vẫn nhìn chăm chú, không biết rằng nó đang suy nghĩ rằng có nên cho mình biết hay là tìm cách giấu đi? Hay là....

- Cậu sẽ là Quỷ Vương....trong tương lai.

Lại một lần nữa. Như sét đánh ngang tai, tôi như không nghe rõ câu nói ấy.

- Q-Q-Qu-Quỷ vương?

- Đúng vậy. Với sức mạnh hiện tại, cậu dư sức tạo ra một đạo quân từ Lure để thống trị thế giới. Quá tuyệt đúng không nào?

- Tuyệt cái con khỉ. Tại sao tôi lại thành Quỷ Vương cơ chứ? Tôi thậm chí đánh còn không lại con gái của gia tộc Yukizuki nữa kia mà.

- Không thể đoán trước được điều gì. Ta chỉ cho cậu biết thông tin cuối cùng: Thời khắc sắp đến rồi, hãy chuẩn bị chào đón tân vương.

- Thời khắc? Tân vương? Ngươi đang nói đến cái gì thế?

- Thời gian chúng ta trò truyện đến đây là hết rồi.

Làn gió xung quanh tôi bông nhiên mạnh dần lên, xoáy từ dưới lên phía trên người tôi. Hình ảnh bỗng mờ dần....mờ dần...

- Ranh giới giữa Vua Pháp Thuật và Quỷ Vương rất mỏng manh. Hãy nhớ điều này...

Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy. Cơn đau đầu lập tức tấn công, tôi đưa tay mình lên ôm lấy đầu.

Mọi chuyện là thế nào?

- Cậu tỉnh rồi à?

Tôi quay sang, nhìn thấy Haruna đang bước vào cùng với nét mặt lo lắng, trên tay cầm bát cháo khiến tôi có chút gì đó bớt hoảng.

- Mình đang ở đâu vậy?

- Cậu đang ở phòng mình đấy. Lúc nãy sau khi cậu ngất đi, mình và Kei đưa vậu về phòng đấy.

- Thế à? Cảm ơn hai cậu. Mà Kei đâu rồi? Sao mình không thấy nó?

- Cậu ấy nói có việc nên về phòng trước rồi. Chỉ còn mình ở lại thôi.

Haruna cầm bát cháo trên tay bước đến, ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Cầm muỗng cháo hướng về phía tôi.

- Giờ thì ăn mau lấy lại sức nào.

- Ơ- Ờ... Để mình tự ăn cũng được.

- Không được. Cậu vừa tỉnh dậy thôi. Để mình đút cho, nói "Aaaaaaaa" đi nào.

Nhìn gương mặt kiên quyết của cô ấy tôi đành chấp nhận.

- Ummm ngon quá. Haruna đúng là nấu ăn số một.

- C-Cậu thấy sao? Ngon không?

- Không phải ngon mà là rất ngon đấy.

- Cảm ơn cậu.

- Câu này phải là mình nói mới đúng.

-...

Không gian bỗng nhiên im lặng. Dường như tôi chỉ còn nghe thấy tim mình đang đập rộn ràng khi đang chăm chú nhìn Haruna. Trông cô ấy lúc này đây thật dễ thương...

Bất chợt dấu ấn trên mu bàn tay phải tôi sáng đỏ lên khiến tôi đau nhức nhói.

Tôi nắm chặt lấy tay mình cố nén lấy nổi đau.

Từng cú nhói hiện hữu rõ trên gương mặt tôi.

- Cậu vẫn còn đau sao?

- Ừm. Chắc chút nữa cũng hết thôi.

- Nhưng như thế có thật sự ổn không? Có cần nói về tình trạng này với bố cậu-

- Không! Mình sẽ ổn thôi mà. Chỉ khi nào mình dùng quá sức thì mới bị như thế này. Lần sau mình sẽ chú ý khi dùng năng lực hơn.

- Ừm.

Vài phút sau, cơn đau dần dần dịu đi. Tôi tựa lưng vào gối thở hổn hểnh, người tôi toát đầy mồ hôi. Haruna nhanh chóng lấy chiếc khăn lông lau mồ hôi trên trán tôi.

- Cảm ơn cậu. Mình khoẻ hơn rồi. Cậu về phòng mình đi.

- Nhưng-

- Không sao đâu. Có việc gì mình gọi cậu.

- Ừm. Mình về đây.

Sau khi trông thấy Haruna bước ra khỏi phòng. Tôi nằm xuống giường cố gắng ngủ để có thể gặp Dark và hỏi thêm chi tiết về những điều khó hiểu ấy.

------------------------------

Sáng hôm sau, tôi đến trường như thường lệ. Cả ngày hôm nay tôi không thể nào tập trung vào tiết học nào. Một phần do tôi vẫn còn anh hưởng bởi hạn chế của mình. Biết rằng khi bị hạn chế do sử dụng sức mạnh quá nhiều sẽ khiến tôi đau đớn trong vài tiếng đầu và trong vòng hai tư giờ tôi sẽ không thể sử dụng phép thuật. Nhưng càng đáng nói hơn là nó khiến tôi có cảm giác như mình đang bị sốt.

