Memories

0

Chapter 1

Tôi là ai? Câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu tôi. Từ khi tỉnh lại tôi tôi không thể nhớ được chút nào về quá khứ của của mình. Không những thế, tôi không thể cử động một chút nào ngay cả là một đầu ngón tay. Tôi nằm thế hàng giờ liền cố giúp các cơ mình hoạt động chở lại, nhưng đó không hề dễ dàng, có thể tôi đã ngủ quá lâu các cơ đã bắt đầu thoái hoá. Nhưng đó chưa phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở cái mùi ma tôi đang phải chịu từ khi tôi tỉnh lại, nó không phải mùi mục nát hay mùi hôi thông thường, không hiểu sao trong đầu tôi cứ mặc định đó mùi máu, mùi của máu người. Nó khiến tôi cực kì khó chịu, thế nhưng cái mùi ấy rất quen thuộc, cảm giác như tôi đã phải trải qua một cái gì đó mà nó ngập trong cái bể máu bóc lên cái mùi tanh khó chịu. Cái mùi ấy rất gần có thể nó chỉ cách tôi tầm vài mét. Căn phòng không hề tạo ra một tiếng động nào, nó chìm trong im lặng, cái im lặng một cách đáng sơ. Ánh đèn ở giữa phòng tạo ra một ánh sáng yếu ớt làm cho căn phòng càng trở nên lạnh lẽo và rợn lạnh hơn bao giờ hết. Ấy vậy tay chân tôi vẫn chưa thể cử động được dù chỉ vài mm. Tôi lại cố gắng nhớ lại mình là ai? tên tôi là gì? Mình đang làm gì ở đây? Hay thậm chí làm thế nào mà tôi vào đc đây? Hàng tá câu hỏi khác cũng ùa về thế nhưng tôi không thể nào trả lời được dù chỉ một câu trong số đó. Dù đã tỉnh nhưng tôi vẫn còn rất yếu và mơ màng, không thể tỉnh táo hoàn toàn được. Thế nên tôi quyết định cố gắng di chuyển cơ thể mình dù chỉ là một ngón chân. Sau hàng giờ cố gắng, tôi cuối cùng cũng đã có thể di chuyển một phần cơ thể. Tuy nhiên mỗi lần di chuyển các khớp xương đau khủng khiếp. Tôi quyết định ngồi dậy và tìm hiểu về cái mùi khó chịu ấy. Chật vật ngồi dậy, cuối cùng tôi cũng biết được tác nhân gây ra cái mùi khó chịu ấy.

Cái mùi ấy đến từ hai thi thể của hai người đàn ông đang nằm lên nhau. Thế nhưng thi thể của họ đã bị mất đi một số phần của cơ thể, người nằm dưới mất đi một cách tay một chân cùng với đó là một số nội tạng. Cơ thể họ bắt đầu có hiện tượng thối rữa, có vẻ họ đã chết tầm vài ngày, ở đây đã xãy ra một cuộc chiến giữa họ và một cái gì đó. Cả tay chân đều bị xé toạt một cách thô bào mà không hề có dấu hiều dùng dao hay vũ khí thô sơ. Bên cạnh đó người nằm trên có dấu hiệu có việc bị cắn ở bã vai, vết cắn khá xâu và mạnh điều này cũng chứng tỏ bọn họ không bị giết bởi người mà là một thứ gì đó ngoài tầm hiểu biết của mình. Khuôn mặt của người nằm dưới đã nói lên điều đó nó hoảng sợ đến tột cùng. Người nằm trên không thể biểu hiện khuôn mặt vì giờ đây đầu a ta không còn nữa. Máu lan toả khắp nơi thế nhưng điều đáng chứ ý là có một vết máu kếu lê tự ngoài vào cửa của phòng đã bị phá tan và dính đầy máu. Có lẽ họ đã bị thứ đó truy đuổi từ ngoài vào đây người nằm dưới bị thương nên người còn lại lôi vào đây và kết quả là họ bị sơi tái ở đây nó cũng giải thích được những vệt máu nằm đề lên vết lê họ.

