Không cô đơn – Chương 2

0

Một tác phẩm cần điều gì để có thể được xem là một tác phẩm hay? Ý nghĩa truyền đạt tốt? Văn chương lai láng? Tình tiết hấp dẫn? Nhân vật phát triển có logic? Hợp thị hiếu? Có lẽ ai khi viết một cái gì đó cũng nghĩ đến những vấn đề này, mà Minh không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, với trí óc vô cùng bình thường của một bé gái 15 tuổi, nhất là lại đang trong thời điểm lạc lối, càng nghĩ sẽ càng bế tắc, lạc vào một con đường lớn, đến mức chẳng tìm thấy lối ra nữa. Tuy nhiên, giáo viên của cô bé đã mở ra cho cô bé một hướng đi mới, đơn giản viết thì là viết thôi, đôi lúc chỉ cần cảm nhận của con tim, một tác phẩm đôi lúc cũng chẳng cần phải là một cái gì đó cao siêu, chỉ đơn giản là do con người tạo ra mà thôi, người viết truyền tải gì cũng chưa chắc có thể đến với người đọc, mà nói đúng hơn, cô bé chỉ nghĩ đơn giản là viết như vậy, có thể khiến tâm trí thoải mái, như có một người bạn trò chuyện quan tâm mình, đưa hết mọi tâm sự và mong muốn của mình vào thôi.

Phải rồi, hẳn là như vậy.

Cũng giống như khi cô bé tưởng tượng mình cũng chính là nhân vật trong một tác phẩm, được tác giả nào đó dẫn lối vào trong những tình tiết đầy bất ngờ, mà ngạc nhiên hơn là những diễn biến đó chẳng mang một ý nghĩa nào cả, chỉ đơn giản là một câu chuyện buồn tẻ, thì phiền não vô cùng. Thực trạng bây giờ rất đáng lo ngại. Ngoại hình bé nhỏ cao đúng 1m5 của cô đang đứng giữa một đống thanh niên trai tráng mạnh khỏe, băng nhóm có, nạn nhân có, người cầm đầu cũng có. Cô hẳn là đang đóng vai một người qua đường vô hại trong một phim hành động xã hội đen vô cùng gay cấn, xuất hiện đúng nơi đúng thời điểm. Mà kết quả sau đó tất nhiên là bị thủ tiêu bịt miệng làm tăng màn gay cấn rồi!! Trời ơi, không lẽ đất diễn của cô chỉ có vài dòng lẻ tẻ??!! Thật sự không can tâm!

Tất cả suy nghĩ đó lướt qua đầu Minh chỉ trong vài khắc đồng hồ, cô bé nghĩ thì nghĩ, miệng sau bao năm mài dũa bây giờ cũng có lúc phát huy tác dụng.

“Thật là anh tuấn tiêu soái quá đi!”

Thành công biến tình tiết gay cấn thành tình tiết nữ lưu manh đi trêu ghẹo con trai. Cô không biết anh Tuấn có muốn nhận người quen hay không, nên giả vờ không biết là tốt nhất. Cảm ơn đất nước, cảm ơn hai vị phụ huynh đã đặt cho anh ta một cái tên đủ để cô biến tấu từ quen thành không quen như thế. Thật sự rất cảm ơn. Mà ngay lúc đó, mấy người xung quanh nhìn cô với ánh mắt quỷ dị có, không hiểu cũng có. Cô chỉ là một đứa nhóc đáng thương, có gì mà phán xét chứ?

“Lại đây.”

Hai chữ ngắn gọn cùng giọng cười trầm thấp phát ra từ cái chỗ trung tâm kia làm cô rung động. Không phải rung động vì trót yêu, mà là rung động vì sợ không biết có phải sau gần 3 ngày ở ké nhà người ta liền bị đuổi đi hay không. Minh chợt nghĩ đến gì đó rồi lại thôi, một chút do dự cũng không có, bước qua người nạn nhân có vết máu đang chắn trước mắt cô, lại tiến gần hơn với cái người mình vừa mặt dày nịnh nọt kia. Đến đó làm cái gì? Đến giờ giới nghiêm của học sinh rồi, phải cho người ta về chứ. Dù là cô trốn ra ngoài thật…

