ODDS & ENDS – Hồ sơ bị lỗi

0

Chương 6: Trong một vài trường hợp

Hãy ngồi yên và để dòng đời xô đẩy

1,

Vậy là theo kế hoạch của ông anh và “ý nguyện hòa bình” của Amizu, chúng tôi buộc phải án binh bất động cho 3 người bọn họ bắt về. Họ dẫn chúng tôi đi theo con đường mòn một lúc thì tuyết bắt đầu bám dưới chân chúng tôi và không khí lạnh dần lên thấy rõ, còn tay tôi thì đã nổi hết da gà lên do quá lạnh. Tôi nghĩ mọi người không có ai cảm thấy khá hơn tôi đâu vì họ đang co ro kia kìa.

Khi Kafina định dùng lửa từ đôi tay thì ngay lập tức Nenal ngăn lại. Đúng rồi! Nếu chúng biết chúng tôi có ma thuật thì sẽ canh phòng nghiêm ngặt hơn nữa và điều đó sẽ gây bất lợi cho chúng tôi: chúng tôi sẽ khó thoát.

Chúng tôi thấy một chiếc xe trượt được kéo bằng bốn con chó rất to. Bộ lông ấm áp của chúng làm tôi khá ghen tị. Bọn lính tới gần thùng xe và móc ra từ trong chiếc xe trượt bằng gỗ rất to vài chiếc áo lông thú và quăng cho chúng tôi mặc.

“Nếu bọn chúng chết rét trước khi chúng ta tra khảo thì không ích lợi gì cả” – Tên cầm súng trả lời thắc mắc của tên lính cấp thấp hơn, sau đó cũng lấy một chiếc áo lông thú mặc vào.

Làm như sợ chúng tôi trốn thoát, chúng còn dùng còng xích chúng tôi lại và đẩy vào thùng xe sau. Còn ba người bọn chúng thì ngồi đằng trước điều khiển những con chó kéo xe. Nenal nói hai con đi đầu là chó alaska và hai con sau là samoyed – những con chó chuyên kéo xe trượt tuyết ở lãnh địa Metalia.

Phải công nhận là chiếc áo này khá ấm và xe chạy rất êm. Trong khi đó, Nenal thì ngồi gãi tai và ông anh thì đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Chắc là kế sách hay ho gì để lấy lòng mấy đứa em. Nhưng tôi không dễ dàng công nhận ông đâu, ông anh!

Chạy cỡ vài tiếng thì chúng tôi nghe có tiếng của nhiều người nữa. Nhưng cái thùng xe này không có cửa sổ và cửa ra vào thì chúng khóa rồi nên chúng tôi không nhìn thấy việc gì đang xảy ra bên ngoài. Khi chúng mở cửa thì hơi lạnh lập tức ùa vào mang theo những cơn lốc bụi trắng xóa làm mờ cả góc nhìn. Trong phút chốc tôi nghĩ mình đang trần truồng chứ không mặc chiếc áo ấm áp nào đó vậy.

“Xuống đi! Tới rồi” – một trong hai tên lính quèn quát và kéo sợi dây xích đang xích chúng tôi mạnh ra ngoài làm chúng tôi xuýt té nhào vào nhau. Bên ngoài tuyết bao phủ trắng xóa cả một vùng trời. Cứ như là bọn chúng vừa quăng chúng tôi vào cái hộp trắng bóc nào đó và chẳng còn thứ gì khác tồn tại trong bầu trong gian này cả.

Vả lại những cơn lốc tuyết cứ thổi tuyết bốc lên làm cho không gian càng trắng xóa.  Và không khí lạnh không chỉ len lỏi qua lớp áo da mà cứ như len vào trong thịt và xương chúng tôi vậy. Chúng tôi cứ rùng mình không thôi. Răng và hai mang tai lạnh buốt, óc chúng tôi cũng cùng tình trạng lạnh buốt ấy đến nỗi tê đi và không hoạt động nhanh lẹ như thường nữa.

Bọn chúng vẫn kéo chúng tôi đi. Tôi khá là khâm phục sao bọn chúng có thể định hướng trong không gian này chứ?

Bất ngờ một cơn gió đẩy chúng tôi té bật ngửa ra sau. Một cơn gió mạnh và khó chịu. Nhưng điều làm tôi khó chịu hơn là con nhỏ Amizu đi đằng trước tôi cũng thuận gió mà ngã lên người tôi luôn

Khi cơ miệng tôi chưa kịp mở ra để chửi “Con nhỏ ngốc nghếch” thì mấy tên lính đã giật mạnh dây xích kéo chúng tôi lên và đi tiếp

Chỉ thêm vài bước nữa tôi đã thấy lấp ló một lâu đài lấp lánh kim cương tuyệt đẹp, to và cực kì lấp lánh. Nhưng tầm mắt của tôi đã bị một khu nhà có thể nói là ổ chuột này che lấp do khu nhà quá cao.

Tiếp tục chúng dùng chìa khóa mở cánh cửa sắt và lùa chúng tôi vào, bên trong có đèn đuốc nên ấm áp hơn hẳn. Chúng dẫn chúng tôi đi dọc theo con đường. Xung quanh còn có nhiều phòng giam nữa nhưng tất cả đều bị bỏ trống. Mùi hôi thối bốc lên làm tôi muốn nôn, tôi mơ hồ nghĩ đến mùi nước tiểu bị “ướp lạnh” trong không khí, mùi mốc của rơm rạ, và mùi thức ăn thiu,… tưởng chừng hắn dẫn tôi vào chuồng heo chứ không phải nhà giam nữa.

Tới cuối đường có một căn phòng to và khá sạch sẽ, chúng đẩy chúng tôi vào và khóa cửa lại. Một trong hai tên lình quèn nói với chúng tôi:

-Đội trưởng đi báo cáo với quốc vương để nhận lệnh xử lí các ngươi.

Xong thì bỏ đi. Nhắc mới để ý, tôi không thấy tên cầm đầu từ nãy tới giờ.

_______________

Cùng buổi sáng ngày hôm đó…

Tiếng giày và guốc nện cộp cộp trên sàn nhà đá hoa cương.