Điều đáng sợ bây giờ là thứ đó còn có thể đâu đó ngoài kia đang chờ cơ hội đến để tấn công tôi. Điều đó làm tôi thấy sợ. Cơn sợ hãi trong tôi vùng dậy nó chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Nhìn thấy thi thể của họ tôi bắt đầu tưởng tượng rằng mình sẽ rs sao khi gặp thứ ấy. Tôi không muốn chết. KHÔNG, TÔI KHÔNG CHẾT. TẠI SAO TÔI PHẢI Ở ĐÂY CHỨ. CHẾT TIỆT, CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT!!! Trong cơn hoảng loạn tâm trí tôi bắt đầu gào thét, cơ thể tôi run lên bần bật, tôi co rút lại trên giường, hai tay ôm lấy đầu cứ thế gào thét. Tôi như thế hàng giờ liền chỉ vì sợ ràng mình sẽ là một trong số họ, chỉ với việc những khớp xương đau do lâu ngày không di chuyển đã phải làm tôi đau đớn và khổ sở đến nhường nào ấy vậy mà giờ đây việc mất đi một cái chân hay tay như thế ngoài sức chịu đựng của tôi., Sao khi cơn hoảng loạn qua đi tôi cũng lấy lại đc bình tĩnh, bất chấp cơn đau tôi ngồi dậy kiếm cho mình một cái gì đó có thể tự vệ và cho cái cổ khong thể thiếu nước hơn nữa của tôi. Buớc đi chệnh choạn với đầu óc vẫn còn mơ màng nhưng đã tĩnh hơn so với lúc trước, tôi cố gắng kiếm lấy một ngụm nước nhưng đau thay, ở đây chả có gì ngoài máu cả. Không khí gợn lạnh bóc mùi xác chết thêm vào đó là cái im lặng chết chóc này làm tôi lại sắp lên cơn hoảng loạn, thế nhưng tôi cố gắng kiềm chế bản thân cố không gây ra bất cứ tiếng động nào. Vì chỉ cần một chút thôi có thể thứ ấy sẽ quay chở lại làm tiếp bữa ăn của nó. Tôi tiếp tục tìm kiếm, mai thay phía bên kia của giường bên cạnh có một ít nước, bước những bước khập khiễng tôi hướng đến chai nước. Từng ngụm nước chảy qua cuống họng, tôi cứ như được trời cứu. Thỏa mãn cơn khát đầu óc tôi óc tôi như vừa được khai sáng, thế là tôi tiếp tục cố nhớ về mình. Càng cố gắng nó cứ đi vào ngỏ cục, tôi không thể nhớ được bất kì thứ gì ngay cả tên mình. Điều đó làm tôi điên lên tại sao chứ? Tại sao tôi không thể nhớ được bất kì điều gì? TẠI SAO? CHẾT TIỆT!!! SAO TÔI LẠI PHẢI KHỔ THẾ NÀY? TẠI SAO TÔI LẠI Ở CÁI CHỔ ĐIÊN LOẠN NÀY? HAAAAAAAAAAAAA!

Sau một hồi tức giận tôi bắt đầu trấn tĩnh bản thân. Lần này quuyết sẽ kiềm nén cảm xúc không để nó tựdo như thế được, nếu cứ thế này thì mình thậm còn không ra khỏi cái phòng này nữa huống gì là nơi này. Cơ thể mệt mỏi tôi lâị tiếp tục lết tấm thân của mình xung quang hi vọng rằng sẽ kiếm thêm được gì đó,nhưng có lẽ tôi khôgn được may mắn. Tôi khôgn tìm thấy một chút gì về chính bản thân mình cả, một mảnh giấy nhỏ cũng không. Cảm giác ớn lạnh lúc nào cũng chạy dọc sống lưng, hai xác chết ấy làm không khí ngày càng ngột ngạt bởi mùi hôi thối do nó bóc ra. Không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định ra khỏi phòng này.

