Không cô đơn – Chương 1

0

Giới thiệu: Cuộc sống hàng ngày của người nhận nuôi và người được bao nuôi, hướng đến tương lai một gia đình đầm ấm mẫu mực.

 

Tại một nơi bé nhỏ và chật hẹp, giữa trời thu tăm tối, hắn thở dài và nặng nhọc. Sau trận đánh nhau nhừ tử như trút hết mọi hơi thở của hắn, kẻ thất bại lại yên tĩnh nằm tại đây. Hắn đã sớm gọi đồng bọn đến rồi, lại không ngờ bị tập kích bất ngờ. Có lẽ là hắn gây thù oán nhiều quá. Hắn đường đường là thủ lĩnh một băng đảng, vậy mà lại có ngày hôm nay. Hắn cười mà thở dài. Cơn đau áp đến dây thần kinh, len lỏi trong từng mạch máu khiến hắn nhíu mày. Nhanh một chút.

 

Hắn thấy có người tới, không lẽ là lại thêm kẻ muốn giết hắn? Hắn nằm im chờ sơ hở để thừa cơ mà phản kháng nhưng không có. Sau ánh sáng hắt lại từ thành phố, hắn có thể thấy được đây là một thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi. Cô ấy đang băng bó và sát trùng cho hắn. Cảm giác hơi đau nhưng vì động tác thành thục và dịu dàng kia khiến hắn thấy an tâm, mặc cho cô ấy chăm sóc cho mình. Hắn không phải là kẻ dễ dàng tin người, nhưng nếu có việc tốt dâng đến thì ngại gì mà không hưởng? Trong lúc đang được băng bó thì đồng bọn của hắn đến, hắn nghe loáng thoáng vài tiếng quát nạt, khi hắn chưa kịp mở mắt thì cô gái đã bị đánh bật ra sau, ôm lấy trán mình run rẩy. Có tiếng nức nở khe khẽ. Hắn trong một lúc quên mất bọn hắn là người như thế nào, liền lấy tay bóp chặt chân tên hồi nãy đã động thủ rồi lắc đầu. Cô gái khi nãy chỉ mím môi, nhìn hắn lần nữa, khi có ý định quấn băng cho xong thì xe cứu thương đã đến, hắn được đưa đi, luyến tiếc nhìn lại cô gái trong hẻm tối, chỉ thấy một dòng máu tươi chảy ra từ vết thương trên trán, còn cô gái ấy nhanh chóng quay đi, coi như người qua đường làm việc tốt, để lại hắn ôm một đống nỗi niềm nuối tiếc và thương xót. Hắn thấy áy náy.

 

Khi tỉnh lại trong bệnh viện thì khung cảnh trong cửa sổ đã sớm xế chiều. Hắn là người có ân báo ân, có oán báo oán, không ngờ lại có thể dùng ân báo oán đối với một cô gái nhỏ bé như vậy, hắn thấy không quen. Vết thương của hắn không nặng lắm, hắn chỉ nghĩ không biết mình có được gặp lại người như vậy nữa không, người tốt như vậy đâu dễ gì mà gặp được, nhất là ở một nơi như thế này, một thời đại như thế này chứ?

 

“Đại ca tỉnh rồi!”

 

“Ừ. Hôm qua có người giúp tao. Biết đó là ai không?” Hắn hỏi kẻ vừa bước vào, là đàn em của hắn.

 

“Không biết, nhưng hình như ở cửa hàng tiện lợi, em có gặp người hơi giống..”

 

“Dẫn tao đi.”

 

Hắn không ngờ mình lại kiên quyết vì một người đến vậy. Trong khi tên kia hai mắt như hai quả banh sắp rớt ra thì hắn đã khoác áo vào, giựt luôn dây chuyền nước biển ra. Vết thương làm hắn hơi nhíu mày, nhưng nhìn sơ qua chắc cũng chỉ băng bó rồi sẽ hết. Hắn quen rồi. Sau khi gọi điện xin nghỉ tại chỗ làm, hắn đi theo đồng bọn xuống dưới. Hắn ban ngày chính là công nhân viên chức nghiêm túc, chăm chỉ làm việc. Đêm thì tụ họp với băng đảng, có việc thú vị thì làm kiếm thêm. Hắn đơn giản chỉ là một người thích mạo hiểm thôi, cảm giác hăng say trong những cơn đau, và khiến kẻ khác sợ hãi chính là một trong những sở thích biến thái của hắn. Có lẽ nguyên do chính là do hắn từng ở trong gia đình rượu chè cờ bạc.

 

Hắn bước từng bước trầm ổn xuống bậc thang. Không chắc có phải người mà hắn muốn tìm không, nhưng hắn muốn hi vọng một chút. Cửa hàng tiện lợi không đông người lắm, hắn tùy tiện đứng một góc nào đó xem xét xung quanh, nếu không phải đúng người thì hắn sẽ quay về. Không ngờ gặp đúng người cần gặp, mà lại còn gặp đúng lúc người ta đang có chuyện.

