ODDS & ENDS Hồ sơ bị lỗi

0

Chương 3: Khổ luyện

1,

Đường cầu thang khá hẹp, chỉ rộng bằng vai tôi nên có thể tụi nhỏ sẽ đi dễ dàng. Cũng may cơ thể mỏng manh này có bờ vai nhỏ chứ nếu thân hình to lực lưỡng chắc tôi không thể bước qua cánh cửa gỗ kia chứ đừng nói là xuống cầu thang.

Theo sát tôi là Kafina, nó có lẽ còn sợ nên bám chặt lấy gấu váy tôi và theo sát người cầm “ánh sáng” là tôi. Tiếp theo là tiếng khóc thút thít của Amizu, mấy đứa còn lại không những không sợ mà còn rất thích thú.

Đi đến cuối cầu thang là bắt gặp một hành lang dài và tối. Tôi đưa bàn tay lên, lòng bàn tay hướng về trước và phóng ra nhiều quả cầu lửa. Chúng lập tức bay thẳng tới những ngọn đuốc tôi đã định trong đầu, đang bám trên bức tường đầy mạng nhện và rong rêu. Đánh ra nhiều tiếng “phựt” như bật một cái bật lửa làm tụi nhóc cảm thấy phấn khích, còn Amizu yếu đuối thì lại bị những tiếng động nhỏ bé như muỗi kêu làm giật mình và la toáng lên.

Vì hanh lang có vẻ sáng nên Kafina rời váy tôi và đi lòng vòng phấn khích cùng anh chị nó. Tôi nhanh chóng gọi Matsuyo canh chừng con bé.

Cho dù có nói rằng tân trang lại nhưng nơi này vẫn không khác gì ổ chuột. Tường gạch nứt nẻ, còn có vài tảng gạch nằm lăn lê trên sàn. Những ống nước ngầm rò rỉ loang nước ra cả một nền tường, lá trầu bà thì thi nhau treo kín các bức tường đẫm nước đó. Còn rên rong thì cũng không thua gì trầu bà, chúng cũng rải rác mỗi bức tường một ít.

Mùi ẩm thấp và mùi xác chết chuột bốc lên. Nồng nặc tới nỗi tôi muốn nôn.

Đi vài bước chân là tôi lại thấy bóng của những con chuột cống chạy vụt qua rồi chui vào một khe nứt nào đó dưới chân tường. Mạng nhện thì giăng kín trên trần nhà.

Những ổ nhện nào xui xẻo giăng gần những ngọn đuốc thì nhanh chóng rã ra do sức nóng của ngọn lửa. Những con nhện Tarantula hay những con nhện túi vàng chạy không kịp thì may mắn làm mồi cho những ngọn lửa của tôi.

Nhện Tarantula đúng không nhỉ? Con nhện độc đó? Chắc trời tối nên nhìn nhầm thôi. Nhưng nếu là nhện độc thì cũng không sao, tụi nó sẽ biết cách xử lí thôi.

Chắc thế!

Tôi vừa đi vừa thắc mắc tại sao ở đây lại thiếu mất một cây đuốc nhỉ?

Mỗi cây đuốc được gắn cách đều nhau một cách chính xác. Ở đây lại thiếu mất một cái làm bóng tối trùm lên một khoảng hầm.

“Phựt”

Tiếng gì vậy?

-“Đứa nào mới làm gì đó?” – Tôi quay lại nhìn tụi nhỏ.

Tất cả quay lại nhìn Kafina đang ngồi dưới sàn. Nghe tôi hỏi nó ngây ngốc nhìn sợi dây vừa mới bị đứt ở trên sàn:

– “Thấy sợi dây này hay quá con nhảy qua thử chơi mà con bị vấp xong nó đứt rồi!”

Dây bẫy sao? Rõ ràng tôi đã kiểm tra bản vẽ và đã tháo gỡ tất cả bẫy ra rồi mà!

Một tảng đá lớn lót nền lập tức lún xuống. Tôi hoảng hốt chạy về phía Kafina và Matsuyo đang dần bị ô gạch hạ xuống khuất khỏi mắt tôi.

Tôi chạy tới chỗ hai đứa thì ô gạch bỗng dừng lại. Nhìn xuống dưới chân mình. Cái ô gạch này hạ thấp không đáng là bao, chỉ thấp hơn mặt đất chừng 70cm. Và tụi nó đều an toàn, không trầy xước gì cả. Có điều, đang run lẩy bẩy thôi.

Kì vậy? Bẫy lâu năm bị rỉ sét rồi nên chập mạch hay sao?

– “Trời đất ơi! Làm hú hồn! Cái bẫy này cùi rồi!” – Hikaru nhe răng cười thích thú. Trong khi đó thì Amizu như muốn khóc tới nơi, còn Kafina và Matsuyo đang cố trèo lên.

“Cạch cạch”

Gì nữa đây?

Tôi ngước mắt lên trần nhà nơi phát ra tiếng động đó.

Một cái bẫy chông đang chuẩn bị rớt xuống.

Tôi nhanh chóng nắm lấy tay cả hai đứa và kéo lên, lùi ra saunhiều bước nhất có thể. Vừa đúng lúc cái chông đó lấp đầy cái hố.

“Rầm!”

Bụi tung lên mù mịt.

“Khụ, khụ” – Không chỉ tôi mà chúng nó cũng một tay bịt mũi, tay kia phủi phủi trong không khí.

Chừng vài phút sau thì bọn chúng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tay tôi run lên cầm cập. Không phải tôi run mà là cánh tay nhỏ xíu trong bàn tay tôi đang run lên. Cả hai chúng nó đều chảy hết cả mồ hôi.

Thì ra cái đuốc mất đi là do ý đồ của người thiết kế bẫy. Người đó muốn giảm ánh sáng tối đa để không ai nhận ra cái chông trên trần nhà.

Rồi tôi và đám nhóc lại đi tiếp.

“Đừng có đụng vào những thứ đáng nghi nữa nghe chưa? Ta không rảnh cứu thêm bất kì đứa nào nữa đâu” – Tôi nhắc nhở

Tụi nó biết nghe lời hơn sau khi chứng kiến cái màn thả chông khi nãy, chúng đi sát gần tôi hơn.

-“Sao chúng ta phải luyện tập dưới này hả mẹ? Lâu đài của chúng ta có sân rộng thiệt rộng, lại thoáng mát nữa” –Không khí ẩm thấp làm Kuro nhăn mặt.

-“Chúng sẽ thấy ta mất”. – Tôi lơ đễnh đáp lại.

-“Chúng là ai cơ?” – Matsuyo hỏi, tay vẫn nắm chặt tay Kafina

-“Mẹ sẽ dạy chúng con ma thuật hả mẹ? Mẹ sẽ dạy tất cả chúng con sử dụng lửa giống mẹ hả?” – Hikaru hưng phấn hỏi.

