ODDS & END – Hồ sơ bị lỗi

0

Chương 2: Docter

1,

Tôi bước tới gần thằng Matsuyo rồi ngồi xuống và dùng tay trái nắm tóc nó nhấc đầu nó lên. Nó thì chỉ biết ngậm chặt miệng và không ngừng run rẩy, nước mắt của nó liên tục trào ra khỏi mắt làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi ghét những đứa yếu đuối, và những đứa yếu đuối như vậy sẽ bị kẻ mạnh đè bẹp cho tới chết.

Tôi hét vào mặt nó : “Câm mồm ngay cho ta. Đàn ông con trai gì mà khóc lóc như đàn bà!”

-“Mày biết lỗi của mày là gì không?” – tiếng hét của tôi vang vọng khắp phòng, mà có lẽ là vang khắp lâu đài.

-“Nhưng mà mấy em rủ con đi trước mà me…”- Matsuyo nói trong tiếng nấc. Cả người thì run lên.

Một tiếng “chát” nữa vang lên và ta cố tình đánh vào vết thương hồi nãy. Mặt nó lần này thực sự đã chảy máu. Vì lực mạnh nên mặt nó dán chặt vào nền nhà, một lần nữa. Cứ thế đầu của nó lệch xa khỏi bàn tay trái của tôi, chỉ để lại một ít tóc của nó còn xót lại trong lòng bàn tay và nhanh chóng được bàn tay kia phủi đi.

-“Tao chọn mày làm anh cả để làm gì hả?” – Tôi ngán ngẩm lên tiếng.

-“Tao không cho tụi mày đi có nghĩa là tất cả phải ở nhà cho tao.” – tôi gào lên – “Cho dù tụi nó có rủ mày đi. Mày không đi nhưng tụi nó vẫn đi thì tao sẽ lôi mày ra đập trước tiên. Nghĩa vụ làm anh của mày là gì hả? Tao không nói và để cho mày tự xác định vì tao nghĩ mày không thiểu não như Kafina. Nhưng xem ra tao nhầm. Mày ngu hết sức tưởng tượng

Không lẽ hôm nay tao phải dạy mày cách làm anh là như thế nào hay sao?

Một phải đảm bảo các em luôn an toàn. Ta không bắt ngươi phải luôn nghe theo lời ta nhưng phải luôn sáng suốt quyết định tình hình. Và trong chuyện vừa rồi ngươi dẫn các em ra ngoài, nếu bọn côn đồ biết các ngươi là con của ta rồi bắt cóc tống tiền” – đến lúc này tôi cảm thấy mặt của nó vặn vẹo một cách xấu xí, và không chỉ Matsuyo mà mấy đứa còn lại cũng khóc theo nữa – “Hay nếu chúng không biết thì các ngươi cũng sẽ bị mổ ruột đem bán nội tạng, biết chưa hả? Khi dẫn theo một đám như vậy ngươi có quản lí hết được không? Hay tụi nó chia nhau ra mỗi đứa một nơi. Nhất là Kafina, ngươi có biết nó là đứa mù đường không. Nó đã từng đi lạc trong lâu đài và thậm chí thư viện bé xíu cũng bị lạc nữa. Vì cái thằng anh vô dụng như mày mà Kafina mới gặp chuyện đó, mày thấy chưa?” – Matsuyo ngẩng mặt lên và ngỡ ngàng nhìn tôi : “Mẹ… mẹ biết sao?”

– “Không có gì mà ta không biết” – tôi thì thầm nhẹ như tiếng gió nhưng có lẽ trong không gian tĩnh mịch này thì nó nghe rõ mồn một – “Ta không cấm tụi bay đi chơi nhưng mày nhắm mày quản (lí) được bao nhiêu đứa thì mang theo bấy nhiêu đứa, còn bao nhiêu mày nhốt ở nhà hết cho tao. Đừng để mang theo một đống mà gánh không xuể như vậy. Đó là điều thứ hai, hiểu được năng lực của mày. Khi mày hiểu được năng lực bản thân thì mày sẽ làm tốt trách nhiệm của mày, là điều một. Mày đã rõ chưa?” – Giọng tôi có chút nhẹ nhàng hơn.

– “Điều thứ ba ta thấy ngươi làm khá tốt, đó là giữ hòa thuận giữa anh em. Nhưng cũng chưa hẳn là tốt lắm” – Tôi nói nhỏ và đứng dậy.

Từ đây nhìn xuống, trước mắt tôi sau này sẽ là người anh đầy trách nhiệm và có những quyết định đúng đắn.

Mái tóc màu xanh (lá) sẫm dính bết lên gáy và khuôn mặt, thêm một cái đuôi tóc nhỏ cột sau gáy làm khuôn mặt nó thêm thanh tú nhưng đầy mạnh mẽ. Con mắt của nó dù bây giờ chỉ biết khóc lóc nhưng sâu thẳm bên trong chứa đầy nghị lực. Tôi bỗng nghiêm giọng:

– “Nếu mày thấy mày không làm anh được thì tao cho phép mày từ chức, và khi đó mày không còn là con của tao hay là anh của mấy đứa con của tao nữa. Hãy suy nghĩ đi.”

Tôi bước ra tới cửa phòng không quay đầu lại mà hỏi : “Các ngươi có quên gì không?’ thì nhanh chóng là tiếng Amizu lắp bắp trả lời ” A!? Mẹ… mẹ ngủ ngon”. Có lẽ không khí vừa rồi đáng sợ quá nên chúng nó chưa tỉnh?

