Không cô đơn – Chương 3

1+

Who love this:

  • avatar

Khi bọn hắn đi xuống tầng trệt thì mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi. Minh cảm thấy hơi hoảng trước nhiều người lạ như thế này, cô bé vốn không phải người thích đám đông. Những người đó đa phần đều là người trưởng thành, họ vui vẻ đến bắt chuyện, dù là có hơi khập khiễng nhưng Minh nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi.

“Chào con, con tên gì? Nghe bảo con đang sống chung với Tuấn hả?”

“Con là Minh.”

Cô bé không dám nói gì thừa thãi.

“Con là gì của Tuấn vậy?”

“Bạn ạ.” Minh thề cô cũng chẳng biết đó là gì.

“Vậy sao?”

Họ chỉ cười với khuôn mặt không hề mang theo ý tin tưởng chút nào. Minh toát mồ hôi, cô bé cũng cúi đầu rồi đi ra một góc khác. Đây là bữa tiệc đứng theo kiểu buffet nên cũng không bị gượng ép quá nhiều. Ở đây có rất nhiều người, không khí hòa ái làm Minh cảm thấy dễ chịu, ít ra họ sẽ không khiến cô bé khó xử. Người duy nhất cô biết kia hiện tại đang bị rất nhiều người bao quanh, thích thật, Minh không biết tính cách của hắn thật sự ra sao, nhưng nếu nhiều người thích nói chuyện với hắn đến vậy, hắn có lẽ cũng không phải là loại người gì xấu xa cho lắm.

Trong khi Minh đang ở một góc nào đó thì Tuấn đang bị rất nhiều người tra hỏi về cô bé. Hắn cũng không muốn nói rõ ràng gì lúc này, ít nhất hắn có thể làm mọi người tin rằng hắn đang làm một việc tốt, giúp cô bé có một nơi ở. Nhìn lướt qua Minh, hắn lại nhớ đến người nào đó, dù tính cách của cả hai không giống nhau, nhưng bầu không khí họ mang lại thì không thể nào nhận nhầm được. Hắn lấy một ít thức ăn, trong lúc đó thì những người gọi là đàn em của hắn cũng đã tới. Bọn họ hàn thuyên một chút, nhưng hắn không biết từ khi nào câu chuyện đã nghiêng về chuyện của hắn và Minh.

“Đại ca này, không lẽ anh bảo thích cô bé ấy là nói dối?”

“Không phải thế.”

Hắn vẫn còn có cảm giác bị Minh thu hút, nhưng đôi lúc hắn cũng hay nghi hoặc chính mình. Sao mà trách hắn được chứ, hắn có bao giờ thích một ai trước đây đâu?

“Vậy sao hai người được mấy ngày rồi còn chưa có tiến triển?”

“Đồ đần.”

Hắn buột miệng mắng một tiếng. Lại nghĩ dù thế nào thì hắn có thể cảm nhận được hiện tại Minh không tin một ai cả, nếu không phải hắn cố ý tìm lí do để cô bé ở lại thì Minh cũng không có ý định dựa dẫm vào hắn. Bây giờ nhìn thế nào cô bé cũng như một người lạc lõng, giống như cứ như vậy thôi, hắn không bỏ mặc được, hắn hiểu cảm giác đó ra sao. Việc thích hay không thích bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hắn muốn cho cô bé biết được rằng vẫn có cách để bước tiếp, vẫn còn có chuyện để làm, để cô bé có thể thoải mái vui vẻ sống cuộc đời của mình.

Nghe hắn nói xong, mấy người trong nhóm của hắn cũng bất giác đồng tình theo. Đây là điểm họ thích ở hắn, hắn biết suy nghĩ, hắn hiểu khi nào nên cần làm gì, do vậy những người ở đây mới có thể thoải mái nói chuyện cùng hắn, cũng không cần lo hắn sẽ tính toán dù là điều gì đi nữa. Hắn là người tốt, tuy là trên phương diện tình cảm thì vô cùng ngốc. Ví dụ như.

“Anh có nghĩ Minh cũng thích anh không?”

“Lo ăn đi, không cần nói nhảm.”

“Này nhé, em thấy cứ mấy phút cô bé ấy nhìn anh một lần.”

