ODDS & ENDS Hồ sơ bị lỗi

0

Chương 5: Bình minh của cuộc phiêu lưu

___________

Lời bạt

Thường thì lời bạt sẽ nằm phía cuối chương nhưng mình sợ các bạn đọc chương này sẽ khó hiểu nên mình nói trước.

Từ chương này trở đi ngôi thứ nhất sẽ không còn là bà Nữ Hoàng nữa mà sẽ là 1 trong những người con sẽ thay phiên kể chuyện

Mục đích là để cho nhân vật được bộc lộ phần nội tâm của mình đó mà. Mình muốn được nhập tâm vào từng nhân vật của mình, hi vọng là nó không làm khó độc giả.

Thử đọc những dòng đầu tiên và đoán xem lần này là nhân vật nào nhé. Mấy dòng sau sẽ có kết quả ngay thôi.

Trùng hợp hôm nay là lễ Valentine nhỉ, đáng lẽ hôm qua con nhỏ minh họa phải gửi hình rồi, nhưng hôm nay nó mới gửi. Mới gửi hồi chiều là mình lập tức chỉnh sửa lại rồi đăng lên liền đó. Mong đây là quà Valentine cho những ai tối nay ở nhà.

Và cuối cùng là chúc các bạn một ngày Valentine thật vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

____________

1,

Theo chân Matsuyo, chúng tôi cũng đuổi theo.

Chỉ trong chốc lát, Matsuyo đã bắt được cánh tay nhỏ bé của Amizu.

– Anh bỏ em ra! – Amizu nước mắt, nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt méo mó của nó. Nó đang cố gắng gỡ tay anh Matsuyo ra.

– Amizu, bình tĩnh đi! Nghe anh nói…

– Nói gì chứ. Anh còn không biết phải làm gì nữa mà!

Rồi nó khóc to hơn, nhưng dường như nó dùng hết sức để khóc nên không còn vùng vẫy nữa. Matsuyo cũng buông tay nó ra, ngay lập tức nó ngã sụp xuống đất. Trên cồ tay nó vẫn còn hằn dấu bàn tay của Matsuyo. Dường như tất cả những giọt nước mắt nín nhịn nãy giờ của anh đều dồn hết lên cánh tay của Amizu vậy.

– Em không muốn chết đâu. Em muốn ở nhà với mẹ, mỗi ngày được học với mẹ, ăn tối với mẹ, mỗi ngày trôi qua đều ấm áp như vậy, dù mẹ có giận dữ hay tức giận lên cũng chẳng sao cả, mẹ sẽ không bao giờ giết chúng ta, chỉ có thế giới bên ngoài mới giết chúng ta thôi…- những giọt nước mắt cứ tuôn dài trên khuôn mặt, trôi qua kẽ miệng và xuống cằm, xuống cổ –  Em muốn ở bên mẹ, mãi mãi.

Những điều Amizu nói rất đúng. Mọi người ai cũng sợ, nhưng mỗi người đều biểu hiện theo cách riêng nào đó. Dù tôi không nhớ rõ ngày xưa đã có chuyện gì, nhưng cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng này thì tôi không thể quên. Cảm giác sợ nhưng không biết sợ điều gì còn đáng sợ hơn.

– Amizu à! – Matsuyo ngồi xuống bên Amizu, như không biết nói gì hơn, anh gọi tên nó thật dài và chậm rãi.

– Ở ngoài đây có kẻ giết người đó – nó ngước mặt nhìn Matsuyo rồi lau bớt đi nước mắt trên khuôn mặt, nhưng nước mắt thì cứ liên tục chảy ra từ hai bên khóe mắt – hắn giết một đám người bằng thanh kiếm dài, có máu nữa, nhiều lắm, rồi Kafina chết, rồi .,.. – Amizu nấc từng tiếng, ngẹn lời.

Như cảm nhận có vật thể chuyển động bên cạnh, tôi nhìn sang. Kafina đã ngồi thụp xuống đất từ khi nào, hai bàn tay vò vào mớ tóc, người run lên bần bật.

Tôi hoảng sợ nhìn lại về phía Amizu, nó đang khơi gợi lại nỗi ám ảnh của Kafina, dù không nhớ gì lắm nhưng tôi cảm giác vậy.

– Khoan, dừng lại đi, Amizu! – Matsuyo sau khi nhìn thấy tình trạng của Kafina thì hoảng hốt.

Mẹ dặn chúng tôi không được nhắc đến chuyện này trước mặt Kafina, nếu không thì…

– Em không muốn chết đâu…

– Im lặng! Không có ai chết hết! – Matsuyo hét lên, ai nấy đều tập trung nhìn anh, cả Amizu và Kafina cũng ngước mặt lên nhìn.

Sau lưng Matsuyo, từ phía bầu trời hướng đông, giữa một biển trời mênh mông trong vắt xuất hiện một quả cầu lửa từ từ đội đất nhô lên, mang theo màu đỏ hồng pha chút cam làm rực rỡ cả một vùng trời. Vẻ đẹp bừng sáng nhưng còn e thẹn chưa phô hết ra, tựa như một thiếu nữ đang tuổi xuân thì.

Những tia sáng vỡ tan ra như những viên thuốc con nhộng và nhanh chóng thấm vào làn không khí không một chút vẩn đục này. Nó ùa vào lòng tôi, ấm áp lạ kì như cái ôm dịu dàng của một cô gái xinh đẹp. Lâu đài – ngôi nhà thân thuộc của chúng tôi – bồng bềnh trong thứ ánh sáng dịu dàng mà lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được chiêm ngưỡng.

Trước kia tôi cứ nghĩ là mặt trời cũng trồi lên bầu trời như mặt trăng thôi, nên tôi không muốn dậy sớm để nhìn thứ đó mọc lên. Nhưng trước mắt tôi, dáng hình một ngày mới bắt đầu thật xinh đẹp đã làm một thứ gì đó cũng bắt đầu trong tôi.

Phải nói là tất cả chúng tôi.

Một cảm giác ấm áp, không phải ngoài da thịt, mà từ bên trong tâm hồn.

Vẫn còn cảm giác sợ hãi nhưng bây giờ thì khác, song song với nó còn một điều gì khác nữa. Thứ mà tôi khó có thể gọi tên.

Chúng tôi cứ nhìn một lúc lâu cho đến khi mặt trời lên hẳn.

Matsuyo quay lại nhìn Amizu, rồi nhìn một lượt những đứa em yêu quí của mình. “Mình đã hứa với mẹ rồi, mình phải làm được!” – Matsuyo nghĩ, rồi trong phút chốc, anh lại gần và ôm Amizu vào lồng ngực to lớn của mình.

_____________________

Bên cạnh cửa sổ, Queen lạnh lùng nhìn ra bên ngoài, ánh bình minh ướt đẫm bộ áo màu tím nhạt

Trong đầu bà văng vẳng lời hứa ngày xưa của Matsuyo

-Con sẽ ở lại. Con sẽ bảo vệ bọn chúng nó hơn cả mạng sống mình. Lồng ngực của con sẽ là tấm khiên bảo vệ bọn chúng; cánh tay, cẳng chân con sẽ là vũ khí giết chết đứa nào muốn giết chúng. Hình bóng của bọn chúng sẽ không bao giờ khuất khỏi tầm mắt con vì cánh tay này sẽ nối dài đến tận cùng trời đất để dõi theo bọn chúng. Và chính cánh tay này sẽ liên kết chúng thành một khối vững chắc mà không loại vũ khí nào có thể phá ra được.

