Magic

1+

Who love this:

  • avatar

*Ding Dong*

Hôm nay là một ngày nắng đẹp và cái nắng ray rắt này sẽ không còn lâu nữa vì mùa hè đã sắp kết thúc.

Kurosaki Yuu đang nằm ngủ trong căn phòng của cậu. Căn phòng thì nóng như lò lửa nhưng cậu vẫn ngủ rất ngon lành.

*Ding Dong*

Cậu vẫn nằm ngủ trong căn phòng nóng bức của mình và không thèm để ý tới tiếng chuông gì cả.

*Ding Dong*

*Ding Dong*

*Ding Dong*

“Ugh!!! Aaaa!! Ồn ào quá!!!!”

Sự ồn ào luôn làm cho Kurosaki Yuu bực bội. Sự ồn ào và phiền phức, thậm chí cả xui xẻo luôn xảy ra trong những chuỗi ngày của cậu.

Cậu ngồi dậy trong sự bực bội vì vừa bị phá giấc ngủ của mình. Cậu lề mề và chậm rãi đi tới cửa.

Trong khi cậu vừa đặt tay mình vào chốt cửa thì bỗng cái cửa đổ sầm về phía cậu.

“!!”

*Gầm*

“Ugh!!”

Thật là ngạc nhiên. Một cô gái đứng trước cửa cùng với cái thế đứng như thể cô ấy đã đạp banh cửa của cậu.

Cô gái khoảng chừng 19 hay 20 tuổi. Có vẻ cô lớn hơn Kurosaki khoảng ba, bốn tuổi. Cô ấy chắc chắn là người đã đạp đổ cái cửa của Kurosaki vì chân phải của cô ấy vẫn còn đang đưa thẳng về phía cái cửa của cậu ta. Kurosaki chắc chắn chính cô ta đã làm chuyện đó.

“Chị nghĩ chị đang làm cái gì vậy hả?!!!” Cậu bực bội hét lớn.

Có phải đây là cách chào hỏi mới không nhỉ? Một cách đạp banh cửa nhà người khác vì đứng đợi quá lâu. Kurosaki không thể tin được là có cái kiểu chào hỏi phá hoại này. Nó làm cậu nhớ đến những thứ bị phá hủy trước đây.

Đôi chân mạnh mẽ của cô gái đang chậm rãi hạ xuống. Đầu cô từ từ cuối xuống. Mái tóc đen tuyền trong ánh nắng mùa hè. Khuôn mặt cô hiện ra sau khi ánh nắng mờ dần.

Khuôn mặt cô gái khá là dễ thương. Làn da trắng và đôi mắt màu đen. Nhưng nhìn cô trông khá là tức giận. Nhưng sự tức giận đó đã biến mất khi cô nhìn thấy Kurosaki.

“Em đang làm cái gì ở dưới đó vậy?”

Kurosaki nằm dài dưới sàn và bị chính cái cửa phòng của cậu đề lên. Kurosaki tỏ vẻ tức giận vì chính cô gái ấy đã khiến cho cậu bị cái cửa đè lên người mà còn hỏi một câu cứ như cô ấy vô tội.

“Chính chị làm ra chuyện này chứ còn ai vào đây nữa, Aniki!!!!”

“Vậy à?”

“‘Vậy à’ cái con khỉ!!! Sao chị luôn phá hoại đồ của em thế!!!! Từ nhỏ tới tận bây giờ!!”

“Thế ai bảo em không chịu mở cửa chứ?”

“Nếu em không chịu mở cửa thì làm thế quái nào em nằm ở dưới cái cửa này hả?!!”

Từ nhỏ Kurosaki luôn bị chị gái mình áp đảo. Mỗi lần cậu làm chị mình tức giận thì y như rằng cậu sẽ bị cho một trận tơi tả.

“Thế em tính nằm đó tới chừng nào đây, Yuu?”

Kurosaki từ từ đứng dậy sau khi dời cái cửa ra khỏi người mình. Sau đó cậu đi lại giường và liền nhảy lên đó tiếp tục giấc ngủ lúc nãy.

Chị của Kurosaki từ từ đi vào phòng của cậu. Một căn phòng bừa bộn và khó nhìn. Đó là những gì chị của Kurosaki nghĩ.

“Nè, sao em có thể sống trong cái căn phòng này hay vậy, Yuu?”

“Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Cái cửa, cái cửa của em chị phải đền đó.”

“Cái đó chị biết thừa rồi.”