 

“Em gái bao nhiêu tuổi rồi? Có người yêu chưa?”

 

Lại là mấy thanh niên kệch cỡm đi ghẹo người. Hắn khinh thường những kẻ này vô cùng.

 

“Không có người yêu, nhưng chồng thì có rồi.”

 

Cô gái đó rất bình tĩnh mà đáp trả, trong lúc đó còn tiện thể sắp xếp lại bảng giá. Có vẻ như làm ở đây thì gặp chuyện như thế này không phải là gì đó kì lạ lắm.

 

“Vậy hả?” Tên kia kéo dài giọng. “Cho anh biết chồng em là ai nào. Để anh còn..”

 

Tên kia chưa nói hết, cô gái đã nhanh tay chỉ về phía này. Cái gì? Hắn á? Nhìn khuôn mặt khó xử kia, hắn bất giác cười khổ, bỗng dưng lại thấy như vậy vô cùng đáng yêu. Đôi mắt hắn dâng tràn yêu thương, đến mức kẻ bên ngoài rùng mình mà tin đó là thật, mà kẻ gây ra chuyện cũng cứng đờ ra, không hiểu mình sắp được giải thoát hay là dây vào mớ rắc rối mới nữa.

 

“Tôi kêu bảo vệ đấy.”

 

Cô gái hùng dũng nói, cố gắng kệ hết mọi thứ.

 

“Em lại đùa rồi, tụi anh muốn làm quen thôi mà.”

 

Kinh tởm.

 

Hắn cũng là người lớn rồi, kinh nghiệm 25 cái xuân xanh để làm gì? Chính là áp dụng vào mấy lúc này chứ đâu. Hắn ra hiệu cho đàn em bên cạnh đứng đó, còn mình thì đi đến bên quầy tính tiền nơi cô gái nhỏ đang đứng, nhỏ nhẹ nói.

 

“Nhiều người thích em như vậy, báo hại anh phải nghỉ làm đến bảo vệ em đây.”

 

Người mới vào cửa hàng thổ huyết.

 

Đàn em mém té xỉu.

 

Hai đứa lưu manh nhìn bọn hắn bằng cặp mắt kì dị.

 

Người trong cuộc cũng bàng hoàng nhìn hắn.

 

Trong lúc đó hắn vẫn rất ôn nhu cười, cười vô cùng ngọt ngào, ý chỉ hai tên kia biết điều thì biến, biến lẹ cho ông nhờ. Sau khi hai tên kia đi ra ngoài, hắn quay người nhìn người bị hại, à nhầm người bị hại chính là hắn chứ đâu? Kì lạ, hắn không bao giờ thích con gái, lại có thể vì cô gái này diễn sâu như vậy. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi.

 

“Cảm ơn……. chú.”

 

Lễ phép, ngoan ngoãn, lịch sự và… cái gì cơ?

 

Cô gái nhỏ nhìn hắn mặt cảnh giác, còn hắn thì đơ ra. Đàn em hắn bụm miệng cười. Hắn rất muốn chửi thề, nhưng thôi không chấp nhặt trẻ con, bts hắn chỉ mới 25 thôi nhé! Hắn chỉ cười cười rồi nói.

 

“Không có gì. Nhưng mà không đền đáp cũng không được. Em định đền thế nào hả?”

 

“Ơ… Thứ gì rẻ nhất trong cửa hàng được không…”

 

Hắn nghe tiếng cười vọng lại của đàn em, đầu càng thấy ong ong hơn nữa. Vừa bị thương thân thể, lại còn phải đấu võ miệng với đứa nhỏ thế này, hắn sắp bị bức đến điên rồi. Muốn cảm ơn cũng khó vô cùng.

 

“Vậy cho tôi biết tên em được không? Tôi tên là Tuấn.”

 

“Con tên là Minh.”

 

“Ừ. Đừng gọi chú nữa, tôi còn trẻ lắm. Băng gạc hôm bữa.. có đắt lắm không?”

 

Cô gái nhỏ hơi bần thần ra, như muốn lục lại kí ức xem có gì liên quan không. Xong mới a một tiếng, lắc lắc đầu. Mái tóc bay bay làm lộ ra miếng băng màu trắng trên trán làm hắn đau lòng, hắn vươn tay ra vuốt nhẹ chỗ đó, như để xin lỗi, mà cũng như là áy náy. Hắn ngoắc tay với tên đàn em, cũng là kẻ khi đó đã hất đứa nhỏ này ra. Tên kia cũng nghe theo mà bước ra, nhìn bằng ánh mắt đáng thương.

 

“Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi lo cô hại đại ca nên..”

