My Crazy School Life – Chương 2

0

– Vậy ra, mày là con gái hả? À nhầm, mày học lớp 7 hả em?
Tôi thắc mắc nhìn con bé lớp 7 – mà nó đâu có bé chứ, nó to cao gần bằng tôi là đằng khác – đang bị tôi ngồi lên lưng khống chế, sợ nếu thả ra thì nó sẽ quay lại giết tôi cũng nên.
– Tao học lớp 7 đấy, thì sao??
Mất dạy. Kém người ta tận 3 tuổi mà dám xưng mày-tao với đàn anh. Thật là vô lễ hết sức.
– Tự dưng gặp phải 1 con như mày, điên hết cả người – tôi thả nó ra – cả ngày hôm nay tao đã xui lắm rồi đấy.
– Liên quan gì đến tao? Mà mày có thả tao ra không??
– Thích thì thả, miễn là mày không đấm tao.
Tôi vừa thả nó ra thì đã bị nó phản lại, đấm cho một phát vào bụng.
Khốn kiếp! Tôi vừa định chửi thì nó đã vội co cẳng chạy. Con hèn nhát, lần sau nếu gặp mày chết với tao!!
Hôm sau tôi kể chuyện này với Ngọc khi cậu ấy bảo tôi mang đống sổ sách lên phòng hội đồng. Kể xong, mặt của Ngọc không hề có chút cảm xúc gì. Này, vô cảm nó cũng vừa phải thôi chứ!
– Con bé ấy tên Dạ (gì cơ??), lớp 7-5 (biết rồi), là một học sinh cá biệt. Hay bị bọn trong lớp và một số đàn anh trêu chọc, vì thế nó ghét con trai lắm. Nó từng một lần đánh tả tơi một anh lớp trên, thế nên bị Hội đồng học sinh liệt vào danh sách những đứa cá biệt. Đáng ra nó bị đuổi học, nhưng không, nó vẫn được ở đây học, chắc là chỉ bị cảnh cáo thôi. Tuy nhiên nếu con bé đánh một ai nữa, chắc chắn nó sẽ ko có cơ hội tiếp theo đâu.
Ngọc dừng một lúc, sau đó kể tiếp
– Dạ có những sở thích bí mật, bọn lớp trên lấy đó, làm trò trêu chọc cô ấy. Dù rất tức nhưng con bé vẫn phải chịu đựng, vì chuyện học hành. Vậy đấy, đó là những gì tớ biết.
Cậu biết như thế là hơi bị nhiều đó. Mà sao cậu biết hết mọi chuyện vậy?
– Đơn giản, tớ là thư kí Hội học sinh mà lại!!! Thôi vác cái đống này lên phòng Hội đồng rồi xuống đây.
Tôi ngoan ngoãn làm theo một nửa lời cô ấy nói, nhưng sau đó tôi chạy thẳng ra lớp 7. Tôi liếc mắt tìm… Kia rồi!! Dạ đang ngồi trong lớp, ngồi một mình giữa lũ bạn bè đang vui vẻ với nhau, dù vậy họ vẫn giữ khoảng cách với Dạ. Tôi chợt nhận ra cái gì đó…một cảm giác mà tôi đã từng rất quen thuộc: cô độc. Phải, nó cũng cô đơn như tôi, nhưng nó cô đơn là do nó bị cộng đồng bỏ rơi, còn tôi tự tách mình ra với xã hội.
Tôi đi thẳng về lớp mà ko xuống phòng thư kí, vừa đi tôi vừa nghĩ về con bé. Có thể, nó là người tốt, nhưng bị dồn ép nên mới làm những thứ như thế, để bảo vệ bản thân. Mà tại sao con bé ấy lại bị trêu nhỉ? Chắc là do hình thể to béo, hay là tật xấu gì đó …ngoài ra tôi không đoán được gì hết. Trời ạ, mình đang nghĩ vớ vẩn gì thế???
Mấy ngày sau tôi tiếp tục lén theo dõi nó. Giờ ra chơi, ở căng tin, lúc đi học về… Lúc nào nó cũng đi một mình. Và một ngày nọ, tôi đã nhìn thấy điều đó, lúc đi học về.
Dạ bị một lũ con trai quây vào, tỏ ý trêu chọc. Vì chuyện này xảy ra ở trong trường nên Dạ không thể đánh lại, nếu không chắc chắn mấy ngày sau tôi sẽ không còn thấy nó học ở trường này nữa. Trường này có luật: cứ đánh nhau tới lần thứ hai thì sẽ bị đuổi, kể cả bị đánh. Không giải thích, không lí do, không gì cả.
Tôi từ từ tiến vào chỗ đó, bắt đầu hành động nhằm kéo cả nhóm ra khỏi trường, khi đó con bé sẽ có thể đánh lại bọn kia, vì đánh nhau ở ngoài trường mà không ai biết thì cũng không bị đuổi. Tôi đã nghĩ như thế đấy.
– Heyyyyyy……..
……..
Cả bọn quay ra nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật lạ vậy. Tịt. Biết nói gi tiếp đây??? Sao mình lại nói vậy hả?? Đành tuỳ cơ chém gió vậy.
Tôi nói:
– Đang làm gì đấy nhóc?
– Không cần mày xía vào. Chuyện này tự tao xử lí được.
Con bé hất hàm trả lời. Cũng phải mà.
– Thằng kia, mày ra đây làm gì? – Một tên trong nhóm kia bắt đầu hỏi vặn tôi.
– À…tao đi đón em gái về đi học ý mà.
Há há há há…cả bọn kia lăn ra cười. Dạ lườm tôi mộ nhát cháy mặt, nhưng tôi chỉ cười và nháy mắt với nó.
– Yên tâm.
– Bọn mày đừng có lừa tao. Nhìn chúng mày thế này mà dám nói là anh em hả? Tình nhân thì có!!
Ờ hắn nói cũng đúng. Bọn tôi cao gần bằng nhau mà. Tôi cao hơn Dạ một chút.
– Thế tao đưa em về được chưa?
– Không, thực ra…chúng mày sẽ chết ở đây.
Câu trả lời chẳng liên quan. Mấy thằng bắt nạt kia bắt đầu có ý định xử tôi đấy mà… Đúng lúc này, tôi lập tức nắm tay Dạ.
– Chuồn thôi!!!!
Tôi kéo nó chạy như điên ra ngoài trường, mặc kệ cho con kia vừa chạy vừa không hiểu tôi đang làm cái khỉ gì nữa. Cả lũ con trai kia không kịp phản ứng, một lúc sau mới hò nhau đuổi theo. Tôi và Dạ cứ thế cắm đầu chạy về phía trước. Một lúc sau không thấy bọn kia đâu, tôi thở phào…
– Thoát rồi nhỉ?
– Mày vừa làm gì thế??
Chưa kịp nói “Giúp mày” thì bọn đằng sau lại đuổi tới. Thế là bọn tôi lại cắm đầu chạy tiếp. Nhưng không ngờ thế nào mà lại chui vào đường cụt. Thôi cũng chẳng sao.
– Thằng ngu này, sao lại chạy vào đây?
Tôi cười.
– Đành chịu thôi…
– …??
Bọn bắt nạt bắt đầu chặn đường thoát của bọn tôi.
– Đã bị dồn vào đường cùng thì phải mở đường máu thôi nhỉ? Để tao xử bọn này.
Tôi giả vờ bước lên trước, nhưng Dạ đã nhanh hơn tôi. Nó xông vào lúc con trai không một chút sợ hãi. Và đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một nữ sinh cấp 2 đang quần bọn nam sinh cấp 3 túi bụi. Quả là đáng sợ. Dạ liên tục nhằm vào những vị trí hiểm mà đánh, nó di chuyển liên tục giữa những học sinh lớn, tung ra các đòn đá đầy sức mạnh, hạ gục từng tên một.
Đang xem thì bỗng tôi bị siết cổ…ặc ặc!! Hình như có thằng đánh lén. Khốn thật…chú đánh nhầm người rồi. Tôi thúc cùi trỏ về sau trúng bụng hắn, sau đó thoát ra và quay lại cho tên kia một đá giữa mặt. Hắn ngã gục, sợ hãi rút lui. Bên Dạ, bọn kia cũng sợ hãi rút chạy.
Bọn tôi đứng trong ngõ một lúc…
– Thôi tao về đây.
Dạ nhặt cái cặp lên, lúc nãy bị vứt xuống đất rồi định đivề. Nhưng tôi không cho phép việc đó xảy ra. Tôi kéo tay nó lại.
– Im đã nào. Tao có việc cần hỏi mày đây. Nhiều lắm.
– Tao không có thời gian. Tao còn…
– Vậy tao sẽ đi với mày.

