ODDS & ENDS Hồ sơ bị lỗi

0

Chương 4 : Đêm trước ngày ra đi

1,

Tôi liền cho gọi 2 tên lính gác mà tôi cho là khá tốt đi bắt tên áo khoác đen. Nhưng tôi không hi vọng rằng 2 tên lính của tôi bắt được hắn. Ở một khoảng cách xa đến thế này mà âm khí của hắn vẫn có thể lởn vởn quanh đây, tôi không cho rằng hắn chỉ là hạng xoàng.

Có thể là “ông ta” không? Nếu vậy tôi muốn coi thực lực của hắn bây giờ ra sao rồi.

Một lát lâu sau, không thấy 2 tên lính kia quay trở lại tôi tin trực giác của tôi đã mách bảo đúng. Tôi quay lại ban công và nhìn xuống thì nơi đó đã không còn cái bóng đen đó nữa.

Tôi quyết định xuống tận chỗ đó để kiểm tra. Với trình độ của tôi nếu gặp hắn thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng đáng buồn là hắn ta không có ở đó.

Nếu hắn biết tôi đã phát hiện ra hắn và kêu lính tới bắt thì sau khi tiêu diệt xong 2 đứa lính, chắc chắn hắn sẽ ở lại chờ tôi tới nếu hắn muốn gặp tôi. Vậy không gặp tôi thì hắn tới đây làm gì?

Lại một cảm giác kì lạ, nó nói với tôi rằng người này không phải “ông ta”, một người rất lạ nhưng cũng rất quen.

Có khi nào phần tâm linh của tôi sai không?

Tôi đi chừng mươi bước nữa thì thấy xác của 2 tên lính. Thật ra ở đó không có xác, chỉ có quân phục của họ thôi. Quân phục này là của lính Hoàng gia thì tôi không thể nhầm được.

Tôi bước tới và cầm bộ y phục đó lên, tức thì một dòng cát từ bên trong tuôn xuống ào ào như thác đổ. Cát màu đen?

Tôi thoáng sợ hãi. Nhưng trấn tĩnh lại nhanh chóng. Nếu hắn còn ở một nơi nào đó quanh đây và thấy được gương mặt sợ hãi này thì không phải là dấu hiệu cho thấy hắn đã đạt được mục đích là làm tôi hoảng sợ sao?

Tôi tỏ ra bình thản trở về phòng.

________________

Hikaru, Matsuyo, và Kuro đang hì hục kéo những chiếc giường từ bên phòng ngủ nữ sang phòng ngủ của họ. Đây là ý kiến của Hikaru. Cậu nói rằng lâu rồi không ngủ chung với nhau thì hôm nay là bữa tối cuối cùng nên họ phải vận dụng cơ hội này.

Bảy năm trước, lúc họ còn là con nít 10 tuổi, và đang ở trên “mặt đất”, đang là những đứa trẻ bình thường sống cuộc sống Hoàng gia thì “đùng” một cái, họ phải xuống dưới mặt đất để học ma thuật. Họ thầm “cảm ơn” ơn phúc của Kafina mà bây giờ họ ở đây. Thật ra họ cũng rất vui vì sống chung với ma thuật, nhưng phải sống cách li với thế giới bên ngoài làm họ cảm thấy hơi cô đơn.

Vả lại, tại sao mẹ lại bắt họ phải đem những viên ngọc kia về chứ? Trên vương quốc này hết người rồi hay sao mà mẹ lại đẩy họ vào nguy hiểm chứ? Đó là điều Matsuyo luôn trăn trở.

Ngày xưa, tất cả 6 người họ ngủ chung một căn phòng lớn. Không phải vì lâu đài rộng trăm mét đất như vầy không có phòng cho mỗi người bọn họ, mà là mẹ muốn chúng nó ở chung với nhau. Không phải mẹ muốn chúng ở gần nhau cho thân thiết hay yêu thương nhau mà mẹ chỉ muốn gom chúng vào một chỗ cho tiện việc quản lí. Ít nhất thì mẹ nói với chúng như thế và chúng cũng tin như thế. Kuro cứ phàn nàn rằng mẹ keo kiệt nên không cho mỗi đứa một phòng riêng.

Họ thật sự rất nhớ căn phòng ngày xưa đó. Có sáu chiếc giường kê làm 2 dãy đặt sát 2 bên tường, một bên cho mấy đứa con trai và một bên cho mấy đứa con gái. Tuy có sáu chiếc giường nhưng phòng vẫn còn rộng thênh thang. Có một cái cửa sổ thật to đặt giữa căn phòng, hướng ra phía nam nên căn phòng lúc nào cũng mát mẻ.

Cảnh vật thì khá hoang vu, chỉ toàn cây cối và rừng rậm, và xa xa ngoài kia là biển.

Họ chưa định nghĩa được thế nào là bình minh và hoàng hôn, cũng bởi vì hướng căn phòng của họ. Đến chiều, lúc hoàng hôn thì họ đã phải ở trong bếp dùng bữa ăn tối rồi.

Chỉ có Nenal là có khái niệm đó do cô đọc sách và cũng khá tò mò khi người ta nói “Bình minh đẹp đến độ con người ta phải khóc” nên cũng cố dậy sớm và đi về hướng ban công phía bắc xem. Nhưng vấn đề không phải cô còn quá nhỏ để rung động trước bình minh mà là cô không thể rung động. Cô cũng không nghĩ nó đẹp. Chỉ là lần đầu tiên thấy bầu trời pha tạp sắc như thế làm cô cảm thấy không uổng phí khi xem bình minh. Cô ghi nhớ những màu sắc đó trong đầu và xem nó như là vật hiếm – mỗi ngày chỉ xuất hiện một lần vào sáng sớm và không kéo dài được lâu.