Tôi lơ chúng đi và bắt đầu một bài học lịch sử. Đây có lẽ là bài học cuối cùng của chúng.

-“Từ khoảng 20 năm trước, vương quốc của chúng ta đã chịu một trận chiến lớn kéo dài hơn 5 năm, người ta gọi đó là thế chiến thứ 2. Người dân lâm vào cảnh đói nghèo, các bộ tộc đánh chiếm lẫn nhau tranh giành lãnh thổ. Xác chất thành núi, máu chảy thành sông là những gì người ta gọi tính chất của cuộc chiến này. Tất cả những trai tráng trong tiểu vương quốc được điều đi chiến tranh, tiếng khóc của người mẹ mất con, người vợ mất chồng, con trẻ mất cha vang lên ai oán . Tất cả những điều đó là do một tên ác độc gây nên. Với đầu óc bẩm sinh là IQ cao hắn đã gây thù oán, hiểu lầm và chia rẽ các tiểu vương quốc. Nhưng sau đó một người, sau này là King của vương quốc Ánh sáng, đã đứng lên giải quyết các mâu thuẫn đó và liên minh các bộ tộc, các tiểu vương quốc lại với nhau và đánh bại tên ác độc đó”.

***

Ở nơi nào đó bên ngoài lâu đài, một đồng cỏ rộng lớn, trên đó có bóng dáng của một người khoác một áo choàng đen dài đến chân, gió lốc thổi vù vù quật mạnh vào áo choàng thành những tiếng “phạch phạch” nhưng hắn chẳng để tâm.

Trên tay hắn cầm một chiếc lông vũ đen. Từ chiếc lông vũ đó một giọng nói trầm ổn phát ra “Nhưng sau đó một người, sau này là King của vương quốc Ánh sáng, đã đứng lên giải quyết các mâu thuẫn đó và liên minh các bộ tộc, các tiểu vương quốc lại với nhau và đánh bại tên ác độc đó”.

Hắn ngửa cổ lên trời và cười lớn. Gió mạnh thổi bay chiếc mũ trùm của hắn nhưng mặt của hắn chưa lộ ra. Đó là bởi khuôn mặt của hắn đã bị che lấp bởi một chiếc mặt nạ, trên trán của chiếc mặt nạ có khảm một viên đá đen khắc hình con diều hâu.

***

-“Mẹ đã kể cho chúng con nghe nhiều về lịch sử này rồi mà” – Nenal nói.

-“Đúng vậy nhưng có một điều mà không có sách lịch sử nào trên vương quốc này đề cập tới đó là họ đã chiến đấu như thế nào. Thật ra họ đã dùng tới ma thuật để chiến đấu. Và nguồn gốc của ma thuật đó từ đâu các con có biết không?” – Tôi dừng lại một chút để nghe câu trả lời nhưng đáp lại lời tôi chỉ là những tiếng nhỏ giọt của mạch nước ngầm nào đó đã vỡ “Tanh, tanh”

Tôi nói tiếp:

-“Đó là do bảy khối thiên thạch va đập vào hành tinh này hàng ngàn năm về trước với những thời gian và thời điểm khác nhau. Ở những tiểu vương quốc…”

-Raitoningu, Metalia, Emeralia, Chrysoberyl, Wulfenite, Moonstonia, và vách núi treo cổ Hangingman Cliff – Nenal với khuôn mặt lãnh đạm từ từ liệt kê ra, một tay khoanh trước ngực, tay kia gãi tai.

Tôi gật đầu nhẹ hài lòng và nói tiếp “Những khối đá đó sau một thời gian bị lãng quên, hóa thạch hóa và trở thành nguồn ma lực kì bí. Nhờ đó những sự vật quanh chúng trở nên màu mỡ, tươi tốt. Nghi ngờ điều đó, King đã cho các nhà khảo cổ tìm kiếm và thực sự ở những nơi thiên thạch đâm xuống có những viên ngọc thần.

Bảy khối thiên thạch đó lần lượt là của hành tinh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Thiên Vương, Diêm Vương. Và vì thế chúng sinh ra những viên ngọc mang tính chất của chúng: Kim châu, Mộc châu, Thủy châu, Hỏa châu, Thổ châu, Thiên Vương châu, Diêm Vương châu.

Có kẻ đang muốn dùng chúng vào việc xấu. Ta cần các con đem chúng về đây. Ta không dạy các con ma thuật cho vui, đây là nhiệm vụ của các con khi các con nắm trong tay ma thuật.”

-“Chúng” là kẻ xấu đó hả mẹ? – Matsuyo hỏi.

– “Nhưng con không thích đánh nhau đâu” – Amizu rơm rớm.

Tôi lơ đi những tiếng xì xào của bọn trẻ sau lưng và tiếp tục đi đến cuối hành lang. Ở đó có một căn phòng lớn, hình vuông, được thiết kế theo kiểu chữ thập. Phía bắc có 2 căn phòng, bên trái là nhà vệ sinh, bên phải là phòng mà hơi nóng đạt tới 80˚C và có những vật dễ cháy nổ cho Kafina luyện tập.

Phía nam có 2 phòng, trái là nhà bếp, phải là phòng mà trần nhà toàn là những đá chóp nhọn dễ rớt rơi từ những cử động nhỏ nhất dành cho Nenal.

Phía tây cũng 2 phòng, bên trái là phòng mà bên trong là một hồ nước rất sâu dành cho Amizu, kế bên là phòng ngủ nữ. Đối diện – phía đông cũng có 2 phòng, trái là phòng ngủ nam và kế bên là phòng đầy ắp dây leo có gai và độc dành cho Matsuyo.

Ngay trung tâm có một bậc thềm cao, rộng rãi dành cho Kuro và hành lang hình vuông này tiếp giáp với những phòng là một hành lang đầy cạm bẫy để luyện tốc độ cho Hikaru.

Sau khi giới thiệu một vòng cho tụi nó xem, vẻ mặt đầu tiên của chúng, ngoài Nenal ra, là mắt trợn to, hai má hóp vào cho cái miệng há hốc ra, kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, cho tới lúc này bọn chúng mới biết những chuyện này không phải giỡn chơi.

***

Ngay khi vừa xong nhiệm vụ do thám, con quạ đen đó nhanh chóng thoát khỏi căn phòng nhờ lỗ thông khí. Nó chao liệng trên bầu trời một lúc rồi đáp xuống vai của tên khoác áo choàng đen.

-“Bây giờ mới bắt đầu thì có quá trễ không, thưa Queen?”

Giọng nói châm biếm thốt ra sau chiếc mặt nạ và ai cũng biết hắn đang cười thõa mãn dù không thấy được rõ khuôn mặt của hắn ta.

