My Crazy School Life – Mở đầu

0

Thực sự là ban đầu tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn khi viết cái này. Đầu tiên là chuyện này cũng xảy ra lâu lắm rồi, nên có nhiều thứ không nhớ được rõ. Thứ hai, tôi là một thằng vô~~~~~~~~~cùng lười biếng. Thứ ba, tôi ko chắc mọi người có cho tôi viết về họ như thế không. Thế nên tôi đã thứ hỏi từng người một trong những người bạn của tôi:
Người thứ nhất: đừng có viết về tao.
Người thứ hai: cậu viết ngắn thôi nhé, dài tớ không đọc được đâu, tớ lười lắm.
Người thứ ba: viết BL đi anh!! (Miễn đi em)
Người thứ tư: viết đi, em sẽ ủng hộ anh.

Tóm lại là như thế. Có mỗi một ý kiến ra hồn. Còn lại thì không ý kiến nào thực sự ủng hộ tôi. Nói thế chứ chắc họ cũng muốn xem tôi làm ăn thế nào, họ vẫn ủng hộ tôi thôi.
Đã vậy thì tôi sẽ viết. Nhưng đương nhiên là sẽ không viết theo kiểu hồi tưởng – nó có vẻ nuối tiếc và hoài niệm, tôi chả thích – mà sẽ viết kiểu như nhật kí, đi theo trình tự thời gian, cái gì biết thì viết. Còn kiểu viết hồi tưởng kia, tôi nghĩ “Cái gì đã qua hãy để nó qua” nhưng nếu có nhớ lại thì cũng được.

 

Tôi đã từng gặp một câu hỏi thế này:
“Nếu được quay ngược thời gian, bạn muốn trở về thời điểm nào??”
Cá là 80% sẽ trả lời là “thời cấp 3”. Tôi cũng sẽ trả lời vậy thôi. Ai mà chả muốn quay về chứ. Nhưng với tôi thì khác. Nếu thực sự được quay lại, chắc là tôi sẽ không sửa lại bất cứ cái gì, một phần vì nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai, một phần là vì tôi không hề tiếc nuối vì những gì đã làm trong quá khứ. Tôi sẽ chỉ quay lại để chứng kiến những gì mình đã làm, như một người ngoài, và mỉm cười nhìn tôi của quá khứ đã sống như thế nào.
Nhớ lại thời ngày xưa ấy (lỡ miệng rồi), khi tôi còn là một học sinh lớp 9 tẻ nhạt, có phần nhút nhát, hay bị bắt nạt, thích cày game và đua xe đạp. Hồi đó truyện tranh là một thứ khá phổ biến, lên mạng là có đầy, nhưng tôi chả quan tâm. Hồi bé bố và bà nội bảo tôi là mấy cái truyện đen trắng ý đọc chán, rồi cứ “Bốp, Hự, Á,…” (Ý là mấy cái hiệu ứng trong truyện) và còn hại mắt nữa, vậy nên tôi cũng chẳng thích chúng. Có chăng là mấy quyển đã được tô màu, đọc rõ, đẹp thì tôi cũng có xem qua (về sau mới biết là chả mấy khi người ta tô màu thế, vì rất mất cong và thời gian). Tóm lại với tôi, truyện tranh là một thứ xa lạ.
Ngày xưa của tôi là như vậy đó.
Nhưng tất cả những điều tôi vừa nói trên đều đã thay đổi, khi cả nhà chuyển tới thành phố Sao Sáng (tên gì nghe xấu thế), thành phố mới được xây dựng, nơi mà mọi người dân đều muốn tới đó để sinh sống. Đó là một thành phố trẻ, mới thành lập được có 10 năm nhưng nó đã phát triển với một tốc độ chóng mặt, tới mức ở đó còn có cả tàu điện ngầm và vô số điều thú vị khác. Một điều nữa là thành phố đó có rất nhiều xe đạp, thậm chí có cả giải đua toàn thành phố. Nghe hay đấy, nhưng đang sống ở một nơi quen thuộc mà phải chuyển đi nơi khác thì cũng khá là khó chịu. Nhưng đành vậy thôi chứ cũng không biết phải làm sao.
Ngay sau khi rời khỏi ngôi nhà cũ, nỗi buồn nhớ nhà nhanh chóng được thay bằng sự háo hức muốn khám phá nơi ở mới. Các toà nhà cao tầng xen kẽ với những căn nhà bên dưới, cùng với nhiều công viên rợp bóng cây xanh, trong có đường trải nhựa phẳng lì. Ngoài phố cũng khá đông đúc, nhưng điều đặc biệt ở đây là có rất nhiều xe đạp, thể loại nào cũng có: MTB, fixed-gear, BMX, cả xe đạp đôi cũng có. Nghe có vẻ hay đấy…
Sau khi chuyển nhà xong, đến lượt chuyện học hành. Vì tôi chuyển nhà đúng vào lúc sau khi kết thúc kì học thêm ở trường cũ, nên tôi không gặp trở ngại gì, mà chỉ cần đến trường mới và thi. Nghe đâu đây là ngôi trường lớn nhất Lần đầu tới ngôi trường này… Nó được đặt tên theo vị trí: Tây Nam, và cái cổng thì cao dã man, chắc cũng phải 10 mét. Tôi không hiểu người ta xây cái cổng cao thế để làm gì, vì lí do an ninh hay chỉ để khoe cái trường này xịn???
Sau kì thi vào cấp 3 căng thẳng (người ta bảo thế chứ tôi thấy bình thường), tôi được quyền làm hikikomori trong 2 tuần để chờ có kết quả thi, trông thế chứ bố mẹ tôi suốt ngày bảo tôi ra ngoài chơi, trong khi tôi không muốn ra ngoài vì còn ngại. Lúc có thông báo kết quả, tôi chỉ cười. Nó bảo thế này:
Kết quả: TRƯỢT (không cần viết to thế đâu)
Biết mà. Vậy là tôi yên tâm tận hưởng cuộc sống hiện tại. Ôi đời đẹp quá…ha…
Hai ngày sau có thư gửi. Là của trường Tây Nam. Cái quái gì vậy nhỉ? Nội dung thì…”bạn đã trúng tuyển vào trường Tây Nam. Xin chúc mừng”
Vậy à??? Ờ, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi trượt rồi mà.

Tôi vội quơ lấy tờ giấy đó và đọc kĩ lại từng từ một:
“…do có một thí sinh đã phạm quy trong quá trình xét tuyển, nên thí sinh đó đã bị loại…và bạn đã trúng tuyển vào trường Tây Nam…”
Tôi đỗ vào đây rồi á???
TÔI ĐỖ RỒI Á!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi liền xác nhận lại mọi thông tin. Tất cả đều là sự thật. Thế quái nào… Vậy là xong… Cuộc đời tự do của tôi thế là hết. Vào đây là tôi sẽ bị đè xuống mà ép học cho ra bã, vì thành tích này nọ, để theo kịp bọn học giỏi đầu to mắt cận ngu ngơ ù lì thiếu nhiệt… Chết con rồi!!!!! MMMOOOÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Và cái bức thư đó là khởi đầu cho 3 năm cấp 3 đầy thảm hoạ của tôi… Cứ cho là vậy đi.

0

Leave a Reply

Site Menu