Một người con trai khoác áo choàng đen dài chấm đất, mặt che kín bởi lớp mặt nạ màu đen.

Bên cạnh là một cô gái trẻ cũng cùng màu áo choàng đen ngắn đến giữa bắp chân. Những ngón tay thon dài của cô gỡ chiếc mặt nạ màu đen trên mặt xuống. Khuôn mặt thanh tú hiện lên nụ cười ranh mãnh nhưng rất đáng yêu, bím tóc dài đung đưa theo từng bước chân.

Họ bước lên từng bậc tam cấp ốp kim cương, xung quanh cũng là những bức tường kim cương, những thứ xung quanh đây đều là vật kim cương đá quý lấp lánh đủ màu.

Nhưng họ không màng tới chuyện đó. Cảnh vật này họ nhìn đã quen mắt. Và dù là lần đầu tiên tới đây họ cũng không lấy làm ngạc nhiên chút nào. Nhà của họ đâu phải là không có, chỉ là bên trong tòa lâu đài Kim cương này chỉ toàn là đá quý làm nhòe mắt thiên hạ, để cho sứ giả của các vương quốc lân cận qua thăm thì trầm trồ khen ngợi giàu có. Nhưng thật chất, nhà của người dân, chẳng có gì hơn một tấm chiếu rách giữa bạt ngàn mưa tuyết và băng giá.

Trên hành lang khá vắng người và đúng hơn thì chẳng có ai cả. Như vậy cũng tốt. – Bọ Cạp Đỏ nghĩ thầm. Lần trước do mấy tên lính quá ngu ngốc dám cản đường bọn họ thì số phận của họ sau một giây là thành một đống cát. Nếu như ông vua này có con thì mấy đống cát đó cũng có thể làm nên một bể cát to cho con của ổng chơi. Nhưng thật tiếc là do ăn chơi xa đọa mà ông ta vô sinh, không có con nối dõi.

Mà cũng tiếc, nếu ổng có con chắc họ có thể giết chết ông vua và con của ổng lên ngôi. Lúc con của ổng còn trẻ thì dễ dàng bị “giật dây” hơn. Chứ bây giờ ổng cũng đang có thể lợi dụng được. Nếu ông này chết thì chắc chắc hội đồng vương quốc Ánh Sáng sẽ đẩy một người đàng hoàng nào đó vào chức vị của ổng và thế thì càng khó khăn cho kế hoạch của Boss.

 

“Canh” – Bọ Cạp Đen bất ngờ dậm mạnh chân xuống sàn

– Tại sao lại mất dấu bọn chúng được chứ? Hồi tối hôm qua rõ ràng còn ngửi được mùi mấy con chuột hôi đó mà! Sao sáng sớm ra lại mất dấu rồi? Có khi nào bọn chúng biết chúng ta theo dõi bọn chúng không nên chuồn đi lúc ta chợp mắt? – Ả tuôn ra một tràng dài và liên tục chửi rủa bằng dáng vẻ cay nghiệt.

Diều  Hâu Đen chỉ im lặng và bóng tối ngập tràn trong mắt. Hẳn là hắn cũng đang rất giận dữ. Nhưng tâm trí của hắn nhanh chóng nhớ ra một điều gì nhưng rồi lại không quan tâm tới nó nữa.

 

Họ mở cánh cửa lớn ra và bên trong là quốc vương của vương quốc Metalia đang chễm chệ trên chiếc ghế to, trước mặt là một chiếc bàn bằng vàng lớn. Người ông tròn và ục ịch như con heo. May mà chiếc ghế to vừa người ổng chứ không tới chết ổng vẫn ngồi trên ghế do…bị kẹt. Tóc thì lia thia mấy sợi, mặt mũi lúc nào cũng mơ mơ màng màng như phê thuốc. Mà có lẽ là vậy.

“Kính chào quốc vương!” – Bọ Cạp Đỏ cúi chào lịch sự, ngữ điệu kéo dài tăng thêm phần mỉa mai

“Các vị tới rồi! Ta chờ mãi!” – Ông ta tỏ vẻ vui mừng – “Ta có chuẩn bị đúng một tấn kim cương và đá quý theo như ý các vị. Bọn dân đen đã cày liên tục từ sáng tới tối đấy. Vậy còn phần của ta…?”

“Gì chứ?!” – Bọ Cạp Đỏ bật cười, nụ cười không che giấu nổi sự khinh bỉ – “Ta mới đưa cho ngài tuần trước mà đã hết rồi sao, cái con heo mập kia?”

Ông ta đẩy mạnh cái ghế đang ngồi, đi vòng qua cái bàn dài mà nhanh chóng quỳ xuống chân Diều Hâu Đen mà hôn lấy hôn để. “Xin các vị, bây…bây giờ tôi đang cần lắm rồi. Xin…xin các vị!”

Có vẻ vì hành động đó làm hắn khó chịu. Cái miệng lộ ra khỏi chiếc mặt nạ nghiến răng ken két.

Nhìn bộ dạng “đói thuốc” của lão già làm cô không nhịn được cười, cô đã biết kế hoạch của papa đã thành công, cô đưa lên 2 ngón tay tạo thành hính chữ V – “2 tấn!”

“Cái…” – Ông ta mở mắt to ngạc nhiên. Còn cô nhẹ nhàng nhấc chiếc vương miệng ra khỏi đầu lão mà quay vòng vòng trên ngón tay trỏ

“Ông biết đó, dạo này giao hàng qua biên giới cũng gặp chút khó khăn với mấy thằng tuần tra biên giới. Mà chỗ tôi cũng cách xa chỗ ông lắm, ông biết mà. Mà hàng đá chứ có phải là thú nhồi bông đâu mà nhẹ nhàng, dễ dàng hả ông?”

