Khúc ca trên mỏm núi

0

Chương 2: Sự hận thù tiếp thêm cho ta sức mạnh

Đứng dưới một bầu trời đêm với hàng ngàn những vì sao, nàng thấy mình đang đứng trên một mỏm đá. Mái tóc đen mượt của nàng khẽ bay trong gió. Nàng ngước mắt lên nhìn trời. Một ngôi sao băng vụt qua. Theo phản xạ, nàng vội đan hai bàn tay vào nhau để bắt đầu điều ước. Như nhớ ra chuyện gì đó, nàng khựng lại.

– Ơ…mà mình muốn ước điều gì?

Bấy giờ, nàng mới ngộ ra được tình cảnh của mình. Cái nét buồn rầu xuất hiện trên khuôn mặt của nàng. Nàng ngồi xuống dưới mỏm đá và cất lên tiếng hát.

Mệnh phù dung sớm nở, tối tàn.
Phận em chắc gì đã được như cánh phù dung?
Em không đài các kiêu sa.
Em không mỹ miều thướt tha mặn nồng.
Phận em tựa cánh cúc vệ đường.
Gió bão vùi dập hay vào tay ai?”

Mải mân mê với những câu hát, nàng quên mất đặt ra câu hỏi rằng mình đang ở đâu. Nàng nghĩ chắc là nàng chết rồi. Chết sau khi sinh con. Nếu vậy thì nơi đây là địa phủ rồi.

Chợt giật mình, nàng đứng phắt dậy.

– Con…ơi…Không, mình không thể ở đây được.

Vội vã, nàng chạy đi khắp trốn tìm lối ra. Nhưng trời đất mênh mông bốn bề đều là đồng cỏ. Nàng biết đâu mà tìm đường về. Mắt nàng bao quát mọi nơi, vừa chạy vừa cố tìm kiếm một lỗ hổng không gian để thoát ra ngoài. Không ổn chút nào, càng chạy thì không gian trải ra trước mắt nàng càng rộng lớn và mênh mông hơn. Nàng thầm nguyền rủa, nguyền rủa cái thế lực thần thánh nào đó kéo nàng tới cái chốn quỷ quái này.

Nàng nhớ về hai đứa con đầu lòng chỉ có một mình cô bé tốt bụng ấy chăm sóc. Nàng thương cho đứa con vừa chào đời không biết sống chết như thế nào. Bây giờ nàng có cả tá thứ để lo lắng và bảo vệ, thời gian đâu để mà đùa giỡn với cái chết như thế này.

Mặt đất rung lên. Nàng bất giác quay lại phía sau. Kinh ngạc, nàng mở tròn cả hai mắt. Một bầy thú hỗn độn cáo, hổ, sói,…đang tiến tới gần nàng với tốc độ đáng nể. Nàng nhìn quanh rồi vội vã chạy đi tìm chỗ tránh. Nhưng bọn chúng đông quá. Chúng xếp thành một dãy dài và tiến thẳng tới chỗ nàng.

Chỉ còn vài mét nữa, chúng sẽ đâm vào nàng. Đến đây, nàng hít một hơi thật sâu rồi nín thở và nhắm nghiền hai con mắt lại. Cả người nàng đang run lên vì sợ hãi.

Bầy thú hỗn độn chạy gần đến nàng nhưng vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ. Chúng lao như tên vào người nàng. Chúng…đi xuyên qua nàng và chạy tiếp như chưa hề có gì xảy ra.

Đợi mãi không thấy có điều gì bất thường xảy đến. Nàng mở mắt. Đàm thú chạy xuyên qua nàng đã đi tiếp một đoạn dài nữa. Không hiểu sao, đôi chân nàng lại chạy theo chúng. Nàng cũng bất ngờ lắm. Nhưng khi nghĩ đến việc chạy theo chúng mà tìm được lối thoát thì nàng lạo chạy nhanh hơn. Những bước chân ngày càng gấp gáp hơn.

Đột nhiên, thoáng trong đầu nàng là hình ảnh gã đàn ông đó đang nắm đầu một đứa trẻ và lôi xềnh xệch nó ra khỏi bụng mẹ. Người mẹ đau điếng nhưng vẫn có gượng sức van xin hắn. Rồi đứa bé bị bế đi trong khi cái dây rốn còn chưa cắt. Đứa bé đó không khóc, không cựa quậy. Đoạn này, nàng bật khóc nức nở, miệng cứ vậy lẩm bẩm: Con ơi! Con ơi! Con ơi! Con ơi!