Tôi và nó đi dọc theo bờ tường của trường.
– Sao mày cứ để bọn nó bắt nạt vậy?? Cứ nói đi, tao không cười đâu.
Dạ ngẩng đầu lên trời…
– Hồi tao vào học trường này, bọn học sinh cứ nghĩ tao học lớp 8, mày hiểu chứ?
Rồi. À…là tự ti về ngoại hình. Một số đứa lấy điều này ra để trêu chọc con bé. Thế hoá ra là tôi đã nghĩ đúng.
– …nhà tao cũng giàu nên có một câu lạc bộ ở trường dành cho những thằng công tử muốn tao tham gia. Tao chả thích nên từ chối thẳng. Mọi người tưởng tao chảnh nên ghét. Tao cũng chẳng quan tâm…
Nói mới để ý, mấy tên lúc nãy tên nào tên đấy đều có cái bản mặt khá công tử. Có điều các chú đánh đấm kém quá, thua cả con gái.
– …cái hội đấy cũng lớn, vì trường này cũng có nhiều con nhà giàu mà. Hội này ảnh hưởng mạnh lắm. Thế nên tao mới bị tẩy chay như thế. Nhưng quen rồi.
Dạ mỉm cười. Một nụ cười gượng gạo kiểu xã giao.
– Đừng như thế. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi.
Tôi đưa nó cái khăn giấy. Tôi có thói quen mang khăn giấy đi để lau mồ hôi, dầu mỡ…nếu cần.
– Thôi khỏi. Tao không yếu đuối thế đâu.
Thế thôi vậy. Mà đợi tí, vụ hôm qua nó phục kích tôi một cách vô cớ là sao hả?
– À…tao…xin lỗi, tao tưởng mày là cái thằng đấy…
– Ai?
– Không liên quan đến mày. Nhưng nó rất thích lấy đồ của tao, nhất là tranh tao vẽ, chả hiểu. Hôm qua là tao nhận nhầm mày với nó.
Thế đấy… Mà thôi kệ đi, tôi cũng không để bụng đâu. Thực ra, tôi sẽ để vào một dịp khác.
– Ừ…tao rất tiếc… Mày…rất muốn có bạn đúng không?
– Có. Nhưng không phải con trai. Một lũ thối tha.
– Đâu phải thằng nào cũng thế đâu?
– Thế mày chỉ ra xem là ai đi?
– Tao! – Tôi quả quyết.
– Chứng minh đi!
Tôi chẳng biết nên nói thế nào.
– Nhưng chẳng phải tao vừa giúp mày đó sao?
Dạ im lặng. Nó suy nghĩ một lúc…
– Mà đợi tí. Tên mày là Dạ thật hả??
– Ừ.
Trong đầu tôi đang có hai ý nghĩ. Cái đầu tiên, tôi sẽ nói “Ừ, ko sao, tên như thế cũng hay mà. Tao ko ngại vụ gọi tên đâu”. Còn cái thứ hai, tôi sẽ nằm lăn ra mà cười “Há há há há, tên như thế mà cũng có trên đời à??? Buồn cười quá!!!!!!!”, sau đó thì khả năng tôi về chầu ông bà vải là rất cao. Ý kiến nào cũng tồi, thế nên tôi cũng chỉ trả lời lại rằng “Ừ”.
– Đùa thôi. Đấy là biệt danh, Tiểu Dạ. Còn tên thật thì khác. Giang Anh. Nhưng tao thích được gọi là Dạ hơn…
Bọn tôi đến cổng trường lúc nào không biết. Tôi chỉ hỏi thêm rằng liệu tôi và nó có thể gặp lại, nó bảo rằng cũng không biết, có điều nó cũng cảm ơn tôi về vụ lúc nãy vì đã cho nó cơ hội được xả tức đánh đấm thoải mái (Ặc, thật hả?? Mà tôi chính là thằng bày ra trò này mà!). Sau đó, tôi lấy xe đạp ra về, kết thúc một ngày kì quặc khác.
Hơ mà…cái chuyện lúc nãy mà nó kể cho tôi đầu đuôi thế nào vậy????

 