“Cô…cô nói nhỏ thôi. Được rồi! Tôi cho người chuẩn bị liền, ngày mai có thêm hàng cho cô”

“Được rồi, giao dịch xong!” – Cô thả chiếc vương miện trên tay xuống tạo nên những tiếng “leng keng” trầm đục và tới sau lưng Điều Hâu Đỏ mà tháo chiếc túi đen nhỏ sau lưng hắn xuống và thả trước mặt ông vua. Tiếng “bịch” cùng những  tiếng “lanh canh” của các ống nghiệm vang lên. Đoạn dùng tay của mình mà gạt cánh tay của ông vua đang bấu víu lấy chân của Diều Hâu Đen “Được rồi đó ông à! Ông đang làm Daring của tôi bực bội đấy!”

Ngay lập tức ông mở túi ra và lấy ra một lọ thuốc, vì vội vàng quá mà làm rơi một ống dưới sàn nhà. Ống nghiệm rơi xuống nền thì vỡ ra và chất dịch xanh cũng tràn ra ngoài, thấm lên chiếc thảm đỏ tạo nên một vết loang kì dị. Ông bỏ qua nó và moi ra trong túi một ống khác, tay run run mở nắp và tu ừng ực.

“Đổ hết rồi kìa. Một ống mắc lắm đấy. Tiết kiệm chút đi!” – Bọ Cạp Đỏ mỉa mai

“Không sao. Còn lũ dân đen trong tay thì tất cả còn hết” – Ông trả lời

“Bên ông có bắt được một đám nhóc gồm 6 đứa không?” – Hắn lên tiếng hỏi bằng một giọng trầm làm ông vua giật mình vì nãy giờ hắn chỉ im lặng.

“Thưa ngài, bên bộ phận tuần tra không có báo. Có điều gì không ổn sao ngài?” – ông vua hỏi

Sáng sớm tới giờ họ có cảm xúc cực kì không tốt. Chả là nguyên ngày hôm qua họ đã theo dõi cái đám nhóc kia, chúng chưa bao giờ có thể vượt qua tầm mắt của Diều Hâu Đen. Vậy mà sáng sớm hôm nay tung tích của họ đột nhiên mất tích làm họ khá bực. Cái đám nhóc đó mà có thể đoán được âm mưu của Boss và nhìn ra chân tướng của hai người bọn họ sao?

“Không vòng vo nữa, tôi sẽ vào luôn. Chúng là con của Nữ hoàng Raitoningu, tới đây để điều tra về tình hình dân cư ở đây. Nghe nói ông ăn chơi, đày đọa dân chúng nên bà Queen đó kêu con của bả tới giúp sức với quân phiến loạn lật đổ ông” – Bọ Cạp Đỏ cất tiếng nghiêm trọng

“Sao…sao bà ta có thể biết được” – Ông vua hoảng hồn lắp bắp.

“Ông biết đó, Quân tình báo của Queen không bao giờ sai. Chúng sẽ xuống mỏ Cat’s Eye của ông và đào thứ “vũ khí có thể tiêu diệt được ông”. Ông cho tôi mượn đội quân của ông và quyền điều khiển quân của ông.” – những từ cuối cùng cô kéo dài thật chậm rãi và cố tình đánh mắt vào viên ngọc bội trên bàn, hình một con rồng bằng vàng nạm kim cương óng ánh – Đó là Bảo Kim của Metalia

Diều Hâu Đen thoáng nhìn thấy cái bóng chân của ai đó sau cánh cửa lớn đã đóng, hắn ta ra hiệu cho Bọ Cạp Đỏ yên lặng và một tay chưởng ra thứ luồng khí hắc ám mở tung cánh cửa .“Rầm”

“Chẳng có ai cả?!” – Bọ Cạp Đỏ bước ra bên ngoài nhìn nhưng cũng chẳng thấy ai, sau đó thì quay lại với ông vua.

 

– Đội quân của ông và người của tôi, chắc chắn sẽ đạp đố được cuộc bạo động, một lần và mãi mãi. Bảo Kim của ông chúng tôi chỉ mượn, chắc chắn là mượn. Chỉ cần bán lại cho chúng tôi hầm mỏ Cat’ s Eye và cho phép quân của tôi vào Metalia hỗ trợ, cuộc đời ông sẽ an toàn mãi mãi, dưới “chiếc ô bảo hộ” của chúng tôi– Bọ cạp Đen khoác vai ông ta “an ủi” đầy vẻ ngổ ngáo.

“Ông lo sợ điều gì? Nếu có lo thì hãy lo cho bọn phản động lật đổ ông kìa. Còn chúng tôi,  tất nhiên chúng tôi sẽ bảo toàn mạng sống cho ông. Ông chết thì lấy ai mua hàng đá cho chúng tôi, đúng không?”

Những lời ngọt ngào tựa như ly kem rót vào tai ông vua, lấp đầy những lo lắng trước đó của ông, làm cho miệng ông tràn ra lời đồng ý.

Ngay khi ông vua đồng ý trao Bảo Kim cho họ. Họ nhanh chóng cáo lui ra về.

Bảo kim là vật có thể điều khiển quân của mỗi vương quốc, và dĩ nhiên nó thuộc về người đứng đầu vương quốc. Bảo Kim của mỗi vương quốc khác nhau tùy theo biểu tượng, tín ngưỡng, văn hóa của họ, và được cấp phép sử dụng thông qua quyết định của Hội Đồng Ánh Sáng. Giống như lệnh bài của vua chúa của Trung Hoa, ai nắm được Bảo Kim thì được quyền điều khiển quân lính, thậm chí người dân, ngược lại quốc vương làm mất Bảo Kim chẳng khác gì một tên bán nước đáng khinh.

 

Ngay bên cạnh phòng của ông vua là một căn phòng khác, có một người bước ra từ đó. Đó chính là Đội trưởng đội tuần tra biên giới – Chính là kẻ đã chĩa mũi súng vào 6 người anh em.

Anh ta chờ một lúc rồi mới bước vào phòng của ông vua báo cáo, lúc này ông vua đã ngồi ngay ngắn trên ghế như mọi khi. Mọi dấu tích đều bị xóa sạch như thể trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Thưa Đức Vua, biên giới… không xảy ra kẻ nào khả nghi.” – Anh Đội trưởng quỳ nửa chân nghiêm trang.