“Làm gì có!” Hắn là nói thế, nhưng cũng vô thức nhìn về phía Minh, không có thật.

“Tội nghiệp đại ca, lại có thể bị lừa dễ như vậy.”

“Không ăn thì cút.”

“Anh nói này Minh, em có thích đại ca của bọn anh không hử?” Một tên khác lại nói.

“Mấy đứa không thôi thì anh sẽ-”

Hắn bất chợt ngừng lại khi cảm nhận được góc áo mình bị nắm lại. Không biết tự khi nào Minh đã ở bên cạnh hắn, không lẽ cô bé không thích đám đông sao? Hay là do có việc gì?

“Thích.. hơn bọn anh.”

Mấy tên còn lại tủm tỉm cười, trong khi hắn cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Hắn như pho tượng đờ đẫn ra không biết phải làm sao. Giống như có ai đó vừa đấm mạnh vào hắn một cái, trời đất quay cuồng, hắn cảm thấy mọi thứ như sáng bừng lên, không để ý Minh đã kéo hắn cùng đi ra ngoài. Mấy người khi nãy nghe vậy cũng không tiện ngăn lại, chỉ có thể nghĩ không ngờ đại ca của bọn họ có thể dễ thương đến vậy.

“Anh Tuấn, anh tỉnh chưa?”

Một giọng nói kéo hắn về thực tại, hắn ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Minh. Bọn hắn đã ở ngoài cửa của căn hộ bọn hắn rồi.

“Ừ?”

“Xin lỗi anh, em quên mất hình như anh chưa kịp ăn gì mà kéo đi.”

“Không sao, anh cũng ăn rồi.”

Minh đột ngột ôm lấy hắn, vùi mặt vào người hắn. Đây có phải là biểu hiện của sự tin tưởng hay không? Minh có thể tin hắn không? Hắn cũng ôm lại, vỗ nhẹ khiến Minh càng ôm hắn chặt hơn.

“Có ai khiến em khó chịu à?”

Minh ở trong lòng hắn gật đầu một cái.

“Không sao rồi.”

Hắn nhẹ giọng an ủi.

“Anh nè, về việc khi nãy, anh đừng lo.”

Hắn hơi nhíu mày, nhưng cũng để Minh nói tiếp.

“Em chỉ cảm nắng anh thôi, sẽ không thích anh. Anh ngời ngời là mỹ nam quốc dân, em sẽ chờ mỹ nữ tới đón anh.”

Hắn lại không hiểu Minh nói gì, vừa cảm thấy tim mình bị đâm một cái, vừa cảm thấy buồn cười. Hắn xoa mạnh đầu cô bé khiến mái tóc bé nhỏ rối tung, sau đó mới vừa lòng thả ra. Minh buồn bực không nhìn hắn, cũng không ôm hắn nữa. Cô bé biết giới hạn của mình, và cũng không nghĩ mình sẽ có được gì tốt đẹp, thà rằng không hi vọng. Cô bé liếc nhìn hắn một lần nữa, người như hắn, thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ, lại tử tế dễ gần, không kể đến chuyện ban đêm hắn làm gì, nhưng có thể nói hiện tại hắn sẽ không hại Minh, còn chăm sóc cô, cho cô một mái nhà, sao mà không rung động được chứ? Nhưng Minh biết giai đoạn của mình dễ thích dễ chán, cô sẽ không hi vọng gì cả, phải rồi, hắn hẳn là được nhiều người thích lắm.

x

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, Minh vẫn đến trường, nhưng chương trình học khác cấp 2 nhiều quá nên cô không còn sức để đi làm thêm nữa, chỉ biết dựa vào người bao nuôi mà sống. Hắn cũng không yêu cầu gì từ Minh, chỉ bảo cô ra ngoài thì cẩn thận, khi về sẽ ôm cô, nếu cô nhờ gì đó thì hắn cũng sẽ giúp trong khả năng, nói chung cuộc sống thoải mái vô cùng.

Mà Minh rất sợ một cuộc sống vô lo vô nghĩ, vì nếu như sau này có gì ập tới mà bản thân không kịp chuẩn bị, hậu quả sẽ rất đáng sợ.

