My Crazy School Life – Chương 1

0

Ngày đầu tiên nhập học ở trường Tây Nam này chẳng có gì đặc biệt lắm. Nói chung thì trường cũng hoàng tráng, đẹp, sân trước thì rộng thênh thang… (chắc không phải để xếp hàng, có phòng thể chất chắc là đủ chứa tầm 4000 người, cái trường này xịn thế. Nhưng điên nhất là cái dãy lớp học, vì đây là trường trung học cho cả cấp 2 và 3 nên tôi phải mất tới nửa giờ để tìm được cái lớp của mình. Vào lớp được cái có quạt bật sẵn, kèm thêm mấy chục con ma mới cũng ngơ ngác như tôi,đang ngồi với nhau, vái đứa ngồi im nhìn quanh, còn lại quay ra ní chuyện với nhau. Tôi cũng ngôi xuống và nhìn quanh… Mấy cô bạn học cùng đây cũng nhiều cô xinh gớm…tha hồ ngắm…
Giáo viên chủ nhiệm lớp này là một ông thầy dạy Địa, tên Tú. Sau màn chào hỏi của học sinh và giáo viên, thầy giảng giải cho chúng tôi cái nội quy (giải thích thôi, còn cái bảng nội quy ý thì ở mỗi lớp đều có rồi) và phát đồng phục học sinh, sau đó thì giải tán. Ra về, tôi có ghé qua cái sân chơi lúc nãy đi học nhìn thấy, và ở đó đầy những tay biểu diễn xe đạp, trượt ván đang tập luyện… Bảo sao đây là thành phố xe đạp, không sai chút nào.
Nhưng tóm lại thì cái ngày hôm đó đã kết thúc như vậy đó. Nhạt. Tôi chỉ đợi đến hôm khai giảng, mong sẽ có trò gì đó hay hay…
Và cái ngày đó cũng đến. Hôm ấy gần như cả 4000 học sinh và giáo viên cùng chui vào cái nhà thể chất để dự lễ khai giảng, dù điều hòa đã bật hết cỡ nhưng vì thời tiết nóng cũng với sự chật chội nên người ta vẫn thấy toát mồ hôi. Ở đây các lớp đều ngồi dưới sàn thi đấu, sân khấu thì đặt ở trên một bục khác cao hơn, và chỗ khán đài thì chẳng có mấy ai trừ các tạp vụ và một số giáo viên. Ai nấy đều mặc quần áo chỉnh tề, thắt cà vạt hẳn hoi, kể cả tôi, vì đây là khai giảng mà! Nếu đây chỉ là một ngày đi học bỉnh thường thì tôi không có đeo đâu. Dù có là một thằng ẻo lả hay ngồi nhà thì tôi cũng không phải là một người thích tuân theo các phép tắc luật lệ cho lắm. Đời còn trẻ mà, phải quẩy chứ!!!
Đầu tiên là ông hiệu trưởng lên phát biểu. Trông mặt ông cũng trẻ trẻ, có cái đầu là bị hói mất một nửa, trông cũng ra dáng hiệu trưởng phết! Các thầy giáo và nam sinh ăn mặc chỉnh tề, trông ai cũng sáng sủa, còn các cô giáo và các nữ sinh ai cũng mặc áo dài, trông càng đẹp lên gấp bội phần, nhìn thích hết cả mắt… Ối, tôi lại nghĩ hơi quá rồi.
Hết phần thủ tục là đến phần văn nghệ. MC là một cặp nam nữ, họ không chỉ hợp nhau mà còn phối hợp rất ăn ý. Tôi nghe ngóng được rằng họ cũng đồng thời là một cặp đôi, thảo nào…thế thì chuẩn rồi, trông họ hợp nhau thế kia cơ mà!!!
Tuy vậy, tôi đã thực sự thất vọng vô cùng khi chẳng có lấy tiết mục nào hay ho cả, phần lớn chúng chỉ là múa hát bình thường, cùng lắm là đọc tấu nhạc cụ các thể loại chứ không có tiết mục nào thực sự sôi động như rock hay hip hop. Vậy mà cũng có một cơ số các học sinh hứng thú với các tiết mục đó, chắc là có trai xinh gái đẹp biểu diễn thôi…
Ngay khai giảng đầu tiên đã kết thúc như thế đó. Chẳng có gì sôi động lắm. Nói thật, điều tôi muốn bây giờ nhất là MỘT CUỘC SÓNG TRUNG HỌC THẬT THẦM LẶNG, không xáo trộn, không bất ngờ gì hết. Chỉ là một cuộc sống đơn điệu cho qua ngày trong vòng 3 năm tới khi thi đại học. Hừ, kết bạn làm gì cho mệt chứ???