Đôi chân nàng vẫn chạy, vẫn theo sát bầy thú. Một cái gì đó choi chói bỗng soi thẳng trước mắt nàng. Nàng nheo mắt lại rồi lấy một tay che cho khỏi chói. Càng đến gần, cường độ ánh sáng càng mạnh hơn.

Có một thứ gì đó ở trong vầng sáng chói kia. Nàng cố gắng nhìn thật kĩ. Nó đang ngoe ngẩy đuôi, à không, là những cái đuôi. Bầy thú kia đột ngột dừng lại và lũ lượt cúi đầu xuống vẻ tôn kính. Nàng nghĩ đó là chúa tể của chúng.

Từ sâu trong kimono của nàng, có cái gì đó cũng đang phát sáng. Nàng đứng khựng lại. Bầy thú kia nhanh chóng xếp thành một hàng dài dọc theo con đường từ nơi con chúa tể đến chỗ nàng. Nàng lục tìm thứ đang phát sáng trong mình. Nàng một lần nữa ngạc nhiên.

– Cái túi thơm của mama!

Con chúa tể bước tới chỗ nàng với một vẻ kiêu sa và lộng lẫy. Nhìn kĩ, đó là một con ly hồ có chín đuôi. Nàng lùi lại một bước và chăm chú quan sát nó.

Con ly hồ đưa một chân trước lên và chạm vào cái túi thơm đang phát sáng. Chốc lát, nàng cảm thấy một nguồn năng lượng nào đó mạnh mẽ chảy dọc cơ thể. Nhìn lên con ly hồ chúa tể, nó cũng đang nhìn nàng một cách đầy nghiêm nghị.

– Cô gái đáng thương, bọn ta sẽ đợi cô. Mọi điều nằm ở cái túi này…

Rồi tất cả dần biến mất.

– Đợi đã!

Và biến mất hẳn.

Nàng bừng tỉnh giấc, ngồi bật dậy và thở dốc.

– Chị tỉnh rồi à, tốt quá. Đã cả tuần nay chị bất tỉnh rồi. Em lo quá.

– Em…À.- Bỏ lại mọi điều ngạc nhiên khi mình vẫn còn sống, nàng túm lấy áo cô bé.- Con…thế…con chị…nó…

Nắm lấy hai bàn tay nàng, cô bé đó ân cần.

– Tiểu thiếu chủ không sao cả. Chỉ là sinh ra một cách khác thường thôi. À, họ đặt tên cho ngài ấy rồi. Là…Koshotaro.

Nàng tròn xoe mắt. Người nàng bắt đầu run lên. Thoạt nghe qua, đó là một cái tên đẹp, tên của một vị thần. Nhưng đặt trong cái tham vọng của nhà Fujikito, nó thật là một điều kinh khủng và rợn người.

Kosho, đó là tên vị thần của màu đỏ. Taro có nghĩa là đứa con đầu lòng. Qua đó, nàng có thể thấy được cái mà nhà Fujikito hướng tới. Chúng mong ước đứa con trai ấy lớn lên sẽ trở thành vị thần của ‘màu đỏ đích thực’ – máu. Chúng phủ nhận sự tồn tại của hai đứa cháu gái trước đó và gọi đứa cháu trai bằng cái tên nghĩa là con đầu lòng. Nàng cắn môi, nàng uất hận bọn chúng. Nàng nghĩ về tương lai khi có hàng ngàn những cô gái khác sẽ chịu chung số phận với nàng. Nàng lại xót thay cho những kiếp người nổi trôi cùng cực ấy.

Từ lúc sinh, tới giờ nàng vẫn chưa được gặp con trai. Nàng thoáng nghĩ trong đầu, nếu được nàng sẽ đặt tên con theo tên của gió, như vậy con nàng sẽ tự do và phóng thoáng như gió vậy. Tuy nàng không mấy hiểu biết về chính sự hay truyền thống cho lắm nhưng ngày trước ở Yoshiwara, người ta cũng cho nàng ăn học tử tế để khi hành nghề còn biết đối đáp với khách. Các cô gái ở Yoshiwara rất giỏi văn thơ và nữ công gia chánh.

Nhớ đến Yoshiwara, nàng lại nhớ đến mama ngày ngày nghiêm khắc và có phần cổ hủ. Nó khiến nàng nhớ lại giấc mơ hôm bữa. Nàng vội nhìn quanh phòng. Chỉ có nàng và hai đứa con gái bé bỏng đang ngon giấc. Sau đó, nàng mới lôi trong áo ra cái túi thơm.