“Đây là một thử thách để đo “độ nặng” của lời hứa ngày xưa. Nếu bọn chúng chia nhau ra, chúng sẽ không sống nổi trong vòng một tiếng đồng hồ” – Bà suy nghĩ

 

_________________

-“Chúng ta sẽ đi chung với nhau, anh hứa rằng sẽ quản lí được hết tụi bây. Anh sẽ bảo vệ các em hơn cả mạng sống của anh. Hãy tin anh. Hãy cho anh đi chung với tất cả các em!” – Anh ôm chặt lấy Amizu và những người còn lại không ai bảo ai cũng tới ôm lấy anh.

Chỉ tại thằng Hikaru kéo mình vào thôi. Tôi nghĩ thế, cảm giác ôm anh em cũng không tệ.

 

Tiếp đó chúng tôi ngồi xuống tại một mỏm đá ven đường và bàn kế hoạch.

Matsuyo ngồi xuống bên những bụi cỏ dại, trông anh có vẻ như đang niệm chú. Một lúc sau anh quay lại với một bông hoa oải hương màu tím.

– Em thấy ổn hơn chưa? Mùi hương này sẽ giúp em khá hơn – Matsuyo đưa bông hoa cho Kafina, ngồi bên cạnh là Amizu.

Trông nó có vẻ khá im lặng nãy giờ, khác với vẻ tăng động lúc nãy. Cảm giác bị ám ảnh chắc hẳn là ghê lắm. Tôi chưa bị bao giờ, tôi chẳng nhớ được chuyện gì quá hai tuần.

Mọi người quay lại nhìn nhau. Nenal mở từng cái cúc áo của mình ra và móc ra từ trong ngực nó một quyển sách.

Khoan. Từ trong ngực á? Trời ơi!

Tôi lập tức quay mặt sang hướng khác. Dù tôi mê gái thật nhưng đây là em gái của tôi và tôi không thể nghĩ bậy bạ được.

Ngay lập tức Amizu ngồi cạnh cuống cuồng vẫy tay và lắp bắp:

-“Khoan đã. Chị Nenal, trời ơi sao lại làm thế chứ? Mấy anh quay mặt qua chỗ khác đi”

Sau đó tôi nghe vài tiếng xầm xì của 2 đứa em gái:

-“Chị thấy đâu có sao đâu. Tại sao họ lại không được nhìn?”

-“Trời ơi, chị nói nhỏ thôi. Ngồi im nào.”

Khi bọn con trai chúng tôi quay lại nhìn thí thấy quần áo của Nenal đã được cài cúc gọn ghẽ rồi.

Matsuyo ngại ngùng hỏi:

-“Sao tự nhiên quyển sách lại ở đó vậy?”

-“Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu lên đường tìm những viên ngọc nên tối hôm qua em đã tham khảo cuốn sách này. Đọc buồn ngủ quá nên em định cất vào đây- rồi nó chỉ tay vào ngực nó, ôi trời ơi- để sáng mai mở mắt ra là có sách để đọc tiếp.

Không thể tin được là tôi có những người em gái dị hợm kinh khủng: con thì hay khóc nhè, con thì mặt vô hồn và con thì não phẳng hết sức, nếu ngoại trừ chúng nó và thằng anh cả Sis-com và Bro-com ra thì tôi thấy thằng Hikari là được nhất, nó chỉ ăn nhiều và không làm phiền người ta như con nhỏ Amizu.

Mà thấy Hikaru cũng ngộ. Nó ăn hoài mà không thấy mập, trong khi tôi phải lo lẳng cho phần mỡ thừa ngay bụng sẽ làm mất hình tượng quý phái của tôi. Mà nhắc tới quý phái mới nhớ. Cái tóc của Matsuyo là cái thứ dị hợm nhất trần đời, ít nhất thì đối với tôi, con trai gì mà sau gáy có cột cái đuôi tóc chứ trời?! Ổng nói là mấy thanh niên ngày xưa ở bên Trung Quốc để tóc dài và cột tóc lên nhìn rất là thư sinh, quý phái gì gì đó. Mà may mắn là ổng chỉ cột một nhúm tóc nhỏ phía sau và mặt của ổng thì nhìn cũng nam tính chứ cột tóc xong mà giống con gái đó ha, thì bye bye luôn nha. Không thể nào người anh của tôi lại “bê đê” như thế được.

Nhưng dù sao ổng cứ suốt ngày tôn vinh em gái, em trai như một vị thần thật là phát tởm đến độ nổi da gà.

Quay lại hiện tại.

Trong khi mọi người lắc đầu ngán ngẩm thì con nhỏ Amizu cứ liên tục xì xầm với Nenal phải biết giữ ý tứ gì đó. Đúng là phiền phức.

-“Em đã hỏi mẹ rồi. Những viên ngọc được xây dựng trên thuyết ngũ hành, ngoại trừ viên ngọc Ánh sáng và Bóng tối”

-“Em hãy nói rõ ra đi!” – Tôi hỏi

-Tức là Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa lại khắc Kim – Nenal đọc một lèo như đọc kinh. Có điều đọc kinh mà khuôn mặt không chút biểu cảm vậy chắc thần linh sẽ không vui đâu.

-“‘Khắc’ là gì?” – Lần này là Kafina đưa tay lên hỏi.

-“Ế, cái này anh biết nè!” – Hikaru cũng đưa tay lên “giành quyền trả lời” – “‘Khắc’ là giống như anh Kuro với Amizu đó!”

-“Haha. Vui đó nhóc!” – Tôi không có đang cười vui đâu. Có ai thấy khuôn mặt cười mỉa của tôi không?

-“Vậy Kim, Mộc, Thủy, Thổ, Tả là cái gì?”- Kafina hào hứng hỏi.

Hào hứng cái mông đó. “Thổ Tả” cái gì chứ trời?

Nghĩ sao mà đi chiến đấu mà gặp cái đám não phẳng này vậy trời. Hết chịu nổi rồi. Hồi nãy nghe mẹ nói tách nhau ra thì mừng muốn chết. Tưởng được đi tán gái chứ. Sao phải đi chung với cái đám này trời?

-“Trời ơi” – Rốt cuộc cũng không chịu nổi mà đứng lên. Matsuyo hỏi:

-“Ơ, em đi đâu vậy?”

-“Đi vệ sinh” – Tôi trả lời cọc lốc. Thật sự ở lại đây thêm một giây phút nào chắc não tôi sẽ phun trào macma như núi lửa quá.

-“Anh đi vào nhà dân mà xin đi vệ sinh nha. Đừng đi bậy trong rừng, ô nhiễm lắm” – Amizu đứng lên nói.

Xì! Bộ bị phẳng não hả? Nhìn coi tao có giống là đi vệ sinh không?