Cách cửa tối đen. Lùa không khí lạnh lẽo phái ngoài vào làm tôi cảm thấy sờ sợ, nổi sợấy đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, một trong những nguyên nhân đó là cái thứ đã tấn công họ. nhờ những gì họ để lại lúc này trong đầu tôi đang tạo ra con quái vật ấy, từng hình hài một dù tôi đã cố tình lơ đi không cho đầu óc tiếp tục công việc đáng sợ ấy. Thế nhưng điều đó là không thể. Càng ngày hình dáng của nó làm tôi lại sợ hơn, sợ hơn từng chút một. Tôi bước những bước nặng nề của mình về phía cửa, cách cửa ngày càng gần, sự sợ hãi ngày càng cao vì thứ đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chân tôi bắt đầu run lên và giờ đây nó như được gắn một quả trì nặng hang chục kg vậy. Tôi đến gần cửa ấp sát một bên sau đó thật chạm ló mặt ra ngoài. Lúc này đây tôi như một cóc nước đầy, chỉ cần thêm một giọt là tràn ly, tôi không biết lúc đó sẽ như thế nào. Khung cảnh phía ngoài dần hiện ra trước mắt tôi, đó là một cái hành lang khác dài, phía xa xa có một cái đèn báo nhỏ màu đỏ, nhìn lại phía bên kia thì chỉ là một màn đêm tôi không biết có gì ở đó. Cái đó làm tôi cảm thấy không an toàn chút nào cả vì “nó” có thể ở đó và đang chờ cơ hội để kiếm được bữa ăn khác. Tôi bước từng bước một ra ngoài. Lúc này đây tất cả các giác quan của tôi đều làm việc hết công sức vì đến cả tiếng siệt soạt của quần áo mà tôi còn có thể nghe rõ. Tại sao lại im lặng thế này, mình ghe—

CHỌP!

STING!

Cả dãy hành lăng trong phút tróc đã sáng rực nhờ ánh đèn phía trên trần nhà. Cơn sợ hãi đã đạt đến cực độ ở đây khắp nới chỉ toàn máu ngay cả là còn rất tươi một số bộ phận mà hai người họ. Có lẽ do phần nào quen với máu nên tôi không còn hoảng như trước nữa chỉ là có cái gì đó trong tôi dâng lên vì quá bất ngỏòi sau đó hạ xuống khi bình tĩnh lại. Tuy là vậy nhưng có cái gì đó lạ lắm theo như quan sát thì họ đã chết lâu rồi và máu đã hoàn toàn bị đông lại và bám rất chặt vậy thì tại sao màu ở đây lại còn rất tươi và lại chưa về có dấu hiệu khô lại. Theo như đã thấy họ chết tầm một đến hai ngày vậy tại sao máu ở đây lại còn tươi đến thế? Mãi để ý đến điều đang thắc mắc tôi quên mất hành lang. Nó là một hành lang khác dài gồm hai dãy phòng mỗi dãy có 5 phòng cuối hành lang là một ngã tư và  cuối cùng là một thăng máy. Đèn được âm hẳn vào tường và bị một số vết máu dình vào tạo nên ánh sáng màu đỏ xen kẻ với ánh sáng trắng tạo nên cảm giác khố chịu và bừa bộn nó hiện lên cảm giác về một trận chiếu khóc liệt đã diễn ra cái không khí ở đây làm tôi thấy khó chịu, nó vừa bóc mùi vừa âm u, rơn lạnh.

Nhìn về phía cuối hành lang có một vết lê rất giống với vết lê ở trong phòng của hai người xấu số ấy nó kéo lê và rẽ về bên phải. Và cũng y như thế nó bị những vết máu khác đè lên. Do đó …….. có thể cho rằng………. “nó” có thể ở ngay đó đang chờ tôi………..hoặc có thể nó đã …………chờ tôi từ khi tôi….. tĩnh dậy và giờ đây nó đang ở đâu đó để chờ cơ hội mà làm nốt bữa ăn của mình. Trong cơn sợ hãi tôi bước từng bước một phía sau như một phản xạ của con người khi cơ thể họ ép họ phải tránh xa khỏi nguy hiểm.

TẠCH!

Tôi bị một cách tay của ai đó làm vấp ngã. Và cũng chính vì nó giờ đây tôi không thể bình tĩnh như trước nữa, tôi ép mình lại vào góc tường rút hết người lại và bắt đầu cơn hoảng loạn của mình. Cơn hoảng loạn đã lên đến đỉnh điểm khi giờ đây nước mắt cứ phải tuôn ra làm tôi nấc lên từng cơn và cũng chính vì thế tôi không thể nào la lên được. trong tôi lúc này cứ như có gì đó nén ại không cho nó trào ra, cảm giác ấy làm tôi khó chịu vô cùng. Và cứ thế sao một lúc lâu do mất sức tôi đã ngất ngay tại đó.