Mùi hương từ trong túi phảng phất và dìu dịu. Đây là hương của hoa tử đằng. Phải rồi, vì nạn đói xảy đến, nhà cửa tan hoang, cây cối bị đốn hạ hết để làm kế sinh nhai không thì cũng chết khô nên lâu lắm rồi nàng chưa được ngắm tử đằng.

Cạch!

– Chị ơi…

Nàng vội giấu cái túi đi khi để ý thấy tiếng cô bé người ở đang sắp sửa bước vào phòng.

– Sao trông em hốt hoảng vậy?

Cô bé đó trông hốt hoảng và mặt tái mét đi một bên.

– Nguy rồi…hộc…

– Bình tĩnh và thở đều nào.

Nàng cũng bắt đầu lo lắng. Con bé trấn tĩnh lại và dùng miệng thở đều.

– Trên đường tới đây em nghe trộm được đại nhân và phu nhân bàn việc tròn tháng cho tiểu thiếu chủ…Bữa đó cần vật tế để tạ thần.

– …

– Là một trong hai tiểu thư đó!

– Sao cơ?- Nàng nghĩ mình nghe nhầm.

– Đúng vậy. Họ sẽ đem hoặc là tiểu thư Yukichi hoặc là tiểu thư Yukini đi tạ thần.

Nàng thẫn người ra và ngồi thụp xuống sàn.

Nhà Fujikito vốn có một truyền thống tàn nhẫn. Hễ ăn mừng tròn tháng của đích tôn sẽ đem một đứa bé gái tầm tầm tuổi đó hoặc hơn khoảng một hai tuổi đi tế thần để tạ ơn thần ban cho nam tử. Việc này ở các đời trước đều phải dùng tiền mua. Nhưng đến cái đời này, chúng đã có tới hai ứng cử viên sáng giá cho nghi thức đó.

Trắng ra là nàng vẫn chưa tin chuyện mình nghe là thật. Nhưng hắn bắt nàng phải tin. Sau đó hai ngày, sau hai ngày nàng mất ăn mất ngủ, hắn bật cửa xông vào phòng nàng khi nàng đang ngủ. Hắn đã ép nàng phải để cho một trong hai đứa sinh đôi kia đi làm vật tế thần.

– Xin ngài! Đó chẳng phải cũng là con của ngài sao? Ngài lỡ ra tay với chính con đẻ của…

Bộp! Hắn lại tát nàng lần nữa.

– Con ta?…Ta chỉ có một đứa con trai chưa tròn một tháng tuổi. Hai đứa đấy chỉ là con của một con oiran hèn mọn, dơ bẩn.

– Nhưng…

– Ngươi chỉ là công cụ để con trai ta dẫm đạp lên và đến thế giới này. Ngươi chẳng là gì của nó hết.

Hắn quay lưng đi mất để lại nàng đang chết khô như một pho tượng giữa căn phòng. Nàng cứ như vậy một hồi rất lâu. Đến cả lúc hai đứa con thi nhau khóc vì đói ầm ĩ cả phòng lên cũng chẳng thấy nàng động đậy gì. Mãi đến khi cô bé thường ngày hay lui tới chăm sóc tới gọi mấy lần, nàng mới tỉnh. Khi tỉnh rồi, nàng không khóc mà lấy tay nắm chặt nệm. Hai hàm răng cắn khít vào nhau, đôi mắt đỏ lừ lên một nỗi căm hờn.

Ngày mai là ngày tiểu thiếu chủ nhà Fujikito tròn một tháng. Nàng vẫn không được gặp mặt con và vẫn chưa thể đứt ruột vứt bỏ một đứa con nào. Nàng lại lấy cái túi ra. Lần này nàng lấy cái túi thơm ra và mở xem bên trong. Bên trong đó chỉ có thứ gì đó bột bột. Trong sự bất lực và tức giận đến tột cùng, nàng thẳng tay ném nó ra một bên.

– Khốn kiếp! Cái này thì làm sao cứu con được chứ?

Một đứa con gái của nàng òa khóc nức nở. Nàng lại gần lau nước mắt và dỗ dành con.

– Ngoan, ngoan nào Yukichi. Có mẹ ở đây rồi. Nín khóc…

– Con ả oiran kia!