Bên trái căn phòng ngủ của họ là một phòng cũng khá lớn để quần áo và những thứ linh tinh như phụ trang, trang sức này nọ. Ở đó cũng có 6 chiếc tủ đồ lớn rất rộng và cao hơn đầu người trưởng thành một chút, dành cho mỗi người để thật nhiều quần áo; cộng thêm một cái thang nhỏ, kiểu dáng giống như trong thư viện để họ dễ lấy. Họ rất lấy làm cảm kích mẹ vì cũng khá là rộng rãi. Mà dù sao cuộc sống của họ cũng chưa từng thiếu thứ gì, từ cái ăn là những của ngon vật lạ nhưng đầy đủ dinh dưỡng, đến cái mặc cũng là hàng lụa, gấm vóc chất lượng cao. Nên thành thử mà nói mẹ chúng cũng chu cấp đầy đủ, cũng làm tốt bổn phận cha mẹ rồi, chúng đòi hỏi gì hơn được nữa chứ?

Còn nhà tắm và nhà vệ sinh thì ở căn phòng bên phải. Mới mở cửa phòng tắm ra, đập vào mắt người là chiếc bồn tắm siêu đắt tiền với mùi nước hoa hồng ngào ngạt từ bồn tắm. Nó được đẽo từ phiến đá quý hiếm có tên Caijou nặng 10 tấn. Nghe nói là do quốc vương của lãnh thổ Metalia đã tặng cho King khi thế chiến thứ 2 kết thúc như là một món quà của hòa bình và liên minh giữa 2 quốc gia. Có điều nếu họ biết phiến đá quý hiếm đó không dùng để tạc bức tượng kì quan nào đó, tựa như Nữ thần tự do [ý nói bức tượng tượng trưng cho sự hòa bình và liên minh (giữa 2 quốc gia Pháp và Mỹ)] mà dành cho việc “thanh tẩy cơ thể” và dùng để lót mông khi tắm [ngồi trong bồn nước để tắm thì cái bồn ở dưới cái mông] thì quốc vương bên đó hẳn là sẽ phẫn nộ lắm. Có ai đi tặng phiến đá quý hiếm dùng trong việc đó đâu, việc đó ý nghĩa như phiến đá , tượng trưng cho con người của vương quốc Metalia, dơ bẩn hay thô tục hay không đáng để tạc vương miện mà đội lên đầu [ý là không đáng được tôn trọng]

Tuy còn bé nhưng Amizu nhất quyết không tắm chung với các anh. Còn nói con gái với con trai phải tắm riêng. Quả quyết này làm Matsuyo đau lòng lắm. Theo anh thì thời khắc linh thiêng nhất là anh trai kì lưng cho em gái. Mà dù sao cái bồn tắm “tự do” đó [ghép từ “bồn tắm” và “Nữ thần tự do”, vẫn mang ý nghĩa như chú thích trên] đắt tiền thật nhưng không đủ cho sáu người tắm chung. Đôi khi Matsuyo chỉ muốn đập tan cái bồn này và nói mẹ kiếm cho anh em họ cái bồn to rộng bằng cái nhà tắm này để sài, nhưng cứ nghĩ “tự do” mà bị đập nát chắc sẽ có chiến tranh giữa 2 quốc gia – đó là suy nghĩ ngây thơ của anh ngày xưa. Nên đành ngậm ngùi tắm mà không có em gái. Nhưng trong đầu anh vẫn còn suy nghĩ đáng sợ hơn: “Mình đâu phải chỉ là Sis-com, mình còn Bro-com nữa mà”

Ngoài ra những người mang danh là công chúa, hoàng tử này không phải được yêu chiều đến mức phải có người đút cho ăn, tắm cũng nhờ người tắm cho, thay đồ cũng thay dùm, hay đến độ đi không nổi phải có người bồng bế,… Ngay từ nhỏ, họ đã biết tự làm những công việc như vệ sinh thân thể, thay đồ, súc miệng, ngay từ khi có thể ăn được cơm là họ cũng đã biết cầm muỗn xúc tự ăn rồi, đồ ăn không phải được bưng tới tận giường vào mỗi buổi sáng mà họ phải tự “lăn vào bếp nếu muốn ăn”, thậm chí họ còn được dạy rằng ăn xong thì tự bưng tới cho người rửa bát dĩa chứ không ai dọn dùm, đồ ăn tuy sơn hào hải vị nhưng phải ráng mà ăn hết, khôn được bỏ thừa, ăn chơi phải có nề nếp quy củ,… Tất cả những điều ấy chính tay Queen đã uốn nắn họ.

Đôi lúc Hikaru cũng tự nghi ngờ về thân phận thực sự của họ vì cuộc sống của họ có phần “kì lạ” nhưng ý nghĩ thoáng chốc biến đi khi cậu hứng thú với những trò nghịch phá với các anh em.

Nhưng khi xuống dưới tầng hầm thì họ phải tự nấu ăn, tự rửa chén, giặt giũ và dọn dẹp. Mỗi ngày chia cho mỗi người nấu. Lương thực được người nô tì đem xuống mỗi ngày. Trong đám em gái thì Amizu nấu ăn ngon nhất và trang trí cũng đẹp mắt nữa, Kafina nấu ăn rất đậm đà ngoại trừ đồ ăn hơi bị…”quá lửa”, còn Nenal thì… vì lưỡi của cô không cảm nhận được mùi vị nên nấu ăn “không được ngon lắm”. Nên khi nấu ăn thì mọi người quyết định là sẽ ghép Nenal với Kafina lại nấu chung. Ngược lại, tuy nhìn Kuro có vẻ nghênh ngáo thế nhưng nấu ăn rất được, rất đẹp mắt chỉ không bằng Amizu thôi, kế tiếp là Matsuyo và cuối cùng trong đám đàn anh là Hikaru. Với chủ nghĩa “có ăn là may lắm rồi” nên cậu nấu lạt phèo như nước lã, đồ ăn còn chưa kịp chín đã vội tắt bếp mà bày lên dĩa,… Mà mỗi khi đến lượt Hikaru nấu ăn là thế nào đồ ăn cũng vơi bớt đi một nửa trước khi lên dĩa, còn một nửa đồ ăn ấy đi đâu à? Khỏi nói cũng có thể đoán ra, chúng đã vào bụng cậu ngay khi nó chỉ vừa mới chín. Khi bị anh em trách thì cậu lại ngụy biện “ Em chỉ thử xem chúng có đậm đà chưa thôi mà”