Mấy ngày hôm sau, tôi vẫn đến phòng của thư kí như bình thường. Đang ngồi chơi (rảnh việc mà) bỗng Ngọc bảo tôi lên phòng Chủ tịch học sinh. Chắc là có chuyện không hay… Nghĩ vậy, tôi mau chóng lên phòng Chủ tịch.
Điều đầu trước khi lên phòng Chủ tịch, đó là tôi thấy trên này phòng ốc đều rất sạch sẽ, sang trọng (chậc, Chủ tịch nó phải thế). Nhưng có một thứ mà tôi không hiểu, đó là ở đây có một cái gì đó nó cứ đè nặng lên không khí ở đây, giống như đây là nhà tù vậy.
Cuối dãy hành lang là phòng của Chủ tịch. Cái ám khí kia nó vẫn đang đè lên tôi, và có vẻ là tôi nên đi vào phòng ngay. Tôi đẩy cửa bước vào…
Trước mặt tôi là Giang Anh đang đứng đó đút tay vào túi quần. Còn tên Chủ tịch kia, tôi chắc chắn hắn đang ngồi sau cái ghế bành quay ra cửa sổ. Tôi có thể cảm thấy người hắn đang toát ra một cái gì đó… Hình như cái đó được gọi là “quyền lực” hay “uy nghiêm” hay cái gì đó khác nhỉ??
– Vậy, cuối cùng cậu cũng đến à?
Một giọng nói trầm vang lên, ẩn sau đó là một thứ gì đó đầy áp lực đè lên tôi.
– À…vâng. Anh gọi em lên có việc gì ạ?
Cái ghế bành quay lại. Trước mặt tôi là Hội trưởng của trường Tây Nam… Ôi trời ơi!!!! Hắn đẹp trai dã man!!! Anh ăn gì vậy hả mà sao đẹp trai thế!!! Phải công nhận rằng hắn đẹp trai một cách phi giới tính… Một sức hấp dẫn khó mà chối từ. Nếu được chấm điểm tôi sẽ cho anh ta 9/10, tức là rất cao, vì tôi rất ít khi cho điểm 10, tôi trông thế chứ cũng khó tính lắm đấy (nói vậy chứ cho tiền tôi cũng không thích anh ta).
– Chào cậu. Tôi là Tuấn, năm thứ 3, Hội trưởng hội học sinh.
Anh ta đưa tay ra bắt.
– Ờ…ờ…vâng chào anh – Tôi hơi ấp úng, nhưng cũng đưa tay ra – Em là Minh, học lớp 10-7.
Sau màn chào hỏi, anh Tuấn mời tôi và Giang Anh ngồi xuống. Bọn tôi bắt đầu vào việc chính.
– Hôm qua đã có người thông báo với anh rằng đã xảy ra một vụ đánh nhau. Một bên là nhóm lớp 11 trường ta, còn một bên…nghe đâu là một cô gái. Anh nghĩ ngay đến Giang, nên…
– Em là Giang Anh, không phải Giang!!! – Con bé phản ứng lại.
– À, xin lỗi anh nhầm… Mà không cần phản ứng lại như thế đâu. Ha ha… Thôi nói tiếp: anh đã tìm hiểu chuyện này, và biết được rằng – anh ấy quay sang tôi – cậu này có liên can.
Đúng rồi.
– …theo nội quy của trường, hai người sẽ bị đuổi học. Nhưng chuyện này xảy ra ngoài trường, nên nó không thuộc quyền hành của nhà trường. Nói cách khác, hai người đã may mắn thoát tội. Nhưng…anh có vài điều thắc mắc: em không biết nhiều về Giang Anh sao?
– Giang Anh còn điều gì che giấu nữa hả anh?
– Cái đó em hỏi em ý.
Tôi quay sang con bé. Giang Anh thở dài…
– Tao từng là học sinh cá biệt. Ngày bé tao học dốt, kém giao tiếp, ít bạn, chúng nó trêu tao, bảo tao là con tự kỉ. Tao uất lắm, nên tao lén đi học võ để tự vệ. Từ đó cứ đứa nào trêu tao là tao dùng võ đánh lại, thành ra tao mang tiếng là hay đánh nhau. Bố mẹ biết chuyện thì không cho tao đi nữa, bảo là con gái ko nên học võ, và đánh nhau thế lại càng không hay . Về chuyện hay bị trêu, bố tao đến nói với cô giáo, nên cả lũ càng sợ, không ai dám chơi với tao Thỉnh thoảng tao vẫn bị trêu, lúc đó tao lại dở võ ra…
Ngừng một lúc, con bé tiếp tục:
– Hết lớp 5 tao chuyển vào đây học. Thực ra tao cũng không thích học ở đây, tao đâu có giỏi đâu, chỉ là ở đây ít bọn bắt nạt, bố mẹ tao nói thế… Tao hiểu, bố mẹ tao muốn bảo vệ tao, chỉ là cách của họ có vẻ không đúng… Tao cũng chẳng thích kết bạn, vì tao sợ họ sẽ xa lánh tao khi biết rằng tao đã từng như thế…
Nước mắt Giang chảy ra. Có lẽ con bé đang sợ điều đó sắp xảy ra…
– Này Minh, mày cũng thế đúng không?
– Tao…tao…
Chưa kịp nói xong thì con bé đứng dậy rồi chạy ra ngoài. Tôi vội vàng đuổi theo.
– Này!!! – anh Tuấn gọi với tôi lại – anh còn có điều này: sao chú lại quan tâm đến em ý như thế??
Ờ nhỉ, sao tôi lại quan tâm đến nó làm gì chứ? Nhưng mà…chẳng phải tôi đã giúp nó như thế sao? Liệu tôi chỉ làm theo lẽ phải, hay tôi có cảm tình gì đó…hay chỉ đơn giản là định mệnh??
Tôi nói:
– Em cũng không biết. Em chỉ làm theo cảm tính…
– Vậy à?? Thế thì hãy làm theo những gì con tim em mách bảo. Cứ làm đi, nếu em muốn.
Tôi chạy đi tìm Giang Anh, nhưng nó chạy đi đâu nhỉ? Khỉ thật, mất dấu rồi… Làm gì đây? Anh Hội trưởng đã nói “cứ làm theo con tim mình”.
Nhưng thế nghĩa là sao nhỉ? Hay cứ chọn đại một chỗ vậy. Tôi liền chạy lên sân thượng.
Thật là may mắn, tôi đã tìm đúng chỗ. Giang Anh đang ở trên đó. Con bé đứng tựa vào lan can nhìn lên trời. Tôi gọi:
– Này!!!!!! Ít nhất đừng có bỏ đi khi tao chưa nói xong như thế!!! Tao còn nhiều thắc mắc lắm mày ơi!!
– …
Có vẻ nó không quan tâm đến tôi. Tôi chỉ còn biết thở dài tranh thủ nhìn ngắm phong cảnh trên này. Từ trên sân thượng chỗ tôi đứng có vẻ khá cao so với phía đồng bằng nên tôi có thể nhìn được bao quát hết cả quả đồi và một phần khá rộng của thành phố…
– Woa…cảnh đẹp dữ!! Bây giờ tao mới biết đấy. – tôi hú lên một tràng dài, cảm giác thật “Yomost”.
Cốp!!! Giang Anh đập cho tôi một nhát.
– Mày điên vừa thôi. – Con bé quát.
– Tao muốn vui vẻ một chút thôi mà!! Mày đánh đau chết được.
– Chết luôn đi… Mà… Sao mày cũng lên được đây??
– Trực giác ý mà… Mà này, mày sợ mọi người xa lánh này đúng không?
– …
– Cứ nói với tao đi. Tao sẽ không chê cười gì đâu.
– …ừ…
– Sao? Mày sợ bị xa lánh??
– Cũng có… Nhưng tao quen rồi.
– Thế còn bọn bắt nạt?
– Bọn đấy tao cho 1 đòn là đi hết. Nhưng đánh nhau trong trường thì sẽ bị đuổi học. Tao không thể gây thêm gánh nặng cho bố mẹ như thế…
– Ừ…thế là tốt… – tôi mỉm cười.
Chúng tôi cứ đứng thế một lúc… Tôi lại hỏi tiếp:
– Mày muốn gì nhất, bây giờ?
– …có lẽ… Nếu tao tìm được ai đó để tao có thể tin tưởng được…
Nó muốn có bạn sao? Xin lỗi, nhưng anh đây không muốn kết bạn. Mà…chẳng phải mình đã là bạn với thư kí Ngọc sao?
– Ê, tao bảo này.
Đừng có nói trống không thế.
– Tao thấy…có khi không cần tìm nữa đâu.
Sao thế??
– Tao cảm thấy là có thể tin tưởng mày một chút, 5% thôi. Dù đôi khi mày như thằng hâm ý.
Ít thế, thế là quá ít đó. Bình thường mày tin người ta bao nhiêu thế?
– 0,5%.
Ờ, thế là cũng được rồi. Mà…đừng có nói là mày muốn kết bạn với tao đấy.
– Xin lỗi nhưng tao không muốn kết bạn… Mà tao cũng chẳng quan tâm…
– Kệ mày. Mày sẽ là bạn của tao.
– Tại sao??
– Vì tao muốn thế. Tao chỉ kết bạn với những người mà tao thực sự tin tưởng.
– 5% cũng được gọi là tin tưởng sao?
– Ít ra tao tin mày hơn 20 lần so với những người khác.
Tôi định đánh bài chuồn, nhưng Giang Anh đã nhanh chóng tóm lấy tôi.
– Để tao là bạn với mày, hay là chết? Chọn đi!
Trời ơi cái tình huống khỉ gì thế này?? Tôi đang bị ép phải làm bạn với một học sinh cá biệt. Khỉ thật…lần đầu tiên tôi gặp cái kiểu kết bạn như thế này…
– Mày có muốn làm bạn của tao không????
– Còn lâu. Đây là cưỡng bức chứ không phải là tao muốn làm bạn với mày. Tìm người khác đi!!
– KHÔNG ĐƯỢC!!
Tôi giật mình. Từ hốt hoảng tôi chuyển sang giận dữ. Tôi gạt tay đẩy nó ra rồi vật nó xuống.
– Con điên kia, mày có cần phải hét to thế không hả??? Mày tìm ai là bạn mà chả được??
– Mày bị ngu à?? Chỉ có mỗi mày mới làm bạn của tao được thôi. Vì mày là thằng tao tin tưởng nhất!!! Tao chưa tin ai nhiều như mày!!
Vậy sao? Tôi là người mà nó tin tưởng nhất ư?? Vô lí!! Tôi là một thằng vô trách nhiệm, ích kỉ, ngu ngốc như tôi mà cũng được tin tưởng???
– Tại sao mày lại tin tao???
– Bởi vì những gì mày đã làm. Mày đã bảo vệ tao theo cái cách ngu xuẩn như thế…như thế…
Đúng. Tôi đã giúp nó giải toả cơn uất ức của nó, tôi đã đưa nó thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Vì vậy mà nó đã tin rằng, tôi sẽ hiểu nó, sẽ bảo vệ nó, và vì thế nó phải “cướp” tôi cho được. Nhưng…nếu mày cứ làm như thế, thì mày cũng sẽ chẳng có bạn đâu.
Tôi đứng dậy, đưa tay kéo nó lên. Giang Anh nhìn tôi một lúc.
– Thế…bây giờ…
Tôi ngẩng mặt lên trời. Con béo này…thôi được, tao cũng đã hơi hơi hiểu được tấm lòng của mày rồi. Thích thì nhích!!
– Ok. Muốn làm bạn với tao?? Chấp nhận. Tao không ngại nữa đâu.
Tôi đưa tay ra. Hai chúng tôi bắt tay nhau, đó giống như một khế ước mở đầu cho tình bạn của bọn tôi…
– Ah Minh, tớ tìm thấy cậu rồi…có việc ch…
Ngọc đã xuất hiện từ lúc nào. Cô ấy nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của bọn tôi…
– Cậu…nắm tay…Giang Anh???
Tôi cảm thấy có một thứ gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra… Và nó xảy ra thật.

 

