Khúc ca trên mỏm núi

0

Chương 1: Đời phấn hồng

Nàng tựa như một bông hoa mỏng manh lỡ rơi xuống một dòng nước dữ. Nó xô, nó đẩy, nó vùi dập nàng. Nàng không có lối thoát. Nàng chỉ còn một khúc ca vang lên trong nỗi tuyệt vọng.

.

Tháng Tư, nhắc tới đây, người ta sẽ nhớ tới những cây anh đào nở hồng cả một bầu trời xứ Phù Tang. Những cơn gió xuân miên man ngao du đi khắp mọi miền quê, làng mạc. Người ta nhớ tới những cô gái xiêm y lộng lẫy trong những chiếc mặt nạ cáo nhảy múa. Tiếng chuông thanh và vang. Tiếng người người vui vẻ chuyện trò dưới những gốc anh đào. Không khí tràn ngập niềm vui, tiếng cười. Trẻ em nô nghịch khắp các nẻo đường.

Nhưng…Có lẽ năm nay điều đó không xảy ra. Năm trước và chắc là cả năm sau nữa. Chúng sẽ chẳng thể xảy ra, những thứ tốt đẹp ấy. Tất nhiên rồi, cứ nhìn cái khung cảnh kia là biết. Người chậm rãi bước trên đường những bước nặng nề. Người ngồi cúi gằm đầu dưới gốc cây bên đường. Đi trên đường nếu không cẩn thận thì ta có thể đạp chúng một cái thây nằm ngang đường. Hoặc ta cũng có thể bắt gặp những cặp mắt trợn rùng rùng và trắng rã của bọn trẻ con đen xì cả một khuôn mặt đang chăm chú dõi theo từng cử chỉ của người đi đường. Chỉ một sơ xuất và lơ đãng thì chúng sẽ dật đồ. Có người đầu như cái tổ quạ và quần áo rách tả tơi như tổ đỉa. Người thì gầy nhom và mắt lồi ra trông tởm lợ.

Ngày ấy, người ta nghe thấy tiếng than, tiếng khóc nhiều hơn là tiếng đàn, kèn lễ hội. Thỉnh thoảng lại có mấy đám tang diễu trên đường, người ta chán còn chẳng cả thèm ra xem.

Cái đói đã lan khắp nơi. Người chết vì đói gấp hàng mấy lần chết vì bệnh tật hay bất kỳ lí do nào khác. Thảm cảnh đó dường như làm con người ta thay đổi và khiến họ mất đi lý trí hay chấp nhận làm một việc hệ trọng nào đó một cách thiếu suy nghĩ và pha thêm sự mạo hiểm.

Nạn đói bắt nguồn từ cái chính sách mang tên Ruju của Mạc Phủ. Chính sách này đề ra rất nhiều thuế phí nhằm viện phí cho quân đội chuẩn bị chiến tranh. Người dân bị tịch thu đất để làm căn cứ chiến tranh. Một số khác buộc phải trồng những loại cây cỏ phục vụ cho chiến tranh. Còn lại số ít lương thực cũng bị ép cung cho quân đội. Chung quy lại thì cái chính mà chính sách ấy nhắm tới là ‘chiến tranh’.

Và sau nhiều năm thực hiện, giờ đây Phù Tang chẳng còn gì ngoài sự hùng mạnh của quân đội và sự béo tốt của những con cừu lãnh chúa, địa chủ.

Chưa bao giờ Yoshiwara lại nhộn nhịp hơn lúc này. Nàng oiran tập sự ấy chỉ biết ngồi thẫn thờ trong xó bếp và hướng mắt ra nhìn trộm các bậc tiền bối đang hành nghề. Trông họ tươi tắn và hớn hở đến lạ thường. Còn nàng thì trông lúc nào cũng ủ rũ. Có thể vài tháng hoặc vài tuần hay thậm chí là vài ngày nữa thôi, nàng sẽ phải ra bên ngoài đó cười những nụ cười giả tạo, làm những hành động khêu gợi đáng khinh bỉ và ban đêm sẽ phải phục vụ cái nhu cầu đồi bại của cánh mày râu nhà giàu đó. Nghĩ tới đây, nước mắt nàng cứ như muốn ứa ra thành từng cơn. Nhưng nàng phải nén, phải giữ nó lại. Nếu không thì chỉ ngay ngày mai, nàng sẽ phải ra đó. Có lẽ việc kìm nén ấy cần thiết cho nàng để có thể kéo dài thời gian, để nàng có thể sống với sự trong trắng ấy lâu hơn.

Sinh ra trong một gia đình nông nghèo, nàng phải đi ở cho nhà người ta từ khi còn rất nhỏ. Nàng đáng ra sẽ sống và làm việc ở đấy một cách yên bình. Nhưng cái nạn đói Ruju ấy…nó đã đảo lộn mọi thứ.