Lại nghĩ, giờ làm gì đây, không lẽ cô phải giả điên tiếp à. Không được đâu, cô chỉ là một đứa bé nhỏ nhắn chưa nhiễm phải bụi trần. Ừm. Nhưng cô thừa nhận mình không có nói sai sự thật, cô thích kiểu đẹp như cái người trước mặt đây, mạnh mẽ, mang theo chút gì đó bí ẩn, đôi lúc hành xử tùy ý làm người ta không đoán trước được, rất hưng phấn và thú vị. Có lẽ tuổi này học sinh nữ thường thích thể loại như vậy. Trong lúc Minh đang suy nghĩ trăm ngàn thứ không đứng đắn để xem có cái gì bỏ vào truyện cô đang viết mà giúp cô giành giải được không, thì mấy đàn em của người này đã được ra lệnh dọn dẹp hiện trường rồi, mà cô vẫn nghiêm chỉnh đóng vai nạn nhân bị mê muội bởi sắc đẹp.

“Anh đọc truyện em viết rồi.”

Hắn mở lời bằng chuyện chả liên quan, nhưng hiệu quả vô cùng, biến cô từ một thiếu nữ nhu mì sang một cô gái cố gắng kiềm hãm ý định muốn đồ sát. Cô bé là một người viết nhạy cảm, sao lại có thể nói thẳng ra như vậy. Nếu hắn mà dám đọc một lời thoại sến súa trong ấy thành tiếng, cô bé lập tức sẽ trở thành người sói trong đêm xé xác hắn bịt đầu mối.

“Nhân vật chính cứ luôn miệng nói mình là người xấu, tại sao vậy?”

“Anh muốn biết thì phải hứa đừng đuổi em ra khỏi nhà.”

Hắn cười nhẹ rồi ừ một tiếng, cô mới dám nói tiếp.

“Người xấu sống lâu, có thể tồn tại đến cuối truyện.”

“Vậy có muốn anh ra tay diệt người xấu cho em không?”

Đôi mắt hắn sắc bén nhìn cô, như một lưỡi dao kề cận cổ. Cô bé trước mắt hẳn là biết hắn đang ám chỉ đến ai, chính là những người họ hàng vẫn ức hiếp cô bé đó. Hắn vẫn đang tự hỏi một cô bé nhỏ như vậy, sau khi nhìn thấy tàn cuộc của bọn hắn mà vẫn có thể bình tĩnh nói đùa. Minh lặng đi một lúc rồi lắc đầu. Hắn không hiểu được cô bé, dù là biết mình mang về cũng chỉ là ý thích nhất thời, có khi đến lúc chán lại bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy cô bé xuất hiện với người của mình, thì bỗng dưng lại tức giận và lo lắng. Cô bé không bài xích hắn, chỉ như vậy chấp nhận, hắn muốn biết tại sao. Những chuyện này vốn đã trở thành những thứ dã man của thế kỉ 21 rồi.

Gió thổi, cuốn đi từng cơn. Bây giờ đã là 8 giờ tối. Từ lúc hắn đưa cô bé về nhà đến giờ, cả hai cũng không nói chuyện nhiều, chỉ hỏi khi cần thiết. Hắn đưa đôi tay dính máu của mình áp lên hai má lành lạnh của cô nhóc, vẽ những đường chẳng theo một quy luật nào. Màu đỏ thẫm tạo thành vệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang tính trẻ con, đôi mắt Minh nhắm lại, như là để hắn tùy tiện làm mọi thứ với mình. Mùi kim loại xộc vào mũi.

“Màu đỏ rất hợp với em.”

Cô bé như quen, mà cũng như lạ, giống như có gì đó ẩn sâu phía trong này đang toàn lực chạy trốn khỏi hắn, vùng vẫy không muốn ai nhận ra sự tồn tại của mình. Có lẽ là để ngăn cản sự tập trung của hắn, lúc này đôi mắt đen lay láy kia mở ra, nhìn vào hắn, khuôn miệng nhỏ nhắn cũng cất lời.

“Anh.. em có thể hỏi một thứ không?”

Hắn nghĩ đã đến lúc cô bé hỏi hàng vạn câu vì sao về hắn, liền gật đầu.