***

Sau khi giao việc và dạy những thứ cơ bản cho chúng thì trời cũng đã gần chiều.

Khi tôi bước ra khỏi tầng hầm để trở về phòng thì một nô tì báo lại với tôi rằng có người quen đang chờ ở phòng tiếp khách.

Tôi đang mệt nên phẩy tay từ chối ngay nhưng người nô tì đó nói rằng người này rất cần phải gặp tôi.

Tôi miễn cưỡng bước tới phòng tiếp khách và đẩy cửa vào. Một người phụ nữ rất trẻ, mái tóc đen chấm vai, đứng lên mỉm cười chào tôi “Chào Nữ hoàng”. Dưới chân cô, một cô bé khoảng 2, 3 tuổi đang núp sau chiếc váy dài của mẹ nó.

Kí ức lần lượt hiện về, rõ mồn một trong đầu tôi.

-“Marian?”

***

——–7 năm sau——–

Nenal với tay, khuỵu chân xuống lấy một cuốn sách ở tầng gần dưới của tủ sách bằng đá do cô dựng nên. Mái tóc đen ngắn che hết cả mang tai, cho dù không bị mái tóc che đi thì cũng khó lòng biết được khuôn mặt vô cảm xúc của cô đang nghĩ gì.

Cô mang trên người một bộ đầm liền thân dày, màu đen, dài tới đầu gối, chân mang vớ quần cũng dày nốt, tay mang bao tay, và chân mang giày ống. Vì nơi đây toàn đá nên không khí khá thấp, cô mặc đồ như vậy cốt chỉ để giữ ấm, còn thiết kế váy của Amizu như vậy làm cô cảm thấy không thích hợp lắm.

Không phải là cô ghét hay gì, vì căn bản cô không có cảm xúc, chỉ suy nghĩ một cách logic thì chiến đấu đồng nghĩa với vận đồng nhiều, mà vận đồng nhiều đồng nghĩa với quần áo phải thiết kế thoải mái. Loại váy này hơi ôm sát thân thể tạo nên những đường nét cong gợi cảm của cơ thể con gái tuổi trưởng thành, thật sự làm cô thấy không hợp. Nhưng nó ấm áp nên cô cũng không nghĩ ngiều.

Bỗng sau lưng cô thấp thoáng những ngọn lửa nhỏ màu vàng trắng với ánh sáng lập lòe yếu ớt, và một giọng nói run run ngắt quãng : “Taa… làà … m… ma …đây”

Cô bình thản dùng tay phủi những đốm sáng kia đi. Khi bị chạm vào, chúng bất chợt tan thành nhiều mảnh nhỏ, nhỏ đến nỗi mà ta tưởng như chúng đã tan vào không khí. Rồi cô búng tay một cái “tách”, một viên chóp bằng đá trên trần nhà rơi xuống đầu Hikaru đang trốn sau bức tường. Cậu giật mình kêu “oái” rồi ôm đầu than “Chơi với Nenal không có gì vui hết”. Rồi cậu bĩu môi như con nít và xoay lưng chạy nhanh ra ngoài cửa trước khi Nenal làm rơi thêm mấy cái chóp nữa.

Nenal được mẹ dạy cho ma thuật đất. Nhìn thấy bóng Hikaru khuất nhanh sau cánh cửa thì cô cũng không chấp làm gì. Cô cũng đơn giản không cảm thấy bực tức chỉ là cô nghĩ phải trừng phạt những kẻ phá đám.

Nên thấy cậu đi rồi thì thôi, cô cũng quay vào trong nghịch phá đá tiếp. Cô nhìn những thứ trong sách bách khoa mà tạo hình theo. Trong phòng cô đầy ắp những tượng ghép chồng nhiều đá, con chó sói, con cá sấu mỏ vịt,… Lần này cô làm hoa lưu ly cỡ lớn.

Hikaru mặc chiếc áo rộng thoải mái cho “chức vụ” của cậu, cùng với chiếc quần lửng dài đến giữa bắp chuối, cùng với miếng bảo vệ đầu gối, cùi chỏ. Tuy cậu có ma thuật ánh sáng nhưng quần áo của cậu cũng chỉ là màu nâu sáng mạnh mẽ chứ không bảy sắc cầu vồng như tính chất vốn có của ánh sáng. Amizu tuy lúc nào cũng chỉ biết mè nheo nhưng là người tâm lí và mẫu thiết kế quần áo của cô thì không ai có thể chê được [ngoại trừ Kuro và Nenal].

Hikaru vừa bước ra tới cửa thì một viên kim cương dài sắc nhọn phóng thẳng tới chỗ cậu, cậu nhanh chóng lách mình tránh viên kim cương đó thì một tiếng “rắc” vang lên sau lưng. Bức tường sau lưng bị nứt ra một mảng lớn và viên đá ốp tường trước cửa Nenal đã vụn vỡ trên sàn.

Cậu không có thời gian lo lắng tới điều đó, điều cần thiết bây giờ là cậu phải tiếp tục chạy thật nhanh vì cậu biết những mũi lao kim cương sẽ không dừng lại mà tiếp tục phóng vào cậu. Cậu tiếp tục chạy với tốc độ cao gần bằng một con báo với 96 km/h. Nhưng những mũi lao kia dường như đã quen với chuyển động của cậu nên chúng chỉ vừa mới sượt qua lớp da của Hikaru rồi nhanh chóng chìm vào trong lớp bụi sau lưng cậu vì tốc độ quá “khủng” của cậu.

Bất ngờ một bàn chông kim cương trước mặt, cậu nhanh chóng lách mình chạy lên tường rồi quay lại địa hình mặt đất như cũ. Do tốc độ nhanh nên cậu không bị rơi ra khi chân đang bám trên mặt tường.

Khi quay lại địa hình phẳng, một mũi lao kim cương phóng tới trước 2 khúc cua, trước khi Hikaru chạy tới. Cậu cười thầm trong bụng và quay sang đưa ngón cái trước mặt và lớn tiếng mỉa mai : “Tốt lắm đó anh Kuro”.

Nhưng cậu không ngờ cái mũi kim cương đó lại mở một cái bẫy khác dành cho cậu. Mũi lao kim cương đó cắt đứt sợi dây đang treo một cái chông, mà trên đó cắm toàn kim cương nhọn đang lủng lẳng trên trần, chuẩn bị rơi xuống đầu cậu.

Chết rồi! Chết rồi! Chết rồi!

Cậu hoảng loạn và ra sức giảm hẳn tốc độ xuống mức thấp nhất có thể. Nhưng con nít cũng có thể biết thứ đang ở một tốc độ rất cao mà đột ngột dừng lại thì vẫn có tính chất quán tính. Mà nói chung là dù cậu có muốn dừng lại hay chạy ngược lại thì cái chông đó vẫn rơi xuống đầu cậu thôi.