“Nghĩ gì đó?”

Sau khi thi môn cuối, Băng ùa đến chỗ Minh. Gần đây người bạn này của cô cứ quấn lấy cô, Minh cũng không hiểu sao nữa.

“Nghĩ là rốt cuộc cậu có bị tên Phong quấy phá nữa không.”

“Dám cũng lạ.” Băng cười, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. “Minh à, có gì cứ nói với tớ, gần đây cậu lạ lắm, không nói chuyện nhiều nữa.”

“Ừ, tớ chỉ… chắc là tương tư.” Minh nói dối.

“Tương tư gì nữa, lo mà chuẩn bị tinh thần họp phụ huynh đi.”

Họp phụ huynh?! Ừ nhỉ! Cô phải mời ai đây? Mời hắn sao? Dù biết hiện tại hắn là người giám hộ của cô, nhưng cô cũng không muốn làm phiền hắn. Ảo não kinh khủng.

“Phải đó, bà cũng lo thân bà đi.”

Phong nhào vô trêu Băng, phải nói sau nhiều chuyện, hai người này cũng thân lên nhiều. Băng thường học cùng Phong, cũng không hiểu sao tên này không còn biểu hiện buồn cười trước đây nữa khiến Minh không còn gì để xem. Phong đột ngột nhìn Minh bằng ánh mắt khiến Minh không diễn tả thành lời được, nhưng Minh cũng nhanh chóng kệ, cô cũng không nói chuyện gì với tên này, nên có lẽ hắn muốn nói chuyện với Băng mà thôi.

“Lo gì, lần này làm bài tốt, ông lo thân mình đi.”

“Còn không phải nhờ tôi à?”

“Ừ, nhờ xong rồi phủi tay đây.”

“Má..”

Phong suýt tức giận đến văng tục, nhưng tên này biết điều ngậm miệng kịp lúc. Phải nói qua thì trường bọn này đang học không phải là trường thường, mà có thể nói là điểm tuyển sinh cao nhất thành phố, nên nội quy nhiều lúc biến thái vô cùng. Giả dụ như quy định về tóc của nam sinh vô cùng ngắn, không cho nam nữ thân thiết quá mức, vân vân. Gần đây còn có vụ cấm chửi thề, đối với xã hội dung tục hiện tại mà nói, chính là kiểu cấm đáng sợ vô cùng.

“Nói gì nghe không rõ, nói lại để tôi thu âm nộp cho giám thị nào, có khi còn được mời xuống phòng giám thị uống trà ăn bánh.”

Phong tức giận vô cùng, cố kìm giọng xuống mà tiếp lời.

“Thị nữ Băng, ngươi có ân báo oán, bổn thiếu gia sẽ nhớ rõ điều này.”

Hẳn là hắn bị bọn trong lớp đầu độc ngôn tình rồi.

“Cho ngươi nhớ cả đời đi.”

Băng vẫn khiêu khích, còn Minh thì âm thầm khinh bỉ hai con người này, lại có thể quên cô là nhân vật chính đáng thương mà đi thâm tình đấu khẩu ở đây. Vì cái sự này mà bọn trong lớp cứ thích ghép đôi hai đứa, đáng đời. Băng sau khi nói thế thì tên kia không nói gì nữa, chỉ nghĩ ngợi cái gì đó, Băng nhân lúc đó mới lấy điện thoại ra đưa cho Minh xem một bản tin tức nào đó. Tóm tắt lại chính là sau đợt bầu cử thì có nhiều người trong ban lãnh đạo thành phố này được thay thế, họ bắt đầu tranh cãi các ý kiến để cố gắng cải tiến thành phố. Minh không hiểu sao hiện tại học sinh bọn họ lại hứng thú với thứ chán ngắt này nhưng Băng nhất quyết bắt cô coi tiếp nên cô không thể từ chối. Tiếp đó vài một đề xuất được thông qua, chính là có những cuộc trao đổi học sinh giữa các trường để tránh có sự phân biệt “giai cấp”, và một vài thứ khác để phụ huynh không còn quá đặt nặng vào điểm số và bằng cấp như hiện tại nữa.