 

Tuần đầu tiên đi học chẳng có gì thú vị… Có điều, trường Tây Nam nằm ở trên một ngọn đồi cỡ vừa, và trên đó còn có vài khu nhà nữa chứ không chỉ có mỗi cái trường này. Vì vậy ngày nào tôi đi học cũng kiêm luôn thành đi tập thể dục. Có hai con đường để lên đồi, một đường dốc dài ở phía Nam, một đường mới ở phía Bắc, đi đường đó đỡ tốn sức hơn nhiều đường phía Nam. Mà, xe đạp của tôi đủ khả năng để leo núi nên đi đường nào cũng không thành vấn đề. Đi học ở đây như thế này, chắc chắn sức khoẻ của tôi sẽ được nâng cao đáng kể. Còn khi đi vào trường, tôi chẳng bao giờ nhảy xuống và dắt xe như mọi người, thay vào đó tôi cứ thế phóng vào nhà xe, và thực hiện một cú powerslide vào đúng vị trí đỗ xe. Có vẻ như việc đó cũng gây không ít sự chú ý, nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi làm thế chỉ vì thích, có vậy thôi.
Hôm đó là một ngày mưa. Tan học, tôi đi về theo đường dốc phía Nam, thả tay lái theo cung đường xuống đồi.
ÁÁÁHHHHH!!!!!!!
Cái gì đấy??? Tiếng hét đó phát ra từ sau lưng tôi. Quay lại, tôi thấy một nữ sinh đang cố gắng dừng chiếc xe đạp của mình lại. Hai tay cô ấy bóp chặt phanh còn hai chân thì đạp xuống đất. Nhưng vô dụng. Chiếc xe vẫn lao xuống , càng ngày càng nhanh. Cuối dốc này có một ngã tư, nếu cô ấy không thể dừng lại thì chắc chắn sẽ có tai nạn xảy ra…
Tôi lập tức tăng tốc, lao xuống trước cô ấy, trong đầu hoàn toàn không có lấy một cách nào để cứu cô ấy. Tôi chỉ có thể làm theo trực giác. Dần dần khoảng cách giữa tôi vầ cô ấy giảm xuống… Tôi áp sát xe cô ấy, lấy chân móc vào yên sau xe, tính là tôi sẽ bóp phanh kéo cô ấy…
– Này, cậu đang làm gì thế???
– Cứu cậu chứ sao?
– Tôi đâu cần cậu cứu!!!
Thôi không cần thanh minh đâu, nhìn cái mặt đầy sợ hãi của cậu là tôi biết rồi.
Tôi gồng chân mình lên và bóp phanh. Xoẹt…úi, tuột mất rồi. Khỉ thật, giờ tôi lại phải đuổi theo cô ấy xuống dốc. Tôi tăng tốc và lao đi như điên, đằng phía trước khoảng cách tới cái ngã tư giảm dần, còn cô bạn kia thì vẫn đang cố gắng trong vô vọng, đồng nghĩa với việc thời gian để cứu cô ấy sắp hết…
Còn khoảng 100 mét. Tôi áp sát cô bạn lần hai, lần này tôi tóm thẳng vào cổ phốt xe cô ấy, còn mình lái xe bằng tay phải.
– Bám chắc nhé!!!!
Tôi bóp phanh. Xoẹtttt….. Tôi bị trượt mất rồi… Cố lên….
KÉTTT!!!!!!!!!!!
Cái phanh sau phát ra tiếng nghiến kinh khủng khiếp. Nhưng xe thì dừng rồi, cả hai chiếc… Khỉ thật. Bọn tôi dừng trước ngay ngã tư, chỉ cách nó có khoảng 10 mét. Người tôi cứng đờ, cơ bắp căng cứng, chắc là do quá căng thẳng.
– Thoát rồi…
Tôi thở phào.
– Cảm…cảm ơn bạn nhé.
– Không sao. Lần sau nhớ kiểm tra xe đạp trước khi đi, nếu tình huống này mà tái diễn là cậu không sống được đâu, hiểu chưa??
Tôi tranh thủ kiểm tra luôn cái xe của cô ấy. Đứt hết cả dây phanh rồi, nếu tình cờ tôi mà không gặp cô ấy thì…
Sau khi chỉ cho cô ấy chỗ sửa xe, tôi tạm biệt cô bạn và quay về nhà. Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra mà óc tôi nó cứ quay quay… Chắc do lái xe căng qua mà…