 

“Không sao, không sao, ổn cả mà. Tôi không có nghĩ gì đâu..”

 

Minh lúng túng đáp lại. Hắn vẫn còn nhớ cô gái này đau đến khóc, mà hiện tại vẫn còn tốt như vậy. Hình như lòng hắn dâng lên cảm giác gì đó lạ lắm. Cô gái chợt đưa ánh mắt ra đằng sau hắn, nhanh chóng gật đầu rồi chạy vào trong, làm hắn chẳng hiểu gì. Hình như là nhân viên thay ca vừa tới, hắn cùng đàn em ra ngoài. Miệng bất giác nở nụ cười.

 

“Đại ca, nhìn đại ca dị vậy làm em hơi sợ…”

 

Đôi lúc hắn nghĩ cái chức đại ca này gọi là gọi vậy cho có thôi, chút tôn nghiêm cũng không có. Hắn biết hắn thân thiện, cơ mà có cần phải quỷ dị đến vậy không…

 

“Sợ hả, vậy thì đi vào làm thủ tục xuất viện cho đỡ sợ đi.”

 

“Nhưng đại ca.. bác sĩ bảo phải ở lại thêm mấy ngày.”

 

Hắn trừng tên kia một cái. Phận người nhỏ bé nhanh chóng lủi về bệnh viện. Đại ca tính khí thất thường, không phải ai cũng lạ, nhưng mà hắn bị bắt nạt như vầy cũng không đáng! Đại ca lúc nào cũng tự lo hết mọi thứ, giờ lại bắt hắn làm hết!! Đại ca thật xấu! Trong lòng mắng như vậy, nhưng người nào đó bỗng dưng nghĩ đến khi về lại có chuyện vui để kể cho anh em, miệng cười gian xảo một cái, tâm tình mắng người cũng theo đó mà bay mất.

 

Cô gái bé nhỏ kia lúc này đã đi ra khỏi cửa hàng, vừa lúc chạm mặt hắn. Trong khi vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân, bên trong quấn đầy băng, hắn cười lịch sự một cái. Cô bé nhìn hắn, âm thầm phán xét một hồi rồi lại nói.

 

“Chú… cứ đứng ở đây mà cười như vậy, không phải quấy rối đó chứ? Hay chú là bệnh nhân trốn trại? Để cháu đưa chú về nhé?”

 

Nghe đồn đưa bệnh nhân tâm thần về bệnh viện chuyên ngành còn được năm trăm ngàn…

 

Hắn nghe không hiểu lời cô bé, nhưng cũng rất vui vẻ cầm điện thoại lên báo cho đàn em không cần làm thủ tục nữa khiến đầu dây bên kia dở khóc dở cười, chịu một trận mắng của nhân viên y tế. Mang tiếng lưu manh rồi, hắn thích thì làm thôi.

 

“Ừ, cảm ơn em.”

 

“Chú ở bệnh viện nào?”

 

“Bệnh viện bên đường thôi, nhưng chân tôi đau quá, em đỡ tôi được không?”

 

“Để cháu nhờ bảo vệ..”

 

“Thôi! Để tôi tự đi.”

 

Giới trẻ bây giờ thiệt khó bắt nạt. Hắn đã nghĩ như thế. Hắn cùng cô bé trở lại bệnh viện, trở vào phòng nằm của hắn, nghênh đón hắn là đàn em với khuôn mặt đau khổ. Hắn chỉ cười xòa bảo tên kia mau về đi. Cũng may cho hắn, sống một mình nhưng vẫn có đàn em tốt, có khi lát nữa một đống người nữa sẽ tới dọa cô bé này mất, nên hắn bảo cô bé mau về, còn mình ở lại thì nhờ đàn em ở gần đó giữ khoảng cách bảo vệ cô bé về an toàn.

 

Hắn nằm nghỉ ngơi, không ngờ gặp một người lạ, trò chuyện đơn giản đến vậy cũng có thể khiến tâm tình tốt lên được. Hắn nghĩ ngợi một lát về những kẻ đã tập kích hắn đến mức này, chết tiệt thật đấy, nếu không có Minh sơ cứu cho hắn, có lẽ hắn đã gặp chuyện rồi, sau khi tính toán vài thứ không tiện nói, hắn chầm chậm rơi vào giấc ngủ.

 

Sáng sớm tỉnh dậy đã thấy có vài khuôn mặt thân quen tới, họ là đồng nghiệp của hắn, hắn tâm tình vô cùng tốt trò chuyện cùng bọn họ một chút, sau khi để lại mớ quà thăm bệnh, họ rời đi. Hắn cảm thấy có quan hệ rộng cũng tốt, như lúc này có thể nhờ giúp đỡ một chút. Một lúc sau thì những đàn em còn rảnh của hắn đi đến, bọn hắn nói chuyện về những công việc gần đây. Việc bọn hắn làm luôn có chừng mực, đa phần là bảo vệ hoặc đi đòi nợ, chứ nhất quyết hắn không cho phép người của mình dính đến ma túy hay những thứ có thể gây hại và vi phạm pháp luật. Đây là thế kỉ 21 rồi, không phải chuyện gì cứ muốn là làm được, bọn hắn cũng chỉ là một đống người  thích bạo lực và cảm giác mạnh mà thôi.