Liền sau đó, như được Amizu “nhắc”, tụi nó lí nhí nói theo “Mẹ ngủ ngon”. Tôi xoay đầu và liếc nhìn Kafina và nói “Đưa con bé tới phòng y tế đi”

Tôi bước ra khỏi phòng và không quay đầu nhìn lại. Tôi chỉ muốn về phòng và ngủ thôi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Chắc do nước trà đã hết thấm?

***

Queen đi ra khỏi phòng được một lúc rồi nhưng không đứa nào có ý định di chuyển. Có lẽ do nỗi sợ vẫn còn bám dính lấy đôi chân.

Matsuyo gắng gượng đứng lên và lê người tới giường của mình, lúc này bọn chúng mới nhận ra là mẹ đã đi rồi, chúng thở phào nhẹ nhõm. Kuro nhớ tới lời của mẹ, liền đỡ Kafina lên lưng Hikaru, Nenal cũng không quên tới lọ thuốc đang đeo trên cổ Kafina và dặn Hikaru nói với bên phòng y rằng dùng thuốc này để giải độc.

Nhìn Matsuyo co người trong chiếc mền đắp kín đầu, cả người đôi lúc lại run lên, cậu đang khóc. Amizu nhẹ nhàng bước đến hỏi thăm nhưng Kuro nắm tay giữ cô lại và nhẹ nhàng lắc đầu ý nói rằng cô không nên.

Mọi người đều quay về giường ngủ của mình, nhưng không ai ngủ liền, ngoại trừ Hikaru, ai cũng có mỗi suy nghĩ khác nhau.

Đúng như vậy, ngay khi Queen phát hiện tụi nhỏ trốn đi chơi đã phái nô tì và lính đi theo. Chính chị gái ngực bự đáng yêu là nô tì trong lâu đài của Queen. Nhưng vì trí nhớ ngắn hạn cộng thêm lâu đài khá lớn nên Kuro ít gặp mặt chị nô tì đó. Ngay cả lính của Queen, giả dạng làm người dân, cũng mất dấu Kafina, ngay khi báo cáo với Queen rằng cô bé bị nguy hiểm thì ngay lập tức hắn bị đuổi việc.

Mọi chuyện ngay sau đó thì không ai biết, chỉ biết rằng chị nô tì ngực bự đáng yêu đã dẫn Kuro về lại với “bầy” còn tên lính thì tìm ra Kafina dưới gốc cây nhanh chóng báo lại với tụi nhỏ dưới thân phận là người dân đang giúp tìm trẻ lạc. Cô bé bất tỉnh và người dính bê bết máu, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền có lọ thuốc mà Nenal phán đoán có thể là thuốc giải. Nếu để ý kĩ sẽ thấy máu từ vết thương ở cổ chảy ra, và vết thương đó đang bầm tím vì độc.

Ai cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô bé lại bị bất tỉnh nên không thể hỏi han gì được, chỉ còn cách chờ cô bé tỉnh dậy nhưng họ không biết rằng cô bé đang rất hoang mang và khi tỉnh dậy không chắc có thể cung cấp thông tin như họ muốn hay không. Trên đường cõng Kafina trở về, Amizu cứ khóc kiên tục…

Sáng sớm hôm sau, trên giường Matsuyo không có cậu ấy.

***

Cả đêm qua tôi cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Chắc do tôi cứ suy nghĩ nhiều. Gần đây tôi có cảm giác không ổn. Sau lưng tôi luôn có con mắt nào đó cứ nhìn chòng chọc vào tôi, nhưng khi quay lại thì không có ai cả.

Và sự việc ngày hôm qua nữa, chuyện xảy ra với Kafina, và lời giám định của các bác sĩ nữa. Chuyện ngày hôm qua không hề đơn giản.

Tôi có dặn đám lính canh phòng cẩn thận phòng y tế, có gì phải báo ngay nhưng lòng vẫn không yên tâm. Mới sáng sớm thôi à? Tôi quyết định đến phòng y thăm Kafina.

Khi tôi tới trước cửa phòng, tôi thấy tấm lưng bẻ nhỏ cùng mái tóc xanh của Matsuyo, nó quay lưng về phía cửa nên tôi không thấy rõ mặt nó, nhưng nó nhẹ nhàng xoa đầu Kafina. Tôi nghĩ nó hối hận.

Tôi đến phía sau lưng nó thì nó mới nhận ra sự xuất hiện của tôi, nó có vẻ buồn mà hỏi tôi : “Mẹ dậy sớm vậy?” rồi nhìn xuống dưới đất không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi lơ câu hỏi và kéo chiếc ghế nhỏ sau lưng ngồi xuống, tiện thể kêu nó ngồi luôn, “Ngồi đi”. Nó không chần chừ và kéo chiếc ghế gần đó và ngồi đối diện tôi. Giữa chúng tôi có khoảng cách rất lớn không thể diễn tả được. Nhưng tôi không hối hận vì đã đánh nó ngày hôm qua. Tôi tin bản thân tôi làm đúng. Phần còn lại là của nó. Câu trả lời cũng tùy thuộc vào nó.

Tôi mơ màng nhìn ra hướng cửa sổ đang mở toang, gió nhẹ làm lay động tấm màn màu trắng. Màu trắng? Tôi bất giác nhìn chiếc giường mà Kafina đang nằm, nó màu trắng và bộ đồ con bé mặc cũng màu trắng.