Cái ngày thứ Hai chết tiệt. Cả tôi nữa, đêm qua đã thức khuya lại còn quên không đặt báo thức, báo hại sáng nay phải đạp xe hộc tốc tới trường. Vậy mà vẫn không kịp giờ vào trường. Chết thật… đằng kia bọn học sinh trực tuần vẫn ở đó… Không thể để bị bắt được. Tôi nhìn quanh, chẳng biết làm thế nào. A, hay là…
Đầu tiên, tôi gửi xe ở ngoài. Tiếp theo, tôi đi vòng quanh ngoài trường, hi vọng tìm được 1 chỗ có thể trèo qua. Tường ở đây cao tầm 2,5 mét, trên có cắm rào. Không thành vấn đề. Chỉ cần bật qua tường là được.
Nào, bay thôi. 1…2…3!!!
Tôi đạp tường bay lên, sau đó bám vào chỗ rào, đu người lên, đặt hai chân vòng qua rào, cẩn thận để không bị vướng vào đinh, cuối cùng là bay xuống từ độ cao 2,5 mét. Phịch!!! Hơi đau chân, nhưng tôi đã hạ cánh an toàn!!! Quá đỉnh!!!
– Ê thằng kia, đứng yên đó!!!
Hử? Tôi quay ra nơi có tiếng nói. Là hai học sinh trực cổng, chắc họ đã phát hiện ra tôi vượt tường trốn vào đây.
– Đi ra đây cậu kia!
Khỉ thật, mấy cậu coi tôi là cái thằng nào thế?? Tôi đắn đo một lúc, nghĩ xem nên chạy trốn hay là ngoan ngoãn đi theo họ. Chạy thì…tôi không có gan. Còn nếu bị bắt thì…chắc là tôi sẽ phải viết bản kiểm điểm, rồi gọi phụ huynh, thế này thế nọ… Bố mẹ sẽ không mắng tôi đâu, nếu có gọi thì họ chỉ lên cho thủ tục, chứ họ sẽ để tôi tự chịu trách nhiệm. Cũng được thôi, nhưng làm phiền như thế thì hơi quá…họ còn phải đi làm nữa chứ.
– Thằng kia, mày điếc à?? Đi ra đây!!
Tôi từ từ tiến lại gần họ. Chán quá, tôi đang ngoan ngoãn chịu thua. Tôi kém cỏi đến vậy sao??
Thôi, mặc kệ vậy… Thế nào cũng được. Tôi hít một hơi thật dài…
RUN FOR YOUR LIFE!!!!!!
Tôi co cẳng chạy hết cỡ, thậm chí còn không thềm quay đầu lại, nhưng chắc chắn là bọn kia đang đuổi tôi. Bây giờ vẫn chưa vào giờ, hi vọng tôi có thể cắt đuôi bọn kia trước giờ vào lớp. Tôi cứ thế chạy tới lớp học của mình, càng nhanh càng tốt. Sau lưng, hai thằng kia vẫn cứ thế vừa gọi “Dừng lại!!” vừa đuổi. Ha ha, ngu gì mà tao đứng lại chứ!
Phía trước có một nhóm nữ sinh đang đứng nói chuyện, tầm khoảng bốn, năm bạn đứng chặn ở hành lang. Tôi không kịp tránh (mà có đường nào để tránh đâu), chỉ kịp cúi xuống trượt qua chân mấy bạn ý, đã thế họ còn mặc váy, báo hại tôi còn tình cờ nhìn thấy có cái gì đó màu đỏ đỏ, ặc. Cho mình xin lỗi nhé mấy bạn, mình không có cố ý đâu.
Tôi nhổm dậy, lại cắm đầu chạy, bỏ lại đằng sau những tiếng kêu của mấy bạn ý hoà với mấy câu chửi bới của hai bạn bảo vệ vẫn đang đuổi tôi từ nãy tới giờ. Nhờ mấy bạn gái đó mà bọn kia bị tụt lại, nhân tiện cũng cảm ơn các bạn ấy luôn..
Giờ tôi đã bỏ cách bọn kia một đoạn khá xa. Thế là sắp thoát rồi. Tôi quay đầu lại, gào lên:
– Chào nhé mấy em, anh té đây!!!!
BỘP!!!!!
Tôi đập đầu vào cái gì đó rồi ngã ngửa. Cái quái gì vậy? Đau quá…hơ…mình…thấy buồn ngủ…

– Mấy cậu vất vả rồi…
– Cảm ơn chị…thư kí…
– …để chị lo.

