Rivalry- chapter 0

0

Nếu có sức mạnh vô song và quyền lực tối thượng trong tay, bạn sẽ làm gì?

Dùng nó để bảo vệ những thân quan trọng đối với mình?

Đem lại hòa bình và sự cứu rỗi cho nhân loại?

Hay thậm chí là để thống trị thế giới?

Bất kể đó có là gì đi nữa thì cái giá phải trả cũng quá lớn…

Vạn vật đều đang chìm trong biển lửa, từng căn nhà đổ sập xuống, hàng vạn người vô tội phải chết.

—————————————-

Trong mắt tôi- Isora Arashi người chị gái Emily luôn là một người hoàn hảo, là mục tiêu để tôi vươn tới. Luôn luôn khắc khe nhưng cũng rất mực hiền từ, chị lúc nào cũng như vầng thái dương tỏa ánh nắng sưởi ấm cho trái tim mình. Thế nhưng…

– Emily-sama, ngài không sao chứ?

Cô gái với đôi tai mèo và mái tóc màu xanh ngọc nhanh nhẩu chạy tới đỡ chị đứng dậy. Ở phía trước, người con trai trong bộ giáp chiến màu đen đỏ tay thủ kiếm, cả thân người như tấm khiên vững chắc sẵn sàng bảo vệ chủ nhân.

– Ta không sao… Không cần lo cho ta…

Emily nghiến răng, nụ cười gượng gạo thoáng hiện trên khuôn mặt xinh xắn của chị.

– Oh….Vậy sao?

Từ trong đống đổ nát của thành phố hoang tàn, một chàng trai trẻ với thanh kiếm nhuốm đỏ bởi sắc máu bước đến.

– Isora, em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi…

Ngay cả lúc trọng thương, ưu tiên hàng đầu của chị vẫn dành cho cậu bé đang ôm đầu hoảng sợ ngồi phía sau.

– Larvis, Fawden, bảo vệ em ta!

– Vâng thưa ngài.

Lời vừa dứt, Emily vung kiếm lao tới. Hai lưỡi kiếm sắc bén va chạm một tiếng chói tai rồi ngay lập tức bị khóa chặt:

– Emily Arashi, tại sao cô luôn ngán đường tôi? Cô có biết khó khăn đến mức nào tôi mới đến được đậy không?

– Anh im đi Ryo Hiruma! Chỉ vì quyền lực mà anh giết những người liên quan đến việc này sao?

– Thì sao nào? Hãy nghĩ xem, nếu tôi thắng trong cuộc chiến này, không phải tôi có thể thống trị cả thế giới sao? Đến lúc đó dù có là người chết tôi vẫn có thể khiến họ hồi sinh được…

Chợt như cảm thấy có điều gì khác lạ, Ryo hất Emily ra, tay đưa lên chụp lấy mũi tên xé gió đang bay về hướng mình. Miệng hắn nhếch lên một nụ cười gian xảo, mắt hướng về phía chàng thanh niên trong áo choàng màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện trên nóc toà nhà đổ nát gần đấy.

– Đến rồi thì lại đây chơi cho vui đi, Ataki Yukizuki!

– Đừng phí lời. Hôm nay ta sẽ bắt ngươi trả giá cho hành động của mình!

Nói dứt câu, Ataki chuyến hoá cây cung trên tay mình thành thanh băng kiếm rồi nhanh chóng lao xuống.

* Keng…Keng….*

Tiếng kim loại sắc bén va chạm lẫn nhau. Đôi bên giao tranh chừng nửa phút thì Ataki khéo léo đẩy Emily ra khỏi vòng sinh tử chiến.

Nhân lúc Ataki sơ xuất, Ryo bắn một quả cầu sấm về phía anh.

Nhưng khói bụi của khu phố đổ nát bỗng dưng trở thành tấm khiên bảo vệ, sau làn khói Ryo đã không còn thấy Ataki. Nhìn xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy, hắn tắc lưỡi một cái rồi tay vẽ một vòng phép giữa không trung. Vòng tròn với ngôi sao sáu cánh mang ánh sáng màu lục hoàn thiện, từ trong ấy một cái đầu rồng lớn liền xuất hiện, khạc lửa đỏ làm cháy rụi cả một khu phố phía trước.

Một thoáng không có động tĩnh gì, chợt một mũi tên nhanh như cắt lao về phía Ryo. Theo phản xạ, hắn bắt lấy mũi tên, nhưng, nào ngờ, từ phía còn lại Ataki bất ngờ nhảy ra. Kiếm trong tay nhắm thẳng bên hông mà cắt.