Những công việc sinh hoạt hằng ngày của họ, mẹ yêu cầu chúng phải áp dụng ma thuật. Lúc đầu việc duy trì tinh thể kim cương để cắt thức ăn rất khó khăn, nhưng dần dần Kuro đã quen với việc đó; Amizu không thể dùng tay để mang nước đi một đoạn xa được nhưng cô cũng đã dần tiến bộ hơn, việc duy trì ánh sáng trong căn phòng của Hikaru, hay điều khiển cành cây để mang vật nặng, hay việc khắc hình hài lên những bức tường đá cho đẹp hơn (ý kiến của Amizu) cũng ngày càng tiến bộ. Trong khi đó, duy chỉ có Kafina, dù được anh chị giúp đỡ nhưng cũng không điều khiển được lửa của mình…

Tối nay là bữa tối cuối cùng họ còn trong căn nhà này, nên họ làm một bữa tiệc nhỏ. Kiểu như tiệc độc thân cho người sắp kết hôn, còn cái này thì có lẽ là buổi tiệc “cầm tù” trước khi ngày mai tự do chăng?

Họ quyết định ngủ với nhau như ngày xưa, có lẽ để ôn lại kỉ niệm. 6 chiếc giường được kê vào căn phòng mà nó nhỏ bé hơn ngày xưa rất nhiều, họ nằm trên giường nhìn trần nhà mà không ai nói lấy một câu. Mãi sau Kafina mới lên tiếng: “Có khi nào ngày mai chúng ta gặp tên áo đen mà mẹ nói không?”

Mọi người đều thở ra thật mạnh như nãy giờ đã nín thở vì căng thẳng quá vậy. Còn Amizu thì giật mình khẽ kêu lên : “Thôi đừng nhắc tới hắn nữa, đáng sợ quá!”. Còn Kuro thì chán nản : “Thôi ngủ đi mai còn dậy sớm!” rồi kéo chăn lên tận cổ. Matsuyo cứ nghĩ sẽ nói chuyện thâu đêm với các em thì bây giờ thất vọng não nề.

Nằm mãi mà vẫn không ngủ được, Matsuyo trở mình qua lại thì phát hiện ra thứ ánh sáng lập lòe bên giường Kafina làm anh không thể nào chợp mắt. “Này Kafina, tắt cái ánh lửa đó đi, nó làm anh khó ngủ quá!”

Kafina lim dim kéo ngọn lửa vào trong mền mà trùm kín đầu lại, tiếp tục với giấc ngủ ngon lành. Đâu đó trong căn phòng, tiếng ngáy của Hikaru cũng làm Nenal nằm đối diện cũng ngủ không xong.

_____________________________________

2,

“Ngày mai à? Phải về báo cho Boss mới được!” – Người đàn ông trùm áo khoác đen đứng trên một cành cây cao bên ngoài lâu đài thì thầm với con quạ đen đang đậu trên ngón tay hắn…

Hắn bước tới một khu vực to rộng rãi như nhà tù. Hai tên lính gác đứng trước cửa là hai tên to con, từng múi cơ bắp cuồn cuộn lộ rõ, đứng dạng chân trông như hai ngọn núi sừng sững. Nhưng khi thấy hắn tới từ xa, hai tên đó đã tự động mở sẵn cách cửa bằng sắt to cao, tạo ra những tiếng động điếng tai và đứng tránh sang một bên, nhường bước cho hắn.

Không khí khá u ám ở đây, bước vào bên trong là bốn bức tường rộng lớn bao quanh, khu nhà này là nhà tù nhưng không phải là nơi bắt giữ những kẻ phạm tội. Ngay giữa sân chồng chất rất nhiều cái xác nhìn rất dị hợm, xung quanh là máu ngập tràn. Mùi tanh của máu bốc lên đến chóng mặt nhưng không thể thấy được biểu cảm của khuôn mặt hắn vì nó đã được kĩ càng bao bọc bởi lớp mặt nạ kia.

“Hây-da” – Một giọng nói lanh lảnh như chuông từ một cô gái đang múa giữa những cái xác. Không phải là múa, đúng hơn là đang giết chóc. Cô mặc một bộ đầm liền thân kiểu Loligoth với màu hồng và đen hòa quyện với nhau tăng thêm sự rùng rợn nơi cô. Chiếc đầm ngắn tới giữa đùi và phần còn lại của chân được bó gọn trong một đôi vớ màu đen nhưng không hề làm suy giảm vẻ đầy đặn quyến rũ nơi bắp chân. Những ngón tay mảnh thon dài với móng tay màu đỏ hồng tựa như nhuốm máu đang cầm một thanh kiếm với lưỡi kiếm mảnh dài khoảng một cánh tay. Cái thứ sắc nhọn nhuốm máu đó liên tục giáng xuống những “sinh vật” kia tạo nên những tiếng cắt “roạt roạt” nghe thật đã tai. Kết hợp với những tiếng gào rú đau đớn kích thích của chúng mà cô xuống kiếm mạnh tay hơn, nhanh tay hơn và nhịp độ nhiều hơn đối với một cơ thể của một con sinh vật.

Những con sinh vật đó liên tục được thả ra từ một căn phòng rộng lớn nằm cách sân chính không xa, hàng rào sắt cao ngút bịt kín cửa căn phòng được kéo lên để thả những sinh vật vào sân. Chúng từng bước từng bước chậm rãi tiến ra khỏi căn phòng vào sân chính. Nhưng chỉ đến đó thôi, chúng không đi xa hơn được nữa vì xung quanh là bốn bức tường vây kín, dù có cửa thì cũng bị khóa. Đó là những con sinh vật không có hình dạng cụ thể, nhưng có thể nói nó có hình dạng tương đương con người, nhưng cơ thể thì quái dị, có con thì da nhăn nheo, da xám xịt như bị lửa đốt cháy, hay da lồi lõm thành những hốc nhỏ như bề mặt mặt trăng, mà người nào mắc chứng Trybophobia [Hội chứng sợ những cái lỗ] sẽ phải nổi da gà, hay da của chúng nổi những cục mủ khi bể ra thì mùi hôi thối kinh tởm bốc lên,…