“Được rồi, cho ngươi lui”

_________________

2,

“Rồi. Bây giờ thoát ra sao đây?” – Hikaru lo lắng hỏi.

“Đừng có hỏi tao. Không thấy tao đã cố gắng hết sức rồi hả? Có thì phàn nàn với người ‘Anh Cả Vĩ Đại’ kia kìa” Tôi cố gắng hét thật nhỏ vào mặt nó. Trong khi đó tay tôi thì không ngừng dùng mũi lao kim cương cưa khí thế cho đứt mấy cái song sắt.

Do cái kế hoạch ngu si của ông anh mà bây giờ chúng tôi bị kẹt. Cám ơn nhiều nha!

Và không phải vì chúng tôi không có kế hoạch gì để thoát ra. Chúng tôi cũng nghĩ ra nhiều cách rồi đó chứ.

[suy tưởng vài phút trước]

-Hay là anh Matsuyo dùng dây leo của anh mò tới chân của hai người lính canh ở kia, trói hai anh ấy lại, rồi lấy chìa khóa – Amizu nhẹ nhàng nêu ý kiến

– Anh cũng thử rồi đó chứ. Tại nơi này lạnh quá. Cây mọc lên không nổi. – Matsuyo trả lời

– Hay anh Hikaru làm ra mấy ngọn lửa ma trơi làm chúng nó sợ chạy hết đi – Kafina hào hứng đưa ra gợi ý

– Chúng nó mà chạy là chìa khóa trên người chúng cũng chạy theo luôn đó – Hikaru giải thích

– Ai đó thử gọi hai tên đó lại đây để em dùng đá đập vào đầu cho nó bất tỉnh – Nenal chậm rãi nói

– Ờ! Được đấy! Anh sẽ dùng mũi lao đâm cho nó lòi phèo ra luôn! – Tôi đồng ý tán thành. Nhưng:

– Thôi! Sao có thể giết người được chứ? Như vậy sẽ bị quả báo đó – ‘Nữ thần hòa bình’ phản bác.

[kết thúc dòng suy tưởng]

Và vì phúc của con nhỏ ‘hòa bình’ mà bây giờ tôi ngồi cưa song sắt mệt đứt hơi ra đây. Đa tạ ‘Nữ thần hòa bình’ đã ‘phù hộ’! Thật chán chết mà!

– Thôi dẹp đi! Mệt quá! – Tôi bực bội quăng mũi lao xuống nền nhà vang lên những tiếng “leng keng” vang vọng khắp nhà giam

Chết rồi! Chúng có nghe không vậy?  Dẹp mũi lao vô! Dẹp vô! Ai đó giấu đi!

“Có ai đang đến kìa. Chết anh Kuro rồi” – Kafina nói nhỏ

Tao biết rồi! Tao cũng có lỗ tai mà! Đúng là có tiếng bước chân đang tới thật.

“Các ngươi!”

– Chúng tôi không có làm gì hết đó! – Kafina hoảng loạn xua xua tay

Mày làm thế người ta càng nghi ngờ hơn đó, đồ ngu.

À! Tên này là tên đầu sỏ đây nè! Tới đây làm gì hả?

Hắn im lặng nhìn chúng tôi như không hiểu. Một lúc sau thì quay sang nói với hai tên kia:

– Quốc vương có lệnh mang chúng tới hầm mỏ làm việc.

Tiếp theo đó là có tiếng đáp lại “Rõ, Đội trưởng”

Rất nhanh sau đó, chúng tôi từng đứa bị lôi ra ngoài chuồng giam và dùng còng khóa tay lại. Ngoài ra thằng mà chúng nó gọi là đội trưởng còn hỏi chúng tôi: “Thằng nào trong đám tụi bay là tên cầm đầu?”

Ngạc nhiên là không có ai chỉ điểm nhưng ông anh vẫn cất tiếng “Là tôi”. Sau đó tên đội trưởng đó khóa vào chân ông anh một chiếc còng sắt nữa và giải thích “Để ngươi khỏi lộng hành”

Khi bước ra cánh cửa sắt to thì trước mắt chúng tôi vẫn là một vùng trời thênh thang tuyết trắng nhưng gió đã không còn thổi nữa. Chúng tôi lại bị nhét vào cái thùng xe kéo lúc đầu. Ở đây không có mặt trời nên khó có thể xác định thời gian. Nhưng theo thời gian sinh học của cơ thể thì tôi nghĩ chắc giờ là gần trưa.

Hình như lần này tên đội trưởng không đi cùng chúng tôi, chỉ có hai tên lính quèn thôi. Trong khi ai cũng im lặng không nói gì với nhau thì Nenal lại áp tai vào thùng xe, nơi đó là nơi hai tên lính ngồi phía trước. Vừa nghe vừa gãi tai.

Thôi tôi cũng chẳng quan tâm!

Đi một lúc thì chúng mở cửa ra và kéo chúng tôi xuống. Trước mặt chúng tôi là một đường hầm rộng thênh thang. Ở bên ngoài có cái cột trên đó đóng một tấm bảng lớn “Hầm mỏ Cat’s Eye”

Chúng lôi chúng tôi đi vào. Những tiếng leng keng của dây xích va vào nhau nghe thật rợn người. Vào sâu thêm chút nữa tôi còn nghe những tiếng đào bới và tiếng la hét của nhiều người trộn lẫn với nhau. Tôi nhìn lên trên tường và xung quanh, có rất nhiều đá quý với nhiều màu sắc lấp lánh đến chói mắt.

– Đây chính là nơi làm việc của các ngươi. – Tên lính nói với chúng tôi.

– Có người mới rồi đây! – Tên lính la lên với những người còn lại trong hầm mỏ.

Người dân đang cặm cụi làm việc, người họ chỉ toàn là da bọc xương, trong thời tiết như thế này mà trên người họ chí là manh áo mỏng. Nhìn họ có vẻ yếu đuối và thật hèn nhát. Trên lưng vài người thậm chí có những vết lằn đỏ dài, có khi còn rỉ máu

Ngoài ra trong hầm mỏ còn một tầng lớp khác, đó là những tên cầm chiếc roi da dài, áo lông choàng kín người nhưng không thể che giấu hết vẻ đô con. Mặt thì bặm trợn, vênh váo.

