ODDS & ENDS – Hồ sơ bị lỗi

0

Chương 7: Pháo hoa và máu người

1,

“Hai tên áo đen kia lại tới và giao dịch với ông vua mua bán hàng cấm. Tuy nhiên chúng có đề cập tới nhóm 6 người là con của Nữ hoàng vương quốc Ánh sáng đã tới, thông tin chưa chắc đã đúng nên tôi giao 6 người này cho chỉ huy canh chừng. Quan trọng hơn, bọn chúng có nói gì đó về ‘thứ vũ khí quý hiếm’ có thể lật đổ được ông vua, nên tôi sẽ đi tìm chúng. Tôi sẽ về nhanh nhất có thể, mọi việc ở lại xin nhờ chỉ huy.
Bảo trọng.
P/S: Vua đã giao Bảo Kim cho 2 người đó rồi. Hãy cẩn thận!”

Nenal đọc to những dòng chữ trên tờ giấy. Mọi người im lặng một lúc lâu.

Xét về mặt ngữ pháp thì bức thư này tạm được. Bảo trọng với Hãy cẩn thận sao lại xuất hiện 2 câu liền nhau vậy? Mà cái P/S kia là sao? Trông nó giống như là “ở trên quên nói thì bổ sung xuống dưới” vậy?! Mà P/S là cái gì? “Pổ Sung” á? Pổ sung hay bổ sung? P/s là cái gì?

Bức thư này chẳng khác gì một bức thư của người chồng ra đi và dặn người vợ ở nhà chăm sóc việc nhà cửa vậy? Sao ngươi dám để Anfa bé nhỏ chờ đợi một tên vô danh tiểu tốt như ngươi?

Sao nhìn mặt ai cũng thấy nghiêm trọng. Dĩ nhiên là trừ Nenal ra vì trước giờ cái mặt nó chỉ có như vậy, còn Kafina quá ngốc nên thấy người ta im thì nó cũng im thôi. Mọi người có suy nghĩ giống tôi không?

– Mẹ chỉ đề cập tới một tên áo đen thôi mà – Hikaru lên tiếng trước.

Vậy là không phải sao?

– Cô có khi nào gặp mặt họ chưa? – Matsuyo hỏi

-Thưa, chưa. – Anfa nhẹ nhàng lắc đầu – Tôi chỉ nghe đội phó nhắc tới nhưng chúng chưa bao giờ tới hầm mỏ này nên tôi không biết. Nhưng anh ấy có kể xơ rằng họ là một nam, một nữ, luôn đeo mặt nạ.

– Đội phó là ai vậy? Melissa à? – Tôi hỏi

– A! Tôi chưa giới thiệu. Xin lỗi các vị. Người đội trưởng mà đã bắt các vị chính là đội phó của quân phiến loạn chúng tôi – Cô ấy ngại ngùng thật dễ thương.

– Mà sao đội trưởng quân hoàng gia lại là đội phó quân phiến loạn vậy? – Matsuyo hỏi

– À, đó là một câu chuyện dài dòng. Nói chung thì anh ấy vô tình lọt vào được quân đội hoàng gia thôi.

– Mọi người bắt đầu đội quân phiến loạn này bao lâu rồi? Quốc vương có biết không? – Nenal hỏi

– Đó là vài năm sau khi quốc vương bây giờ lên nhậm chức. Nhưng vì đàn áp dân quá mức nên chúng tôi quyết định lập ra đội quân phiến loạn và tiến hành chiến tranh lạnh. Cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm rồi. Chúng tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa nên muốn chấm dứt ngay bây giờ. Quốc vương có biết nhưng nhắm mắt làm ngơ vì cho rằng chúng tôi không đủ sức và đã có 2 tên áo đen kia chống lưng cho hắn – Cô ấy thật sự bức xúc

– Chế độ làm việc của người dân như thế nào? – Nenal bình tĩnh hỏi

– Hắn bắt chúng tôi làm việc liên tục ngày đêm, chỉ được nghỉ ngơi 3 tiếng, nhưng chỉ có 2 bữa cơm và một lần thì ăn rất ít.

Tôi thật sự không ngờ phần ăn của chúng tôi những ngày qua đầy đủ tới mức bây giờ chúng tôi thật không muốn nuốt thêm thứ gì nữa cả. Họ thật sự đặt niềm tin vào chúng tôi sao? Một ngày 3 bữa sao, và là phần cơm trung bình của một người đàn ông trưởng thành?

-Vậy ai là người nghĩ ra kế sách thay thế người như thế này? – Nenal tiếp tục hỏi

– Dạ? Là sao ạ? – Cô gái tròn xoe mắt không hiểu thật xao xuyến lòng mà.

– Cô đã cho đục khoét nhiều đường hầm bí mật dẫn xuống nhà nghỉ trung tâm này. Và quy định nửa ngày thì họ lần lượt thay ca. Người này xuống nghỉ ngơi thì một người đã nghỉ ngơi trong đây sẽ lên thay thế. Có đúng không? Đó là lí do cô cho xây dựng một nơi rộng lớn có nhiều phòng như thế này – Nenal lần lượt giải thích.

– Thật không ngờ công chúa lại giỏi như vậy. Tất cả là do cha tôi sáng tạo ý tưởng và thiết kế, còn công xây dựng phụ thuộc hết vào người dân.

Cha cô ấy sao? Đúng là ‘Con nhà tông’ ha. Một người xây dựng, người kia chỉ huy. Một bộ óc kinh người!

– Chỉ huy! Chỉ Huy nguy rồi! Có một ông lão đang kiệt sức ngay cửa trên. Chúng ta lại hết người thay thế rồi. Bây giờ sao đây, chỉ huy?

– Để tôi lên! Xin các vị thứ lỗi – Cô ấy cúi người thật thấp xin lỗi chúng tôi.