Nàng giật mình quay ra phía cửa. Một người phụ nữ son phấn trong bộ kimono sang trọng kéo cửa xuất hiện.

– Công nương cần gì sao?

– Cần? Ta thì cần gì ở ngươi? Mà cái nhà này thật chết tiệt, bắt ta đi nói chuyện với một con oiran.

– Tôi không còn là oiran…

– Im miệng! Mà dù sao thì ta cũng phải đem một đứa con gái đi. Xem nào…

Ả nhìn quanh và thấy một con bé đang nằm im dưới nệm ngủ. Một con đang được bồng trên tay của nàng. Ả tung chiếc quạt ra rồi đưa lên che miệng và phẩy phẩy.

– Ta không phải người không biết nghĩa tình. Nể tình mẫu tử của ngươi với con bé trên tay, ta sẽ không đem nó đi. Vì thế…ta sẽ mang đứa còn lại đi. Người đâu, bắt lấy đứa đang nằm dưới nệm.

Đám người ở tuân lệnh và tự nhiên xông thẳng vào phòng, bắt lấy đứa trẻ đang nằm ngủ ngon lành trên nệm. Nàng vội đặt Yukichi xuống một bên rồi ra sức ngăn cản. Vừa ngăn cản, nàng lại vừa xin nài, van lạy chúng.

– Không, đừng bắt con của tôi đi. Làm ơn…tôi yêu thương cả hai con như nhau nên làm ơn.

– Gì mà bằng nhau? Ta để lại cho ngươi đứa ngươi yêu thương hơn rồi còn gì. Ngươi yêu thương nó hơn nên mới bế nó chứ.

– Không phải như…

– Đi thôi.

Ả cùng mấy người kia đi mất đem theo đứa con Yukini đang say giấc của nàng. Đứa trẻ chợt tỉnh giấc và khóc um xùm lên. Nàng để lại Yukichi trong phòng định chạy theo ả lúc nãy để đòi con nhưng bị hai tên ở cao to ngăn lại.

Bọn chúng giam lỏng nàng trong phòng. Nói là giam lỏng nhưng thực chất, nàng cũng chẳng khác gì một tên tội đồ là mấy. Có lúc, nàng khóc thét ầm ĩ, một tên hầm hầm bước vào, tay cầm cái dây mây quất. Yukichi cũng khóc. Hắn cũng đã định quất nốt. Nhưng đằng nào mà một người mẹ như nàng chịu để hắn làm như vậy với đứa con gái tội nghiệp của mình.

Ngồi thẫn người trong một góc phòng, tay bồng chặt Yukichi, nàng nhớ lại lúc mình lúc đi ở cho nhà một lão thương nhân ở phía Tây thành Edo. Lúc đó nàng mới có bốn tuổi, mẹ nàng lúc đó còn đang mang bầu đứa thứ tư. Làm người ở chừng hai năm thì nạn đói Ruju ập đến. Sau đó, lão thương nhân không còn tiền buôn liền đuổi hết gia nhân nam về quê còn nữ thì lừa bán vào Yoshiwara hết. Miên man suốt, nàng chẳng thể nhớ nổi một kỉ niệm đẹp đẽ nào. Có thì có nhưng cái xấu nhiều quá nó lấn hết cả cái đẹp đi mất rồi.

Mấy vết roi đồng loạt hoạt động làm nàng đau quá. Tự nhiên trong đầu nàng hiện như in cái cảnh lúc mơ lần trước. Cái cảnh mà hắn thô bạo lôi đứa bé ra ngoài và kéo dây rốn dài ra. Con nàng không khóc, không cử động. Nàng thấy lạnh cả sống lưng.

Yukichi đưa tay với với lên khuôn mặt nàng. Nàng nhìn con bé, nó cười. Đôi mắt nó sáng lên màu ngọc bích. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, nàng khẽ hôn lên thật lâu.

Đã đến mức này, nàng không còn đường rút lui nữa. Nàng mở cái túi mà mama ở Yoshiwara đã cho nàng trước khi rời khỏi đó. Bên trong túi mà một nắm bột có mùi hương tử đằng. Nếu ngửi kĩ thì cũng có đan xen những mùi hương khác. Để ý kĩ, nàng thấy một mảnh giấy nhỏ.

Ôi bông hoa ấy đẹp,
Mà ta chẳng bao giờ với tới.
Thụ hưởng sự ngọt ngào.”