 

Sau khi mọi việc đã sắp xếp xong, hắn nằm yên trên giường bệnh, bỗng nhiên muốn đi gặp cô bé kia một lúc, nhưng hắn biết hắn chỉ là người lạ, cứ xuất hiện hoài cũng không tốt, có khi còn bị nghi ngờ là kẻ không ra gì cũng nên, dù sao người ta cũng có vẻ còn là trẻ vị thành niên, ai bảo hắn lại được đứa nhỏ như thế giúp chứ? Nhưng đó chính là việc làm mà hắn hối hận nhất, vì mấy ngày sau, khi hắn đang chuẩn bị đi gặp cô bé, thì đã nghe tin cô bé bị đuổi khỏi nhà, và nghỉ làm ở chỗ đó từ đám đàn em rồi.

 

Những ngày sau đó có một chút trống vắng, nhưng hắn vẫn phải làm tiếp việc của mình. Hắn cũng rất lo cho cô bé kia, sao lại bị đuổi đi cơ chứ? Cô bé nhìn qua không phải là kiểu người sẽ quậy phá đâu, hắn dám chắc như thế. Đôi lúc hắn đi ra ngoài sẽ nhìn dáo dác xem, hi vọng có thể thu được một dáng người thân quen vào tầm mắt. Hắn đã không biết bao nhiêu lần nghĩ đến chuyện nếu như mình gặp cô bé thì sẽ thế nào? Có phải hắn sẽ rất vui vẻ mà ôm lấy cô bé không? Hay chỉ vẫn chào nhau như những người xa lạ? Hắn không rõ nữa, nhưng với khả năng hiện tại của hắn, có lẽ hắn sẽ giúp được cô bé phần nào đó.

 

Lần hội ngộ đến rất nhanh và bất ngờ. Hôm đó hắn uống rượu cùng đồng nghiệp trong tiệc cuối năm, hắn say, rất say, tưởng chừng như hắn sẽ quên được cô bé đó, nhưng không, đến hiện tại khi hắn uể oải ngồi trên băng ghế tại công viên nào đó, vẫn thấy cô bé ngồi bên cạnh, rất thật. Cô bé trông gầy đi, đang đọc một quyển sách nào đó, chẳng màng nhìn hắn. Hắn không thích như vậy, hắn tiến đến gần bóng hình đã mong chờ từ lâu đó, vươn tay nắm lấy tay cô bé. Cô bé chỉ hơi giật mình, nhìn hắn. Đây hẳn là một giấc mơ rồi, sao hắn có thể gặp được cô bé như thế này chứ? Hắn tham lam ôm lấy cô bé, chỉ ôm như thế thôi, hơi ấm ấy làm hắn thoải mái đi nhiều. Cơ thể nhỏ bé quá, hắn tưởng chừng như có thể chôn vùi vào trong lồng ngực mình.

 

“Về cùng tôi đi. Sao em lại đột ngột biến mất như vậy? Đừng đi nữa.”

 

Rượu đang nói, nhưng lòng hắn cũng chẳng khác bao nhiêu. Hắn thấy mình trong cô bé này. Lặng lẽ, cô đơn, hắn cũng muốn bảo vệ bản thân mình thật tốt. Cô gái đó cũng chỉ vỗ về hắn, không biết bao lâu nữa, hắn tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, còn hắn thì đang nằm, trên đùi, của Minh.

 

Tội dính đến trẻ vị thành niên thì đi tù bao nhiêu năm nhỉ…

 

Cô bé nhìn hắn, rồi cười, nụ cười đó so với hắn còn ấm hơn cả mặt trời. Hắn rất biết diễn vai lạnh lùng bàng quan mà ngồi dậy. Đầu còn hơi đau nhức, nhưng có chuyện lớn hơn làm hắn nhức đầu bây giờ, chính là người hắn chờ đợi bao lâu nay, bây giờ lại an vị ngồi cạnh hắn, hành xử như trước giờ chưa có chuyện gì xảy qua.

 

“Hôm qua tôi không nói gì kì cục chứ?”

 

“Chú bảo chú muốn con về nhà cùng chú.”

 

Một khoảng lặng im.

 

Hắn có thể đại khái mường tượng cảm giác đằng sau song sắt là thế nào. Rất lạnh, rất đau khổ. À mà khoan, không phải Minh đã bị đuổi khỏi nhà, rồi không biết gần đây cô bé sống ra sao. Hắn quay sang nhìn Minh, cô bé có vẻ vẫn ổn. Chưa có động tĩnh gì là muốn báo cảnh sát.