– Sao, sao có thể thế được, chỉ huy? Hôm qua đã là ca của chỉ huy rồi – người đưa tin phân trần – Hay để tôi lên cũng được.

– Cậu nghỉ ngơi chưa đủ đâu, về nghỉ ngơi tiếp đi. Tôi lên cũng được. Quy định là của chung mà. Tôi được ưu ái hai ngày một ca là quá lắm rồi. Nếu tôi không thể đưa mọi người thoát khỏi khổ đau thì chỉ huy tôi sẽ chịu khổ cùng mọi người.

Thật là một chỉ huy có trách nhiệm. Điều đó làm trái tim của thiếu niên trai tráng của tôi không thể đứng nhìn nữa. Tôi nắm lấy cổ tay của cô ấy và giữ lại. Cổ tay của Anfa mềm và nhỏ bé yếu ớt tới độ tôi nghĩ là nó sẽ gãy nếu tôi nắm chặt hơn một chút nữa.

– Tôi có thể làm mà.

– Sao có thể thế được? Dù gì thì người cũng là hoàng…

– Chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi, chúng tôi không còn là công chúa và hoàng tử đâu. Không cần cô phải quá khách sáo – Hikaru cùng lúc bước tới chỗ tôi.

Cô ấy trợn tròn hai mắt nhìn chúng tôi, chắc thất vọng dữ dội lắm.

– Xin cô hãy nhận tấm lòng của chúng tôi – ông anh cũng bước tới.

– Cám ơn mọi người. Dù tôi muốn nhận tấm lòng của mọi người thì cũng không được. Mọi người không quen công việc và con đường trong hầm mỏ này rất lung tung, nếu bọn lính biết được có tráo người có lẽ sẽ điều tra ra được nơi này mất. Melissa có kể cho tôi rằng trên đó họ vẫn tiếp tục truy tìm mọi người đó.

Cô ấy không còn khách sáo. Nếu như có lí do như vậy thì chúng tôi cũng không muốn ép cô ấy làm gì.

– Chúng tôi sẽ ở đây bàn kế hoạch và cố gắng thu thập được càng nhiều càng tốt những gì chúng tôi biết để có thể giúp cô – Amizu an ủi

– Một lần nữa cám ơn mọi người rất nhiều. Mọi người hãy sử dụng bất cứ phòng nào mà mọi người cảm thấy thoải mái. Nếu cần gì có thể hỏi anh này đây – Cô ấy chỉ vào người đưa tin vẫn còn đứng ngay cửa – Anh giúp họ được chứ?

– Vâng tất nhiên rồi Chỉ huy. Mọi người theo tôi.

Chúng tôi vào một căn phòng trên tầng hai, kế bên phòng của anh đưa tin đó. Anh ấy cũng chỉ cho chúng tôi nhà bếp và phòng vệ sinh. Tuy có nhà bếp nhưng thức ăn trong đó chẳng có gì nhiều. Anh ta giải thích thêm đồ ăn được lính phát theo khẩu phần. Dưới đây chỉ có những phần đồ ăn nhỏ dành cho những người già hay những người bệnh thôi. Và nói thêm nếu chúng tôi muốn ăn thì cũng đừng ngại vì chúng tôi là khách quý của Chỉ huy.

Tất nhiên sau khi nghe trình bày như vậy về nhà bếp thì chúng tôi sao mà đừng ngại mà ăn ngon lành được. Và tôi nghiệp nhất là Hikaru, nó cắn răng lầm lũi đi về phòng ngậm ngùi cơn đói cào cấy bao tử. Tôi không thể hiểu tại sao nó luôn cảm thấy đói. Nhưng mà nếu mà đói liên tục như vậy chắc cũng khổ nó lắm.

Mà tại sao tôi lại nói chuyện kiểu giống con nhỏ Amizu vậy trời. Kinh khủng quá!

Chúng tôi quyết định sài chung một phòng vì còn phải nhường phòng cho nhiều người khác nữa.

Phòng được xây bằng đất rồi phủ sáp lên cho cứng rắn. Hơi lạnh của những bức tường làm chúng tôi rùng mình. Nhưng ít nhất nơi đây tốt hơn cái nhà giam đầy phân chuột, phân gián kia. Trong phòng chỉ có vài mảnh chiếu thôi. Dù rằng anh chàng đưa tin có ngỏ ý cho chúng tôi mượn vài bộ quần áo, lót trên sàn nằm cho êm nhưng chúng tôi từ chối.

Tôi thì sao cũng được, miễn là không có con Amizu là tôi dễ chịu à. Nhưng mà lần này thì tôi không dễ chịu rồi.

Từ đó tới giờ chăn ấm nệm êm, cao sơn mĩ vị nhưng bây giờ chúng tôi thật mới hiểu cảm giác của dân khi sống trong họ. Và tất nhiên chúng tôi đủ lớn để hiểu bọn họ tôn trọng mình không có nghĩa mình phải lên mặt công chúa và hoàng tử này nọ. ‘Nhập gia tùy tục’ hay ‘ăn theo thuở, ở theo thì’ là điều mẹ đã dạy chúng tôi.

– Vậy bây giờ sao đây, ông anh, ‘bà em’? – Tôi nằm xuống chiếu, gác chân chữ ngũ mà hỏi.