Quá trễ rồi! Chết chắc rồi! – cậu tiếp tục hoảng loạn.

2,

Cậu ra sức quay người chạy ngược lại với vận tốc khá lớn ( khoảng 45km/h). Như vậy cũng chỉ mới đủ để cân bằng và làm tiêu tan lực quán tính. Nhờ đó cậu đã dừng lại đúng lúc, trước khi cái bàn chông kim cương đó rơi xuống mặt cậu, cách chừng vài cm.

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Khi tinh thần chưa kịp định hình lại thì một viên kim cương tròn nhỏ, cỡ một đốt tay bắn trúng vào bên thái dương của cậu làm cậu vừa giật mình vừa đau đớn mà ngồi thụp xuống ôm đầu, nhăn mặt.

Cậu quay sang trừng mắt với Kuro: “Anh muốn giết chết em hả? Ai lại dùng cái bẫy gì mà nguy hiểm thế?”

-Chú mày đừng có lo. Anh tính hết rồi. Nếu mày không tránh nổi cái chông đó thì anh sẽ khởi động cái bẫy khác phòng hờ – Kuro tạo thêm một cây lao kim cương nữa và xoay xoay nó giữa các ngón tay, hất mặt về phía Hikaru mà tự đắc.

-Bẫy nào chứ? Anh chỉ xạo thôi! – Hikaru đứng dậy chỉ tay vào mặt Kuro mà hét lên.

Bất ngờ Kuro phóng mũi lao trên tay cậu bay thẳng về phía sau vách tường nơi Hikaru đang đứng. Hikaru nghĩ Kuro dùng thứ đó để hù mình nên cậu không tránh, dù gì cậu cũng nhìn ra hướng đi của vật thể lấp lánh đó, nó không trúng thì tránh chi cho mệt sức.

Bỗng trong đầu cậu xẹt qua hình ảnh cái bẫy chông được khởi động bằng cách cắt sợi dây. Cậu lấy đà chạy tránh xa chỗ đang đứng nhưng không kịp nữa rồi. Một vòng dây ngay dưới chân cậu đã kịp thời thít chặt cổ chân và kéo cậu chổng ngược lên trời.

Máu dồn lên não trong phút chốc làm cậu chóng mặt, mắt thì muốn lộn ngược theo cơ thể. Còn cơ thể cứ đung đưa qua lại như quả lắc.

Khi cậu nhận ra tình hình thì những viên ngọc kim cương liên tục phóng tới tấp vào người cậu. Còn Kuro thì hả miệng cười lớn. ” Khi mày đạt được cái vận tốc kinh khủng này thì đây là lần đầu tiên anh đánh trúng được mày. Phải đánh cho đã tay mới được!”. Cậu lại càng đung đưa mạnh hơn để tránh “đạn” nhưng vô ích. Cậu tức giận nhìn con người đang ngồi trên trần nhà kia liên tục nả “đạn’ vào người cậu. [Mà thật ra ai cũng biết người đang ngồi trên trần nhà là Hikaru].

Theo kế hoạch thì nếu Kuro nhận thấy tình hình Hikaru dừng lại không kịp thì cậu sẽ khởi động cái bẫy này. Vừa không gây nguy hiểm cho em nó, vừa ép nó vô tình thế mà cậu cũng có thể “đánh được”. Sau nhiều năm nhìn thấy thằng nhóc khôn lỏi này cứ chạy xung quanh cậu hoài nhưng những mũi kim cương của cậu không thể nào chạm tới nó làm cậu khá là không cam tâm.

Một phần vì cậu chưa thể tạo liên tục nhiều tinh thể kim cương cùng lúc. Tuy cậu cũng đã chỉnh độ nhanh nhạy của các dây thần kinh bằng với chuyển động của Hikaru, nhưng với tốc độ của Hikaru thì đánh trực chiến vẫn chưa đủ. Cậu cần phải có mưu mẹo – Nenal nhận xét. Và do Kuro nài nỉ xin giúp nên Nenal đã lập một kế hoạch cho cậu.

Một cái bẫy được thiết kế dựa trên cái bẫy đầu tiên họ thấy trong đời. Tất nhiên là Kuro thì không nhớ nổi, vì đầu óc cậu hay quên.

Kuro với mái tóc màu bạch kim, mái tóc hơi dài che gần hết cả mắt trái, bộ đồ cậu mặt khá đơn giản, màu xám đen chiếm chủ đạo với quần dài, và chiếc áo thoải mái cộng thêm chiếc áo khoác jean ngắn thân làm tôn lên vẻ nam tính và mạnh mẽ của cậu. Đây cũng là thiết kế của Amizu, có điều nếu cậu biết đây là quần áo của Amizu làm cho, thì dùng nó làm giẻ lót mông không biết cậu có làm không chứ đừng nói là không mặc.

Theo như những thành viên trong gia đình biết thì cậu cực kì ghét Amizu, không ai biết tại sao chỉ nghĩ loáng thoáng đơn giản là cậu ghét vì nó hay mè nheo – vì cậu hay chửi nó thế.

Quay lại tình hình thì Hikaru đang gập người lại và rút từ trong bắp chân một cay dao găm dùng trong bữa ăn tối hôm qua. Tiếp đó cậu cố gắng dùng tay bám lấy sợi dây đang cột vào 2 cổ chân rồi dùng con dao đó cứa đứt sợi dây. Thật may là tối hôm qua cậu chôm nó trong nhà ăn sau khi ăn xong, định hôm nay dùng vài trò chọc Nenal. Ngay bây giờ nó đang phát huy tác dụng trong tình huống cấp bách này.

Thấy thằng em đang cố gắng thoát khỏi cái bẫy của mình, Kuro cảm thấy khó chịu khi chưa trả thù đủ thằng em của mình, cậu liên tục bắn “đạn” vào cái tay đang cầm dao cố gắng cứa đứt sợi dây. Hikaru dù đau đến mức muốn khóc, tay của cậu đã đỏ hết lên rồi, vẫn cố gắng cứa đứt sợi dây này. Mà xui cho cậu đây không phải là sợi dây. Đây là nhiều cành cây con nhỏ của Matsuyo bện chặt thành một sợi dây thừng cực kì chắc chắn.

Khi sợi dây vừa sắp đứt thì tay của Hikaru cũng không chịu nổi mà buông con dao ra. Con dao rơi xuống đất đánh một tiếng “keng” một cái nhưng bị những tiếng đạn “bụp bụp” của Kuro lấn át đi.

