RE: Yumiko – Chương 1

0

Tác giả: J-ketsu (https://www.facebook.com/J-Ketsu-255043291695819)

===================================================

Cảm giác lạnh cóng của mặt đất vẫn chưa rời khỏi đôi môi của Yumiko, bờ má của cô ửng hồng lên khi hơi ấm tràn vào lồng ngực, đem cô trở về với lớp học thân quen.

“Trò Yumiko,” thầy Nomura hắng giọng, “Yumiko Chigusa, điểm danh?”

Sáu mươi con mắt nhìn về hướng cô, người duy nhất đang ngồi thẩn thờ khi thầy chủ nhiệm điểm danh.

“Nhớ ngủ sớm nhé,” thầy Nomura thở dài đánh dấu. “Không thì lúc vào lớp sẽ như con lật đật, có động đất cũng ngồi thẫn thờ ra.”

Tất cả học sinh phì cười, nhưng Yumiko vẫn không nháy mắt một lần, chỉ khẽ đặt tay lên ngực để cảm nhận trái tim đang nhảy múa điên loạn trong lồng ngực. Ngày đầu tiên cô quay lại, Yumiko không biết làm gì khác ngoài khóc, nhưng liệu còn ai có cảm xúc khi biết một vở kịch sẽ diễn ra thế nào.

Buồn chán vì thất bại liên tục, cô gục mặt xuống bàn để không phải nhìn thấy gương mặt đầy thương cảm của cậu bạn Muto Tessai, đang lấm liếc ngó nhìn Yumiko từ bàn bên cạnh. Gương mặt nhẵn dầu của Muto tựa như một tấm gương làm từ đá tổ ong, qua biết bao nhiêu lần quay lại, cậu ta vẫn cùng cô ngồi tại đây.

“Yumiko, lần này bạn … đã làm gì?” Muto khẽ hỏi.

“Nhảy từ sân thượng,” cô đáp lạnh nhạt, “và làm ơn để tôi được yên, Muto. Bây giờ tôi chỉ muốn nằm ngủ một giấc, không thức dậy càng tốt.”

“Đừng lo Yumiko,” Muto bồi hồi nói, “lần này mình đã nghĩ ra một cách, chắc chắn là có thể thoát được việc này vĩnh viễn.”

Yumiko chẳng buồn ngó mặt lên nhìn, cô để mặc cho Muto muốn làm gì thì làm, tâm trí của cô chỉ đang hướng về người sắp bước qua cánh cửa lớp học lúc 10:30 vào tiết thứ hai.

Muto đứng phắt dậy khiến chiếc ghế sắt kêu rát tai, thầy Nomura và mọi người giật bắn người khi Muto hùng hổ bước lên trước cả lớp, đôi mắt hừng hực khí thế mặc dù tay chân đang run lẩy bẩy.

“Trò muốn đi vệ sinh à?” Thầy Nomura lên tiếng, cả lớp bật cười.

Muto cắn răng, dồn hết dũng khí và nói. “Em … muốn mọi người cùng lắng nghe thật kỹ những gì em sắp trình bày.”

Đoạn Muto xoay người về hướng bảng đen, cầm phấn và gõ cành cạch lên bảng một loạt dãy số thập phân, kèm theo hàng chữ cái tương ứng cho mỗi số bằng tiếng Anh. Thầy Nomura toan ngăn cản nhưng sững người lại, với nghiệp vụ là giáo viên môn toán, những con số ngẫu nhiên của Muto khiến thầy phải chau mày suy nghĩ.

Khi viết xong mười dãy số, Muto đặt phấn xuống và nói. “Đây là những giá trị sắp được cập nhật của sàn giao dịch chứng khoáng Tokyo, bảo đảm đúng 100% không sai một số.”

Thầy Nomura khoanh tay hỏi, “và trò muốn nói về việc gì?”

“Em là người đến từ tương lai.” Mặt mũi Muto đỏ quạch khi tuyên bố.

“Còn tao là tổng thống Mỹ.” Keiichi lên tiếng, cậu ta luôn biết cách khiến cả lớp phải bật cười đầy sảng khoái. Nhưng lần này rõ ràng không ai cười hùa theo, vì thầy Nomura đã lấy điện thoại ra và chăm chú nhìn vào màn hình.

“Quả thật hoàn toàn đúng 100%, không sai lệch một số.” Thầy Nomura tuyên bố, sau khi ngước nhìn lên bảng để xác minh lại.

Toàn bộ lớp học trở nên im lặng như tờ, Muto nhếch môi cười mãn nguyện, cậu nói. “Cám ơn thầy, bây giờ em muốn trình bày một việc rất quan trọng, xin mọi người hãy lắng nghe.”

“Cho trò 2 phút,” thầy Nomura nói, “nếu trò đến từ tương lai thật, thì hẳn biết nếu ngăn cản tôi dạy học sẽ bị trừng phạt thế nào, đúng không?”

Muto nuốt một ngụm nước bọt rõ to, đoạn nói. “Mình và một người bạn nữa đang bị kẹt trong một vòng lặp thời gian, đã phải trải qua năm cấp ba ở trường trung học này hơn cả trăm lần. Đầu đuôi câu chuyện chỉ có thể tóm tắt bằng sự phi lý, một lời nguyền của thần thánh. Mỗi lần bọn mình tự sát, lại quay về lớp học này, mỗi lần năm cấp ba kết thúc, lại quay về ngày hôm nay để bắt đầu lại từ đầu.”