– Đội phó kia đã bị lạc hoặc gặp chuyện gì không hay trong hầm mỏ rồi nên mói không về được, đúng không? – Hikaru nói

– Nếu anh đội phó đó dám vào mê cung thì anh nghĩ chắc hẳn họ phải có bản đồ hay thứ gì đó trông như bản đồ – Matsuyo nhận xét

– Mà biết đâu cái hầm mỏ này bên ngoài hơi rắc rối nhưng bên trong thì chỉ có 1 con đường thẳng thôi thì sao? – Kafina nói

– Mày bị ngu à? Nếu thế thì viên ngọc đã bị chôm trước khi chúng ta đến đây rồi – Tôi chửi

– Hình như họ không biết trong hầm có viên ngọc. Bằng chứng là khi đề cập tới ‘Vũ khí có thể đánh đổ được ông vua’ thì họ chỉ nghĩ theo nghĩa đen chứ không biết hình thù của thứ vũ khí đó ra sao – ông anh phân tích

– Tại sao 2 kẻ áo đen đó lại biết vị trí chính xác của viên ngọc? – Hikaru hỏi

– Nếu họ biết chính xác thì họ đã vào đây lấy trước rồi. Họ chỉ biết vị trí đại khái. – Nenal trả lời – kế tiếp là tại sao 2 kẻ đó lại dùng quân lực của nhà vua thì… em chưa chắc lắm.

– Có phải để đánh bại quân phiến loạn không? – Kafina hỏi

– Chị cũng nghĩ vậy, nhưng chưa chắc lắm. Chị cần thêm thông tin. – Nenal trả lời.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều câu “chưa chắc lắm” của Nenal. Ít nhất thì trong hai tuần qua. Nếu chúng tôi thật bị kéo vào cuộc chiến này thì chúng tôi sẽ như thế nào. Mặc dù tôi đánh một chọi một với Hikaru thì cũng tạm được đi. Nhưng chiến trường làm gì có chuyện 1 chọi 1 như trong cờ vua chứ? Đã vậy kinh nghiệm chiến đấu của chúng tôi còn nghèo nàn quá. Sợ là trước khi cầm kiếm chém đầu ông vua thì bụng mình cũng bị bọn lính đâm cho lòi phèo rồi.

– Uây! Mà chúng ta đang làm cái gì ở đây vậy? Chúng ta đi lấy ngọc mà! – Kafina liền hỏi phá tan bầu không khí im lặng

– Chúng ta đang giúp Anfa xinh đẹp, đồ ngu! Vậy cũng hỏi – Tôi chửi nó

– Nhưng mà cuộc chiến này kéo dài hơn 3 năm rồi đó! Liệu chúng ta có thể giúp họ chỉ trong thời gian ngắn được sao? Chúng ta còn phải tìm ngọc nữa! Nếu không kịp thời gian thì không thể về nhà đâu! – Amizu lo lắng hỏi

Con nhỏ đó đã nói đúng điều lo lắng nhất của chúng tôi.

– Về vấn đề đó thì không sao. Cái em quan tâm nhất là chúng ta có khả năng giúp cho cuộc chiến này thắng lợi hay không thôi – Nenal trả lời điềm nhiên.

Có cách giải quyết hai vấn đề cùng lúc sao? Kịp thời gian luôn hả?

 

2,

– Xin lỗi mọi người. Mọi người chờ tôi có lâu không? – Sau nửa ngày trời, bây giờ đang là buổi tối, cuối cùng em yêu của tôi đã tới.

– Cô có mệt lắm không? Tôi sẽ là bờ vai vững chắc cho cô dựa vào nghỉ ngơi.

– không cần đâu. Cám ơn anh – Em ngại ngùng thật moe [dễ thương] quá đi!

– Chỉ huy, nghe tôi, nghỉ ngơi chút đi mà! – Một người con trai sau lưng cô ấy lên tiếng. Nhưng cô ấy chẳng để tâm.

Có vẻ như em mới làm việc xong thì chạy xuống đây liền. Một bộ đồ mỏng màu trắng, sau lưng là những con số gì đó, có lẽ là con số để điểm danh chăng? Mặt hơi đỏ và lấm tấm mồ hôi, lòng bàn tay đỏ bầm lên, chắc là do cầm cuốc quá lâu đây mà! Lòng tôi thoáng hiện lên một cơn giận. Những thằng lính chết tiệt kia dám làm tổn thương Anfa yêu quý của tôi sao. Tụi bay lo mà trốn nhanh đi, ta tìm ra tụi ngươi ta sẽ đập cho què giò, rụng xương!

– Nếu cô mệt thì về nghỉ ngơi một chút đi, không sao đâu. Để tinh thần mệt mỏi như vậy cũng không bàn bạc gì được đâu – Amizu nói, lần đầu tiên anh đồng ý với suy nghĩ của mày.

– Được rồi. Xin mọi người thông cảm – Cô cúi người thật thấp chào chúng tôi rồi bước ra ngoài, không quên đóng cánh cửa lại.

Buổi tối trời ngày càng lạnh. Mặc dù có một manh áo da rồi nhưng cơn lạnh vẫn len lõi vào da thịt và tâm trí. Mặc dù vẫn có phần cơm tối nhưng chỉ cầm cự được một chút. Thời tiết lạnh giá này cứ làm chúng  tôi trằn trọc mãi không yên giấc, và những lúc đó con đói cồn cào ập tới. Nó được biểu thị rõ qua tiếng kêu Ọt ọt từ bụng thằng Hikaru.

Nhưng chúng tôi nhanh chóng nhắm mắt tìm về với giấc ngủ, trong khi phía bên kia cơn đói vẫn từ từ dằn xéo. Trời sáng lúc nào không biết.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi uể oải ra sảnh chính chờ, [nơi có chiếc bàn oval to mà lúc đầu khi xuống đây chúng tôi đã thấy] theo lời của Anfa.

Cô ấy đã có mặt ở đó sẵn chờ chúng tôi, khuôn mặt nghĩ ngợi xa xăm.

Chúng tôi lần lượt ngồi xuống những chiếc ghế đã xếp sẵn. Trong đầu tôi đang nghĩ tới chuyện đây giống hội nghị bàn tròn, bàn đào gì đó mà mọi người vẫn nhắc tới.