Cái gia đình kia đến cùng cực vì cái đói. Vì đói mà nhân cách bị lu mờ. Đến ngay cả con gái, họ cũng đem gả bán cho nhà giàu, huống chi việc tống một con ở vào Yoshiwara? Nói trắng ra thì nhà đó có bao nhiêu nữ nhân còn trẻ khỏe, có sức ‘lao động’ thì đều được mang đi để đổi lấy thóc gạo cả. Nhẩm tính ra thi nhà đó cũng thanh toán hơn chục nữ nhân. Có lẽ tiền lúc này cũng kha khá rồi.

Nàng lại thở dài rồi ngồi làm tiếp đống xí muội đang còn tươi. Mấy oiran tập sự khác cũng đang hối hả việc bếp núc. Bọn họ có vẻ rất thân thiết. Những lúc như thế này thì họ càng phải tranh thủ thân thiết bởi biết đâu vài ba năm nữa, cái ganh ghét đấu đá nhau để chèo kéo khách, đánh bóng danh tiếng sẽ xuất hiện ở một vài oiran trong đây. Hay cũng có thể nói việc này cũng giúp họ tìm đồng minh cùng hội cùng thuyền sau này.

Càng về trưa, khách càng đông. Từ ngoài bước vào, mấy nàng oiran đang trò chuyện rôm rả bỗng im bặt và nín thở. Có cô bạo dạn hỏi nhỏ nhẹ:

– Dạ, mama cần bọn con làm gì ạ?

Mụ đàn bà già và béo phẩy phẩy cái quạt, mắt lệch sang phía bên phải nhìn cái nàng oiran đang chăm chú làm xí muội và không để ý tới sự xuất hiện của mụ. Có một oiran thấy vậy khẽ gọi nàng một tiếng. Khi ấy, nàng mới giật mình quay ra. Vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng, nàng đứng bật dậy với đôi tay nhem màu xí muội vội giấu ra đằng sau rồi cúi đầu xuống.

Tất cả oiran ở đó đều cúi đầu trước mama, những người đó thường là các oiran đã về hưu. Mấy người khẽ ngẩng lên nhìn trộm thì bắt gặp mụ đang chau mày nhìn một lượt rồi tự nhiên nhếch mép cười thầm. Xong, mụ vỗ vỗ tay ra hiệu cho bọn họ ngẩng đầu lên.

– Được, ta quyết định rồi. Cứ thế đi.

Họ chưa hiểu mụ đang nói gì. Nhìn sang bên nàng oiran ‘thất lễ’ vừa nãy, mụ lấy tay chỉ một cái và ra lệnh.

– Mày sẽ đi!

Nàng ngẩng đầu lên với vẻ hoài nghi. Nàng vẫn chưa hiểu mình sắp phải làm gì. Bỗng, cái cơn ác mộng trở thành oiran chính thức thoảng qua đầu nàng. Nàng bắt đầu thấy sợ.

– Mày sẽ tới nhà Fujikito. Và không cần làm kỹ nữ nữa.

Đùa sao? Trong đầu nàng hiện ra câu hỏi ấy. Có lẽ nàng đang mơ. Không, nếu vậy thì nàng không muốn tỉnh lại.

– Có thật là như thế không, mama?- Nàng nén niềm vui ấy hỏi lại mụ.

– Thế mày nghĩ tao đùa? Hà mà thiệt tình, bao nhiêu oiran cao cấp không chọn, lại đi bắt chọn một con tập sự. Thôi, coi như tao làm phúc cho mày. Mau đi tắm rửa rồi gói gém đồ đạc đi không gia nhân nhà họ nó chờ.

– Dạ, mama.

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh và làm mọi thứ thật chậm. Nhưng sao thế này, đôi chân của nàng cứ thoăn thoắt tới kỳ lạ. Cái ước mơ nhỏ nhoi ấy tự nhiên thành sự thật.

Tắm rửa, xong.

Gói ghém đồ, xong.

Nàng vui vẻ bước ra khỏi phòng. Nàng sẽ tới phòng mama để nói mấy lời từ biệt và cảm ơn mụ đã tạo cơ hội. Nàng nhanh chóng lướt qua phòng của các oiran khác. Đâu đó, có tiếng mấy oiran rảnh việc ngồi tán chuyện với nhau.

– Này, nghe tin gì chưa, nhà Fujikito lại bắt nữ nhân đấy.

– Thật đấy?

– Ừ. Mấy lần trước là công chúa, tiểu thư thậm chí còn cả con gái thương gia, nông dân, người ở nhưng đều không đáp ứng được nhu cầu.

– Nên lần này mới bắt một con oiran tập sự nhỉ?

– Em chỉ thấy khổ thân cho nó thôi. Mà hình như nó là oiran của nhà mình.

– Cái con bé hay ngồi ở góc bếp làm xí muội chứ ai.

– Thật sao? Trông nó cũng hiền mà.

– Thì bởi thế…Hầy, dù gì thì ở đây làm oiran còn sướng hơn…

Nàng có vẻ đã nhận thức được một chút gì đó về thân phận mới sắp tới đây của mình. Các chị ấy thì chẳng hơi đâu lại đi diễn kịch hay bịa chuyện. Những cái thông tin đó chắc hẳn là từ những vị khách hay ghé qua đây nói.

Nàng vẫn mặc kệ chúng và không mấy quan tâm cho lắm. Bởi suy nghĩ duy nhất của nàng lúc này là rời khỏi đây, thoát kiếp làm kỹ nữ.

– Mama, con đến để tạm biệt người. Cảm ơn người đã chiếu cố con trong suốt thời gian qua.

– Ngẩng đầu lên và tiến lại gần đây.

Sao lúc này mụ lại dịu dàng thế? Chính điều đó khiến nàng sởn gai ốc. Khi nàng tiến lại gần, mụ đưa vào tay nàng một cái túi thơm.

– Cái này…

– Cầm lấy, cất kỹ vào. Đừng để ai biết là mày có cái này. Lúc nào khó quá mới được mở ra.

Tuy không hiểu chuyện gì nhưng nàng vẫn vâng dạ đàng hoàng. Từ biệt mama, nàng theo giai nhân kia về nhà Fujikito.

Ở Yoshiwara, các oiran tập sự có rất ít thông tin về những chuyển biến bên ngoài. Phần lớn họ là nghe lén từ các oiran chính thức, những cái nghe lén thường qua loa và phong phanh. Nhưng nhà Fujikito thì ai cũng từng nghe qua danh tiếng cả. Đó là một gia tộc nam quyền lớn mạnh bậc nhất xứ Phù Tang. Người đứng đầu gia tộc Fujikito nhiều đời là quân sư cho Mạc Phủ. Đa phần các oiran chỉ biết có thế. Nàng cũng không phải ngoại lệ. Với nguồn thông tin nghèo nàn về xã hội của mình, nàng dường như không ý thức được những uẩn khúc đằng sau những việc làm của nhà Fujikito hay những câu chuyện tán của các chị ở Yoshiwara.

Cái kiệu đã đưa nàng tới trước cổng nhà Fujikito. Đó là cổng sau. Phải thôi, một oiran tập sự thấp bé thì đâu được phép đi cửa trước. Nhưng quên, nàng đâu còn là oiran nữa đâu. Tuy không biết thân phận tiếp theo của mình là gì nhưng nàng vẫn vô tư khi thoát khỏi cái phận gái điếm mua vui.

– Đại nhân, phu nhân, thiếu chủ, nô tài đã đưa người tới rồi ạ.

– Cho nó vào, ngươi thì đến phòng của Gome lãnh thưởng.

– Tạ ơn đại nhân.

Vị gia nhân kia đi trước để một mình nàng quỳ khô người trước mặt ba cái uy kia. Người ngồi giữa là chủ gia tộc Fujikito, ông ta có vẻ uy nghiêm và hà khắc. Ngồi bên phía tay phải là một người đàn bà trong bộ kimono lộng lẫy, bà ta bĩu môi, nhìn nàng đầy khinh bỉ. Lạ nhất là người con trai đang ngôig phía bên tay trái ông ta. Hắn ta toát ra một khí thế nào đó khiến nàng lạnh cả sống lưng. Hắn không mở mắt nhìn nàng. Hắn ngồi nghiêm trang trên sàn và giống y chang một pho tượng. Nếu lời các chị ở Yoshiwara đó là thật thì người đàn ông kia cũng phải hưởng thụ đước ít nhất là bốn người phụ nữ.

– Đơn lẻ, tập thể. Từ công chúa của Thiên Hoàng, công nương của Tướng quân, tiểu thư của gia tộc khác, con gái thương buôn, con gái thợ thủ công, nông dân, người ở. Tất cả chúng đều vô dụng, ngươi biết chứ?

– Dạ! Tiện nữ đã nghe qua.

Nàng nói như thế chứ thực ra, một cựu oiran tập sự như nàng cũng chẳng biết cái gì. Phong phanh nghe từ các chị thì cũng chỉ là thiếu chủ của nhà Fujikito đã trải qua rất nhiều đời phụ nữ.

– Chưa con tiện nữ nào sinh nổi cháu đích tôn cho ta. Mặc dù ta đã từng mừng rỡ khi công chúa của Thiên Hoàng và công nương của Tướng quân có mang. Và hai lần, ta mừng hụt. Hai cái đứa đó không phải nòi nhà Fujikito. Vì thế…ngay sau đêm nay, ngươi phải mang cho con trai ta một đứa con. Bằng không sáng mai, thây của ngươi sẽ được phơi ngoài chợ.

Nàng mở tròn mắt. Nàng lúc này như một người mất hồn. Vậy là nàng đã hiểu vì sao các chị nói rằng thà làm oiran còn sướng hơn là việc này. Nàng mới có mười tám tuổi. Nàng còn quá trẻ để có thể dễ dàng mang bầu. Và nàng không muốn mang bầu. Ôi, nhưng biết làm sao? Nàng không thể quyết định. Về tới phòng được dọn dẹp sẵn, đợi khi người ta đi hết, nàng mới khóc. Đôi mắt nàng đỏ hoe và xưng húp lên. Bây giờ thì nàng lại sợ khuôn mặt mình lúc này sẽ khiến cái người tối nay sẽ mổ xẻ nàng cảm thấy bực tức. Hắn sẽ giết nàng ngay khi vừa nhìn thấy. Nàng ngẫm lại. Dù gì thì sau đó mấy canh giờ nàng cũng sẽ chết. Nàng đã bớt sợ hơn. Trấn tĩnh lại, nàng ngồi trước gương cố gắng sửa soạn để che đi cái mắt xưng húp của mình trước khi đêm đến.

Bỗng, có một thứ ánh sáng nào đó vụt lên trong vô thức. Một mùi hương tử đằng dìu dịu thoảng qua. Nàng nhớ lại về những ngày được xà vào lòng mẹ, được mẹ âu yếm. Nhớ cả những lúc được ngồi trên vai cha đi chơi hội làng. Hình ảnh mấy đứa em nhỏ thơ dại lần lượt ùa về trong tâm thức. Nàng xa nhà lâu quá rồi nên cũng chẳng biết được chúng bây giờ trông ra sao nữa. Tự nhiên, nàng lại muốn về thăm quê. Hơn nữa, liệu sau khi nàng chết đi rồi, cha mẹ ở quê liệu có đủ sức trả nợ cho điền chủ hay không nữa.

Những suy nghĩ ấy khiến nàng thấy mình tự dưng có một cảm giác tội lỗi nào đó. Có lẽ chính cái bi quan cho rằng đằng nào cũng chết là cội nguồn của tội lỗi ấy. Nàng muốn sống. Nàng muốn sống sót qua đêm nay để cơ hội mình được về quê rộng mở.

Trong đầu nàng đang nghĩ mọi kế sách để có thể sống sót ít nhất là hết ngày mai. Nàng phải nghĩ ra cái gì đó để sáng mai, chiều mai, tối mai nàng vẫn phải an toàn. Nhưng mà nàng chẳng nghĩ ra được cái gì cả. Mọi thứ về cái nơi này, con người nơi này, nàng chẳng biết cái gì cả.

Tiếng chuông báo canh mới đã vang lên mười một tiếng. Tiếng bước chân trên sàn khiến nàng giật mình và bắt đầu lo lắng. Hắn đang đến, người đàn ông đó đang đến. Nếu không nhanh chóng nghĩ ra cái gì đó thì nàng chết mất. Nhưng nàng vẫn chẳng nghĩ ra cái gì.

Cánh cửa bị kéo banh ra đầy thô bạo. Hắn lù lù đứng trước cửa với ánh mắt đầy sát khí. Hắn bước vào. Khi cánh cửa đóng sầm lại là lúc nàng nghe thấy câu đầu tiên mà hắn nói.

– Cởi hết y phục ra và nằm xuống!

Nàng đứng hình. Giờ đây nàng hoàn toàn bất lực. Vậy mà nàng đã thầm vui sướng khi thoát khỏi trốn lầu xanh.

Nàng cố gắng nghĩ thêm điều gì đó nhưng không thành.

Bất lực vẫn hoàn bất lực, nàng từ từ rũ bỏ những lớp áo của mình. Đầu tiên là lớp áo khoác lỉnh kỉnh bên ngoài, tiếp đến là lớp áo lót bên trong. Hình như vừa nãy nàng đã cố gắng mặc nhiều lớp áo hơn.

Hắn hầm hầm tiến lại, giật cái tủ ở bàn trang điểm ra một cái dao nhỏ. Nắm lấy cổ áo nàng, hắn rạch một đường dài từ cổ tới trên đầu gối. Rồi hắn lia con dao ra ngoài cửa sổ và dùng tay xé nốt phần còn lại.

– Dù ngươi có mặc nhiều đến đâu cũng vô dụng. Đằng nào thì đêm nay ngươi cũng chung số phận với những con tiện nữ kia. An tâm đi, sẽ chẳng có ai đến cứu ngươi đâu.

Nước mắt nàng tự bao giờ đã chảy ra. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn không bao giờ quan tâm. Phải, không bao giờ.

Hắn bắt đầu từ việc tự rũ bỏ y phục của mình. Còn nàng bây giờ nằm im dưới sàn tựa như một con chó đang thoi thóp. Nhắm nghiền hai mắt lại, nàng vừa khóc vừa thầm cầu cứu các vị thần. Chẳng có vị thần nào chịu nghe lời thỉnh cầu ấy. Nên nàng cứ xin thế xin mãi thì cũng chẳng ích gì.

Đêm nay, bông hoa trà trắng rực rỡ kia bị gió thổi lìa đi mất. Nó rơi xuống dòng nước đục ngầu và bị vấy bẩn đến tột cùng. Bông hoa xinh đẹp ấy sẽ không thể lấy lại được vẻ đẹp trong trắng của mình được nữa.

Nếu mang thai, mình sẽ được sống!”

Ý nghĩ ấy bật sáng lờ mờ trong đầu nàng. Bây giờ, nàng chỉ còn mang thai mới bảo toàn được sự sống. Có lẽ, nàng bắt buộc phải có con với hắn, trong đêm nay.

– Mệt chưa? Chắc ngươi không chịu được nữa rồi. Chậc.

Hắn chẹp miệng, định đứng dậy.

– Xin hãy tiếp tục.

Hắn quay lại với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Như chưa tin nổi những gì hắn nghe, hắn hỏi lại.

– Ngươi vừa nói gì?

– Xin hãy tiếp tục. Xin hãy tiếp tục cho tới khi ngài kiệt sức hoặc cho tới khi con tiện tì này mang thai.

– Này này, ngươi ham sống tới thế sao hay là khát vọng tình ái của một con ả oiran đã trỗi dậy?

– Tiện nữ cũng là con người, cũng có nhu cầu về sự sống.

Hắn không nói gì, chỉ nhếch mép cười. Dang rộng cánh tay mình ra, hắn khẽ nói:

– Lại đây, mang thai con cho ta.

Câu nói ấy thật dịu dàng, thật ấm áp. Nàng bỏ đi hết mọi thứ vô tư xà vào lòng hắn. Chính nàng cũng chẳng hiểu mình đang làm cái gì nữa.

Nàng nằm trong vòng tay hắn và một tay ôm lấy cái bụng nhỏ thon của mình.

Nàng đã mang thai…con của hắn…một người nàng không hề yêu.

.

– Cô ta có vẻ xuất sắc đấy.

– Nhưng mình à! Nó là một con điếm đấy. Chắc gì đã là nòi nhà ta?

– Ta đã bắt bọn Yoshiwara lấy con còn trinh trắng. Nếu không phải thì xử hàng loạt.

Phu nhân nhà Fujkito có vẻ không vui. Bà ta không thích oiran kia. Nhưng vì bổn phận, bà ta không được phép động đến nàng và đứa bé trong bụng nàng. Bà ta từ trước tới giờ đã xử biết bao nhiêu người phụ nữ ‘vô dụng’. Chỉ có một người phụ nữ trước đó là bà ta không động đến. Đó là con gái của Tướng quân. Còn đâu công chúa của Thiên Hoàng cũng được xử đẹp và báo cáo nghiêm chỉnh.

Mặc dù công nương của Tướng quân hết lần này đến lần khác bội bạc với con trai độc nhất của bà ta nhưng bà ta cũng lờ đi và giải quyết một cách êm thấm.

Mùa đông tới này, nàng nàng sẽ sinh con. Nhưng hình như cái bụng của nàng có vẻ lớn hơn bụng của những người phụ nữ mang thai bình thường khác. Mọi sinh hoạt từ đó khó khăn hơn. Nàng không phải vợ hắn. Thân phận của nàng gần giống như người đi đẻ thuê.

Mang thai cho nhà quyền thế. Nhưng cái mà nàng cựu oiran tập sự nhận được chỉ mà những thứ thức bổ dinh dưỡng cho thai nhi. Ban đêm, nàng vẫn phải làm việc như một con ở không hơn không kém. Ban đêm thì bị ép hành nghề mại dâm cho ‘chồng hờ’. Bởi vậy mà hằng đêm, nàng vẫn phải trải qua cơn ác mộng ấy từ hắn dù cho cái bụng kia ngày càng phình to ra.

Bây giờ, nàng chẳng buồn khóc như những ngày đầu. Thỉnh thoảng rảnh việc, nàng lại một mình trốn lên mỏm núi gần phủ vào buổi xế chiều.

Mệnh phù dung sớm nở, tối tàn.
Phận em chắc gì đã được như cánh phù dung?
Em không đài các kiêu sa.
Em không mỹ miều thướt tha mặn nồng.
Phận em tựa cánh cúc vệ đường.
Gió bão vùi dập hay vào tay ai?”

Nàng ngân nga câu hát. Đôi mắt nàng đã cạn khô nước mắt. Tâm hồn nàng như sắp héo tàn. Nàng nhẹ tay xoa xoa cái bụng to bự của mình rồi lại lẩm nhẩm hát rồi lại khẽ cười.

Gió hôm nay nhẹ và dịu quá. Tự nhiên, nó làm cho nàng nhớ tới cái vẻ dịu dàng vào cái đêm đầu tiên ấy. Nàng khẽ run lên khi một cơn gió lướt qua cổ. Nàng không hát nữa. Mặt trời đang xuống dần. Xa xa, có tiếng ai đó quát gọi. Hình như họ đã phát hiện ra việc nàng hay trốn lên đây. Cuối cùng thì nàng cũng đành phải vác theo cái tâm trạng như cũ rồi trở về. Trên đường về, nàng thấy đau một lúc. Đứng khựng lại, nàng lại lấy tay xoa xoa cái bụng và thì thầm:

– Con ngoan, nằm yên nào. Đừng đạp mẹ nhé!

Đứa bé như thấu hiểu những lời nàng nói. Nó nằm yên rồi. Đó chắc hẳn là một đứa trẻ ngoan. Nàng mỉm cười rồi hít nhẹ một hơi trước khi bước vào cổng sau của phủ nhà Fujikito.

Tuyết đã bắt đầu rơi. Mùa đông cuối cùng cũng đã đến. Nàng lâm bồn trong căn phòng đông nghịt người nhưng lại quá lạnh lẽo. Có lẽ cái lạnh từ cả bên trong lẫn bên ngoài đã khiến ca sinh của nàng trở nên khó khăn hơn.

Người ở chạy toán loạn và hô hào nhau. Giống như là những người đang chuẩn bị cho một lễ hội trọng đại. Tiếng của họ vang xa và lấn át cái tiếng kêu đau đớn của thai phụ.

Nhưng…tới khi có một thứ tiếng khác oe oe vang lên, tất thảy đều im lặng. Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ như một hiệu lệnh khiến cho mọi người im re.

– Có tới hai tiếng khóc.

– Vậy là song sinh?

Rồi cả phủ ồ lên. Người đứng đầu gia tộc giật cửa đi vào phòng đỡ, theo sau là phu nhân của ông ta. Khác với bên ngoài, bên trong, các bà đỡ, người phụ ai đấy mặt đều rầu rĩ.

– Đưa cháu cho ta ẫm.

Sau lời ra lệnh, hai bà đỡ đang bế bọn trẻ dường như khá lúng túng, tay của cả hai đều run run. Họ nhìn nhau không ai dám nói lên lời. Đúng lúc ấy, hắn xông vào phòng và tiến tới nơi nàng đang nằm.

Bốp! Hắn ra tay đánh một thai phụ vừa sinh xong. Nàng đầu tiên hơi bất ngờ xong hiểu ra vấn đề, nàng im lặng và không cử động.

– Hai đứa con gái. Ngươi nghĩ gì mà cả hai đứa đều là con gái?

– Tiện nữ thật lòng xin lỗi ngài. Bản thân tiện nữ cũng…

– Im ngay!

Cái mặt hầm hầm của hắn quay lại về phía những người khác. Hắn tiếp tục nói:

– Ra hết! Hôm nay con tiện nữ này không cần ai chăm sóc hết.

Không ai nói gì kể cả người đứng đầu gia tộc là cha hắn. Ông ta quay đầu bỏ về trước và không thèm đoái hoài tới hai đứa cháu gái mới sinh. Tất nhiên, vợ ông ta cũng không ngoại lệ, bà ta cũng cứ thế quay gót theo sau luôn.

Những người khác cũng lần lượt đi ra. Có người thương cho thai phụ kia chỉ khẽ cúi nhẹ đầu rồi cũng đi mất. Nàng chớp nhẹ đôi mắt như đáp lễ và khẽ cười với người đó.

Hắn kể từ sau cái hôm đầu tiên chưa bao giờ dịu dàng với nàng thêm lần nào nữa. Và lần này cũng vậy, vốn dĩ hắn đã là một con dã thú.

Rõ rồi, nàng là một công cụ sản xuất hàng loạt. Nếu sản phẩm mà công cụ đó tạo ra chưa vừa ý hắn thì hắn sẽ tiếp tục sử dụng nó cho tới khi hắn thỏa mãn thì may ra mới thoát được.

.

– Lần này chắc chắn là một tiểu thiếu chủ.- Lão y sĩ đã khăng khăng là như vậy.

Nàng chẳng quan tâm lắm. Dù gì thì nếu có là con gái, nàng cũng sẽ giống lần đó. Người ta một khi đã sống dở chết dở một lần thì cũng chẳng còn thấy mặc cả gì với cái chết hay sự sống nữa. Chúng như nhau.

Hai đứa con đầu lòng của nàng đang thi nhau khóc. Chúng đang đòi ăn. Nàng thì không thể cùng một lúc cho cả hai đứa ăn được. Những lúc như này, nàng cần một ai đó trông giúp một đứa trong khi đợi đứa kia ăn. Nhưng ai làm việc đó? Chẳng ai cả. Hai đứa con gái đầu lòng ấy cũng không khác nàng là bao. Chúng rẻ rúm và bị hắt hủi.

Những lúc như vậy, nàng lại chấp nhận hi sinh một ngón tay trái làm vật thay thế cho bầu sữa. Bàn tay nàng lần lượt bầm tím và dập nát hết cả. Cũng chẳng thấy ai đoái hoài gì. Dạo gần đây, nàng cũng chẳng lên mỏm núi hóng mát nữa. Việc con cái đã lấp hết thời gian của nàng.

Cánh cửa khe khẽ mở. Có một cô gái bước vào. Hình như cũng tầm mười bốn, mười lăm tuổi. Cô bé ấy bưng một cái bát gì đó bốc khói nghi ngút.

– Em mang cháo tới cho chị.

Nàng mỉm cười gật đầu.

– Phu nhân bảo em làm sao? Hay là thiếu phu nhân? Nếu vậy lần sau để chị tự đi lấy là được.

– À…dạ không…- Cô bé ngập ngừng.

Nàng nhẹ nghiêng đầu sang một bên. Đặt con nằm xuống chỉnh lại y phục, nàng gọi cô bé lại gần mình.

– Chúng ta phận tôi tớ con chó con mèo cho nhà người ta. Em không phải úp mở đâu.

– Tại…thấy chị…vất vả…em…tự…tự làm.

Gặng mãi được một câu, con bé hồng mặt lên vì xấu hổ. Lúc ấy, nàng bật cười thành tiếng khiến con bé càng hoảng hơn.

– Xin lỗi, xin lỗi…Tại chị không nhịn được trước sự đáng yêu của em. À…nhớ rồi…

– …

– Em là cô bé dễ thương hôm chị sinh hai đứa nhỏ phải không?

– Chị…nhớ sao?

– Ừ. Nhớ chứ. Em cũng là người chăm sóc cho hai đứa nhỏ suốt cả đêm đó còn gì.

Khi con bé định hỏi câu: “Sao chị biết?” nàng đưa tay lên suỵt nhẹ một cái.

– Bí mật nhé. Là hai con nói cho chị đấy.

– Sao có thể?

Nàng cười khoái chí. Nàng chỉ đùa thôi. Lâu lắm rồi nàng chưa đùa. Còn về tại sao nàng biết thì cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ cần đi trên đường, chạm mặt bước qua ai đó đang nói chuyện thì những thông tin họ đưa ra bàn tán có muốn hay không muốn cũng sẽ tự động lọt vào tai.

Hai người họ vui vẻ trò chuyện. Ngày nào cũng thế, họ gần gũi nhau hơn. Cô bé tốt bụng kia vừa như một vú em của nàng, vừa như một nhũ mẫu cho hai đứa con đầu lòng của nàng.

– Em lấy cho chị cái khăn lau cho hai đứa được không?

Cô bé vâng lời rồi nhanh nhẹn đi lấy.

– À mà chị không có ý định gọi tên con sao? Có vẻ như đại nhân và thiếu chủ đã lờ tít việc đặt tên cho chính cháu hay con của họ.

– Chị cũng không giỏi mảng đặt tên nên lấy thời tiết hôm đó đặt cho bọn nhỏ.

– Tuyết sao?

Nàng gật đầu.

– Yukichi và Yukini.

– Chúng hay mà chị.

Nàng tự nhiên thấy xấu hổ. Mặt nàng đỏ lên. Nàng nghĩ: “Có khi nào con bé nói vậy cho nàng vui”. Nhưng nàng không hỏi lại.

Rồi…

Lại một lần nữa…

Đứa con trong bụng nàng quẫy đạp. Nó không thể chịu được cái nơi chật hẹp ấy nữa.

Lần này số bà đỡ tăng gấp đôi. Nàng kêu trong những giọt mồ hôi ngày càng ướt đẫm nệm. Cô bé kia vẫn tất tả trực chờ mệnh lệnh từ các bà đỡ. Hắn lần này không đứng bên ngoài mà đứng ngay cuối nệm mắt trừng trừng nhìn nàng đang quằn quại để nếu tiếp tục là con gái, hắn sẽ xử lý ngay người mẹ. Hoặc cũng có thể nói rằng hắn đang gây áp lực lên trên nàng.