 

“Tôi nghe bảo em bị đuổi khỏi nhà.”

 

Cô bé giật mình một cái. Chỉ gật đầu.

 

“Vậy nên chú có muốn trở thành nhà của con không?”

 

Cô bé cười, dưới câu nói đùa kia, hắn có thể cảm thấy một thứ gì đó chua xót. Hắn cũng chẳng biết làm sao, tạm thời né tránh câu nói đó.

 

“Sau đó em đã ở đâu?”

 

“Con sống với họ hàng bên ngoại, mà họ mới chuyển nhà ra nước ngoài hôm nay rồi.”

 

“Vậy, bây giờ con ở đâu?”

 

Cô bé cười không đáp. Vậy là đủ rồi. Hắn nói tiếp.

 

“Ừ, về nhà với tôi.”

 

Hắn cứ như vậy dắt cô bé về nhà mình. Nơi hắn ở là một căn nhà lớn, có nhiều phòng để cho thuê. Hắn dẫn cô bé vào tạm phòng hắn, vì mấy phòng trống hắn vẫn chưa dọn qua. Cảm giác tội lỗi thú vị này cũng khiến hắn hơi phấn khích, nhưng hắn không định làm gì thất lễ với ân nhân của mình. Cô bé ngồi đó, còn hắn tự dưng nhớ ra gì đó, lại nói tiếp.

 

“Minh này, em không có hành lí mang theo hả?”

 

“Con để ở nhà nội.”

“Vậy mình về bên đó lấy.”

 

Cô bé sống chết lắc đầu, còn hắn chỉ xoa xoa đầu cô bé. Hắn không phải là người có khả năng kinh tế tốt, nên hắn nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Hắn vỗ nhẹ lưng cô bé an ủi, còn cô bé chỉ co người lại, sau lại chốt bằng một câu quái dị.

 

“Chú mà bị mắng lây là con không bảo vệ được chú đâu.”

 

Gì chứ.

 

Hắn dùng xe máy chở theo con đường mà cô bé chỉ, ánh nắng buổi sáng hơi chói. Hắn có thể thấy cô bé mơ hồ níu áo hắn. Hôm nay là thứ bảy mà, sao không khí lại nặng nề đến vậy? Hắn dừng xe bên ngoài, cô bé cùng hắn đi vào trong, tiện đường lại gặp một đàn em của hắn nên cũng đi theo, mà rất đông người trong nhà vừa nhìn thấy cô bé đã dùng những lời lẽ rất khó nghe về mẹ cô bé. Cô bé nắm chặt tay, cúi đầu nói với hắn.

 

“Hành lí con để trên gác.”

 

Cô bé không định tiến vào. Hắn mạnh mẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, để cô bé dẫn mình đi. Hắn biết những kẻ lớn miệng sẽ không động tay động chân, mặc cho họ có đe dọa thế nào. Đàn em của hắn cũng đi theo giúp đỡ. Một va li lớn. Bọn hắn chỉ lấy những thứ cần thiết rồi đi xuống lầu. Nghe những lời miệt thị kia, hắn định mở miệng nhưng cô bé đã cướp lời.

 

“Mấy người im hết đi.”

 

Song cầm hành lí định lao đến, hắn nhanh chóng giữ cô bé lại, kéo cô bé ra ngoài. Hắn cũng rất tức giận, nhưng nếu động thủ, người thiệt sẽ là chúng ta, cô bé giãy giụa. Hắn để đàn em mình kéo hành lí đi. Trong khi người gọi là bố kia giả tạo khuyên bảo cô bé, hắn một lần cũng không liếc nhìn, đưa cô bé ra ngoài.

 

Cô bé khóc, khóc rất nhiều, như thể mọi thứ đã vỡ ra, sức chịu đựng đã không còn nữa. Hắn ôm chặt cô bé vào ngực, như để giấu cô bé khỏi những thứ đáng sợ và buồn thảm. Tại sao lại có những người lớn xấu đến vậy? Cô bé lại phải nghe những lời chẳng liên quan đến mình, chẳng phải là bất công sao? Cũng được, hắn không nghĩ mình sẽ để cô bé một mình một lần nữa, đến cả bố mình cũng chẳng đứng về phía mình, còn ra cái thể thống gì nữa? Hắn nhờ đàn em đưa xe máy về hộ trong khi mình gọi taxi, đưa cô bé về phòng mình. Minh rất quật cường, dù cô bé có bao nhiêu yếu đuối cũng lưỡng lự không dám ôm lấy hắn, hắn không biết làm gì khác ngoài ôm lấy cô bé. Đứa trẻ yếu đuối đáng thương.