Đợi chúng tôi ngồi xuống hết hẳn thì cô ấy mới, “A” lên một tiếng  để giật mình nhận ra sự hiện hiện của chúng tôi. Quả là đáng yêu mà.

Đoạn, cô ấy luống cuống đứng lên chào nhưng Amizu (con nhỏ chết tiệt tranh chỗ ngồi cạnh Anfa) lên tiếng “Không sao đâu! Đã nói là đừng khách sáo mà!”

“Đúng đó! Cứ coi chúng tôi là bạn” – Khi tôi định mở miệng ra thì cái tên Matsuyo đã cướp lấy lời tôi. Con người chết tiệt này đã kéo tôi ngồi bên hắn thì tôi mới nhen nhóm ý nghĩ ngồi kế Anfa.

 

Tóm tắt lại tình hình là chúng tôi, hoàng tử và công chúa (hình như là vậy) của vương quốc Raitoningu, bị mẹ (nữ hoàng) đuổi cổ ra khỏi “nhà” và bắt lấy hết những viên ngọc tàm xàm bá láp gì đó, vì lo sợ tên áo đen sẽ cướp chúng và làm loạn thế giới. Nếu không lấy đủ chúng tôi khỏi vô “nhà”

Chúng tôi tới vương quốc Metalia đầu tiên, bị Đội trưởng quân hoàng gia, cũng chính là đội phó quân phiến loạn (Chà, rắc rối quá!), bằng cách nào đó anh ta biết thân phận của chúng tôi, bắt nhốt chúng tôi và gửi tới hầm mỏ Cat’s Eye này để gặp Anfa – Đội trưởng quân phiến loạn.

Người dân nơi đây phải lao động cực khổ trong khi vua lại ăn sung mặc sướng. Vả lại nhà vua đã giao Bảo Kim cho 2 tên áo đen (lúc đầu tưởng là 1 tên thôi chứ!). Còn người đội phó kia thì đã vào sâu trong hầm mỏ để tìm kiếm “thứ vũ khí” gì đó để lật đổ ông vua kia, tới giờ vẫn chưa có tung tích gì.

 

Ngồi yên lặng một lúc, Hikaru lên tiếng hỏi:

– Vậy cái anh đội phó sao rồi?

– Tôi không biết tin tức gì từ anh ấy hết – Anfa nhẹ nhàng lắc đầu

– Sao anh ấy tin là có thứ vũ khí gì đó mà đi tìm vậy chứ? Anh ta có manh mối gì không? –Matsuyo được đà hỏi luôn

– Tôi cũng không rõ. Nhưng chúng tôi cũng đã nghe đồn về nó: một nữ thần ánh kim từ một viên ngọc thần bí trong hầm mỏ này. Nghe lạ đúng không? Trước đây nhiều người đã đi tìm nhưng không thu được gì hết. Vả lại còn bị mất tích nữa. Bọn họ có thể bị lạc trong cái mê cung này, hoặc chết đói, chết khác, hoặc do trúng độc mà chết,… Tôi sợ anh ấy cũng gặp chuyện tương tự… Anfa kể

– Khoan! Trúng độc chết là sao? – Tôi hỏi.

– Hẳn là mọi người chưa biết địa hình của hầm mỏ này rồi – Vừa nói Anfa vừa mở một tấm bản đồ đang để chung với một sấp giấy tờ trên bàn – Đây là hầm mỏ Cat’s Eye – một cái hầm mỏ lớn nằm giữa 2 hầm mỏ khác nhỏ hơn – Nơi đây có trữ lượng kim loại lớn nhất cả vùng và trong cả vương quốc.

Hầm mỏ Cat’ Eye chia làm 3 phần : phần ngoài, phần giữa, và phần trong. Nơi chúng ta đang ở là phần ngoài, nơi tập trung lực lượng người dân nhiều nhất. Và cũng là phần duy nhất chúng tôi có vẽ lại sơ đồ, mặc dù nơi đây rối rắm như cái mê cung. Phần giữa là nơi ít ai đặt chân tới, và dĩ nhiên phần trong thì chúng tôi càng không biết

Ở chỗ giao của phần ngoài và phần giữa đã có vài người vào đó tò mò khám phá, hoặc do lẩn trốn đám binh lính. Họ nói rằng ở đó có rất nhiều khối kim cương nhọn lộ ra trên những bức tường, chúng phát ra thứ ánh sáng màu tím đầy mê hoặc. Nhưng khi chạm vào thì da thịt nhức nhối, vùng da tím sẫm đi, loang ra khắp các bộ phận khác và bắt đầu suất huyết, trong ba giờ đồng hồ sẽ chết. Tôi nghĩ rằng sâu bên trong còn những thứ nguy hiểm hơn thế nữa.

 

Mọi người im lặng một lúc, kinh ngạc và kinh sợ, không ai tin vào những gì vừa nghe thấy. Có lẽ chỉ trong một khắc nhưng tôi muốn rút khỏi cuộc chiến này.

– Cô có nghĩ những thứ độc tố đó là để bảo vệ một thứ quý giá khác bên trong không? – với khuôn mặt bình tĩnh nhìn chăm chăm xuống dưới chân mình, Nenal hỏi với vẻ đăm chiêu.

Anfa im lặng suy nghĩ như đồng tình, và mọi người dường như cũng hòa nhập vào được không khí của cuộc họp mà Nenal tạo ra. Nenal có lẽ sinh ra là vô tình, vô cảm, nhưng nó đôi khi rất có ích khi mang lại một không khí nghiêm trọng mang tính tập trung, nhất là những lúc thế này.

Thấy mọi người có vẻ như theo kịp vấn đề, Nenal ngước lên hỏi Anfa: “Những con ốc liên lạc không thể sử dụng trong đường hầm này à?”