“Cậu có thấy vụ này kì không? Lí do như vậy mà lại có thể nói ra được, chắc chắn là phụ huynh không đồng ý, như bọn mình nè, phụ huynh cố gắng bắt tụi mình học thì dễ gì cho đi trao đổi với trường điểm dưới chứ, có thể trường dưới lên trường trên thì còn suy xét. Dù là học cùng một bộ sách giáo khoa.”

“Nghĩa là sao?” Minh không hiểu lắm.

“Đơn giản là ở trên họ muốn có cuộc kiểm tra chất lượng toàn diện nhưng vấn đề đối phó khi có đoàn kiểm soát quá rõ ràng, người mới lên này muốn làm triệt để, thế là đành nhờ học sinh.”

“Cậu nói cho tớ vụ này làm gì?” Dù là Minh biết Băng cũng có người nhà là người cấp cao nên biết nhiều, nhưng liên quan gì đến cô?

“Đây là cơ hội tốt đó. Trong đoàn trao đổi có khoảng vài chục người thôi, nhưng có một số người trong đó sẽ là người giám khảo về cơ sở vật chất, cách dạy,.. mọi thứ.” Băng nhỏ giọng. “Tớ biết chỗ đăng kí, ngoài việc quan sát và viết báo cáo thì chỉ cần là một học sinh bình thường, cái khó chính là cố gắng theo kịp bài để khi trở về còn có thể học tiếp. Mỗi đợt trao đổi dài nhất là một tháng thôi. Có lương đó.”

Đây là dụ dỗ cô sao?

“Cậu muốn có việc mà nhỉ? Đây là cơ hội tốt đó. Lại còn có thể sang trường khác ngắm người đẹp, trường mình nhiều người lo học nên không chăm chút sắc đẹp lắm. Tiếc ghê.”

“Nói như vầy không sao chứ?” Minh liếc sang Phong ngồi bên cạnh với vẻ mặt chán chường, không phải mấy chuyện này nên giữ bí mật sao?

“Không sao, tên này không đáng lo.”

“Cảm ơn Băng.”

Minh cười nhẹ rồi nói. Cô rất biết ơn, Băng luôn ở bên cô, dù cô có như thế nào đi nữa. Cô không biết mình sẽ như thế này bao lâu, cô nghi ngờ mọi thứ, nghi ngờ cả bản thân mình, cô chỉ biết sợ rồi một ngày mọi thứ sẽ thay đổi, không nghĩ vẫn còn có những người muốn ở bên cô.

“Không có gì, nếu cậu đi, tớ sẽ đi với cậu.”

Để cậu không phải cô đơn.

Băng không nói ra, nhưng cô nghĩ Minh hiểu.

Minh chỉ cười, sau đó lại có tiếng chuông vào học, bọn họ trở lại chỗ của mình. Khi Băng về chỗ rồi, Phong mới nói một câu khiến Minh băn khoăn không thôi.

“Tôi mong cậu đừng khiến người quan tâm đến mình thất vọng.”

x

Buổi học yên bình trôi qua, Minh xách theo cặp đi ra khỏi cổng trường. Để tiện cho Tuấn thì Minh đã quyết định đi bộ về nhà nhưng hắn không chịu, cả hai tranh cãi một hồi mới quyết định để Minh ngồi xe buýt, dù là có 8 trạm mà thôi. Minh bảo rằng đây là một sự phung phí nhưng hắn quá cương quyết, cứ bắt cô phải mang vé xe buýt về nhà mới được, vì hắn nắm kinh tế, nắm cả chỗ ở, nên Minh đành thuận theo.

Cô đang đứng ở trạm xe buýt thì anh trai gọi tới, cô bắt máy.

“Alo?”

“Mày đang ở đâu?”

“Cổng trường, mới tan học.”

“Ông già bị tông xe rồi, bên kia đang bảo sang.”

Minh ngập ngừng, dù là từ nhỏ đến lớn cô không ưa gì bố mình, nhưng cũng thấy hơi lo, dù cô không muốn về cái chỗ đó.”

“Mày có đi không? Tao chở.”

“Ừ.”