 

Cô bé khóc mệt rồi ngủ. Mà hắn sau này mới biết mẹ cô bé vì chăm sóc bệnh nhân nữ mà đưa về nhà, vì bị người ta lừa sau hàng tá chuyện mà người khác hiểu lầm rồi gây tiếng xấu. Mẹ cô bé không có tội, có tội chính là những kẻ chưa hiểu gì đã đi rêu rao khắp nơi, miệng lưỡi dơ bẩn của chúng truyền những tin vô bổ mà người đời coi đó là hay, song lại có thể ngang nhiên bảo mình vô tội khi hành hạ tinh thần cô bé đến mức như vậy.

 

Hắn lau đi nước mắt đọng lại trên mặt cô bé.

 

Giữa đêm, cô bé tỉnh lại, khi đó hắn vẫn đang xem lại những việc phải làm trong tuần, cô bé cũng chẳng để ý đến việc hắn có nghe hay không, chỉ thì thào.

 

“Mẹ em mất rồi.”

 

“Em không muốn về đó nữa.”

 

“Anh cho em ở một thời gian được không? Em sẽ trả tiền nhà, sẽ ngoan, đừng bắt em trở lại đó nữa.”

 

Hắn đắp chăn cho cô bé, lần đầu tiên cô bé gọi hắn là anh, lại trong tình trạng như thế này. Rõ ràng là rất sợ, giống như đây không phải lần đầu cô bé bị như thế. Lũ người đó hẳn là không thể ức hiếp được ai nên mới nhằm vào cô bé này. Em đã phải chịu đựng bao lâu rồi vậy? Người ta bảo những người hay đùa chính là những kẻ đau buồn nhất, có phải là sự thật không vậy?

 

“Ừ, ở lại với anh. Không sao rồi.”

 

Hắn đáp, cô bé mở to mắt nhìn hắn, lại dùng hai tay níu lấy bàn tay to của hắn, nước mắt cứ như thế trào ra, không có tiếng nấc nào nữa cả. Hắn để cô bé khóc thật lâu rồi khi cô bé muốn ngủ tiếp, hắn lại lay cô bé dậy. Cả ngày không ăn rồi cũng không được, hắn mang đến một ít cơm, còn cô bé ăn cơm cùng nước mắt. Có lẽ là cảm động chăng?

 

Hắn lại tiếp tục làm công việc của mình, mới nhận ra cô bé ăn xong rồi vẫn nhìn hắn, như thể rời mắt ra là hắn biến mất đi vậy. Hắn ngồi gần lại, đem đầu cô bé dựa lên vai mình. Cô bé không cao lắm, vừa vặn để hắn ôm lấy thôi. Cảm giác ấm áp lan trong lòng, hắn cũng thấy ấm, sau khi rời khỏi gia đình, hắn nghĩ đây là đêm dễ chịu nhất hắn từng trải qua.

 

“Đây có phải là mơ không? Con mà lại được người tốt bụng như chú giúp ư?”

 

Cô bé như nói với chính mình, còn hắn cũng thuận theo mà đáp.

 

“Em mà gọi là chú thì không còn tốt bụng nữa đâu.”

 

Hắn đưa cô bé di động của mình, có lẽ có gì đó để tập trung vào sẽ đỡ phiền muộn hơn. Một lúc sau khi đã xong việc rồi, hắn liếc qua, liền thấy cô bé đang chăm chú viết gì đó, chỉ đọc được một dòng tiêu đề: Thế giới quan hỗn độn của tôi. Ừ đúng là hỗn độn thật, giống như hắn đây mà lại đưa một cô nhóc về nhà, quan hệ không rõ ràng gì cả. Sau khi cô bé mệt mỏi, hắn mở trang Sở thú cho cô bé xem teenfic, sau đó cả hai cười rộ cả đêm. Ừ, teenfic mang tính chất giải trí tốt, còn cô bé vô cùng ngạc nhiên sao hắn lại biết đến mấy trang như thế này. Tâm hồn hắn còn trẻ mà, với lại có vẻ như cô bé thích viết lách, mà hắn nghĩ sau này cô bé còn phải đi làm thêm để trả tiền nhà cho hắn thì thấy lòng hơi nghẹn lại, bất giác nói.

 

“Tiền nhà không cần trả cũng được. Em cố gắng học tốt đi đã.”

 

“Không lẽ.. anh muốn lấy thân báo đáp?”

 

Phụt.

 

Hắn đang uống nước, nghe câu này muốn tẩu hỏa nhập ma.

 

“Cô bé, em còn chưa thành niên, anh mày lại muốn đứa như vậy hả? Khẩu vị anh mày rất bình thường đấy nhé!”

 

“Tốt quá.”

 

Tốt cái con khỉ.

 

Hắn không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với cô bé đều bị quay như chong chóng đến vậy. Hắn không nghĩ mình từng ngại đối đáp với ai, nhưng tư duy của cô bé này quá kì, kì đến mức… thiệt thú vị.