Từ khi nàng ra đi, tôi đâm ra sợ màu trắng, nhất là màu trắng trong phòng bệnh. Tôi thấy màu đen khá ấm áp và an toàn hơn. Trong khi đó, mọi người lại gọi tôi là Nữ hoàng u ám, làm tôi khá khó chịu. Mọi người chẳng biết gì về tôi, chỉ quan tâm tới hình dáng bên ngoài của người khác. Vì tình cảm và ngôn từ là những thứ khó có thể nhìn bằng mắt thường.

-“Mẹ!” – một tiếng kêu rất nhỏ nhưng cũng đủ cho tôi quay lại nhìn thằng bé. Tôi thấy nó vẫn cúi đầu, chân hơi khép lại và hai bàn tay nắm lại thành nắm và đặt trên đầu gối. Nó bỗng ngẩng mặt lên làm tôi hơi giật mình nhưng tôi không để lộ ra khuôn mặt. Có lẽ mặt tôi quá nghiêm túc khi nhìn chằm chằm vào nó, nên khi ngẩng mặt lên, nó nhìn thấy mặt tôi thì nó lại giật mình và cúi mặt xuống.

Nửa giây sau nó ngẩng mặt lên, hơi nhíu chân mày lại, làm đôi mắt nó có vẻ sắc và đầy nam tính, nó dùng giọng nói khỏe khoắn mà trả lời, đôi mắt nó có vẻ như xúc động và khóc. Nói xong nó dùng tay quệt nước mắt đi. Tuy khóc nhưng tôi không hề thấy nó yếu đuối chút nào.

Câu trả lời của nó làm tôi rất hài lòng. Tôi không nói gì hết nhưng nhìn nó ôn hòa. Nó ngồi một chút rồi xin phép về phòng.

Lát sau bác sĩ trưởng chăm lo cho Kafina mới tới phòng bệnh. Tôi đến gặp ông ấy cũng là vì lý do này. Đó là một ông già ngoài 60 tuổi, gọi là Doctor. Một ông già lọm khọm, mắt lại bị mờ và phải mang cặp kính dày cộp như đáy chai thủy tinh. Tuy vậy ông ấy là một bác sĩ tài ba, không bệnh nào mà ông ấy không chữa được, không loại chất độc nào mà ông ấy chưa từng “nếm” qua.

Nhìn ông ấy không ai nghĩ ông là anh ruột của King. Dù King đã khuyên ông bỏ nghề đi nhưng ông nhất quyết không chịu cho dù tháng nào King cũng chu cấp tiền đầy đủ cho anh mình. Ông nói ông rằng ông yêu nghề nên chỉ muốn làm việc tiếp phục vụ cho người bệnh. Ông cũng không muốn nhận tiền của những bệnh nhân mà mình chữa trị, ngược lại số tiền chu cấp mỗi tháng của King, ông dùng để mua vật dụng y tế để phục vụ công việc chữa trị của mình.

Dù King đã mời ông sống ở trong lâu đài nhưng ông chỉ muốn sống trong khu ngoại ô, nơi vắng lặng và yên bình nhưng nhà của ông không khi nào là yên bình. Danh tiếng của ông vang khá xa nên từ sáng sớm nhà ông đã chật ních các bệnh nhân và bên ngoài sân mọi người xếp hàng dài dài gần một cây số. King cũng chiều ý anh mình nên cũng sắp xếp quân lính bảo vệ ông ngày đêm. Vì những người có quan hệ với hoàng gia thường hay bị ám sát.

Khó khăn lắm mới mời được ông, ông cũng nể mặt tôi là Queen nên cũng ráng sắp xếp lịch mà tới coi cho Kafina.

-“Những vết máu trên người cô bé không phải là máu của cô bé mà là máu của người khác…” – Sau khi cúi đầu chào tôi ông ôn tồn nói.

***

Phía sau cánh cửa ra vào, bóng của một cô bé có mái tóc ngắn màu đen đang đứng từ tốn gãi tai.

***

2,

-“ Những vết máu trên người cô bé không phải là máu của cô bé mà là máu của người khác…” – Ông bác sĩ già ôn tồn nói.

Ông ấy ngừng lại một chút như để thăm dò, tôi gật đầu đáp lại : “Vâng, tì nữ của tôi có chuyển lời của ông cho tôi. Tôi nghe xong trong đầu có nhiều nghi vấn nên định sáng sớm tới gặp ông hỏi xem thế nào không ông về mất. Vậy ông có thể giải thích kĩ hơn cho tôi?!” – Tôi nói xong liền đưa tay chỉ vào chiếc ghế trước mặt và mời ông ngồi.

“Vâng, tôi xin phép. Tuổi già sức yếu nên ông già này không đứng nổi trong thời gian lâu.” – Ông ấy cười khà khà tự chế giễu mình. Tuy thế ông vẫn cố gắng chờ tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi mới dám ngồi xuống.

Tôi cảm thấy thật khâm phục bản thân khi có thể cười nói tử tế như vậy? Chắc do thời gian lâu dần thành quen đã cho tôi có bộ mặt thật như Nữ hoàng vậy.

-“Tôi đã xét nghiệm trên quần áo và vài chỗ trên cơ thể cô bé, tuy nhìn có vẻ là máu của cô bé nhưng thật ra khi xét nghiệm kĩ thì không phải, đó là máu của người khác. Hơn thế các vết máu đó không trùng nhau, tức là của nhiều người khác.” – ông chậm rãi nói bằng giọng nghiêm túc, vẻ mặt bông đùa hồi nãy của ông bỗng biến đi đâu mất.