Anfa trả lời liền: “Thưa không. Do sóng của con ốc liên lạc phát ra theo một đường thẳng và lan truyền đẳng hướng, trong môi trường ít bị vật cản và giới hạn, nên nó không phù hợp với nơi đây”

– Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ giúp cô – Matsuyo nói  – xin hãy cho tôi biết kế hoạch của cô.

“leng keng. Leng keng”

Tiếng gì vậy?

“Là thư từ phía trên đó! Nó được gửi xuống qua đường ống” – Anfa đáp lại thắc mắc của chúng tôi, vừa nói vừa chạy tới đường ống.

Tôi và Matsuyo chạy theo, có lẽ vì hiếu kì.

Từ đường ống rơi ra 2 viên đá nhỏ, chắc đó là lí do của tiếng Leng keng hồi nãy, và một bức thư.

Anfa mở nó ra.

“A!” – rồi cô ấy làm rơi nó xuống đất

Mắt mở to đầy kinh hãi.

Chúng tôi cũng nhìn theo xuống dưới chân.

Một bức thư dính đầy máu.

Matsuyo hơi run run cúi xuống nhặt bức thư lên và lẩm bẩm “Máu còn mới chưa kịp khô”, kèm theo đó là một nhúm tóc ánh kim. Bức thư ghi rằng:

“TẤT CẢ LÀ CỦA MELISSA ĐẤY!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Anfa. Cô không còn vẻ sợ hãi nữa mà con mắt của cô lúc này tràn ngập lửa hận thù.

Chưa hết, từ trong ống chảy ra một chất dịch gì đó có mùi khó chịu. Anfa bình tĩnh tiến lại gần. Dùng ngón tay chấm một ít chất dịch đó đưa lên mũi “Xăng?!”

Với đôi mắt mở to kinh ngạc, cô hét lên: “ Tất cả nằm xuống bàn”

Không ai bảo ai, tôi và Matsuyo cùng Anfa chạy về phía mọi người và nhanh chóng chui xuống dưới bàn

“BUÙUMMMMM!!!!!!!!”

Anfa đã kịp lật lại chiếc bàn, cản phá được phần nào áp lực của vụ nổ.

Cả hang rung động dữ dội, đất đá phía trên cũng rơi xuống dữ dội.

Hai lỗ tai tôi ong ong cả lên, đôi mắt nhòa mờ mất dần ý thức, đầu tôi nhức bưng lên

Lắc đầu liên tục mới có thể thoát khỏi trạng thái khó chịu ấy, lúc đó tôi nhận thức được vụ cháy, và khói bắt đầu bốc lên.

Bóng của Anfa mập mờ trong làn khói rồi đổ sụp, mọi người túa ra khắp các phòng .

Hỗn loạn và tuyệt vọng? Có phải là điều mà em đang cảm nhận, Anfa?

Cuộc chiến này, ngay từ đầu phần trăm chiến thắng đã là con số không rồi.

Bọn chúng không phải người bình thường, vốn dĩ ngay từ đầu chúng đã biết rõ con đường chúng ta đi.

Chúng ta bị nắm thóp rồi. Kết thúc?

 

“Xin hãy ra chỉ thị đi Anfa. Cô cần phải bình tĩnh” – Với giọng bình thản, Nenal nói.

Và như thế là chưa đủ với Anfa. Nenal tát thẳng vào mặt Anfa một tiếng “Chát” điếng tai.

Mọi thứ xung quanh dừng lại và tĩnh lặng hẳn đi, chỉ có nghe tiếng lửa lách tách nhảy múa trên vũng dầu.

“Mày làm gì vậy, Nenal?” – Tôi sộc tới Nenal

“Thôi đi!” – Matsuyo kéo tay tôi lại bước qua tôi và tiến đến gần Anfa, nắm tay cô ấy đứng dậy.

“Không gì là không thể. Bình tĩnh nhận xét tình hình. Phán đoán một cách chính xác là cách tôi lãnh đạo các em của mình. Còn cách của cô là sụp đổ sao?”

Bình tĩnh nhận xét tình hình sao? Ai là cái kẻ đã hét lên rằng “Trời ơi. Kafina của tôi!” vậy hả?

Dường như đã thức tỉnh, con mắt cô chuyển động lướt xung quanh hầm một lượt, đôi chân mày nhíu lại đăm chiêu.

“Đội trưởng đội hai” – Cô hét lên khi thấy bóng người vụt qua. Tiếng thét ẩn chứa nội lực làm ai cũng giật mình  “Báo cáo tình hình!”

Người đó quay đầu lại, cũng một phút giật mình nhưng rồi lấy lại bình tĩnh  “ Thưa đường lên khu chính đã bị phong tỏa, khu 1C, khu 3B, khu 5A vẫn đang trống. Xin hãy ra chỉ thị!” Nói xong người ấy đưa cho Anfa một con ốc.

Con ốc liên lạc hả?!

“Toàn quân nghe rõ. Cầm lấy vũ khí, tập trung ở lối lên, cố thủ chờ hiệu lệnh. Tuyệt đối không chạy lung tung gây rối đội hình” – tiếng Anfa vang vọng khắp hang động nhờ những con ốc khuếch đại âm thanh trên tường. Rồi cô ấy hít một hơi thật sâu, gom hết sức lực từ nội tâm và hét lên, môi mỉm cười

“Chúng ta sử dụng kế hoạch PTCD!”

Hả. Cái gì? Phòng… ủa. Đâu phải phòng cháy chữa cháy. Tên gì vậy? Viết tắt cái gì vậy?

Oy! Cô cũng ra lệnh cho chúng tôi đúng không? Nói gì dễ hiểu chút đi chứ?

Nè! Cô đi đâu vậy?

“Các cậu đi chung với đội trưởng đội hai nghe hiệu lệnh nha!” – Anfa ra lệnh rồi xoay người đi

Gì vậy? Ra lệnh kiểu nửa vời gì thế? Oy?!