Kurosaki đã rất mệt mỏi vì đã bị phá giấc ngủ ngon của mình nên cậu không muốn kéo dài cuộc nói chuyện giữa cậu và chị mình.

Trong khi Kurosaki vừa mới có thể tiếp tục được giấc ngủ của mình thì.

*Bụp*

Bỗng có một cái gì đó đập vào mặt của cậu làm cậu tỉnh giấc. Lại một lần nữa giấc ngủ nướng của Kurosaki lại bị quấy rầy.

Cậu cầm thứ vừa đập vào mặt mình lên sau khi vừa bị đánh thức.

“Cái quái gì đây?”

“Đồng phục của em đấy.”

“Hả? Đồng phục của em? Để làm gì chứ?”

“Tất nhiên là để mặc đi học ở học viện ma pháp rồi.”

“Này, này, bộ em có nói là sẽ vào cái trường đó à?”

“Chị làm xong hồ sơ nhập học cho em luôn rồi đó.”

“Chị đùa đó à??!!!!” Cậu phóng ngồi dậy và hét lớn trong sự ngạc nhiên.

“Tất nhiên là không.”

Tất cả đều bắt đầu ở mỹ, thành phố Lawrenceville. Một đứa trẻ ba tuổi đã tạo ra lửa bằng tay của mình. Kể từ đó, những hiện tượng tương tự, những năng lực siêu nhiên được pháp hiện khắp nơi trên thế giới. Thời gian cứ trôi qua, tuy rằng đã được nguyên cứu bởi các nhà khoa học, nhưng vẫn không ai biết nguyên nhân của việc đó.

Thế giới này gồm có hai dạng người:

Thứ nhất là những người không có ma lực hay có thể nói là người thường.

Thứ hai là những người sở hữu ma lực trong người, những người đó được gọi là ma lực gia.

Có bốn dạng ma pháp:

Thứ nhất là ma pháp thuộc tính. Tổng cộng có sáu thuộc tính: hỏa, thủy, thổ, phong, và lôi. Nhưng ma lực này tuỳ thuộc vào thuộc tính trong ma lực của mỗi người. Nếu ma lực của một người không phù hợp với thuộc tính nào đó thì sẽ không thể dùng được thuốc tính đó.

Thứ hai là năng lực tạo ra một loại vũ khí từ ma lực của người dùng. Vũ khí đó tượng trưng cho linh hồn của họ. Người ta gọi đây là ma pháp kị sĩ.

Thứ ba là ma pháp triệu hồi. Nó giúp người dùng có thể triệu hồi được những tinh linh khác nhau. Nhưng nếu muốn sử dụng ma pháp này thì phải giao ước với tinh linh họ triệu hồi. Nếu không thì ma pháp này sẽ trở nên vô dụng.

Và cuối cùng là vô địch ma pháp. Nó là năng lực không có thần chú và không giống với bất kỳ năng lực nào. Năng lực này vẫn là một bí ẩn mà chưa ai có thể tìm hiểu được. Và rất hiếm người có thể sở hữu được năng lực này. Thậm chí cả những ma lực gia cấp cao đi nữa cũng không ngoại lệ.

“Em nhất định không đi vào cái trường đó đâu!!!!!”

Kurosaki đang rất tức giận vì bị ép phải vào học viện ma pháp.

“Bộ em tính đi học ở trường dành cho những người bình thường hoài sao?”

“Thế thì đã sao chứ?!!”

“Nhưng em là một ma lực gia mà. Làm sao em có thể học ở ngôi trường bình thường đó hoài được chứ?”

“Em cóc quan tâm.”

Chị của Kurosaki lắc đầu thở dài. Như tỏ vẻ thất vọng về đứa em của mình.

Kurosaki đau đầu và nằm xuống giường kéo chăn lại và nằm đó trong im lặng.

Thế là cuộc đối thoại kết thúc, cả hai chị em đều im lặng trong một căn phòng nóng bức.

Kurosaki thì nằm dài trong chiếc chăn của mình và không thể không nghĩ tới chuyện sẽ phải đi học ở học viện ma pháp.

Còn về phần chị của cậu thì ngồi yên và không ngừng tìm cách khiến cậu chịu nhập học ở học viện ma pháp.

“Thôi nào, học viện ma pháp không khác gì nhiều với những trường trung học bình thường đâu.”

Sau một lúc im lặng chị của Kurosaki lên tiếng với hy vọng sẽ khiến cho cậu đổi ý.