“Em muốn thuê một phòng của nhà anh. Em muốn đi làm thêm để đóng tiền học. Không thể để người tốt như anh giúp em vô ích được. Em biết sức ăn của mình rất lớn, anh chủ quan em sẽ ăn đến mức anh tán gia bại sản..”

Hắn đưa ngón tay thon dài chặn đi khuôn miệng đang nói tùm lum thứ kia. Đây chắc chắn là ảnh hưởng của ngôn tình, hắn phải bình tĩnh mới tiếp nhận được. Vậy là không muốn dựa vào hắn, bây giờ vẫn gọi hắn là người tốt nghĩa là không để ý đến hắn, coi hắn là người lạ? Hắn không hiểu sao có thể lí giải được đám đó, lòng hắn trôi lên một mảng hiu quạnh. Là do chuyện hôm nay? Hay vốn việc hắn giúp đỡ cô bé đã có gì đó kì quái? Hay là Minh ghét hắn? Không biết và cũng không muốn biết.

“Phòng trống có người đặt trước hết rồi. Em đi làm cũng được. Ăn cũng được. Coi như anh là chủ nhân à nhầm nhà tài trợ học bổng cho em đi. Anh cần có người quét dọn nhà cửa, mà em cũng đồng thời chưa có chỗ ở. Vậy đi.”

https://i.imgur.com/UsJ3gzC.jpg

Hắn nghĩ gì mà muốn giữ cô bé này ở cạnh? Tối là thời điểm hắn không còn kìm hãm bất cứ thứ gì nữa, không như ban ngày lịch sự nhã nhặn, là hai bản tính gần như đối lập nhau. Thông thường hắn sẽ quát lên và bắt ép người rồi nhưng hôm nay hắn có thể mềm mỏng như vậy. Hắn rời tay khỏi đôi môi kia, nhẹ nhàng vây cô giữa hai cánh tay, chống lên mảng tường gần đó. Rất hòa hợp, rất ái muội, như thể sợ cô sẽ từ chối, nhưng duy chỉ có hắn nghĩ như vậy, hắn biết.

“Ừ ừ em đồng ý rồi mà, anh gần quá coi chừng bạn gái anh hiểu lầm bây giờ.”

Cô bé đứng đó, khuôn mặt không chút lo sợ, chỉ là có chút thỏa hiệp. Hắn tâm trạng thoải mái đi nhiều, nhưng có một điều không đính chính không được.

“Anh độc thân.”

“Đừng bảo anh được ánh sáng của nhà nước chiếu qua tim nên đã lãnh hội được tư tưởng vô cùng cao quý, cả đời hiến thân cho tổ quốc đó chứ..”

“Không phải.”

Hắn dừng cô bé lại rồi thôi. Bọn hắn trở về, cười nói những chuyện không đâu. Chỉ tiếc hắn quá đắm chìm vào niềm vui có thứ gì đó như gia đình, không thể nhận ra đôi mắt nặng trĩu tâm sự của cô bé. Chưa thể, hai người xa lạ gặp được nhau đã là điều thần kì, ở cùng một chỗ là sự may mắn, mà hòa hợp với nhau, có khi cả đời cũng không thể đạt đến được.

Nhà của Tuấn ở ngoài rìa thành phố nên không có những ánh đèn nhộn nhịp của khu đô thị phồn hoa, chỉ có những mảng tối và ánh đèn đường lập lòe của cột đèn đã bị mưa gió làm hỏng. Minh có hơi lạnh, cô bé co người lại, bất giác co lại khoảng cách giữa hai người. Nhìn thân ảnh phía dưới chỉ cao đến ngực đang dần đứng lại khiến cảm giác lần đầu gặp ùa vào tâm trí hắn. Đầu óc hắn chu du đi đâu đó, bất giác cảm thấy yêu thích cô bé này hơn một chút. Chỉ tiếc hiện tại hắn không có áo khoác, mà chưa gặp được bao lâu, có thể thân mật được sao?

“Đến nhà rồi, anh đi đâu vậy?”