“Cô không đi chung sao?” – Kafina hỏi

“Tôi phải dập lửa! Đây là công trình của cha tôi! Tôi không để nó sụp đâu!” – Anfa nói, ngay khi đó một bàn tay khác nắm lấy vai cô

“Đi lên kia lãnh đạo đội quân đi. Việc dưới đây tôi và Amizu lo” – Nenal nói

“Chỉ hai người thì làm sao…?” – Anfa ngập ngừng do dự

“VIệc của chúng tôi là nghe theo chỉ đạo của cô, việc của cô là tin tưởng, vậy thôi” – Tôi trả lời Anfa

Yes! Cuối cùng cũng nói được một câu ngon lành cành đào, ngầu như quả bầu rồi!

 

3,

______________

Khoảng nửa ngày trước đó.

– Nè! Hay là vào cái hầm mỏ chết tiệt kia đi dạo nhỉ? – Bò Cạp Đỏ phấn khởi khi bước ra khỏi lâu đài kim cương.

-Hôi lắm! – đáp lại lời ả là câu trả lời ngắn gọn và khàn khàn của Diều Hâu Đen.

– Đúng là chúng nó hôi thiệt. Nhưng mà, trước sau gì chúng ta cũng phải vào đó thôi nên giờ đi tham quan chút đi! Nhanh nào! – Bọ Cạp Đỏ nũng nịu kéo tay hắn trong khi đó thì hắn lại làm vẻ chẳng quan tâm lắm.

Kế hoạch của papa đang tiến triển thuận lợi, ả hào hứng lắm. Chẳng cần quan tâm tới đám chuột nhắt vô dụng kia, ả sẽ dùng đội quân này lật đổ ông vua cho chết cha ổng đi, đỡ tốn thuốc phiện. Dù sao thì ổng cũng kí lệnh bán hầm mỏ cat’s eyes cho mình rồi, thì cho dù có người khác lên làm vua thì hầm mỏ này vẫn là của bọn ta, tất cả những thứ trong hầm mỏ là của ta, bao gồm…cả viên ngọc ấy.

 

– Hể?! Ta nhớ vài năm trước đến đây nó cũng có nhiêu đây người, bây giờ cũng có nhiêu đây người là thế nào? Tụi bay canh phòng kiểu gì? Giỡn mặt?! – Bọ Cạp Đỏ nắm lấy cổ áo của tên đứng đầu đám lính cai và hét lên đầy giận dữ

Con chuột nhắt đáng khinh ấy run rấy và ấp úng không nói nên lời càng khiến ả ta giận điên lên

– Mà mấy cái áo giẻ rách này là sao? – ả ta lại tiếp tục bới móc mọi thứ lên. Lần này là ả ta nắm lấy cái cổ áo của một tên nô lệ – Tụi bay điểm danh bằng cái này thì bị thất thoát người là đúng rồi! Cứ hỏi sao quốc vương không khá lên nổi.

– Cho dừng tất cả mọi công việc lại! Xếp tất cả bọn chúng vô tổ rồi điểm danh lại cho tao! – Bọ Cạp Đỏ đẩy tên nô lệ ra và phủi tay đầy khinh miệt.

 

– Dạ thưa mỗi tổ đều bị thiếu một nửa – Một tên lính khúm núm đáp lại

– Có thấy sự thiếu hụt nào mà có tổ chức như vậy chưa hả lũ ngu? – Bọ Cạp Đỏ tức giận. Sự gian dối luôn làm ả ta bực bội. Nhất quyết phải lôi đứa chỉ huy ra đập chết mới thôi. Dám chống lại ta. Bọ Cạp Đỏ lẩm bẩm.

-Hôm nay cho nghỉ hết! Nung sắt đi rồi ấn số lên người tụi nó, vậy mới không bị tráo người!

– Không! – Tiếng một người phụ nữ phát ra giữa đám người

– Sao hả? – Bọ Cạp Đỏ cười ranh mãnh bước lại gần người đàn bà đó – Khi sắt chín đỏ được ấn lên da thịt mày, không biết là máu có chảy ra không nhỉ? Ấn bao lâu thì số mới hiện lên đây nhỉ? Ấn lâu quá thì sẽ ra sao ha? Tao muốn biết! – Ả ta dùng ngón tay lướt dọc làn da trắng muốt của người đàn bà ấy làm bà ra không khỏi run rẩy.

Rồi ả ta ghé miệng vào tai người đàn bà ấy và thì thầm một mong ước “Ngươi có muốn làm vật thí nghiệm của ta không?”

Rồi ả ta cười khanh khách. Tiếng cười đáng sợ vang vọng khắp hầm mỏ. Còn người phụ nữ kia vì quá sợ hãi mà ngất lịm đi.

– Ở đây còn việc gì thú vị hơn không? – Bọ Cạp Đỏ quay sang hỏi tên trưởng cai

– Dạ thưa, hồi sáng có đưa tới hầm mỏ này 6 đứa thanh niên – hắn ngập ngừng nói

– 6 đứa? – Mắt ả trợn ngược lên và quát, khuôn mặt đỏ lên vì giận – Sao giờ tụi mày mới nói. Chúng nó đâu?

– Dạ thưa, chạy thoát rồi ạ – Tên ấy lí nhí trả lời sau khi thấy khuôn mặt đáng sợ của ả

– Cái gì?! – Ả ta càng tức giận hơn nữa. Lũ nhóc hôi đó dám qua mặt ả. Dám chạy sao? Dám trốn sao? Ta sẽ lùng sục tất cả để lôi bọn nít ranh đó ra.

Chết tiệt! Nếu cái đám đó lấy được viên ngọc đó thì chết chắc! Phải diệt hết cái đám đó. Diệt hết cái đám phiến loạn này! Còn ông vua kia tính sau.