Tôi không thèm nhìn nó mà bỏ đi một nước.

Sau đó Hikaru bò theo tôi.

-“Mày theo tao chi?”

-“Em cũng đi vệ sinh” – Nó nhởn nhơ nói.

Nó đi theo tôi như cái bóng. Sau không thấy tôi đi thì nó hỏi: “Em thấy chỗ này đi được nè. Sao anh không đi đại đi cứ đi lòng vòng hoài. Không đi nhanh đi lỡ bể bóng đái nguy hiểm lắm đó.”

Tôi cũng biết rõ là nó không đi vệ sinh, giống như nó cũng biết tôi không đi vệ sinh vậy.

Đùa nhau sao trời?

Ê, tạo hóa! Tao không phải là trò đùa của mày – Thầm chửi câu đó xong, nghĩ cũng khá lâu rồi nên tôi quay về.

-“Nói chung, thì viên ngọc kim dễ lấy nhất, và nó cũng khá gần đây, sau khi lấy được nó thì chúng ta dùng nó để lấy viên ngọc Mộc, sau đó là Thổ, Thủy, Hỏa,… theo thuyết ngũ hành” – đi từ xa đã thấy tiếng Nenal vọng tới. Hình như nó không có cảm giác mệt hay khô họng khi ngồi “giảng đạo”. Cũng may là vậy, chứ không tôi cũng thấy tội Nenal lắm.

Thấy tôi về thì có lẽ họ mừng. Sợ tôi bỏ đi sao? Không có chết nhát như mấy người đâu.

Và rồi theo chỉ thị của Matsuyo, chúng tôi tiến về phía bắc. Và theo tôi nhớ không lầm thì hướng nam là hướng cái thành thị mà cái lễ hội gì đó ngày xưa chúng tôi đã được đi một lần. Được đi hay lén đi nhỉ? Tôi không nhớ rõ lắm.

Tôi nhìn vào quyển sách của Nenal đang đọc. Vì tôi cao hơn nó nên đứng từ đằng sau tôi có thể thấy rõ. Nó đang đọc một cái bản đồ gì đó.

“Raitonigu”? – Tôi cố gắng đọc cái chữ bé xíu trên một lãnh thổ của bản đồ. Hình như đây là nơi tôi sống nhỉ? Vậy đây là bản đồ của vương quốc này à?

Metalia, Emeralia, Chrysoberyl, Wulfenite, Moonstonia, Hangingman Cliff – Tôi tiếp tục đọc những cái tên trên những tiểu vương quốc kế bên.

Đây là cái tên gì vậy trời? Ai đặt mà nghe gớm quá vậy?! Lần đầu tiên thấy cái tên này luôn đó.

Vương quốc này được bao bọc hoàn toàn bởi biển. Địa hình vương quốc khá đẹp. Raitoningu của chúng tôi là một nửa hình tròn ập vào một lục địa có hình Mặt trăng khuyết. Bên ngoài biển thì có một hòn đảo lớn nằm trong bán cung của lục địa Mặt trăng khuyết, hòn đảo đó là Moonstonia.

Giữa lục địa Raitoningu và lục địa Mặt trăng khuyết là một vách đá lớn và sâu không thấy đáy, người ta gọi nó là vách núi tử thần hay là Hangingman Cliff. Về lục địa Mặt trăng khuyết, đi từ bắc xuống nam lần lượt là tiểu vương quốc Metalia, Emeralia, Chrysoberyl, Wulfenite.

Mà nếu nói là lục địa Raitoningu ập vào lục địa Mặt trăng khuyết thì cũng chưa hẳn. Vì lục địa Raitoningu chỉ nối với lục địa Mặt trăng khuyết một phần dưới của tiểu vương quốc Metalia và một nửa trên tiểu vương quốc Chrysoberyl , còn phần ở giữa 2 lục địa thì bị khoét sâu tạo thành vách núi tử thần, Nenal nói đó là do hậu quả của thế chiến thứ 2.

Và kế hoạch do Matsuyo và Nenal đề ra là chúng tôi sẽ đi vòng lên phía Bắc của Raitoningu, sang lãnh thổ Metalia bằng con đường nối giữa hai lục địa, lấy được viên ngọc Kim rồi sẽ đi tiếp xuống phía nam các lãnh thổ của lục địa Mặt trăng khuyết lấy các viên ngọc tiếp theo.

Trời ơi rốt cuộc mẹ muốn chúng tôi làm cái gì vậy chứ?

2,

Khi tôi quay ra sau lưng thì tôi thấy Kafina cách chúng tôi một khoảng khá xa, đang đùa giỡn với con khỉ con. Và hình như nó bị con khỉ đó cắn mà nó dùng đôi tay của nó bật lửa lên thiêu (sắp) chết luôn con khỉ.

-“Kafina! Đi lẹ lên, không bị lạc đó!” – Tôi lớn tiếng gọi. Nghe thế nó buông con khỉ (đang bị bất tỉnh) ra làm nó rớt cái bịch xuống đất xong chạy tới chỗ chúng tôi.

Cái thằng cha Matsuyo này, cứ lo đi trước dẫn đường mà không lo phía sau gì hết. May mà tôi quay lại nhìn chứ không thằng cha đó để con Kafina lạc luôn quá. Vậy mà hồi nãy mạnh miệng lắm. Cái gì mà “Anh sẽ lo cho các em được hết. Hãy cho anh theo cùng các em” – Tôi đang nhái lại bằng một cái giọng của người Sis-com và Bro-com “bản địa” ,trong suy nghĩ.

“ÁÁÁ…..!”

Tiếng hét của Amizu.

Tôi vội lao về phía có tiếng hét đó.

Tách những nhánh cây xung quanh tạo thành những tiếng loạt xoạt. Những đứa khác cũng bám theo sau.

Sau đó tiếng hét im bặt. Trong khi Hikaru lải nhải bên tai rằng: “Lãng tai rồi hả ông?” thì tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm những bụi cây xung quanh. Chắc chắn tôi không nghe lầm.

Đây là rừng nhân tạo, nhưng do gần vương quốc nên người ta cũng khai phá ít nhiều nên nó hơi xơ xác. Nhưng có lẽ vẫn có nhiều con vật nguy hiểm như rắn, mà có lẽ con giun – thứ có ở mọi nơi trên cây và đất – cũng đủ làm con nhỏ đó sợ chết điếng rồi.

Tôi tìm một lúc nhưng chẳng thấy con nhỏ đó đâu thì lúc đó…

Ngay lúc ấy có tiếng Matsuyo la lên cũng gần chỗ tôi

-“Amizu bên đây nè!”

Xì, do anh có mấy cái cành cây mọc dài ra nên tìm nhanh hơn tôi thôi. Mà thôi, chấp làm gì? Dù sao tôi cũng biết chắc bản thân tôi có sức chiến đấu mạnh nhất và cũng nhanh nhẹn nữa. Thử ra đập mấy tên du côn coi, chấp mười thằng tôi chỉ dùng một tay cũng giải quyết nhanh gọn.