Bàn tay nhỏ kéo tay hắn lại, có lẽ khi nãy do hắn không tập trung nên đã quên khuấy mất. Hắn lắc đầu cười, tay cầm chìa khóa mở cửa vào. Xung quanh cũng không có người ra vào, chỉ có bọn hắn. Minh đi vào nhà và rửa mặt, hắn cũng đi theo, thay quần áo. Khi đi ra đã thấy Minh ngồi trên giường, như mọi khi, cô bé mặc độc một màu đen, áo hoodie rộng che hết đi thân hình nhỏ nhắn. Cô bé nhìn hắn, như là mong chờ thứ gì đó vậy.

“Anh ơi em nói chuyện với anh một lát được không?”

“Ừ?” Hắn đáp, hơi ngạc nhiên, đi đến ngồi xuống bên cạnh Minh.

“Sao anh lại giúp em vậy? Em.. em không muốn mình nợ anh…” Cô bé ngập ngừng.

Hắn như hiểu được, bây giờ mới có thể nói chuyện đàng hoàng với Minh. Hắn biết suy nghĩ của cô bé vẫn đang hỗn loạn lắm, tự dưng được người lạ nhận về như vậy. Hắn không biết trả lời ra sao nữa.

“Anh thích thì anh làm thôi.” Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

“Vậy, anh với em là như thế nào? Người ta gọi đây là người giám hộ phải không? Em sẽ gọi anh như thế nào?” Minh với khả năng thích ứng tốt trời sinh liền hỏi.

“Cứ gọi là anh thôi. Hừm, anh là chồng em mà, nhỉ?” Hắn buông lời trêu chọc.

Còn nội tâm của Minh hét lên, trời ơi tên xấu xa này trí nhớ tốt quá. Không nhận ra khuôn mặt mình đã phủ một tầng hồng.

“Đùa thôi.”

“Em ôm anh được không?”

Hắn ngạc nhiên, nhìn Minh. Mà có lẽ nhận ra mình vừa nói gì không đúng lắm, Minh nói tiếp.

“Em nhớ mẹ quá, nhớ cái ôm của mẹ.”

Hắn làm cho cô cảm giác như mẹ vậy, chỉ khác là cô không thể làm nũng với hắn, không thể thân thiết. Tự nhiên nhớ đến ngày đó, hốc mắt cô nóng lên, giống như ai đó vừa bóp chết mình vậy. Người duy nhất cô tin tưởng và yêu thương, có thể nói cô sùng bái mẹ mình như một vị thần, lại có thể ra đi như vậy. Minh nắm chặt tay, cô vẫn chưa quen với điều này. Cô không muốn chấp nhận điều này. Cô bé đã từng có ý định tự tử, nhưng đêm đó, gặp hắn nằm đó, đau đớn như vậy liền thấy lưỡng lự. Không hiểu tại sao nữa, cô chỉ biết mình đã sớm kẹt trong một cái giếng không lối ra, cũng không muốn khám phá thêm bất cứ thứ gì tại nơi này nữa.

Tuấn ôm cô, hắn không làm cái loại hành động thân thiết này bao giờ nên thấy vô cùng gượng gạo, không biết mình ôm như vậy đã đúng chưa, không biết hắn còn mùi dơ bẩn và máu không. Người hắn hơi lạnh, cơ thể sau nhiều trận đánh và luyện tập cũng vững chắc hơn, không mềm mại và ấm áp như mẹ, nhưng dù là thế nào, trong thời gian này, chỉ như vậy thôi cũng đủ làm Minh hạnh phúc đến muốn ngất đi. Cô bé nhích người lại gần hơn, vòng tay qua eo hắn mà ôm, rúc mình vào thân hình thanh niên cao lớn ấy. Không muốn nghĩ nữa, không muốn gì nữa cả.

Cơ thể hắn hơi gồng lên, hắn không biết đây là chuyện gì, dù đã xem qua cảnh người khác ôm nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng khi ôm cảm giác chân thật thì vô cùng không thực. Hắn không ngờ con gái lại mềm mại và nhỏ nhắn đến vậy. Như được ai đó mách bảo, hắn dựa cằm lên tóc cô bé, cứ như vậy mà ôm nhau, như vốn chỉ là một người duy nhất. Hắn nghĩ mình thích Minh là vì thích cái cảm giác cô bé mang lại, dù cô độc và tổn thương, dù có bao nhiêu yếu ớt nhưng khiến kẻ ưa cảm giác mạnh như hắn hết lần này lần khác ngạc nhiên, tò mò muốn biết thêm về cô bé. Hắn vuốt nhẹ mái tóc hơi khô của cô bé, hôn lên đó.