  • Con trai đến đây nào!
  • Con sao thế???…à nó hỏng rồi con để bố mua cho con cái mới nhé
  • Của mẹ tặng à….vậy hai cha con mình tìm cách xửa lại nhé!
  • Chạy đi con trai !!! đừng quay đầu lại nhé!

Agrhhhhhhhhhhhhhhh!!

Cái quái gì thế ông ta là ai? Bố mình đó ư? Ông ta gọi mình là con trai…….chết tiệt thế này là thế nào tại sao mình lại mơ thế nhỉ? Vô vàn câu hỏi cứ thế ùa ra mà không có điểm dừng. Lúc này cơn sợ hãi đã qua tôi ngồi dậy và quyết định đi xung quanh tìm các phòng khác để tìm sự giúp đỡ. Chí ít tôi hy vọng họ không giống tôi càng không muốn họ giống hai người trong phòng mình. Mỗi căn phòng đều được in số căn phòng của tôi là 3.8 và giờ đây tôi đang ở góc tường xát mép của phòng 3.9. Do đó tôi quyết định sẽ tìm ở phòng này trước và tôi hy vọng rằng họ sẽ ở đó, tôi không thể ở đây một mình lâu hơn được nữa.

Sau một lúc lâu tôi ngồi dậy và quyết định dùng hết long can đảm của mình để tìm người cứu giúp. Tuy là vậy nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn nguyên đó, luôn chực chờ cơ hội để làm tôi phát hoảng thêm nhiều lần khác nữa. nó lúc này đây cứ như đang cười vào mặt tôi và nói rằng “ha, một thằng nhát gan, tao sẽ ở đây hành hạ mày đến khi nào mày không thể đứng dậy khỏi dũng nước mà do mày tạo ra thì thôi”. Nó giờ đây cứ như đang làm chủ gần như hết cơ thể tôi vậy, sự can đảm, sự tự tin giờ đây cứ như cá thể kiến trong toàn bộ loài kiến vậy. Bên cạch đó không hiểu sao khi tôi nghĩ về người mà tôi gặp trong giất mơ ngắn ngủi ấy tôi lại cảm thấy buồn vô cùng, ông ta là bố tôi sao? Cũng không biết nữa, nó cứ mơ hồ quay lại trong tìm thức như thế tôi cũng không thể nào nhớ được ông ta, một mảnh mai nào. Chỉ có cảm giác là ông ta không còn nữa và tôi rất đau buồn vì chuyện đó. Thứ đã xác thực sự đau buồn đó là khi tôi nhận ra rằng hai bên má mình đã có hai dòng nước từ trong mắt ào ra tự khi nào. Tôi lúc đó chỉ trong khoảnh khắc tôi đã không còn sợ cái gì nữa, trong tôi lúc này là một nỗi buồn tột độ, nó mang lại cho tôi cảm giác như mình cứ như một con nai lạc giữa đại dương vậy. Tôi không muốn thế này, không muốn đâu, làm ơn ai đó hãy đến cứu tôi với.

Mặc dù trong tôi luôn khẳng định ông ta không còn nữa, ấy vậy mà tim tôi cứ như đang rào thét cầu cứu ông ấy “bố ơi cứu con với, làm ơn hãy cứu con với!!!” tôi giờ đây không thể đi được nữa, không phải là do quá sợ mà là do lúc này cảm xúc đau buồn đã làm tôi trùng lại, làm tôi phải tuôn trào nước mắt. cái không khí hiêu hoạnh, màu sắc âm u không có lấy một tia sáng mặt trời, mùi tanh của máu hòa cũng mùi thổi rữa của xác chết giờ đây không còn làm tôi bận tâm nữa và cũng có lẽ vì quá đau buồn tôi đã tự lừa dối chính mình? Giờ đây tôi lại tin rằng ông ta còn sống và đang ở ngoài kia lo lắng đi tìm mình khắp nơi đến phát bệnh.

-……. Đừng lo b……bố…con….con sẽ……..v….v….về ngay.