 

Bts hắn bị teenfic nhập.

 

“Nói chung khi ra trường có việc làm rồi trả cũng được.”

 

Ừ, cứ như vậy đi. Sau đó hắn và cô bé mỗi người một góc giường. Hắn không định ngủ dưới đất, mà cô bé thì sao cũng được cả. Hắn không phải người biến thái gì, nên nếu như không có gì thì hắn sẽ là không có gì luôn. Coi như con của mình là được.

 

Cô bé cứ sống cùng kẻ kì quái tốt bụng đó như vậy, mỗi ngày giúp đỡ hắn làm việc nhà, cho đến thứ hai phải trở lại trường thì hắn lại chở cô bé đi trước khi đến công ty làm, trông giống cha con vô cùng. Mà khi cô bé nói thế, hắn một mực bác bỏ, bảo rằng tôi cũng không hiệu quả đến mức có con gái như cô bé. Gì chứ. Cô bé mang tâm trạng thoải mái hơn nhiều nhờ hắn, đi vào lớp. Cô bé có cô bạn tên là Băng, cô ấy khá tốt, chỉ là bị tự ti nên hơi khó nói chuyện khi chưa thân, sau đó thì ai cũng nghĩ cô ấy lạnh lùng như tên của mình vậy. Mà lớp học này, hôm nay lại có một đứa con trai chuyển vào, tên là Phong khiến Minh phải bụm miệng mãi mới nhịn cười được. Nhờ ai đó tốt bụng đầu độc cô bé mớ truyện kia cả.

 

Giờ ra chơi.

 

Băng và Minh vẫn đang xem lại bài toán chết tiệt trước khi tiết sau vào, cái phương trình giải vô cùng khó, mà hai đứa vẫn chưa nghĩ ra cách giải nên hiện tại đang rất là khổ sở. Lúc đó thì Phong đến, đưa bài giải ra cho hai đứa. Hai đứa như được thần cứu vớt, rất thản nhiên điên cuồng chép lại, mặc cho chủ nhân của bài giải kia vẫn không hiểu sao mình bị bơ đẹp đến thế. Sau đó Minh mới vui vẻ nói.

 

“Cảm ơn học sinh chuyển lớp nha.”

 

 

Tên hắn còn không nhớ mà đã dám nhận phúc lợi rồi.

 

“Cậu không cảm ơn tôi sao?”

 

Hắn mặc kệ kẻ không nhớ tên hắn, quay sang Băng. Minh thì âm thầm hú hét, đáng thương cho cô gái vẫn đang chìm nổi trong teenfic.

 

“Cảm ơn.” Sau đó là  một tràng dài ngơi nghỉ. “Ph-Phúc..?”

 

“Tên tôi là Phong!”

 

“Ừm cảm ơn Phong nha.” Băng rất lịch sự nói lại.

 

Tên kia cơ hồ cũng giận tím tái mặt rồi.

 

“Hừ cô thú vị lắm.”

 

Theo sau đó là một tràng cười lớn của Minh. Teenfic chuyển thể live action chòi má.

 

Băng lạnh lùng nhìn hắn.

 

“Cô sẽ phải là của tôi!”

 

“Của cái…” Lần này Minh nhanh chóng bịt miệng Băng lại trước khi cô bé buông lời lẽ khiến câu chuyện này trở thành thứ không thích hợp cho trẻ nhỏ và người già khi vẫn ôm bụng cười ha ha.

 

“Nhớ đấy!”

 

Hắn bỏ đi, Băng liền quay lại trách Minh. Chẳng hiểu sao hôm nay cô bạn mình lại kì quái đến thế, tự nhiên người lạ tới lại có thể cười như điên đến vậy. Thông cảm thông cảm. Minh cũng không phải người bình thường gì, cô cũng từng thấy cô nhóc hú hét vì mấy ấn phẩm manga được chuyển thể thành anime rồi, quen rồi.

 

“Minh hôm nay có chuyện vui à?”

 

“Ừ, vui lắm, rất vui.” Nếu như Băng có thể đọc được đám teenfic kia thì thú vị lắm.

 

“Sao cậu dám ngăn tớ chửi chết tên đó?!”

 

Minh ôn tồn giải thích rằng khi người ta giúp mình thì không được đắc tội mà còn phải biết nịnh hót để được giúp tiếp. Cô biết cô bạn mình thực ra rất nóng tính và hay nói tục, chỉ là ngại nói chuyện với người ta nên mới ít nói và mang mác lạnh lùng thôi. Sống chết không thể để Băng thấy đám teenfic nếu không sẽ không còn chuyện hay để xem. Thế giới thật đẹp.

 

“Phong có vẻ học giỏi đó, cậu nên biết thức thời lúc nào tốt lúc nào xấu để tồn tại.”