Chiều hôm ấy tôi đi về với một bên má in hình bàn tay. Sau khi tát tôi một nhát đau đớn, Ngọc kéo tôi ra khỏi Giang Anh, đưa tôi xuống phòng và sai vặt tôi vài việc với một bộ mặt hầm hầm. Chẳng hiểu cô ấy đang ghen hay là sao nữa…mà sao Ngọc lại phải giận dữ như thế làm gì? Mà thôi kệ, con gái sáng nắng chiều mưa trưa sương mù tối gió bắc, ai mà đoán được chứ…
Tôi dừng xe ở một ngã tư chờ đèn đỏ. Đứng cạnh tôi là một nam sinh khác, cũng cùng trường tôi, đi con xe đạp BMV Toure đen bóng. Hai bọn tôi nhìn nhau…
– Xe đẹp đấy – tôi khen.
– Cảm ơn, cũng bình thường thôi mà. – tay kia đáp lại.
– Cậu đi đường nào?
– Thẳng phía trước.
– Tôi cũng vậy.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc và cười. Chỉ như thế thôi cũng đã đủ để bọn tôi hiểu ý nhau. Tôi chuyển xuống số leo núi, líp cỡ vừa, chuẩn bị tăng tốc. Anh chàng kia cũng chuyển số. Cả hai đã sẵn sàng để đua. Còn 15 giây nữa đèn chuyển sang màu xanh.
– Đua đến đâu?? – Tôi suýt quên hỏi điều quan trọng nhất.
– Ngã tư đèn đỏ tiếp theo.
– OK.
Còn 10 giây…7 giây…5 giây…
Tôi cắm tai nghe vào, bật một bài rock…
3…2…1…0.
Đèn chuyển xanh.
Bọn tôi tăng tốc và bắt đầu cuộc đua. Ban đầu, tôi có vẻ chậm hơn, nhưng tôi ko hề nao núng, tôi liền đạp nhanh hơn rồi lên số tiếp theo, đuổi theo tên kia. Tôi dần lấy được tốc độ, và bắt đầu vượt tên kia. Tên kia liền chuyển số và tăng tốc. Cuộc đua trở nên quyết liệt. Bọn tôi lao đi với một tốc độ chóng mặt với xe đạp, đồng thời luồn lách qua các phương tiện giao thông khác. Tôi lách qua hai chiếc ô tô, sau đó lên số lần nữa và lại đạp điên cuồng để lấy tốc độ. Bên kia, anh chàng cũng nhanh chóng bám đuổi tôi.
Ngã tư tiếp theo cũng không còn xa nữa. Tôi cúi người xuống sau khi đã đạp hết sức, và lên số cuối cùng, đạp theo nhịp điệu của bài rock đang bật. Âm nhạc có sức mạnh rất lớn, khi nhịp đạp xe mà trùng với nhạc điệu thì bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt, mệt mỏi dường như biến mất, thậm chí nó còn giúp bạn đạp nhanh hơn. Điều đó cũng giải thích tại sao trong những game đua xe người ta thường cho một số bài hát vào.
Tôi nhìn về phía sau, đúng lúc đó chiếc Toure kia đang vượt tôi. Chết tiệt!! Tôi xuống số để lấy đà, làm như thế tôi sẽ có đủ đà để tăng tốc. Khoảng cách giữa tôi và hắn ngắn dần, vạch đích cũng không còn xa… Tôi cúi người, lên số cuối cùng. Chiếc xe màu đỏ tăng tốc, vượt qua chiếc Toure kia và cán đích chỉ trong vòng vài phần chục giây. Tôi thắng rồi, ha ha ha ha ha!!!
Kết thúc cuộc đua, cả hai bọn tôi mỏi chân rã rời ra. Tôi thậm chí còn không đủ sức để nói…
– Giỏi lắm anh bạn!! Good race!!
– Cảm…ơn. – Tôi giơ bàn tay lên, ra hiệu rằng không có gì – Cậu học Tây Nam hả?
– Ừ…ừ… Thế cậu??
– Cũng thế.
Cậu ta không hề nói cậu ấy học lớp nào. Mà tôi cũng chẳng quan tâm. Mệt quá…hết sức…để nói rồi…
– Thôi chào ông bạn. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa!!
Hắn ta đạp xe đi về, còn tôi thì đứng lại nghỉ một lúc rồi mới về nhà. Tối hôm đó tôi đi ngủ sớm, thậm chí tôi còn bỏ luôn bài tập mà chỉ soạn sách vở cho hôm sau…

 

Sau mấy chuyện như trên thì cuộc sống của tôi lại trở về như bình thường. Cả ngày đi học, chiều về sớm, tối làm bài tập/lên mạng rồi đi ngủ. Đôi khi Ngọc nhờ tôi mấy việc, hoặc tôi sẽ ngồi làm bài tập ở phòng cô ấy thì khi đó tôi sẽ về muộn một chút. Thỉnh thoảng tôi cũng gặp Giang Anh nhưng bọn tôi chỉ hỏi thăm vài thứ xã giao. Cuộc đời cứ trôi đi như thế, cho tới một ngày…
Hôm đó là đầu tháng 10. Nắng vẫn còn nhưng đã dịu đi nhiều, chỉ đủ để làm ấm trời đất. Gió thổi xào xạc trên những con phố của thành phố, mang lại một cảm giác chậm rãi nhẹ nhàng. Mùa thu đã về như thế, và đôi khi lại mang thêm một vài cơn mưa nhỏ mát trời. Cảm giác thật bình yên của mùa thu len lòi vào khắp các lớp học, nó làm tôi bỗng có cảm giác như muốn lười đi…
Tranh thủ giờ Quốc phòng chán ngắt không có việc gì làm, tôi chui vào phòng thư kí làm một giấc. May là tôi đã nhanh trí đánh một chiếc chìa khoá sơ cua khi Ngọc đưa cho tôi chìa khoá phòng thư kí để tôi giữ hộ. Nhờ thế mà bây giờ lúc nào tôi cũng có thể trốn vào đây để làm bất cứ thứ gì mình muốn…
RẦM!!!
– Ê Minh, mày có ở đây không???
Cái gì thế??? Đồ khốn, làm ơn hãy gõ cửa trước khi vào đi, làm người ta giật cả nảy!!!
– Cái…gì thế?
Ủa, Giang Anh đó à?? Ngọn gió độc nào đưa mày tới đây vậy hả?
Con bé lườm tôi cháy mặt.
– Thư kí đâu??
– Không có ở đây. Thế… – tôi đổi giọng – chị định làm loạn gì ở đây??
– Tao đinh lập một câu lạc bộ. Mày giúp tao được không??
Không. Tôi chỉ là thằng culi của thư kí thôi, tôi không có quyền hành làm mấy cái đấy. Đợi thư kí đến đi, lúc nào thì tôi chịu. Giờ làm ơn ra ngoài cho tôi ngủ nốt nào.
– Bao giờ thư kí đến??
– Đã bảo không biết rồi mà… – tôi gắt – mà mày định lập câu lạc nộ gì vậy??
Con bé đưa tôi lá đơn. Đó là đơn xin lập câu lạc bộ dành cho những người mê tiểu thuyết ngôn tình (thật vớ vẩn), mục đích là để abcxyz… Và các thành viên chủ chốt trong nhóm:
Câu lạc bộ trưởng: Lưu Giang Anh
Câu lạc bộ phó: Đặng Minh

– Ê, sao lại có tên tao?? Tao đã đồng ý gì đâu?? Mà tao còn chả biết ngôn tình là cái quái gì, có ăn được không…sao mày…
– Yên tâm đi. Không cần từ chối đâu, vì chắc chắn mày sẽ làm hội phó.
– …
Tôi đơ ra mất 3 giây… THẾ LÀ THẾ NÀO HẢ CON NGỐC KIA????????????????
– Mày…nghiêm túc đấy à??
– Ukm – Giang Anh đáp, không chút lưỡng lự.
– Tại sao mày lại muốn lập cái câu lạc bộ đó?
– Tại tao thích. Vấn đề gì?
Lí do củ chuối dữ tợn. Lúc đó tôi đã hình dung ra cái viễn cảnh “bi thảm” ở tương lai, khi cái câu lạc bộ này không có ai tham gia và bị giải thể. Lúc đó tôi sẽ lại được tự do như xưa, oh yeah!!
Tôi nói:
– Mày có chắc là sẽ có người tham gia cái câu lạc bộ này chứ?
– Có – Giang Anh đáp chắc nịch.
– Tao nghĩ là không đâu. Cái trường này đầy những quái vật, chúng nó nếu chưa vào câu lạc bộ nào thì chắc cũng chả có đủ thời gian để tham gia. Chúng nó dành hết thời gian để học rồi. Ax…nhắc đến học là tao lại thấy quay quay… Thôi về đi, khi nào chị Ngọc về thì quay lại nhé. Giờ thì lượn ra cho tao ng…
Cạch. Có tiếng cửa mở.
– Ớ, sao cửa lại mở thế này? Minh, là cậu phải không?
Chết tiệt, vừa nhắc đến Ngọc thì cậu ấy đã xuất hiện, quá thiêng!! Kiểu này chắc tôi không thể ngủ được nữa rồi…
– A, em có phải là Giang Anh, đầu gấu lớp 7-5… – Ngọc thắc mắc.
– Chị!!
– Ah, chị nhầm, xin lỗi nhé, hi hi. Chị là Ngọc, thư kí Hội học sinh.
– Vâng, em chào chị. Chị ơi, em có việc muốn nhờ chị…
Hai con người đó hình như đã quên mất sự có mặt của tôi ở đây. Cũng tốt. Tôi có thể ngủ…