Ngay lúc đó, xuất hiện một cô gái trẻ bước tới, tóc bồng bềnh màu bạch kim xõa dài tới giữa lưng, đuôi tóc nhuộm xanh lá bắt mắt. Đôi môi đỏ hồng nở nụ cời ranh mãnh.Một chiếc áo lông dày khá kín, không thể che giấu nổi cơ thể ba vòng bốc lửa của cô. Một tay xách một chiếc dùi to có gai khá là dữ tơn. Nhưng toát ra một vẻ đẹp khó cưỡng.

Nhìn cô có vẻ là đồng bọn của mấy tên cầm roi kia. Nhưng cái đẹp luôn là sự đạo đức, cô ấy không xấu đâu đúng không?

– Tôi sẽ dẫn những người này đi tham quan một chút. Coi ở đâu thiếu thì bổ sung vào.

Tên lính gật đầu chấp nhận lời đề nghị của cô. Rồi nhanh chóng mở chìa khóa dây xích cho chúng tôi. Đoạn, lột hết những chiếc áo lông thú ấm áp của chúng tôi. Cơn gió lạnh ập tới cắt vụn da thịt của chúng tôi. Toàn thân ai cũng run lẩy bẩy vì cảm giác lạnh bất ngờ này.

Cô gái đi trước dẫn đường. Trên đường có rất nhiều tên bặm trợn đứng ở mọi nơi. Nhìn mặt chúng thật muốn đánh cho đã tay mà.

Đi lòng vòng qua những con đường như mê cung, tôi nhìn muốn chóng mặt. Tuy tôi muốn nhớ để lát nữa thoát ra thì cũng không nhớ nổi. Vậy mà cô gái này đi một cách không hề do dự như thuộc hết rồi vậy. Thật là tài mà.

Đi tới một khúc đường khuất bóng những tên lính canh, tôi chen lên trước hỏi:

– Xin hỏi, có thể cho tôi biết tên của em không, thiếu nữ xinh đẹp?

Nhưng cô ấy không trả lời, chắc ngại thôi mà. Vẻ đẹp ngại ngùng của em làm tim tôi xao xuyến!

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của tôi, cô đẩy tôi ra sau và kéo Matsuyo lại gần, sau đó thì quỳ xuống cúi đầu trước anh ấy nữa chứ.

Trời ơi. Vẻ đẹp của tôi bị khướt từ dễ dàng vì thằng anh sis-com và bro-com này sao?

Hình như cô ấy đang tháo chiếc vòng chân của ông anh ra bằng một chiếc chìa khóa. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Sao em nỡ phản bội tình yêu của anh?

Xong sau đó cô ấy làm gì đó mà chiếc còng chân nhả ra một tờ giấy. Nhìn khuôn mặt chăm chú khi nhìn vào tờ giấy làm tim tôi muốn rụng rời.

Tiếp theo cô nhét tờ giấy lại vào trong chiếc còng và khóa lại vào chân ông anh.

Sau đó cô nhìn tới nhìn lui có vẻ mờ ám, rồi gõ tay vào bức tường bên cạnh.

“Cộc cộc”

“Cộc cộc” – Di chuyển qua chỗ kế bên

“Cộc cộc” – Một chỗ kế bên nữa

“Canh canh” – Một tiếng kì lạ.

Chúng tôi im lặng nhìn theo từng cử chỉ của cô ấy. Có lẽ vì hiếu kì hay vì vẻ đẹp chim sa cá lặn của cô.

Sau đó cô lại cúi xuống đất, nơi đó có một hòn đá. Cô xoay qua trái hai vòng, rồi xoay qua phải 1 vòng. Cánh cửa “Canh canh” trước mặt mở ra.

Thật kì diệu. Em đúng là thật thông mình, em sinh ra là dành cho một người đẹp trai như anh.

Nhưng miệng tôi chưa kịp thốt ra câu đó thì cô ấy đã đẩy chúng tôi vào đường hầm nhỏ bé đó. Rồi nói “Đi tới cuối đường gặp Anfa, cho cô ấy xem tờ giấy trong chiếc còng”

Khi tôi chưa kịp lên tiếng thì Amizu đã chèn vào họng tôi: “Cám ơn chị”

“Không có gì! Rất vui được giúp đỡ. Tôi là Melissa” rồi chiếc cửa nhanh chóng đóng lại

Melissa sao? Tôi sẽ nhớ mãi cái tên của người con gái xinh đẹp này.

__________

“AAA!” – Melissa hét lên, ngay lập tức rất nhiều tên lính chạy tới. Chúng thoáng giật mình khi nhìn thấy một con dao cắm trên đùi cô, máu chảy lênh láng.

“Có chuyện gì vậy? Mấy tên tù nhân cô dẫn theo đâu?” – Một tên lính hỏi

“Không…không biết chúng lấy con dao của tôi lúc nào, chúng đâm vào đùi tôi rồi chạy về hướng kia” – Cô chỉ tay về một hướng khác.

“Được rồi, mọi người chia nhau ra đi tìm đi! Nơi đây rối như cái mê cung, tụi nó chưa chạy xa đâu! Gọi  người sơ cứu tới đi!” – Người nào đó nhìn có vẻ như là thủ lĩnh nơi đây ra lệnh, rồi quay sang nói với Melissa “Có sao không? Tôi cõng cô tới phòng nghỉ”

_________

Thiệt sao trời?!

Chúng tôi đang trượt xuống một ngọn dốc với tốc độ khá cao.

Những tiếng “soạt soạt” do ma sát vọng khắp đường hầm này.

Lấy tay lấy chân giảm bớt ma sát và tốc độ đi mấy đứa ngu!

Ai thiết kế con đường tối thui mà còn hẹp này nữa vậy? Mà có cần thiết là con dốc không?

Làm giống tao như vầy nè! Tốt hơn rồi! Tao đứng yên rồi nè!

“Áááá” – Tiếng hét phía trên giống của con nhỏ Amizu quá vậy?