– Con này là ai? – Bọ Cạp Đỏ chỉ tay vào màn hình camera đang phát lại cảnh từng khu trong hầm mỏ vài ngày trước.

– Dạ là Melissa. Có việc gì với cô ấy sao? – Một tên túc trực phòng camera trả lời.

– Nó làm cái gì trong đây?

– Dạ nó.. à cô ấy, là đội trưởng canh phòng tổ 4 ạ – Giọng của Bọ Cạp Đỏ đanh lại cảnh giác khiến hắn líu lưỡi – Lúc này cô ấy đang dẫn 6 người thanh niên tới những tổ nào đang thiếu người.

Có gì đó bất thường với con nhỏ này – Ả trầm tư nghĩ ngợi.

Con nhỏ này đã khôn khéo dẫn đám nít ranh vào nơi khuất tầm mắt của camera nên không thể biết chuyện gì đã xảy ra lúc bọn chúng chạy mất

Dắt theo 6 người và để vụt mất với tình trạng con dao găm vào đùi bên phải. Cách con dao găm vào đùi có gì đó không đúng?! Phần sống dao hướng vào bên trong?

Tua đi tua lại vài lần, ả ta xác định được Melissa thuận tay trái

Có khả năng con nhỏ đó tự đâm bản thân

Dù không chắc nhưng mà con nhỏ này thú vị đây! Đi phá phách người bệnh thôi nào?!

– Tất cả giải tán. Quay lại làm việc đi! Các người đã nung sắt chưa đó? – Bọ Cạp Đỏ vui tươi hẳn lên, đôi mắt sáng rực và đôi môi đỏ hồng cứ mỉm cười suốt, khiến mọi người ngạc nhiên và không khỏi thắc mắc rằng con quỷ cái lúc nãy biến đâu mất rồi

– Nung sắt rồi nhỉ? Gọi từng đội ra xếp hàng chuẩn bị đóng dấu nào! – Miệng ả toét ra tới tận mang tai, và đôi mắt thèm thuồng nhìn từng người đang chịu đau đớn. Tiếng hét của họ nghe thật đã tai. Và chiếc mũi xinh xắn của ả lần tìm mùi máu trong không khí. Cảm giác thật kích thích.

Melissa nhấc từng bước chân nặng trĩu lách qua đám người, nhẹ nhàng và bình thản. Phải thật tự nhiên để không ai nghi ngờ. Bức thư này phải gửi liền cho chỉ huy! Người dân đang gặp nguy hiểm.

Tại sao bọn chúng lại tới đây chứ?

Khi mới nghe tin cô giật bắn người lên. Khi nghe giọng nói của ả ta, cô không khỏi rùng mình và run rẩy như một chú mèo con sợ hổ.

Đôi mắt của ả ta như nhìn xuyên suốt con tim run rẩy của cô, cái mũi của ả có thể đánh hơi được mùi sợ hãi và đôi tai của ả dường như nghe được những tiếng lập cập từ hai hàm răng của cô.

Chỉ cần nghĩ tới thôi là toàn thân lại dấy lên cảm giác đau đớn, khó thở. Đôi lúc cô còn muốn cắn lưỡi tự tử để không phải chịu cảm giác ấy. Đôi môi bị cắn đến chảy máu, mùi tanh nồng hòa vào nước bọt trôi tuột xuống cổ họng, đau rát như nuốt ngàn cây kim.

Chưa kể đến vết thương ngay chân cứ nhói lên từng hồi, như một sự phản kháng của cái chân khi nó muốn chống lại cơ thể của nó: đứt lìa và độc lập.

Tại sao không đứt luôn đi chứ. Cái nỗi đau này!

Khi nào mới kết thúc chứ? Trận chiến này! Mệt mỏi quá rồi!

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng mọi thứ cứ sai lệnh khỏi quỹ đạo của nó.

Melissa đang dần chìm vào tuyệt vọng. Bức thư trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi từ bàn tay cô túa ra. Cô lo sợ sẽ bị bắt. Và cảm giác rằng con mắt nào đó cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến toàn thân cô tê cứng bất động.

Nhanh lên! Sắp tới đường ống gửi thư rồi! Chỉ cần bỏ bức thư vào đó là xong!

Chỉ cần…!

“Pặp” – Một bàn tay khác nắm lấy tay cô trước khi cô kịp đưa bức thư vào đường ống. Những móng tay màu đỏ như máu ấn vào da thịt cô đau điếng, tưởng chừng như da thịt bị lõm một hố sau.

Melissa ngước nhìn lên

“Chào cô bé! Đi đâu thế?” – Nụ cười của một con mãn xà hiện lên khuôn mặt của Bọ Cạp Đỏ, hai con mắt ả mở to nhìn trừng trừng vào vào bức thư của cô “Đi giao liên à, cô bé?!”

Và nhanh tay giật lấy bức thư của Melissa trước sự ngỡ ngàng xen lẫn sợ hãi của cô

– A! Nơi đây khuất tầm nhìn Camera nhỉ? Thông minh đấy! – Rồi ả xé nhỏ bức thư thành nhiều mảnh vụn rồi mạnh tay ném thẳng vào mặt cô. Cô giật mình kinh hãi nhắm mắt lại để rồi ả ta lại tiếp cận cô một cách dễ dàng “Thuận tiện cho ta tra tấn ngươi đó” – Ả ta thì thầm

Rất nhanh sau đó, ả ta đẩy Melissa vào tường và nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, rồi dùng tay lần theo từng đường nét trên khuôn mặt ấy “Làn da trắng này ghen tị quá đi, nhỉ? Cả mái tóc này nữa. Có thể cho ta không?” Từng lời nói chậm rãi làm Melissa run rẩy không ngừng, sự sợ hãi chạy dọc sống lưng.