Cả hai người đều không biết vì sao chuyện đó lại xảy ra. Tim cô bé đập rất nhanh, giật lùi ra khỏi vòng ôm của hắn, ôm gối che mặt mình. Hắn ngồi đó, vòng ôm bất giác trống không, tay hắn để trong không trung mà chẳng hiểu gì. Cả hai kẻ ngốc nghếch lần đầu đối diện với tình huống như vậy đều không biết làm sao cho phải, do đó cả hai quyết định nằm xuống, ngủ. Đưa lưng vào nhau, nhưng dễ gì mà ngủ được chứ. Đêm dài như vậy, đã có gì đó thắt chặt hai kẻ xa lạ này gần nhau hơn,

Minh dậy sớm, vì căn bản là cô chẳng ngủ được nhiều hơn 3 tiếng, vậy mà tinh thần vô cùng sảng khoái. Cô rất tự nhiên chui vào tủ lạnh nhà người ta, lấy đồ ra, định sẽ làm bữa sáng ngon một chút để cảm ơn hắn. Dù cô không đến mức tài năng như đầu bếp, nhưng đồ ăn được là coi như xài được, nên Minh cố gắng dồn hết tâm huyết mình vào. Mà ai đó còn trên giường nghe được tiếng lạo xạo đã sớm tỉnh dậy, chỉ là hắn chưa biết nên đối diện với đứa nhóc này như thế nào, nên vẫn nằm đó giả vờ ngủ. Đứa nhỏ này lại muốn nấu ăn cho hắn, cảm giác rất giống gia đình thật sự, thứ mà hắn chưa bao giờ có được nên lại thấy không chân thật vô cùng. Hắn ngồi dậy, nghĩ ngợi một chút liền quay người xuống bếp, nơi Minh đang tập trung cắt rau củ. Hắn không cẩn thận làm rớt hộp mang cơm bằng kim loại xuống, choang một tiếng, Minh lập tức quay người lại, cả khuôn mặt đanh cứng, con dao lăm le chĩa về phía này. Khi thấy là hắn cô bé mới thở phào, đặt dao xuống rồi nhặt hộp kim loại kia lên, dìu dịu nói:

“Anh làm em hết hồn.”

“Bây giờ mới 4 giờ sáng, em ngủ vậy có đủ không?”

“Em không sao.” Không thể nói nhờ anh mà cô mất ngủ được.

“Thôi, nghỉ chút nữa đi.”

Hắn nắm hai tay cô đưa dưới vòi nước, cẩn thận rửa, mà từng động tác của hắn như có như không chạm hết vào mỗi dây thần kinh của cô, nâng niu như bảo vật vậy. Tim Minh đập thình thịch, mà trực giác của cô đang báo cho cô về một mối nguy hiểm sắp đến. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì hắn đã thả ra, xoay người cô lại, dẫn cô đi về phía giường, sau đó ôm cô lăn ra ngủ.

Minh không phản kháng lại, cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả hai người bọn hắn từ khi nào gần gũi đến vậy? Tự nhiên cảm thấy tim hình như đập nhanh hơn thì phải? Không phải đâu. Khi hơi thở của hắn đều đều phả trên tóc, lòng Minh vẫn còn là một mớ hỗn độn. Có lẽ vì cảm động trước những hành động của hắn, cô vô thức cảm nắng hắn mất rồi. Dù là cái gì cũng là tương đối đi nữa, cô nhè nhẹ ôm lấy hắn, chỉ vậy thôi.

Sau đó thì khi nhìn thấy cô bật dậy với bộ dáng hoảng loạn vì trễ học, hắn mới lười biếng nói một câu:

“Hôm nay là Quốc Khánh mà.”

Ơ?

