Không phải lao đầu vào thương trường lúc nào cũng là ý hay

0
Chàng trai trẻ Gray lần đầu tiên được chiêm ngưỡng sự hào nhoáng của thành thị.
Những cửa hàng với vô vàn màu sắc, kích cỡ nằm san sát nhau phát ra đủ thứ tiếng náo nhiệt. Ở đây có đầy mặt hàng, từ thực phẩm, quần áo cho đến các loại máy móc hiện đại bậc nhất thế giới đều quy tụ tại đây.
Anh không quên nhìn vào bản đồ. Vừa nhìn, anh vừa mua cho mình một cây thịt xiên nướng –loại đồ ăn nhanh phổ biến ở thủ đô.
Bản đồ anh đang cầm, góc phải có đề [Thủ đô Lusk- Vương quốc Alabasta].
Nếu nhìn vẻ ngoài, rất nhiều người sẽ lầm tưởng anh là một thuật sĩ ẩn dật với bộ áo choàng che kín khắp người, đeo trên lưng ống quyển như chứa đựng bí thuật gì huyền bí lắm.
Nhưng không, anh chỉ là một người dân bình thường.
Gray, năm nay đã trải qua mười tám cái xuân xanh, đang trên đường đi tìm nhà khoa học Allen Hart.
Các lý do để đi tìm Allen Hart thực ra khá đơn giản.
Thứ nhất, học cách khôi phục kinh tế ở ngôi làng Land, nơi cậu sinh ra. Thay vì tìm kiếm một thương nhân tài ba lão luyện, cậu lại nghĩ những phát minh thiên tài của Hart có thể vực dậy được sự èo uột trong thương mại ở Land.
Thứ nhì, Allen Hart không phải là một người thân thiện. Tại sao? Kinh nghiệm mà cha cậu truyền dạy lại thường chỉ ra một điều, đó là trở nên thân thiết với một người sống nội tâm rất khó, nhưng khi làm được họ sẽ coi mình như người bạn tâm giao. Và từ đó, hai bên có thể tự do trao đổi lợi ích qua lại.
Tất nhiên, cha cậu không hề bảo phải dùng mưu kế để lừa họ, nên mình sẽ sử dụng bẫy khi cần thiết thôi, cậu nghĩ.
Còn vô vàn lý do trả lời cho mục đích tìm được Allen Hart, nhưng nếu nghĩ nữa, thì đầu mình sẽ điên mất.
Bây giờ là khoảng giữa trưa. Mặt trời chiếu thẳng xuống như muốn hấp chín con người vậy.
Sự sôi động tại Lusk đã giảm đi đáng kể. Những tiếng hò reo, mời gọi khách mua hàng bị thay thế bởi những cái phẩy tay hòng làm dịu cái nóng của chủ cửa hàng. Các hàng quán tuy có vẻ đông đúc hơn, tuy nhiên đa phần khách khứa đều hiểu rõ sức mạnh của thiên nhiên đè lên tâm trí con người khiến họ trở nên trầm lắng hơn.
Gray lựa chọn cho mình một thực đơn rẻ tiền tại cửa hàng Hương vị (Flavor).
Trong túi cậu hiện đang có 3 đồng vàng, 20 đồng bạc và vô số các xu lẻ dùng cho việc ăn vặt.
Mười phút sau, suất ăn gồm một tô súp ngô lớn, một con cá chẻm hấp cùng một ly rượu trắng được đặt trên bàn cậu.
-Chúc quý khách ngon miệng! - Tiếng cô phục vụ kêu lên.
À phải rồi, mình nên tìm một cô bạn gái, suy nghĩ của Gray lóe lên trong khi tận hưởng món khoái khẩu quen thuộc.
Là vương quốc giáp biển, thế nên không lấy gì lạ khi mạng lưới sông ngòi chằng chịt giăng trên khắp đất liền. Thủ đô Lusk bị chia cắt với phần còn lại của vương quốc cũng bởi các con sông đó.
BỖNG, có bàn tay đặt lên vai Gray.
-Xin chào! Chẳng hay cho tôi ngồi cùng bàn với được không?
Một cô gái trẻ, vóc người không cao cũng chẳng thấp, nếu đứng kế Gray có lẽ cũng gần ngang vai, nhưng điểm nổi bật trong ngoại hình của cô là mái tóc màu vàng –theo lý thuyết thì dòng dõi của cô chắc chắn là quý tộc, được cắt ngắn đến quá vai.
-Cứ tự nhiên. 
Gray đáp lại. Nhìn thoáng qua khuôn mặt cô, nếu như cô chịu lật bỏ tấm áo choàng lên thì chắc chắn mấy tay bợm nhậu đằng kia sẽ vồ vập đến đây xin làm quen.
-Cho tôi một suất súp ngô nhé ông chủ!
-Có ngay!
Tiếng cô đủ lớn khiến Gray giật mình, nó mang phong thái khác hẳn so với người thầy giáo ngày xưa dạy cậu.
-Thế, cậu đến từ đâu?
Gray im lặng. Vì bộ dạng như một thuật sĩ, không có cách nào khác là phải giữ được phong thái đĩnh đạc, nếu không sẽ bị người đối diện xem thường.
-À xin lỗi xin lỗi, tên tôi là Elena L.Windford, cứ gọi tắt là Elena cho tiện.
-Chào Elena, tôi tên là D.Gray. Hân hạnh được làm quen.
Máu đóng kịch đang trỗi dậy trong người cậu, vì cậu biết mình KHÔNG PHẢI là một thuật sĩ ẩn dật như vẻ bề ngoài.
-Nè nè, Gray, cậu đã nghe chuyện gì về tình trạng giảm phát của đất nước này chưa?
-Giảm phát?!
-Suỵt, nhỏ miệng thôi!
Một vài vị khách quay đầu về bàn cậu, phần vì hiếu kì, phần vì bất ngờ bởi tiếng kêu từ một người mình cho rằng rất là lãnh đạm, từ tốn.
Gray lục lọi lại mớ kiến thức trong đầu mình. À phải rồi, mình nhớ ra rồi.
Giảm phát được hiểu là sự giảm liên tục mức giá chung của nền kinh tế trong khoảng thời gian nhất định, khi đó sức mua trong nước của đồng nội tệ liên tục tăng.
Nói cho dễ hiểu hơn thì, giá trị của đồng tiền trong nước tăng vọt. Gray nhớ lại ví dụ ngày xưa của thầy mình:
-Giả sử trước khi giảm phát, giá của quả táo này là 3 đồng. Thì trong lúc giảm phát, vì một vài điều kiện nào đó, đơn cử như táo năm nay thu hoạch được mùa, hay quá nhiều mùa. Quá nhiều táo, mà nhu cầu táo của mọi người giảm xuống thì giá táo sẽ giảm. Tương tự như thế, khi cung lớn hơn cầu sẽ gây ra tình trạng giảm phát
Nói cho dễ hiểu, thì giảm phát chính là việc giá trị đồng tiền mình đang cầm sẽ có giá trị hơn khi nó ở dạng giấy tờ.
Việc một vương quốc trù phú, giàu có như Alabasta xảy ra tình trạng giảm phát quả thực rất đỗi bình thường.
Tất nhiên, giảm phát có mặt tốt và xấu.
Gray bắt đầu động não.
Nếu như mức độ mua của người dân đều đặn, cùng sức mua của khách du lịch, tất nhiên giảm phát sẽ có lợi.
Nhưng, nếu như cung vượt quá cầu, và cầu suy giảm sẽ khó tránh khỏi tình trạng phá sản của các chủ tiệm quanh đây.
Để nắm được các thông tin quý giá như thế này, đòi hỏi cần có một cái đầu vô cùng thông minh, đi kèm theo là chức vụ có đủ sức mạnh cho phép bản thân thu thập tin tức, từ đó suy ra kết quả.
Điều đó có nghĩa, Elena, cô gái đang húp tô súp ngô rẻ tiền CHẮC CHẮN không phải là con người tầm thường.
Vội quẹt đi vết ngô còn trên má, cô tiếp lời:
-Cậu thấy như thế nào? Ừm...với việc cậu biết được thế nào gọi là “giảm phát”, chắc hẳn cậu không phải dạng vừa nhỉ.
Đúng vậy. Ngay cả những tay buôn bán lão luyện nhất cũng khó lòng biết được từ chuyên môn này, trừ khi có lượng kiến thức khô khan nhưng dồi dào từ những người đi trước.
-Tại sao cô nói với tôi chuyện này?
Một thuật sĩ, cần phải thật điềm tĩnh trước mọi tình huống, đó là lối tư duy của cậu bây giờ.
-Quên chưa giới thiệu, à khoan, mà thôi kệ...
Elena lầm bầm.
Không hiểu sao Gray lại cảm thấy vô cùng bất an?
Sự cẩn trọng đang báo hiệu rằng đây không phải là việc mà thường dân có thể nhúng tay vào.
-Cho nên...
Cậu nín thở đợi câu nói tiếp theo.
-Cậu, sẽ đi cùng với tôi chứ?
-Ha....ả?
Gray cảm thấy khá bất ngờ. Nhưng điều đó lại không ngăn được sự tò mò của cậu.
Liệu có phải...
-Cậu đang nghĩ rằng “trên thế giới này có bao nhiêu người, sao cô lại chọn tôi” đúng không?
Nó xoáy thẳng vào tim đen rồi.
-Nói thẳng, lần đầu tiên tôi được gặp mặt một thuật sĩ.
-Rồi thì...?
-Tôi cần một người đủ thông minh để hỗ trợ tôi kiếm được lợi nhuận.
-Vậy thì cô nhầm người rồi, Elena. Tôi xin phép...
-Khoan đã!