Melissa chỉ kịp vùng vẫy ra khỏi vòng tay ấy thì ngay tức thì một tiếng “Roẹt” vang lên và cô ngửi thấy mùi máu tanh. Cần một lúc lâu sau cô mới cảm thấy mặt mình đau rát cùng với con dao dính chút máu của Bọ Cạp Đen, cô có thể hình dung ra một vết cắt trên khuôn mặt mình.

“Ểh, yên nào! Ta chỉ cắt một chút tóc của cô thôi mà! Cô bé đang tự làm mình bị thương đó!” – Ả vừa nói vừa vung vẩy chùm tóc trắng trên tay vẻ thích thú.

Hai con mắt của cô mở to sợ sệt, mồ hôi túa ra chảy xuống vết cắt trên mặt đau rát, và đôi chân cô không còn đứng vững được nữa.

“Nè! Kể cho ta nghe về chỉ huy quân phiến loạn đi! Tại sao cô lại làm việc cho người đó?” Bọ Cạp Đỏ cảm thấy thích thú khi nhìn cái xác run rẩy trong tay mình, đoạn thả lỏng cho cô gái ấy.

Ả muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm thú vị hơn nữa.

“Không việc gì ta phải trả lời ngươi! Đồ quỷ cái!” – Melissa rút cây chùy gai của mình ra định phang thẳng vào mặt ả thì tức thì một bàn tay to khác nắm lấy tay cô, rồi người ấy dùng chân đá thẳng vào vết thương bên chân kia của cô.

Melissa ngã xuống, nước mắt ứa ra, hai răng nghiến chặt lại, hét lên đau đớn.

“Em lại đi nghịch cái gì đó?” – Diều Hâu Đen hỏi, vẫn với chiếc mặt nạ bí ẩn đó và giọng trầm, khàn đáng sợ

“Chỉ mấy việc cỏn con thôi. Daring không cần lo!” – Nói rồi cô quay mặt đi giận dỗi vì bị phát hiện. Nhưng rồi nhanh chóng vui vẻ với con chuột trong tay

“Vết thương này là do ngươi tự làm nhỉ? Chẳng lẽ nào ngươi thích S-M sao? Giờ ngươi không chịu khai nhỉ? Muốn bị ta “trừng phạt” không? Ta sẽ làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất thôi”

“Phập” – Ả dùng con dao găm trên tay đâm thẳng vào vết thương của Melissa.

“AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!” – Tiếng hét vang vọng khắp hầm mỏ, hòa vào tiếng hét đau đớn của người dân

Chưa hết, ả ta còn đục khoét và cố gắng ngoáy sâu con dao của ả xuyên chiếc đùi ấy

“Ta muốn được nhìn thấy xương của ngươi! Hahahaha” – Tiếng cười thỏa mãn hòa lẫn tiếng khóc thét của Melissa

Cái chân của cô giờ đã đứt lìa thật, nhưng nỗi đau thì vẫn còn, nó tấn công lên tận não và đau đớn đến độ ngắt nguồn mọi hoạt động của cô

“Làm quá nên nó ngất rồi! Chán dễ sợ! Đang vui mà! Tỉnh dậy đi! Ê!” – Ả vẫn còn cố gắng đạp vào đôi chân đó của cô nhưng cô không tỉnh lại

Rồi ả quay sang mỉm cười rạng rỡ nhìn Diều Hâu Đen “Làm gì với cái đường ống này đây?”

“Đốt cháy cái tổ đi! Rồi lũ ong thợ sẽ mang ong chúa ra ngoài thôi!” – Hắn bình tĩnh trả lời

“Ý kiến hay đấy! Để em làm cái này đã” – Bọ Cạp Đỏ lúi húi quanh cái xác và chuyện lúc sau thì ai cũng biết. Đó là gửi một bức thư dính máu và kèm theo tóc của Melissa xuống đường ống, đổ xăng và dầu xuống. Việc cuối cùng là Diều Hâu Đen dùng ngọn lửa đen của mình thổi xuống

“Bùm! Pháo hoa và máu người hòa vào nhau” – Bọ Cạp Đỏ cười lớn tiếng và vỗ tay đầy thích thú.

____________

Lời bạt

Rất vui được gặp lại mọi người

Sự thật là sau khi nói rằng “chưa viết xong chương 7 nữa” là tối hôm đó tôi đã cố gắng hoàn thành xong chương 7 và gửi cho Maok rồi. Công trình hơn 1 tuần của tôi mà cô ấy chỉ cảm nhận trong 20p

Quăng cho tôi 1 câu rằng hay quá ( hay đại loại như thế) rồi biến mất hơn 1 tuần luôn

Thật sự thì tôi với cô ấy làm việc mà chẳng có deadline nào cả. Chúng tôi quan niệm rằng nghệ thuật phãi tùy vào cảm hứng. Mặt khác tôi cũng không muốn giao hạn cho Maok, lí do vì sao thì tôi cũng chẳng biết, tôi thấy rằng với cái tính như bạn ấy thì cũng không nên có deadline.

Nhưng khi đã nói là “ngày mai” thì cái ngày mai của bạn ấy đáng tin đấy

Nói chung rằng xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu

Tôi đang thắc mắc rằng bất kì tác phẩm nào cũng có mặt của 2 người cmt. 2 người là quản lí của cái trang này hay sao thế? Nhiệm vụ của 2 người là đọc, cmt và khích lệ tác giả à?

Mà cái trang này cũng ít có sự tương tác giữa các tác giả nhỉ? Tôi thích yên bình như thế nhưng cứ như vậy thì cái trang này chẳng đi về đâu đâu

Tôi vẫn chưa có chữ nào trong chương tiếp theo nhưng tôi sẽ cố gắng. hẹn gặp lại!

P/s

Một bức tranh vẽ dư theo cảm hứng của Maok

Con dao của Bọ Cạp Đỏ

 

0

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu