Huyền Thuật Kỵ Sĩ

0

LỜI TỰA
Đọc cho vui nhé. Không tham gia được Light novel contest năm nay nên làm cho vui. Bài này định để dự thi^^ vẫn chưa chỉnh sửa nên chắc hẳn sẽ có nhiều lỗi. Moong mọi người thông cảm
Thế giới do Chúa tạo ra trong bảy ngày. Ngài tạo ra con người theo bóng hình mình và cho họ thống trị thế giới mà Ngài tạo ra. Tuy vậy, trên thiên đàng, nơi Ngài ngự trị, có những người ủng hộ Ngài và người chống lại Ngài. Cuộc chiến Thiên đàng và Địa Ngục là kết qủa của những mâu thuẫn đó. Nó là cuộc chiến lớn đầu tiên và ảnh hưởng sâu rông đến thế giới của con người, âm giới và hỗn mang.
Trãi qua gần một nghìn năm, con người đã thống trị muôn vật hữu hình và dần dà, họ muốn chiếm lĩnh thế giới tâm linh – thứ mà họ không bao giờ đạt được trước đó – qua các nhà tiên tri của Chúa và các tông đồ.
Con người là con người. Con người luôn mắc lỗi. Và lỗi lầm lớn nhất của con người chính là làm hại chính những đồng loại của mình. Sự phân chia thế lực đẩy con người vào nội chiến của chính mình và hình thành ba đại tôn giáo tôn thờ Chúa – sự chia rẽ bắt đầu từ đây.

“Nghe đây! Ta ban cho con một trái tim khôn ngoan và thông tuệ, chẳng có ai giống như con trước đây, sau này cũng không ai được như con”
[Trang đầu tiên của cuốn nhật ký thứ tư]

Công thức nấu nướng thứ 666 của Primrose:
*Tên món ăn: bánh nướng.
*Nguyên liệu:
-Vỏ bánh:
+Bột mì (tất nhiên)
+Nấm men (tất nhiên, chất lượng nhất là của xứ Mavis)
+Sữa bò tươi. (tất nhiên)
+Trứng gà tươi. (tất nhiên)
+Mật ong rừng. (tuyệt vời)
-Nhân bánh:
+Cá quỷ (cá quỷ ư???? Lạy Đấng Tạo Hoá! Đừng cho cá quỷ chứ! Nó là thứ tanh nhất tớ từng ăn)
+Thằn lằn rừng tối (….thứ kinh dị gì đây?)
*Cách làm:
-Vỏ bánh: trộn hết vào và ủ tới sáng. (…..)
-Nhân bánh:
+Cá tuyết: lóc thịt, ướp muối.
+Thằn lằn: để nguyên con ướp muối (….nguyên con ư?)
-Nướng bánh. (ngắn gọn vậy sao?)
.
.
-Ngắn gọn vậy đó! Vì chỉ có tớ mới biết cách nặn bánh thôi.
-Huzz! Tớ thấy mấy tiệm bánh nướng trong thành phố, người ta vẫn thường đứng nặn bánh trên những cái bàn gỗ phủ đầy bột mì và vỏ trứng. Mà cái này cậu học lỏm nhỉ?
-Xì! Adonis toàn làm tớ mất hứng.
“….”
-Ai thèm học lỏm? Công thức nặn bánh gia truyền của mẹ tớ không giống với mấy gã bán bánh nướng trong chợ đâu nhé!
-Hình “mông bò” nhỉ?
– “Mông bò”? Của tớ là hình con mèo đó! Một con mèo Ba Tư!
-À! Mèo Ba Tư….tớ chưa từng thấy qua mèo Ba Tư bao giờ cả.
-Khịt! Ha ha….
– Có gì đáng cười lắm sao?
-Adonis tội nghiệp thật đó! Mai mốt tớ sẽ dẫn cậu đến gặp mèo Ba Tư.
-Hứa nhé!
-Primrose xin hứa trên thanh kiếm này!
Rồi nụ cười thanh khiết như ánh trăng hiện lên khuôn mặt của Primrosa – một nụ cười tuyệt đẹp vá ấm áp.
Sẽ nhớ mãi nó như vậy – luôn vậy!
***

[Bìa trong nhật ký thứ năm của Adonis Wood]

Những ngày quan trọng của bản thân:

-Ngày sinh ra : 7/7
-Ngày Rửa Tội: 25/5
-Ngày nhận nhiệm vụ đầu tiên: 1/12
-Ngày phong chức kỵ sĩ: 1/9
-Ngày nhận việc đưa thư: 7/7
-Ngày mở quán rượu đầu tiên: 1/6
“Bữa tối hôm qua mình đã ăn gì nhỉ?”
Tôi tự hỏi bản thân như vậy khi vừa kết thúc chuyến hành trình khám phá thế giới mơ tưởng của mình. Vẫn nằm dài trên giường và hướng mắt nhìn cái trần nhà xập xệ. Chiếc giường này không hẳn là một chiếc giường theo nghĩa thông thường vì tôi đã chấp vá nó từ hàng tá những mảnh gỗ thông và gỗ phong nhặt nhạn trong rừng. Bạn có thể gọi nó là một thứ rác rưởi – như cách mà thằng bé ngủ cạnh tôi thường nói.
Thằng bé này không phải con tôi đâu nhé – tôi phải đính chính như thế vì nhiều người cứ nhầm tưởng nó là con tôi. Nhưng sự nhầm lẫn tệ hơn nữa là, họ thường gọi nó là cô bé vì khuôn mặt dễ thương của nó. Chỉ vài người quen của tôi như già Aegis mới gọi nó là con trai. Nó đến sống với tôi cũng được ba tháng rồi và chẳng ngày nào mà nó không làm tôi bực mình. Nhưng, tôi lại cảm thấy vui và chút gì đó ấm cúng của một gia đình. Mỗi khi nó cất tiếng – dù xỉa xói hay chọc tức tôi – căn nhà nhỏ bỗng dưng lại ấm áp và sự hiu quạnh lùi xa dần.
Tôi nhỏm người từ từ. Quét mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối. Có lẽ vì cái dư âm của cơn mưa hôm qua chăng? Không đâu nhỉ? Cơn mưa hôm qua rất lớn. Những hạt mưa như những viên sỏi trút xuống mái nhà và tôi cảm nhận nó đau đớn đến mức nào khi gió vặn người nó từng đợt. Không cơn mưa nào kéo dài cả đêm như vậy – nếu không nhắc đến trận đại hồng thuỷ trong Kinh Thánh.
Bốc tấm chăn lông cừu dưới đất, tôi nhẹ nhàng đẩy nó phủ lên người thằng bé. Nó vẫn đang say giấc nồng. Ngay khoé miệng chảy đầy nước dãi. Tôi cá rằng nó đang mơ tưởng một mâm đầy những thức ăn ngon. Nhìn nó ngủ rất ưa là dễ thương đấy. Trẻ con thì đứa nào chẳng thế – cái sự hồn nhiên tuyệt vời thế mà.
“À! Hôm qua mình đã ăn món súp đậu do thằng bé làm”
Tôi nhớ ra món ăn ấy khi vươn người giúp cơ thể uể oải giải phóng năng lượng. Tôi không giỏi trong việc nấu nướng. Món mà tôi hay làm nhất là món bánh bột mì nướng trên bếp than. Nó rất đơn giản và dễ làm. Trộn bột với nước, muối và men. Nhào nó và ủ. Cán nó mỏng đi và quẳng lên một cái chảo nóng. Ấy là tất cả công đoạn để ra lò món bánh nướng của tôi.
Tôi nhón chân nhẹ như một tên trộm đến chỗ cái bàn gỗ dài và lấy chiếc giáp mặt đen nhẻm. Lẳng lặng tiến về phía cánh cửa lớn đang dần sáng lên bởi bình mình. Mở cửa. Ngoảnh mặt nhìn thằng bé một lát và ra khỏi nhà. Tôi đã tẩu thoát thành công.

“Giờ thì, nên bắt đầu một ngày trọng đại như thế nào đây? Đi dạo một chút chăng? Uhm..có thể mua vài cái bánh kép với thịt cừu nướng cho bữa sáng hai người. Sau đó thì….”

Thằng nhóc tóc trắng phiền toái.