Còn những bộ phận khác thì dị dạng đến nổi nhìn mà muốn nôn, khuôn mặt của chúng, có khi thì có mắt nhưng lại không có tròng, hay có khi còn không có mắt nữa kia mà thay vào đó, ngay tại vị trí của con mắt là cái miệng không thể mở ra như bị dính keo,… hai bên má hóp vào hay nhăn nheo và chảy xệ xuống như loài chó Bug, còn tay chân của chúng thì vặn vẹo như miếng đất sét, có khi còn chẳng có tay và chân, cả người của chúng thì cũng chung một hoàn cảnh nhão nhẹt như thế. Không những thế, cơ thể của chúng còn bốc mùi kinh dị như mùi xác chết hay mùi chuột chết, có khi là mùi chuột chết trộn lẫn với mùi nước thải từ cống rãnh cũng có. Trên người chỉ quấn một chiếc giẻ trắng để che phần hạ thân. Chúng cũng có máu nhưng máu của chúng hôi kinh, có thể nói là mùi tanh của máu trộn với mùi chuột chết, mà máu của chúng cũng màu sắc đa dạng: màu đỏ bầm, có khi màu đen đặc, có khi màu nâu nhão như bùn, có khi màu vàng lỏng như huyết thanh của con người,…

Nói một cách nhẹ nhàng thì chúng là zombie, xác sống, hay thây ma, hay cương thi thì cũng chẳng khác gì nhau, vẫn gớm như nhau thôi.

Cô gái với cơ thể đầy đặn đầy quyến rũ bị nhấn chìm trong màu sắc đỏ như máu, xung quanh bốc mùi hôi thối nhưng cô ta vẫn mang một vẻ đẹp quý tộc, thanh toát, vượt lên trên những thứ cặn bã xung quanh. Mái tóc màu đen dài, pha chút xanh lá thẫm được tết thành một bím dày, tung bay theo những đường chém của cô như muốn mình tham gia vào cuộc chém giết này. Cô bật cười lớn mỗi khi một cái xác ngã xuống, như một người mất trí cuồng chém giết vậy.

Cô quay lại nhìn hắn, khuôn mặt của cô được bao bọc hoàn chỉnh bằng một chiếc mặt nạ vừa in như cái mặt nạ mới chính là khuôn mặt thật của cô vậy. Chiếc mũi cao thanh tú trồi lên trên chiếc mặt nạ. Dưới con mắt trái là một viên ngọc wulfonite màu đỏ khắc hình một con bò cạp khảm trên má trái.

Hắn chỉ định đứng lại nói vài câu thôi rồi đi liền, hắn đang rất gấp và chẳng muốn nhìn cảnh này lâu. Tại sao à? Người thường khi nhìn cảnh này hay ngửi phải cái mùi tanh nồng của một lượng máu nhầy nhụa, đặc sệt từ mấy trăm cái xác sẽ khiến người đó rợn gai cả người, máu dồn lên não và mặt để khuếch đại con mắt của họ mở ra thật lớn và banh cái miệng của họ ra để mà nôn thốc nôn tháo. Nếu nặng hơn thì họ sẽ đưa cả bàn tay của mình vào họng mà móc lấy móc để cái cảm giác kinh sợ đó, nhưng đáng tiếc là những hình ảnh và cảm giác đó đã in vào não họ rồi; mà cái gì khi đã “save” vào “ổ cứng” não rồi thì khó mà “delete” lắm, nên có vài nhân viên ở đây sau khi nhìn thấy cảnh này đã nghỉ việc do bị sốc tâm lí, có người còn nổi cơn điên nữa.

Còn hắn thì khác, những điều trên chỉ kích thích sự giết chóc trong hắn, khiến hắn phải lao đầu vào giết người, như một viên thuốc kích thích vậy, khiến hắn thèm muốn giết người, muốn cơ thể mình phải thấm nhiều máu hơn nữa, muốn cảm nhận lưỡi kiếm chém xuyên qua lớp thịt tạo thành những tiếng “phập phập” ngọt lịm như tiếng chuông, phải chém chém chém, nhiều hơn, nhiều hơn nữa, liên tục, liên tục mới thõa được cơn đói khát trong hắn.

Và bây giờ thì may mắn là hắn kiềm chế lại được, và cũng nhờ cái mặt nạ khá dày này. Làm nhiệm vụ mà cứ “đói” lên là sẽ hỏng việc hết.

Cô gái đó có vẻ vui mừng chạy tới ôm cổ hắn. Cô nhỏ bé hơn hắn rất nhiều, hắn cao hơn 1m75 còn cô thì chỉ có 1m6. Cô cất giọng nũng nịu:

-“Daring [nói lái của Darling, vì cô gái này muốn gọi như vậy], em sắp vượt qua kỉ lục 800 xác chết của anh rồi đó nha, thấy em giỏi không?”

-“Cái mặt nạ này là sao?” – Vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm, hắn hỏi

-“Em mới đặt làm cho giống Daring đó, vì chúng ta là một cặp mà!” – Cô gỡ chiếc mặt nạ ra và đưa lại gần mặt hắn để hắn nhìn cho kĩ hơn. Khuôn mặt của cô sắc sảo như một bức tranh vẽ. Da trắng như tuyết nếu không muốn nói là da trắng bạch. Nhưng quả thật chúng rất đẹp và không tì vết. Đó là vì cô không bao giờ ra ngoài nắng, cô nói rằng nắng là kẻ thù của da phụ nữ. Mà thực sự thì vì nơi đây không bao giờ có ánh nắng mặt trời. Đôi mắt của cô rất to và tròng mắt cũng màu hồng. Chắc là do mascara màu đen làm lông mi của cô có vẻ dày lên và con mắt thấp thoáng phần đáng sợ.

-“Phu nhân cho gọi em” – Hắn quay mặt qua một bên

-“Hể? Mama á? Đang chơi vui mà! Em không về đâu! – Rồi cô xịu mặt xuống và cong môi lầm bầm – “Thế nào cũng nhắc học cái gì mà ‘nữ công gia chánh’ rồi thì ‘cầm kì thi họa’ nữa cho coi”.