“…..”

Kurosaki im lặng không hề trả lời và coi như chưa từng nghe chị mình nói gì. Cậu vẫn còn cảm thấy bực mình vì bị chị cậu cho nhập học vào một ngôi trường mà không hề hỏi ý gì từ cậu.

“Haiz, được rồi. Vậy sao hai ta không đấu với nhau một trận để cá cược nhỉ?”

“Hả?”

“Cũng lâu rồi chị em mình không đấu với nhau nhỉ? Nếu em thắng, chị sẽ không ép em vào học viện ma pháp nữa. Ngược lại nếu em thua thì em phải nghe lời chị nói.”

“….”

Cậu im lặng và suy nghĩ. Tính của Kurosaki trước giờ là rất ghét những chuyện phiền phức. Thậm chí đi ra mở cửa nhà mình cậu còn cảm thấy phiền nói chi là đấu với chị của cậu.

“Sao nào, có muốn thử không?”

Tuy rằng cậu rất ghét những chuyện phiền phức nhưng cậu cho rằng nếu không đấu với chị mình thì không còn cách nào có thể khiến chị cậu thay đổi được quyết định thì còn phiền hơn.

“Haiz, nếu chị muốn thì được thôi.”

x    x    x

Sau khi Kurosaki chấp nhận cuộc cá cược giữa cậu và chị mình. Cả hai cùng nhau đi tới một sàn đấu ngoài trời ở học viện ma pháp. Vì chị cậu là một giáo viên ở học viên nên cũng không có gì là khó khi mượn sàn đấu này.

“Cũng lâu rồi chúng ta không đấu với nhau nhỉ, Yuu?”

“Ừm, cũng khá lâu rồi nhỉ.”

“Vậy thì ta bắt đầu thôi. Magic on.”

Dứt câu một tia sáng màu cam sáng lên từ hai bàn tay của cô. Theo bản năng Kurosaki đưa tay lên che mặt lại.

Sau khi tia sáng diệu đi, cậu từ từ bỏ tay xuống. Hai tay của chị cậu đang cầm hai khẩu súng màu đỏ. Phía dưới mũi súng là một con dao màu đen. Một cặp súng ma lực có dao.

“Cũng lâu rồi mới thấy lại hai khẩu súng đó nhỉ? Không hổ danh là Kurosaki Natsumi một ma pháp kị sĩ cấp cao.”

“Chị tới đây.”

Natsumi đưa hai tay lên và dùng súng bắn liên tục về phía của Kurosaki.

*Bằn*

*Bằn*

*Bằn*

*Bằn*

Một loạt tiếng *bằn* phát ra từ hai khẩu súng của Natsumi.

Kurosaki hít một hơi thật sâu và thở ra.

“Lên thôi.”

Dứt câu cậu lao thẳng về phía trước, những đường đạn ánh sáng liên hoàn bay về phía cậu. Nhưng chúng không là gì đối với cậu, cậu né những đường đạn một cách nhanh chóng. Như thể những đường đạn đó bay xuyên qua cậu vậy.

“Xem ra em vẫn nhanh nhạy như trước nhỉ?”

Natsumi mĩm cười và gia tăng đường đạn của mình. Tuy nhiên nó không hề ăn nhầm gì với Kurosaki, cậu vẫn có thể né được toàn bộ.

Kurosaki cuối cùng cũng bắt đầu tiến nhanh về phía Natsumi như một viên đạn.

“Cũng không tới nổi tệ. Giỏi thì nhào vô đi, Yuu.” Natsumi không hề sợ hãi gì và vẫn tiếp tục gia tăng đường đạn của mình.

Kurosaki Yuu càng lại gần Kurosaki Natsumi và gần hơn nữa.

Cậu nắm chặt tay lại.

Cậu nắm chặt cánh tay phải hoàn toàn bình thường của mình. Một cánh tay phải chẳng có một chút ma lực nào. Cậu nắm chặt cánh tay phải luôn lười biến của mình, luôn kiệt sức mỗi khi có chuyện.

Tuy nhiên, cánh tay phải đó luôn là vũ khí của cậu mỗi khi cậu gặp chuyện. Một cánh tay bình thường như bao người khác. Nhưng nó lại là vũ khí mạnh nhất của cậu.

Tuy một phần là do cậu thuận tay phải.