Minh cúp máy, thở dài. Cô không biết phải đối mặt ra sao nữa. Cô mong là sẽ không có gì quá to tát. Cô không muốn mất đi người thân nào nữa. Minh lo đến mức khi đã ngồi trên xe của anh trai rồi vẫn không thể nghe anh mình nói gì, bên tai chỉ có tiếng ù ù của gió. Một chốc đã đến nhà, và bố, à không phải nói là ông già của cô, chỉ ngồi đó, chân trầy một tí, bình an vô sự. Cô nóng đến tức giận, dù hồi nãy ông anh nói với cô bằng giọng rất nghiêm trọng. Cô quay nhìn ông anh mình, ổng có cùng biểu hiện với cô, hẳn là cũng bị lừa. Cô cố trấn an bản thân mình, so với ông anh thì cô kìm chế tốt hơn, không biểu hiện gì ra mặt nữa, không có gì là tốt rồi.

Hai người ở lại nói chuyện một chút một cách xã giao, rồi định ra về thì bỗng dưng anh cô bảo cô ra ngoài chờ. Minh cũng yên lặng nghe theo, không biết ở trong nói chuyện gì, một lúc sau anh trai cô với bộ dạng đầy tức giận đi ra, bảo là xong việc rồi, hỏi gì cũng không nói. Anh cô chỉ hỏi cô muốn đi đâu, cô lần đầu ở cùng anh trai lâu vậy nên cũng không biết nói gì, chỉ bảo đi vòng vòng mua gì đó ăn, sau đó nhắn tin cho Tuấn để hắn không phải lo lắng.

Hai người đi đến tối, anh cô chở cô đi khắp thành phố, mua bánh mì để ăn tạm. Cô nhận ra anh mình đã nguội đi rồi mới dám hỏi. Bọn họ đứng ở bên dòng kênh, gió thổi lồng lộng, ánh đèn đường màu vàng ấm, xung quanh không có nhiều người lắm.

“Sau này nếu không có gì, mày không cần ép mình phải tỏ ra ngoan đâu.”

Anh cô nói vậy, cô nghĩ là anh mình vẫn nghĩ mình là con người ngốc nghếch, định nói tiếp thì anh cô lại kể, rằng lúc đó đã có người trong nhà trêu cợt gia đình, nên anh cô đã ở lại mắng bọn họ. Cô đã trải qua nhiều trận mắng vô lí của anh trai mình nên hiểu rằng không nên chọc giận người này, khi giận thì mồm mém khó ưa vô cùng, cũng chẳng sợ ai. Anh cô đã trải nghiệm nhiều hơn cô, cũng có kinh nghiệm hơn, không phải là đứa dễ bắt nạt như cô. Anh cô mắng bọn họ một trận rằng kinh tế gia đình có ra sao cũng không liên quan đến bọn họ, rằng bọn họ chỉ là những kẻ ỷ thế bắt nạt trẻ nhỏ. Dù xã hội hiện tại quan niệm rằng kính trên nhường dưới, nhưng bọn họ ngang ngược như vậy, không thể ít nhất là tự vệ sao? Vì có lẽ là con trai nữa, nên họ không thể nói gì lại được, đe dọa cũng không lại anh cô nên đành bỏ, chỉ biết im lặng. Cô thấy vui, anh trai cô nói đúng, nhưng cũng lo cho anh cô, không biết bọn họ có kiếm chuyện hay không.

“Mày không cần lo, mấy người đó chỉ biết nói thôi, mày nên lo cho mình đi. Tao không quản lí mày làm gì, nhưng nên biết cái gì nên làm, cái gì không.”

“Ừ…”

“Về chưa?”

Cô nhận ra chỗ này rất gần với chỗ cô ở, nên để anh cô về trước. Minh nhìn ra bờ kênh, dòng nước lặng như tờ, cô băn khoăn không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Cô chẳng có gì trong tay, cũng không mạnh mẽ, chỉ là một con người nhỏ bé mà thôi. Cô có nên tiếp tục làm phiền mọi người không? Cô cầm ảnh mẹ mình mà thở dài, thiết nghĩ nếu như bây giờ mình nhảy xuống thì sẽ không còn vướng bận gì nữa, nhưng mà sẽ để lại nỗi khổ cho mọi người, cũng như mẹ cô đã làm với cô lúc qua đời vậy.