Tôi đi theo hướng tiếng nói của ông anh đó thì thấy Amizu và ông anh đang ở cách tôi vài mét, khá xa nên tôi không nghe rõ họ nói gì. Chỉ thấy con nhỏ đó thì đang khóc lên khóc xuống còn ông anh thì chắc đang dỗ nó như mọi khi. Còn thằng Hikaru đang ở sau lưng tôi thì hú hét cầm một vỏ ốc màu vàng kim to chừng lòng bàn tay và cố gắng áp con vật dính đầy cát bụi dơ bẩn nó vào mặt  tôi.

-“Mày làm cái gì vậy thằng khùng này?!” – Tôi vung tay chặn lại cái con ốc trên tay nó trước khi sự lịch lãm nam nhi (bộ quần áo) của tôi bị dơ mất.

-“Cái này hay lắm nè anh. Có tiếng của Amizu với anh Matsuyo bên trong đó”

Nhìn cái mặt chắc không đùa, tôi cũng không kháng cự mà đưa tai lại gần con ốc trên tay Hikaru:

-Coi nè, con ốc này dễ thương mà! Có gì đâu mà sợ – Tiếng ông anh

-Con ốc gì mà gê quá. Kêu nó tránh xa em ra đi! – Tiếng con nhỏ điên đó

Thiệt sao? Cái con ốc mà cũng sợ hả?

Thôi kệ con khùng đó. Cái vấn đề là sao cái thứ này có thể truyền âm thanh được?

Tôi bước tới gần ông anh thì thấy ổng cũng đang cầm vỏ ốc cũng dạng như tôi.

Khi đang thắc mắc thì Nenal từ đâu bước tới cầm vỏ ốc trên tay ông anh lên và lẩm bẩm:

-“Vỏ ốc liên lạc! Lần đầu tiên mới thấy”

-“Em biết thứ này hả?” – Matsuyo ngay lập tức hỏi

-“Cái này có thể truyền âm thanh, cũng giống như cái trò cành cây nghe lén của anh Matsuyo vậy” – Matsuyo khẽ giật mình. Ổng nghĩ là không ai thấy hả? Nguyên cành cây to đùng đó ông – “Khi mình đọc tên ai đó thì vỏ ốc này sẽ liên kết thẳng tới vỏ ốc mà người được gọi tên nắm giữ. Đường truyền liên lạc này là vô hạn khoảng cách”.

Cũng hay đó. Vậy là nếu tôi biết tên của nhiều cô gái khác nhau thì tôi có thể gọi cho nhiều cô cùng một lúc. Vậy tôi sẽ giữ lại cái này.

-“A? Thật sao? Hay quá! Em cũng muốn có một con!” – Amizu trông tươi tỉnh hẳn lên. – “Mấy con này sống ở đâu vậy ạ?”

-“Trong hốc đất” – Nenal vô cảm trả lời.

Sau đó thì con nhỏ đó lăn lê bò lết khắp nơi để kiếm cái vỏ ốc liên lạc. Khi đang lơ đãng tung lên không trung vỏ ốc màu vàng kim trong tay thì Hikaru nhanh chóng chụp được vỏ ốc trước khi nó rơi trở lại vào lòng bàn tay tôi:

-“Cái này là em kiếm được. Anh tự kiếm của anh đi!”

-“Tao là anh của mày, tao thích lấy thì tao lấy” – Tôi cố giành vỏ ốc từ bàn tay của thằng em nhưng nó đã kịp chạy nhanh hết sức có thể và chỉ trong nháy mắt nó đã vượt xa khỏi tầm mắt tôi.

-“Ê thằng kia. Muốn thì tự đi mà kiếm” – Tiếng ông anh nhiều chuyện.

-“Anh hay quá ha?! Kafina đâu rồi?” – Tôi hỏi khi mới phát hiện ra bóng con nhỏ tăng động đó đã biến mất.

-“Trời ơi. Kafina của tôi!”

“Của tôi” hả? Kinh tởm.

Tôi tới chỗ nào đó cách xa con khùng kia mà kiếm. Sau một hồi vạch hết lá này tới lá kia, cuối cùng cũng tìm được một vỏ ốc màu đen. Cũng là màu tôi thích. Nam nhi thì phải màu đen mới nam tính.

Khi tôi quay lại chỗ mọi người thì đã thấy Kafina ở đó, và mỗi đứa đang khoe vỏ ốc của mình. Matsuyo là màu xanh lá, con nhỏ kia thì màu xanh dương, Nenal màu nâu đất, và kafina có vỏ ốc màu đỏ cam do con nhỏ kia tìm dùm.

Mà phải công nhận là ông anh có khiếu tìm trẻ lạc quá đi. Ít nhất thì ổng cũng chứng minh được rằng ổng đang cố gắng giữ an toàn cho các em đứa em yêu quý của ổng.

Sau một hồi mấy đứa em và ông anh tranh cãi coi vỏ ốc của ai đẹp nhất thì trời đã nắng chói chang rồi. Ông anh và con nhỏ Nenal quyết định sẽ làm một chiếc xe đi cho nhanh. Vì theo Nenal nói thì “Nhìn là biết con đường mòn này đi 5 ngày mới tới”

Tôi tạo ra một ngọn thương dài (bằng kim cương) sắc nhọn chặt một cành cây to bằng cổ tay và ngắn, rồi khoét rãnh ở tâm khúc gỗ mà gắn ngọn thương vào. Cái cành cây này là cán dao và ngọn thương là lưỡi dao. Tôi cũng làm thêm hai con dao cho ông anh và Amizu.

Tôi và ông anh được (Nenal) giao nhiệm vụ là chặt thật nhiều thân cây gỗ to để làm nguyên liệu ráp xe. Còn Amizu thì đẽo gọt từng khúc cây cho phù hợp với bản vẽ mà Nenal vạch ra trên mặt đất, coi vậy chứ con nhỏ bánh bèo đó dùng dao tốt lắm. Dù hơi khó chịu nhưng thật mà nói thì nó khá khéo tay. Những miếng cà rốt, củ cải trắng, ớt chuông,… trong những bữa ăn nó tạo hình khá tốt. Chỉ trừ một cái rằng mấy cái hình đó thật… muốn nôn: Con thỏ, con bồ câu, chó con và mèo con với đôi mắt to long lanh như muốn lòi ra ngoài.

Lúc đầu thì nó khá chật vật với con dao quá khổ trên tay, nhưng dù vậy nó là một đứa rất cẩn thận. Tôi chưa từng nghe nó bị thương vì dao bao giờ. Một lúc sau, dường như đã quen, thao tác của nó nhanh và chính xác hơn tạo nên những nhát cắt ngọt trên từng khúc cây.

Những người khác thì lo xếp lại những khúc cây và dùng dây leo (của ông anh) cột chặt định hình chúng lại với nhau, sau đó đến phiên tôi sẽ bắn những cây kim (to hơn cây tăm một chút nhưng rất chắc chắn) vào những mối nối của từng khúc cây và cứ như thế ráp những đoạn to hơn và thế là hoàn thành.