Thái độ dứt khoát vừa rồi làm Gray hơi ngạc nhiên, vì nó trái ngược hoàn toàn so với thái độ điềm tĩnh vừa qua.
-Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì. Tôi hy vọng cậu không đánh giá tôi là loại người chuyên đi lừa đảo kẻ khác hòng hưởng lợi ích?
-Tại sao cô lại nghĩ như thế?
-Trước hết, gia tộc tôi đang lâm vào tình thế hiểm nghèo.
Quả đúng như dự đoán, Elena L.Windford là người thuộc dòng dõi quý tộc.
-Nhà vua bắt ép chúng tôi phải chuyển đổi tất cả tiền mặt thành giấy tờ đất đai, nhà cửa và vô số các thứ khác kiểu như thế. Lợi dụng nguồn tiền mặt của gia tộc tôi, à không, còn nhiều gia tộc khác nữa, ông ta đang cố gắng thu thập càng nhiều tiền mặt càng tốt.
-Phải có lý do gì đằng sau chuyện này chứ?
-Tôi không biết.
Câu trả lời của Elena đi vào khoảng lặng.
Nếu mọi thứ là sự thật...
-Vả lại, ông chỉ thu thập những đồng vàng, hay đồng fossil thôi, cho nên, theo một cách lạc quan thì chúng tôi vẫn chưa bị phá sản.
Nhưng giá trị của đồng fossil rất lớn. Một đồng vàng, hay fossil sẽ bằng 100 đồng bạc, và từ 100 đồng bạc đó sẽ tạo ra được cái giá rất lớn khi mua bán.
Một cách ước chừng, thì một đồng bạc dư sức mua được khoảng 100 quả táo.
Mình nghiện ăn táo quá rồi, cậu tự cười cợt bản thân.
Quả nhiên, Gray đã nắm bắt được phần lớn vấn đề.
Tuy ưu tiên tìm nhà khoa học Allen Hart luôn xếp thứ nhất trong danh mục ưu tiên của cậu, nhưng kiếm một chút vốn bằng cách này cũng hay.
-Thế, nói tóm lại quý cô đây muốn người như tôi phải làm gì?
-Cậu thực sự chững chạc hơn nhiều so với tuổi đấy.
-Làm thế nào cô biết được tuổi tôi?
-Bí mật. Tôi sẽ cố gắng tóm lược lại thật vắn tắt.
Những điều mà Elena nói, có thể rút gọn còn ba phần.
Đầu tiên, Gray sẽ đi theo cô ta trong vòng ba tháng tới, đổi lại tiền ăn uống lẫn sinh hoạt do Elena tự túc.
Tiếp theo, bằng vẻ ngoài như một thuật sĩ, Gray là một nhà tiên tri (tất nhiên là giả), phối hợp với Elena kiếm càng nhiều tiền mặt càng tốt.
Cuối cùng, và quan trọng nhất, hai người sẽ lợi dụng vòng xoáy giảm phát nhằm thu mua thật nhiều mặt hàng, từ đó khôi phục lại cuộc sống cho gia tộc Windford!?
Khoan đã.
Bình tĩnh suy nghĩ nào.
Nếu ban đầu Elena nói rằng vương quốc này đang trong tình trạng giảm phát, thì việc thu thật nhiều đồng xu bạc sẽ hợp lý hơn chứ?
Nói không ngoa, Gray tự tin rằng nếu như kiếm được khoảng 3000 đồng bạc sau 3 tháng hợp tác, cậu hoàn toàn có thể đổi lấy những đồng fossil chất lượng hơn tại nơi đổi tiền của vương quốc, hoặc không cậu sẽ đổi nó với các chủ tiệm hàng trong thủ đô Lusk, vốn dĩ luôn thiếu tiền thối trước sức mua của khách du lịch.
Tại sao thu mua thật nhiều mặt hàng thì khôi phục được cuộc sống của gia tộc Windford?
-Và để cho công bằng, thì tôi sẽ cung cấp bất cứ thông tin gì cậu yêu cầu, Gray.
Lời Elena nhẹ nhàng cắt ngang mạch suy nghĩ.
-Cô có thấy thế là hơi bất công không?
-Sao? Tôi lại không nghĩ thế. Thuật sĩ là một kiểu người ẩn dật mà, chẳng có lý do nào đủ chính đáng để lên thủ đô náo nhiệt cả. Ngoài ra, tôi tự tin rằng mạng lưới thông tin có được nhờ địa vị của mình đủ sức làm hài lòng những quý tộc khó tính nhất.
Quá trưa rồi.
Dưới cái nóng này, Gray khó lòng giữ được bình tĩnh.
Cô ta đã nắm thóp mình rồi.
Dồn tất cả sự tỉnh táo, một tiếng nói phát ra từ chiếc áo choàng màu nâu xám:
-Hãy cung cấp thông tin về nhà khoa học Allen Hart.
0

5 Comments

Leave a Reply

Site Menu