Luân Hồi Kiếp

1+

Hừm…lời đầu tiên, cho phép Cừu rất cảm ơn các độc giả đã đọc câu chuyện này. Cừu cũng không muốn quá màng tới việc có nhiều người theo dõi không. Nhưng nếu khi đọc được câu chuyện dài dòng do Cừu viết ra, mong bạn hãy chia sẻ nó. Cừu đã phân vân và lưỡng lự, không biết nên tạo hình nhân vật sao cho câu chuyện. Nhưng rồi khi đến một thời điểm nhất định, Cừu sẽ vẽ riêng một bé OC cho câu chuyện này. Gồm cả nam lẫn nữ.

Còn giờ, rất cảm ơn mọi người. Mong được các bạn tiếp sức ở những chap sau. Xin cảm ơn.

————————————————————————————————————————

Đêm đó, hoa Bỉ Ngạn đã nở rộ ngay dưới  bầu trời trải dài với những vì sao vắt ngang. 

Loài hoa xinh đẹp này nhuốm máu của kẻ phàm trần, nhuốm máu của loài người. Thật đáng tiếc làm sao với vẻ đẹp đó nhưng cùng với cái vẻ đẹp thuần khiết đó. Đến ngay ta cũng không thể kiềm được bản thân mà đem lòng yêu nó.

Bỉ Ngạn – hay còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa ( Higanbana )

Nhưng ta gọi nó là- Cluster Amaryllis

– Loài hoa này đẹp đúng chứ? Nó đúng là thứ “độc dược chết người” thật mạnh mẽ mà quyến rũ. Từ lúc này về sau, ta chỉ có một mong muốn duy nhất. Ta muốn được ăn thử “củ” của loại hoa này. Ngươi sẽ phải giúp ta thực hiện điều này. Nghe không?

– Yêu cầu của cậu chủ chính là tính mạng của tôi.

Vị quản gia rót sữa ấm ra tách, rồi mỉm cười đưa cho người con trai đang ngồi trên chiếc ghế bành.

Patrick mân mê cánh hoa đỏ thẫm . Chống cằm cười ma mãnh. Cậu bé nhìn loài hoa mình đang cầm trên tay, đôi mắt đó- ánh lên sự thâm độc xen lẫn khát vọng nhưng trông từ ngoài vào thì vô cùng quý tộc, thần thái và trong sáng như hai viên ngọc của Chúa ban xuống vậy.

– Này…

Cậu chủ nhỏ nhà ta nhẹ ngoắc ngón tay kêu quản gia mình.

– Vâng thưa cậu chủ.

Anh ta – trong bộ vest đuôi tôm. Kẻ có vẻ đẹp sự tàn bạo, nhẹ nhàng tiến tới .

– Kể chuyện cho ta nghe đi. Ta muốn nghe thêm sự tích về loài hoa này, muốn hiểu rõ truyền thuyết quê ta. Nhanh lên.

– Ồ, tất nhiên được chứ ạ. Nhưng cậu chủ tính không ngủ hay sao đây?

– Lằng nhằng quá. Đừng để ta nổi nóng với ngươi. Tuân theo lệnh đi. Ngươi nên biết thân biết phận chút! Ta đã nói là lệnh ta thì cấm được tùy tiện hỏi lung tung mà!

-Tôi thành thật xin lỗi.

Vị quản gia trẻ cúi đầu. Anh ta tiến tới gần kệ sách rồi rút ra một cuốn. 

– Vẫn như thường lệ đúng chứ ạ? 

Người đó nhẹ nhàng hỏi

– Đúng rồi.

Anh ta quay người tiến tới gần ghế bành cậu chủ nhỏ của mình. Khẽ bế Patrick lên và đưa cậu tới giường. Anh ta đặt cậu nằm xuống.

-Nhưng thành thật mà nói, sức khỏe của cậu vẫn là trên hết. Cho nên tôi sẽ vừa kể chuyện để cậu dễ ngủ. Có được chứ ạ?

Patrick khẽ gật đầu tỏ ý

(Kể một chút cho mọi người biết về hoa Bỉ Ngạn nhé. Tôi ưu tiên những người chưa biết để chúng ta cùng lượm chút kiên thức xung quanh luôn)

Quản gia trẻ lật ngay từ trang đầu. Anh ta đưa mắt kiểm cậu chủ mình nốt lần cuối rồi quay lại với từng dòng chữ viết lên sự tích

– Người ta hay kể rằng, hoa bỉ ngạn- là loài hoa duy nhất mọc dưới đường xuống hoàng tuyền, khi linh hồn trước khi đi qua cầu Nại hà bắc ngang bờ Vong xuyên, sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn. Dù là đau khổ tuột cùng hay yêu thương thắm thiết hoa bỉ ngạn đều thu nhận những hồi ức đó.