Do bản thiết kế đơn giản hiệu quả của Nenal cùng cách làm việc phối hợp ăn ý với nhau nên chúng tôi đã hoàn thành nó trước khi trời đứng bóng (buổi trưa). Đây là dạng một chiếc xe kéo với phần đầu là chiếc xe đạp nối với một thùng xe có bánh. Khi nắng nóng của mặt trời làm bốc hơi những giọt mồ hôi thì chúng tôi mới phát hiện rằng chúng tôi chưa ăn uống gì từ sáng tới giờ.

-“Chúng ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì khi đến được vương quốc Metalia nên trước mắt cứ tiết kiệm hết thời gian mà chúng ta có”

Vì lời khuyên đó của Nenal nên chúng tôi quyết định lên đường ngay lập tức, vừa đi vừa ăn. Nhưng trước đó Matsuyo đã kịp thời tăng trưởng nhanh những cây ăn quả có gần đó và thu được một mớ trái cây. Còn về vấn đề hành lí. Vì bà mẹ “tốt bụng” của chúng tôi mà chúng tôi tay trắng lên đường. Thậm chí một cái bao nilon cũng không có. Và nhờ đó Amizu đã có cơ hội khoe bộ dụng cụ may vá mini luôn đem theo bên người nó. Nguyên liệu là lớp áo dày cui của Nenal, và kết quả là một chiếc túi cỡ trung và quần áo trên người Nenal đã mỏng đi một chút.

Lúc Amizu phân vân rằng nên xẻ quần áo của ai thì Nenal nói rằng nó không cảm thấy nóng nên Amizu có thể xẻ bớt quần áo của nó. Mà tôi cũng hơi nghi ngờ, có thật là Nenal không có cảm xúc không? Nóng, lạnh không biết thì cũng cho qua đi, nhưng yêu, ghét mà không biết thì đúng là con nhỏ này bị nguyền rủa rồi. Lúc hỏi ý kiến của nó về vấn đề gì thì nó cũng trả lời theo kiểu logic và khoa học, kiểu như là What, Where, When, Why hay thuận lợi và bất lợi ,chứ How thì nó không trả lời được.

– Sao chúng ta không dùng những mũi kim cương của anh Kuro đem ra chợ bán đi, được tiền mà, đúng không? – Kafina hỏi như cố tỏ ra thông minh lắm.

– Ừ ha, ý này hay quá mà nghĩ không ra ta?!– Khi Kafina chưa kịp nở lỗ mũi thì tôi đã dội gáo nước lạnh vào nó – Cái ý tưởng này không chờ tới lượt em nghĩ ra thì Nenal đã nghĩ ra trước từ 10 kiếp rồi.

Khi nó ngẩn ngơ không hiểu thì tôi giải thích luôn “Anh chưa đủ trình để duy trì mũi lao kim cương quá ba phút đâu. Sợ chưa kịp đưa cho người bán thì chúng đã bốc khói hết rồi”

Quay lại cuộc hành trình thì chúng tôi đang trên đường thẳng tiến tới vương quốc Metalia với tốc độ cực nhanh của Hikaru vì nó đang là người cầm lái. Nhưng chắc do thùng xe sau có khối lượng lớn (là chúng tôi) nên tốc độ bình thường của thằng em đã giảm đi ít nhiều, nhưng theo tôi thấy thì tốc độ này cũng quá kinh khủng rồi.

Bên trong chúng tôi ăn uống và nghỉ ngơi, còn Hikaru thì vừa ăn vừa lái xe làm mấy lần qua khúc cua thì xém bị lật xe vì nó chạy có một tay , còn tay kia cầm trái táo, bị Matsuyo chửi hoài nhưng không nghe. Nó cứ chạy kiểu này thì xe tới mức mà xúc đinh ra hết.

Chúng tôi liên tục thay ca cho Hikaru nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng đúng là sức của những người còn lại chạy không nhanh bằng nó. còn Amizu thì khỏi nói, nó cầm lái là xe khỏi nhích lên được 1 cm, nên nó được giao nhiệm vụ là người phục vụ đồ ăn: gọt trái cây.

Khi kafina nhăn mặt và thè lưỡi hưởng thụ những cơn gió mát lùa ngang qua cửa sổ thì phía bên kia Amizu hoảng sợ lắp bắp: “Có… có con heo rừng… nó đang đuổi theo…theo chúng ta kìa!”

Ngay lập tức tôi lôi Amizu vào trong xe và thò đầu ra ngoài. Đó là một con heo rừng với cánh lông màu nâu óng ánh, cơ thể to béo ục ích và cái mõm dài chĩa thẳng ra phái trước oai vệ. Tôi dùng mấy ngọn thương bắn liên tục về phía nó, nó dính đạn thì ngay lập tức chịu không nổi mà nằm lăn quay ra. Tốc độ này thì còn thua xa Hikaru.

Matsuyo ra hiệu cho Hikaru dừng xe, chúng tôi nhanh chóng xuống xe, tôi và mấy thằng con trai vác nó lên nóc xe,định bụng rằng nó sẽ là bữa tối của chúng tôi. Trong khi đó Amizu vừa mếu máo vừa trách tôi tại sao lại giết con vật đáng thương đó.

Khi trời nhá nhem tối, chúng tôi xuống xe nghỉ ngơi. Nenal cho biết chúng tôi đã tới gần biên giới của Metalia nên không khí có hơi lạnh một chút nhưng chúng tôi vẫn chịu được. Và một lần nữa ông anh và Nenal tiếp tục giao việc cho chúng tôi. Tôi và ông anh thì thu gom củi, Amizu và Hikaru lấy nước, Nenal dỡ con heo xuống xe và canh Kafina nhóm lửa.

Khi tôi cùng ông anh về lại điểm tập kết cùng đống củi khô trên tay thì cùng lúc đó Amizu và Hikaru đi từ hướng khác cũng sáp nhập vào đường của hai đứa tôi mà đi theo sau.

Amizu dùng hai bàn tay của nó mà hứng lấy một bụng nước lớn trên không.  Cứ như là dùng một cái bình vô hình đựng nước vậy. Nước được vo tròn thành hình quả cầu như nặn một viên đất sét, còn mặt nước thì dềnh dàng nhè nhẹ như muốn thoát ra ngoài. Amizu chăm chú nhìn vào quả bóng nước, vừa bước chân nhẹ nhẹ như sợ sẩy chân một cái là nước đổ hết ra ngoài.

Ba người đều im lặng nên tôi cũng không nói gì thêm. Bỗng một tiếng “Hù” của Hikaru làm tôi hơi giật mình và tiếp đó là bong bóng nước của Amizu dội thẳng xuống người tôi và ông anh, sau đó là tiếng xin lỗi rối rít của Amizu càng làm tôi bực bội.

Sau khi Hikaru bị ông anh chửi thì ổng với Hikaru đi lấy nước, còn tôi thì ôm nốt đống củi về. Amizu cũng về chuẩn bị đồ ăn theo lời ông anh. Trên đường không ai nói với ai câu nào, về phần tôi thì tôi đã cố gắng đi thật nhanh để tránh xa con nhỏ đó. Tuy củi hơi ướt nhưng công nhận là lửa của Kafina cháy được tốt, không kiêng nể gì cả. Và kết quả của ngọn lửa thần thánh của Kafina là tiếng mắng chửi của ông anh “Kafina, nhỏ lửa thôi, tốn củi quá đó!”. Tôi cũng tận dụng thời cơ đó mà hong khô quần áo.