“Khi Bạch Dương bắt đầu rụng lá, mọi người sống ở Kỳ Lân Chúa lại chuẩn bị củi khô, rượu cay, thực phẩm và chăn lông cừu cho một mùa đông khắc nghiệt sẽ kéo đến nay mai. Một mùa đông bạn không bao giờ dám nghĩ mình sẽ sống sót ra sao nếu bị bỏ đói và lang thang bên ngoài đường. Một mùa đông mà tiếng gió rít qua những mái nhà lát ngói và gỗ thông nghe như tiếng tử thần gọi cửa. Những ngôi nhà rung sợ. Những đứa trẻ khóc thét trong vòm tay của những bà mẹ hát ru. Mặt đường phủ đầy tuyết. Phải rồi, mùa đông là mùa hoa tuyết nở rộ kia mà. Loài hoa chỉ tồn tại suốt ba tháng băng giá này thôi. Bạn sẽ thèm muốn những đốm lửa nhảy nhót quanh mình như những gã hề trong đoàn xiếc. Bạn ước mình được uống một ngụm rượu cay nồng và xơi một cái đùi cừu nướng to đùng. Chờ chút nào! Trước khi nghĩ đến những thứ xa xỉ đó, chúng ta cần một nơi tránh gió cái đã. Nhà thờ, nhà hoang hay một cái chuồng Troodon không phải là ý tồi. Tôi thì thích nhà thờ hơn vì nó sạch sẽ và cũng xin được chút gì đó sống qua ba tháng rét căng da.”
Mải miết với những dòng suy nghĩ và những điều hay ho mà tôi tâm đắc trong cuốn nhật ký thì ngay phía sau, chất giọng lảnh lót như một con chim sáo sướt qua tai tôi. Chẳng cần phải quay lại, tôi cũng biết đó là ai. Một thằng nhóc trắng từ đầu tới chân và còn là kẻ ăn bám và lắm lời nhất nữa.
-Ông chú già nè! Ông chú già đang viết cái gì thế?
Đôi mắt tôi song hành với những dòng chữ bỗng chốc dừng lại. Nó rời dấu chấm câu ở dòng chữ thứ mười lăm và hướng về phía cái chất giọng lảnh lót kia. Tôi đối mặt với nó. Một đứa trẻ dễ thương như một đứa con gái nhưng dù thế, nó cũng không làm cơn giận dữ của tôi xìu xuống được. Và cứ thế, tôi rót sự giận dữ ấy vào tai nó.
-Ông chú già? Này nhóc con! Ta mới 19 thôi đấy. Ông chú già gì ở đây? Trông ta già đến mức ấy à?
Thằng nhóc cười một tràng dài như một gã say rượu vớ được mẩu chuyện tếu. Hai chân nó lắc lư. Mái tóc trắng của nó cũng lắc lư. Bộ quần áo của nó cũng lắc lư…nói chung là nó đang lắc lư. Rồi nó thở dài trông như một gã sáu mươi bàn chuyện đời.
-Haizzz! Cả sáng ông chú cứ lẩm nhẩm một mình. Đi tới đi lui trong phòng. Lật mấy trang sách cũ trên kệ và loay hoay cắm cúi viết đầy trong cái quyển giấy xám màu đó. Chỉ mấy gã “hói đầu” mới làm cái việc rỗi hơi này. Gọi ông chú già thì có gì sai?
Ánh mắt tôi như bị đứt quãng bởi một luồng khí nóng bất chợt toả ra rồi nhanh chóng nguội đi sau đó. Tôi buông một cái lườm đầy sát khí.
-Hói đầu? Này, gọi ai là hói đầu hả?
-Ông chú chứ ai?
Nó đáp, mái tóc dài đuôi ngựa đung đưa phía sau.
-Không phải mấy gã đọc sách và viết nhiều thường bị hói ư? Hồi ở quê nhà, tôi đã thấy mấy gã như ông chú đấy. Họ ôm lỳ cái thư viện và viết hết trang giấy này đến trang giấy khác. Viết nhiều đến nỗi mà tóc rụng hết. Mặt mày già chác, nhăn nhúm kia.
Rụng tóc và cả mặt mày nhăn nhúm ư? Lạy Đấng Toàn Năng, thằng nhóc này đang nói đến một sự việc cực kỳ hệ trọng liên quan đến tôi. Tôi thích viết và viết rất nhiều. Tôi chưa từng nghĩ đến tác hại của nó. Mà khoan, vài gã bạn tôi cũng thích viết và trông họ già đi rất nhanh.
Một cái nhướng mày, tôi hỏi vồ.
-Thật không đấy?
Thằng nhóc đáp thẳng thừng.
-Ai thèm nói bóng nói gió làm gì? Ông chú cứ đi hỏi thì biết. Tôi cá ở đây có vài người như tôi kể đấy.
Những ngón tay chai sần của tôi vội vàng vuốt nhẹ lên khuôn mặt và mái tóc màu bò sữa.
-Này! Nhìn ta già thiệt hả?
Mặt nó trầm ngâm rồi đột nhiên giọng cười nó phá tan bầu không khí căng thẳng tựa như mũi tên hú bay vút vào không trung tạo thành tiếng chim kêu giữa chốn rừng âm u.
Một chất giọng không phải của đám trẻ con hay chơi đùa bên ngoài sảnh nhà; đó là chất giọng của kẻ thích đâm dao vào trái tim của những người lương thiện. Và nó, thằng nhóc chín tuổi – đã cười như vậy. Vang trong ngôi nhà nhỏ.
-Ha ha….. Tôi đùa thôi mà. Ông chú dễ tin người thiệt nhỉ? Haaaa
-Cái…..
-Ha……
“Qủa thật tôi chẳng thể nào ưa nổi thằng nhóc này….”

