[One Shot] Ngôi Sao Xa

0

“Vinh thân mến,

Cậu biết gì không? Artemis đúng là một hành tinh kỳ diệu. Tớ đứng ở khoang phi thuyền, nhìn ra ngoài và thấy hành tinh đó như một trái ổi, xù xì, lồi lõm bởi những rặng núi cao. Màu xanh lá của rừng cây gần như bao phủ cả hành tinh này. Chỉ một chút thôi là những đại dương nhỏ đan xen giữa lục địa rộng mênh mông. Nhưng cậu biết gì không? Đại dương nhỏ nhất ở Artemis to bằng Thái Bình Dương ở Trái Đất đó. Các nhà khoa học đã ước tính rằng Artemis có thể chứa được năm mươi Trái Đất đấy. Có người từng nghĩ rằng với kích thước khổng lồ đó, khó có thể phát triển sự sống do trọng lực quá mạnh. Thế nhưng rừng rậm vẫn phủ màu xanh, các loại động vật vẫn sinh sôi nảy nở.

Khi đoàn thám hiểm, trong đó có tớ, lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất của Artemis, ai cũng phải há hốc miệng ngạc nhiên. Nếu cậu đã xem những bộ phim, chương trình về khủng long thời tiền sử thì cậu hãy cứ hình dung nơi này tương tự như vậy. Những cây cổ thụ vươn cao chót vót, cao hơn bất kỳ một loài cây nào trên Trái Đất. Những bụi cây dương xỉ với chiếc lá to bằng cái mâm có ở khắp mọi nơi. Tớ thấy được những con côn trùng nhỏ xíu lượn lờ quanh những bông hoa với hình dáng và màu sắc kỳ lạ. Thi thoảng có những đàn chim khổng lồ bay dọc bầu trời.

Trưởng đoàn đã đánh dấu thời điểm đó là ngày bắt đầu của lịch trên Artemis: Ngày 1 tháng 1 năm 1.

Và chúng tớ là những cư dân đầu tiên trên hành tinh này. Thật vinh dự làm sao!

Vì nơi này còn hoang vu nên mọi người đều ở trên phi thuyền. Các công nhân và kỹ sư sẽ bắt đầu lựa chọn địa điểm để xây dựng nên những ngôi nhà đầu tiên. Lịch trình của tớ là hàng ngày cùng bố đi khảo sát và nghiên cứu. Tớ háo hức lắm! Thật khó để có thể đợi cho qua ngày!

Hi vọng cậu vẫn thường xuyên ngắm lên bầu trời đêm, tìm hành tinh Artemis. Nơi này cách Trái Đất tới hơn 100 năm ánh sáng. Nếu cậu mà nhìn được hình ảnh của hành tinh đó thì chắc chắn là hình ảnh của 100 năm về trước. Nghe thật thú vị phải không?

Tớ chỉ có thể viết đến đây thôi. Thời gian của tớ cũng hạn hẹp lắm. Lần tới viết cho cậu, tớ sẽ kể thật nhiều những điều kỳ diệu ở đây cho cậu nghe.

Nhớ cậu nhiều, Linh.”

 

 -0-

 

Ngày tôi nhận thông báo trúng tuyển, gia đình tôi mừng lắm. Họ mở một bữa tiệc nho nhỏ rồi khoe hết với họ hàng rồi tới bà con hàng xóm. Mẹ tôi nói rằng: “Không thể ngờ được có ngày con trai tôi có thể thi đỗ vào được một trường chuyên hàng đầu như vậy!”. Bố tôi thì vỗ vai: “Học hành là quan trọng, sắp tới chương trình học khó thì có gì cứ bảo bố”. Tóm lại là họ đang rất vui vẻ. Nhưng tôi chẳng thế nào vui được. Nếu như Linh vẫn còn ở đây, chắc chắn tôi sẽ khao nhỏ một chầu kem thật bự. Nhưng… tôi chỉ có cảm giác trống rỗng. Tôi đã cố hết sức để thi vào một trường chuyên hàng đầu mà nhỏ từng muốn được vào. Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ thật vui khi hai đứa có thể học chung một trường cấp ba rồi tiếp đó sẽ là đại học. Nhưng nhỏ đã rẽ sang một hướng khác mà tôi chẳng thể đi theo nổi. Tôi đành bước đi một mình trên con đường đã chọn với lòng nặng trĩu.

 

Hàng đêm tôi vẫn leo lên tầng thượng, ngắm nhìn những ngôi sao thi nhau tỏa sáng trên bầu trời. Không còn Linh ở bên kể những câu chuyện cho tôi nghe nữa, nhưng tôi vẫn còn nhớ những kiến thức mà nhỏ chia sẻ. Kia là chòm sao Đại Hùng, góc bên kia là chòm sao Orions, Tam Giác mùa hè cũng đang lộ diện. Tôi cứ nhẩm trong đầu mình những kiến thức, câu truyện như vậy cho đến nửa đêm. Đôi lần tôi cũng hướng ống kính thiên văn về hướng của Artemis. Nhưng hành tinh đó quá xa Trái Đất, ống kinh này chẳng thế nào nhìn thấy được điều gì. Thờ dài đầy chán nản, tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Và khi nhớ về Linh, về ánh mắt, khuôn mặt và điệu cười của nhỏ, tôi chỉ còn biết trách mình thật ngốc.