Khi nhắc đến hoa bỉ ngạn người ta nhay nhắc đến niềm đau thương, sự chia ly và tuyệt vọng. Bởi hoa Bỉ Ngạn thường nở vào xuân phân đây là thời gian mà theo lời dạy của phật trong thời gian 7 ngày của mùa thu, người sống có thể đi vào thế giới của người chết để gặp gỡ ông bà tổ tiên. Với người Nhật, đây cũng là dịp họ đi thăm viếng sửa sang mồ mả của những người đã khuất.

Truyền thuyết xa xưa có kể rằng,  có một loài hoa rất đặc biệt mang một cái tên rất độc đáo Hoa Bỉ Ngạn. Bảo vệ bên cạnh Bỉ Ngạn hoa là hai yêu tinh, một người tên là Mạn Châu, một người tên là Sa Hoa. Bọn họ đã canh giữ Bỉ Ngạn hoa suốt mấy nghìn năm nhưng trước giờ chưa từng tận mắt nhìn thấy đối phương. Bởi vì lúc hoa nở nhìn không thấy lá; khi có lá lại không thấy hoa. Giữa hoa và lá, cuối cùng cũng không thể gặp nhau, đời đời lầm lỡ. Thế nhưng, bọn họ điên cuồng nhung nhớ đối phương, và bị nỗi đau khổ hành hạ sâu sắc. Cuối cùng có một ngày, bọn họ quyết định làm trái quy định của thần, lén gặp nhau một lần. Thần biết được đã trách tội 2 yêu tinh. Mạn Châu và Sa Hoa bị đánh vào luân hồi, và bị lời nguyền vĩnh viễn không thể ở cùng nhau, đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đựng nỗi đau khổ. Kể từ đó về sau, Mạn Châu Sa Hoa chỉ nở trên con đường Hoàng Tuyền, hoa có hình dạng như những cánh tay hướng về thiên đường để cầu khẩn, mỗi khi Mạn Châu và Sa Hoa luân hồi chuyển thế, trên con đường Hoàng Tuyền ngửi thấy mùi hương của Bỉ Ngạn hoa thì có thể nhớ lại bản thân ở kiếp trước, sau đó thề không bao giờ chia lìa nữa nhưng vẫn lần nữa bị lời nguyền kéo vào…

Chàng quản gia quay qua nhìn cậu chủ tiếp. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn như muốn nuốt trọn đối phương trong bỗng chốc ấm áp và dịu dàng. Anh gập cuốn sách rồi đưa tay ra vụng về vén tóc mái của Patrick rồi cười.

-Và đó chính là điểm dừng và cũng gọi là kết thúc chưa chính xác cho câu chuyện…

Chàng ta đứng dậy rồi tiến ra cửa, anh quay lại nhìn cậu chủ mình lần cuối. Ánh mắt  lại đổi, nó trông thật đau thương, tràn trề đầy lo lắng. Cuối cùng quản gia trẻ đã chịu đóng cửa phòng và rời đi.

-Hừm… lại thế nữa à? nom sacrément* 

* nom sacrément: Tên chết tiệt

Patrick mở mắt, hai con ngươi chuyển thành màu máu đỏ thẫm, phát sáng từ trong màn đêm. Cậu bé vươn bàn tay ra và rạch dứt khoát một đường. Vết thương sâu với chỉ một vết cắt rất nhẹ cùng dòng máu chảy xuống. Giọng Patrick nghe khàn đặc hơn, đôi mắt vô hồn cùng thân người nặng trĩu. Vừa đứng dậy chưa được 30 giây với vài bước đi chập choạng. Cả toàn thân cậu dã đổ nhào xuống do thể trạng sức khỏe kém của mình. 

– Chết tiệt. Đồ thân thể yếu đuối. Số ta thật xúi quẩy mà.

Patrick gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Cậu cố lết đến bên cửa sổ, từng hơi thở ngày một nặng nhọc.

-Gyahhhhhh!!!!…

-Cậu chủ định chạy lần nữa à?

-Hả….

Patrick ngoái đầu, đồng tử mắt mở to. Quản gia trẻ đó – hắn ta sao biết được?