Có lẽ khái niệm ngày tháng đã sớm trở nên xa lạ với cuộc đời học sinh, mà cái gì chẳng xa lạ chứ? Cô chỉ mới học một buổi sáng, trong khi có những đứa bạn đã phải học từ sáng đến 9 giờ tối rồi, nếu là cô, cô nghĩ mình còn chẳng biết mình là ai nữa cơ. Minh ngồi thẫn thờ ở đó trong khi Tuấn cố gắng tỉnh lại từ giấc ngủ. Không hiểu sao hắn muốn ngủ nhiều đến vậy trong mấy ngày này, mà hôm nay cũng tiện là ngày nghỉ, hắn cũng không có kế hoạch gì cả.

Bỗng cửa phòng mở bật ra kèm theo tiếng nói lớn.

“Đại ca, em mua đồ ăn sáng rồi! Hôm nay-”

Không có sau đó. Chính xác là người này bị dọa đến đóng băng mười phút. Hắn không nghĩ đại ca mình lại có sở thích tội lỗi như thế này. Đầu óc của thanh niên trưởng thành bắt đầu hoạt động hết công suất, mà Minh đã sớm biết cách ngăn nó lại.

“Em là con trai.”

Cô dùng chất giọng như một thiếu niên thứ thiệt, đây là khả năng do việc nhái giọng theo diễn viên mang lại, tất nhiên cũng có nhiều hạn chế. Mặc dù nó ngăn được kẻ kia tưởng tượng lung tung, nhưng câu nói đó lại khiến hắn nghĩ đến một chuyện theo chiều hướng tình thú hơn. Trời ơi cô quên mất đây là thời đại đã sớm chấp nhận LGBT rồi, và chẳng phải cục diện của cả hai rất là khiến người ta liên tưởng đến khẩu vị nặng hay sao?

Minh không nói nữa, lao vụt vô phòng tắm trốn tránh.

Tuấn lúc này mới trừng mắt sang kẻ bên cạnh, sau đó miệng mấp máy gì đó khiến người ta toát mồ hôi hột, rồi mới tiến lên gõ cửa phòng tắm. Minh miễn cưỡng chui ra, ngồi ngay cửa phòng tắm, toàn thân toát ra cảnh giác trước người kia, cho đến khi người ta giơ tay xin hàng, mà Tuấn cũng bảo ra thì cô mới ra. Biết sao được, cẩn tắc vô ưu mà.

Người mang đồ ăn tới tên là Sinh, hắn là một trong ít người thân với Tuấn, mà cũng tò mò không hiểu vì sao tên bình thường xa lánh gái kia lại có thể mang một đứa nhóc về nhà, mà đứa nhóc này cũng rất biết thích ứng với hoàn cảnh, lấy một phần ăn, sau đó ăn không để tâm đến hắn. Hắn muốn nhân thời gian tên kia tắm hỏi han một chút, liền vui vẻ mở lời.

“Chào em, anh tên Sinh.”

“Dạ, chào anh.” Đáng lẽ cô cũng không muốn trả lời, nhưng ở nhà người ta, đây lại là người thân của người ta, phải giữ thể diện cho người ta, không thể người khác nghĩ Tuấn lại đưa một đứa không biết lịch sự về được.

“Nhóc là gì của Tuấn vậy?”

“Anh đoán xem?” Cô không biết.

“Bạn…………………à không chắc là cháu?” Hắn không dám phun ra hai chữ bạn gái.

“Còn anh là gì của anh Tuấn thế ạ?” Cô không phủ nhận, cũng không khẳng định, rất tự nhiên hỏi lại.

“Anh là người rất quan trọng với Tuấn, không cần ghen tỵ đâu, cho nên nhóc cũng phải ngoan với anh nghe chưa? Gọi anh Sinh đi nào.”

“Mã Giám Sinh.”

“…”

“Trương Sinh.”

“Em gái à…”

“Tên đầy đủ của anh là gì thế ạ?”

Người bị hại không nói tiếp, hắn đang bận hồi tưởng về lí do mình có cái tên hơi lạ này, còn cô cũng tự nhiên mà ăn. Có lẽ cũng được báo trước nên anh ta mua ba phần, nếu hỏi vì sao cô lại vô lại đến mức giật đồ ăn của người ta như thế thì chính là khi nãy anh Tuấn đã cho phép, chứ cô cũng không có lá gan to đến vậy.