Đừng có trượt xuống! Dừng lại! Chết tiệt! Lại bị trượt chung xuống một lèo như cái xe lửa rồi

Và tiếng hét của con nhỏ Amizu sau lưng làm tôi nhức tai quá! Ngậm miệng lại đi!

Có ánh sáng cuối đường và tiếng nói chuyện rôm rả.

Chúng tôi nhanh chóng bị trượt cuối đường

Và tình trạng hiện giờ của chúng tôi là dồn một cục dưới chân con dốc.

“Bịch”

“Tránh ra coi!”

“Bịch” và nhiều tiếng “bịch” nữa!

Ê mông quá!

Một căn phòng rộng lớn với chiếc bàn oval ở giữa. Và có vài người đứng đó trưng mắt nhìn chúng tôi. Ở đó có một cô gái xinh đẹp. Chiều cao khiêm tốn và mái tóc màu bạch kim được cột lên gọn gàng. Trên người là một mảnh váy dài mỏng kết hợp với chiếc tất dài làm tôn lên thân hình chưa dậy thì và đôi chân thon của cô. Tuy không đẹp bằng Melissa nhưng như vậy cũng coi là chuẩn gái rồi.

Nơi đây cao hơn bên ngoài kia, rộng lớn hơn so với cái mật thất mà tôi đã nghĩ. Bằng chứng là nơi đây có hai tầng và xung quanh có nhiều phòng nữa.

Em bước tới gần tôi và đôi mắt em rạng ngời như ánh sao

“Các ngươi là ai? Sao có thể vào đây?” – Một giọng nói ngọt lịm như rót mật vào tai. Hãy cho anh được nghe giọng nói của em nữa đi.

“Em, nếu được biết tên của em sẽ là một vinh dự cho tôi!” – Tôi quỳ nửa chân và cầm lấy cánh tay nàng. Cánh tay nàng mềm mại như chạm vào gấm lụa quý, hương thơm ngọt ngào như mùi vị mùa xuân.

“Bốp” – Một cú thúc vào bụng

Tôi cố gắng nuốt tiếng “Ai – ya” vào họng.

Đau quá! Em đúng là một cô gái mạnh mẽ. “Được chết dưới tay em là một hạnh phúc”

“Giết ngươi làm bẩn cơ thể của ta!” – Em thật là dễ thương.

“Mày tránh qua một bên dùm tao. Thật là nhục nhã mà!” – Ông anh chết tiệt đẩy tôi sang một bên và quay sang nói chuyện với em yêu của tôi “Cô gái tên Melissa dẫn chúng tôi tới đây. Cô ấy chuyển lời tới cô rằng có một tờ giấy bên trong chiếc còng chân này”

Cô gái nhẹ nhàng cúi xuống, dùng chìa khóa tháo còng chân ông anh ra và moi ra tờ giấy như Melissa đã làm. Trời ơi biết vậy tôi nhận tôi là thằng cầm đầu cho rồi. Được gái sờ chân!

“Bắt những người này nhốt vào ngục!” – Cô gái sau khi đọc xong mảnh giấy thì thốt lên.

Khoan! Chuyện này là sao?

3,

Và đó là lí do chúng tôi ngồi trong cái cũi sắt này. Mới bước ra ngoài đường đã bị nắm đầu quăng vô nhà giam, sau đó thì chuyển lao, gặp được gái đẹp tưởng cô ấy cứu mình thì hai cô gái tóc bạch kim xinh đẹp lại tống vào cái cũi sắt.

– Thôi nào mọi người, chúng ta phải suy nghĩ một cách tích cực đi!

Phải đó ông anh. Tích cực hả? Vậy thì, vì những cô gái tóc bạch kim đã siêu lòng trước vẻ đẹp cuốn hút lãng tử của mình nên họ đã bắt cóc mình. Mỗi ngày họ đứng ở một góc khuất nào đó và nhìn ngắm vẻ đẹp trời phú này.

Chà! Đúng là tốt hơn rồi. Cuộc đời lại trở nên xinh đẹp.

– Đáng sợ quá đi! Em không muốn ở đây nữa đâu! Em muốn về nhà!

Tiếng khóc của con nhỏ mè nheo đó làm tiêu tan vẻ đẹp của cuộc đời này rồi.

– Đúng đó anh à! Ở đây một ngày ba bữa (cơm) là không đủ đối với em. Em chết đói mất! Em chết đây!

Nói rồi thằng nhóc Hikaru đổ gục xuống như một cục thịt không có xương sống. “Phịch”

– Anh Hikaru chết thật rồi kìa!

Mày có điên không con mè nheo kia! – “Nó hết năng lượng nên ngủ thôi! Mà giờ về nhà thì cũng không được vào nhà đâu! Không nhớ điều kiện của mẹ hả?” – Tôi chửi Amizu, nó sợ quá chỉ biết thút thít.

– Em có ‘cao kiến’ gì không Nenal? – Ông Matsuyo vò đầu bứt tai nhìn sang Nenal nãy giờ vẫn ngồi lặng im.

Mà đó giờ là như vậy mà. Con nhỏ đó luôn im lặng như cục đá. Hỏi thì trả lời, không thì im luôn. Sao con nhỏ mè nheo kia không hưởng một phần nào đó từ chị nó cho cuộc đời yên bình chút đi nhỉ?

– Mọi người có thấy tòa lâu đài bằng kim cương gần nhà giam không?

A! Là cái tòa lâu đài lấp lánh đó. Tôi đã mong muốn tự làm một tòa lâu đài kim cương đó bằng chính bàn tay tôi. Là bàn tay tôi theo nghĩa đen đó. Tôi sẽ tạo ra nhiều mũi lao rồi ráp lại. Chỉ là chưa biết ráp chúng lại bằng gì đây? Mong là không bị sụp. Vì chúng sẽ chứa rất nhiều gái đẹp bên trong.