Hắn không nói chuyện với cô nữa, gở tay cô ra khỏi cổ mình và quay người hướng tới cánh cửa kính to ở một góc của khoảng sân. Bước chân của hắn khá to, chỉ trong nháy mắt đã bước được vài bước lớn. Cô lách người ra trước và chỉ trong một khắc đã chặn trước mặt hắn. Khi cô mới chỉ nhìn lên con người cao to trước mặt thì chợt nhìn thấy sau lưng hắn, một con sinh vật đã tới gần, chỉ cách hắn 1, 2 bước chân nhỏ. Cô chưa kịp kêu lên thì hắn đã vung tay ra đằng sau chụp lấy cánh tay đang của sinh vật đang hướng về phía mình. Chưa đầy nửa giây sau, cơ thể của tên đó đã rã ra thành cát và đọng lại một đống dưới chân hắn. Nhưng chưa hết, một tên đằng sau nữa đang bò lết lên như con thằn lằn, và cố bám lấy vạt áo hắn, hắn liếc nhìn khó chịu ra đằng sau, một tiếng nghiến răng đằng sau chiếc mặt nạ của hắn vang lên, và người hắn bắt đầu bốc lên một ngọn lửa đen tím, tên sinh vật gớm ghiếc đó tiếp tục vươn cánh tay còn lại với lấy vạt áo hắn thì ngay lập tức cũng chịu chung số phận với con sinh vật trước. Chỉ mới là luồng khí hắc ám mà ai tới gần cũng bị hóa thành tro, thậm chí hắn còn chưa đụng 1 ngón tay nào vào sinh vật đó nữa.

Cô gái thoáng sợ. Cô là người tiếp xúc với hắn lâu nhất, sao lại không hiểu tính hắn được chứ? Cô cúi mặt xuống, không thể thấy được biểu cảm của cô lúc này nhưng người cô cũng tỏa ra ám khí lạnh cả sống lưng: “Daring đi trước đi, còn lại để em” và ra hiệu cho người giữ cửa hạ cửa rào sắt xuống.

Hắn lách qua người cô mà đi thẳng về phía trước. Cô gái đứng lặng một hồi đợi bóng hình của Daring khuất sau cánh cửa kính, cô mới ngước mặt lên. Đầu cô nghiêng hẳn về một phía như bị gãy, môi thì nhếch lên một phía, cái lưỡi nhỏ bé đưa ra khỏi khoang miệng mà liếm quanh đôi môi hồng căng mọng. Một tay buông thõng và tay kia thì chĩa thẳng cây kiếm vào bọn sinh vật, một cảnh tượng còn đáng sợ hơn nhìn cái bọn sinh vật gớm ghiếc kia.

-“Chỉ có ta mới được chạm vào Daring, bọn thú vật hạ đẳng dơ bẩn các ngươi đ** có tư cách chạm vào anh ấy. NGHE RÕ CHƯA?” – Cô thét lên, tay buông thõng kia đã cởi dây buộc tóc màu vàng kim lấp lánh trên tóc cô tự khi nào. Mái tóc dài được thả ra, tự do tung bay trong không khí sặc mùi máu, trông cô không khác gì con quỷ Medusa với mái tóc cứ bay phật phờ trong gió như những con rắn hung hãn. Cô nắm chặt thanh kiếm và bật cơ thể mạnh lên trên không rồi giáng thân thể bé nhỏ của mình nện mạnh xuống nền đất “rầm” một cái, nền đất nứt ra, bụi và vụn nền gạch tung lên mù mịt.

3.

Không mất nhiều thời gian cho cô xử lí hết đám sinh vật này. Do còn khá bực nên cô ngồi xổm xuống đâm liên tục thêm mấy chục nhát vào mấy thi thể đã không còn cử động được nữa. Có lẽ linh hồn của chúng đã không còn trong cái xác kim tởm đó mà điều khiển cho cái xác cử động, phản kháng hay chạy trốn được, chúng chỉ biết mở to mắt nhìn trân trối vào cô. Cái thứ chất lỏng đặc sệt như máu của chúng bắn lên mặt, lên quần áo cô nhưng cô chẳng mảy may quan tâm, chỉ muốn thỏa mãn cơn khát của mình.

-“Tiểu thư, phu nhân cho gọi cô” – đằng sau là một nữ tì của mama, là người nhiều chuyện, hay nói xấu cô và thích nhúng mũi vào chuyện người khác, cô nhìn chán cái mặt này nên phải nhớ thôi chứ cô cũng chẳng muốn. Chắc nãy giờ đứng bên ngoài nhìn thấy vẻ đáng sợ của cô nên mặt xanh lè xanh lét, chân tay co rúm lại, run cầm cập và không đứng vững nữa, nhìn dáng vẻ của con nô tì làm cô khoái chí cười khẩy. Chắc cũng tốn nhiều thời gian và sự can đảm mới dám bước vào đây đấy nhỉ? – Cô nghĩ.

Cô dùng dao chặt đứt cánh tay của thi thể gần đó. Bước tới gần và ném cho con nô tì. Lúc đầu nó không biết mà đưa hai tay ra nhận lấy, xong mới hoảng hồn thả thứ sần sùi máu me đó xuống, những ngón tay trên khúc thịt đó ngọ nguậy như những con giun, con nô tì kinh hãi thét lên một tiếng và bắt đầu khóc to lên. Còn cô thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khi thấy con nô tì chạy đi thì cô gọi vọng ra: “Nhớ chuẩn bị nước tắm cho ta!” rồi từng bước thong thả đi về hướng phòng của mama.

Cô bước qua những dãy hành lang và cuối cùng cũng tới được phòng của mama. Cánh cửa mở sẵn, bên trong là một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên nhưng vẫn toát lên vẻ trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. Bà mặc một bộ áo dài màu kem theo kiểu ngày xưa và ngồi trên một chiếc ghế bành dài màu đỏ. Nhìn con gái trong bộ đồ Loligoth đen xì cùng với những vết máu lấm lem, bà nhăn mặt, với lấy cây quạt tay cũng màu đỏ ở gần đó và mở ra che lên trước mũi nhằm giảm bớt mùi máu tanh và mùi xác chết. Trông bà quý tộc đến lạ thường.