Sau cùng, cậu có thể dùng nó để đấm người chị đã thách đấu mình. Nắm tay của Kurosaki đấm thẳng về phía Natsumi.

“Đỡ nè!!!!”

Lời tuyên bố đó vẫn không làm cho Natsumi lung lây. Kurosaki không hề để ý tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu chỉ biết dồn hết sức và cú đấm của mình.

“Vẫn còn non lắm.”

Đột ngột Natsumi biến mất trước mặt Kurosaki.

“Cái gì? Chuyện quái gì xảy ra vậy?” Kurosaki đặt câu hỏi.

Những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu của cậu một cách hỗn loạn.

Trong lúc bối rối cậu bỗng nhìn xuống phía dưới.

“!!”

Natsumi đang cuối thấp người và một tay cô đang chống xuống đất. Tay phải cô bám chặt xuống mặt đất và dùng sức đẩy bật người. Và tung một cước bằng chân trái từ phía dưới đột kích Kurosaki.

“Tiêu rồi.”

*Bụp*

“Gwagh!!”

Vì đã bị mất thế nên cậu không thể nào đỡ được đòn đá từ phía dưới của chị mình. Cú đá vừa rồi đã đánh thẳng vào càm của cậu.

Cậu ngước đầu lên cao trong đau đớn. Vì bị tấn công vào càm cùng với sức bật từ dưới lên nên đã tạo ra một đòn rất mạnh khiến cậu không thể nào nhìn xuống dưới sau khi bị dính đòn.

Không dừng lại ở đó, trong lúc Kurosaki không thể cuối đầu và quan sát được xung quanh. Natsumi nhân cơ hội đứng thẳng dậy và xoay người từ phải sang trái tung đòn bằng chân phải của mình vào eo của Kurosaki.

*Bóp*

“Gwugh!!”

Lại một lần nữa Kurosaki dính đòn và không có cách nào chống trả. Cơ thể cậu xoay như một cái chong chóng.

Vì Natsumi đã lợi dụng lực của đòn xoay vòng lúc nãy để tăng thêm lực cho đòn đá bằng chân phải của mình. Cũng vì vậy mà Kurosaki đã dăn rất xa và phần phía sau lưng cậu đập mạnh vào góp tường.

*Gầm*

“Ughh!!”

Sau tiếng thét, cậu lăn người ngữa lại và thả lõng. Cậu ngước nhìn lên trời. Ánh nắng mùa hè sáng chói chiếu vào mắt cậu.

Cậu nghĩ hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, một ngày nóng bức và toàn gặp đủ chuyện phiền phức. Sáng thì bị phá giấc ngủ, rồi bị phá banh cái cửa nhà, thậm chí còn bị nó đè lên người. Còn cái chuyện bị ép vào cái học viện ma pháp nữa. Cuối cùng là phải đấu với chị mình và bị cho một trận tơi tả và nằm dưới cái góc tường sau khi ăn hai cú đá trời dán.

Cậu vẫn nằm đó và than thở. Cậu dường như không còn sức để đứng dậy nữa. Trong khoảng khắc này cậu tự hỏi liệu đi học ở học viện ma pháp có ổn không? Vì cậu biết chắc sẽ không thể thắng nổi chị mình. Và cậu cũng không hề có động lực để toan tính hay làm bất cứ điều gì cả.

“Nè, em còn tính nằm đó tới chừng nào vậy?”

Natsumi đã dần chán khi phải chờ  đợi Kurosaki. Cô chĩa súng về phía của Kurosaki một cách không ngừng ngại.

*Bằn*

Viên đạn bay tới chỗ cậu, như một phản xạ cậu đưa hai chân lên và lộn ngượng lại phái sau né viên đạn đang tấn công mình.

Sau khi né đòn cậu ngồi thờ mặt ra. Một vẻ mặt thể hiện hai chữ “phiền phức.” Cậu tiếp tục thở dài và ngồi đó nhìn ngắm bầu trời xanh.

*Bằn*

*Bằn*

Natsumi lại tiếp tục xã đạn về phía Kurosaki. Vẫn như bình thường cậu nhẹ nhàng nhảy ngược về.

Nhưng….

Lần này lại khác đường đạn của Natsumi không hề chạm đất mà nó bẻ công lên cao và tiếp tục tiến tới cậu.

“Thôi xong.”

Cậu đưa hai tay mình ra đỡ đòn.

*Bùm*

Một tiếng nổ phát lên khi hai viên đạn chạm vào tay cậu. Hai tay cậu bóc khói vì đã đỡ đòn tấn công đó.