Giờ đây động lực để tiếp sức cho tôi là ông ấy. Tôi không quan tâm về quá khứ nữa, ông ta xuất hiện trong giấc mơ của tôi và gọi tôi là con trai vì vậy tôi cứ tin ông ta là bố mình thêm vào đó ông ta không thể đi vào tìm thức của tôi nếu không có một chút gì với tôi cả. Do đó tôi sẽ nghe theo con tim mình rằng ông ta là bố tôi….và ông ta đang đợi tôi ra khỏi đây.

Tôi giờ đây cứ như được tiếp một nguồn động lực vậy. Sự can đảm và tự tin đã phần nào quay lại với tôi và cứ thế đôi chân tôi không còn run rẩy vì sợ hãi nữa. Tôi bước đi thật thận trọng đến từng phòng. Sao khi nhìn rõ hơn tôi phát hiện ra rằng mỗi phòng đều có một bảng mật khẩu mới có thể mở được và trên cách của có một cái cữa sổ nhỏ gần bằng long bàn tay. Tôi cố gắng nhóm người lên để xem bên trong như thế nào, thế nhưng ở trong chỉ là một màn đêm chỉ có ánh sáng từ những nút nhỏ nhỏ khắp nơi và không thể nhìn thấy gì cả. cả 9 phòng còn lại đều thế cả. Do đó tôi quyết định đi đến đi về phía thang máy. Tôi cố gắng mép theo phía bên trái để có thể thận trọng ngã rẻ bên phái vì vết lê đó.ngã rẻ đêm từ từ hiện ra và lớn dần. vết máu cũng từ từ đi đến điểm đến cuối cùng của mình. Cả hai phía của ngã rẻ đều đã bị rào sắt chặn lại và cuối vết lê là một người khác đang nằm ở một ngã rẻ nữa, nữa thân anh ta đang ở phía khuất mà đèn khôngthể với đến được. Anh ta có vẻ còn sống đang thở những hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình.

Tôi phải làm sao đây có nên gọi anh ta không? Anh ta là địch hay bạn? anh ta có giúp mình không hay anh ta chính là người đã bỏ mình vào đây?….. cuộc chiến cứ thế tiếp diễn. Giờ đây tôi cũng không biết nên làm gì nữa, anh ta thì cứ bất động dù vẫn còn sống thế nhưng a ta đang ở bước đi những bước cuối cùng của cuộc đời mình. Do thế bổng dưng tôi thấy thương tiết cho số phận của a ta, phải chết ở một nơi tàn khóc thế này.

-Này nhóc……hai người họ sao rồi? ………. Hai người đã cố gắng…….vào phòng …..để cứu….em đó………

-………

-Sao em…… cứ im lặng thế?……ahh…vậy là họ đã thành công rồi phải không?…… bọn anh chỉ giúp em đến được đây thôi….

Sao khi dức lời anh ta cũng bỏ tôi lại một mình và cứ thế ra đi. Tại sao anh ta lại khóc chứ, anh ta biết mình là ai sao? Trời ơi!! Phần còn ……em tự mình đi tiếp nhé! Mọi người tin vào em đó.Cái quái gì dang diễn ra với tôi thế này, giờ đây với tôi, mất trí nhớ là cách tra tấn khủng khiếp nhất, tàn bạo nhất….. trời ơi!!! Làm ơn ai đó cứu tôi với!!! tôi cứ thế này thì thà chết đi còn hơn. Bắt đầu chán ghét cái thực tại mà tôi đang phải ránh chịu, tôi càng cảm thấy nản hơn…..dù vẫn chưa đi được 100m. Một lúc sao, tôi lại đưa ra lí do để tiếp tục trên đôi chân của mình. Đó làm tìm ra được kẻ đã cho tôi vào đây, cái nơi hôi hám đáng kinh tởm này.

0

3 Comments

  • Novel Creation Posted at September 27, 2017 at 3:53 am

    Bạn đặt tiêu đề là Memories: Chapter 1
    Ở ô Light Novel bạn điền tên tác phẩm là Memories
    Ở ô Chapters là số chương, bạn điền 1,2,3,4,5,…

  • Jun Sensei Posted at November 23, 2017 at 1:21 am

    Lần đầu tiên đọc thể loại Horror… T[]T
    Huhu tác giả cố lên nha!

  • Inoue Itami Posted at December 8, 2017 at 10:24 am

    Bạn miêu tả tâm lí hoảng loạn rất tuyệt! Rất mong chờ đến phần sau!

Leave a Reply

Site Menu