-“Con không thể tắm trước khi đến gặp ta được sao?” – Bà cất giọng hỏi. Dù giọng nói bị nhiễu khi đi qua cây quạt trên tay tay nhưng nó vẫn rất ngọt ngào và ấm áp.

Cô gái ấy õng ẹo cơ thể quyến rũ của mình trước tấm gương dài đặt ở ngay cửa, tiện dùng tay lau đi những vết máu dính lên mặt. Cảm thấy hối tiếc vì lúc nãy không kịp mang tấm mặt nạ để tránh những vết máu bắn lên.

-“Mama gọi con có việc gì không?” – Cô tiếp tục soi gương, nhe răng, phồng má,… Không nhìn mặt mẹ mà lơ câu hỏi của bà.

-“Con coi lại con đi. Con gái con nứa suốt ngày chém giết, ăn mặc dị hợm, ta cấm con ra ngoài đó nữa, ở đây với ta lo học hành lễ nghi mà một quý cô phải có đi. Còn cái thằng u ám kia nữa, cứ chơi với nó rồi nó làm hư con”.

Cô quay sang chán nản nhìn mẹ. Mẹ cô ngày nào cũng lải nhải những việc này – “Con làm việc cho Boss, à, papa, con chỉ đang giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện của ông ấy thôi. Chính papa cũng muốn vậy. Có gì thì mama nói thẳng với papa đi. Còn chuyện của anh ấy, mẹ không cần lo. Con tự nguyện như vậy, không ai làm hư con hết!”.

Nói rồi cô quay người bước ra ngoài. Lễ nghi của một quý cô á? Nực cười thật! – Cô nghĩ. Mắc mớ gì phải mặc cái bộ áo dài bó sát và chẽn ngực tới mức nghẹt thở đó chứ? Cái gì mà phong tục bên nhà ngoại? Chẳng phải cưới chồng thì theo chồng sao? Sao mama lại còn giữ lại phong tục đó chứ. Nhưng cô vẫn cố gắng an ủi mình, ít nhất thì mama không phải là người Hoa chứ không giờ này chắc cô phải bó đôi chân của mình vào đôi giày nhỏ xíu thay vì đôi bốt thời thượng này.

Cô bước vào phòng tắm, nhẹ nhàng thay bộ đồ máu me ra, bước tới vòi tắm hoa sen bằng pha lê trong một chiếc lồng kính ở một góc của căn phòng mà xả nước ào ào nhằm làm trôi bớt đi chất dính của máu rồi mới nhảy vào chiếc bồn tắm xa hoa bằng pha lê nạm đá swarovski tím hồng, làm nước văng ra nền nhà. Cái bồn tắm chỉ thuộc sở hữu của riêng cô thôi, cô thích tự do nên những thứ xung quanh cô cũng phải to, rộng rãi và không được quá chật hẹp.

Ngâm mình trong dòng nước lềnh bềnh những cánh hoa hồng ngào ngạt càng làm nổi bật làn da trắng toát của cô. Mái tóc dài cũng lềnh bềnh phơi mình hưởng thụ trên mặt nước. Mùi hương nhẹ nhàng của hương liệu trong phòng tắm làm cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hắn đi qua thật nhiều dãy hành lang ngoằn nghoèo mới tới được chính xác phòng thí nghiệm mà Boss đang làm việc ở đó. Ông có nhiều phòng thí nghiệm ở từng khu nhất định. Ví dụ như thí nghiệm thuốc súng và các loại súng là khu G [Gunpowder (thuốc súng)]; khu M [medicine (y dược)] là khu nghiên cứu độc dược và các loại thuốc; khu B [biology (ngành sinh vật học)] thì nghiên cứu về sinh vật học, và những con sinh vật lúc nãy chính là những sản phẩm lỗi của ông, nên khu này nằm gần nhà tù nhất.

Mỗi khu có nhiều tiến sĩ nghiên cứu chuyên môn của từng khu, được quản lí chặt chẽ để không có bất kì gián điệp nào. Mỗi khu có một văn phòng riêng cho Boss và tài liệu nghiên cứu được giữ bên trong. Ở một công ti cực kì lớn như thế này, dù đã phân ra từng khu rất hợp lí nhưng rất khó để tìm gặp Boss trừ khi có hẹn trước. Mà dù có hẹn gặp trước cũng rất khó khăn vì ông lúc nào cũng chúi đầu vào các thí nghiệm nên không có thời gian dư giả. Một người tài năng như Boss luôn muốn cống hiến cho thế giới mà tiếc thay thế giới từ chối ông.

Tuy nhiên hắn là người rất cận kề bên Boss, muốn gặp lúc nào cũng được, chỉ cần “alô” cho thư kí của Boss là biết ngay ông đang ở đâu và làm gì, vì thư kí biết tất cả lịch trình của ông.

Trong công ti, ngoài Boss ra người mà mọi người run sợ khi nghe tên là hắn, sau đó là cô công chúa nhỏ của Boss, sau đó đến vợ ông ta. Nghe nói bất cứ ai trong đám nô tì hay nhân viên vô tình xúc phạm bà ấy hay làm bà ấy không hài lòng, chỉ cần một lời mách của bà lên Boss là hôm sau kẻ đó sẽ có số phận như đám sinh vật hôi thối ngoài nhà tù. Mặc dù bà rất buồn khi chồng mình bận rộn với công việc, không thể dành thời gian cho bà, nhưng bà biết ông cần bà ở đằng sau lưng tiếp sức cho ông thực hiện ước mơ của ông nên bà ở lại đây.