Vì ở đây không có nồi, niêu, xoong, chảo gì nên chúng tôi sẽ nướng thịt ăn. Chúng tôi định bụng là sẽ nướng thật nhiều cho Hikaru nguyên ngày mai có thể ăn thoải mái trên đường đi. Chúng tôi vừa ăn vừa bàn chuyện ngày mai nhưng họ nói những chuyện quá nhàm chán nên tôi lập tức quên ngay sau đó.

Sau đó vì chuyện con Amizu bị ngứa, nên nó bắt các chị em cũng ra sông tắm với nó. “Là ngứa thiệt đấy”, nó nói, “Em không tắm thì em ngứa ngáy, khó chịu lắm”

Thì có nói gì đâu! Đi đi! Càng đỡ cho tui phải nhìn mặt nó!

“Anh em mình có cần tắm không nhỉ?” – Hikaru giả vờ hỏi

“Cái thằng! Ngớ ngẩn! Chúng ta ba ngày mới tắm một lần. Tắm kiểu như con kia tao thấy ngứa lắm!” – Tôi trả lời làm thằng Hikaru cười ngặt ngẽo.

“Không được! Phải sạch sẽ. Lát chúng ta sẽ tắm!” – Ông anh phát ngôn kìa. Mắc cười chưa? Không phải anh chỉ muốn tắm chung với các em thôi sao?

“Anh bắt được em thì em sẽ tắm!” – Hikaru vừa chạy đi vừa cười lớn.

“Đừng nhìn em! Khi nào anh không bắt được thằng Hikaru thì em sẽ tắm với anh, coi như là quà an ủi” – Tôi chế giễu.

“Tụi bay được lắm. Chết với anh mày!” – ông anh gắt lên

_________

3,

– Kafina có vẻ… “lép” nhỉ? Do em không ăn uống đầy đủ dinh dưỡng hả? – Amizu sau một hồi im lặng nhìn ngực của Kafina thì thốt lên.

– Em đâu biết! Chị ăn gì thì em ăn nấy thôi! – Kafina lơ đễnh thả mình trên mặt nước.

– Điều đó có quan trọng không? – Nenal hỏi

– Hả? – Amizu nhìn chị, khó hiểu

– Là bộ ngực ấy! – Nenal

– Nhưng người ta nói phụ nữ “đầy đặn” sẽ khiến cho người khác giới “quan tâm”, theo nghĩa tốt ấy! – Amizu giải thích.

– Thế chị có “người khác giới” để mà làm cho người đó phải “quan tâm” chị rồi hả? – Kafina bơi tới gần hỏi chị

– Đâu có, chị chỉ lo lắng cho Kafina thôi! – Amizu nói rồi quay mặt đi.

Cô đang nói dối, nhưng không ai biết. Trong nhà chỉ có ba chị em nhưng Amizu chẳng thể tâm sự với ai cả, vì Nenal thì không có cảm xúc, còn Kafina thì quá ngốc để hiểu. Cô càng không dám nói chuyện với mẹ, vì mẹ có vẻ đáng sợ quá; mà tâm sự với tì nữ thì cũng kì, Amizu là loại người e thẹn, phải thân thiết cô mới có can đảm nói ra.

– Em vẫn còn giữ dây chuyền này à? – Một lúc sau Amizu nhận thấy thứ đang trôi bồng bềnh trước mặt Kafina. Chị cứ nghĩ là chị Nenal đưa hết lọ thuốc này cho mẹ rồi chứ?

Lọ thuốc giải này ngày xưa khi bị chém, người con trai đã cứu cô đã đưa nó cho cô, Kafina mơ hồ nhớ lại một cảm giác ấm áp. Cô thầm mong gặp lại người đó một lần nữa để cám ơn.

– Cái đó chị chỉ đưa cho mẹ một nửa thôi, còn một nửa nữa thì giữ lại. Chị nghĩ có khi lại cần dùng đến. Vả lại, Kafina có vẻ giữ gìn thứ đó rất kĩ – Nenal bình thản trả lời.

________

Rốt cuộc thì Hikaru cũng thắng và chúng tôi không cần phải đi tắm. Vả lại, tụi con gái nhây quá, tắm mấy tiếng mới lên. Thấy trễ rồi nên ông anh kêu nghỉ ngơi sớm. Đỡ phải tắm.

Thời tiết lạnh vậy mà tắm được cũng hay.

“Là Kafina thổi lửa bên cạnh nên vùng nước xung quanh ấm áp lắm, không tới nỗi.” – Amizu nói

“Thật hả? Anh cũng muốn tắm với Kafina quá!” – Êu, kinh dị quá ông ơi.

Amizu lại lần nữa trổ tài khi làm cho mọi người chiếc nệm ấm áp bằng nhiều lớp lá trong rừng. Chúng tôi quyết định là sẽ chia nhau ra canh gác thú nguy hiểm hay người lạ tấn công. Tôi là ca giữa đêm nên tôi ngủ trước. Dù sao tôi cũng khá mệt nguyên ngày hôm nay rồi.

Hình như tôi ngủ một khoảng thời gian rất lâu. Có lẽ vì lạ chỗ nên tôi cứ mơ màng mà không ngủ say giấc.

-Anh ơi, dẫn em đi vệ sinh  – Tiếng Kafina?

Tôi dùng tay phủi tiếng nói ấy ra khỏi tai và chìm vào giấc ngủ.

Một lúc lâu sau tôi tỉnh giấc vì trời đã lạnh dần lên. Nhìn đốm lửa thì nó đã tắt từ lâu? Và trời cũng gần sáng, khoảng 2,3 giờ rồi mà không có ai gọi tội dậy để chuyển ca sao? Ca trước mình là Kafina nhỉ? Mà, tôi nhìn ngó xung quanh, Kafina đâu mất rồi?

_________

[Vài tiếng trước]

“Trời ơi mắc tiểu quá!” – Kafina vừa lo sợ nhìn xung quanh vừa nghĩ trong đầu. Xung quanh toàn là bóng tối và dù có đốm lửa lập lòe trước mắt nhưng cũng chẳng an ủi được nỗi lo bên trong cô. Đôi lúc tiếng gió nhẹ thổi qua những nhánh cây làm cô không khỏi rùng mình. Cô sợ kẻ giết người sẽ đến giết cô…lần nữa.

“Làm sao bây giờ? Không thể đi ở đây được”

Thế là cô đi lay từng người dậy để rủ đi vệ sinh chung, nhưng ai cũng nhắm mắt làm lơ trước lời cầu xin của cô. Hoặc có thể là do không khí lạnh đã dán chặt con mắt của họ lại rồi.

Phút chốc cô lại nhìn lên bầu trời, những ngôi sao sáng lấp lánh cũng đang say ngủ trên nền trời đêm

“Chắc ngôi sao cũng sợ bóng tối như mình nên tụi nó cũng thắp đèn khi ngủ” Và một ý tưởng xẹt ngang đầu cô “Nếu mình là ngôi sao, mình cũng sẽ tự mình phát sáng và mình sẽ không phải sợ bóng tối nữa.”