Phần còn lại là tôi đang tập trung suy nghĩ về những câu đối thoại với Dark ngày hôm qua. Đêm hôm qua, dù tôi có ngủ thế nào vẫn không gặp được. Không lẽ là sự trùng hợp hay là có sự sắp đặt? Mà quan trọng hơn hết, thời khắc sắp đến và tân vương là thế nào? Không lẽ muốn ám chỉ mình sao?

Giờ ăn trưa, tôi tranh thủ ghé ngang qua thư viện của trường để tìm kiếm thông tin về Dark. Nếu Dark là một tinh linh có thật thì chắc chắn sử sách sẽ có tên.

Bước đến thư viện, tôi choáng ngộp khi trông thấy một "thiên đường" sách. Nơi đây xung quanh toàn là sách, từ những quyển sách về pháp thuật cho đến tinh linh đều có đầy đủ. Tôi bước vào, người đầu tiên tôi gặp không ai khác chính là Kei Taka. Cậu ta đang đứng tựa lưng vào vách tường gần cửa sổ, đôi mắt chăm chú theo dõi những dòng chữ của quyển sách cấu trúc ma pháp lượng tử trên tay.

Bất chợt cậu ta ngước lên, trông thấy tôi, cậu ta gấp quyển sách trên tay lại và bước dần về phía tôi.

- Hpm....Một người không quan tâm đến sách như mày mà cũng đến nơi này sao?

- Chỉ là tìm kiếm vài điều thôi. Mà có thể cho tao biết lý do vì sao hôm qua lại dịch chuyển tao đến sàn đấu không?

- À về chuyện đấy à? Chỉ là hứng thú với cuộc chiến giữa hai người thừa kế hai gia tộc chút thôi. Nhưng tao nghĩ rằng mày dư sức đánh lại Arina...

- Thằng ranh! Mém chút nữa là tao ngủm rồi đấy!

Tôi thục một cú nhẹ vào bụng Kei.

- Oái! Nhưng mà mày vẫn sống đây này!

- Không nói chuyện nữa, tao đi tìm sách đây. Gặp mày sau!

Nói dứt câu, tôi vỗ vai Kei rồi bước lên cầu thang đối diện, nơi đặt những quyển sách tôi đang cần.

- Nhớ liên lạc với Haruna đấy. Cậu ta có vẻ lo lắng cho mày lắm!

Kei nói với theo.

-Tao biết rồi!

Sau một khoảng thời gian, tôi gần như lục tung mọi thứ nơi đây, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy quyển sách mình cần. Quyển sách về các loại tinh linh cũng như thánh thú. Tôi ngồi xuống một chiếc bàn dài gần đó, lật từng trang sách tìm kiếm.

Tại sao lại có thể như vậy được? Trong danh mục tinh linh tôi không hề tìm thấy cái tên nào là Dark cả. Không lẽ nằm trong danh mục thánh thú sao? Tôi lật đến danh mục thánh thú nhưng kết quả cũng là....không. Lấy lại bình tĩnh, tôi cố gắng tìm lại một lần nữa một cách thật chậm để chắc chắn rằng mình không bỏ sót. Nhưng dù có thế nào cũng không có.

Dark thật chất là ai? Là một tinh linh mới chưa được mọi người biết đến hay là đó chỉ là một giấc mơ không hề có thật? Vô lý. Nếu là mơ tại sao mình lại có cảm giác thật đến như vậy. Cảm giác như....

Trong lúc tôi ôm đầu suy nghĩ, danh mục về truyền thuyết ngũ đại thánh thú hiện hữu trước mắt tôi. Cũng đã lâu rồi nhỉ? Từ nhỏ tôi được học từ trung học nhưng còn vài điểm chưa rõ trong bài giảng. Nhân tiện, tôi bắt đầu chăm chú đọc lại một lần nữa về truyền thuyết này để hiểu rõ hơn.

Vài thế kỷ trước. Ngũ Đại Thánh Thú là năm thần thú có sức mạnh vô hạn, không một ai có thể khiến các thánh thú ấy bị thương. Tigarow- thánh thú điều khiển băng thuật. Với bản chất hiếu chiến của mình, Tigarow đã khiêu chiến với các thánh thú khác nhằm quyết định xem ai là kẻ mạnh nhất. Cuộc chiến tranh giành quyền lực bắt đầu, kéo theo sau nó là vô số thiệt hại. Đội quân từ các thánh thú quét sạch những gì trên đường đi. Nhân loại lúc bấy giờ đứng trên nguy cơ diệt vong.