– Sắp rồi, gượng lên một chút nữa!

– Thấy đầu rồi. Ngươi đi lấy thêm khăn. Ngươi chuẩn bị nước ấm.

Không gian bỗng lặng im bất thường. Nàng kêu lên một tiếng phá vỡ không gian ấy.

– Ah….a…!

Hắn tiến lại, hất tất cả mấy bà đỡ trên đường đi ngã lăn ra sàn. Khụy người xuống, chui đầu vào chăn.

– Thiếu chủ xin hãy để bọn thần.

– Nhiệm vụ của các bà xong rồi. Biến ra ngoài hết!

Tất cả các bà đỡ ngỡ ngàng. Họ ra khỏi phòng mà trong lòng mang bao nhiêu uất ức. Tiếp đến, hắn đuổi hết bọn ở ra ngoài. Căn phòng lúc này chỉ còn hắn và nàng.

– Hít thật sâu vào và thở ra.- Hắn ra lệnh.

Nàng chỉ biết làm theo. Bằng không, đứa bé trong bụng nàng sẽ không thể ra đời, nó có thể sẽ chết ngạt nếu nàng không nghe theo hắn. Hắn đuổi tất cả đi rồi. Nàng cũng chẳng biết hắn định đỡ đẻ như thế nào.

– A…!- Kêu lên một tiếng thật dài.

Hạ thân nàng bắt đầu nhẹ hơn. Đứa con thứ ba của nàng và hắn sắp ra đời.

Nàng lấy hơi chuẩn bị cho lần tiếp theo. Nhẩm tính thì chắc còn khoảng ba, bốn lần như thế là sẽ sinh xong. Nhưng…nàng đã nhầm. Ngay khi người kia nhìn thấy đầu đứa bé đã ra khỏi mẹ hoàn toàn, hắn liền đưa tay sâu vào bên trong và lôi xềnh xệch đứa bé ra.

– Đừng…xin ngài đừng làm vậy…sắp xong rồi nên…xin ngài…đừng…con chết mất.- Nàng bật khóc nức nở. Vừa thở hổn hển như một hồn ma, nàng vừa ra sức cầu xin.

Mà tất cả vô dụng.

– Á……..!

Tiếng kêu vang và to. Khi vừa dứt, nàng cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn còn rất đau. Nàng thở dốc. Những giọt mồ hôi xen lẫn nước mắt chảy xuống nệm, chảy cả vào miệng nàng. Nàng cảm thấy một cái vị đắng chát và mằn mặn. Nàng dần dần trấn tĩnh lại.

Đôi mắt nàng bỗng mở to. Đúng rồi, con nàng hạ sinh rồi. Sao nàng không nghe thấy tiếng khóc nào cả. Hay…điều tồi tệ đó đã xảy đến?

Nàng hốt hoảng. Chống tay cựa mình cố ngồi dậy, cơn đau ập tới và quật ngã nàng. Nhưng nàng vẫn cố làm lại.

– Con…ơi…!

Nàng ngất lịm đi. Nước mắt nàng vẫn chảy.

Hắn bế đứa bé đang nằm im ra phía chậu nước ấm, tự tay tắm cho nó. Dây rốn vẫn chưa cắt. Đứa bé vẫn chưa động đậy, vang lên tiếng khóc hay phát ra một dấu hiệu nào của sự sống.

Còn hắn chỉ nhếch mép cười.

– Con trai…rồi nhỉ?

0

6 Comments

  • Jun Sensei Posted at February 15, 2018 at 1:00 am

    Chỉ cần sửa lại một số đoạn bị lặp từ là câu chuyện sẽ rất hay! Cố lên tác giả!

  • Inoue Itami Posted at February 15, 2018 at 1:02 am

    Bạn đang sử dụng bối cảnh trung đại phải không? Có vài chỗ mình thấy nhân vật nói chuyện không được hợp cho lắm…

    • Glacia Tran Posted at February 15, 2018 at 7:37 pm

      Có chỗ nào ko phù hợp vậy bạn để mình xem lại và chỉnh sửa hợp lý hơn.

  • Vua Tội Phạm Posted at February 15, 2018 at 4:42 pm

    Mình thấy giông một ngôn tình ở bối cảnh Đại Hòa quá. Và hình như tác giả không “yêu” các dấu phẩy thì phải, chắc vậy.

  • Glacia Tran Posted at February 15, 2018 at 8:44 pm

    Chào các bạn! Cảm ơn vì đã góp ý để mình chỉnh sửa và hoàn thiện hơn chương 1. Mình đã cố gắng chỉnh sửa lại chương. Nếu còn chỗ nào chưa hay, hợp lý các bạn cứ thoải mái đóng góp ý kiến giúp mình hoàn thiện hơn nhé!

Leave a Reply

Site Menu