Rồi cô chăm chú nhìn vật thể to tròn trên kia “Mặt trời đẹp thật!”

Xong trong đầu cô lại xuất hiện thêm nhiều suy nghĩ vẫn vơ. “Mà mặt trời hồi sáng chiếu ánh sáng nóng, sao bây giờ mặt trời này lại hiền quá nhỉ? A! Nếu mình là mặt trời lúc sáng thì bóng tối sẽ không còn nữa. Đúng vậy! Mình sẽ làm mặt trời buổi sáng! Chứ ánh sáng của ngôi sao yếu quá, sẽ bị bóng tối đè bẹp mất”.

Cô cứ chăm chú nhìn mặt trăng tròn sáng dìu dịu mà cô cứ nghĩ là mặt trời, song đôi chân cô tự lúc nào đã đứng lên và hướng theo hướng mặt trăng mà bước tới.

Trong một khắc cô quên mất mình muốn đi tiểu. Cô cứ nhìn lên trời và bước về phía trước. Song do không nhìn đường, cô vấp chân vào cái gì đó và ngã chúi dụi.

Khi nhìn lại mọi thứ xung quanh thì tất cả đang bị bóng tối nhấn chìm, ngay cả mặt trăng và những vì sao trên trời cũng thế, và cơ thể của cô cũng thế.

Tất cả kí ức về cơn ác mộng đó bủa vây cô như những ngọn sóng thần dữ dội liên tục xô vào cô, mang theo những hình ảnh rõ nét chân thật về những thứ mà cô luôn lo sợ, đẩy cô ngã xuống vực sâu thăm thẵm.

 

 

Máu và những thi thể nhảy múa trước mắt

Thứ gì đó đặc sệt như máu bắn vào mặt

Mùi máu tanh, mùi gỗ, mùi xác chết trương sình

Khó chịu quá, lỗ mũi của mình khó chịu quá

Có máu chảy ra từ mũi nữa

Cái thứ nhầy nhầy trên trán mình là máu ư?

Mắt mình cũng chảy máu nữa

 

 

Cô dùng tay quệt đi nước mắt và mồ hôi trên khuôn mặt mình

 

 

Tay mình dính nhiều máu quá!

Ghê quá

Dừng lại! Tránh ra đi!

Sao người mình lại dính máu thấy ghê quá!

Lau đi! Sao lau mà nó không ra!

Cào ra! Cào ra!

 

 

Cô cào mạnh tới nỗi da cô như sắp rách

Cô gục mặt xuống thảm cỏ run rẩy như một con cún con.

 

 

Máu trong miệng nữa. Gớm quá! Mắc ói quá!

Ngứa quá! Trong cổ họng ngứa quá!

Phải móc họng! Móc hết ra! Ra đi! Ra đi!

 

 

Tay cô vò trên đất và nắm được nhúm cỏ

 

 

Cỏ ư? Ăn vào thì không thấy mùi ói nữa! Ăn thôi! Ăn nhiều vào!

Ưm, mùi máu vẫn còn! Gớm quá! Gớm quá!

Cứu tôi với! Có ai không!

Khè khè khè! Giọng nói của mình sao vậy? Không hét lên được!

 

 

Cô quên mất trong cổ họng mình giờ chỉ toàn là cỏ rác và bùn đất.

 

 

Phải thoát khỏi đây!

 

Đó là điều duy nhất cô có thể nghĩ tới

Cô chống tay lên những thân cây và bắt đầu lê thân xác nặng nề của mình thoát khỏi nơi đó.

 

Những cái xác cứ bám theo! Biến đi. Tránh xa ta ra. Đừng có đến gần ta!

Mùi máu nữa? Sao chưa hết nữa? Chóng mặt quá! Khó chịu quá!

 

Cô bám tay vào một thân cây to gần đó

 

Cứu tôi với!

Vạt áo này! Là con người! Cứu tôi! Đừng đi mà! Đứng lại đi. Cứu tôi!

 

Ngay lúc đó, một thứ gì đó màu đen đổ nhào xuống người cô.

“Rầm!”

Vài giây sau khi cô nghĩ là trời bị sập thì cô mở mắt ra. Cô thấy mặt trăng tròn sáng vằng vặc trên trời và khuôn mặt của một chàng thanh niên lạ mặt đang đè trên người cô.

Sau vài giây ngắn ngủi nhìn nhau chằm chặp. Người thanh niên lập tức lùi ra phía sau, móc ra một cây dao găm ngay thắt lưng và dí vào cổ Kafina – đang trong trạng thái “Chuyện gì đang sảy ra vậy?”.

“Ngươi tới đây làm gì?”

Trời vẫn tối, và đôi mắt của Kafina vẫn còn lên cơn dở chứng mù màu – vẫn như mọi khi, khi Kafina rơi vào bóng tối, kết hợp với nỗi ám ảnh bủa vây thì trông nó đáng sợ hơn khi nào hết.

Thanh niên ấy, bị nhấn chìm trong màu đen tối của khu rừng, chỉ có thể mờ nhìn thấy khuôn mặt của anh ta.

Sau lưng anh là một thanh kiếm dài, khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc đen lòa xòa trước trán, con mắt nheo lại đầy sát khí, cùng với màu hổ phách, và nó trông như phát sáng trong màn đêm. Kafina đã nhìn rất lâu vào con mắt đó. Một cảm giác an toàn – đáng sợ, ấm áp – lãnh lẽo, ân cần – nhẫn tâm. Nó làm cô nhớ tới mắt của ai đó rất quen mà lại không tài nào nhớ được.

Nhưng sự im lặng của Kafina đột nhiên tan biến, cô dùng hay tay cầm lấy cổ tay anh ấy và con mắt mở to mừng rỡ “Hay quá! Có người rồi. Tôi bị lạc. Anh mau mau mau giúp tôi về đi!” làm anh ta thoáng chút bất ngờ và lùi ra sau.

Chưa có ai đang ở trong tình trạng dao kề cổ mà còn hào hứng được như thế.

Nhưng ngay tức khắc anh ta dùng bàn tay to lớn thô ráp bụm miệng Kafina lại “Cô bị khùng à? Nhỏ tiếng thôi!” bằng một giọng xì xầm.

Ngay sau đó, có lẽ anh nghĩ mình đã làm gì không nên, nên nhanh chóng bỏ tay xuống, và tìm cách biện hộ cho hành động của mình.

“Ở gần đây có hai tên sát nhân mặc áo choàng đen, cô nên cẩn thận” – Anh ta nói bằng giọng trầm thật bình tĩnh.

Nghe tới đó, mắt Kafina đã nhận diện được tình hình “Tên áo choàng đen = Nguy hiểm”. Thế là cô gấp rút xin anh ta chỉ đường cho mình.

Anh ta – gương mặt lạnh lùng – búng tay nhẹ một cái “Tách” một con chim màu xanh  tím từ nhánh cây gần đó xà xuống trên ngón tay anh, anh ra lệnh cho con chim dẫn đường. Kafina liền đi theo con chim đang bay sà sà gần mặt đất, nhưng chỉ chưa đầy 5 bước chân, đôi chân của Kafina đột nhiên quay ngược 180˚ và hướng lại về phía anh ta.