– Ê Minh, dậy mau!!!! Muốn chết hả???
– Cái… – Tôi giật mình tỉnh giấc, vì quá đột ngột nên lần này chắc là tôi thực sự không thể ngủ được nữa. Giang Anh đi rồi, còn mỗi tôi với Ngọc ở trong phòng. Tôi bực dọc:
– Giề???????????
– Đừng to tiếng với tớ. Tớ là ông chủ của cậu đấy, hiểu chưa??
Cô chủ thì…à không, phải là bà chủ mới chuẩn.
– Cậu cũng tham gia à? – Ngọc giơ tờ đơn phe phẩy trước mặt tôi.
– Vớ vẩn!!!! Tôi là ai mà lại đi tham gia cái câu lạc bộ này?? Con kia nó tự ý viết vào đấy.
Ngọc cười.
– Tớ sẽ duyệt đơn này. Dù sao, câu lạc bộ của em ý có vẻ khá thú vị.
– Ớ khoan đã, nếu cậu… Ý tớ là, cậu không xem xét trước hay sao?
– Tớ xem rồi. Nó cũng hay mà.
– Hay chỗ nào chứ? Liệu có ai muốn gia nhập không?
– … Cậu cũng quan tâm sao?
Hình như tôi vừa nói mấy từ “nhạy cảm”. Có phải là “có ai muốn gia nhập không” à? Đâu có, có mà tôi muốn cái câu lạc bộ đó sập nhanh ý.
Ngọc nói:
– Tớ sẽ nói cho cậu biết điều này: trong 2 năm cấp 2 làm thư kí, tớ đã luyện được một khả năng, đó là nhin thấu ý muốn của mọi người.
– Thế à?? Tớ thử nhé, bây giớ tớ muốn gì??
– Cậu muốn ngủ.
Chuẩn rồi, cơ mà cái này dễ quá. Tôi vẫn chưa phục. Thêm một câu nữa.
– OK, vậy giờ thì sao?
– Cậu muốn…ra khỏi câu lạc bộ?
– Cũng đúng, nhưng sai bét!! Ha ha ha, bây giờ tớ muốn ăn pizza cơ!!!
– Đồ ngốc, cái khả năng đấy chỉ dùng cho công việc thôi. – Ngọc hậm hực bào chữa – Nghe đây, tớ nhìn vào mắt em ý, và tớ thấy em ý rất muốn có bạn. Từ khi biết có người không ghét mình, em ấy rất vui, nên Giang Anh rất muốn có một nhóm bạn!! Vì vậy, em ý mới có ý định lập ra một câu lạc bộ như thế này…
– Oa!! Giỏi ghê! Mà sao cậu biết hay vậy?
– Tớ ngồi nói chuyện với em ý.
Ặc ặc…vậy mà tôi cứ tưởng cô ấy đọc được ý nghĩ người khác chứ… Đồ ngốc!!
– …thì cũng phải nói chuyện một chút, em ý không nói thẳng, nhưng có ẩn ý là như thế. Cái đó gọi là “nhin thấu ý muốn của mọi người” đó.
Ra là vậy.
– Cậu chính là người bạn đầu tiên của em ấy, và cũng là người đã giúp em ấy. Nên… – Giọng Ngọc bỗng trầm xuống – hãy giúp Giang Anh.
Tôi? Lại giúp con ngốc đó?
– Yên tâm đi, tớ cũng có ý định tham gia đây này. Tớ thấy chuyện này rất hay đó.
Thế cậu cũng gia nhập cái câu lạc bộ chết tiệt đó hả? Con kia mày đã tiêm vào đầu thư kí những gì vậy?
– Thế nhé, tớ sẽ duyệt đơn này.
– Hey mà đợi đã… – tôi vôi vàng, quên mất phải hỏi một điều nữa – Đơn xin lập câu lạc bộ nào cậu cũng duyệt hết thế này à?
– Đúng rồi… Ấy ấy đùa thôi, mà cậu cũng ngốc thật Minh ạ. Đơn nào cũng duyệt thì cái trường này loạn hết à?? Quản lí cái đống đấy, riêng ngân sách thôi cũng đủ chết rồi. Đến nỗi tớ đã từng phải sáp nhập vài câu lạc bộ với nhau đấy…
Ừ…khổ quá nhỉ? Mà thôi tôi cũng chả quan tâm đâu.
– Ặc suýt quên, cậu cũng phải tham gia câu lạc bộ nhé. Ai trong trường cũng phải tham gia câu lạc bộ. Nếu cuối tháng này mà cậu không đăng kí vào câu lạc bộ nào thì cậu sẽ được xếp ngẫu nhiên vào một câu lạc bộ nào đó…như câu lạc bộ Handmade vậy…ít nhất là trên danh nghĩa…
– Còn lâu tớ mới vào cái câu lạc bộ chết tiệt đó. Mà trên danh nghĩa là sao?
– Tức là cậu là thành viên của họ, nhưng không chính thức. Cậu có thể làm gì tuỳ cậu. Tuy nhiên nếu điều đó vi phạm nội quy của câu lạc bộ thì cậu sẽ bị chủ câu lạc bộ đuổi ra. Sau đó cậu sẽ bị xếp vào một câu lạc bộ khác… Mà yên tâm, vào rồi thì khó ra lắm, chuyện đó chỉ là trên lí thuyết thôi…
– Vậy thì tớ cứ vào đại thế cũng được…
– Chuyện sinh hoạt câu lạc bộ này cũng tính vào hạnh kiểm học sinh đó, tớ cũng không làm gì được. Thế nên chịu khó vào câu lạc bộ nhé, nếu không muốn dính với giáo viên, hì hì…
– …ừ thì vào. Cậu được lắm, dám lôi giáo viên ra doạ tớ. Sau này tớ sẽ tính sổ với cậu!!
– Thử xem. – Cô ấy quay ra và lè lưỡi về phía tôi.
Cùng lúc đó trống hết tiết vang lên. Ngọc rời khỏi phòng sau khi đã cầm một số giấy tờ theo, còn tôi thì cũng phải ra ngoài. Chắc tôi đành lên lớp ngủ vậy.
– Thế nhé, có gì nói chuyện sau. Tạm biệt.
Ngọc quay đi trong khi tôi nghĩ về mấy cái câu lạc bộ… Vậy là, việc tham gia câu lạc bộ này là bắt buộc à?? Vậy thì đành vào thôi, cũng chẳng làm khác được.

Tôi đi lững thững về lớp, miệng ngáp một cái rõ to. Vậy là tôi chắc chấn sẽ vào cái câu lạc bộ đó… Gì cũng được, cứ tuỳ có ứng biến là xong. Câu lạc bộ tiểu thuyết ngôn tình à? Ừm…ngôn tình là gì vậy nhỉ??
Trưa hôm ấy tôi gập được Giang Anh ở căng tin. Con bé đang ngồi ăn một hộp bento nhỏ. Nhìn người nó là biết, tuy không béo nhưng có thể nói là con bé phát triển rất nhanh. Người 12 mà trông như 15, ngực và mông đã nảy nở cả. Có điều, hình như bụng hơi mỡ… Thảo nào nó ăn ít thế kia.
Tôi ra chỗ đối diện nó, ngồi xuống, mở túi nilon ra trong có 2 cái bánh mì và bắt đầu ngồi ăn. Vừa ăn tôi vừa nhìn nó, còn Giang Anh nhìn lại tôi với đôi mắt mà tôi cũng chẳng biết nên tả như thế nào…
Tôi vừa nhai vừa hỏi:
– Này, o ao ỏi út… (cho tao hỏi chút)
– Ăn hết đi rồi nói.
Tôi nuốt vội miếng bánh mì.
– Ngôn tình là cái thể loại gì vậy mày??
– À…nói ra thì cũng dài dòng lắm… Mày muốn nghe không?
– Tao sẽ thử. Nói đi xem nào.
Giang Anh bắt đầu:
– Ngôn tình là một thể loại truyện xuất xứ Trung Quốc, nó thường nói về tình cảm giữa nam và nữ. Có thế thôi.
Tôi chưng hửng. Dù đã chuẩn bị tinh thần để nghe một bài luận văn dài dòng, vậy mà nó lại ngắn qua sức.
– Thế thôi á???????
– Thế thôi mà.
– Thôi còn gì khác liên quan thì nói hết ra cho tao. – Tôi thở dài.
– Thường thế loại của nó rất đa dạng, từ xuyên không (du hành thời gian), cổ trang, cho tới thời hiện đại, xã hộ đen,… có cả thần tiên nữa. Nhân vật thì có mấy anh đẹp zai, á~~~~~~~~~!!!!! Nghĩ đến thôi là cũng thấy đẹp zai rồi, á~~~~~~~!!!!!!!!! Rồi còn có nữ chính này…
Làm ơn đừng có gây sự chú ý quá mức như thế. Người ta lại tưởng mày lên cơn thì khổ.
– Thế…
Nhưng thấy con bé đang thao thao bất tuyệt một cách sung sướng như thế, tôi lại ngừng hỏi và ăn tiếp. Tôi có ý định mượn vài quyển ngôn tình về ngâm cứu thử, nhưng nói thật, con trai mà đọc cái này thì có hơi… Mà thôi, đã dây vào Giang Anh thế này thì cũng được. Đọc mấy quyển đấy chắc không chết được đâu.
Tôi nuốt xong cái bánh mì thứ nhất thì cũng là lúc Giang Anh thuyết giảng xong về ngôn tình. Đáng tiếc là vì mải ăn quá nên tôi chẳng tiếp thu được nhiều lắm. Nhưng thôi tôi không hỏi lại nữa, vì nhỡ nó biết tôi chẳng nghe mấy thì có khi nó sẽ cho tôi ăn đập cũng nên.
– Này, tao muốn mượn vài quyển đọc thử. Mày có không?? Quyển nào cơ bản, ừm…dễ đọc dễ hiểu thôi.
– Vậy à…thế mày muốn đọc quyển gì??
– Sao hỏi tao – tôi giật mình – tao có biết gì đâu mà mày hỏi thế? Cho tao mượn quyển nào dễ hiểu thôi.