 

Giá như tôi có đủ cam đảm để níu kéo nhỏ.

Giá như tôi có thể thổ lộ cho nhỏ biết về tình cảm của tôi.

Giá như…

Có thay đổi được gì đâu cơ chứ!

 

Tôi nhận được thư của Linh vào tháng mười, hai tháng sau khi nhập học. Nhìn dòng chữ nắn nót của nhỏ trên tờ giấy trắng muốt mà tôi thấy buồn. Công nghệ hiện đại ngày nay luôn đi kèm với câu nói: “Khoảng cách không còn là vấn đề”. Chỉ cần một chiếc máy tính, điện thoại hay chiếc đồng hồ thông minh, bạn có thể gửi những lời muốn nói tới đối phương dù người đó ở bất kỳ đâu trên thế giới. Phải, bất kỳ đâu trừ bên ngoài vũ trụ. Nhỏ lúc này đang ở Artemis, cách Trái Đất nơi tôi sống hơn 100 năm ánh sáng. Điều đó có nghĩa rằng nếu tôi có gửi một tin nhắn cho nhỏ, tin nhắn đó được truyền đi với vận tốc ánh sáng thì cũng phải mất đến hơn 100 năm mới đến được với nhỏ. Nghe thật điên rồ!

Thứ duy nhất giúp tôi có thể có được bức thư của Linh là nhờ cánh cổng không gian với cái lỗ giun nằm giữa. Mỗi năm một lần, cánh cổng đó được mở ra để vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm cho những người tham gia chương trình chinh phục Artemis. Tận dụng những chuyến đi ít ỏi đó, Linh gửi cho tôi bức thư tay, kể cho tôi những điều nhỏ làm trên hành tinh đó. Đáng tiếc rằng, đây chỉ là những bức thư một chiều. Người ta không có đủ thời gian để tôi có thể viết một bức thư hồi đáp. Cánh cổng cũng đóng lại mà không cho tôi một cơ hội nào. 

Tôi cẩn thận cất giữ bức thư của Linh trong một chiếc hộp nhỏ. Mỗi ngày tôi đều lôi ra đọc rồi tưởng tượng vẻ mặt vui vẻ của nhỏ ở trên đó. Công việc bận rộn chắc sẽ khiến nhỏ không còn nhiều thời gian mà nhớ về Trái Đất, nhớ về tôi. Còn tôi hàng đêm, vẫn mang chiếc kính viễn vọng, hướng về nơi nhỏ.

 

-0-

 

“Vinh thân mến.

Thật buồn vì mỗi năm tớ chỉ có thể viết cho cậu một lần. Chuyến hàng từ Trái Đất đến Artemis chỉ đến và đi có 1 lần duy nhất. Và cũng thật buồn vì người ta không cho phép gửi thư hồi âm trở lại. Tớ chẳng còn biết cậu giờ ra sao.

Cậu vẫn khỏe chứ? Cậu giờ chắc đã bước vào lớp 11 rồi nhỉ? Cuộc sống ở Trái Đất giờ ra sao? Tớ ở Artemis vẫn ổn.

Cậu biết không, các kỹ sư xây dựng đã làm việc cật lực trong suốt 1 năm qua. Giờ chúng tớ đã có được một thị trấn (gọi là thị trấn thôi nha) để sống luôn trên Artemis. Những ngôi nhà được xây dưng kiên cố. Những phòng thí nghiệm được lập nên đủ để cho các nhà khoa học tha hồ nghiên cứu. Người ta còn xây cả một khu hội thảo, phòng học để những lớp trẻ như tớ được nghe và hiểu về những nghiên cứu của họ. Thật thú vị phải không? Giá như cậu có thể ở đây mà chứng kiến mọi chuyện.

Các nhà khoa học đã xác định thành công hơn 50 loại rau và 10 loại nấm có thể ăn được. Các loài động vật ở đây cũng có lượng protein phù hợp. Người ta cũng đang nghiên cứu cách thuần hóa những loài động vật ở đây. Hơn thế nữa, giống vật nuôi được mang từ Trái Đất để nghiên cứu sự phát triển của chúng trong môi trường mới. Kết quả thu được rất khả quan. Thực sự là tuyệt diệu vì những tinh hoa khoa học của hàng ngàn năm về trước đều được quy tụ ở đây, phát triển lên chỉ trong vòng một năm! Mọi thứ cứ thay đổi chóng mặt như vậy đấy.

Lớp trẻ chúng tớ được lập thành một nhóm nghiên cứu riêng được dẫn dắt bởi anh David. Anh David tổ chức cho nhóm chúng tớ những chuyến đi sâu vào rừng, cùng nhau nghiên cứu, quan sát và chia sẻ thông tin. Anh David rất nhiệt tình và là một người lãnh đạo giỏi. Anh giúp chúng tớ xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, giúp nhóm hòa đồng với nhau hơn. Những ngày hoạt động cùng nhóm luôn là những ngày vui nhất mà tớ từng biết đến. Còn gì thú vị bằng trải nghiệm thực tế và khám phá ra những điều mới mẻ, phải không Vinh?