Như vậy có nghĩa là có vài giả thuyết. Có thể là Kafina giết một nhóm người, hoặc có thể là ai đó đã giết 1 nhóm người đó trước mặt Kafina. Địa điểm mất tích của con bé không rõ, nhưng “xác” của nó được tìm thấy bên dưới gốc cây cạnh bờ hồ trong tình trạng bất tỉnh.

Với vết máu đó cũng có thể sẽ tìm ra được chủ nhân của nó nhưng tôi không có đầy đủ tờ khai lí lịch của tất cả người dân. Nếu khoanh vùng trong khu vực thủ đô Raitoningu này tôi cũng không có đủ tờ khai lí lịch của tất cả người dân vì có thể có vài người dân từ thuộc địa khác trốn trong thành phố này sinh sống. Tôi vẫn không có đủ chứng cứ để xác định nhóm người đó có phải là lũ tội phạm trốn thoát hay được mãn hạn tù hay không.

Vẫn chưa đủ chứng cứ để xác định là giả thuyết nào là chính xác. Nếu thực là giả thuyết 2 thì người mà giết nhóm người đó chưa chắc có thể tìm ra được. Giờ manh mối duy nhất là nhóm người đã bị giết kia. Nhưng bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác của nhóm người đó.

Chuyện giết người cũng khá lớn như vậy nhưng hầu như không người dân nào biết hay để ý. Bên dưới gốc cây chỗ phát hiện ra con bé tôi đã cho người đi điều tra nhưng không có vết máu hay vụ xô xát nào. Bằng chứng là vết cỏ trông còn rất mới, không bị dẫm đạp và trên thân cây không có vết chém của vật thể nào sắc nhọn. Chứng tỏ vụ giết người xảy ra ở một nơi khác và là nơi kín đáo đến nỗi không người dân nào để ý. Cũng có thể nơi đó khá bình thường hoặc cũng nổi bật nhưng hành động của họ khá kín đáo nên không bị lộ?

Nếu như hiện trường xảy ra ở nơi khác thì cái “xác” của con bé xuất hiện tại gốc cây bên bờ hồ càng tăng cao khả năng giả thiết 2.

Vậy thì chúng ta bắt đầu điều tra từ đâu? Tại sao nhóm người đó lại bắt Kafina? Do nhầm lẫn, hay cố tình bắt nó? Hay con bé vô tình đi lạc vào căn cứ của nhóm người đó? Cũng có thể, vì thời điểm đó con bé đang bị lạc mà?!

-“Nữ hoàng? Nữ hoàng?” – Giọng ông ấy to dần kéo tôi về với thực tại. Tôi vô thức quắc mắt nhìn ổng. Nhìn thấy vẻ giật mình và hơi sợ hãi của ông, tôi mới nhận ra khuôn mặt mình đang không đúng, liền điều chỉnh lại.

-“Xin lỗi. Tôi đang mãi suy nghĩ. Vậy con bé không bị ngất do mất máu mà là…?” –  Tôi hỏi

-“Do trúng độc thưa Nữ hoàng. Đó là điều tiếp theo tôi muốn báo cho Nữ hoàng” – Ông hít vào một hơi rồi nói tiếp – “Loại độc này tôi chưa từng thấy qua” – như để cảnh báo độ nguy hiểm của nó.

– “Chẳng phải ta nghe nói là có thuốc giài sao?” – Tôi vội vàng hỏi lại nhưng hơi lớn tiếng làm ông giật mình.

– “Nữ hoàng bình tĩnh. Tôi không nói là không chữa được. Đúng là cậu nhóc cõng cô bé tới đây có nhắc tôi về lọ thuốc treo trên cổ cô bé. Cậu ấy tên gì ấy nhỉ? Tôi già rồi nên lẩm cẩm quá. Cậu bé tóc màu vàng vàng ấy?” – Hikaru sao? Nó biết tới lọ thuốc giải đó à? Hay là Nenal đã nói. Con nhỏ đó rốt cục đã suy nghĩ tới đâu rồi chứ. Còn tụi nhóc này nữa. Đi ra ngoài đường cứ xưng tên này nọ nhỡ đâu…

Đầu tôi chợt lóe lên tia sáng! Có thể nào bị lộ danh tính nên Kafina mới bị bắt? Bắt cóc tống tiền? Tôi chưa bao giờ nhắc tụi nó là không được xưng tên và danh phận với người lạ, điều đó sẽ gây nguy hiểm cho chúng. Tôi không nghĩ là chúng sẽ có ngày trốn ra ngoài. Đúng là tôi bất cẩn quá.

Đúng vậy, đó là luật của vương quốc này. Nhằm đảm bảo an toàn cho các dòng tộc hoàng gia, tất cả tên tuổi và dòng họ ruột thịt của người đứng đầu một lãnh thổ không được công khai cho dân chúng. Tất cả hồ sơ phải được bảo lưu kĩ càng trong két sắt và được giấu trong nhiều lớp căn phòng được bảo vệ chặt chẽ bởi những chiến binh giỏi nhất. Ngay cả tên của tôi cũng vậy. Mọi người chỉ gọi Queen hoặc Nữ hoàng thôi. Cả King cũng thế.

-“À thôi bỏ qua đi” – Sau một hồi suy nghĩ mãi không ra, ông kêu lên làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ – “Tôi đã dùng chuột bạch thí nghiệm rồi nên nữ hoàng đừng lo. Tôi đã trích ra một chút độc trên cổ cô bé và tiêm vào cơ thể con chuột. Chất độc dần dần làm tê liệt từng hệ thần kinh gần mũi chích, và lan dần khắp cơ thể. Sau đó đợi chất độc ngấm chừng vài phút thì dùng thuốc từ lọ thuốc giải tiêm tiếp vào. Kết quả hơn cả mong đợi, cơ thể con chuột từ từ thải chất độc qua lỗ tiêm và nó dần khỏe lại” – Ông ấy hồ hởi nói.