Chiều hôm đó Giang Anh đưa tôi về nhà con bé. Nhà nó là một căn biệt thự to, rộng, có vườn bao quanh, mang kiến trúc khá hiện đại, toạ lạc bên kia sông về phía Nam thành phố trong khu đô thị Peaceful. Ngày còn bé tôi rất thích những căn nhà như thế này, nhưng giờ thì tôi chẳng quan tâm lắm đến nhà ở thế nào. Kì lạ thật… Mà, hình như trong nhà không có người?
– Bố mẹ mày đâu??
– Chưa về. Họ đi làm chưa về. Bố mẹ tao mà có nhà thì mày đừng hòng vào đây.
Chưa gì tôi đã thấy lạnh gáy. Có gì đâu mà sao tôi lại sợ thế nhỉ?
Qua cửa vào là một phòng khách to tướng, bộ bàn ghế gỗ đen bóng, trên tường treo cái TV cũng to nốt, chắc cũng tầm phải năm chục inch. Toàn bộ căn phòng tỏa ra một nét giàu có, quý phái, tới mức làm choáng ngợp những người mới đến đây lần đầu. Nhưng tôi chỉ quan sát được mỗi thế, vì Giang Anh đã kéo tôi lên trên tầng 2. Trên đó có một cái sảnh rộng, ở đó đặt một chiếc bàn đánh bi-a, chung quanh có các phòng con, chắc là phòng ngủ. Giang Anh mở một trong những phòng đó, và tôi cũng bước theo.
Đây đúng là phòng con bé. Trong có một tủ quần áo lớn, một giường ngủ có màn che, giá sách liền bàn học, bàn trang điểm, thậm chí có cả một chiếc piano. Cho dù có nhiều đồ đạc, cái phòng này vẫn còn chừa lại một phần sàn nhà đủ cho trẻ con chơi. Ngoài ra, phòng có cả ban công, cửa sổ cách âm, đúng là một căn phòng hoàn hảo dành cho những tiểu thư nhà giàu, tôi nghĩ vậy.
– Ra khỏi đây đi.
Giang Anh nói với giọng lạnh lùng.
– Hả? Chăng phải phòng mày đây sao??
– Nó là phòng tao. Nhưng không phải phòng này.
Tôi đi theo Giang Anh lên tầng 3, trước khi lên đó con bé bắt tôi phải đi một đôi dép tông trong nhà, chẳng hiểu để làm gì. Tầng 3 là phòng làm việc, chắc là của bố mẹ nó. Tuy nhiên nhìn kĩ thì nơi này lại hơi có bụi. Hình như căn phòng này cũng ít người sử dụng. Có vẻ như căn nhà này quá rộng cho một gia đình…nếu khoảng 3 nhà cùng ở chắc là sẽ vừa hơn.
Tôi quay sang thấy Giang Anh đang đứng trước một giá để những đồ lưu niệm. Con bé dịch một búp bê đặt trên đó, lấy một chiếc chìa khóa và cắm vào ổ khóa.
Tách. Cái giá để đồ mở ra, đằng dau nó là một bức tường trắng.
Hở? Thế là sao?
Giang Anh lấy một chìa khác và cắm nó vào một lỗ khóa ở trên giá để đồ. Lâp tức bức tường trượt sang một bên…
Một căn phòng bí mật.
– Vào đi.
Tôi bước vào. Trong này chật hẹp hơn hẳn, trần nhà lại còn thấp nữa, tôi chỉ giơ tay lên một cái là chạm trần Xung quanh căn phòng có một máy pha cà phê, một giá đầy sách; một cái bàn, trên để cái máy tính, ngoài ra còn có đầy những bức vẽ, bút viết đủ các kiểu. Có một cửa sổ nhỏ để nhìn ra ngoài, dù hẹp nhưng vẫn đủ để nhìn xuống đường.
– Vậy,…đây là phòng gì của mày vậy…? – Tôi thắc mắc.
– Phòng bí mật của tao.
Giang Anh đáp, miệng nở một nụ cười.
– Ở trong này mày thấy rất vui, đúng chứ?
– Ừ. Đây là chỗ mà tao đã cất giấu cả đống sách truyện của tao đấy. Hồi bé tao rất thích đọc truyện tranh. Nhưng giờ bố mẹ tao toàn bảo tao phải đọc mấy cái cuốn dở người như kiểu sách khoa học, nhất là y học… Chắc họ muốn tao làm bác sĩ chăng!?
Chắc vậy rồi.
– Tao không có sợ máu, nhưng tao chả thích làm bác sĩ. Tao thích được tự do làm những gì tao muốn: đọc ngôn tình này, vẽ vời này…
Tôi vừa nghe nó phát biểu vừa nghía mấy cuốn sách. Toàn sách ngôn tình, ngoài ra con có vài bộ truyện tranh. Chả làm tôi hứng thú cho lắm.
– Cấm mày kể cho ai biết về chuyện này, nghe chưa?
Tôi thắc mắc: “Tại sao?”
Giang Anh vội quay mặt đi.
– Không, chỉ là…tao không thích nhiều người biết về nó…
Tôi bỗng nhớ về cái căn phòng và những lời nói của con bé…
– Nếu vậy, tức là bố mẹ muốn mày làm bác sĩ này nọ, lại còn luyện cho mày nữ công gia chánh gì gì đó… Nhưng mày lại chỉ thích vẽ vời, đọc truyện, thậm chí còn đánh nhau giỏi nữa. Thế đấy… Chuẩn không?
Giang Anh quay mặt đi. “Đồ ngốc, mày là đồ ngốc!!”
Tôi chỉ cười, liếc mắt qua mấy bức tranh trên bàn. Toàn ảnh con trai, lại còn có mấy anh cởi trần nữa… Trời ơi!!!! Cái gì thế này!!!!!
– Đừng có xem!!!!!!
Giang Anh giơ tay đẩy tôi ra, nhưng thế quái nào mà nó lại vấp ngã đè lên tôi. Cái cơ thể to lớn so với tuổi của nó đè lên người tôi. Ặc ặc, sao tôi thấy ấm ấm mềm mềm…
Hai chúng tôi nhìn nhau. Mặt đối mặt. Cảm giác như sắp h…
– Á~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!
Bốp!! Giang Anh nhảy dựng lên rồi đá cho tôi một cái. Này, tôi là người bị đè mà, sao tôi lại ăn đá vậy??
– Sao mày đá tao??
– Xin lỗi…tại…tại tao…tưởng…
Chắc nó tưởng tôi định hôn nó nên vội phản ứng như vậy.
– Lạy hồn, mày nghĩ tao sẽ hôn một đứa như mày chắc? Còn lâu nhé em!!
Hình như câu nói ấy có chút gì đó xúc phạm con bé…tôi thấy người nó toả ra đầy sát khí…
Nhưng Giang Anh lại không làm gì cả. Con bé đi tới giá sách, lấy khoảng ba quyển truyện, ném phịch cho tôi một cái.
– Mai giả.
-Hể!? Dày thế này sao tao đọc hết??
-THẾ TAO MỚI BẢO MÀY ĐỌC CHỨ!!! GIỜ THÌ LƯỢN VỀ MAU!!!
Tôi đã bị đuổi về một cách khó hiểu như thế đấy. Làm sao đọc hết chỗ này trong một buổi tối chứ. Nghĩ lại thì…cái lúc nó ngã đè lên tôi…mùi cơ thể của con bé…ặc ặc.

 

Hai ngày sau tôi mới tìm được Giang Anh để trả truyện. Cày hết chỗ truyện đó thật là một cực hình. Dù sao, tôi cũng đã có chút kiến thức về ngôn tình… Ra nó là như vậy…
– Truyện của tao hay chứ?
Hình như nó nghĩ tôi cũng giống nó hay sao vậy…
– Sến súa~~…eo…tình cảm sướt mướt dữ tợn… Tao không chịu nổi nữa…
Mặt con bé ỉu xìu.
– Đúng là…
Hôm đó tôi cũng phải lên phòng thư kí nữa vì Ngọc gọi tôi lên nhờ quét dọn hộ. Trong lúc tôi quét nhà thì cô ấy nói:
– Về chuyện của Giang Anh…tớ sợ rằng không được. Hội trưởng nói cái câu lạc bộ này vớ vẩn quá, hơn nữa sao không ghép luôn vào với câu lạc bộ của lớp chuyên Văn?
Em đồng ý với ý kiến của anh đấy, anh Tuấn ạ.
– Thế cái câu lạc bộ của chuyên Văn nó làm gì?
– Ừm…đại khái là tìm hiểu những cái hay của các tác phẩm… Đúng rồi, là bình luận văn học.
Hình như cái phần đó không phải chuyên môn của Giang Anh. Mà tôi có vào cái câu lạc bộ đấy chắc cũng không qua nổi bài kiểm tra đầu vào của họ. Để được vào nhóm, bạn sẽ được giao một bài văn, và nhiệm vụ của bạn là bình luận về nó. Các tác phẩm của họ đều thuộc hàng “kinh điển” trong quá khứ. Nói thật, học xong mấy tác phẩm đấy tôi chả có cảm xúc gì đọng lại hết, nói gì tới bình luận.
– Vậy là giấc mơ của con bé sụp đổ rồi…
Tôi tiện tay vơ lấy quyển sổ trên bàn. Là danh sách các câu lạc bộ trong trường. Tôi lướt qua từng tên câu lạc bộ… Câu lạc bộ Xe đạp cho những người thích đạp xe vì môi trường à? Không, tôi đạp xe là vì đam mê tốc độ chứ ko phải vì xanh hay đen gì cả. Câu lạc bộ bóng rổ? Không. Câu lạc bộ bóng chày? Khỏi. Câu lạc bộ Văn học? Cái này là của bọn chuyên Văn, thôi xin kiếu. Chẳng cái nào hợp với tôi cả… Câu lạc bộ đọc sách? Nghe dở ẹc… Câu lạc bộ Hội hoạ? Tôi đâu có gi…mà đợi chút.
Câu lạc bộ đọc sách???
Tôi đọc lại danh sách.
Tên: Câu lạc bộ đọc sách
Mục đích: chia sẻ những cuốn sách hay
Số lượng thành viên: 2