Cậu hít một hơi dài, cốt để không ngập ngừng để tiếp tục. “Vì vậy mình biết trước được tương lai, mình biết ai sẽ trở thành cặp đôi, ai sẽ chuyển trường, ai sẽ chết trong những năm tiếp theo. Muto Tessai này không nói khoác, thậm chí còn biết được trên người của Keiichi có một cái bớt ở đằng sau vai trái, bố cậu ta nghiện rượu và …”

Chưa kịp kết lời, một quyển sách đập gáy vào thẳng sống mũi của Muto, Keiichi đỏ mặt đứng dậy, gân nổi sần trên trán và lên tiếng quát. “Thằng chó, ai cho phép mày nói chuyện riêng của nhà tao ra?”

Muto còn đang quằn quại ôm mặt thì Keiichi tức tốc chạy tới toan tương cho cậu thêm một phát, nhưng may thay có thầy Nomura can ra, không thì Muto đã thành thịt bằm rồi.

Ngốc quá, Yumiko thở dài từ dãy bàn phía sau, cô không thèm nhìn cảnh ẩu đả của cả ba người trong khi cả lớp nháo nhào cả lên. Cặp mắt của Yumiko vẫn dán lên cái đồng hồ trên tường, từng kim tích tắc nhích về hướng thời khắc sắp tới, lần này cô hi vọng người đó không quá tệ.

 

Muto và Keiichi bị đưa thẳng xuống phòng giám hiệu cùng thầy Nomura, cả lớp ngồi xì xào bàn tán về “người đến từ tương lai” kia. Yumiko lặng lẽ mở điện thoại ra và đăng ký tài khoản mua bán cổ phiếu trên sàn giao dịch, cũng như Muto, cả hai đều biết phải làm những gì để kiếm được lợi nhuận lớn trong những ngày đầu tiên trở về. Yumiko từng kiếm lời cả chục triệu yên chỉ trong một đêm, lần đầu khi trúng số lớn như thế, cô không ngủ được mấy ngày liền, nhưng dần dà không mặn mà nữa.

Đúng 10:30 trưa, như mọi lần, cánh cửa lớp học mở ra và một thanh niên mang đồng phục của trường bước vào.

Lần này thầy Nomura đi cùng người ấy, cả hai bước tới trước cả lớp.

“Đẹp trai quá…”

“Hình như bạn ấy từ tỉnh khác tới.”

“Mình yêu mất rồi.”

Lời thì thầm của các cô bạn cùng lớp vang lên như một làn sóng vỗ nhẹ trong trái tim họ, riêng Yumiko vẫn điềm nhiên quan sát cậu ta, và hoàn toàn thất vọng khi chẳng thấy giống những gì mình tưởng tượng.

Cô đã gặp nam sinh này một lần rồi.

Thầy Nomura hắng giọng nói. “Hôm nay chúng ta chào đón một bạn học mới, mọi người hãy cùng giúp đỡ bạn ấy nhé.”

Nam sinh mới cúi đầu nói. “Mình là Tatsuya Yamakawa, hân hạnh được gặp mọi người.”

Sau khi chào hỏi, thầy Nomura chỉ tay về hướng bàn bên cạnh của Yumiko và nói. “Trò Tatsuya, đến ngồi bên cạnh bạn Yumiko Chigusa, trò ấy là học sinh từng đỗ điểm tuyệt đối trong kì thi đầu vào đấy.”

Tatsuya ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn, mọi cặp mắt ghen tị hướng nhìn về phía cậu nam sinh và Yumiko, thân hình cao ráo nở nang của Tatsuya không khiến cô bồi hồi như những lần đầu quay về, thay vào đó, Yumiko chỉ mỉm cười mang ý nghĩa xã giao với cậu.

“Hi vọng được giúp đỡ.” Tatsuya cười đáp lại.

Nghe câu này hơn trăm lần đến mòn tai, Yumiko bèn nhướng người, mái tóc đen dài của cô tuột xuống bờ vai tròn trịa, khẽ thì thầm vào tai Tatsuya như hai người bạn thân. “11,34 cm … và có một nốt ruồi nhỏ.”

Yumiko vừa dứt lời, Tatsuya thảng thốt căng mắt nhìn cô, một giọt mồ hôi lăn tròn từ thái dương của cậu ta, cứ như vừa bị phanh phui một tội ác kinh khủng.

“Mình cũng hi vọng được giúp đỡ.” Yumiko khẽ cười đầy ngụ ý.

0

2 Comments

  • Jun Sensei Posted at January 4, 2018 at 1:09 am

    Gương mặt nhẵn dầu… Như một tấm gương được làm từ đá tổ ong…
    Có lẽ là tui hình dung được một phần nào diện mạo của nhân vật này rồi ‘ v ‘

  • Inoue Itami Posted at January 4, 2018 at 1:13 am

    Cơ bản là tui thấy giống giống… Nhưng không sao. Mình thích truyện về vòng lặp thời gian nên ủng hộ bạn hết mình!

Leave a Reply

Site Menu