“Chị tính chơi thiệt à?!”

“Tất nhiên rồi.” Natsumi mĩm cười và chĩa hai khẩu súng về phía cậu.

*Bằn*

*Bằn*

*Bằn*

*Bằn*

Một loạt tiếng *bằn* phát lên do những viên đạn ánh sáng từ hai khẩu súng của Natsumi. Khoảng 10, 20, …. à không 30….thậm chí còn nhiều hơn. Những viên đạn ánh sáng đồng loạt bay về phía cậu.

Cơ thể của Kurosaki run lên, da gà nổi trên khắp tay cậu. Khi nhìn những viên đạn ánh sáng khoảng vài chục cái đang tiến tới cậu, nhiêu đó thôi cũng đủ làm toàn bộ cơ thể của cậu cảm thấy ớn lạnh. Vì chỉ cần nhìn những viên đạn đó thôi cũng đã làm cho cậu cảm thấy đau rồi hú chi là bị ăn một lúc vài chục viên đạn lên người.

Với hàng chục viên đạn ánh sáng đang cùng lúc tấn công. Kurosaki không thể khóa bất cứ đòn nào nữa.

“Chết tiệt….Mình cần phải chạy thôi.” Kurosaki nghĩ một cách tuyệt vọng.

Tâm trí của cậu rơi vào tình trạng hỗn loạn bởi quang cảnh trước mắt.  Cậu quay lưng dùng tay phải chóng dậy và bán mạng chạy về phía trước.

Cậu chạy. Cậu không ngừng chạy. Hai chân cậu thay nhau dậm lên mặt đất. Mắt cậu đảo liên tục, dòng mồ hôi liên tục chảy ra. Cậu dồn hết sức lực của mình lao về phía trước như một tia chóp.

Sau lưng cậu là một vài trăm viên đạn ánh sáng đang dí theo sau đe dọa mạng sống của cậu.

“Bộ chị tính giết em thiệt à?!!” Cậu hét lên trong tuyệt vọng.

“Nếu em cứ chạy như thế mãi thì em sẽ chết chắc đó. Hay dùng sức mạnh của mình đi.”

Natsumi càng lúc càng gia tăng đường đạn của mình. Những viên đạn đã lên tới mất 200 viên và chúng đang bám theo Kurosaki không ngừng nghỉ.

Kurosaki chỉ biết chạy và chạy. Nhưng rồi, cậu dần đuối sức vì chạy quá nhiều. Tốc độ của cậu càng lúc càng chậm lại và rồi cậu cũng tới giới hạn. Hai chân cậu rung dần và không còn một chút sức lực nào. Nó làm cậu không còn đứng vững được và rồi cậu mất đà và té lăn ra sàn.

Những viên đạn dần lại gần cậu và càng lúc càng gần hơn. Cuối cùng những viên đạn ánh sáng đó đã dính vào người cậu.

*Gầm*

Một tiếng nổ lớn phát ra, nhưng có một chút gì đó không đúng. Vụ nổ nhỏ hơn những gì Natsumi tưởng. Với 200 viên đạn ánh sáng mà chỉ phát ra một vụ nổ nhiêu đó thì thật là kỳ lạ.

Natsumi mĩm cười như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

Sau vụ nổ là một đám khói đen bóc lên. Sau làn khói đen của vụ nổ vừa rồi có thể thấy rõ một bóng người. Những làn khói đen dần biến mất từng chút một cho đến khi phần cuối cùng bị bốc hơi và biến mất.

Kurosaki xuất hiện sau đám khói đen. Trên mu bàn tay trái cậu là một tấm khiên chắn hình ngọn lửa màu đen. Xung quanh tấm khiên là những làn khói đen nhỏ còn bóc lên.

Cậu đã dùng chiếc khiên đó đỡ chọn 200 viên đạn ánh sáng.

“Chị tính giết em thiệt đó à?!!” Cậu nhăn mặt nói lớn.

Ngay từ đầu cậu đã không có ý định dùng tới năng lực của mình. Cậu cho đó là một chuyện phiền phức. Chạy, né đòn, thậm chí cả ra đòn trong một trận đấu đã là một kỳ tích đối với tên lười biến như cậu rồi.

“Nếu không làm vậy thì còn lâu em mới dùng đến sức mạnh của mình.”

Natsumi đã biết trước Kurosaki sẽ dùng tới năng lực của mình khi gặp tình thế nguy hiểm.