– Ngọc này, cái câu lạc bộ này là sao hả??
Cô ấy nhấc kính lên nhìn vào danh sách.
– A tớ quên chưa gạch tên nó. Câu lạc bộ đấy chỉ còn mỗi một thành viên là một học sinh lớp 11, vậy mà người đó vẫn cố giữ, bảo là “nhất định chị sẽ tìm được thành viên”. Nhưng cần ít nhất 3 người để duy trì một câu lạc bộ như vậy, mà đến lịch chốt sổ rồi, chị ấy vẫn chưa tìm được thêm ai, nên nó sẽ bị giải thể…
Ờ, đáng tiếc quá nhỉ?
– A đúng rồi!! Dù không thể lập câu lạc bộ của riêng mình, nhưng Giang Anh vẫn có thể vào câu lạc bộ đó. Vừa cứu được một câu lạc bộ, vừa đáp ứng được nguyện vọng của Giang Anh. Một công đôi việc, ha ha!!
– Ý tưởng hay đó – Tôi đáp.
– Vậy thì, cậu hãy lên phòng câu lạc bộ đó đi.
Hở? Tôi á? Lên để làm gì??
– Thì xin mấy tờ đơn xin gia nhập chứ sao. Thôi lên đi.
Ban đầu tôi định chối, nhưng sau khi Ngọc lôi vụ trèo tường ra doạ tôi thì tôi đành phải ngoạn ngoãn làm theo lời cậu ấy. Khỉ thật, đáng ra tôi nên trốn việc luôn cho rồi. Nhưng mà nếu vậy thì kiểu gì tôi cũng bị cô ấy xử lí. Đành vậy.

 

Trên tầng 5 của dãy nhà dành cho các câu lạc bộ, tôi đứng trước cửa phòng câu lạc bộ đọc sách. Xung quanh, các phòng khác vẫn có tiếng ồn vọng ra, chỉ còn phòng này là im lìm. Tôi hít một hơi rất dài, giơ tay gõ cửa…
– Mời vào.
Tôi mở cửa bước vào. Trong căn phòng tràn đầy ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu, một cô bé đang ngồi vẽ trước cửa sổ. Mái tóc cô ấy lượn nhẹ theo làn gió thổi vào phòng…
– Bạn đến đây làm gì?
– Ư…ừm. Mình…chỉ đi thăm chỗ này thôi. Mình là Minh, lớp 10-7…bạn là…
– Em là Linh. Lớp 7-2.
Tôi cảm thấy không vừa ý. Lớp 7-2? Lại một lớp chọn khác… Cứ những đứa nào học 3 lớp hàng đầu của mỗi khối thì đều thuộc dạng học sinh giỏi này nọ, và tôi chẳng bao giờ ưa bọn họ… Cố gắng giấu đi sự thất vọng, tôi hỏi:
– Vậy,…em là thành viên của câu lạc bộ đọc sách?
– Vâng ạ. – Linh đáp.
– Thế…nhóm trưởng, ý anh là, cái chị gì gì đó ấy…đâu rồi?
– Chị ấy phải về học thêm rồi.
– Ừm… Câu lạc bộ có vẻ vắng người, nhỉ?
Tôi bước vào chủ đề chính.
– Vâng.
– Sao không tuyển thêm người?
– Không có ai tham gia ạ.
– Thế không dùng đơn tuyên truyền, quảng cáo gì gì đó…à?
– Có ạ. Nhưng không có kết quả ạ.
Xem ra cái câu lạc bộ này sắp sập thật rồi. Nếu như không có cái ý tưởng kia của Giang Anh, ừm…
Tôi bắt đầu quan sát căn phòng. Cấu trúc cũng tạm, chưa có gì hư hỏng. Đồ đạc trong này khá ít, chỉ có một cái bàn, máy cái ghế gấp dựng ở góc phòng, một giá sách trên có vài quyển sách… Tôi xem thử một quyển. Là “Cô gái văn chương”, một bộ tiểu thuyết rất nổi tiếng ở Việt Nam vào khoảng 20 năm trước, nhưng tôi chưa bao giờ có ý đọc nó. Tôi không có hứng với sách truyện thế này.
– Anh thích mấy quyển đấy à?
– Vớ vẩn. Anh không có thích.
– Vậy à? Anh nên đọc nó. Xem cả phim nữa.
– Ừ…ok anh sẽ xem – Tôi giả vờ đồng ý lấy lệ. – Đồ ngốc, nói trước là anh chỉ xem để biết thôi, hiểu chưa?
– Vâng. – Linh tiếp tục việc vẽ của mình. Trông cô ấy giống một con robot vậy. Chẳng hiểu nữa.
Tôi bước ra khỏi phòng. Đúng lúc đó, một bàn tay nào đó kéo tôi lại.
– Linh?
– Chờ…chờ một chút.
Cô bé rút một tờ giấy gì đó ra rồi đưa cho tôi. Một tờ đơn xin gia nhập câu lạc bộ đã cũ, giấy hơi vàng nhưng vẫn tốt.
– Nếu anh có thể…em sẽ rất cảm ơn anh…
– Ừm.
Chắc chắn nguyện vọng của em sẽ thành hiện thực thôi. Tôi mỉm cười, sau đó chạy về lớp.

 