 

Chốt một câu xanh rờn như vậy, Minh lấy bánh mì ra gặm cho bữa sáng. Băng lại hỏi tiếp:

 

“Gia đình cậu vẫn ổn chứ? Bên đó hết mắng cậu chưa?”

 

Minh trầm lặng một lúc, không biết có nên nói cho băng về người đang bao nuôi cô là anh Tuấn không. Cô hay tâm sự với Băng về gia đình, cô ấy cũng biết họ nhà ngoại của cô chuyển đi rồi…

 

“Mình có một người quen nên đến sống ở đó. Người ta cũng tốt, không mắng mình.”

 

“Ừ, vậy thì mình yên tâm rồi.”

 

Định hỏi thêm nhưng chuông vào học đã reo lên.

 

Cứ như vậy, Minh chờ hết giờ rồi lại đi về. Sau khi tạm biệt Băng, cô bé nghĩ ngợi cách để về nhà thì đã gặp người nào đó rồi. Cô rất ngạc nhiên, nghĩ rằng anh phải đi làm chứ? Sao lại… Bỗng dưng trong lòng thấy ấm áp một chút, nhưng thắc mắc thì vẫn phải hỏi.

 

“Anh không đi làm sao? Như vầy có sao không?”

 

“Anh tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy về một chút, tiện qua đón em.”

 

“Cảm ơn anh..”

 

Bỗng thấy như một người trong gia đình quan tâm đến nhau vậy. Minh bất giác thấy ngại ngùng, nhưng cũng phần nào đó muốn dựa vào người này. Cô không nghĩ anh là người xấu, mà dù anh có làm bất cứ chuyện gì xấu thì, trong mắt cô, anh vẫn là ân nhân, tốt với cô là được. Cô đã nghĩ như thế.

 

“Minh này, buổi tối anh thường có chuyện ra ngoài, không cần chờ anh về đâu.”

 

Vì cô bé, hắn đã không ra ngoài hai ngày cuối tuần, có hơi nhớ cảm giác đi lang thang đây đó.

 

“Em hiểu rồi.”

 

Cô bé muốn hỏi thêm, cũng mang máng nhớ hồi đó có người gọi hắn là đại ca, nhưng cô mơ hồ cảm thấy đây không phải là lúc hỏi về đời tư của hắn quá sâu. Cả hai cũng không thân thiết đến thế, chỉ là con nợ và chủ nợ mà thôi. Nghĩ đến đây, cô bất giác ôm ngực mình.

 

Tuấn chở cô về rồi lại đi đến chỗ làm, cô bé chỉ lo làm bài rồi thôi. Ngoài việc nhà cũng không biết làm gì hơn. Hắn có cho cô một chùm chìa khóa, còn cô bé đi ra bên ngoài, không biết mình sẽ đi đâu nữa. Cô bé cũng hơi thuộc đường xung quanh rồi. Lại đến chỗ công viên đó, cô bé ngồi trên băng ghế dài. Ánh đèn đường trải dài phủ lấy cô bé, khẽ nhắm mắt, cô bé nghe được tiếng ồn ào ở đâu đó. Có lẽ mình không nên ở đây nữa. Cô bé biết mình nên tránh khỏi nguy hiểm, định đi ra chỗ khác nhưng đã có một đám người ở gần đó, mà ngày càng đi đến gần đây. Cô bé chạy đi, được một lúc liền bị túm lại. Xong đời.

 

“Đại ca, em bắt được một đứa hình như thấy chuyện mình làm này.”

 

“Dẫn lại đây.”

 

Giọng nói quen quá.

 

Cô bé lẳng lặng đi theo tên nhìn có vẻ đáng sợ kia, vào một góc tối của nơi nhiều cây rậm rạp, mà đằng sau kia mơ hồ có bóng dáng rất quen. Khi một chiếc xe ô tô chạy sang, ánh đèn lột bỏ màn đêm, cô bé đã thấy, khuôn mặt kia, không ai khác chính là…

 

“Anh Tuấn?”

 

Đầy máu, xung quanh có nhiều người cầm vũ khí. Còn có cả người đang nằm dưới đất kia nữa. À, hóa ra đây là công việc hắn vẫn làm vào buổi tối.

 

 

0

3 Comments

  • Jun Sensei Posted at November 27, 2017 at 8:16 am

    Tội dính đến trẻ vị thành niên thì đi tù bao nhiêu năm nhỉ… XD

  • Inoue Itami Posted at December 12, 2017 at 1:23 am

    Lặp từ “Cô bé” nhiều quá… Bạn có cách nào sửa lại được không?

    • Neyu Posted at December 16, 2017 at 12:22 pm

      cảm ơn bạn nhiều nhiều vì đã góp ý ; r ; mình sẽ cố gắng chỉnh sửa lại toàn bộ vào một ngày không xa sobs

Leave a Reply

Site Menu