Đôi lần mẹ tớ có nhắc về nhà. Mẹ ít tham gia hoạt động nghiên cứu nhất. Mẹ tham gia cùng những người khác trong việc nấu nướng, chăm lo bữa ăn cho những nhà khoa học. Chắc hẳn công việc nặng nhọc và môi trường lạ lẫm khiến mẹ nhớ nhà. Tớ cũng nhớ lắm chứ. Tớ nhớ cái vị kem vani ngọt ngào. Tớ nhớ những lần ra rạp xem những bộ phim mới, hay nhớ về những ngày ngồi trên ghế nhà trường. Kế hoạch ở Artemis còn dài và không biết bao giờ mới kết thúc. Nhưng tớ sẽ không buồn nhiều đâu. Tớ sẽ còn phải tiếp tục tìm hiểu những điều mới lạ ở đây nữa. Tớ sẽ giống như bố tớ, trở thành người có ích với cộng đồng.

Tớ dừng ở đây thôi, lần tới tớ sẽ kể cho cậu nghe thật nhiều.

Tạm biệt Vinh!”

-0-

 

– Vinh này, cậu có muốn đi chơi không? Bọn tớ định đến lễ hội Việt – Nhật đang tổ chức ở nội thành đấy.

Quyên nhìn tôi với nụ cười tươi tắn trên môi.

Một năm học trôi qua, tôi đã có được một nhóm bạn thân thiết. Trong đó có Quyên, cô bạn được nhiều người đánh giá là hoa khôi của lớp. Cô luôn nổi bật với mái tóc đen dài, gương mặt dễ mến và nụ cười duyên. Cô có sức học đủ để nằm trong danh sách những người học tốt nhất của lớp. Không lạ gì khi có nhiều người để ý đến cô.

– Xin lỗi Quyên, tớ có việc bận rồi.

– Sao cậu lúc nào cũng bận thế? Dành chút thời gian đi chơi với bọn tớ có sao đâu!

Quyên nhìn tôi vẻ hờn dỗi.

– Tớ thực sự bận mà. Hẹn lần sau nha. Lần sau tớ nhất định đi được.

– Cậu hứa chứ? – Cô bám lấy tay tôi.

– Uh, tớ hứa.

Nghe tôi nói vậy, Quyên mới nở nụ cười và thả tay tôi ra.

Gần đây Quyên thường xuyên rủ tôi đi chơi như vậy. Tôi nhiều lúc cũng muốn được vui chơi như Quyên hay như những người bạn khác. Nhưng tôi có cảm giác rằng mình sẽ chẳng thể nào vui nổi.

 

Đầu giờ chiều, tôi bắt chuyến xe buýt chạy sâu vào trung tâm thành phố. Điểm đến của tôi là triển lãm khoa học công nghệ hiện đang được tổ chức cho đến cuối tuần. Cứ ba tháng một lần, các thành tựu khoa học mới nhất lại được tổ chức ở đây, tại trung tâm triển lãm Giảng Võ này. Các mẫu thiết kế mới nhất của những thiết bị thông minh, những phát kiến mới trong kiến trúc, ứng dụng vật lý, điện tử và cả những khám phá mới về vũ trụ đều được trưng bày tại đây. Từ năm ngoái, tôi bắt đầu tham gia những buổi triển lãm này và chưa từng bỏ lỡ một dịp nào.

 

Người đợi tôi ngay điểm dừng xe buýt như thường lệ là anh Khoa, một người tôi quen trong những buổi triển lãm lần trước. Anh là sinh viên năm cuối đại học Bách Khoa và cũng là một người am hiểu về khoa học công nghệ. Lần nào gặp anh, anh cũng chào đón tôi bằng nụ cười vui vẻ và cái bắt tay nồng nhiệt. Anh dẫn tôi đi khắp khu triển lãm, kể cho tôi nghe về những điều mới đang được trưng bày tại đây.

 

– Hãy xem nè, đây là mẫu vòng tay công nghệ cao mới nhất đó.

Nói rồi, anh đeo mẫu thử nghiệm vào tay. Một cái lắc tay nhẹ, màn hình không gian hiển thị trước mặt. Anh nhấn một vài nút, vừa thực hiện thao tác anh vừa giải thích cho tôi nghe. Anh cười nói rằng công nghệ càng lúc càng giúp con người giảm bớt gánh nặng, giải phóng cho đôi tay. Mỗi khi nói về công nghệ mới nhất, đôi mắt anh ánh lên những tia vui vẻ. Cách anh nhẹ nhàng chạm vào những thiết bị tinh xảo cũng đủ để tôi hiểu được tình yêu của anh dành cho công nghệ là như thế nào.

 

Cũng như Linh, đôi mắt đen láy khi nhìn lên bầu trời đêm.

 

Nằm trọn ở tầng trên cùng của khu triển lãm là nơi trưng bày những thành tựu khoa học được phát hiện ở hành tinh Artemis. Đây cũng là nơi đông người đến xem nhất. Số lượng gian trưng bầy tại đây phải lên đến hàng chục, mỗi gian đại diện cho một lĩnh vực nhất định. Chúng tôi từ từ lướt qua các gian trưng bày, chậm rãi đọc những thông tin được công bố.

 

– Thật không thể ngờ, mọi thứ trên hành tinh đó lại có thể phát triển nhanh như vậy. Em xem này, người ta còn nhân giống được giống lợn phù hợp với điều kiện sinh thái ở nơi đó nữa. Lại còn xây dựng được hệ thống thông tin mạng nữa chứ. Giờ em lên đó là có thể sử dụng thiết bị di động để liên lạc với nhau được rồi…

 

Anh Khoa say sưa nói về những thành tựu mà con người đã đạt được. Còn tôi im lặng vừa lắng nghe vừa đọc những bản phân tích mà người quản lý gian trưng bày đưa cho tôi. Tôi tự hỏi, trong số những nghiên cứu ở đây, có cái nào là của Linh không? Chắc là có. Tôi luôn biết nhỏ là một cô gái thông minh và chịu khó tìm tòi mọi thứ. Qua bức thư thứ hai của nhỏ, nhỏ đã có được người đàn anh dẫn dắt và có một nhóm cùng hoạt động. Điều kiện đủ thuận lợi để nhỏ có thể phát huy những phẩm chất mà nhỏ có.

 

Bất giác tôi thở dài. Nhỏ đã có được cuộc sống mà nhỏ hằng mong ước. Chỉ có điều, tôi chẳng thể nào đi cùng nhỏ trong chặng đường mới đó.

– Em đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lên Artemis không?

Câu hỏi của anh Khoa kéo tôi trở lại thực tại. Tôi mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh cười:

– Mỗi năm người ta đều tuyển thêm người lên đó để thực hiện những dự án quan trọng. Người ta tuyển bao gồm những công nhân tay nghề cao, những người có chuyên môn giỏi và cả những quân nhân đặc biệt nữa. Dự án trên Artemis theo anh được biết sẽ còn kéo dài. Và chắc chắn người ta sẽ còn cần thêm người để có thể mở rộng dự án hơn nữa.

Anh Khoa nhìn vào màn hình đang chiếu đoạn video tóm tắt những thành tựu nổi bật nhất.

– Anh không nghĩ rằng mình muốn lên đó. Anh thích công nghệ và muốn phát triển nó. Nên anh nghĩ tốt nhất mình nên ở lại đây thì hơn.

Tôi im lặng nhìn theo dáng người gầy gầy của anh len lỏi vào đám đông. Câu nói của anh cứ vang vọng mãi trong tôi.

 

“Em đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lên Artemis không?”

 

Tối hôm đó, tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần bức thư thứ hai của Linh. Suốt một năm qua không có nhỏ, tôi đã nghĩ rằng mình chẳng còn điều gì để phấn đấu nữa. Tôi ngồi ngắm sao như một thói quen, đọc những cuốn sách khoa học như để vợi đi nỗi nhớ về nhỏ mà thôi. Nhưng câu nói của anh Khoa đã cho tôi một ý nghĩ. Nếu như mình sẽ lên Artemis thì sao? Thay vì cứ chờ đợi và mãi mãi cách xa nhỏ, tại sao tôi lại không tìm cách đến gần nhỏ hơn? Để lên được hành tinh Artemis đó không hề đơn giản, thậm chí là rất khó nhưng đâu phải là không thể. Tôi có thể không thông minh, không là thiên tài như Linh nhưng tôi vẫn có thể cố gắng hơn nữa, cố gắng không ngừng nghỉ, tôi sẽ có được cơ hội đó.

 

Xóa bỏ đi thời gian biểu của mình, tôi lập nên một thời gian biểu mới cho một quyết tâm mới, một định hướng mới.

 

Linh à, hãy đợi tớ nhé!

 

-0-

 

“Vinh thân mến,

Cuộc sống trôi qua mỗi ngày trên Artemis thật nhộn nhịp và vất vả. Tưởng chừng như chẳng có ai ngủ ở nơi này. Người ta cứ miệt mài hoạt động trong phòng nghiên cứu hoặc tại công trường. Người ta bận rộn đến mức cả ngày có khi chỉ kịp chào nhau một câu rồi lại tất bật làm tiếp công việc của mình. Mỗi ngày trôi qua, quang cảnh ở Artemis mỗi lúc một khác.

Người ta đã bắt đầu có những nông trang đầu tiên. Những nông trang này trải dài tưởng chừng như vô tận. Nào là cánh đồng lúa xanh, nào một rừng trái cây, và cả những luống rau kéo dài đến chân trời. Những nông sản nông sản này đã có thể cung ứng đủ thực phẩm cho một thành phố nhỏ. Các trang trại chăn nuôi cũng đã bắt đầu hoạt động và hi vọng rằng sẽ cung ứng đủ thịt trong vài tháng tới. Người ta cũng đã hoàn thành những cột thu phát tín hiệu. Từ giờ chúng tớ có thể sử dụng điện thoại được rồi. Nhưng tất nhiên chỉ có thể nghe gọi và nhắn tin thôi. Mạng internet ở đây chưa được xây dựng với quy mô lớn nên tớ chẳng thể nào tra cứu được những bộ phím mới sắp chiếu trên Trái Đất. Các công nhân xây dựng được đưa lên trên thượng nguồn con sông gần nơi tớ ở để bắt đầu xây dựng thủy điện đó. Trước kia chúng tớ chỉ có điện từ những tấm pin mặt trời. Giờ thì tớ sắp có thể hò reo: ‘Điện đã về đến làng rồi’. Nhớ hồi xưa quá đi!

Cậu biết không, anh David quả là một người nhiệt tình và vui vẻ. Anh luôn chăm lo cho thế hệ đàn em như tớ. Mỗi khi gặp khó khăn, tớ chưa kịp lên tiếng, anh đã lại gần và hỏi han. Anh ân cần chỉ dẫn cho tớ, còn nếu như vướng mắc quá khó, anh sẽ dẫn tớ đến gặp một vị giáo sư. Thế là mọi vấn đề của tớ đều được giải quyết trong nháy mắt. Có ít hôm rảnh rỗi, tớ và anh ngồi ngắm sao. Cậu biết không, những ngôi sao ở đây không giống với Trái Đất đâu nha, vị trí của chúng hoàn toàn khác biệt. Vì vậy nhóm chúng tớ đã quyết định vẽ lại bản đồ sao ở đây đó. Đôi lần anh kể cho tớ nghe về cuộc sống của anh ở Mỹ, cũng tất bật y hệt ở Artemis. Tớ cũng kể cho anh nghe về cuộc sống ở Việt Nam, anh chỉ khẽ cười.

Thật vui khi có người ở bên cạnh mình, lắng nghe mọi điều mình nói, Vinh nhỉ? Nỗi nhớ nhà cũng vơi đi phần nào khi tớ có thể kể cuộc sống cũ với anh David nghe. Và rồi anh sẽ nói đùa một câu nào đó khiến tớ phải bật cười. Tớ nghĩ cuộc sống hiện tại cũng đủ rồi, chẳng còn có thể đòi hỏi điều gì thêm nữa.

Cậu chắc chuẩn bị bước vào năm học cuối cùng rồi nhỉ? Tớ chẳng còn thể nào nhận ra hôm nay là ngày nào trên lịch Trái Đất nữa. Không biết đã vào hạ chưa? Dù gì cũng chúc cậu mạnh khỏe và học thật tốt nha.

Tạm biệt Vinh.”

-0-

 

Năm cuối thời học sinh của tôi đã trôi qua đi hơn nửa. Tôi đang trong kỳ nghỉ tết âm lịch hàng năm. Bất cứ học sinh nào cũng đều mong chờ ngày lễ này. Bởi vì đây là thời điểm mà họ có thể xả hơi sau một thời gian học tập và cũng là thời điểm họ có thể vui chơi mà không cần phải lo nghĩ. Nhưng tôi đã bước vào năm học cuối cấp. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là thời điểm tốt nghiệp và bước vào cánh cổng đại học. Đó là thời điểm then chốt cho kế hoạch của tôi. Nếu mọi chuyện không được như ý, mục tiêu của tôi sẽ tan thành mây khói.

 

Mùng 4 tết, tôi đã ngồi trên bài học, giải quyết những bài tập do 3 ngày đầu năm không thể làm được. Mẹ tôi bước vào phòng và nói:

– Vẫn là bài hả con, nghỉ ngơi đi chứ! Có bạn đến chơi này.

Tôi đang tự hỏi rằng ai có thể đến vào ngày này được thì Quyên bước lấp ló sau lưng mẹ tôi và mỉm cười.

 

Hai chúng tôi đi dạo dọc con phố dẫn đến trung tâm mua sắm của khu phố. Những ngày này của tết, đường phố đã nhộn nhịp trở lại. Người người ai nấy đều diện cho mình những bộ đồ đẹp nhất đi chơi tết. Họ gặp nhau và chúc nhau một năm mới tốt lành. Trên gương mặt ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Quyên đi gần sát vào tôi, thi thoảng tôi có thể nhận làn da mềm của cô chạm nhẹ vào bàn tay tôi.

 

– Tết năm nay cậu đã về thăm quê lần nào chưa?

– Mùng hai tớ đã về rồi.

– Thích nhỉ? Quê tớ thì ở ngay sát nhà rồi. Bước sang nhà ông bà có tính là về quê không?

– Chắc được.

 

Những câu chuyện phiếm giữa chúng tôi cứ đến và đi như vậy. Không chủ đề, không mục đích. Chúng tôi nói với nhau về đủ mọi thứ trên đời. Tôi và Quyên đã trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều. Có những lúc tôi thấy cô thật gần, chỉ cân vươn tay ra là có thể chạm được vào cô, ôm cô vào lòng. Nhưng… tôi không thể làm vậy.

 

– Vinh này, cậu vẫn quyết định thi vào trường đó ư?

Tôi khẽ gật đầu.

– Cậu giỏi ghê cơ, chẳng có mấy ai có ý định thi vào đó cả.