Lúc đi học về tôi hẹn gặp Giang Anh ở ngoài cổng trường để đưa nó tờ đơn xin gia nhập câu lạc bộ, vậy mà nó đã biến đâu mất. May là tôi vẫn nhớ đường về nhà nó hôm trước, nên tôi chạy theo đường đó, y như rằng tôi gặp được con bé.
– Tao tưởng đây là đơn xin lập câu lạc bộ mới?
– Không có. Nhưng mà tao tìm được câu lạc bộ khác phù hợp với mày rồi, nên chuyện này cũng không tệ lắm…
– Sao có mỗi một tờ vậy mày? Lại còn tờ cũ nữa…
– Tao không muốn xin thêm. Tại em ý chỉ đưa mỗi tờ này… Cái em ở câu lạc bộ ý…
Đúng lúc này, một nhóm con trai tiến đến bọn tôi. Chúng tôi định đi vòng qua, nhg chúng đã đứng chặn trước mặt bọn tôi. Trông chúng khá quen…
– Thằng kia, hôm trước mày đánh đệ tao đúng không?
Hình như là hắn nhắc tới vụ đánh nhau trong ngõ hôm nọ. À, ra là bọn mày à?
– Ừm…chắc thế…
Bất ngờ, tôi bị một ai đó áp sát đằng sau, khoá tay lại. Tôi không kịp trở tay. Quay lại thì Giang Anh cũng đã bị khống chế bởi hai tên to con. Bọn tôi không làm gì được.
Tên lúc nãy vừa hỏi tôi bước ra. Hắn thụi vào bụng tôi vài phát. Khục… Hự!! Tôi gồng bụng lên đỡ, nhưng cú đấm của hắn quá mạnh. Tôi vẫn thấy đau âm ỉ.
– Dừng lại đi!! Đừng đánh nó nữa!! – Giang Anh thét lên.
Tên đó dừng lại rồi quay sang chỗ Giang Anh.
– À…có phải cô em hôm trước đã đập mấy thằng nhà anh một trận đúng không? Trông cũng ngon đấy… – Hắn liếp mép, nhìn chằm chằm vào cơ thể con bé, hai tay xoa xoa. – Đưa nó vào trong ngõ kia đợi tao, ha ha ha!!
Giang Anh bị đưa đi. Tôi thực sự không thể làm được gì. Chúng hành động quá bất ngờ. Tôi không thể làm được gì…Giang Anh sẽ bị chúng nó… Kí ức của ngày xưa bỗng ùa về trong đầu tôi…
– Lũ khốn!! Thả tao ra!!
BỐP!!!
Tôi bị đấm một nhát. Cái kính bay ra khỏi mặt tôi và rơi xuống đất.
Cạch.
Tôi ngẩng mặt lên. Đôi mắt tôi mở to, trừng trừng nhìn vào bọn du côn làm chúng sợ hãi lùi lại.
– Ê này…chúng mày có biết không… Đánh văng kính tao là một điều ngu ngốc đó.
Tôi tựa vào hai thằng phía sau mà bật lên đạp vào mặt tên kia và lộn về sau, thoát khỏi hai tên kia giữ tay rồi đá cho chúng hai nhát. Có mấy tên đứng sau định lên trợ chiến cho anh em cũng đều bị tôi đánh. Nhưng tôi không rảnh đánh bọn nhãi nhép vướng tay vướng chân đó.
Xông vào con hẻm, Giang Anh đang chống cự quyết liệt; hai tên con trai hai bên giữ tay, còn tên đầu sỏ thì đang cố gắng đẩy hai chân con bé ra.
– Thằng khốn!!! Cút ra khỏi người cô ấy mau!!!
Hắn quay lại đúng lúc tôi nhảy lên lấy đà. Nhắm trúng giữa mặt, tôi bật ra một cú đá đầy sức mạnh.
BỐP!!!!
Hắn bay qua người Giang Anh về phía sau và đập vào bãi rác đằng đó. Hai tên kia há hốc mồm, vội bỏ tay con bé ra rồi chạy mất.
– Có sao không?
– Ư…suýt nữa thì tao…hic…hic…. – Giang Anh như suýt khóc.
– Không sao…có tao ở đây rồi…
Lộp bộp… Tên bị đá kia lồm cồm bò ra khỏi bãi rác. Hắn rút một con dao ra trong túi và lao về phía tôi đâm vài nhát. Tôi liên tục phải tránh đòn, không để ý nên vấp ngã. Hắn ta lao đến… Đúng lúc này, hắn bị Giang Anh đá từ đằng sau. Nhân cơ hội, tôi nhổm dậy đá bay con dao, sau đó đấm cho hắn một cú lăn ra đất.
Tôi ngồi xuống trước mặt hắn, tay cầm con dao của hắn đánh rơi lúc nãy.
– Á!!!! Anh ơi, anh tha em, em xin!!!
– Im!! – Tôi liếm máu trên môi. Cái vị mằn mặn, tanh tanh của máu vô cùng kích thích, nó làm con người trở nên đáng sợ và bạo lực – Mày có biết, tao có thể để mày đánh, nhưng đụng vào bạn bè tao là mày phải chết, hiểu không? Hành động của mày không thể tha thứ!!!!!
Nói rồi, tôi cắm con dao xuống.
– Dừng lại!!!!
Keng!!!!
Tôi bừng tỉnh khi nghe câu nói đó. Con dao cắm lệch về bên trái mặt tên kia, chỉ cách có vài phân. Còn hắn ta thì đang vô cùng sợ hãi, mắt mở to, mồ hôi chảy ra như tắm.
– … Anh ơi…hức…cho em xin…hức…
– Lần này mày gặp may đấy. Giờ thì cút!!l
Hắn vội vàng bò dậy rồi biến mất khỏi con ngõ.
Tôi thở dốc, nói:
– Khỉ thật… Tao…lại thế nữa rồi…
– Mày lại làm sao?? – Giang Anh hỏi.
– Không, không có gì…mà tao rơi mất kính rồi, ra ngoài tìm với tao, được không…

Tôi đi cùng với Giang Anh cho tới ga tàu điện ngầm mới thôi. Tranh thủ lúc đó tôi nói:
– Chuyện này chỉ mình tao nói mày biết thôi nhé. Đừng làm ai lo lắng.
– Ừm. Mà này, tại sao lúc nãy mày lại nổi điên thế… Lại còn đánh bọn kia be bét nữa…
Tôi giật mình. Những kí ức ngày xưa lại tràn về… Tôi cố gắng không nghĩ về nó…
– Khỉ thật… Tao cũng chẳng biết…nhưng tao không thể để chuyện đó xảy ra… Mà thực ra tao cũng đâu có ý đánh bọn nó thế đâu…tao chỉ muốn…tao nghĩ nếu đánh tên trùm thì bọn kia ắt sẽ phải sợ…
Tôi ấp úng trả lời. Giang Anh quay đi chỗ khác.
– Tao…lại nợ mày một lần nữa rồi.
Tôi đáp:
– Không có gì. À này, bọn lúc nãy là bộn hôm trước định đánh mày đúng không?
– Hình như vậy…
Tôi có linh cảm không tốt về chuyện này… Tôi đã nhìn thấy cái mặt đó, cái mặt của một trong hai tên đã giữ Giang Anh lại, cái bộ mặt đó… tôi đã nhìn thấy từ hồi cấp 2. Nhưng tôi không nhớ ra gì cả…

 

Sáng hôm sau tôi đến trường trong tình trạng mệt mỏi vì vụ đánh nhau. Đến giờ nghỉ trưa, tôi lê lết đến phòng thư kí…
– Chào buổi trưa…
Ngọc mỉm cười đáp lại.
– Ừm, chào buổi trưa.
Cô ấy đang ăn một cái bánh mì mua ở căng tin. Tôi cũng lấy đồ ăn của mình ra và ăn. Chúng tôi cứ vừa ăn như thế vừa trò chuyện vui vẻ… Cảm giác như cuộc sống này thật yên bình…
– Này, cậu bị làm sao ở tay kia?
Ngọc chỉ vào về bầm trên tay tôi. Tôi giật mình.
– À…hôm qua…tớ ngã xe ý mà… Không sao đâu…
– Lái xe cho cẩn thận vào chứ…
Ngọc vừa nhắc nhở vừa nhìn tôi cười cười. Có gì đâu mà cười chứ…
Buổi chiều, sau khi tan học, tôi đi sang phòng của Câu lạc bộ đọc sách. vừa mở cửa ra…
– Whoa…cậu vẽ đẹp quá…tớ chỉ vẽ được mỗi con trai, chán ghê….
– Có gì đâu…tớ cũng có vẽ được con trai đâu…
Linh và Giang Anh đang ngồi trò chuyện về những bức vẽ của họ. Trông hai đứa rất vui vẻ…mà hai đứa kết bạn nhanh thật…dù sao chúng nó cx mới học lớp 7… Có lẽ tôi không nên làm phiền họ…
– Em làm gì ở đây vậy?
– Á!! Chị làm em giật cả mình…
Một nữ sinh lớp 12 đứng đằng sau tôi. Chị ta đeo kính, tóc ngắn nhưng lại buộc một túm tóc nhỏ trên đầu. Thật là, tóc đã ngắn rồi sao còn buộc lên vậy?
– Chị là trưởng nhóm cái câu lạc bộ này. Chị là Trâm…
– À, em đã nghe về chị rồi…
– Em đến gia nhập câu lạc bộ à?
– Không có… – tôi trả lời – em không có…
– Mày không trốn được đâu – Giang Anh cười nham hiểm – tao đã điền đơn cho mày rồi, kí luôn rồi, chỉ còn mỗi xác nhận của trưởng nhóm…
Tôi quay sang chị Trâm.
– Và chị cũng đồng ý rồi. Tầm 15 phút trước.
Tôi ngớ người… Mấy người…định làm gì tôi thế hả?
– Có gì đâu, chỉ là kéo mày vào cho vui thôi mà. Mày biết không? Nếu mày vào những câu lạc bộ khác, mày sẽ phải trải qua một bài kiểm tra năng lực. Nếu mày không đạt thì không được vào câu lạc bộ, thế thôi.
Nhưng câu lạc bộ này không có bào kiểm tra nào hết, mà có thì mày cũng qua rồi. Cái vụ mày mượn sách ngôn tình của tao đọc ý… Tao tính luôn là kiểm tra rồi.
Nghe Giang Anh nói xong tôi chẳng hiểu mô tê gì. Thế tóm lại thì… Cái câu lạc bộ này không cần kiểm tra đầu vào, và tôi thì đã bị bắt trở thành thành viên của cái câu lạc bộ khỉ gió này hả??
– Em nói gì hả?? Câu lạc bộ này do chị thành lập cũng được 4 năm rồi đấy.
Chị không cần phản ứng quá lên như vậy đâu.
Cộc cộc cộc.
– Xin chào, mình đến trễ…
– Ngọc!!! Cậu cũng…
Tôi chợt nhớ ra lần trước Ngọc cũng đã nói là sẽ vào câu lạc bộ cùng với Giang Anh với lí do là “cho vui”. Lí do kiểu gì vậy hả?
– Dù sao thì…tớ cũng rất bận công việc của thư kí nên không có thời gian cho mấy cái này. Nhưng giờ tớ sẽ cố gắng. Mong mọi người giúp đỡ…
Bó tay với mấy người này luôn. Dù gì đi nữa, đâm lao thì phải theo lao thôi… Giang Anh này, một ngày nào đó tao sẽ trả đũa vụ này…

0

Leave a Reply

Site Menu