Tôi có cảm giác mình đang được vác đi đâu đó… Hình như là vào phòng y tế…
– …dậy đi chứ, này! Ngã gì mà đau tới mức ngất xỉu là sao hả?
Ế? Tôi vừa bất tỉnh hả?
Tôi mở choàng mắt, vội vàng sờ lên đầu. Vẫn ổn, không có chảy máu gì hết…nhưng hình như mọc u. Khỉ thật.
Mà…đây là đâu?? Đây đâu phải phòng y tế??
Xung quanh phòng này có một giá sách, một cái bàn làm việc, trên có cái máy tính, hết. Phòng gì mà sơ sài..mà nó cũng bé.
– Này, cậu có sao không?
Tôi quay ra. Là một cô gái. Trông quen quen… Hình như…
– Là cậu hả?
– Đúng rồi. Lần đó làm phiền bạn quá…
Té ra là cô bạn suýt chết hôm nọ. Bây giờ tôi mới nhìn lại cô ấy. Mái tóc ngang vai, đeo kính, trông cũng cao cao, người hơi đậm. Nét mặt thì…chịu (không phải tôi trí nhớ kém, mà lúc đó tôi không biết tả thế nào thật!). Nó như kiểu có một sức cuốn hút nào đó, không mãnh liệt như mấy cái quảng cáo sữa tắm, nhưng đủ để gây ấm tượng. Mà, cậu học lớp nào thế??
– À…lớp 10-7. Cậu học lớp nào??
– Lớp 10-3. Lớp chọn đấy.
Lớp chọn à? Tôi vốn không ưa bọn đầu to mắt cận ấy lắm. Ơ mà lúc nãy mình bị làm sao mà phải vào đây nhỉ?
– À, xin lỗi cậu… Tớ thấy cậu bị mấy bạn trực cổng đuổi, tớ nghĩ cậu…là tội phạm gì đó nên tớ đưa tay ra đánh trúng mặt cậu, nhưng không ngờ lại nguy hiểm như thế. Xong tớ nhìn lại, té ra là cậu nên…tớ mới đưa cậu vào trong phòng của tớ…
Tội phạm??? Nghe nghiêm trọng quá nhể??? Mà phòng này là phòng của cậu??? Cậu sống ở đây sao??
– Không. Đây là phòng làm việc của tớ. Tờ là thư kí của Hội học sinh trường.
Ù…ra là vậy. Mà sao cậu lại đưa tôi vào đây?
– Tớ biết cậu là học sinh mới vào, thế nên tớ mới giúp. Hơn nữa lần trước cậu đã cứu mạng tớ, nên tớ nghĩ cần phải trả…
– Ừ thôi, không sao. Cảm ơn. Mà…chết cha!! Muộn giờ vào lớp rồi!!! Xong, thế là mình đã chính thức vào lớp muộn… Chỉ tại… Khỉ thật. Đành vậy. Tôi phải làm sao đây??
– Cậu sẽ bị ghi vào sổ, sau đó bị nhắc nhở hoặc bị phạt… Hình phạt thì…
– Tóm lại tớ không muốn chết. Cậu có cách nào giúp tớ không??
– Có, nhưng cậu bỏ vai tớ ra được không?
Hở? Tôi nắm vai cô ấy khi nào vậy?? Xin lỗi nhé, tôi không cố ý.
– Vì tớ là thư kí nên chuyện ghi trong sổ cứ để tớ lo. Nhưng…có một điều kiện thế này…
Điều kiện?
– Làm tạp vụ cho tớ. OK?
Thôi khỏi đi. Tôi không rảnh.
– Đừng quên là cậu còn vụ trèo tường nhé. Tội này nặng lắm đấy, hi hi hi… Nhẹ nhất là bị kỉ luật trước toàn trường…
À suýt thì quên…