Tôi cảm thấy hơi tức giận. “Tôi không cần kết quả thí nghiệm của ông. Tôi muốn biết tình hình con bé sao rồi?” .

Ông ấy như muốn nghẹt thở khi nghe câu hỏi của tôi, cảm thấy mình hơi phấn khích quá, ông điều chỉnh lại giọng nói điền đạm : “Cô bé đã qua cơn nguy kịch, khoảng vài giờ đồng hồ nữa để chất độc thải hết ra ngoài. Chỉ cần cho cô bé nghỉ ngơi một chút, tránh vận động mạnh vì cơ thể còn yếu. Khi chất độc thải ra gần hết thì thần kinh và máu huyết cô bé sẽ lưu thông lại bình thường…” – Tôi cảm thấy hơi choáng vì những từ ngữ y học, ngán ngẩm hỏi:

-“Nghĩa là lúc đó cô bé sẽ tỉnh lại?”

-“Thưa Nữ hoàng, đúng ạ!”

Nghĩ một chút, tôi cũng cần ông ấy trong quá trình điều tra vụ việc này. Tôi hỏi “Nghe nói ông chưa từng thấy qua loại độc này? Ông có muốn ở lại tiếp tục tìm hiểu không?” làm ông ấy mừng vui ra mặt:

-“Nữ hoàng thật hiểu ý tôi. Được thế thì còn gì bằng. Nhưng nhà tôi vẫn còn lộn xộn lắm! [ý nói nhà còn nhiều bệnh nhân mà ông không thể bỏ nhà được] Tôi có thể mang mẩu chất độc này và thuốc giải về nhà không?” – Như hiểu được ý tôi, ông trả lời luôn – “Có phát hiện gì mới, tôi xin đảm bảo Nữ hoàng là người nghe được đầu tiên!”.

Đúng là ông già giỏi nịnh bợ. Im lặng một lúc, ông định đứng lên ra về thì tôi đã cản lại : “Còn chuyện này tôi muốn nhờ ông? Không biết có được không?”. Giọng tôi nghiêm nghị nhưng đầy khách sáo, làm ông ấy có phần ngạc nhiên nhưng vẫn đáp trả ngay : “ Thưa, Nữ hoàng cứ nói, tôi sẽ giúp hết sức mình.”

***

Matsuyo cảm thấy đầy tự tin và nhẹ nhõm khi đưa cho mẹ câu trả lời. Tối hôm trước cậu cứ trằn trọc mãi mà vẫn không yên lòng được. Bây giờ cậu cảm thấy hơi buồn ngủ, mắt cậu thâm quầng như gấu trúc rồi.

Cậu vừa mới mở cửa ra thì một cảnh cãi nhau giữa anh em đã đập vào mắt cậu.

-“Tại sao em lại không biết? Nenal ngủ cạnh em mà tại sao em lại không biết nó đi đâu được?” –  Hikaru lo lắng bồn chồn hét vào mặt Amizu. Tay thì liên tục lắc lắc vai nó.

Amizu thì cứ lắc đầu nguầy nguậy và liên tục nói không biết, mắt đã rớm nước.

Hikaru có mái tóc màu vàng chói sáng như mặt trời, tuy hơi bù xù, không lúc nào gọn gàng nhưng bởi vậy nhìn nó mạnh mẽ như ánh sáng mặt trời vậy. Khuôn mặt thì tinh ranh quậy phá, đôi mắt màu xanh nổi bật với nước da hơi ngăm.

Thằng Kuro từ nhà tắm bước ra. Bộ dạng bây giờ của nó thật luộm thuộm: Ở trần, mà chỉ mặc mỗi cái quần dài bên dưới. Khoe ra bộ ngực trắng chưa mấy nở nang của con trai … 10 tuổi. Cả người thì ướt đẫm chưa lau khô. Mái tóc màu bạch kim dài quá mắt, giờ đẫm nước nên dài thêm đôi chút mà che luôn cả mắt trái của nó . Có khăn không chịu lau mà vắt trên đầu.

Nếu so sánh thì có lẽ Kuro có vẻ bên ngoài nổi bật hơn, lôi cuốn và nhã nhặn lịch sự hơn, với cái tính sạch sẽ, ngăn nắp, và lễ phép. Còn Hikaru, tuy cũng 10 tuổi như anh nó nhưng có vẻ còn trẻ con và chưa bỏ được tính hiếu kì, quậy phá. Nhưng ngược lại nó là thằng bé sáng dạ, thông minh tuy hơi ngỗ ngược chút xíu nhưng người nào tiếp xúc với nó ngay từ lần đầu tiên cũng có thiện cảm.

-“Con nhỏ mít ướt đó thì nói làm gì. Nguyên ngày cứ khóc hoài đến tối đau mắt thì phải nhắm chặt mắt mà ngủ thôi chứ biết gì”. Nghe thế Amizu khóc còn to hơn.

Matsuyo đứng gần ngay đó cốc đầu thằng Kuro một phát thật đau làm nó nhăn mặt nhìn chằm chằm Matsuyo: “Em có làm gì đâu?!”

Matsuyo lườm nó: “Mặc áo vô!”