Đó là một bài thơ nhét trong cái túi. Nếu như người khác, họ sẽ không hiểu. Nhưng đối với những oiran được ăn học văn thơ đàng hoàng thì nàng cũng đôi chút thấm được câu thơ ấy. Hơn nữa, những bài thơ tình, kiếp má hồng như thế này thì lại càng là thế mạnh của các oiran.

Đúng rồi, hạnh phúc hay ước vọng của nàng đâu có khác gì cái bông hoa kia, chẳng bao giờ với tới được. Ngẫm lại thì mama có bao giờ yêu thương gì nàng đâu. Có lẽ biết trước được cơ sự này sẽ xảy đến nên mụ đã thơ văn sẵn khuyên nàng buông thõng rồi. Đang lúc khó khăn mà ốp được cái bài thơ ấy thì chẳng còn gì bằng là giơ tay hàng phận.

Nàng lại đần người ra. Bây giờ nàng sẽ phải từ bỏ tất cả để sống thui thủi ở một xó này sao? Con trai của nàng sẽ phải chịu đựng việc lớn lên mà không có mẹ bên cạnh, nàng sẽ không bao giờ được nhìn mặt con? Hay nàng phải chịu để bọn chúng lấy mất đi một đứa nữa để tế thần.

– Không được!

Nàng đập bàn rồi bật dậy, hét lớn. Từ bên ngoài, tên vừa rồi kéo cửa cầm sẵn dây mây đi vào.

– Tao là tao bảo mày im cơ mà.

Hắn mồm mở rộng hét lớn và quật nàng túi bụi. Nàng bị dồn vào một góc. Đột nhiên, hắn dừng lại.

– Hay là để tao thử mày đêm nay nhỉ?

Nói rồi hắn nhe răng ra cười man rợ. Tiến đến định làm cái chuyện đồi bại, bất nhân ấy. Trong cơn hoang mang sợ hãi, nàng bủn rủn tay chân và cứ thế lùi lại. Nhưng bây giờ nàng đang bị bao quanh bởi những bức tường và chẳng thể lùi nữa. Đường cùng, nàng đưa tay vơ vội những thứ gần đó ném vào hắn.

Vô dụng.

Bây giờ, trên tay nàng chỉ còn một tờ giấy được nhét trong cái túi thơm vừa nãy. Nàng vo tròn một cách gấp gáp và nhanh chóng phóng nó đi. Đúng lúc miệng hắn đang mở to. Như có một thế lực vô hình nào đó can thiệp, cái cục giấy đó vút đi và lao hẳn vào mồm hắn.

Hắn khựng lại để lấy cái giấy ra.

– …

Hắn bắt đầu biểu hiện một thứ gì đó là lạ. Bỗng, hắn đổ sầm xuống sàn. Lấy làm lạ, nàng rón rén tiến lại gần. Miệng hắn sủi bọt mép trắng xóa và trong hãi. Hắn không động đậy nữa.

Một tia sét lóe lên trong đầu nàng.

Bấy giờ, tên canh gác còn lại mới chạy vào.

– Có chuyện g…

Nàng nắm một ít cái thứ bột trong túi thơm rồi nhanh chân chạy vụt đến và ập vào mồm tên đó. Hắn bàng hoàng một lúc. Chưa kịp nói gì đã ngã lăn ra sàn.

Cái bột đó là độc dược. Giờ thì nàng mới ân hận vì trách nhầm mama. Không trần trừ thêm một giây phút nào nữa. Nàng phải tận dụng cơ hội mà mama ban cho. Lấy một sợi dây vải buộc chắc chắn Yukichi sau lưng, nàng chỉnh lại cái túi thơm rồi vụt ra ngoài.

– A, chị. Chị thoát được rồi sao?- Là cô bé đó. Cô bé luôn lo cho nàng từ lúc bị nhốt.

– Ừ. Mama đã cứu chị.

– Tốt rồi nhưng chị ơi không còn thời gian nữa.- Nhìn cô bé có vẻ lo lắng.- Họ đổi giờ. Tiểu thư Yukini bị mang đi rồi…đến thần điện Ruju.

Nàng tiếp tục chạy.

– Đi cứu Yukini thôi.

– Nhưng nếu cứu tiểu thư thì tiểu…

– Mạng sống của Yukini bây giờ là cái quan trọng bậc nhất. Chúng sẽ không bao giờ làm hại Koshotaro. Không bao giờ.