WHAT? Kỉ luật trước trường?? Nếu chuyện này mà bị lộ như thế… Còn đâu hình tượng giấu mặt của tôi đây hả? Cả trường sẽ biết tôi, và cười vào tôi… Riêng chuyện bị cả trường biết mặt thì đã đủ điên rồi…
– Sao rồi bạn? Quyết định đi. Hi hi hi…
Điệu cười của cô ấy trong tình cảnh này nghe cứ như một con sói đang cười đắc chí trước khi thịt một con cừu non… Tôi suy nghĩ mất một lúc… Mà thôi kệ đi, thế nào cũng được, miễn là tôi không nổi tai tiếng trước toàn trường.
– Thôi được. Tôi chấp nhận. Cậu muốn làm gì tôi thì làm.
– OK.
Thế chắc là thoát rồi đấy. Tôi tạm thời ngồi ở đây với cô thư kí cho tới khi hết tiết đầu thì về lớp. Trước khi ra về, tôi hỏi lại:
– Bao giờ tôi được cậu giao việc?
– Khi nào tớ cần. Thôi cậu về được rồi.
Tôi bước ra khỏi phòng. Á, suýt quên.
– Cậu tên gì?
– Ngọc. Đỗ Thanh Ngọc.
– Tớ là Đặng Minh. Thôi chào cậu. – Tôi nhanh chóng trở về lớp.
Vì bọn học sinh trong lớp tôi cũng mới quen biết nhau nên hầu như không ai để ý việc tôi đi muộn cả tiết một, chắc cùng lắm thì “thằng kia đi học muộn thế” này nọ. May là bọn nó không để ý…

Chiều hôm đó, tan học xong trước khi ra về, Ngọc tìm gặp tôi và bảo là chiều mai đến phòng cô ấy. Tôi ậm ừ rồi ra về, người mệt phờ chỉ muốn lăn ra ngủ…
Bẹp…
Ơ…ai đánh rơi cái gì đây? Một tập tài liệu? Bên ngoài có ghi “ai đọc cái này sẽ bị nguyền dủa”. Há há há…chắc của em nào lớp 6, lại còn viết sai chính tả nữa chứ… Thôi cứ cầm về đã, để mai tính.

– Hee-yaahh!!!
Có kẻ đâm lén. Tôi vội nhảy về phía trước rồi quay ra sau. Một nữ sinh khác. Vóc dáng cao cũng gần bằng tôi, chắc là học sinh lớp trên.
– Bắt được mày rồi nhá!! Mày là cái thằng chuyên đi lấy trộm đồ của tao, thằng khốn! Chuẩn bị chết đi!!!


Cái quái quỷ gì nữa thế này? Tôi ăn cắp của chị nào hả? Chị là ai? Tự dưng bảo tôi ăn cắp, đồ trơn trẽn.
– Mày không phải giả vờ. Tao biết là mày làm rồi.
– Vớ vẩn. Tôi không có ăn cắp.
– Thế cái gì trên tay kia?
– Đồ nhặt được. Của chị à? Xin…
– Ờ, thì sao?
– … Ai biết đâu được??
Nguyên là chị kia nói liền một mạch “ờ thì sao” làm tôi hiểu nhầm ý chị ấy thành “nếu nói “ờ” thì sao”. Hình như mình hơi điếc thì phải…
Vụt!! Cô chị kia lao tới tung cho tôi một quả đấm. Nói trước, tôi cũng từng học võ nên cái đòn ấy với tôi cũng không quá nguy hiểm. Tôi liên tục tránh, còn chị ta vẫn cứ định tẩn tôi mặc dù tôi đã có ý không đánh nhau. Phải rồi, đánh phụ nữ con gái là nhục lắm. Ngày xưa bố tôi có dạy tôi câu đó, rằng phải biết tôn trọng phụ nữ, bla bla bla… Đại khái thế…
Bụp! Hự!!
Tôi bị dính đòn rồi. Mấy cú đấm ấy, tuy chậm nhưng nó lại mạnh. Bực thật, đang mải nghĩ…
Chị ấy lại định đánh tiếp. Tôi nổi xung, tóm lấy cổ tay chị ta, vật chị ta xuống, đè gối lên người chị ta.
– Mày làm gì thế? Thả tao ra!!!
Ai ngu mà thả bà chị? Nói ngu thế! Thả ra để chị giết tôi à???
Tôi nhìn vào cái tờ giấy nhỏ nhét ngoài cặp, hình như là danh thiếp hay bảng tên gì đó. Tôi rút nó ra xem:

Lớp: 7-5

Hở. Lớp 7 à?? Vui thật…tao cứ tưởng mày học lớp trên. Con béo này, sao mày dám…

0

Leave a Reply

Site Menu