– Nhà của chúng ta chỉ bằng bê – tông thôi đó! – Nenal nói tiếp

-Tức là ông quốc vương ở đây giàu kinh lắm hả? – Matsuyo kinh ngạc

-Nhưng mà thấy người dân có vẻ nghèo lắm mà! Có mảnh quần áo rách thôi! – Amizu hỏi

– Đó là câu hỏi đầu tiên! Tại sao quốc vương giàu mà người dân lại nghèo? Mà theo như những gì em biết thì do sức mạnh của viên ngọc Kim nên trữ lượng khoáng sản và đá quý ở vương quốc này là vô hạn – Nenal nói thêm

– Còn gì nữa không? – Matsuyo gật đầu tiếp thu

– Lúc ở trên xe, em có nghe hai tên lính nói chuyện. Chúng nói người nào bị bắt vào nhà giam thì sang ngày hôm sau liền bị tải vào hầm mỏ làm việc thay cho hình phạt. Ngoài ra những người lính nếu sai phạm bất kì lỗi gì cũng sẽ bị đày vào hầm mỏ làm việc.

– Tại sao lại như vậy? Không phải trong đây đã có rất nhiều người dân làm việc hay sao? – Tôi hỏi

-Đó là câu hỏi thứ hai! Tại sao dù có nhiều người dân làm việc nhưng vẫn cần thêm người. Cần gấp nữa là đằng khác. Chúng ta mới bị bắt không lâu, mà cũng bị đày vô hầm mỏ rồi? Tại sao lại gấp?

– A! Hay là ổng muốn hưởng thêm nhiều vinh hoa phú quý! – Amizu hỏi

– Anh không nghĩ vậy. Nếu có thì chỉ có một phần thôi. Trong hầm mỏ này chẳng phải có rất nhiều cô gái rất có tiêu chuẩn sao? Tại sao ổng lại không cần chứ? Vì vậy sung sướng không phải là điều mà ông ta muốn.

Hừm?! Ông nói cũng phải! Gái đẹp cũng gần như là vinh hoa phú quý rồi, tại sao lại không cần chứ? Ít nhất, trong hầm mỏ này không phải cô bé tóc màu bạch kim đã bắt nhốt chúng ta thì ít nhất Melissa không  phải là cô gái sinh ra có vẻ đẹp mà bị chôn dưới hầm mỏ như bây giờ.

– Mọi người nghĩ coi thứ gì mắc nhất trên thế giới hiện giờ? – Nenal cố tình hỏi

– Caffeine [ cà phê]. Em thích uống thứ đó! – Kafina đưa tay lên

Có ai hỏi sở thích của mày là gì đâu cái con não phẳng.

– Caffeine? Thuốc phiện? – Matsuyo nghi hoặc hỏi. [caffeine là chất kích thích, điều đó làm Matsuyo nghĩ đến thuốc phiện, tuy nhiên caffeine không được xếp vào nhóm chất gây nghiện]

– Em chỉ nghi ngờ điều đó. Còn những điều khác em đã đề cập trước đó, em tin chắc 99% – Nenal trả lời

Ngày thứ hai…

– Không biết mẹ nghĩ gì mà kêu chúng ta đi nữa. Không lẽ cuộc đời này thiếu người sao trời? – Tôi bất mãn gào lên

– Anh đừng nghĩ như vậy. Người ta có câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Me muốn chúng ta ra ngoài tìm hiểu thế giới đó anh.

Không cần mày an ủi đâu, mè nheo – cô nương!

– ít nhất thì ngày cuối cùng con đi xa thì cũng phải ăn cơm chung với nhau cho vui chứ?! – Tôi cằn nhằn

– Nếu mẹ là mẹ thì chúng ta có thể ăn cùng mẹ, chơi cùng mẹ nhưng vì mẹ là Nữ hoàng nên mẹ không dành nhiều thời gian cho chúng ta – Kafina đang nói lảm nhảm gì vậy?

– Mẹ với Nữ hoàng là cùng một người mà. Em đúng là ngốc – Hikaru sau khi lấp cơm đầy bụng thì mắng nó

– Đúng vậy ha? Em nói tào lao quá! – Rồi Kafina tự chửi mình

Dù chúng tôi có suy nghĩ nhiều cách như thế nào thì không thể trốn ra khỏi đây được. Chúng tôi không biết chìa khóa ở đâu, mà cái song sắt này mũi lao của tôi cũng không chặt đứt được. Ngoài ra muốn ra ngoài đi vệ sinh để trốn cũng không. Vì cái cũi sắt này tiện nghi đến mức có cái phòng nhỏ để đi vệ sinh.

Và vì sự an toàn của chúng tôi, ông anh nói chúng tôi không nên để lộ mưu đồ muốn thoát ra ngoài cho chúng nó biết. Nếu không có lẽ chúng sẽ giết hết chúng tôi.

Ông anh kêu tôi đợi ba ngày nữa xem sao. Vì sao lại là ba ngày hả? Đó lại là một câu chuyện dài dòng

[bắt đầu duy tưởng]

– Em có nghĩ có vấn đề gì với tờ giấy trong chiếc còng chân của anh không? – Matsuyo hỏi Nenal

– Đó là một ám hiệu từ người đội trưởng gửi đến cho người đang ở dưới hầm này. Đáng lẽ chúng ta đã bắt đi làm việc như những người dân trong hầm mỏ, nhưng một lí do nào đó mà người đội trưởng lại gửi chúng ta xuống đây – Nenal bình tĩnh trả lời

– Anh cũng nghĩ như vậy. Mà nếu chúng cho ta ăn cơm một ngày 3 bữa đàng hoàng thì anh nghĩ chúng sẽ cần chúng ta làm gì đó cho chúng.

Nenal gật đầu đồng ý.

[kết thúc dòng hồi tưởng]

Một lần nữa chúng tôi phải án binh bất động. Thật chán quá mà! Tôi ngứa ngáy tay chân quá!

– Ê! Đã ba ngày rồi đó. Chúng ta xông ra ngoài đá đít bọn chúng đi – Tôi hào hứng nói

Chỉ cần gọi thằng dân đang đứng gần chỗ chúng tôi lại rồi khóa tay chân của nó, tiếp theo là dí dao vô người nó. Chỉ cần có con tin thì bọn chúng sẽ ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của chúng ta thôi.

