[One Shot] Ngôi Sao Xa

0

– Nè! Cậu có nhìn thấy ngôi sao kia không? Sao Chức Nữ đó.

Linh chỉ lên bầu trời, nơi có ngôi sao đang tỏa ra những tia sáng màu bạc trắng.

– Còn kia là ngôi sao Ngưu Lang. Hai ngôi sao lẻ loi giữa bầu trời đêm, bị ngăn cách nhau bởi sông Ngân Hà. Chắc Vinh biết câu truyện đó chứ? Câu chuyện tình của Ngưu Lang và Chức Nữ ý.

– Tớ không biết, cậu kể tớ nghe đi.

Linh nở nụ cười, bắt đầu kể cho tôi nghe về câu chuyện về hai ngôi sao xa tít trên bầu trời cao kia.

 

Như mọi ngày, Tôi và Linh ngồi trên tầng thượng của tòa chung cư, nơi tôi lớn lên từ nhỏ, ngắm nhìn những ngôi sao thi nhau tỏa sáng. Đặt bên cạnh chúng tôi luôn là chiếc kính viễn vọng hướng lên bầu trời đêm. Dù bầu trời đêm mỗi ngày một khác, có những lúc đầy mây âm u hay những cơn mưa bất chợt, nhưng chỉ cần xua tan đi tất cả, hàng triệu ngôi sao vẫn ở đó và tỏa sáng như hàng tỉ năm về trước.

Chúng tôi có thể ngồi đó hàng giờ, cùng quan sát và chỉ ra vị trí của chúng trên bản đồ sao. Tôi luôn là người hỏi và Linh là người trả lời. Dường như nhỏ thích đảm nhiệm vai trò như vậy. Vì nhỏ luôn nở nụ cười rất tươi trước khi trả lời câu hỏi của tôi. Khác với những người bạn đồng trang lứa mà tôi biết, nhỏ không biết đến những thú vui tiêu khiển thời thượng hiện nay. Sở thích của nhỏ là đọc sách và ngắm sao. Tất nhiên sách nhỏ đọc không phải là loại văn học lãng mạn mà là những cuốn sách thiên văn dày cộp với lượng kiến thức vô tận. Có lẽ vì thế mà nhỏ rất dở học văn nhưng lại rất giỏi những môn khoa học. Hàng đêm, nhỏ luôn tự mình mang chiếc kinh viễn vọng nặng trĩu lên trên tầng thượng và lôi tôi theo cùng. Nhỏ kể cho tôi nghe rất nhiều, từ những câu chuyện dân gian về những ngôi sao, những kiến thức thiên văn mà nhỏ học được. Nhỏ chia sẻ với tôi tất cả.

 

Tôi thích những đêm ngồi nghe nhỏ kể, thích cái giọng trong vắt của nhỏ, thích mái tóc đen cắt ngắn đung đưa mỗi khi nhỏ nghiêng đầu.

 

Tôi thích nhỏ.

 

Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ cho nhỏ biết điều đó. Một nỗi sợ cứ ngăn tôi lại. Tôi sợ rằng mình sẽ phá vỡ thế cân bằng. Nếu như tôi nói ra, nhỏ sẽ phản ứng thế nào? Liệu tôi còn có thể gặp lại nhỏ, nghe nhỏ chia sẻ và cùng nhỏ ngắm nhìn những ngôi sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi là nỗi bất an tràn ngập trong tôi. Và trong suốt những năm học cấp hai, tôi đã chẳng thể vượt qua được nỗi sợ đó.

 

– Nè! Ước mơ của tớ là được bay đến những vì sao kia, được nhìn chúng tận mắt, được chạm vào chúng. Nó có quá xa vời không Vinh?

Tôi lắc đầu:

– Không, tớ tin Linh sẽ làm được.

Và Linh lại mỉm cười mãn nguyện.

 

Còn ước mơ của tôi ư? Chắc có lẽ mọi thứ cứ như thế này là đủ rồi.

 

-0-

 

Ngày 20 tháng 7 năm 2030, một sự kiện trọng đại của lịch sử nhân loại đã diễn ra. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một hành tinh trong hệ thống sao MS-709 nằm ở thiên hà KS-20-12-25. Điều đặc biệt của hành tinh này là nó có sự sống. Vệ tinh đã chụp được những bức ảnh về vùng biển rộng lớn, những cánh đồng bạt ngàn cây xanh, những rặng núi trắng xóa phủ băng tuyết. Người ta đặt cho nó cái tên Artemis, tên của vị thần săn bắn.

Báo chí, ti vi, mạng xã hội liên tục đưa tin về hành tinh kỳ diệu đó. Và còn có những lời đồn thổi về một kế hoạch lớn của các chính phủ. Một kế hoạch về một cuộc đổ bộ quy mô lớn.

 

 -0-

 

Linh không có nhiều bạn. Tôi chưa từng thấy nhỏ tụ tập cùng với những bạn gái cùng lớp, cũng chưa từng thấy nhỏ hào hứng tán gẫu với một ai quá năm phút. Nhỏ chỉ ngồi yên lặng một chỗ, đọc chăm chú một cuốn sách nào đó, đôi khi nhỏ ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Khi tôi đứng ngoài cửa lớp, gọi tên nhỏ, nhỏ mới quay lại nhìn tôi và cười rất tươi. Tôi chưa từng hỏi nhỏ điều đó. Tôi nghĩ rằng vì có lẽ sở thích của nhỏ khác biệt so với những người xung quanh.

 

Hầu như chúng tôi đều gặp nhau vào những lúc rảnh rỗi: giờ giải lao, giờ tan học, ngay cả ngày nghỉ. Chúng tôi thường ngồi cùng nhau trong một căn phòng nhỏ, yên tĩnh của Linh, cùng đọc và bàn luận với nhau về những cuốn sách thiên văn mới. Và tôi luôn luôn là người hỏi và Linh sẽ là người giải đáp. Thi thoảng, Linh lại nắm lấy tay áo tôi, nhìn tôi với đôi mắt đen lánh mở to.

-Tớ muốn đi ăn kem!

Tất nhiên, tôi làm sao có thể từ chối nhỏ khi nhỏ nhìn tôi với đôi mắt cún con như vậy. Hai chúng tôi sau đó sẽ ngồi trên chiếc xe đạp điện của tôi và đi thẳng vào trung tâm thành phố.

 

Nhỏ rất thích ăn kem, nhất là hương vị vani. Nhỏ từng nói:

– Màu vani giống như màu của cung trăng, vàng nhạt và dịu nhẹ. Chỉ cần chạm nhẹ vào đầu lưỡi, kem sẽ tan chảy. Vị ngọt cùng cảm giác mát lạnh sẽ bắt đầu lan tỏa, đem đến một cảm giác thật dễ chịu. Việc đó cũng giống như ngắm nhìn một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời, thanh bình và thuần khiết.

 

Tôi không rõ lắm làm sao Linh có thể có được sự so sánh đó. Nhưng tôi thực sự thích cách nhận xét đó của nhỏ.

 

Thi thoảng, nhỏ cũng nài nũng tôi đòi đi xem phim cùng. Những bộ phim mà nhỏ thích xem thuộc thể loại khoa học viễn tưởng. Ngồi trong rạp, nhỏ quên cả ăn bỏng ngô hay uống nước ngọt. Nhỏ chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình rộng lớn. Thỉnh thoảng, nhỏ khẽ nói với tôi một câu nhận xét đại loại như

– Chỗ này không đúng, phản ứng nhiệt đâu thể tạo ra được những hiệu ứng như thế cơ chứ!

 

Nhỏ bạn của tôi ơi! Nhỏ đang thưởng thức phim hay là xem chương trình khoa học vậy trời???

 

Một buổi tối mùa thu, như thường lệ, hai chúng tôi cùng ngồi ngắm nhìn những ngôi sao qua ống kính viễn vọng. Thế nhưng giữa hai chúng tôi, những câu chuyện đến và đi một cách rời rạc. Nhiều lúc Linh giữ im lặng rất dài. Đôi mắt đen hướng lên bầu trời đêm một cách lơ đãng. Tôi bối rối trước sự yên lặng của nhỏ nhưng không dám lên tiếng. Đột ngột nhỏ hỏi tôi:

– Vinh đã thích ai chưa?

Tôi thoáng giật mình với câu hỏi của nhỏ, lúng túng đáp:

– Chưa.

Nói xong tôi khẽ liếc nhìn nhỏ, chờ đợi phải ứng. Nhưng nhỏ vẫn giữ im lặng. Tôi lo lắng nhìn nhỏ, tự hỏi nhỏ đã biết tình cảm tôi dành cho nhỏ chưa, hay là… Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, cũng không đủ cam đảm để hỏi nhỏ. Tôi chỉ biết im lặng và chờ đợi… như bao lần khác.

 

 -0-

 

Tháng 10 năm 2035, một dự án lớn chưa từng có được công bố. Như những lời đồn đoán trước đó, liên hợp quốc đã cho xây dựng một phi thuyền khổng lồ, hiện đang neo đậu tại trạm không gian quốc tế ISS. Nhiệm vụ của nó là đưa các nhà khoa học, chính trị gia và hàng trăm ngàn người giỏi nhất trên thế giới đặt chân lên hành tinh Artemis. Họ sẽ là những người đầu tiên có mặt trên hành tinh đó và sẽ thực hiện công việc xây dựng và khai phá. Kế hoạch sẽ diễn ra trong thời gian dài với hi vọng biến Artemis trở thành Trái Đất thứ hai.

Có nhiều người thắc mắc làm thế nào để vươn đến được hành tinh xa xôi đó, làm thế nào để cung ứng thực phẩm cho những nhà khoa học, hay kế hoạch dự phòng cho những tình huống xấu xảy đến. Câu trả lời nằm ở cánh cổng không gian, một trong những phát minh vĩ đại nhất ở thế kỷ này. Bằng cách tạo ra một nguồn năng lượng khổng lồ xung quanh cánh cổng hình tròn, một dị điểm xuất hiện, bằng thủ thuật uốn cong không gian, các nhà khoa học kéo dãn dị điểm, tạo nên một lỗ giun nhân tạo, kết nối 2 điểm rất xa trên không gian. Tất cả những gì con người cần làm là một chiếc phi thuyền siêu lớn đi xuyên qua lỗ giun nhân tạo đó. Như thế, mọi chi tiết của kế hoạch vĩ đại nhất đó đều được kết nổi bởi cánh cổng không gian đó.

Điều tưởng chừng chỉ có trong những bộ phim viễn tưởng, nay đã trở thành sư thật. Và con người lại một lần nữa được mơ về những điều xa xôi hơn.

 

-0-

 

– Nè, cậu có còn nghe tớ nói không?

– Tớ vẫn đang nghe đây.

Sau khi kể cho tôi về hành tinh mới Artemis, Linh lại im lặng. Khoảng thời gian gần đây, Linh dường như trầm tư nhiều hơn. Đôi lúc tôi có cảm giác rằng nhỏ muốn nói với tôi điều gì đó. Lâu lâu nhỏ hỏi tôi một câu như vậy, như thể đang muốn xác nhận rằng tôi vẫn đang ở bên cạnh nhỏ.

 

Hai hôm trước, Linh muốn đi ăn kem với tôi. Như thường lệ, nhỏ chọn kem vani và từ từ thưởng thức nó. Hai chúng tôi ngồi dưới gốc cây xà cừ, lặng lẽ ngắm nhìn những chiếc lá xà cừ nhẹ nhàng rơi theo gió. Tôi nói với Linh về ý định thi vào trường chuyên cấp ba mà cuối năm học này,  trường mà nhỏ sẽ thi vào.

– Tớ đã ôn luyện khá nhiều rồi và tự tin rằng sẽ đỗ thôi. Thời gian vẫn còn và tớ sẽ cố gắng hơn nữa.

Bình thường nhỏ sẽ cười rất tươi và nói nửa đùa nửa thật: “Cậu mà không đỗ được thì chết với tớ!”. Nhưng hôm đó, nhỏ nhìn tôi và hỏi:

– Cậu học vậy mà không thấy vất vả sao?

Tôi lắc đầu. Nhỏ cúi mặt xuống cây kem. Kem đã bắt đầu tan dần nhưng hình như nhỏ không có ý định tiếp tục ăn.

– Tớ nghĩ Vinh không cần phải cố gắng như vậy đâu. Cậu cứ thi vào trường mà cậu thích ý.

Nói vậy rồi, Linh vội vã ăn nốt cây kem, đứng dậy và trở về nhà.

 

Những hành động kỳ lạ của Linh cứ đeo bám tôi những ngày sau đó. Tôi không hiểu vì sao nhỏ lại như vậy. Tôi cũng không dám hỏi nhỏ vì nghĩ thể nào nhỏ cũng lảng tránh. Những gì tôi có thể làm là cư xử với nhỏ như thường lệ và hi vọng rằng nhỏ sẽ trở lại như xưa.

 Nhưng tôi đâu biết rằng, mọi chuyện lại vượt ra ngoài tầm với của tôi.

 

– Vinh biết không? Ngày kia tớ sẽ cùng bố bay sang Mỹ đó.

Mới đầu, tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không phải…

– Gia đình cậu sẽ bay sang Mỹ?

Nhỏ gật đầu.

– Bố tớ nhận được lời mời của Liên Hợp Quốc. Họ muốn ông tham gia nghiên cứu ở Artemis. Vì vậy cả gia đình tớ sẽ sang Mỹ rồi cùng di cư đến hành tinh đó.

Tôi sững sờ với những gì vừa nghe. Tôi biết bố Linh là một nhà khoa học hàng đầu về thiên văn và địa chất học. Linh được thừa hưởng điều đó từ ông, nên nhỏ mới thích những kiến thức thiên văn khó hiểu đến như vậy.

– Nghĩa là cậu cũng sẽ theo bố mẹ đến đó?

Linh đứng dậy, bước về phía lan can, nhìn lên bầu trời.

– Ừm.

– Vậy chuyện học hành của cậu thì sao?

– Người ta sẽ chu cấp chuyện học hành của tớ ngay trên đó. Dù gì trên đó cũng nhiều người tài giỏi mà, tớ cũng muốn được học hỏi từ họ.

 

Tôi chỉ còn biết im lặng. Chúng tôi đã ở bên nhau từ nhỏ. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày chúng tôi sẽ phải rời xa nhau. Tôi còn đã cố gắng nhiều năm nay để có thể bắt kịp Linh. Vậy mà nhỏ lại sắp phải rời xa tôi. Lòng tôi đau như cắt. Nỗi sợ ập đến khi nghĩ rằng tôi sẽ không còn được gặp nhỏ nữa.

 

-Nè, Vinh, cậu còn nhớ là tớ đã ước rằng mình sẽ chạm tới được vì sao xa kia chưa?

– Ừm. – Lời đáp của tôi nhẹ như gió thoảng.

– Giờ nó đã trở thành hiện thực rồi đó. Cậu có mừng cho tớ không?

 

Tôi im lặng trong một thoáng với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tôi đâu muốn phải rời xa nhỏ như thế này. Tôi chỉ mong muốn những ngày bình yên như trước đây kéo dài mãi mãi. Nếu tôi trả lời không, tôi sẽ nói ra những suy nghĩ của mình, tình cảm của tôi dành cho nhỏ, liệu nhỏ sẽ đáp ra sao? Liệu nhỏ có ở lại? Nhưng sự cam đảm trong tôi dần mất đi, tôi chỉ có thể trả lời rằng:

– Tớ mừng cho cậu.

 

Và một khoảng im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận.

 

Ngày Linh chuyển đi, tôi đã không thể tiễn nhỏ ra sân bay được. Trưa hôm đó, khi tôi trở về nhà, tôi nhận được bức thư của nhỏ với vài dòng ngắn ngủi:

 

Tớ phải đi đây, tạm biệt Vinh. Chỉ là tạm biệt thôi vì tớ tin rằng tớ sẽ còn quay lại để gặp cậu. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ trong suốt những năm tháng qua. Tớ vui lắm. Tớ biết tớ là đứa con gái luôn gây phiên phức cho cậu. Nhưng cậu vẫn luôn ở bên tớ.

Tớ để lại cho cậu chiếc kính viễn vọng đó. Hằng đêm hãy ngước lên nhìn ngôi sao đó và nhớ đến tớ nhé. Tớ cũng sẽ thường xuyên gửi thư cho cậu nữa. Tớ sẽ chia sẻ cho cậu nghe về những điều thú vị ở trên Artemis.

Tạm biệt cậu!

Bạn thân, Linh.

 

Tôi liếc nhìn bầu trời xanh qua khung cửa sổ.

Vậy là đã quá muộn rồi

0

2 Comments

  • Jun Sensei Posted at November 27, 2017 at 8:19 am

    Mình chưa bao giờ nghĩ trong một cái kem lại có nhiều triết lí đến thế ‘ w ‘

  • Inoue Itami Posted at December 12, 2017 at 1:25 am

    Những ngày bình yên kéo dài mãi mãi… sao? ‘ w ‘

Leave a Reply

Site Menu