“Em đang làm gì vậy?”

Một bàn tay tóm lấy tay Minh khiến cô hoảng hồn giật thót, ra là Tuấn, không rõ hắn ở bên cô từ khi nào.

“Em chỉ đang suy nghĩ thôi.”

“Không phải là nghĩ đến tự sát chứ hả?”

Minh cứng họng, cô đang rất tủi thân. Lòng tin vào gia đình bị dập nát, không còn muốn lưu luyến cũng chẳng muốn hận thù dính líu gì đến dòng họ đó nữa, tất nhiên sẽ có ý định rồ dại một chút, nhưng tất nhiên là cô làm gì có đủ dũng cảm chứ?

“Không được nghĩ quẩn nghe chưa?”

Minh tròn mắt, đây là lần đầu cô thấy Tuấn gấp đến vậy, lại dùng giọng ra lệnh để nói với cô. Minh cảm thấy vui vô cùng, giống như cô đã chờ rất lâu để nghe thấy câu nói này. Từ bé cô đã bị rất nhiều quan điểm độc đoán của dòng họ chiếm lấy, như là vì anh cô quá giỏi nhưng cô không được vậy nên vẫn chỉ là cái bóng của ổng, lại còn là con gái nữa, nên có gì đều không được ưu tiên. Minh khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô không tạo ra tiếng động gì cả, chỉ yên lặng nhìn hắn mà khóc. Tuấn thấy cô khóc, không biết phải làm gì, có phải hắn khi nãy quá đáng sợ không? Hắn lúng túng giữ cô lại, bàn tay lớn khô ráp lau nước mắt cho cô, miệng liên tục lắp bắp.

“Anh xin lỗi, đừng khóc, nào, không khóc, ngoan.”

Giống như dỗ một đứa trẻ vậy, làm Minh càng khóc nhiều hơn. Hắn không hiểu sao nữa, chưa có ai có mấy cảm xúc như thế này trước hắn nên hắn không biết làm sao, lại có vẻ như là lỗi của hắn nữa chứ! Hắn ôm lấy Minh, lại cố gắng an ủi.

“Anh sai rồi, em ghét hay giận cũng được, đừng khóc, mắt đỏ lên xấu lắm.”

Minh ghì chặt lấy hắn. Hắn khi nãy tưởng cô có ý định nhảy xuống nên mới khẩn trương như vậy, hắn vuốt ve mái tóc của Minh, nhìn qua bức ảnh trên tay cô, lòng giật lên một tia kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bị ẩn đi. Hắn vừa đưa ra một quyết định to lớn, rằng mình sẽ cố gắng bảo vệ cô nhóc này, cho đến khi cô nhóc không cần hắn nữa. Nhưng như thế có được không? Minh vẫn chưa thực sự chịu tâm sự với hắn, chặng đường phía trước còn rất dài.

x

Kì họp phụ huynh là ngày mai rồi, Minh vẫn không biết làm sao. Cô vẫn chưa nói gì với Tuấn về mấy việc này, mà buổi tối hắn còn đi ra ngoài, không biết nhờ có sao không? Cô rất sợ làm phiền hắn, cô không muốn trở thành một gánh nặng. Nghĩ lại mỗi khi cô có chuyện đều là hắn xuất hiện đúng lúc, làm người cho cô trút bầu tâm sự, Minh bất giác nghĩ, hình như hơn ba tháng rồi, mà mỗi lần nhớ đến Tuấn, cô đều có một cảm giác thoải mái không tưởng phải chăng…

Đây là tình cảm gia đình đích thực?

Ừ, đúng rồi, không nghi ngờ gì nữa. Minh cố gắng trấn tĩnh mình, cô sẽ tin tưởng người nhà. Cầm điện thoại, bấm số của hắn lần đầu tiên, gọi.

“Alo?” Chất giọng trầm dễ nghe của hắn vang lên.

“Anh ơi mai phải đi họp phụ huynh lúc 7 giờ phòng 306 xin anh mau tới anh không tới cũng được em chỉ muốn nói thôi.”

Nói một tràng không ngừng nghỉ, sau đó cúp máy. Minh nhận ra mình thật sự không có tiền đồ.