Cô bé quay sang nhìn nàng. Ánh mắt nàng khác hẳn lúc trước. Cô bé vừa giật mình, vừa sợ hãi. Ánh mắt đó sắc lạnh và trông vô hồn. Cô bé không nhận thấy một chút hơi sống nào trong ấy. Cô khẽ run lên.

– Kia rồi, bọn họ đang bắt đầu tiến hành. Chị ơi em…

– Về đi.

– Dạ?

– Em còn ở đây nữa thì sẽ bị phát hiện đấy. Về đi, chị sẽ làm một mình. Dù sao cũng cảm ơn em suốt thời gian qua.

– Chị đang cảm ơn em đấy ư?- Cô bé mở tròn mắt và chỉ nói thầm khiến nàng không nghe thấy gì cả.

– Sao vậy?

– À…không ạ. Vậy em sẽ quay về.

Những lời nói của nàng không còn tự nhiên như trước đối với cô bé. Dường như bây giờ nàng coi tất cả trừ hai đứa con gái của mình đều như nhau.

Thận trọng tiến lại gần cái đám tế thần, nàng chuẩn bị sẵn bột trong túi thơm để hạ thủ từng tên một. Yukichi từ nãy tới giờ nằm ngoan ngoãn trên lưng nàng.

– Ankashirika
hachibakarafifiki…

Tiếng tên âm dương sư chủ trì đàn tế vừa dứt, một tên dưới quyền tay sẵn thanh kiếm hạ xuống miết một đường dọc mắt phải của Yukini. Con bé gào lên khóc. Máu chảy ra loang lổ. Nàng sôi mình cắn răng. Vài giọt nước chảy ra đi liền với con mắt đỏ lừ có những đường mao mạch đỏ chạy chằng chịt.

Nàng hạ thủ một tên lính gần nhất, cướp kiếm của hắn.

Những tên âm dương sư kia tiếp tục cái trò chơi đàn tế của mình. Lần này chúng đổ dầu lên khắp cơ thể Yukini rồi hơ hơ ngọn đuốc xung quanh cơ thể.

Có một thứ gì đó vừa nổ tung ra. Nàng gầm lên một tiếng. Tất thảy quay lại. Nàng cầm kiếm vung loạn xạ, điên cuồng chém giết. Đến lúc mấy kẻ ở hàng trên biết chuyện thì trên mặt, trên y phục cả dưới chân nàng đã bê bết những vũng máu. Phần lớn là máu của những người ở, lính,…

Bọn lính hô hào nhau tấn công nàng. Đáng lẽ ra chỉ cần một tên lính cũng đủ để hạ gục người phụ nữ chân yếu tay mềm ấy. Vậy mà trong cái cơn hờn giận, căm phẫn, khi người mẹ vung kiếm điên cuồng vì con, chẳng có tên nào chống lại được sự điên loạn ấy.

– Cứ tiếp tục nghi lễ. Còn con đàn bà điên đấy cứ để cho con xử lý.

– Được rồi. Đi đi.

Trong cơn điên, nàng đã giết được kha khá lính và gia nhân. Hắn bắt đầu xuất trận. Hai bên có vẻ khá chênh lệch. Một bên, hắn điềm tĩnh rút kiếm đợi đối thủ. Bên còn lại, nàng điên loạn vung kiếm lao tới.

Hai thanh kiếm va chạm nhau kêu xoèn xoẹt. Nhưng nàng không phải đối thủ của hắn. Nhanh chóng, nàng gục dưới tay hắn. Giơ chân lên, hắn đạp nàng. Đạp vào đầu, vào chân, tay và cả vào bụng.

Bọn âm dương sư đã làm gì đó Yukini. Sau lưng nàng, Yukichi lại một lần nữa khóc thét lên. Nàng vô thức cầm lấy chân kéo giật hắn ngã. Nhưng hắn không ngã. Chỉ có điều nó khiến hắn mất thăng bằng và để nàng có thời gian đứng dậy.

Với hàng ngàn vết thương trên người, nàng lướt qua hắn, cầm dao phi thẳng tới chỗ bọn âm dương sư. Đôi chân nàng nhanh tới lạ thường. Kể cả hắn dường như cũng không đuổi kịp.

Đến nơi, nàng cắm thẳng mũi kiếm vào người tên âm dương sư đang thực hiện nghi lễ trên người Yukini. Tên chủ trì sợ hãi giật lùi ra sau. Yukini vừa gào thét trong đau đớn vừa thở hổn hển sau màn dội nước sôi vừa rồi. Nàng vứt kiếm rồi nâng bổng Yukini lên. Nước mắt nàng cứ ứa ra như mưa.