Rồi quay sang Hikaru: “Đừng có dọa Amizu nữa, Nenal tới phòng y tế thăm Kafina rồi!”

Rồi thằng bé trở nên vui mừng như đứa con nít được cho kẹo, chạy ào tới Matsuyo mà hỏi: “Ể? Đi hồi nào sao em không biết?”

-“Mày luôn là đứa ngủ dậy sau cùng nên không biết gì là đúng rồi. Hồi nãy anh mới thăm Kafina, đang về phòng thì thấy Nenal đang định đi đâu đó. Lúc hỏi nó thì nó nói không thấy anh tưởng anh bỏ đi vì chuyện hôm qua. Mặt nó vô hồn nhưng anh biết nó đang quan tâm tới anh. Nghe anh nói có mẹ ở phòng y tế, nó cũng muốn tới thăm Kafi…” – Cậu nhìn tới nhìn lui thì không thấy bóng dáng Hikaru đâu, nhìn ra hành lang thì nó đã ở tít đằng xa rồi, Matsuyo nhìn theo hậm hực vì mình bị bơ.

Thấy Nenal đang đứng áp tai vào cửa phòng y tế, Hikaru tưởng Nenal đang chơi trò gì vui lắm, cậu rón rén bước từng bước lại gần tấm lưng nhỏ bé đó và “Hùùù!!!”

Nenal không giật mình nhưng chỉ ôm cái tai còn lại và quay ra đằng sau lườm Hikaru: “Em đang bận, anh ra chỗ khác chơi đi!” rồi tiếp tục áp tai vào cửa nghe lén.

“Thưa Nữ hoàng, đó là báu vật gia truyền của gia đình tôi, không thể trao cho người ngoài được đâu. Mặc dù Người là con dâu của gia đình tôi đi chăng nữa. Xin Nữ hoàng thứ lỗi. Việc gì khác tôi sẽ cố hết sức làm nhưng việc này thì không thể” – Người bác sĩ kia hốt hoảng nói.

Mặt Nenal đen lại như từng đen. Cô đã bỏ lỡ mất điều mẹ muốn nhờ ông bác sĩ kia giúp rồi. Từ trước tới giờ cô ghét nhất là bị làm phiền trong lúc mình làm việc. Cô quay ra đằng sau đẩy Hikaru đang cứ lải nhải bên tai té chúi nhủi. Đầu cậu đập xuống đất nhưng Nenal chỉ liếc nhìn một cách vô tình.

Khi nghe tiếng kéo ghế và tiếng chào nhau của hai người bên trong phòng kia, cô mới chán nản quay lưng tiến về phía phòng ngủ. Bỏ lại Hikaru vẫn đang nằm dưới sàn nhà, tay ôm đầu và ánh mắt ngơ ngác nhìn theo Nenal.

3,

Nenal đi tới góc rẽ của hành lang tầng một thì nghe thấy tiếng xì xào của vài người. Chuyện này quá quen thuộc, không cần nhìn cô cũng biết đó là những tì nữ nhiều chuyện hay nói xấu mẹ mình. Chuyện lễ hội hôm trước cô cũng nghe từ mấy người vận chuyển lương thực tới lâu đài nói với nhau.

Cô đứng nép sát vào vách tường mà nghe cuộc trò chuyện của họ. Cô rất thích nghe lén vì như thế sẽ cho cô thêm nhiều điều bí ẩn nữa để cô suy nghĩ. Khiến đầu óc liên tục hoạt động cũng là một sở thích khác của cô.

-Chị là người mới vô thì đừng có lảng vảng trước mặt Queen, bà ta hay nổi nóng, nếu may mắn thì có thể chị sẽ bị chửi thôi, nếu xui thì chị bị đuổi việc ngay tức khắc đó! – Một người phụ nữ trung niên xầm xì khuyên bảo.

-Đáng sợ vậy?! – Có vẻ như cô nữ tì mới vô đã bị mấy bà này hù cho sợ chết đứng rồi.

-Mà nghe nói sau khi King chết lúc 10 năm trước thì Queen trở nên cọc cằn, khó chịu vậy đó – Một người phụ nữ trung niên khác nói.

-Chắc mất chồng nên khó chịu cọc cằn vậy hả? – giọng của cô nữ tì trẻ.

-Cũng có thể. Nhưng mà tôi nghĩ là do chồng mất rồi nên mới lộ bản chất thật là “lòng lang dạ sói” ra đó.

-Ê mà bà biết gì không? Nghe nói lúc đang có thai thì Nữ hoàng bệnh dữ dội lắm luôn, còn nghe nói không có thuốc gì chữa khỏi. Vậy mà qua một đêm mà Queen trở nên hết bệnh luôn.

-Vậy thì đáng mừng rồi! – Giọng cô nữ tì trẻ.

-Không có đâu, đáng nói là sau khi sinh con ra thì King chết ngay đêm hôm đó, còn người đỡ đẻ thì bị bệnh phải nghỉ việc về quê rồi từ đó không thấy mặt bà đở đẻ luôn.

-Vậy ý chị là Queen có khả năng kiềm chế bệnh rồi lây sang người khác hả? – Cô nữ tì trẻ hỏi nhỏ.

-Cũng đại khái như vậy đó. Đúng hơn là gieo rắc điềm xui. Mà nhắc tới chuyện đó mới nhớ, cô cũng nên tránh những đứa con của bả ra đi nha – Rồi bà ấy nhìn tới nhìn lui xem có ai đang nghe lén hay không mới dám nói tiếp – Những đứa con của bả kì dị lắm. tôi nghe nói tụi nó “sinh sáu” đó. Người ta sinh đôi, sinh ba là quá lắm rồi. Còn Queen thì sinh sáu luôn.