Điện thoại rung, hắn gọi lại, trời ơi. Nên bắt máy hay không? Nên? Không nên? Rốt cuộc Minh vẫn bắt máy.

“Em nói gì nói chậm thôi, mai đi đâu?”

“Mai.. anh đi họp phụ huynh nha?” Giọng cô như con kiến, cố gắng nói thời gian địa điểm, thông báo xong là xong chứ gì, đâu cần sợ. Nhưng hắn nói một câu làm cô vô cùng khó tin.

“Ừ, lát anh sẽ về. Mai anh đi.”

Cô không ngờ rằng hắn lại trả lời như vậy, không phải hắn ghét phiền phức sao? Minh vẫn đang ngây ngốc nhìn điện thoại thì bên chỗ Tuấn, đàn em hắn bị giải tán hết, lí do là, hắn muốn làm một bậc phụ huynh gương mẫu khiến mọi người dù không dám nhưng vẫn muốn chê cười hắn vô cùng, nhưng hắn mặc kệ.

x

Buổi họp phụ huynh hay còn nói cách khác là hội nghị chia rẽ tình cảm gia đình diễn ra vô cùng tốt đẹp, đến mức bây giờ Minh đang phải ngồi đối mặt với Tuấn, cả hai lặng thinh không nói gì một hồi lâu, sau đó Tuấn mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng.

“Giáo viên bảo mọi mặt em đều ổn, nhưng anh nghe bảo em ít nói hơn hẳn so với trước là vì sao?”

Ai?! Ai bán đứng cô? Giáo viên không bán đứng thì thôi, lại có nhóm nào đó nghe nói sao? Cô nhẩm lại nhớ đến những đứa xung phong đi giúp đỡ hội nghị, không có ai cô thân thiết cả. Ai mới được chứ? Cô muốn hỏi nhưng không biết hỏi thế nào, nên đành ỉu xìu trả lời.

“Vì em không biết nói chuyện.”

“Đừng nói dối anh.”

“Nhưng ít nói là tốt đấy chứ. Anh xem người khác toàn bị giáo viên mắng vì nói nhiều trong lớp, em ít nói lại ngoan, anh không tự hào sao?”

“Anh sẽ không tự hào nếu em tự mình tách ra khỏi mọi người.”

Hắn lo Minh đang cố không thân thiết với bất kì ai. Hắn còn lạ gì sao. Ngoài hắn là đang cố gắng và bạn thân nào đó của Minh ra, thì chẳng còn ai cả. Hắn chỉ buột miệng hỏi nhưng ai ngờ lại biết được tin như vậy. Hắn biết không phải Minh không hợp với lớp, chỉ là cô bé, có vẻ như có nhiều tâm sự không muốn ai biết. Cô bé không tin hắn thì tin ai được đây?

Minh trầm lặng. Cô bé không biết nên nói ra sao nữa, cô biết Tuấn đang lo cho cô, nhưng dù sao cũng không phải thân thích gì, nên cái gì cũng quản làm cô khó chịu vô cùng. Đúng vậy, khó chịu, chính là tính tình khó chiều của tuổi dậy thì đây mà! Minh lần đầu mặc kệ những cảm xúc của mình, cho nó hoàn toàn buông ra hết, cô đứng dậy nói với Tuấn.

“Anh đừng lo cho em nữa, anh lo cho việc của anh đi. Từ đầu việc anh đưa một đứa hư hỏng về đây đã là sai rồi! Anh quản lí nó còn sai hơn nữa! Là do anh hết. Em không nói chuyện với anh, em cũng sẽ tham gia trao đổi học sinh, cần gì thân với lớp? Anh làm gì hiểu em đâu mà quản? Anh cũng không phải là người thân của em, chỉ là chủ nợ thôi.”

“Em nói gì?”

Chỉ bằng một câu của hắn, không cảm xúc, không giận dỗi, đã khiến tâm thức của Minh hoàn toàn bay mất. Cô khổ tâm nói một tràng dài như vậy, hắn lại vờ như không nghe thấy. Nói lại thì không thể rồi, cô rất muốn tức, nhưng rồi cô nhận ra đối phó với người trưởng thành như hắn, cô có là cái thá gì đâu chứ?