Trường mà tôi định theo học là Học viện hàng không vũ trụ. Một trường liên kết với những trường đạo tạo khác về ngành hàng không vũ trụ trên thế giới. Đó sẽ là bàn đạp để tôi có thể thực hiện được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, có một trở ngại lớn là trường tuyển chọn người rất kỹ. Rất khó để có thể vào được trường đó nên càng ít có người theo. Nhưng tôi nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng thì không gì là không thể.

– Chỉ là tớ có dự định trong tương lai. Thi vào trường đó là một phần của dự định đó.

Tôi đáp lại Quyên bằng một câu nói vời như vậy. Đúng lúc này, tôi nhận ra cô đang nhìn vào một điểm nào đó xa xăm trước mặt. Một nét thoáng buồn hiện ra. Làm bạn với cô suốt hơn hai năm học, tôi chưa từng thấy vẻ mặt này của cô. Có lẽ nụ cười duyên đã trở nên quen thuộc đến mức tôi không nhận ra những điều gì khác nữa.

– Vậy… chúc cậu thành công nha.

Quyên nở nụ cười như thể rằng nỗi buồn đó chưa từng tồn tại trên đời. Cô nắm nhẹ lấy tay tôi.

– Đi nào, chúng ta sắp muộn giờ chiếu phim rồi đó.

Tôi bất giác có một cảm giác quen thuộc nào đó. Giống như… đang nhìn thấy chính mình vậy.

 

-0-

 

Một năm nữa trôi qua…

 

Tôi đã là sinh viên của học viện hàng không vũ trụ sau không ít đợt kiểm tra mọi mặt. Hoàn thành một chặng đường, tôi như trút đi được một gánh nặng trên vai. Tôi có thể cảm nhận rằng tôi đã rất gần Linh rồi. Chỉ còn một chặng đường nữa thôi, cũng là chặng đường vất vả nhất. Nhưng tôi sẽ làm được. Không, tôi nhất định phải làm được!

 

Sinh nhật tôi đã gần kề cũng là lúc tôi nhận ra rằng Linh không còn gửi cho tôi một bức thư nào nữa. Ba năm ba bức thư, có lẽ như vậy là quá đủ với nhỏ. Nhỏ đâu thể cứ dành thời gian để viết chúng mãi được, phải không? Nghĩ vậy, lòng tôi chợt buồn. Bức thư là thứ duy nhất còn giúp tôi kết nối được với Linh, biết được nhỏ đang làm gì, có vui vẻ hay không. Nhưng giờ thì…

 

Tôi chẳng còn nhớ từ khi nào tôi hay viết lên những tin nhắn không gửi đi. Cuộc sống sinh viên nhiều lúc thật an nhàn. Khoảng thời gian rảnh xuất hiện nhiều hơn. Mỗi lúc như vậy, tôi thường tìm đến bở đê, nằm giữa bãi cỏ êm và viết nên những tin nhắn.

“… Khoảng cách giữa tớ và cậu vẫn vậy, vẫn hơn 100 năm ánh sáng. Nhưng rồi sẽ sớm thôi, tớ sẽ lên chiếc phi thuyền hiện đại, sẽ cùng nó vượt qua không gian và thời gian. Chỉ trong tích tắc thôi, ‘lỗ giun’ sẽ kéo cậu và tớ lại gần nhau, xóa tan cái khoảng cách 100 năm ánh sáng kia…”

Đọc lại tin nhắn một lần nữa và khi đã hài lòng, tôi nhấn phím xóa.

 

– Biết ngay cậu ở đây mà!

Quyên đã đến cạnh tôi từ bao giờ. Cô mỉm cười và ngồi xuống cạnh tôi. Cô đưa cho tôi một chiếc túi.

– Chúc mừng sinh nhật!

– Cảm ơn cậu.

Tôi mỉm cười, nhận lấy chiếc túi. Bên trong là chiếc khăn quàng màu xanh dương được đan rất cẩn thận. Bất chợt lòng tôi chợt nhói đau.

– Cậu đan nó đấy ư?

– Cậu thích nó không?

Quyên nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, ánh mắt mà tôi luôn lảng tránh. Tôi khẽ gật.

– Ư…uhm!

Quyên cười rất tươi và thoáng đỏ mặt. Cô lấy chiếc khăn quàng trong túi ra, quàng lên cổ tôi.

– Thật mừng vì nó rất hợp với cậu!

– Quyên… tớ…

Cô lắc đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi.

– Cậu hãy nhận lấy món quà này nhé! Vì tớ!

Nghe cô nói vậy, tôi đành im lặng, gật đầu.

 

Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, cùng nhìn về phía dòng sông chảy hiền hòa. Ánh chiều tà càng khiến khung cảnh thêm thơ mộng. Phía bên kia bờ sông, ẩn hiện những tòa nhà vươn cao lên bầu trời. Thi thoảng có một vài chiếc thuyền con bơi ngược dòng sông, như những cá thể lẻ loi, đơn độc trong chuyến hành trình của riêng mình.

 

Quyên chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng, có phần dễ chịu.

– Vinh này, cậu biết không? Tớ đã luôn chú ý tới cậu, quan sát cậu từ xa, tìm hiểu mọi điều về cậu. Tớ đã nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, tớ sẽ có thể ở bên cạnh cậu. Thế nhưng… cậu vẫn còn cách xa tớ lắm.