Hikaru ôm cái tay đỏ nhức của mình, còn cơ thể thì liên tục đung đưa thật mạnh, và thật may là 1/4 sợi dây thừng đó chịu không nổi sức nặng của cơ thế thanh niên của cậu mà thả cậu xuống đất. Ngay lập tức cậu nhanh chân chạy vào căn phòng gần đó nhất mà chui tọt vào.

Đó cũng là căn phòng cậu thích nhất ngoài cái phòng ăn, là phòng của Matsuyo. Ngày xưa cậu cứ hay chui vào phòng ăn để ăn vụng. Cứ một tiếng thì cậu chui vào đó không ít hơn 5 lần. Sau vì thấy việc đó làm giảm chất lượng và năng suất luyện tập mà mẹ đã giảm thiểu số lượng đồ ăn trong đó và cũng khóa phòng ăn lại. Còn chìa khóa thì giao cho Nenal giữ – cái con người có trách nhiệm thứ 1 trong anh em, sau mới tới Matsuyo.

Trong phòng Matsuyo chỉ toàn là cây cối và lúc nào cũng thoáng mát, và toàn là cây ăn trái không nữa chứ, thật là căn phòng hoàn hảo cho Hikaru ngoài phòng ăn.

Cậu thích ăn táo nhất, không phải vì Matsuyo chỉ biết tạo ra cây táo mà đơn giản ăn táo thì không cần phải lột vỏ, khác với trái cam, quýt, hay bưởi, dưa hấu,…. Ăn táo rất nhanh mà tiết kiêm thời gian, quả to bằng nắm tay thích hợp vừa chạy vừa “nhâm nhi”, lại vừa bổ sung năng lượng cần thiết lúc cậu đang “chết đói”. Còn những trái quá nhỏ như táo xanh hay cherry thì cậu ghét vô cùng. Nhỏ xíu, ăn không vừa miệng [ý nói kích thước], lại không vừa dạ dày, đã vậy thì phải nắm 2,3 quả trong lòng bàn tay, vướng víu thế sao chạy nhảy, tập tành gì được. Ít nhất đó là suy nghĩ của một thằng lười và bê bối như cậu.

Matsuyo đang ngồi trong lòng một thân cây bưởi to. Nói là trong lòng thân cây cũng không đúng lắm. Vì thân cây bưởi này Matsuyo đã khéo léo tạo hình phần thân cho lõm vào giống dạng một chiếc ghế lười ôm trọn cơ thể của anh.

Quần áo trên người anh cũng là thiết kế của Amizu. Tuy anh có sức mạnh là cây nhưng bộ quần áo của anh không có “xanh non mơn mởn như lá cây” như lúc đầu anh đã tượng tưởng. Đó là màu xanh thẫm hòa với màu đen mạnh mẽ. Nếu thật quần áo của anh mà xanh lè như con tắc kè chắc anh ở trong căn phòng rừng rậm như Amazon thì không ai thấy anh đâu. Anh muốn những đứa em yêu quý của mình phải nhìn thấy anh và trầm trồ vẻ hùng vĩ của căn phòng xanh mơn mởn này mà thán phục ca ngợi anh hết lời – Ít nhất anh đã nghĩ thế.

Nhưng không như những gì anh tưởng tượng. Chỉ có thằng ham ăn Hikaru là cứ đến thăm vườn cây của anh cứ mỗi 15 phút. Em đến phòng anh thì ít nhất nhìn anh một lần đi, sao cứ nhìn cái cây táo hoài vậy? Nó có gì tốt đẹp hơn anh sao? – Matsuyo đã nghĩ thế. Thiếu điều anh chỉ muốn gặp mặt mẹ và mắng vốn vì mẹ đặt lên nó là Hikaru nên nó cũng có tính ham ăn hả? [Ý cậu là tên của Hikaru bắt đầu bằng chữ H nên có tính ham ăn cũng bắt đầu bằng chữ H]. Sao không đặt tên bắt đầu bằng chữ A đi cho nó luôn nhớ tới thằng anh tuyệt vời của nó? Nhưng cậu suy nghĩ một lúc cũng nhớ tên của Amizu cũng bắt đầu bằng chữ A mà nó cũng có nhớ nhung gì tới anh nó đâu. Lúc nào cũng bám theo thằng Kuro.

Cứ nghĩ tới điều đó thì Matsuyo đang than thân trách phận và tuyệt vòng vô cùng.

Phòng anh có một hồ nước nhỏ để cây sinh sống, lúc đầu nó không có ở đó. Sau khi điều khiển tốt được mấy nhánh cây thì anh mới dùng nhánh cây đào lỗ nước dưới nền nhà, thông qua bên phòng Amizu mà dẫn nước về phòng mình. Nên phòng anh cũng khá là mát, còn có lỗ thông gió nữa nên cũng có chút nắng vào phòng anh mỗi sáng. Chứ không có ánh sáng là các cây của anh không tươi tốt thế này đâu. Và cũng không có táo cho em ăn đâu Hikaru à?!

Lúc đầu quá trình tập luyện thì Hikaru có qua phòng anh chơi mỗi ngày và cố gắng tạo ra những đốm sáng, và sau đó là những quả cầu ánh sáng nhỏ – theo lệnh của mẹ. Nhưng vài năm nay, sau khi mẹ mở ô ánh sáng trên tường phòng anh thì Hikaru chỉ thích chạy nhảy chơi bời với những đòn tấn công bằng kim cương đầy mạo hiểm [mà theo Matsuyo thì chỉ thấy nguy hiểm] của Kuro, không còn nhớ tới người anh này nữa – Matsuyo tủi thân.

Mà anh cũng đang thắc mắc cái con chim màu đen đó cứ đứng trên lỗ thông gió nhìn anh hoài. Mấy ngày nay anh cứ thấy nó tới suốt.

-Á….á…á. Cứu em với!! – giọng của Amizu phát từ một chiếc cành cây nhỏ gần anh. Dạo này anh luyện được trò mới. Đó là dùng dây leo trải khắp tất cả các phòng ở đây và truyền âm thanh từ đó tới chỗ nguồn cành cây là nơi của anh. Mà nói trắng ra là anh nghe lén và đang xâm phạm quyền riêng tư của các em mình. Nhưng mà nó là em mình mà, mình đang tìm hiểu và bảo vệ nó thôi. – Matsuyo tự biện hộ. Tất nhiên anh cũng không biến thái tới nỗi mà nghe trộm nhà tắm hay nhà vệ sinh và phòng ngủ nữ đâu. – Anh tự an ủi.