Ryo xoay kiếm lại đỡ đòn từ Ataki nhưng sức mạnh vượt quá sức chịu đứng khiến hắn bị hất văng ra xa. Vẫn ngoan cố không chịu bỏ cuộc, hắn lại tiếp tục lao về phía Ataki. Vòng tròn phép thuật với đủ sắc màu triệu hổi ra đủ thứ kì tinh dị quái.

Trận chiến cứ thế diễn ra, hai bên vẫn ngang tài ngang sức nhau.

Thoát li khỏi chiến trận, Emily được Fawden trị thương nhưng tốc độ hồi phục dường như không có tiến triển nhiều.

– Ngài thấy sao rồi Emily?

– Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi chẳng làm hại được đến ta đâu.

– Nhưng trong trận chiến lúc trước, thánh thú của ngài đã bị thương không ít.

Luận về thực lực thì Emily hoàn toàn trên cơ Ryo Hiruma nhưng trong cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các thánh thú hắn đã ra tay bỉ ổi nên Emily mới thất thế như hiện giờ.

Còn về phần thánh thú, từ thời cổ xưa thế giới đã tồn tại năm cá thể với sức mạnh khổng lồ: Drawzon – Tigarow – Wolzyn – Phonaz – Urza. Vào thời khắc năm thánh thú tỉnh giấc sau giấc ngủ ngàn năm, năm vị chủ nhân sẽ được lựa chọn để tham gia vào một cuộc tranh tài đọ sức. Sau trận chiến, thánh thú thắng lợi sẽ được giải bỏ phong ấn và trở thành kẻ mạnh nhất thế giới với quyền năng của mình. Điều này cũng đồng nghĩa chủ nhân của thánh thú mạnh nhất sẽ thừa hưởng sức mạnh ấy thông qua giao ước giữa hai người.

Trở lại với trận chiến, Ryo chuyển hóa thanh kiếm trong tay thành luồng điện hung bạo đánh thẳng tới. Ataki gồng hai tay tạo thế phòng bị thì chợt nghe thấy một tiếng hét thất thanh vọng lại từ phía sau:

– Khôôôngggggg!!

Đến khi Ataki nhận ra mình đã nhầm thì đã quá muộn. Tia điện của Ryo chủ đích không hề nhắm tới Ataki và ngay cả màn tranh đấu vừa rồi hắn cũng chỉ là cố tình dụ anh đứng ở vị trí hiện giờ.

Mục tiêu thực sự của Ryo là Emily đang trị thương ở phía đó. Thế nhưng, phần vì hướng ngồi thuận lợi cho việc quan sát, phần vì bản năng mách bảo mà tôi không biết tự lúc nào đã lao ra đỡ đòn thay cho chị gái mình. Còn kết quả thì chẳng cần bàn cãi. Hiện giờ tôi đang nằm trong vòng tay người chị, toàn thân bất động, cháy sém bởi dòng điện cao thế chạy qua người.

– Ryo… anh…

Đôi mắt vừa rớm lệ giờ đã đổi sang căm giận tột độ.

Cả khoảng trời bỗng tối sầm lại khi Emily cắm thanh gươm mình xuống đất và lạnh lùng hét lên:

– Drawzon!!

Một luồng gió mạnh như muốn làm mọi thứ đứt lìa khỏi mặt đất tới tấp thổi đến. Từ trong lớp khói đen phía sau Emily một con rồng màu đen với những đường nét mang huyết sắc từ cánh chạy dọc xuống thân bỗng xuất hiện. Một hơi thở của nó đã mang uy áp khiến mọi giống loài không khỏi kiên nể quy phục.

Xuất hiện rồi, Đệ Nhất Thánh Thú, kẻ chiến thắng trong Ngũ thánh tranh hùng, vua của các vị vua – Thánh Long Drawzon.

– Theo lệnh ta, Drawzon, hãy tái thiết lập thế giới và xoá xổ những chủ nhân của thánh thú hiện tại!

Giọng Emily lạnh lùng mà đanh thép như muốn chôn giấu nỗi đau xuống đáy lòng.

– C-Cái gì? Cô điên rồi sao?

Ryo kinh ngạc hét lớn.

– Wolzyn, cô mau ngăn cản Drawzon lại!

– Không được, ta đã thua trong trận chiến, giờ quyền lực của ta không bằng Drawzon. Cậu chấp nhận đi Ryo!

– Chết tiệt… Tự ta làm vậy!

Ryo lao vút về hướng Emily nhưng hắn lập tức bị một con hổ mang giáp chiến chặn đường.