300 năm sau, một vị vua pháp thuật xuất hiện. Ngài cùng hai người hộ vệ và các Paladin lần lượt khiêu chiến với các thánh thú, bắt đầu từ Phonez rồi đến Drawzon, Urza, Wolzyn và cuối cùng là Tigarow. Sau gần chục năm khiêu chiến, ngài đã dành thắng lợi. Với quyền năng của mình, ngài đã phong ấn sức mạnh của Ngũ Đại Thánh thú và tuyên bố hãy dùng sức mạnh của mình để phục vụ chủ nhân của họ-những chủ nhân sẽ được họ lựa chọn. Khi chưa tìm thấy người thích hợp hoặc chủ nhân hiện tại đã mất. Họ phải chìm trong giấc ngủ ngàn năm cho đến khi tìm được vị chủ nhân mới.

---------------------------

"Nhà trường xin thông báo... Mời những em có tên sau đây: Isora Arashi, Haruna Midori, Arina Yukizuki và Kei Ishida lên phòng hiệu trưởng có việc gấp. Xin nhắc lại....... "

Tiếng loa thông báo khiến tôi giật mình, trong đầu tôi như tái hiện lại cuộc chiến tàn khốc ấy qua những dòng chữ. Tôi gấp quyển sách và đặt nó vào vị trí cũ và bước ra khỏi thư viện. Trên đường đi tôi bắt gặp Kei và Haruna, cả ba người chúng tôi cùng nhau nhanh chóng đến phòng hiệu trưởng.

Đứng trước cánh cửa phòng hiệu trưởng, tôi mở cửa bước vào cùng Haruna và Kei. Căn phòng theo phong cách cổ kính, Trần nhà cao, xung quanh treo những thành tích của học viện và một chiếc bàn dài bằng gỗ đối diện cửa ra vào. Vừa vào trong đã thấy Arina đang đứng đối diện với hiệu trưởng. Cô ấy vẫn không hề mỉm cười khi nhìn thấy tôi, nét mặt vẫn lạnh.

- Các em đến đủ rồi nhỉ. Chúng ta vào vấn đề chính nào.

Hiệu trưởng nhấp một ngụm trà rồi đặt chiếc ly sứ về vị trí cũ trên bàn. Hướng mắt về đám bọn tôi.

- Hơi đột ngột một chút nhưng thầy muốn các em thành lập thành một nhóm, cùng nhau đi thu thập Lure, các em thấy thế nào?

Cả bốn đứa chúng tôi không nói gì. Có lẽ vì thông tin chưa cụ thể nên thầy Hiruma cũng chủ động đưa ra một vài lời thuyết phục:

- Cứ xem như đây là một chuyến đi thực tế nhỏ đi. Nhưng thay vì viết báo cáo các em sẽ mang sản phẩm thực về, thấy sao?

Thêm một quãng do dự nữa, người mạnh dạn lên tiếng đầu tiên là Arina:

- Nhưng tại sao lại là bốn đứa em?

- Vì đơn giản là thầy thấy bốn đứa có tiềm năng. Nói chính xác hơn là thầy tin rằng các em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Sau vài lượt nhìn nhau không thấy có biểu hiện gì là phản đối, Kei cất tiếng.

- Vâng thưa thầy. Nhưng thầy có thể chi tiết hơn về chuyến đi này không?

- Địa điểm Lure lần này sẽ là đảo Shinku. Sau khi được dịch chuyển đến đấy, các em có 10 tiếng để tìm kiếm và khai thác Lure. Sau khi xong, các em quay lại vị trí dịch chuyển để về lại học viện. Mọi đồ dùng để khai thác và sinh sống sẽ được chuẩn bị sau khi các em đồng ý. Trong thời gian đó, các em có quyền dùng pháp thuật với mục đích tự vệ. Hiện thầy chỉ có thể nói qua như vậy, mọi thông tin cần thiết sẽ được chuyển tới cho các em sau. Các em còn ý kiến gì không?

- Dạ không thưa thầy.

Cả bốn đứa tôi đồng thanh trả lời.

- Tốt. Các em có hai tuần để chuẩn bị. Trong thời gian đó, các em nếu muốn thay đổi ý định hãy đến trao đổi với thầy. Nếu không còn gì nữa các em có thể ra ngoài.

- Vâng thưa thầy....

Sau khi bốn đứa tôi ra khỏi phòng, thầy hiệu trưởng tựa lưng mình vào ghế, xoay người về đằng sau, hướng đôi mắt mình về bầu trời xanh thẫm.

Isora Arashi của gia tộc Arashi và Arina Yukizuki của gia tộc Yukizuki sao? Thú vị rồi đây.
0

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at January 13, 2018 at 1:45 am

    Vận tốc chính xác của hoa anh đào :V

  • Jun Sensei Posted at January 13, 2018 at 1:47 am

    Có vẻ như trình hiển thị của web gặp vấn đề thì phải… Các chữ cuối dòng bị cắt ra kìa.

Leave a Reply

Site Menu