-Chắc bụng của Queen lúc đó bự chà bá như vầy luôn nè! – Bà phụ nữ trung niên đó đan những ngón tay vào nhau tạo thành một vòng tròn thật lớn đặt vào không gian trước bụng và ra sức ưỡn người ra đằng trước. Hai người kia khúc khích cười.

-Mấy người không lo làm việc lại ngồi đó tán dóc hả? – Giọng của một người phụ nữ gần 50 tuổi – đó là người tổng quản lí tì nữ.

-Dạ không, chúng em đang dẫn bé này đi tham quan lâu đài chút để tiện cho công việc thôi ạ – một trong số hai người phụ nữ trung niên biện minh.

-Nhanh làm việc đi, việc một đống kia kìa – tổng quản lí quát.

Cả ba người cúi đầu và đi thật nhanh vào bếp, một trong số ba người còn xì xầm với nhau “Trước mắt muốn sống sót mà tránh mặt Queen thì phải tránh bà già này trước đã!” rồi họ khúc khích cười làm “bà già” kia quay lại nhìn họ “Mấy người xì xầm cái gì đó?!”

***

Sau khi giao việc lại cho vài bác sĩ hoàng gia của lâu đài thì ông ấy cũng dọn đồ về nhà ngay.

Được hơn nửa ngày thì Kafina tỉnh dậy. Tôi cảm thấy vui mừng vì công việc sắp tới của tôi không bị trì hoãn quá lâu. Vì Kafina đã tỉnh và mau chóng khỏi bệnh nên tôi bắt đầu bước chuẩn bị tiếp theo của kế hoạch.

Tôi đã hỏi mấy đứa nhỏ về chuyện mà tôi nghi ngờ. Chúng nó suy nghĩ một lúc thì mới “à” một tiếng như nhận ra điều gì rồi kể cho tôi nghe về ông già ở tiệm cầm đồ. Chúng còn nói thêm rằng, chỉ tiết lộ thông tin chúng là con nhà giàu thôi chứ không có nói gì về chuyện chúng là con của Nữ hoàng cả. Sau đó tôi chửi cho chúng một trận vì dám tự ý đi đổi tiền và sài tiền phung phí, sau đó cũng chửi Kuro vì dễ bị gái dụ.

Tôi cũng dặn tụi nó là lần sau không nên tiết lộ danh phận cho người ngoài, và cũng (cố gắng miễn cưỡng) xin lỗi vì không dạy tụi nó đàng hoàng. Dù sao tôi cũng đã hứa với Nàng, tụi nó gặp nguy hiểm là lỗi cũng (một phần) do tôi. Tuy tôi hay nổi nóng và ra tay tàn bạo nhưng tôi tin rằng tôi là người rõ ràng, phải trái phân minh. Việc gì tôi sai là tôi sẽ nhận.

Theo lời mô tả của tụi nhỏ, tôi đã tới tiệm cầm đồ. Tất nhiên phải trùm áo choàng che kín mặt. Lúc tôi xưng danh thì lúc đầu ổng không tin, đến khi tôi mang ngọc bội sư tử vàng kim – một trong những thứ tượng trưng cho người đứng đầu một vương quốc – ra thì ổng mới sa sầm mặt và đồng ý cho lính bắt về tra khảo.

Ông cũng không giấu diếm gì, tất cả đều khai thật – ít nhất là tôi tin như vậy – Ông khai rằng ông có quan hệ với một nhóm giang hồ chuyên bán nội tạng con nít. Và ông đã bán thông tin đó cho chúng. Còn lại thì bọn chúng tự giải quyết và ông không biết gì hết. Ông có vẻ rất đau khổ khi “đụng nhầm ổ kiến lửa” – là tôi. Ông không ngờ bọn chúng là con của Nữ hoàng.

Theo lời của ông kể thì lính của tôi cũng đã tìm được hang ổ của bọn giang hồ. Đó là một chi nhánh của nhà máy sản xuất gỗ lớn. Ở trong cái kho rộng lớn của nhà máy, đúng là có vài chục xác chết ở đó. Bên kết quả thẩm định cũng xác nhận loại chất độc trên vết thương của những cái xác trùng với loại chất độc trên cổ Kafina. Và máu của bọn chúng cũng trùng với vết máu trên quần áo của Kafina.

Thời điểm tử vong không xác định rõ ràng được, bên phía thẩm định cũng nói có lẽ là do chất độc mà thời gian tử vong của những cái xác không trùng nhau.

Tuy nhiên, hung khí giết người thì không có ở

Tôi cũng gọi và báo cho Doctor – ông bác sĩ già lẩm cẩm đã đến khám cho Kafina lần trước – về những cái xác thì ổng mừng rỡ xin đem về những cái xác để tiếp tục điều tra về loại thuốc độc chưa từng “nếm” của ông.

Về phía tôi thì kiểm tra tất cả những gương mặt của nhóm giang hồ đã chết đó và phát hiện ra chúng đúng là những tên được mãn hạn tù.

Tôi âm thầm lệnh cho vài tên lính giết ông già ở tiệm cầm đồ đó. Vì ông đã biết danh phận của những đứa con của tôi. Có lẽ ông không chỉ có quan hệ với một nhóm giang hồ. Tôi cho những nhà báo viết rằng vì ổng tàng trữ thuốc phiện nên mới bị bắt để tránh việc nghi ngờ của dân chúng và các thế lực chống phá Hoàng gia.