-Zane…Ngươi…

Cậu quản gia trẻ đó, chính xác tên là Zane

-Ồ….Thật đáng tiếc làm sao thưa cậu chủ của tôi

Zane đúng chống tay, trưng luôn ra bộ mặt mỉa mai. Rồi chàng quản gia lại trở về trạng thái tức giân ngay lầm tức, từng bước đi như muốn chọc thủng sàn nhà. Anh tức giận tiến tới và nhấc bổng Patrick lên dễ dàng như vác đồ. Zane chau mày.

-Cậu nhẹ quá …

-Kệ ta, bỏ ta xuống, bỏ xuống. Đây là lệnh!!! Aghhhhh!!!

-Hừm…vậy hả?

Đôi mắt hai con quỷ như chạm nhau. Nhưng Zane thực sự uy quyền hơn, trông như anh có thể dùng ánh mắt xuyên ngay vào tâm trí con người. Đôi mắt sáng lên cùng con ngươi đỏ thẫm.

Đây đích thị là một con quỷ không hề tầm thường.

Patrick ngước mắt lên nhìn Zane, mắt giao nhau. Hai con quỷ cùng chạm trán. Patrick không chống cự nữa mà hoàn toàn thả lỏng, rồi cậu cười lớn một cách điên dại. Cậu đá Zane ra và chém anh một phát ngay bụng. Cậu bé điên cuồng lao đi đập vỡ kính cửa sổ và thoát ra ngoài.

Zane bị chém một phát ngoài da đơn thuần. Dù không phải sâu cho lắm, nhưng vết cắt rất nhanh gọn lẹ và khéo léo nên đến lúc cảm giác được thì rất rát. Anh nhăn nhó.

– Ta biết là trẻ con rất cứng đầu mà….

Zane chậm rãi nói một cách mỉa mai lần nữa, anh lấy tay chạm vào vết thương, chỉ trong vài giây. Da thịt đã tự chắp nối lại với nhau, vết thương biến mất như chưa từng có. Zane liếm nhẹ khóe môi rồi nhảy ra khỏi cửa sổ đi tìm cậu chủ của mình.

————————————————————————————————————————

-MẸ ƠI!!!!!!!

-Không!!!! Con trai tôi!!! Xin ngài làm ơn hãy tha cho thằng bé, tôi xin ngài. Xin đừng giết con tôi!! Tôi xin ngài..

Người mẹ đó đang khốn đốn nằm dưới những đống gạch vỡ vụn đè lên trên cơ thể mình. Bà ta không ngừng van xin, không ngừng khóc lóc, không ngừng gào thét

-MẸ!!!!!!!

Cậu nhóc đó đang hoảng sợ, Tiểu Quỷ đã đưa cậu ra khỏi tầm tay của người mẹ mà cậu yêu thương. Cậu sợ, sợ chết.

Rừng núi chìm trong biển lửa, những căn nhà hoang tàn đổ nát. Tất cả…

Đã kết thúc ngay dưới chướng mắt , ngay dưới chân của hắn ta.

-Thưa đại nhân, tôi đem bữa tối đến cho ngài rồi đây ạ.

Tiểu Quỷ thả cậu bé  xuống .

-Một thằng nhóc à?

-Dạ vâng, đúng vậy ạ.

Hắn nhìn qua cậu bé đáng thương một lượt. Bằng cái thứ ánh mắt đáng khinh. Cậu bé vẫn không ngừng thút thít, nó ngước mặt rụt rè nhìn hắn.

-Thưa đại ca, ngài thấy sao về bữa ăn này? 

Tiểu Quỷ cười phát ra những thứ tiếng ghê rợn. 

-Hừm…..

Hắn xoa cằm, rồi trưng ra bộ mặt phân vân nhìn đứa bé.

-Trẻ con thì cứng đầu lắm… Đồ ngu!!!!

Hắn –  Zane nghiến răng. Rồi ném luôn cả cái dép tổ ong, à nhầm, ý ta là tông vào mặt con Tiểu Quỷ.

-Mày mau cút. Nhanh lên!!! Đem cho tao đứa khác về đây!! 

-Đại ca không thích ạ? Vậy em xử nó nhé?

Thằng bé giờ này chắc đang tái xanh mặt rồi đây. Có vẻ như nó cũng ý thức được việc mình sắp làm mồi ngon cho bữa ăn của quỷ. Nó ú ớ, không thốt nên lời.

-Mồi của tao thành của mày à??? Cút nhanh lên!!

Tiểu Quỷ hoảng hốt

-D…dạ vâng ạ. Em xin lui.

Rồi nó rời ra khỏi hang và mất hút. Vào ngay lúc này, chỉ còn lại Quỷ với loài người. Zane đứng dậy rồi tiến đến gần cậu bé, hắn nhấc người cậu lên một cách thô bạo. Rồi vác theo mình, mặc đấy cho cậu bé thích chống cự sao thì tùy.

-YA!!!!! Bỏ ta xuống đồ quái nhân đáng ghét kia!!!!

-Hừ, mày muốn chết hả nhóc con???? Ta là Quỷ nhé, chính gốc, chính thống tông tổ nhà ta. Đừng có cho thêm từ nhân sau từ quái, ta không phải người!!

-Không cần biết! Ta không biết gì hết! Để ta về với mẹ mình, nhanh lên!!!

Cậu bé vùng vẫy, khua khoắng linh tinh. Còn lấy cả đầu gối húc vô mặt Zane. Hắn tức sôi máu

-Thôi ngay đi, thằng quỷ này!! Tao vừa cứu mạng mày đấy!!

-Ông mới là mối nguy hiểm. Cứu bằng không à??

-Mày muốn chết à???

-Tôi thà chết ngoài kia chứ có mà ứ đi theo ông!!!

-Đó là kiệt tác của Ngạ Quỷ. Tao không chắc làm sao để bảo vệ hết tụi bây. Nhưng càng ở lại lâu, thì con đường sống của tụi bây chỉ bằng không. Nếu thích, mày có thể trở về chỗ mẹ mày, nhưng tao không chắc mày sống nổi đâu. Kể cả cho dù không bị Quỷ giết.

Zane nghiêm trọng nói. Hắn ta là quỷ đúng chứ??? Vậy sao một con quỷ có thể…??

-N…N…Ngươi nói dối. Dối trá

Cậu bé xanh mặt, ú ớ thốt lên. Kinh hoàng nhìn kẻ đang vác mình theo.

-Chậc…

Zane đến trước một căn phòng, cả cánh cửa đã bị khóa trái bằng các dây thép chằng chịt. Đan xen chồng lên nhau. Rối rắm đến mức ngay cả cái nắm đấm của cũng bị che lấp. Thế vậy mà, con mắt người thường chúng ta lại có thể nhìn thấy, ẩn sau đó là những dòng kí tự loằng ngoằng. Duy chỉ là một vài đường nét.

Zane bất giác đưa tay lên sờ đống dây thép đó, lòng hắn bất giác quặn đau. Zane- hắn ta đang cố cảm nhận điều gì đó, chí ít là sau cánh cửa kia.

Cậu bé có thể cảm nhận được điều đó.

-Trong đó là…?

Nhóc nhà ta lần này hỏi bằng giọng nghe có vẻ u sầu hơn. Cậu ấy đã cảm nhận được từ trong căn phòng đó.

-Là những đứa trẻ cứng đầu và ngoan cố của ta…

(P/S: Đổi giọng nhanh gớm)

-Đứa…trẻ?

-Căn bản, ngươi có nhớ ta vừa nói lúc nãy là nếu ngươi ở lại ngoài đó sẽ chết chứ? Không ai nhận ra hay sao?

-Ông đã biết điều gì kia chứ?

-Ta gọi Quỷ Vương đó, là Antonine. Quỷ Vương sẽ đặt dấu chấm cho thế giới này, chúng ta phải ngăn cản hắn.

-Antonine??

-Quỷ Vương đó mang một hình hài là mầm mống của bệnh tật. Một thảm họa. Căn bản ta cũng không có cái tên chính xác để gọi “ông ta”. Và không còn nghi ngờ nữa, nơi ông ta chọn làm địa điểm bắt đầu là ở đây – ngay tại ngôi làng này.

-C…cái gì cơ???

-Bọn trẻ của ta…đã bị ông ấy giết chết rồi. Ta tuyệt đối sẽ không để thêm một đứa nào phải chịu chung số phận nữa đâu. Đặc biệt là nhóc.

Zane nhìn cậu bé với ánh mắt nghiêm nghị. Hắn ta là loài quỷ, cớ hà chi phải đi bảo vệ loại người. Còn đến cả mức này luôn?

-Vậy mẹ tôi đang gặp nguy hiểm!!! Bà ấy đang gặp nguy hiểm!!!

Mới phút chốc, trên vai Zane. Cậu bé trên vai hắn đã chịu ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà giờ đã đạp tứ tung lần nữa.

-Mày…thằng nhóc này!!!

-Ọe

-Hả?

Zane sốc tới mức vứt cậu bé luôn xuống đất.

-Mày….đừng có nói với tao là…

Cậu bé nôn thốc nôn tháo. 

-Cổ họng tôi. Hụ hụ, đau quá. Rát quá đi mất.

Cậu bé vùng vẫy, lăn đi lặn lại trên mặt đất, rồi nắm chặt vùng cổ. Trên bàn tay phải đó, đang xuất hiện dấu ấn, nó đang phát sáng.

-Xin hãy cứu tôi với…Xin ông, làm ơn hãy cứu tôi.

Nước mắt đầm đìa, nhóc nhà đã tới giới hạn. Cùng với khuôn mặt nóng đỏ bừng, cậu bé cố với tay ra để chạm được vào Zane. Mầm bệnh này, sẽ còn hành hạ thân thể cậu ấy đến bao lâu khi chỉ vừa có một phút mà đã gây đau đớn đến vậy?

Zane lao tới, móng tay nhọn hoắt. Hắn ta gầm gừ và rồi  kết liễu cậu bé bằng một nhát đâm ngay phổi.

Vậy là sẽ hết ư…?

Cậu bé trừng mắt, đôi đồng tử trong chốc lát trắng rã. Máu mũi chảy ra, nghe tiếng tách tách khi va chạm với sàn nhà.

-Ngươi…lại…nói….dối…ta.

Đó là những lời cuối phát ra từ miệng của cậu bé. Cuộc gặp mặt chóng vánh không hơn cũng chẳng kém.

Zane thở dốc, hắn ngã nhào ra sau.

-Nguy hiểm quá đi mất, chỉ còn trễ thêm chút là lại phải chứng kiến.

Zane đưa mắt nhìn nhóc nhà…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Hộc…hộc

-Cậu chủ, cậu không sao chứ?

-Đ…đây là đâu???

Patrick ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Theo quán tính, cậu bé đưa tay ra sờ soạng khắp người. Zane hơi hoảng, anh bỏ đĩa trên tay xuống chạy lại

-T…Thay rồi nè? Bộ hôm qua ta mặc đâu phải thế này??

-Chắc cậu chủ lại nhớ nhầm rồi ạ. Hôm qua cậu mặc bộ này mà.

Zane mỉm cười ôn nhu. Anh thở phào, rồi bình thản quay về việc của mình. Rót lất tách trả rồi đưa tận tay cho cậu bé. Anh không quên cẩn thận để ra một phần bánh.

-Theo đúng như yêu cầu của cậu. Một đĩa bánh sừng bò cho buổi sáng nay ạ. 

-Ừm…

Patrick uống ngụm trà rồi đặt tách xuống đĩa. Cậu bé trầm ngâm nghĩ ngợi mất một lát, ánh mắt hết ngập ngừng rồi đến do dự. Zane đã nhận ra điều đó, anh lập tức đặt đĩa xuống. Ánh mắt phòng bị.

-Cậu chủ, không biết có chuyện gì mà quản gia hèn mọn như tôi không được biết không?

Patrick đang định đưa lên uống thêm ngụm nữa, lập tức cứng người. Cậu bé đặt tách lên khay.

-Thậm chí cậu còn không sai tôi cất tách như mọi ngày. Đã có chuyện gì sao?

Patrick rao động.

-Tối qua ta đã mơ thấy ngươi. Trong một hình hài mới lạ. Điều này cũng xảy ra một vài lần. Ban đầu thì mờ ảo, nhưng rồi từ giọng nói cho đến ngoại hình, hình ảnh ngày càng hiện ra trong đó rõ hơn. Ta có thể thấy ngươi – Zane

Patrick lần này ngầng đầu rồi hướng ánh mắt của mình về Zane. Cậu ấy đang chờ câu trả lời.

-Đây là lệnh từ ta, Zane! Ngươi đã phục vụ dòng tộc ta từ nhiều đời nay. Cho dù có là sinh mạng, ngươi cũng tuyệt đối cống hiến. Vậy nên, ta cấm ngươi không được phép giấu diếm ta điều gì cả. Hãy mau nói sự thật cho ta biết. Nhanh lên!

Zane dựng người, anh chau mày. Anh ta đang bối rối.

-Ngươi sẽ không nói dối đâu đúng chứ? Hãy nói đi, Zane.

Patrick như sắp rơi lệ.

-Tôi vô cùng xin lỗi. Vâng, mệnh lệnh cậu chủ là tuyệt đối. Tôi sẽ làm theo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ya~ Mới chỉ là chap mở đầu nên nó có hơi nhẹ quá. *Chấm nước mắt* nên cho Cừu vô cùng xin lỗi. Nhưng nếu được, rất mong được sự đóng góp ý kiến của mọi người, rất mong mọi người có thể cùng Cừu xây dựng cốt chuyện. 

Cừu vô cùng cảm ơn <3

~ Cừu ~

1+

4 Comments

Leave a Reply

Site Menu