“Nè nhóc, anh nghĩ em cũng biết chuyện của bọn anh sau đêm đó rồi, anh không mong em kể với ai.” Đổi lại với giọng hơi nghiêm nghị, Sinh nhìn đứa nhóc đang ăn như mèo trước mắt.

“Em biết mà, anh đừng lo.” Cô đoán đêm đó người này cũng ở đó.

“Em không sợ sao?”

“Sợ chứ, em sợ chết đi được ấy.” Cô nói thật.

“Trông em không giống như vậy.”

“Em sợ quá nên không biết phản ứng thế nào đó.”

“Vậy, em nghĩ sao về Tuấn? Em không sợ tên đó à?”

“Anh ấy cũng đáng sợ, nhưng em nghĩ người bên ngoài so với anh ấy càng đáng sợ hơn.”

“Em nghĩ vậy hả?”

Tuấn lúc này mới bước ra ngoài, cả người phảng phất hương xà phòng nhè nhẹ, đầu tóc hơi ướt được vuốt lên sau trán, đôi mắt hơi sắc khiến trái tim của Minh thịch một cái, không biết là do yếu trước cảnh đẹp hay là sợ nữa, chỉ biết động tác ăn cũng dừng lại, chuyên chú nhìn người ta. Nếu bây giờ ai đó hỏi cô có thích Tuấn không, cô đương nhiên sẽ trả lời có, giống như một cơn cảm nắng, cũng giống như là do cảm động trước lòng tốt của người ta vậy.

“Cậu dọa người ta rồi kìa.”

“Nào có.”

Hắn ngồi xuống cạnh Minh, cái bàn nhỏ của hắn không chứa hơn ba người được là bao. Hắn lấy khăn lau tóc, sau đó, mới nói vài thứ về công việc với Sinh, mà cô cơ bản cũng không hiểu gì hết nên cứ ngồi đó, không biết làm gì. Nhớ lại mấy ngày lúc đầu hắn đưa cô về thì hai người ngoại trừ hỏi có ăn cơm không, muốn ngủ chưa thì còn lại toàn mỗi người một góc, nghĩ đến mối quan hệ tình thân này phát triển nhanh đến thế làm Minh cảm thấy không chân thực tí nào. Điện thoại reo.

“A lô.”

“Mày sao rồi? Tao nghe bảo người bên ngoại ra nước ngoài?”

“Ừ, không cần lo, Minh có chỗ mới rồi.”

“Đừng bảo tao mày về cái nhà nội chết tiệt đó nhé, ông bả có chửi mày nữa không?”

“Không cần lo đâu ông già, tui có người bạn có cho thuê phòng.”

“Có gì khó khăn không? Đi học bình thường?”

“Ừ, bình thường, ông cứ lo việc của ông đi, không sao hết.”

“Có gì cứ gọi cho tao, mày cũng đừng bướng bỉnh nữa, nếu khó quá cứ về chỗ tao ở tạm cũng được.”

“Ừ.”

Sau đó Minh cúp máy. Không để ý Tuấn cũng đang nhìn sang bên này, cô thở dài. Sau khi mẹ mất, anh cô không lớn hơn cô bao nhiêu, nhưng khả năng của ổng rất kinh dị, có thể vừa đi làm vừa đi học, lại kiếm được chỗ ở. Nhưng dù bên ngoài ổng tốt bao nhiêu, thì cô cũng khó chấp nhận việc ổng quá độc tài và cộc tính, việc trong nhà không biết gì cả, nên ở chung dễ gây ra mâu thuẫn, cô cũng không muốn dựa dẫm vào ổng khi ổng cũng chẳng có gì gọi là đủ bao nuôi người khác, nên cô quyết định sống bên ngoại trước. Họ cũng tốt, nhưng không phải ai cũng tốt, đủ để sống chung thôi. Sau đó thì chuyện gì cũng đến, cô được người này bao nuôi.

“Ai đấy em?” Tuấn hỏi cô.

“Anh trai em.”