Hắn bước vào căn phòng ngập tràn mùi thuốc khử trùng. Kế bên cánh cửa ra vào là một căn phòng nhỏ dùng làm phòng đông lạnh. Căn phòng này dù có nhiều loại máy móc như hệ thống diệt khuẩn, máy điện di, Hệ thống ELISA, hệ thống Real-time PCR, PCR reagents, hệ thống DNA Microarray scanner,… và một tủ chưng bày các loại hóa chất cùng nhiều ống nghiệm, đèn cồn, hệ thống chưng cất,.. chúng được xếp rất ngăn nắp. Sâu bên trong phòng còn có nhiều lồng giữ các con vật thí nghiệm như chuột, chó,…

Một người đàn ông trung niên cao lớn, đứng xoay lưng về phía cửa, và đang cầm một con dao mổ đâm liên tục vào một con chuột chạy lòng vòng trên tấm thớt, chân đã bị xích lại không chạy thoát được. Chắc lại bực bội vì thí nghiệm lên con chuột bị lỗi – hắn nghĩ. Ông có vầng trán cao chứng tỏ rất thông minh, phần còn lại của khuôn mặt thì được che đậy trong một cặp kính bảo hộ và khẩu trang dày, cả người ông cũng thế – áo blu trắng dài tới đầu gối; và bàn tay thì bọc găng tay, tất cả rất gọn ghẽ và sạch sẽ.

-“Ngày mai chúng sẽ bắt đầu đi tìm ngọc, thưa Boss” – Hắn chờ đợi một giây phút ngơi tay của Boss để báo cáo nhưng ông đang có “nhã hứng” hành hạ con chuột nên hắn đành nói luôn.

-“Vất vả cho ngươi, Diều Hâu Đen, ngươi đã theo dõi bọn chúng mấy năm nay” – Ông vẫn không rời mắt khỏi con dao cứ đâm con chuột liên tục trên cánh tay. “Phập” trúng đầu con chuột, máu của nó bắn lên chiếc áo trắng của ông, não nó phụt ra và ông cố tình dùng con dao móc luôn con mắt của nó ra nữa. Rồi ông im lặng, cởi chiếc áo dính một chút máu ra và quay sang nhìn hắn, hắn không nói gì, việc đó quen thuộc quá rồi có gì lạ lùng đâu.

– “Ngày mai ngươi cùng với Bọ Cạp Đỏ tới vương quốc Metalia đón đầu trước đi. Việc còn lại ngươi biết phải làm gì rồi chứ?”

-“Tôi đã biết, thưa Boss”

– “Nhân tiện kêu trợ lí mang cho ta một chiếc áo khác”

 

Một buổi sáng ban mai mát mẻ, à không, phải nói là lạnh. Mà đang dưới hầm tại sao lại lạnh nhỉ? – Matsuyo ngọ nguậy cơ thể thì phát hiện mình đang nằm ở một cái giường cứng ngắc, hoặc có thể đó không phải là cái giường. Anh giật mình mở mắt. Phát hiện ra xung quanh mình mờ sương, và dưới cơ thể mình là nền đất. Những đứa em của mình nằm kế bên thì cũng trong tình trạng như vậy, ngoại trừ Nenal thì đang nằm im, mắt mở to như người chết.

Anh lay các em của mình dậy. Tuy nhiên, Nenal vẫn đang nằm và nhìn trời, thật ra trên trời bây giờ không có gì hết bởi đám sương mù vây quanh đã che hết tầm nhìn rồi.

-“Mật độ sương mù dày như thế này mà anh chỉ mới bắt đầu cảm thấy lạnh thì chứng tỏ chúng ta mới được đưa ra đây. Theo em nghĩ thì đó là một người rất mạnh mẽ mới có thể mang hết chúng ta ra đây cùng một lúc” – Nenal thầm thì.

-“Không lẽ là tên áo đen đó? Hắn tới rồi sao?” – Kafina giật mình nhìn ngó xung quanh.

-“Không, là mẹ! Mẹ đã từng nâng em bằng khí nóng lúc em bị rơi khỏi giá sách đó, không nhớ sao?” – Nenal nói

-“Sao mình không nhớ là có chuyện đó nhỉ?”- Kuro tự hỏi bản thân.

-“Yeah! Vậy là chúng ta được tự do rồi sao? Tự do muôn năm!” – Hikari ôm vai bá cổ Kafina nhãy cẫng lên sung sướng.

Matsuyo nhìn quanh quất và thấy mẹ đang đứng trên ban công tầng một “Mẹ?!”. Sương đã tan dần.

Mẹ vẫn mặc bộ đồ ảm đạm như thường ngày, vẫn là mái tóc che nửa khuôn mặt đó.

-“Sáu người các ngươi từ giờ hãy bắt đầu nhiệm vụ của mình. Thời hạn là 6 tháng phải mang 6 viên ngọc về đây cho ta. Tốt nhất hãy chia nhau ra đi tìm cho nhanh. Hết thời hạn mà vẫn không đem ngọc về thì hãy cút ra khỏi cuộc đời của ta, nghe không, lũ bất tài vô dụng?”

Mẹ nói bằng giọng như bình thường, nhưng có lẽ do không khí quá trống vắng nên có thể nghe rõ từng từ một. Ai nấy đều sợ hãi. Nói rồi mẹ bước vào trong, để tụi nhóc còn ở trong sân, và cánh cửa ra khỏi lâu đài được mở sẵn.

Mọi người thất thần từng bước bước ra khỏi cánh cửa. Cánh cửa to lớn này, ngày xưa chúng đã trốn ra một lần, cảm giác lén lút đúng là thú vị thật. Nhưng bây giờ công khai đi qua cánh cửa này, cảm giác trống rỗng trong tâm tưởng giống như là mới bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, và giờ họ đi bụi vậy. Họ ngơ ngác đi từ từ như một thước phim quay chậm

Vừa khấn khích nhưng cũng sợ hãi, Nenal khó hiểu nhìn những biểu cảm đó trên mặt mọi người. Họ quay nhìn lại nơi chiếc ban công hồi nãy mẹ đứng rồi quay sang nhìn cánh cổng to lớn mở sẵn, hai lên lính nghiêm trang vẫn đứng lạnh lùng ở đấy, chẳng khác gì 10 năm trước cả, duy chỉ có Kuro là không nhớ, chỉ là lúc này là buổi sáng sớm thôi.

