Ma pháp là vô dụng trong thế giới hòa bình

0

1. Lời mời từ hội trưởng hội học sinh

Thông thường những người sử dụng ma pháp được gọi là gì nhỉ? Phù thủy? Pháp sư? Thầy trừ tà? Thần?…

Có rất nhiều cách gọi nhưng ma pháp được sinh ra để làm gì nhỉ? Để bảo vệ con người chống khỏi những thế lực xấu xa như trong games hay anime gì đó…

Nhưng đây là thế giớ hòa bình vậy tại sao TÔI LẠI CÓ MA PHÁP?

Tôi đâu có thể sử dụng được cái ma pháp chết tiệt này trong CÁI XÃ HỘI HÒA BÌNH được chứ???

Biết đâu khi tôi sửu dụng các nhà khoa học lại săn lùng tôi rồi cho tôi là “chuột bạch”. Rồi các băng nhóm xã hội đen sẽ biến tôi thành công cụ giết người nếu cái bí mật này mà lòi ra mất!

Cái thếgiới này là người đấu người mà tranh giành quyền lực hay cái gì đó nhưng ba cái thứ đó làm gì cần ma pháp!

À! Quên giới thiệu nữa!

Tôi tên là Nhạc Vân Tường một con học sinh học lớp 9 bình thường như bao người khác. Học lực bình thường thậm chí là tệ hại. Sức khỏe bình thường thậm chí cứ vào mùa đông lại cảm suốt 1 tuần. Thế nhưng có một cái không bình thường ở tôi là…

TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG MA PHÁP???

Tôi chỉ mới pháp hiện ra nó cách đây 1 năm trước khi tôi đang xào rau và dầu bắn ra. Tôi hoảng sợ nói “Dừng lại” bổng nhiên những hạt dầu bắng ra dừng lại ngây giữa không trung cách mặt tôi 6 cen-ti-mét.

Lúc đó mặt tôi đần ra mắt và miệng cứ thế mà há to. Rồi sau đó bình tỉnh lại tôi lấy tay chỉ thẳng vào đống dầu còn ngay trên đầu mà nói “Quay về” chúng quay về chảo thiệt.

Sau bữa đó tôi bắt đầu thử với nhiều thứ đồ vật khác bằng cách là lấy một cuốn sách ra mà không cần tay. Nấu ăn mà không cần tôi phải ngó. Đốt hết lá rác quanh nhà khi tôi làm biếng lấy hột quẹt. Cái thú vị nhất là chỉ cần ra lệnh cho cái cây bút thì nó tự động làm bài tập về nhà cho tôi thật tiện lợi!

Từ đó tôi mới rút ra một kết luận ma pháp của tôi là “Ngôn từ ra lệnh”. Chỉ cần ra lệnh cho đồ vật là nó sẽ làm theo! Tôi chưa bao giờ ra lệnh cho các sinh vật sống như động vật hay con người chẳng hạng vì thứ đó đối với tôi là không cần thiết.

Tôi cứ đinh đinh nghĩ mình có sức mạnh là để bảo vệ thế giới. Chẳng bao lâu sẽ có thế lực hắc ám xuất hiện! Hay một ai đó sẽ xuất hiện rồi đưa tôi đến một thế giới nào đó để diệt quỷ vương chẳng hạng nhưng…

Cứ thế một năm trôi qua cuộc đời nhàm chán và an nhàng cứ thế mà trôi.

Tôi vẫn mắc bệnh cảm vào màu đông.

Tôi vẫn học ngu như thường.

Bạn bè thì không có một đứa như thường nốt.

Vẫn đi làm thêm để trang trãi tiền sinh hoạt

Ba mẹ vẫn gửi tiền vào mỗi tháng.

Chả có gì thay đổi!

Hôm nay cũng vậy!

Tôi vẫn nghe mấy bà cô chủ nhiệm thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Thật nhàm chán! Và buồn ngủ không chỉ có tôi buồn ngủ mà cả lớp tôi đều dã say giất nồng. Sự thật thì cô chủ nhiệm lớp tôi  dạy môn toán và khiêm luôn chức ‘tiến sĩ gây mê’. Vì những bài giảng của cô rất chán, có thể vì lỡ tay cày việc quá đến 32 tuổi luôn mà chưa có một mối tình dắt vai. Nên giọng cô lúc nào cũng thều thào như than vãn mỗi lần giảng bài.

“Tới giờ rồi! Các em có thể nghỉ!”