Hắn không biết cô còn có anh trai, theo cách nói chuyện cũng có thể nói là hòa thuận ở mức độ nhất định, hắn nghĩ hẳn là có nhiều lí do khiến cả hai không ở chung một chỗ, bởi hắn nghĩ nếu hắn có em gái, hắn sẽ cố gắng chăm lo cho nó. Nhưng hắn không hiểu không phải anh trai nào cũng tốt.

“Anh trai em biết em ở đây không?”

“Ảnh không biết, nhưng kệ đi, em nghĩ nếu ảnh phát hiện ra em ở với anh thì sẽ không chấp nhận đâu, vậy càng khó cho em nữa…”

Tuấn xoa đầu cô, còn Sinh chỉ nhìn cả hai, trầm lặng. Hắn không ngờ Tuấn lại phù hợp chơi trò gia đình đến vậy, mà làm gì là chuyện của hắn, là bạn thân hay gì đi nữa cũng không nên can dự quá nhiều.

“Hôm nay em không cần nấu ăn, lát nữa sẽ có tiệc dưới phòng khách đấy.”

Phòng khách chính là gian rộng ở tầng trệt của tòa nhà này. Vì người dân ở đây thích náo nhiệt nên đôi lúc có dịp gì cũng sẽ mở tiệc, mời tất cả người thuê nhà, hàng xóm đến, tiện cho việc thắt chặt tình thân. Dù Tuấn không thích ồn ào và bia rượu, nhưng nói chuyện một chút cũng không phải là gì quá khó khăn so với hắn. Sau khi ăn, Sinh xuống dưới phụ giúp mọi người chuẩn bị, trong khi Tuấn và cô dọn dẹp lại phòng một chút.

“À hôm nay anh cũng mời mấy anh em mà em gặp lúc tối đó nữa đấy.”

Bất giác Minh thấy rùng mình một cái, cô không bài xích, chỉ thấy hơi.. không đúng, nhưng vẫn dạ một tiếng.

“Em không cần sợ, họ sẽ không dọa em đâu.”

“Anh Tuấn này, em chưa có cơ hội nói đàng hoàng, nên là cảm ơn anh vì đã cho em ở đây.”

“Ừ, không có gì.”

“Cho em hỏi một chút, em có thể ở bao lâu vậy?”

“Có lẽ là trong lúc anh vẫn còn lo được.” Hắn không biết đáp án, hắn sợ tâm tình của mình sẽ thay đổi bất chợt nên tương lai chẳng có gì chắc chắn cả.

“Em ở đây không cản trở công việc của anh chứ? Ý em là… cái đó, lỡ như bên anh bị… bắt.” Cô không dùng toàn lực cũng có thể biết đại khái anh làm gì, sau cái cảnh máu me kinh dị dọa người đó, không phải đây là việc bất hợp pháp sao? Dù là cô chấp nhận đi chăng nữa.

“Chỉ với em thôi sao? Em nghĩ tại sao cho đến giờ bọn anh vẫn chưa bị bắt?” Hắn làm ra vẻ thần bí, hướng về Minh mà hỏi.

“Tại sao ạ?”

“Không nói cho em biết.”

Mất nết thật. Minh phụng phịu làm tiếp công việc của mình, không để ý đến hắn nữa. Hắn chỉ cười, đâu phải dễ gì mà nói hết cho người khác trong một lần như vậy được? Hắn thích để Minh phải tò mò, phải suy nghĩ suốt về hắn. Mà kể cũng lạ, từ trước giờ toàn là người ta nợ hắn, mà lần này đến lần khác hắn lại cảm thấy mình nợ cô rất nhiều. Ngoài cái lần giúp hắn bị thương đó, còn có ở bên hắn lúc hắn say rượu, còn cả trong đêm đó nữa, nếu cô không xuất hiện thì kẻ kia có lẽ cũng bị hắn đánh đến chết rồi. Hắn không biết tại sao, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy nếu hắn không cấp tốc tìm cách trả nợ cho cô, thì sau này sẽ nợ cô đến cả đời, không thể cứu vãn được nữa.

0

1 Comment

  • Jun Sensei Posted at November 29, 2017 at 1:26 am

    Mình nghĩ là “anh tuấn tiêu sái” chứ không phải là “anh tuấn tiêu soái” đâu… ‘ v ‘

Leave a Reply

Site Menu