Quyên nắm lấy bàn tay của tôi.

– Dù tớ có thể nắm tay cậu thế này nhưng sao tớ không thể cảm nhận được điều gì từ cậu?

Tôi khẽ nói:

– Quyên à, tớ xin lỗi!

Cô lắc đầu.

– Tớ luôn biết cậu đang theo đuổi một điều gì đó. Cậu luôn cố gắng hết mình vì điều đó. Chỉ là… tớ nghĩ rằng mình chẳng thế nào bắt kịp được cậu, giúp cậu đạt được điều đó.

 

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má Quyên. Bất giác, tôi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của cô. Tôi kể cho cô nghe về Linh, về quá khứ của chúng tôi. Tôi vừa kể một cách tỉ mỉ, vừa nhớ lại những hồi ức năm nào. Tôi tưởng chừng mọi thứ đã trôi qua rất nhiều năm rồi. Quyên chỉ im lặng lắng nghe tôi kể. Ngay cả sau khi tôi kết thúc, cô vẫn im lặng, nhìn ra phía xa xa lòng sông. Bất giác, cô chợt cười. Quyên nằm xuống bãi cỏ và nói:

– Tớ ngưỡng mộ cậu thật đấy! Sau bao nhiêu năm vậy rồi mà cậu vẫn còn nhớ đến Linh. Dù cô ấy ở quá xa, vậy mà cậu vẫn không hề từ bỏ. Tớ thực sự rất ngưỡng mộ cậu đó!

– Tớ…

Quyên lắc đầu.

– Cậu đừng nói câu xin lỗi hay điều gì cả. Đây đâu phải lỗi của cậu! Tình cảm đâu phải là thứ dễ kiểm soát.

Quyên lại im lặng một lát.

– Mà cậu biết không? Lúc này tớ cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tớ luôn biết rằng mình sẽ bị từ chối nhưng hiểu được mọi chuyện, tớ không cảm thấy quá đáng sợ như từng nghĩ.

Tôi thở dài.

– Vậy chúng ta…?

– Tớ chưa từ bỏ cậu dễ dàng vậy đâu. Tớ sẽ bắt ép cậu bạn thân của tớ phải tiếp tục cho đến khi nào bay được lên Artemis thì mới thôi.

Quyên nhìn tôi và cười rất tươi.

 

-0-

 

Thời gian cứ tiếp tục trôi đi. Chẳng mấy chốc khi ngoảnh lại, tôi đã hoàn thành mọi chương trình học của học viện hàng không vũ trụ và đang chờ quyết định xem liệu tôi có đủ tiêu chuẩn để được lên hành tinh Artemis.

 

Ngày thông báo kết quả.

 

– Cậu sẽ đỗ thôi.

Quyên đứng cạnh tôi và động viên. Khác hẳn với vẻ lo lắng của tôi, Quyên vẫn cười tươi tắn.

–  Cậu đã cố gắng rất nhiều mà, thậm chí tớ còn thấy cậu còn vượt trội bao nhiêu người khác nữa. Nếu cậu mà không đỗ thì chắc chắn hội đồng kia có vấn đề…

Tôi chạm nhẹ mái tóc mềm của Quyên, làm dịu cô bạn thân đang gần như phấn khích.

– Cảm ơn cậu!

Quyên thoáng đỏ mặt.

 

Trong suốt hành trình để đạt được nguyện vọng của tôi, Quyên đã giúp tôi rất nhiều. Cô không chỉ ở bên tôi, động viên tôi những lúc khó khăn nhất mà còn giúp tôi chuẩn bị tài liệu, tìm kiếm những thông tin mà tôi đang cần. Thậm chí cô còn kéo tôi ra khỏi phòng học khi thấy tôi quá chìm đắm vào công việc nghiên cứu nữa.

– Cậu cần phải thư giãn nữa chứ. Học suốt ngày đâu có được!

Quyên đã nói như vậy đó.

 

Hai chúng tôi không nhắc gì đến lần thổ lộ của Quyên ngày hôm đó nữa. Nhưng chúng tôi hiểu rằng điều đó không quan trọng. Hai chúng tôi đều đã xác định được phương hướng cho bản thân mình. Miễn chúng tôi duy trì được mối quan hệ như thế này thì chuyện của quá khứ không còn là điều gì to tát.

 

Sau nửa tiếng chờ đợi, cuối cùng danh sách những người đủ chỉ tiêu để tham gia dự án trên Artemis đã được công bố. Chỉ có mười người được tham dự và trong số đó có tôi. Tôi phải mất vài giây để định thần. Và như một quả bom nổ chậm, tất cả cảm xúc vốn đã bị tôi dồn nén lại bất lâu này đều vỡ òa. Buồn, vui, lo lắng, sợ hãi… Quên đi mọi thứ xung quanh, tôi bật khóc. Sau bao nhiêu năm, có những lúc tưởng chừng chẳng có hi vọng thì giờ đây tôi đã đạt được điều mình cần. Gánh nặng trên vai bỗng chốc biến mất. Những gì còn lại là cảm giác hạnh phúc vỡ òa. Quyên ôm nhẹ tôi vỗ về, giúp tôi trấn tĩnh lại.