Đợi vài ngày cho Kafina khỏe lên tôi mới nhờ bác sĩ tâm lí tới xem nó có ổn không. Tôi biết nó bị ám ảnh, bởi các bác sĩ chăm lo cho nó nói rằng buổi tối nào nó cũng phải thắp đèn mới ngủ được nếu không nó sẽ la hét rất dữ dội.

Bác sĩ tâm lí nói nó sợ bóng tối và máu, và ông ấy không thể chữa được. Tôi cũng dặn tụi nhóc không được nhắc lại chuyện ngày hôm đó cho Kafina nghe. Nếu ông ấy không chữa được thì tôi sẽ chữa. Tôi không còn nhiều thời gian cho việc đó nữa.

Một tuần sau sự kiện đó, tôi quyết định sẽ dạy tụi nhỏ ma thuật. Lý do mà tôi muốn nhanh chóng triển khia kế hoạch này thật sớm một phần vì kết quả của Docter về chất độc đó – Chất độc lấy nguyên liệu từ một loài cây ở một nơi hẻo lánh mà khi nghe tên của nơi đó tôi cũng giật mình.

Lý do khác rằng chiến tranh thế giới thứ ba sắp nổ ra – thứ mà không ai ngờ tới. Chỉ mình tôi biết. Và hắn biết. Rất nhanh thôi, hắn sẽ cày nát mảnh đất yên bình này nếu chúng ta không làm gì đó.

Tụi nó vui mừng ra mặt khi biết tôi sẽ dạy chúng ma thuật nhưng tôi không phải chỉ dạy cho vui. Tôi quyết định căn phòng rộng lớn ở bên dưới lâu đài sẽ là phòng tập cho tụi nó. Thật ra căn phòng dưới đó đã có từ rất lâu rồi, nó từng là căn cứ của phe ta trong thời thế chiến thứ 2. Sau thế chiến thứ 2, thì tòa lâu đài ánh sáng này được xây đè lên tầng hầm đó. Bây giờ tầng hầm đang bị bỏ hoang, trước đây tôi nghĩ đó sẽ là phòng tập kích của phe ta trong thế chiến thứ 3.

Tôi đã cho người bố trí lại căn phòng đó để thích hợp cho việc tập huấn đặc biệt.

Từ sáng sớm, tụi nó đã háo hức xếp hàng trước cửa phòng tôi vì hôm nay tôi sẽ dạy tụi nó ma thuật. Tôi cũng dặn tụi nó rằng đem theo những thứ cần thiết vì chúng sẽ ở dưới đó một thời gian rất lâu.

Nhìn cái ba lô to đùng của Hikaru tôi mới thật ngán ngẩm : “Ở dưới đó có đồ ăn đầy đủ nên con có thể bỏ cái ba lô đó ở lại” rồi nhìn sang Nenal thì tôi thấy còn kinh hoàng hơn : “Chúng ta đi luyện tập, không có thời gian đâu mà đọc sách”. Nó tần ngần một lúc rồi lấy từ trong ba lô một quyển sách mỏng dính ra đưa cho tôi. Thấy tôi trừng mắt nó mới nhẹ nhàng đặt cái ba lô của mình xuống cạnh cái của Hikaru.

Tôi quay người hướng tới cầu thang mà đi. Được vài bước thì quay đầu lại nhìn lại tụi nó : “Nenal có bỏ sách vào ba lô của mấy đứa còn lại không?”

Cuối cùng vì vẻ mặt không biết là vui hay buồn của Nenal mà tôi cho nó đem theo vài cuốn.

Tôi dẫn tụi nó xuống tầng trệt, đi về hướng căn phòng nhỏ ở phía tây. Ở đó có cánh cửa nhỏ bằng gỗ khá đơn giản, nhìn qua thì nó như là nhà kho có ổ khóa bên ngoài thôi. Và tôi cũng không điều lính canh gác ở đây để tránh bị nghi ngờ.

Tôi dùng chìa mở ổ khóa và mở cánh cửa ọp ẹp đó ra. Bên trong xuất hiện một cầu thang xoắn được xây hoàn toàn bằng đá. Tôi cầm lấy cây đuốc gác trên tường ngay lối vào. Thổi nhẹ vào đầu đuốc, một tia lửa nhỏ xẹt qua và cây đuốc cháy dần lên. Rồi tôi bước vào, tụi nhóc cũng trầm trồ theo sau.

***

Ngay khi đứa cuối cùng là Matsuyo bước vào căn phòng đó, một con quạ đen bay vào trước khi Matsuyo đóng cánh cửa.

***

0

4 Comments

  • Jun Sensei Posted at December 29, 2017 at 1:16 am

    Càng ngày tui càng thấy truyện của chế rợn rợn ‘ v ‘ Mà tui lại là đứa chết nhát không biết có nên đọc tiếp không…

    • KarthyNeko Posted at December 30, 2017 at 11:00 am

      Thật ra thì chương 4 có cảnh máu me, mình muốn cho bạn biết trước nhưng mà đừng bỏ giữa chừng chứ, chưa bắt đầu gì hết mà. Nhưng mà mình miêu tả không có gì rùng rợn đâu (chỉ có mình thấy vậy thôi)

  • Inoue Itami Posted at December 29, 2017 at 1:17 am

    Nè nè… Thực ra người cần phải đi khám bác sĩ là bác đó, Mother of the Year =A=

Leave a Reply

Site Menu