“Chị đúng là phiền phức mà.” Cậu thở dài nói trong mệt mỏi.

“Thế kết thúc chuyện này chứ, Yuu?”

“Trùng hợp đó em cũng tính nói câu đó.”

Nói xong cậu lùi một chân lại bắt đầu cuối người thấp xuống. Cuối cùng là phóng người tiến về phía Natsumi.

Natsumi vẫn giữ vững phong độ của mình, cô chĩa hai súng về cậu và không ngừng bắn những viên đạn ánh sáng tấn công.

Thay vì phải chạy trốn những đường đạn, lần này cậu không ngừng tiến về phía trước. Cậu dùng chiếc khiên của mình để về phía trước đỡ mọi đòn tấn công của chị mình.

Natsumi gia tăng đường đạn của mình, nhưng lần này những viên đạn có chút gì đó khác thường. Thường thì nó bay thẳng một đường tới chỗ của Kurosaki, nhưng lần này lại khác. Những viên đạn bay khắp nơi và không theo một hướng nhất định. Nhưng tất cả đều bay tới chỗ Kurosaki.

Kurosaki để ý có gì đó khác thường và cậu năng cao cảnh giác và chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống. Cậu vẫn tiếp tục tiến về phía trước băn qua những viên đạn ánh sáng càng lúc càng nhanh.

Cậu bỗng nhận ra xung quanh mình bị bao vay bởi những viên đạn ánh sáng từ hồi nào không hay. Những viên đạn đang lơ lững càng lúc càng nhiều.

“Đỡ nè!!” Natsumi tuyên bố một cách đầy tự tin.

Sau lời tuyên bố của Natsumi những viên đạn từ xung quanh cùng lúc tụm lại chính giữa chỗ Kurosaki đang đứng.

Kurosaki khụy gối và dùng tay trái của mình đấm thẳng xuống đất.

“Barrier!!” Cậu hét lớn.

Chiếc khiên trên mu bàn tay trái cậu phát sáng. Từ bốn phía xung quanh cậu xuất hiện bốn bức tường màu đen trong suốt. Thậm chí ở phía trên cũng có một bức tường tương tự.

*Boom*

Một vụ nổ lớn diễn ra sau khi những viên đạn ánh sáng của Natsumi và tường chắn của Kurosaki đụng độ nhau.

Sau khi đỡ hết những viên đạn ánh sáng Kurosaki từ từ đứng dậy trong làn khói đen của vụ nổ.

Trong tích tắc Natsumi bỗng xuất hiện trước mặt cậu. Cô đậm ngang hai khẩu súng lại nhau cùng với mũi súng chĩa về phía cậu. Cậu có thể nhìn thấy những đường điện từ hai đầu dao của cặp súng đang giao vào nhau. Một ánh sáng màu cam từ đầu hai khẩu càng lúc càng sáng lên. Cậu có thể cảm nhận được một nguồn ma lực cực lớn từ đầu hai khẩu súng.

Khoảng cách quá gần nên cậu không thể làm được gì. Cậu đành phải dùng tấm khiên của mình đưa về phía trước với hy vọng mỏng manh.

Tấm khiên của cậu tuy là rất cứng và chắc chắn nhưng nó có một điểm yếu đó là mỗi khi nó đỡ một đòn ma lực nào quá lớn thì nó sẽ không thể chịu nổi. Cách duy nhất để khắc phục điểm yếu đó là phải chuyền thêm ma lực tương đương với ma lực của đòn đánh vào tấm khiên đó. Nhưng vì đã đỡ quá nhiều đòn và chạy khắc nơi đã khiến cậu không còn đủ ma lực nữa. Một phần nữa là cậu đã không dùng năng lực một khoảng thời gian khá dài và đột nhiên dùng lại khiến cậu càng gặp khó khăn.

*Bằn*

Natsumi khai hỏa, một viên đạn ma lực màu cam khổng lồ từ hai đầu súng của Natsumi bắn ra. Viên đạn khổng lồ đó va vào tấm của Kurosaki. Một lực đẩy khổng lồ ập vào tấm khiên cậu khiến cậu bị đẩy lùi về phía sau.

*Chít*

*Chít*

*Chít*

*Chít*

Do sự va chạm của ma lực khổng lồ và tấm khiên cùng với sự ma sát của không khí nên đã tạo ra những tia chóp xung quanh phạm vi chung tâm của sự va chạm. Những tia chóp màu xanh phát ra âm thanh như hàng ngàn con chim đang réo gọi.