Kẻ mọt sách.

“Năm công giáo 993, bên bờ hồ Ghana.
Bầu trời hôm nay trong vắt như nước cuối thu. Những đám mây đen sì vần vũ hung tợn tan biến từ tối hôm qua rồi. Vậy nên, dự báo thời tiết Kỳ Lân Chúa là trời nắng ấm cả sáng và tối hơi se lạnh.
Với thời tiết tuyệt đẹp này thì một chuyến dã ngoại sẽ là tin tốt lành mở đầu cho trang nhật ký của tôi.
Bây giờ là mùa hè ở Kỳ Lân Chúa (thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7). Cụ thể, nó đã sắp bước qua mùa thu và sắp tới là mùa đông lạnh lẽo. Tôi thích tất cả các ngày của tháng bảy nhưng thích nhất là ngày 7 hằng năm.
Tại sao ư?
À, là thế này.
Vào một buổi bình minh tháng mười một, một vị thiên sứ dạo bước qua vùng đất con người để ngắm nhìn lễ hội ở một làng quê thơ mộng vùng Amarizza. Ngài giả trang thành một kẻ hành khất đáng thương với đôi chân khập khuyễn, con mắt trái bị mù, mái tóc và râu ria rối bù như tổ quạ, bóng nhớt và đầy rận, đôi bàn tay nổi đầy ghẻ lở và mụn cóc cùng bộ áo quần chấp vá bốc mùi đến nỗi bất cứ thứ gì ngài lướt qua đều như muốn bất tỉnh.
Vì vẻ ngoài kinh dị như vậy nên chẳng ai dừng lại bố thí cho kẻ đáng thương ấy. Thậm chí, nhiều kẻ còn vác gậy đuổi đánh và lăng mạ Ngài. Gần trưa, con người đau khổ ấy dừng chân ở một cái quầy bán sữa và thịt cừu. Ngài ngồi nép mình cạnh một chiếc thùng gỗ đựng xương xẩu và những thứ vứt đi. Con mắt phải đảo quanh những dãy nhà tráng lệ, những con người ăn mặc sang trọng, đám trẻ con chạy nhảy quanh một cây thông xanh mướt và những chiếc bàn gỗ sồi để đầy thức ăn. Súp đậu, súp bí đỏ, thịt bò nướng, đùi cừu hấp, cá nướng,…tất cả thứ mùi ấy hoà quyện vào nhau và khiến bụng Ngài sôi sục.
Vài người bộ hành qua chỗ bán thịt đã nghe thấy những âm thanh xấu hổ. Một hoặc hai người đã dừng lại. Đưa đôi mắt dò hỏi xung quanh người hành khuất. Chỉ vậy và lại đi.
Có trãi qua cái đói mới thấu hiểu được những người nghèo khổ phải sống ra sao và chịu đựng thế nào. Cơn đói gậm nhấm dần dần sức lực con người trong Ngài. Ngài muốn thứ gì đó lót bụng nhưng lại không có tiền. Chẳng ai cho Ngài gì cả. Và Ngài đang rất đói. Bỗng đâu đó, một giọng nói chân chất, trìu mến và nhân từ phả vào vành tai Ngài.
-Hãy ăn đi hỡi người hành khất tội nghiệp! Chúa nhân từ và vị tha. Và Ngài luôn muốn sẻ chia những thứ này cho tất cả
Người hành khất từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Trước mắt ông là một phụ nữ trẻ thấp con nhưng vừa vặn trong bộ đầm dày màu hoa ngải hương đậm. Gấu váy lấm lem bụi đất và bùn. Mái tóc nâu xoã dài xuống chấm lưng, chải gọn và vào nếp. Người phụ nữ ấy không đẹp, không giàu có nhưng nàng ta lại có một nụ cười ấm áp và nhân hậu. Một nụ cười khiến vị thiên sứ phải cúi mình và rơi lệ.