-“Ủa? Sao anh lại ở đây? Tôi về tới chỗ anh chị tôi chưa?”

Và xem ra cô nàng này bị mù đường ghê hơn anh nghĩ. Vì xung quanh chỉ hơi sáng không có nghĩa là cô thấy hết tất cả, trước mắt cô vẫn mờ đục một màng sương. Lúc sáng cô còn được giao nhiệm vụ lái xe mà còn bị lạc thì huống hồ chi?! Mà đâu phải có nhiều con đường, chỉ có một con đường mòn duy nhất mà cô còn lái xe “bay” ra khỏi đường chính mà vào cánh rừng bên đường, khi nhận ra cảnh vật có chút kì quái thì Matsuyo hốt hoảng kêu Kafina dừng xe và từ đó Kafina cũng chịu chung số phận như Amizu.

Quay lại vấn đề bây giờ. Anh ta thở dài nhẹ như không thấy, búng tay kêu con chim quay lại. Lần này anh dùng một cọng dây leo nhỏ buộc tay Kafina vào tay con chim. Và cứ thế con chim dắt Kafina đi…lần nữa.

Con chim vẫn cứ bay từ từ trên không và kéo Kafina theo sau. Đi được một lúc thì cô thấy ánh lửa lập lòe ngay lập tức cô nhận ra đó là chỗ anh chị mình, vội vàng chạy tới. Còn con chim thì đậu trên một cành cây gần đó và tự dùng mỏ mổ sợi dây đang cột dưới chân mình rồi bay về với chủ.

Còn chàng trai kia thì đứng yên lặng nhìn theo bóng dáng cô ta hồi lâu, không nói gì, mặt vẫn lạnh lùng.

____________

Ngay khi tôi nhận ra rằng Kafina đã mất tích thì gọi mọi người dậy, ai cũng cuống cuồng lên đi kiếm Kafina. Nhưng ngay lúc đó có một người thanh niên mặc áo quân phục cầm một khẩu súng trường dài – theo tôi biết là súng Mosin – tiến đến chỗ chúng tôi với vẻ mặt không mấy thân thiện, lúc ấy cũng có thêm vài người ăn mặc cũng giống vậy, nhưng họ mang một cây thương dài.

“Các người là ai? Tới đây làm gì?”

Thì ngay lúc ấy, con nhỏ Kafina từ đám cây nào đó chui ra, hét lớn: “Anh chị ơi, em ở đây nè!”

Sau đó nó cũng nhanh chóng nhận ra tình hình hiện tại của chúng tôi mà im bặt.

“Con nhỏ kia, đứng yên! Ngươi ở đâu chui ra? Đồng bọn của tụi nó hả?” – Kafina đứng khựng lại không dám nhúc nhích.

-“Tôi…tôi là Kafina, công…” Khi Kafina hoảng sợ lắp bắp thì một viên đá bắn trúng đầu nó – là của Nenal, tiếp đó khi Kafina nhìn về hướng chúng tôi thì Hikaru đưa hai tay chéo trước ngực ý nói Kafina không được tiết lộ danh tính.

Khi Kafina vẫn đực mặt chả hiểu Hikaru đang làm gì thì tên cầm súng lại chĩa súng sang phía chúng tôi.

“Ta nói các ngươi đứng yên!”

Tôi liếc sang ông anh và lẩm bẩm nói nhỏ “Có nên xử hết bọn chúng không? Chỉ một phát nhanh thôi mà, gì mà phải chần chừ?”

Thì con nhỏ Amizu cũng lầm rầm trả lời tôi: “Giết họ thì không vấn đề gì. Nhưng nếu quốc vương Metalia phát hiện ra người giết lính của ổng là con của Nữ hoàng Raitoningu thì đó chính là vấn đề lớn – chiến tranh sẽ nổ ra”.

Bọn chúng là lính triều đình à? Bộ quân phục kia chắc là không nhầm rồi. Con nhỏ này lâu lâu cũng phát ngôn mấy câu có lí.

“Trước mắt chúng ta cứ giảng hòa, án binh bất động cho bọn họ bắt mình về cũng được. Sau đó mình muốn thoát ra ngoài thế nào mà chẳng được?!” – Ông anh mấp máy môi.

“Tụi kia! Tụi bay xì xầm gì với nhau?” – Thằng cầm súng từ từ tiến đến chỗ chúng tôi

“À! Anh  giai. Anh thấy đó. Tụi em là anh em một nhà, đang đi du lịch cho hiểu biết thêm nhiều điều ấy mà! Dạo này đó là thú vui của giới trẻ đó anh. Người ta nói là gì nhỉ? Đi phượt à?” – Tôi nói rồi quay ra sau lưng nháy mắt với mọi người. Ngay lập tức Hikaru tinh ý đáp ngay:

“Phải, phải! Là đi phượt đó. Mà anh nhìn mặt tụi em đi nè?! Em có 17 tuổi à! Không có đi khủng bố được đâu, anh đừng lo lắng quá! Thật may gặp anh ở đây. Tụi em mất bản đồ rồi, cơn gió chết tiệt đó thổi bay mất rồi. Anh có thể chỉ đường cho chúng em tới lãnh địa của anh được không? Tụi em đang định tới đó”

Hay lắm đó thằng em!

“Ủa mất bản đồ rồi hả? Mới hồi chiều còn thấy trong người anh Matsuyo mà. Ê mà chúng ta đâu có đi du lịch chúng ta đi kiếm ngọ  …” Ai cũng đứng hình trước phát ngôn ngu si của Kafina – lúc này đã chạy tới chỗ chúng tôi, may mà Nenal cho thêm một viên đá vào mồm nó.

Anh ta nhìn chúng tôi đầy nghi hoặc, cho người tới khám xét người của chúng tôi.

“Bản đồ đây nè!”- một tên lính rút từ trong túi của Matsuyo một tấm bản đồ.

Thôi bỏ gia đình rồi! Bể kèo rồi! Trời ơi con nhỏ ngu si này sao lại đi chung với chúng ta??? Còn nghệch mặt ra đấy làm gì? Tại mày mà chúng ta bị phát hiện kìa! – Tôi và mọi người nhìn nó đầy oán trách, còn nó thì không biết gì cả.

“Bắt chúng nó giải vào ngục rồi tra khảo” – Thằng cầm súng ra lệnh cho mấy đứa còn lại.

0

3 Comments

  • Jun Sensei Posted at February 20, 2018 at 1:28 pm

    Hình minh họa đẹp ghê, nhưng hơi nhỏ nhỉ?

  • Inoue Itami Posted at February 20, 2018 at 1:28 pm

    Chương này creepy quá…

  • KarthyNeko Posted at February 21, 2018 at 4:44 am

    Hình minh họa đầu tiên nhỏ à? Chắc con minh họa nó vẽ trên cuốn sổ tay của nó nên nhỏ vậy đó. Còn về vấn đề creepy thì bạn yên tâm đi. Mấy chương sau mình sẽ hạn chế

Leave a Reply

Site Menu