– Tôi sẽ không cho anh làm điều dó.

Ataki hướng mũi gươm về phía Ryo, ánh mắt nghiêm nghị quyết đoán.

– Arhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Đi chết đi, Ataki Yukizuki!!!

Hai bên lại điên cuồng lao vào nhau. Lưỡi kiếm va chạm tóe lửa, chớp điện và băng tiễn liên tiếp triệt tiêu lẫn nhau không ngừng nghỉ.

Phía bên này, hai hộ vệ Larvis và Fawden ra sức ngăn cản chủ nhân của mình:

– Emily – sama ngài cam tâm như vậy sao? Thế này thì tất cả công sức của ngài sẽ đổ xuống sông xuống bể cả mất…

– Im đi Larvis, tất cả những gì ta muốn là để cho em trai ta có một cuộc sống như những đứa trẻ khác. Ngoài điều đó ra ta không mong muốn điều gì hơn nữa. Và cũng vì nó, ta sẵn sàng đánh đổi tất cả!

Trong sự tiếc nuối, Emily nhìn cậu em trai lần cuối rồi dứt khoát ra lệnh:

– Drawzon, làm đi!

– Như ý nguyện của cô.

Fawden và Larvis lao đến với ý định ngăn cản Drawzon nhưng ngay lập tức họ bị trói lại bởi những sợi xích do Emily tạo ra.

– Drawzon, đừngggggggggggg.

Hai người họ hét lên, cùng lúc ấy Drawzon tung cánh bay lên bầu trời. Trong màn đêm tĩnh lặng, một con rồng uy quyền hiện ra cùng với tiếng gầm khiến vạn vật khiếp sợ.

– Nhân danh đệ nhất thánh thú, ta – Thánh Long Drawzon tuyên bố với nhân loại, theo như ý nguyện của chủ nhân ta, một lần nữa thế giới sẽ được thiết lập lại. Những linh thú, thánh thú quyền năng sẽ lại một lần nữa ngủ trong sự vĩnh hằng và mọi người sẽ chịu ảnh hưởng từ quyền năng của ta…..

Tôi tỉnh giấc trên một cánh đồng yên bình với những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Đến khi mọi giác quan trở về thì tôi mới biết mình đang nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc của người chị gái.

Tôi ngước nhìn Emily. Nhưng gương mặt chị lúc này trĩu nặng một nỗi buồn không lời nào diễn tả hết. Và từ nơi khóe mắt người con gái mỹ miều ấy, hai hàng lệ long lanh lăn dài thành vệt.

– Oneechan. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Rồi không gian xung quanh chợt rung động. Cánh đồng bình lặng xen lẫn với khung cảnh thành phố đổ nát, bầu trời xanh và khói lửa đỏ rực bốc lên nghi ngút.

Đầu óc tôi trở nên quay cuồng khi mình nhớ ra mọi chuyện.

Những bức tường vụn nát cùng ngọn lửa đỏ rực cháy. Tiếng người kêu thét và sự hỗn loạn…

Ryo Hiruma, Ataki Yukizuki, Fawden và Larvis, bọn họ là ai? Có quan hệ gì với chị cậu? Tại sao chị lại sở hữu Thánh Long Drawzon, một sinh vật tưởng như chỉ có trong truyền thuyết? Và còn điều quan trọng nhất là tại sao chị lại đưa ra quyết định “tái thiết lập thế giới”?

Phải chăng là vì mình…?

– Oneechan, chị làm tất cả vì em sao? Nhưng tại sao lại làm như vậy, hiện tại em vẫn đang sống bình thường kia m-

Emily đặt ngón tay lên môi tôi, cố hết sức để cười thật tự nhiên :

– Em còn quá nhỏ Isora, rồi một ngày em sẽ hiểu thôi. Lúc ấy chị tin rằng em cũng đồng ý với quyết định của chị.

Ở phía trên, một luồng sáng phát ra xung quanh Drawzon và dần dần lớn lên như muốn nuốt trọn mọi thứ. Giấc mộng yên bình và hiện thực tàn khốc dung hòa làm một rồi trở về với sắc trắng nguyên thủy. Trong khoảnh khắc cuối cùng thứ duy nhất tôi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay người chị gái…..

0

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at December 20, 2017 at 1:09 am

    Quả là Chapter 0… Nhiều nhân vật cùng xuất hiện quá…

  • Jun Sensei Posted at December 21, 2017 at 1:18 am

    Nếu có sức mạnh vô song và quyền lực tối thượng trong tay, mình sẽ sống đến chết cho bản thân mình LOLOLOL

Leave a Reply

Site Menu