Năng lực càng ngày càng lớn dần khiến Kurosaki càng bị đẩy lùi.

“Khỉ thật!! Mình phải làm cái gì đó nhanh thôi!!” Cậu đặt câu hỏi trong sự hỗn loạn. Một câu trả lời đột ngột xuất hiện trong tâm trí cậu.

Ngoài năng lực ma pháp kị sĩ ra cậu còn sở hửu thêm một loại ma lực khác nữa. Nó được gọi là Boost và nó có thể cường hoá cơ thể và vũ khí tuỳ thích. Nó cũng có thể gia tăng ma lực trong cơ thể. Năng lực này không hề giới hạn số lần sử dụng, nhưng nếu cứ mãi gia tăng ma lực liên tục thì sẽ bị gạy ông đập lưng ông. Miễn cưỡng gia tăng ma liên tục thì cơ thể không thể chịu nổi và kết quả là cơ thể sẽ bị phá hủy từ bên trong ra bên ngoài.

Đây là năng lực thuộc loại vô địch ma pháp nên nó có thể mất kiểm sát bất cứ lúc nào.

Thực tế, Kurosaki không đủ sức để điều khiển thứ gọi vô địch ma pháp.

Cậu không biết nó hoạt động như thế nào và điều gì sẽ xảy ra nơi mà mắt cậu không thể chạm tới. Nhiều khả năng, cậu chỉ có thể hiểu được một nửa về nó khi nó được giải thích từ đầu đến cuối.

Kể cả vậy, có một điều mà một thằng ngốc như cậu có thể hiểu được. Sau cùng, nó cũng chỉ là một năng lực siêu nhiên.

“Boost.” Cậu nói khẽ.

Tấm khiên cậu phát sáng vì dòng ma lực được chuyền vào. Cậu đã chặn đứng đòn của Natsumi một cách dễ dàng. Sau khi đã chặn đứng được cậu lại tiếp tục gia tăng ma lực và cường hoá cánh tay phải của mình.

Lại một lần nữa cậu nắm chặt tay lại. Cậu nắm chặt cánh tay phải đã được cường hoá và cùng với một lường ma lực cực lớn. Cuối cùng cậu cũng có thể đâm bay khối ma lực đang làm cậu khó khăn.

Cậu đưa tay lên chuẩn bị ra đòn, cậu dồn hết sức của ra mình vào cú đâm đó, nhưng cậu chợt để ý và ngừng lại. Cậu thấy người chị của mình đang lao tới cậu với một đốc độ cực nhanh. Cậu đã tính đánh dọi khối ma lực đó, nhưng cậu đã đổi ý khi thấy chị mình.

Cậu cho rằng dù cô có là một người chị phiền phức nhất thế giới hay là một người chị chuyên phá hoại đi nữa thì cô vẫn là chị của cậu. Đó cũng là lý do cậu dừng lại.

Tuy Kurosaki là một tên cực kỳ lười biến và không hề có hứng với bất cứ chuyện gì. Sở thích của cậu  thích thì không được bao nhiêu thứ còn ghét thì cậu ghét rất nhiều. Ví dụ như ồn ào, ra ngoài, đi học,…. Thậm chí cậu còn tự thừa nhận từ lúc cậu sinh ra cậu đã là một thằng vô dụng. Cậu cũng cực ghét những chuyện phiền phức nữa. Nhưng hởi có người thân gặp chuyện thì cậu luôn có mặt, thậm chí đó có là chuyện cực kỳ phiền phức đi nữa cậu cũng sẽ giúp. Cậu luôn để người nhà và những người thân của cậu lên trên hết. Cậu đã từng thề với lòng là sẽ không để bất kỳ người thân nào của cậu gặp chuyện nữa.

Cánh tay cậu dừng lại đột ngột giống như tay cậu bị đóng băng vậy. Một câu hỏi đột ngột xuất hiện trong tâm trí cậu.

Nếu đánh cái khối ma lực này về phía Natsumi thì chắc chắn cô ấy sẽ không thể đỡ nổi và cậu sẽ là người thắng cuộc.

Nhưng….