Bụp!

Hắn đưa chân đạp ngã nàng. Sau đó là vài tên lính may mắn sống sót trong cơn điên vừa nãy. Nàng ôm chặt lấy Yukini, lê giật lùi trên đất. Đôi mắt nàng vẫn hằm hằm nhìn thẳng vào hắn đỏ lừ lên như một con thú đang đợi chờ cơ hội để vùng dậy cắn.

Mũi kiếm của hắn đã tiến sát tới gần nàng. Đám đông tất cả đều chăm chú hướng mắt theo dõi. Chẳng ai dám nói câu gì. Cũng chẳng ai can.

– Mau thả chị ấy đi. Không tôi giết…đứa bé này.

Hắn dừng lại quay ra sau. Một thiếu nữ tầm mười bốn, mười lăm tuổi đang ở ngay sau cái nôi đặt tiểu thiếu chủ. Cô bé cầm một con dao nhỏ và kề sát cổ nó. Tay con bé hơi run run. Tay còn lại, con bé đưa một đường ngang liên tục.

– Nếu các ngươi lại gần, ta sẽ động thủ liền.

Tất cả lính canh và gia nhân đều sợ hãi và lùi lại. Hắn vẫn cầm kiếm và chĩa vào người nàng.

– Thả con đàn bà đó ra. Ta không thể mất đứa cháu này được.

Trước mệnh lệnh ban xuống của người đứng đầu gia tộc và cũng là quân sư của Tướng quân, hắn không còn gì ngoài việc tuân theo.

Nàng bàng hoàng nhìn cô bé đang cầm dao kề cổ đứa trẻ kia.

– Em…chị đã nói em chạy đi rồi cơ mà!

– Chạy đi chị. Chạy thật xa vào. Em coi như xong đời rồi. Quan trọng nhất là hãy chữa cho tiểu thư Yukini.

Nàng vẫn còn bứt dứt. Nhưng nàng phải chạy. Nàng phải bỏ hết tất cả để chạy. Yukini đang yếu dần. Bứt mọi thứ còn lưu luyến, nàng vụt chạy thật nhanh và chỉ kịp để lại một câu:

– Hãy sống!

Nàng thoáng thấy con bé mỉm cười và gật đầu. Trong phút chốc, nàng thấy mình nhẹ nhõm hơn. Ôm thật chặt Yukini, nàng thầm mong một điều gì đó tươi sáng hơn.

– A…mình còn không cả biết tên cô bé ấy…

.

Trời thu se se lạnh. Khắp phố phường những chiếc lá vàng khô héo rụng xuống chen chân nhau phủ kín mặt đất. Cũng vài người theo đó mà úa tàn theo. Tiếng người rên rên rỉ kêu lên cùng những âm thanh của bọn quạ đàn và tiếng than khóc tạo nên một bản bi ca. Người nào người đấy cũng trông đáng thương như nhau. Đi rừng vào buổi đêm, người ta nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong những ngôi đền, miếu bỏ hoang. Còn ban ngày khi lên núi, nhiều người còn đạp trúng cả người già vẫn còn thở thoi thóp.

Nàng vẫn còn vài đồng trong túi trước khi bỏ chạy. Và tất cả chúng đã đổ hết cho đại phu để chữa trị cho Yukini. Thật may là chúng vừa đủ.

Yukini tuy được chữa lành nhưng vết sẹo dọc mắt phải và vết bỏng thửa thân trái cũng chẳng thể nào lành lại được. Theo lời đại phu, chúng sẽ theo con bé và lớn dần lên. Nhưng cũng thật may khi nghi thức đó chưa động đến cổ họng. Nếu không thì chưa chắc đã cứu được. Mà có cứu được thì con bé cũng sẽ mất khả năng nói. Nhắc đến chuyện nói năng, nàng an tâm hơn khi được thoáng nhìn thấy con trai của mình khỏe mạnh. Nhưmg nàng lại bắt đầu lo lắng cho cô bé tốt bụng kia. Nàng mải chạy nên không biết sau đó cô bé ấy như thế nào. Chỉ sợ rằng con bé có thể bị giết hoặc thậm chí bị hãm hiếp.