Bên phòng Amizu…

Cô đang ở trong hồ nước, bị chuột rút và không thể leo lên bờ được. Nước tràn hết vào khoang miệng cô và ọc ra từ lỗ mũi, nước mắt cũng theo đó mà trào ra. Mái tóc đẫm nước dính bết lên khuôn mặt và sau gáy, phần còn lại của mái tóc thì lênh bênh trong nước nhẹ nhàng như một chiếc thuyền giấy uốn lượn theo từng đợt sóng của mặt nước. Mà tóc của cô cũng có màu xanh da trời nhạt nữa, nên có khi mái tóc ấy đã tan vào nước trước khi ta nhận ra mái tóc dài quyến rũ tới giữa lưng của cô. Có lẽ có mồ hôi nữa nên cô cảm thấy có vị mằn mặn. Nhưng có lẽ chúng đã tan vào nước trước khi cô nhận ra rồi.

Cô cứ chấp với, chênh vênh trong dòng nước, tay chân nào còn cử động được thì cô ra sức khua tay múa chân loạn xạ. Đến khi cô nghĩ là cái chân không bị chuột rút kia của cô không thể gánh cả người cô được nữa thì cô nhắm tịt mắt lại, miệng mở to cố gắng nuốt ngụm khí cuối cùng nhưng chỉ toàn là nước ập vô miệng cô thôi. Cơ thể cô bắt đầu mềm oặt và tay chân cô bất động cứ để mặc dòng nước kéo xuống từ từ.

3,

Amizu đang bất tỉnh cảm thấy cơ thể mình đang nổi lên, hay đúng hơn là có ai đang kéo cơ thể cô lên.

Cô ho sù sụ tống hết nước từ khoang miệng ra và thở hồng hộc như chưa từng được thở. Cũng phải thôi, tim cô cũng gần như đã ngừng đập rồi nhưng may là cành cây của Matsuyo kéo cô lên kịp lúc. Mọi người đang ngồi quanh Amizu đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Amizu lúc này đang nằm trên sàn. Sàn nhà cũng ngập tràn nước do mấy tảng đá trên trần rơi xuống hồ làm nước trong hồ tràn ra. Bộ quần áo màu xanh nhạt của cô cũng dính bết vào người như tóc của cô vậy. Bộ quần áo của cô thì thiết kế rõ rườm rà hơn nhiều, đó là bộ quần áo theo phong cách thời cổ xưa của Trung Quốc với ống tay áo dài, váy cũng dài chấm đất. Phần trên ôm sát bộ ngực đầy đặn “hơn người” và bộ đồ này là liền thân, không có phần thắt lưng như trang phục cổ Trung Quốc. Chất liệu nhẹ và ít thấm nước, tiện lợi cho việc tập lặn của cô.

Kafina tới ngồi xuống trước mặt Amizu, đưa 2 bàn tay của mình ra thì trong lòng bàn tay xuất hiện một đốm lửa rất ấm áp “Em có lửa nè, chị hong khô người đi!”

Kafina với mái tóc màu đỏ cam chói lóa như ngọn lửa, nhưng lúc nào cũng bù xù và không lúc nào xuôn mượt như Nenal hay bồng bềnh đầy sức sống như Amizu. Cô mặc một bộ đồ đơn giản, chủ đạo là màu cam vàng như ngọn lửa với quần ngắn tới giữa đùi, áo khoác dài đuôi tôm cọc tay bọc lấy cơ thể không chút gợn sóng nào của Kafina. Nhưng cô quá ngốc không để ý ra điều đó.

Thiết kế mát mẻ như thế dành cho Kafina vì lúc nào cô cũng ở trong căn phòng hơn 80˚C. Căn phòng lúc nào cũng tràn trề lửa và hơn nữa căn phòng được xây hoàn toàn bằng chất liệu tỏa nhiệt như kim loại nên có khi lên tới 100˚C cũng không biết chừng.

Vì là người ngồi gần Kafina nhất và mặt đối mặt nên Amizu nhìn thấy bên má phải của Kafina có vết sưng tấy gần như là rướm máu.

“Trời! Mặt em bị làm sao vậy?” – Cô hốt hoảng hỏi, mắt mở to, còn tay thì múa loạn lên cho thấy cô đang rất hoảng. Trong đầu Amizu lúc này đang còi báo cháy, còi cứu thương, còi xe cảnh xác,.. hú liên hồi báo rằng em cô sắp chết.

“À! Không sao đâu chị, chuyện này…” – Kafina ấp úng gãi đầu.

Khoảng 1 tiếng trước…

Bên ngoài Kuro khởi động cái bẫy chông, dùng một mũi lao phóng thẳng vào tường. Cứ nghĩ cái tường dày như vậy sẽ không sao nhưng cậu không biết rằng mũi lao của cậu đã mạnh hơn so với vài năm trước. Dù mũi lao của cậu không to bằng lúc đầu thời kì luyện tập, vì cậu đã biết thu nhỏ mũi lao của mình lại để tiết kiệm sức, nhờ đó có thể tạo ra nhiều tinh thể cùng một lúc. Mặt khác lại ít cản gió làm mũi lao phóng ra nhanh và chính xác hơn, nó cũng sắc nhọn và uy lực hơn nữa.

Và cái tường mà Kuro đặt bẫy lại là tường bên ngoài phòng của Amizu. Bị hai mũi lao phóng thẳng vào tường đã tác động mạnh vào trần nhà bên trong phòng của Amizu. Những tảng đá nhỏ rơi xuống hồ nhưng cũng đủ chấn động không gian dưới nước, lúc ấy cô cũng đang ở trong hồ. Mà cô lại có tật hay giật mình, rất nhạy với âm thanh, đặc biệt là trong nước. Nên nghe tiếng đá tảng rơi “ùm ùm” xuống mặt nước cô giật mình mà theo quán tính như mọi khi, co tròn người lại để bảo vệ mình hệt như một con cuốn chiếu, rốt cuộc thì bị chuột rút chân phải luôn.

Không may rằng cô đang lặn ở một độ sâu khá lớn, khoảng 162 m. Đây cũng là lần cô có thể lặn sâu đến như vậy, nhưng chưa kịp chúc mừng bản thân thì cô đã bị chuột rút. Cố gắng lắm mới ngoi lên bờ được, chỉ mới kịp la lên rằng “Cứu em với” thì chịu không nổi nữa mà chìm nghỉm luôn.

Matsuyo nghe thấy tiếng kêu từ chiếc cành cây “liên lạc” của mình thì nhanh chóng điều khiển một cành cây khác, men theo trần nhà mà nhanh chóng luồn vào phòng Amizu và “vớt xác” con bé lên.

Ngay lúc đó, từ cành cây liên lạc, anh nghe thấy bên phòng của Kafina còn căng thẳng hơn nhiều.

***

Tôi phóng tiếp vài quả cầu nữa vào Kafina đang đứng cách tôi vài mét. Con bé nhanh tay đáp trả. Nó cũng phóng những quả cầu lửa, tuy nhỏ hơn của tôi nhưng đã chính xác phá chiêu thức của tôi.