“Anh khôn lắm!”

“Lớn hơn em 10 năm để làm gì?”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Minh tức giận hét rồi quay về giường, trùm chăn, không nói chuyện với hắn nữa. Cô rất tức giận, nhưng lần nào cũng là bất lực không phóng thích được. Tức giận! Tên đáng ghét, đánh nhau cô chắc chắn không đánh lại, đấu võ mồm không biết từ khi nào lại thua hắn, mà cô có thắng bao giờ đâu? Càng nghĩ càng tức giận! Do đó cô quyết định không chú ý đến hắn nữa. Tuấn cười cười đi đến chỗ cô vỗ vỗ, nói bằng giọng vô lại.

“Rồi, không giận nữa, cho em bắt nạt được chưa. Nè, tức thì cắn đi.”

Hắn đưa tay, Minh cắn hắn thật, nhưng cô không dám dùng sức, chỉ day day rồi thôi. Cô nghĩ hắn sẽ tức giận với mình, nhưng không phải. Hắn lôi cô ra khỏi chăn, bỏ vào lòng mình rồi ôm. Cô vẫn còn chưa trưởng thành, vẫn còn bồng bột lắm, hắn hiểu. Minh ghét cái cảm giác bị hắn nắm trong lòng bàn tay, phụng phịu không thèm ôm lại hắn. Hắn bật cười trước bộ dạng giận dỗi của cô, lại nói.

“Cắn cũng đã cắn rồi nên đừng giận nữa. Em không cần kích động thế, anh chỉ bảo em đừng nên tách mình ra khỏi mọi người, làm gì cũng cần có quan hệ, em hiểu không? Biết nhiều người sẽ giúp nhiều cho em. Còn việc em muốn đi trao đổi thì cứ đi, anh có cấm đâu chứ? Mà nói đến việc là chủ nợ…” Hắn ngừng lại một chút, cười xấu xa.

“Thì sao chứ?” Minh mất kiên nhẫn.

“Lười quá không nói nữa.”

Hắn vô lại nằm xuống, để Minh ngồi đó. Mất nết, đểu cáng. Cô muốn mắng vô cùng, lại nhào lên người hắn, lì lợm ngồi lên bụng hắn mà hỏi, hắn vui vẻ phối hợp phản kháng quay đi, cả hai quậy phá lộn mấy vòng, sau đó mệt lả thở dốc. Hiện trạng là hắn đang ở trên, Minh ở dưới. Nhận ra khoảng cách gần như vậy, Minh bất giác đỏ mặt, Tuấn cũng nhìn chằm chằm cô, không ngờ lại có thể thích một cô bé thất thường như vậy, hắn ngần ngại, sau không biết lấy đâu ra dũng cảm, cúi xuống in nhẹ nụ hôn lên trán cô. Xong việc liền đứng lên, quay ra chỗ khác. Minh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đỏ mặt nằm im. Tuấn liếc nhìn cô, lại lầm bầm nói.

“Coi như em trả nợ rồi.”

Trả nợ gì chứ? Đây là bất lương chiếm tiện nghi của người ta! Minh vừa hét trong lòng, vừa không khỏi cảm thấy có gì đó rất ngọt ngào. Cô ngồi dậy, ôm gối, cũng trả lời hắn.

“Coi như chưa có gì xảy ra.”

Vậy sẽ dễ cho cả hai hơn. Tuấn đã chán với kiểu nửa vời bị từ chối này của Minh, quyết liệt tiến gần với khuôn mặt đang giấu trong gối kia, gan dạ nói thêm.

“Em muốn trả thù cũng có thể hôn lại anh. Sau đó coi như không có gì xảy ra.”

Minh đỏ ửng mặt, không thể nói gì được nữa. Hắn có phải lần đầu yêu đâu chứ, mấy người bạn của hắn toàn lừa cô. Minh không đáp lại nên Tuấn mặc định cô sẽ không coi là không có gì. Thoải mái để cô một mình, mình thì lấy một quyển sách ra đọc, hôm nay hắn cũng không định ra ngoài.

1+

Who love this:

  • avatar

Leave a Reply

Site Menu