Tuy là cậu đã chấp nhận sẽ đấu với chị mình nhưng cậu hề muốn làm chị mình bị thương. Kurosaki cho rằng nếu thắng bằng cách hy sinh chị mình thì cậu thà ăn chọn cái khối ma lực đó còn hơn. Cậu cho nó là một trong những cách giải quyết cho tình hình hiện tại. Nhưng cách này lại quá nguy hiểm, người mà cậu lo sẽ gặp nguy hiểm không là cậu mà chính là Natsumi.

Nếu Natsumi cứ di chuyển với tốc độ đó thì vụ nổ khi cậu nhận đòn sẽ làm ảnh hưởng với cô. Cậu liền nhanh chóng bỏ cái ý kiến đó và lại bắt đầu suy nghĩ cách khác.

Nếu không đấm dọi được cũng không đỡ được thì chỉ còn cách đánh bật nó lên trời mà thôi. Đó là cách duy nhất, nhưng nếu cậu làm vậy cậu chắc chắn sẽ bị Natsumi chiếu tướng. Nhưng Kurosaki thà là thua còn hơn là làm chị gái mình bị thương.

Cuối cùng cậu quyết định dùng cách đó. Cậu di chuyển hướng của cánh tay phải từ dưới lên. Cậu tiếp tục đòn đấm lúc nãy.

*Gầm*

Cú đấm của cậu đánh bay khối ma lực một cách dễ dàng. Khối ma lực bay thẳng lên bầu trời và vì nó bị va chạm mạnh của cú đấm nên nó đã kích hoạt một vụ nổ cực lớn.

*Boom*

Một tiếng nổ vang trời làm rung chuyển sàn đấu. Ánh sáng từ vụ nổ phát sáng khắp nơi. Điều đó chứng tỏ đòn ma lực của Natsumi mạnh khủng khiếp.

Kurosaki vừa bắt đầu có thể nhìn lại được khi ánh sáng của vụ nổ diệu đi thì cậu mới nhận ra chị mình đã ép cậu vào góc tường.

“Chiếu tướng.”

Tay phải Natsumi chĩa súng từ dưới càm của Kurosaki, tay trái cô siết chặc cánh tay phải của cậu và bẻ nó xuống dưới phần bụng cậu. Tay trái của Kurosaki bị chói chặc vào tường bởi một vòng ánh sáng từ súng bên tay trái của Natsumi bắn ra.

Không thể không thừa nhận, Kurosaki hoàn toàn bị chiếu tưởng bởi chị mình.

Kurosaki đã tính trước được tình huống này nên cậu cũng không có vẻ quá ngạc nhiên.

Cậu thở dài nói, “Em thua rồi.”

“Nè, là em cố ý phải không?”

“Ugh….” Kurosaki cứng họng không nói được gì. Phải một vài giây sau đó cậu mới cử đọng được cái môi, “Chị…chị nói gì vậy? Em không hiểu.”

“Lúc nãy em đã dùng tới nó phải không? Boost ấy.” Natsumi nói cứ như đã biết trước kế hoạch của Kurosaki.

“Chị nói gì vậy em chả hiểu gì hết.” Kurosaki cố tỏ vẻ như không biết gì.

“Em đã có thể đánh ngược đòn đó về chị nhưng em lại đánh nó lên trên. Vậy không phải là em cố tình thì còn nữa. Chẳng lẽ em ngốc tới nổi không nhận ra là đánh về chị sẽ có lợi hơn là đánh nó lên hả?”

Natsumi nhìn chầm chầm vào Kurosaki tra hỏi và quan sát phản ấn của cậu.

“Ờ thì, là vậy đó. Em trước giờ là một tên vô dụng và lười biếng mà.” Cậu lấy đại lý do của Natsumi để biện hộ, nhưng nó lại quá lộ liễu.

Natsumi đã nhận ra tất cả sau sự lộ liễu của đứa em ngốc của mình.

“Vậy à” Natsumi nhìn chầm chầm Kurosaki và mĩm cười. “Mà dù gì chị cũng đã thắng rồi. Em phải vào học ở học viện ma pháp đó.”

“Haiz!! Rồi, rồi, sao cũng được.”

Đó là cách Kurosaki kết thúc một ngày nóng bức và đầy phiền phức. Và những ngày rắc rối đang đợi cậu ở học viện ma pháp đã bắt đầu.

1+

Who love this:

  • avatar

1 Comment

  • Inoue Itami Posted at December 4, 2017 at 8:12 am

    Aniki mình tưởng là anh chứ nhỉ? Hay bên trong đó tác giả còn đang muốn ẩn chứa điều gì khác?

Leave a Reply

Site Menu