-“Woa! Mẹ thấy con mới làm gì không? Con đã phá được những quả cầu lửa của mẹ bằng những quả cầu lửa của con. Phá hết rồi đấy nhé!” – Con bé vui mừng phấn khởi khoe mẽ với tôi. Nhưng đó chưa là gì đâu.

Lâu rồi tôi mới rảnh nên quyết định kiểm tra xem mấy đứa này làm ăn ra sao. Những đứa khác đứa nào cũng tiến bộ vượt bậc, chỉ có Kafina là đáng lo nhất.

Nếu nó quá yếu nó sẽ làm ảnh hưởng tới anh chị của nó và tiến trình ngăn chặn thế chiến thứ 3 sẽ không thành công như tôi dự định.

Tôi tiếp tục phóng thêm vài quả cầu nữa với mật độ tăng lên.

Nó cũng dùng chiêu thức cũ phá từng chiêu của tôi với nụ cười hớn hở trên môi. Tuy thế vẫn không giấu được những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, mắt nó hơi lờ đờ. Có lẽ nó đã mệt?

Không còn cơ hội cho ngươi cười nữa đâu, cô bé!

Không còn cơ hội cho ngươi cười nữa đâu, cô bé!

Tôi và nó đã giằng co được một lúc lâu rồi! Vậy thì dứt chiêu thôi! Perpeptual check!

Tôi phóng ra liên tiếp hai quả cầu lửa, một cái lớn đi trước, liền tiếp là một quả cầu nhỏ hơn, cùng tiến thẳng tới trước Kafina.

Lúc đầu nó sợ hãi nhưng rồi nhanh chóng bắt được nhịp của đòn tấn công. Nó nhíu mày nhìn chăm chú, dồn ma lực vào bàn tay. Khi quả cầu của tôi tới gần nó phóng ra quả cầu của nó và phá được quả cầu to thứ nhất của tôi.

Nhưng do ma lực của quả cầu lửa của tôi mạnh hơn, nên nó bị dư chấn đẩy lùi một khoảng. Không lường trước được một quả cầu lửa liền sau, nó bị dính đạn và ngã ngửa ra sau trông thật thảm hại.

“Bụp!”

“Ai da!”

Một phát vào bụng.

Nó ôm bụng lăn qua lăn lại trông thật yếu đuối. Được một lúc thì nó gắng gượng đứng lên, mặt nhăn nhó đau thương.

“Tiếp chứ?”

Không đợi câu trả lời, tôi đưa tay lên không trung và chỉ trong chốc lát tất cả những ngọn lửa từ những cây đuốc đang gác trên tường đã tập trung vào tay tôi. Khi tôi nắm tay lại thành nắm đấm thì các đốm lửa đó tiêu biến vào không khí.

Vì nguồn sáng trong căn phòng này là nhờ những ngọn đuốc trên bức tường kia nhưng chúng vừa mới bị bàn tay tôi “ăn” hết rồi, nên khắp căn phòng bị bóng tối nhấn chìm.

Kafina như bị động. Nó mở mắt to và thở hổn hển, giọng nói run run “Sao mẹ lại tắt lửa đi thế này?”. Rồi nó dùng cả hai bàn tay ôm lấy mặt và khuỵu người xuống đất, cơ thể nó run lên bần bật.

-“Sao thế? Sợ thì tự thắp lửa lên đi chứ?” – Tôi cực kì bực bội vì con nhỏ vô dụng này.

-“Không… không muốn đâu, sợ quá… sợ quá!!!”- Nó lẩm bẩm sợ đến nỗi phát ra tiếng khóc và từ ngữ loạn cào cào cả lên.

Những ngón tay của nó nắm chặt lấy từng mớ tóc của mình và giựt, tay nó cào cấu trên da đầu. Hàm răng nghiến lại thành những tiếng ken két. Mắt mở to và miệng cũng mở to hớp từng ngụm khí, như nó chưa bao giờ thở bằng mũi vậy.

Nó ho sặc sụa. Tiếp đó nó dũng những ngón tay cào cổ họng mong muốn móc ra được thứ gì đó.

Thật không thể thảm hại hơn!

Tôi bước đến và ngồi xuống trước mặt nó, dùng bàn tay mình áp lên phải của nó và… bật lửa. Ánh sáng của ngọn lửa từ bàn tay đang áp vào mặt Kafina le lói cùng tiếng hét vang khắp căn phòng “Dừng lại đi, đau quá mẹ!!”

Cho tới khi có mùi thịt cháy bốc lên thì tôi mới dừng lại.

“Ta sẽ là người lấy viên ngọc bóng tối, cho nên ngươi phải lấy được viên ngọc của ngươi, đừng cản chân những anh chị của ngươi, và đừng cản trở kế hoạch của ta, nghe không, ĐỒ VÔ TÍCH SỰ!!!”

***

Amizu nghe xong câu chuyện thì dùng tay che cái miệng sợ hãi của mình, người cũng run theo.

Bên cạnh đó là Matsuyo đang chửi mắng Kuro vì làm Amizu bị chuột rút, còn chửi cậu thêm vì dám chơi cái những cái bẫy nguy hiểm. Còn Hikaru thì nói đỡ cho Kuro rằng “Trò đó vui mà anh!” thì cũng bị chửi tới tấp vì ủng hộ hành vi sai trái của Kuro. Và anh không quên chửi Nenal vì bày ra cái bẫy nguy hiểm.

Kuro thì nhăn mặt, trong nhà này đầu tiên cậu ghét nhất là con nhỏ Amizu, thứ hai là anh Matsuyo lúc nào cũng bênh vực con nhỏ mè nheo kia. Bị chửi vì những cái tào lao như thế làm cậu cực kì phẫn uất. Đó giờ, cậu ghét nhất là bị chửi, mẹ thì còn chấp nhận được nhưng người khác thì không. Vì bị chửi làm cậu cảm thấy sai sót, thua cuộc, yếu hèn. Mà người đàn ông lịch lãm như cậu thì luôn phải chiến thắng trong mọi chuyện. Cậu là loại người thua cuộc không thể chịu được, nói cậu hiếu thắng thì cũng không sai.

Thậm chí việc làm con thứ 2 trong gia đình này cũng làm cậu khó chịu rồi. Luôn phải đứng sau thằng anh sis-com với bro-com như Matsuyo làm cậu buồn nôn. Cậu thường tỏ thái độ rằng “không chịu gọi Matsuyo là anh” bởi vì dù sao tất cả họ đều bằng tuổi nhau mà. Đối với người lớn thì cậu mới chịu vâng phục nhưng vẫn có thái độ là không chịu thua cả người lớn nữa kia. Nên tính cậu hơi vênh váo một chút. Nếu cậu tử tế, lịch thiệp thì đó là cậu đang đóng kịch thôi.