Bà cô chủ nhiệm của tôi hô kết thúc buổi học làm cho đám học sinh trong lớp tôi thở phào, như được giải thoát. Cả đám con trai đang ngủ bổng tỉnh táo hẳn và chạy ra khỏi lớp như đàn chuột chạy ra khỏi ổ kiếm ăn.

Tôi thì ngồn tại lớp chả làm gì ngoài lấy cái máy nghe nhạc ra mà nghe bài ‘Ichinen Nikagetsu Hatsuka’. Giai điệu nhẹ nhàng làm tôi giảm bớt căn thẳng vì phải lo tiền nhà tháng này và đợt kiểm tra sấp tới. Tôi đang rất yên bình và thông thả thì…

“NHẠC VÂN HI!”

Một tiếng nói từ trên đầu tôi dội xuống kèm theo tiếng đập bàn với lực đạo muốn chẻ đôi luôn cả cái bàn. Tôi tháo tai nghe ra ngước mặt lên…

Oa! Ai đây?

Trước mặt tôi là một cậu con trai bằng tuổi. Với khuôn mặt hình chữ điền, và đôi mắt màu đỏ to tròn trong suốt thậm chí tôi có thể nhìn thấy lửa giận trong mắt cậu ta, môi anh đào của cậu ta mím chặt nhìn rất đáng yêu. Cậu ta có một mái tóc khá bắt mắt là màu vàng và làng da trắng hồng không tì vết thể hiện rõ cậu ta là con lai. Tôi lấy lại bình tỉnh tự trấn an ” Mình đang nghĩ cái gì vậy trời?”

“Cậu là ai? Đến đây là gì?”

Tôi nhìn biểu cảm của cậu ta mà đánh giá. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó nổi giận, sau đó tự cao, sau đó lại thất vọng. Biểu cảm của cậu ta chuyển biến như thánh vậy! Làm tôi muốn chóng mặt luôn.

Mà khoan! Còn cái bọn con gái còn trong lớp nhìn tôi với ánh mắt gì thế? Nào là ngạc nhiên, ghen ghét, ganh tị, nói chung là các biển cảm xấu xa nhất của con người.

Tôi nhìn lại cậu ta. Lấy cậu ta đã tự kĩ xong tôi mới hỏi lại.

“Cậu là ai? Đến đây làm gì? Tôi nói thiệt là tôi không muốn nhắc lại câu hỏi lần thứ hai đâu nhá!”

“Cái gì? Cậu không biết tên tôi! MÀ CẬU NÓI KHÔNG THÍCH NHẮC LẠI LẦN THỨ HAI THÌ TẠI SAO LẠI ĐỂ TÔI ĐỨNG Ở CỦA GỌI CẬU HƠN CẢ TRĂM LẦN???”

Cậu ta nổi nóng hét vào mặt tôi. Tôi khá nổi giận có gì thì từ nói chứ sao cậu ta hết vào mặt tôi làm gì? Bình tỉnh nổi giận chả làm được gì! Tôi tự nhủ.

“Xin lỗi tôi đang nghe nhạc! Cậu là ai?”

Thì tôi cứ cho là tôi sai đi nhưng đừng bắt tôi nói lại câu “Cậu là ai?” đến tận 3 lần chứ!

“Hết cách! Tôi là Vương Hải! Là hội trưởng hội học sinh trường này! Học lớp bên cạch cậu!”

“Ờ! Vậy tìm tôi có chuyện gì?”

“Chuyện là…”

Cậu ta nghé sát lại gần tai tôi. Hơi thở ấm nóng kèm theo mùi lavender trên người cậu ấy là tôi thoải mái. Và tim tôi đập ‘thình thịch’ như muốn rớt ra ngoài luôn rồi nè! Cậu nói đại đi!

“Chuyện là về ma pháp đó!”

“Làm sao cậu biết?”

“Bình tỉnh đi Nhạc Vân Hi! Tan học lên phòng hội học sinh mọi chuyện tôi sẽ làm rõ với cậu sau!”

Nói rồi cậu ta bỏ đi. Tôi bừng tỉnh vừa lo sợ vừa vui. Lo vì cậu ta muốn nhiên cứu tôi hay bắt ôi làm vũ khí? Vui vì cậu ta muốn tôi giệt thế lực hắc ám nào đó! Thật mong chờ a~

 

 

 

 

 

0

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at August 3, 2018 at 12:41 pm

    Đọc đến cuối phải lộn lại xác nhận giới tính của nhân vật chính :v Lạy trúa con…

  • Jun Sensei Posted at August 3, 2018 at 12:43 pm

    Có năng lực tiện dụng như vậy mà vẫn nghèo, chứng tỏ bạn chưa đủ thông minh thôi :v

Leave a Reply

Site Menu