– Chúc mừng cậu nha!

Sau khi tôi đã bình tĩnh trở lại, tôi nắm lấy tay Quyên.

– Chúng mình đi ăn mừng đi! Tớ bao.

– Ừm! – Quyên gật đầu đồng ý.

 

 -0-

 

Ngày 24 tháng 5 năm 2043, thời khắc quan trọng nhất của tôi đã đến. Tôi sẽ bước lên chiếc phi thuyền không gian tiên tiến, và bay vượt không gian, đến với hành tinh cách Trái Đất hơn 100 năm ánh sáng, Artemis.

 

Gia đình và bạn bè tôi đều tiễn tôi ở sân bay. Ai nấy đều cũng bắt tay mừng cho tôi. Đây sẽ là một chuyến đi dài trong nhiều năm, tôi sẽ chẳng còn được gặp ai trong số họ trong thời gian tới nữa. Nghĩ vậy thôi mà khóe mắt tôi cay cay. Quyên nán lại tại sân bây lâu nhất. Cô muốn ở bên cạnh tôi những phút cuối cùng.

 

– Cậu đã chuẩn bị đủ hết chưa? Quần áo này, đồ dùng cá nhân nữa… và… và…

Tôi khẽ cười khi nhìn thấy cô bối rối như vậy.

– Cậu y hệt như mẹ tớ vậy!

Cô phồng má nhìn tôi tức tối. Tôi cười, vuốt nhẹ mái tóc của cô trước khi cô kịp nổi đóa.

– Cám ơn cậu vì tất cả.

Quyên nhìn tôi bằng đôi mắt ướt.

– Có gì đâu cơ chứ! Tớ làm đâu phải chỉ vì mình cậu.

Cô dựa nhẹ đầu vào ngực tôi.

– Mà Vinh này, cậu sẽ nhớ tớ chứ?

– Tất nhiên rồi, tớ quên cậu sao được. Nhìn này!

Tôi lấy chiếc khăn quàng mà Quyên đan cho tôi, quàng lên cổ.

– Chiếc khăn đẹp lắm, tớ sẽ giữ gìn nó cẩn thận.

Quyên bật cười khẽ.

– Uhm, cậu mà không giữ nó thì cẩn thận đó!

– Mà cậu biết không, tớ không phải nhà khoa học hay nhà nghiên cứu, chuyến đi của tớ sẽ có những kỳ nghỉ như bao công nhân khác. Mà khoảng cách 100 năm ánh sáng đâu phải quá xa.

– Vậy sao? Thế thì khi nào cậu về, phải báo với tớ một tiếng đấy. Cậu cũng phải thường xuyên gửi thư nữa.

– Yes, madam!

Hai chúng tôi cùng bật cười.

 

-0-

 

Tôi ngồi yên trên ghế hành khách bên trong chiếc phi thuyền mã hiệu SS-102. Hồi hộp, lo lắng đan xen cảm giác phấn khích và hạnh phúc. Tôi liếc nhìn những người bạn đồng hành của mình. Họ cũng im lặng như tôi. Vẻ mặt họ cũng thể hiện rõ những cảm xúc y hệt như tôi. Tôi tự hỏi, có phải Linh cũng đi trên chiếc phi thuyền này khi đến Artemis.

 

Liếc nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, tôi nhìn về phái Trái Đất. Lúc này đây, được nhìn thấy hành tinh nơi tôi sống trong suốt bao nhiêu năm qua với một cảm giác lạ lẫm khó tả. Đâu đó dưới kia có một thành phố nằm gọn trong mảnh đất hình chữ S. Đó là thành phố mà tôi từng sống, nơi chứa đựng những kỷ niệm khó quên. Giờ đây tôi đang rời xa nó và hướng về tương lai. Một nỗi buồn man mác ùa đến.

 

“Caution: SS-102 will leave in minute!”

Giọng nói thông báo rõ ràng bằng tiếng anh. Tôi chỉnh lại vị trí, thắt dây an toàn. Những người khác cũng mau chóng trở về chỗ ngồi của mình.

“Space-gate 01 is starting now!”

“Worm hole is now steady!”

“Check engine No1! Check engine No.2! All systems are ready!”

Giọng nói tiếp tục thông báo tình hình.

“Remove anchors!”. Lúc này chiếc phi thuyền khẽ chao đảo một hồi.

“SS-102 is now steady! Ready to lunch!”

Giọng nói bắt đầu đếm ngược. Tôi liếc nhìn về Trái Đất lần cuối. Chào tạm biệt bố mẹ, Quyên và mọi người!

“… 3… 2… 1… Lunch!”

 

Linh ơi, tớ đến đây!

0

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at November 28, 2017 at 2:21 am

    Mạng internet ở đây chưa được xây dựng với quy mô lớn nên tớ chẳng thể nào tra cứu được những bộ phím mới sắp chiếu trên Trái Đất.
    Bạn ơi có lỗi đánh máy nè…

  • Jun Sensei Posted at December 13, 2017 at 1:10 am

    Viết thư mà không cần hồi đáp sao? TTTTTATTTTT

Leave a Reply

Site Menu