– Bình tĩnh! Chờ thêm chút nữa đi! – ông anh ủ rủ nói.

– Em chịu hết nổi rồi. Em đói rã thây ra rồi. Anh ra đi anh. Em ủng hộ anh. Giết chúng nó rồi kiếm đồ ăn cho em! – Hikaru rên rỉ

– Ông anh à. Thấy thằng em đau khổ chưa. Ông quyết định lẹ đi. Không thể nào mà đứa cầm đầu vô đây và nói rằng…

– Thả bọn họ ra đi!

Chà, giọng mình lồng tiếng cũng chân thật quá!

Cảm thấy có gì không đúng. Tôi quay ra sau lưng, nơi phát ra tiếng nói ấy.

Mỹ nhân xinh đẹp của anh, lâu nay em trốn đâu vậy?

Cô gái cơ thể bé nhỏ tóc màu bạch kim đã dẫn chúng tôi qua một căn phòng khác. Nơi đó có bàn tròn và ghế.

– Trước khi nói chuyện… – Chiếc môi nhỏ bé của cô ấy mở ra

– Làm ơn cho tôi ăn trước – Tiếng Hikaru

Mày làm gián đoạn cuộc hẹn hò lãng mạn của tao với cô ấy thằng chết bằm!

Nó rên rỉ ụp mặt trên bàn. Đúng là nó đói rã thây ra thiệt!

Cô gái cũng không ngần ngại gọi người mang một phần thức ăn tới, tiện thể cũng hỏi thêm “Mọi người có cần ăn thêm gì không?”

Mọi người nhẹ nhàng lắc đầu. “Thôi được rồi, chúng tôi không cần lắm. Cảm ơn ý tốt của cô”

Hikaru lập tức nắm lấy cổ áo của ông anh mà lắc, hét nhỏ : “Anh không ăn thì làm ơn nhận lấy cho em ăn đi. Em chết mất!”

“Mày có điên không hả? Đây là phần cơm mà những người dân đang đói rét ngoài kia nhường cho mày đấy”- Matsuyo cũng hét nhỏ vào mặt nó

Lập tức thằng bé khựng lại, sau đó thì buông cổ áo ông anh ra và ngoan ngoãn ngồi xuống.

– Tôi no rồi. Cám ơn ý tốt của cô – Nó đẩy phần cơm về phía cô gái

Trên khóe mắt cô gái long lanh hạt lệ. Một thiếu nữ dâng trào niềm xúc động làm tim tôi cũng nghẹn ngào. Em thật xinh đẹp.

– Tôi là Anfa – Chỉ huy quân phiến loạn. Xin lỗi vì hành động thất lễ của tôi đã không đón tiếp các vị một cách chu đáo.

Chỉ huy quân phiến loạn? Cô sao? Đùa à?

Mọi người ai cũng há hốc mồm kinh ngạc

– Xin hãy nghe những điều mà tôi sắp nói bây giờ. Tôi biết sẽ bất kính khi xin các vị giúp đỡ cho hoàn cảnh riêng tư của đất nước chúng tôi. Mà hơn hết là tôi đang xin các công chúa và hoàng tử của vương quốc Ánh sáng. Chúng tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ. Nhiều lần chúng tôi đã đề đơn lên hội đồng vương quốc Ánh sáng nhưng tất cả đều không có hồi đáp. Bây giờ các ngài tới đây thật quý hóa cho chúng tôi.

– Tôi hiểu ý cô muốn chúng tôi làm gì. Nhưng hiện giờ chúng tôi không về nhà được. Và không thể nào viện trợ đội quân giúp cô được đâu.

Trời ơi, Nenal, sao mày lại nỡ từ chối tấm chân tình của gái đẹp kia chứ? Mày xin lỗi nó ngay

– Thành thật xin lỗi cô

Tôi chưa kịp nói thì ông anh đã nói rồi. Ông anh chết tiệt! Đây là lúc mình tỏa sáng.

– Không sao! Chúng tôi cũng đủ để giúp cô rồi. Hãy cho chúng tôi biết chúng tôi có thể làm gì cho cô.

– Thôi được rồi! Nếu các vị không đồng ý thì không sao đâu. Nếu mất tình cảm giữa các vị thì cũng không nên.

Anh muốn giúp em thật lòng mà! Tại sao em lại không cho anh giúp? Tại cái đám chết tiệt này làm cô gái không dám nhờ vả nữa kìa

-Chúng tôi không nói là không giúp cô. Nhưng có một điều. Tôi muốn xem mật thư được giấu trong chiếc còng của Matsuyo – Nenal hỏi.

___________

Lời bạt

Chào mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người. Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Thật ra thì thi xong từ tháng 6 rồi nhưng vẫn còn ham chơi lắm, nên dành hết thời gian cày game thôi. Hơn nữa là Maok tháng 7 mới thi xong nên bạn ấy cũng không vẽ liền cho mình được.

Mình tự hỏi là mấy tác giả khác ít ai viết lời bạt ha? Mình viết có sao không nhỉ? Dù sao thì tôi cũng hơi tự kỉ đó, nên viết tào lao cũng không thành vấn đề.

Chắc nhiều người nghĩ tác giả thì phải giỏi văn. Không biết người khác sao chứ tôi dốt văn kinh khủng. Điều tôi ghét nhất là làm bài đọc hiểu luôn đó. Rõ ràng tôi có đọc kĩ và cũng hiểu. Nhưng mà hình như tôi không hiểu theo cách của giáo viên được, hay suy nghĩ theo kiểu của đa số những bạn khác. Tôi nghĩ là văn sáng tạo mà, sao lại phải chấm theo đáp án chứ? Tại sao lại phải có đáp án chứ? Thật là quá đáng mà!

Tôi sắp xong chương 7 rồi, nhưng phải chờ Maok vẽ nữa nên nhanh nhất là phải tuần sau.

Hẹn gặp lại mọi người nhé! Nhớ ủng hộ những chương tiếp theo của mình. Xin cám ơn!

 

 

 

0

3 Comments

Leave a Reply

Site Menu