Cậu chỉ thẳng vào mặt Matsuyo mà nói: “Em nói cho ông anh biết, đừng nghĩ là anh thì muốn chửi gì là chửi. Ông coi lại cái đứa em gái mè nheo của ông đi rồi nói chuyện với tôi. Nó khóc lóc như một đứa con nít 1 tuổi vậy. Nó khóc lóc đòi gì là ông cũng chiều theo ý nó cho bằng được hả? Ông càng làm vậy chỉ khiến nó càng khóc lóc nhiều hơn và phụ thuộc vào ông hơn thôi. Chúng ta sắp ra ngoài chiến đấu rồi thì ông có bảo bọc được nó hoài không hả?”

Nguyên cả căn phòng chỉ có mỗi tiếng hét của Kuro, tất cả đều im lặng nhìn Kuro. Còn Amizu sợ tới nỗi phải nín thở và mắt cô bắt đầu rưng rưng.

Nói xong Kuro ra ngoài để mọi người ngơ ngác trong căn phòng nhìn theo. Không quên sập cửa thật mạnh “rầm”.

Matsuyo quay sang Amizu định an ủi cô thì cô đã chạy tới ôm lấy anh làm anh có chút ngỡ ngàng. Rồi òa khóc : “xin lỗi! Vì em mà tình cảm hai người bị sứt mẻ”

-“Không phải, anh xin lỗi em mới đúng” – Nhìn bề ngoài Matsuyo vậy thôi chứ bên trong là pháo hoa tưng bừng vì được em gái ôm.

-“Lửa của em nhỏ quá vậy? Chẳng ấm áp gì hết!” – Amizu ngồi một lúc nhưng tay chân vẫn lạnh co ro bĩu môi hỏi.

Nghe hỏi thế thì Kafina, dồn hết lực vào tay mà phóng hết ra. “Phừng” một cái làm cho mọi người giật mình. Matsuyo cốc đầu Kafina và kịp thời dừng tay nó lại trước khi Amizu [của anh] bị nướng chín. May mắn là nhiệt độ cao chỉ trong chốc lát nên Amizu không bị phỏng, bây giờ người của cô đã hơi khô. Còn Kafina thì gãi đầu cười trừ “Em chỉ biết làm lửa to và lửa nhỏ thôi chứ không biết làm lửa vừa vừa!”

Trời cũng hơi tối nên mọi người ngồi nghỉ ngơi với nhau. Tuy nhiên Kuro về phòng nghỉ ngơi trước, cậu nói là hơi mệt. Nhưng ai cũng biết cậu nói dối.

-“Vết thương trên mặt em sao rồi?” – Matsuyo hỏi

-“Cũng ổn rồi anh, hai chị mới băng bó cho em rồi! Nhưng mà mẹ làm như thế thì chắc hẳn mẹ thương em nhất nhà đấy anh chị nhỉ? Người ta nói ‘thương cho roi cho vọt’ mà!”

Mọi người với khuôn mặt bó tay gật đầu qua loa cho có. Cái tính ảo tưởng ngu ngốc của Kafina đâu phải bây giờ mới xuất hiện đâu. Con bé rất chậm hiểu và cứ hay tưởng tượng mọi thứ theo hướng tích cực quá đáng nhưng thực chất thì mọi thứ không hẳn là như vậy.

Tối nay là đến lượt Kafina nấu ăn, điều đó làm ai cũng lo lắng. Thật chất thì món ăn của Kafina rất đậm đà, đúng liều lượng gia vị, chỉ là…, như cô đã nói như trên, cô không điều khiển lửa tốt lắm, nên đồ ăn hơi “bá cháy” một chút – theo nghĩa đen.

-“Nhà mình còn đồ ăn hộp không em?” – Hikaru lên tiếng trước ngay khi nhìn thấy con gà mà da nó bọc một màu đen.

-“Ôi rau ơi, hãy siêu thoát”- Matsuyo nhìn cọng rau bị cháy trong tô canh.

-“Chú gà bé nhỏ cũng siêu thoát luôn nha” – Amizu nức nở

-“Ăn đá còn no hơn” – Nenal

-“Ăn muỗng còn ngon hơn” – Kuro chán chường, cậu cũng ăn chung với mọi người, có lẽ cậu cảm thấy hơi có lỗi, không ai nói gì về chuyện ban nãy khiến cậu tự nhiên hơn.

-“Không ăn thì thôi đừng có chê lên chê xuống nha!” – Kafina xấu hổ đập bàn.

-“Mẹ không ăn chung à?” – Hikaru nhìn quanh quất không thấy bóng dáng mẹ trên bàn ăn như mọi hôm.

-“À, mẹ có nói là tối nay mẹ không ăn cùng chúng ta được, mẹ nói bận hay sao đó. Lúc đi từ phòng Kafina ra mẹ gặp anh thì có nói như vậy” – Matsuyo trả lời.

-“Mà hình như ngày mai chúng ta bắt đầu ra ngoài lâu đài đúng không?” – Kuro hỏi

-“Vậy mà bữa ăn cuối cùng lại không có mẹ nữa” – Amizu tiếc nuối.

***

Tôi đứng trên ban công tầng một nhìn xuống phía cổng lâu đài phía tây. Tôi cũng hơi mệt mỏi vì đống tài liệu, sổ sách bên phía Liên hiệp vương quốc.

Dù trời khá tối nhưng tôi chắc chắn tôi nhìn rất rõbên dưới có bóng một người mặc áo choàng đen.

Chú Thích:

Perpeptual check: Chiếu vĩnh viễn (thuật ngữ trong cờ vua) là một chuỗi các nước chiếu mà Vua không thể ẩn núp và cũng không có quân nào có thể cản được những nước chiếu liên tục đó.

0

3 Comments

  • Jun Sensei Posted at December 31, 2017 at 1:27 am

    Ngay khi tui đang nghĩ sao bà mẹ chapter này hiền quá vậy thì… Huhu chọc mù mắt tui đi!!!

  • Inoue Itami Posted at December 31, 2017 at 1:29 am

    Những số liệu khiến câu chuyện của bạn chân thực hơn… Nhưng nhiều quá làm mình có cảm giác hơi phi thực tế…

    • KarthyNeko Posted at January 1, 2018 at 5:15 am

      hầu hết những số liệu hơi liên quan mình đã tham khảo hết trên mạng, mục đích để cho mọi người biết thêm chút xíu kiến thức thật đó. Chẳng hạn như con số 162 m là độ sâu lớn nhất của con người khi lặn xuống biển mà không cần dùng bình oxi; IQ 300 của Nenal là IQ cao nhất của con người, cụ thể là của William James Sidis,…

Leave a Reply

Site Menu