Nhưng gạt những lo lắng sang một bên. Cái nàng cần lo lắng bây giờ là nơi ở và cái ăn sau này. Nàng định trở về Yoshiwara nhưng ôi thôi, nàng đã muốn rời khỏi đó biết bao. Đến chuyện về lại nhà chủ cũ thì chắc gì vị tiểu thư thân thiết với nàng còn ở đó mà nếu có thì chủ nhà cũng sẽ lại lừa bán nàng đi thôi.

– Hay là mình về quê?

Ý nghĩ ấy thoảng qua trong đầu nàng. Đúng rồi, về quê. Giờ thì chỉ còn mỗi chỗ đó. Mà về đó cũng không được. Cha mẹ nàng khó quá phải cho các con đi làm người ở thì lấy đâu ra cái nuôi thêm ba cái miệng ăn. Kể cả có đi làm thêm thì cũng chưa chắc có cái mà làm. Ai thèm nhận một cô gái yếu đuối như nàng. Ngày trước, cha mẹ đưa nàng đi ở nhà người. Hồi đó còn nhỏ quá nên nàng còn chẳng biết đường đi. Giờ bảo về thì cũng chẳng biết đường về.

Lúc đang mông lung, tự nhiên nàng thấy Yukini làm một hành động lạ. Nó đưa một tay lên cái mắt bị sẹo kêu lên một tiếng kon!

– Mẹ…!- Yukichi cất tiếng nói đầu đời từ sau lưng nàng.

Nàng ngạc nhiên xen lẫn sự vui sướng. Một con cáo trắng từ đâu lướt qua nàng rồi nhảy nhanh lên một mái nhà. Nàng nhìn theo nó. Hình như nó dừng lại và quay đầu nhìn về phía nàng rồi chạy tiếp.

– Ở đây có cáo sao?

Nàng tự hỏi. Cái giấc mơ ly hồ lần trước hiện về. Nàng chợt nhận ra điểm tương đồng của con cáo này với con ly hồ trong mơ. Nén lại sự vui sướng gần như vỡ òa. Nàng địu Yukichi và ẫm Yukini thật chắc chắn mang theo cái bụng đói meo và cơ thể đau ê ẩm của những vết thương, vết bầm tím. Nàng cố gượng sức mình rồi chạy theo con cáo lông trắng.

.

Một người đàn bà chừng ngoài bốn mươi, năm mươi tuổi vươn vai và vặn người kêu răng rắc sau một thời gian dài làm việc với các loại giấy tờ. Như thường lệ, bà ta ra trước hiên nhà ngồi ngắm trăng. Uống một chén rượu rồi thưởng trăng, bà ta mỉm cười rồi nhìn những đóa cúc đại đóa đang dần bung ra.

Có một người đến dâng cho bà ta một cuộn giấy.

– Thủ lĩnh, Momoki đã trở về. Cô gái đó cũng đang trên đường tới đây.

Rót rượu vào chén, uống một cái thật nhẹ, bà ta dựa vào thành cột. Bà nhìn lại về phía trăng tròn. Xa xa, một con gì đó nhảy lên chính giữa mặt trăng rồi lại lao xuống.

– Ta biết. Cục cưng của ta đang về…

– Ngài chắc chứ. Cô gái chưa từng tham gia chiến trường đó.

– Ahaha…Ta cũng từng giống nó. Ngươi không biết sao?

– Nhưng ngài khác…

– Không. Chắc chắn là giống. Ngày trước ta hận nhà Fujikito. Lần này nó cũng thế. Thậm chí còn hận hơn ta.

Bà ta đứng lên hít thở không khí trong lành. Người cận thần kia khoác lên vai bà ta một chiếc áo lông vũ lộng lẫy và lấp lánh trong ánh trăng.

Vẫn chăm chú thưởng trăng, bà ta vui vẻ.

– Ngươi biết đấy…sự hận thù tiếp thêm cho ta sức mạnh…

0

2 Comments

  • Jun Sensei Posted at February 23, 2018 at 2:02 am

    Con ta?…Ta chỉ có một đứa con trai chưa tròn một tháng tuổi. Hai đứa đấy chỉ là con của một con oiran hèn mọn, giơ bẩn.
    Mình nghĩ chỗ này là “nhơ bẩn” hoặc “dơ bẩn” bạn ạ…

  • Inoue Itami Posted at February 23, 2018 at 2:03 am

    Càng đọc càng thấy hấp dẫn… Bạn ơi mau ra chương tiếp nha!

Leave a Reply

Site Menu