Họ chưa bao giờ ra khỏi lâu đài, mặc dù lâu đài rộng thật, nhưng khi nhìn thấy đại dương rộng lớn từ khung cửa sổ nhỏ bé trong căn phòng, chúng thấy thế giới lớn biết nhường nào, và nơi chúng đứng, chỉ là một chiếc cửa sổ nhỏ. Khi xuống dưới hầm thì Matsuyo càng nhận thức rõ hơn về sự tù túng khi luôn phải nhìn qua chiếc lỗ thông gió nhỏ bằng con quạ đen. Không chỉ cậu, tất cả mọi người đều thấy thế, chỉ là không nói ra.

Khi lén ra ngoài vào đêm đó, họ đã nghĩ gì khi ra được bên ngoài, giờ nghĩ lại thì họ không nhớ mình đã nghĩ gì khi bước chân ra bên ngoài, nhưng họ biết đó là lý do ngu xuẫn nhất. Trong đó, người chịu đau khổ nhất là Kafina, và luôn bị ray rứt trong lòng là sự bất lực khi Matsuyo để lạc mất Kafina. Và mọi người, mặc dù có qua mặt được mẹ, đám lính canh, và ông già ở tiệm cầm đồ mà chúng cho là chiến tích, giờ nghĩ lại thì những thứ đó chẳng là con muỗi gì cả so với thế giới đầy rẫy hiểm nguy ngoài kia.

Có thể nào khi bước ra thế giới ngoài kia thì sẽ gặp chuyện giống ngày xưa không? – Kí ức ngày xưa ập về làm cả người họ run rẩy.

Cánh cửa từ từ khép lại đằng sau lưng họ. Ngay khi chúng vừa đóng kín thì Hikaru chạy lại đập rầm rầm trên cánh cửa “Mở cửa ra, mở cửa ra!”

Tên lính bên trong thò mặt qua chiếc cửa sổ nhỏ “Nữ hoàng có lệnh không mở cửa cho các cậu vào, thêm nữa còn dặn nếu chúng cứ đập cửa liên tục thì giết luôn, giờ các cậu là người dân, không hơn không kém” rồi đóng chiếc cửa sổ lại. Nghe thế những đứa còn lại cũng chạy tới gõ rầm rầm lên cánh cửa, Matsuyo và Nenal đứng lặng người nhìn các em. Chiếc cửa bằng kim loại cứng nhắc và lạnh ngắt, chỉ gõ vài cái thì tay chúng đã sưng phồng lên và rướm máu.

Thấy thế, Matsuyo bước lại kéo các em đi, trong lòng đầy phiền não và lo âu, chúng hiện hết lên khuôn mặt, Amizu đã khóc từ lúc nãy và giờ những đứa còn lại cũng khóc lây. Chúng muốn trở lại tòa lâu đài an toàn đó, căn phòng ấm áp đó, chúng không muốn học ma thuật, chúng không muốn đi, chúng không muốn chiên đấu.

Sau một lúc vừa đi vừa khóc lóc bất lực, bọn chúng im lặng nhìn nhau.

-“Chúng ta phải chia tay nhau sao?” – Amizu ngập ngừng hỏi.

Tất cả đều quay sang nhìn Amizu rồi lại nhìn Matsuyo – người luôn đứng đầu trong nhóm và luôn có quyết định đúng đắn.

– “Anh không biết” – Cậu trả lời nghẹn ngào.

Ngay lập tức, Amizu khóc to lên to hơn lúc nãy và chạy về lại phía cánh cổng. Trong đầu cô nghĩ phải tiếp tục gõ cửa, gõ đến chảy máu tay cũng được, bị lính đâm xuyên ngọn giáo qua người cũng được, biết đâu, có khi nào, nếu may mắn, nếu có hi vọng, dù một chút cũng được, mẹ sẽ mở cánh cửa ra và chào đón mình trở về, vì mẹ, chắc hẳn là, còn rất thương yêu chúng ta.

“Amizu” – Matsuyo đuổi theo, nhưng vì một cách nào đó bước chân của cô nhanh hơn trước khi anh kịp bắt tay cánh tay của cô.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________

Lời bạt

Lần đầu viết lời bạt không biết nên nói gì đây?

Gần 2 tháng rồi mới đăng chương mới, mong là độc giả mong chờ chương mới của mình. Cái số là bận nhiều lắm. Mới thi học kì xong tưởng rảnh rỗi thì gặp nhiều chuyện thêm nữa, đầu tắt mặt tối luôn.

Không phải bí kịch bản hay gì, vì mình đã chuẩn bị tới chương cuối (trong đầu) luôn rồi, nên độc giả khỏi lo nhé! Cái vấn đề là con nhỏ minh họa nó cứ ì ạch, nhây nhây tới gần chót mới chịu vẽ cho mình, văn bản thì xong hết rồi, còn chờ mỗi mình nó thôi. Nó kêu có hứng mới vẽ được, và những sản phẩm của nó thì không bao giờ kém chất lượng, đúng không nè? Dù sao cũng cám ơn Maok rất nhiều.

Nó kêu là mai có hình minh họa cho chương mới luôn (không biết có thiệt không?), phần mình thì cũng xong rồi, nên mình cũng ráng có chương mới cho các bạn vào tuần sau nhé. Cám ơn sự ủng hộ của các độc giả đã tiếp sức cho mình để mình hoàn thành (dù bây giờ lượt xem chỉ có 2 độc giả thôi)

Và nếu viết xong chương 5 thì mình cũng xin phép nghỉ 1 thời gian (khoảng 5 tháng), vì năm nay mình thi cuối cấp rồi, nên không thể sao nhãng việc học được, nếu phụ lòng mong đợi của mọi người thì mình xin lỗi nhé!

Và cuối cùng, năm mới đến, chúc mọi người gặp được nhiều hạnh phúc, thuận lợi trên con đường thành công của mọi người nha!

XIn chào và hẹn gặp lại!

0

3 Comments

Leave a Reply

Site Menu