Ngài đón lấy hai ổ bánh mì. Cảm nhận hơi ấm của chúng và mùi sữa bò thoang thoảng. Tiếp đến, ngài nhận thêm một chiếc đùi gà quay thơm ngậy mật ong. Nói lời cảm ơn người phụ nữ trẻ và Ngài ăn chúng từ tốn. Chậm rãi. Thật chậm rãi. Người phụ nữ vẫn đứng cạnh Ngài. Đôi mắt kim cương xanh nhìn Ngài đầy thích thú.
-Tôi chưa từng thấy người hành khất nào ăn như ông cả.
Nàng nói, khuôn mặt ánh lên nét trẻ con tinh nghịch.
-Thường thì họ sẽ ngoạm những miếng thật to, nhai vội vàng và nuốt cũng vội vàng. Còn ông thì ăn rất chậm giống những quý tộc sống ở lâu đài kia hơn là tầng lớp thấp kém như tôi.
Và nàng ta cười một cách hồn nhiên.
Vị thiên sứ gật gù. Miệng vẫn chậm rãi nhai bánh và gà. Đoạn, Ngài ngừng lại, nuốt chúng xuống rồi mở lời.
-Thế giới này như một bánh xe lớn chạy trên mặt đường vậy. Lúc nhanh, lúc chậm, lúc quá nhanh, lúc lại quá chậm. Sự thay đổi ấy làm ta ngộp thở. Ta già rồi. Một người không đủ hơi sức để thở thì dùng sức để ăn nhanh làm gì? Ta nên dùng sức lực ấy để ngắm thế giới tươi đẹp này thì hơn. Và vì những thứ mà cô cho ta thật sự rất ngon và ta muốn nếm nó lâu hơn nữa.
Bật nhẹ một tiếng cười oà, người phụ nữ nói.
-Ông nói như một nhà hiền triết ấy. Ông có thể mua chúng ở mấy tiệm bánh nướng và thịt nướng gần đây. Vị của chúng giống hệt nhau cả.
Người phụ nữ đếm những đồng tiền trong chiếc túi nhỏ giắt ở lưng quần. Rồi cẩn thận lau đi những vết máu và mỡ dính trên chúng. Rồi lại cẩn thận gói gém chúng trong một mảnh vải nhỏ. Nàng đặt nó vào lòng bàn tay của vị hành khất kia.
-Nó dành cho những ngày tiếp theo trong chuyến hành trình của ông nếu ông rời khỏi đây. Và nếu ông vẫn ở đây, hãy đến chỗ tôi. Tôi luôn có bánh mì và thịt cho ông.
Người hành khất bỗng cười lớn. Đôi mắt ông long lanh như lưu li. Ông đặt lại gói tiền vào tay người phụ nữ.
-Ta đã làm phiền rồi!
Ông nói.
-Ta nghĩ, trên khắp thế giới này, ta sẽ không tìm đâu hương vị đặc biệt của hai chiếc bánh mì và đùi gà quay này cả. Thức ăn không chỉ ngon về mùi vị mà tấm lòng của kẻ tạo ra nó và cho nó cũng rất quan trọng. Ở con, chính con, chính con đã cho ta món bánh mì và gà ngon nhất. Hãy để dành những đồng tiền mồ hôi của con lo cho đứa trẻ sắp chào đời kia.
Người phụ nữ giật mình và khẽ đánh một tiếng ngạc nhiên. Mắt nàng mở tròn nhìn người hành khất ấy một hồi lâu.
-Ông…ông…biết tôi đang mang thai ư? Sao ông biết được chứ? Tôi chưa từng nói việc này cho ai cả.
Rồi nàng nheo mắt săm soi ông, cơ thể nàng khom xuống và hai tay nhanh chóng nắm chặt hai đầu gối. Nàng nhìn; hàng tá suy luận chảy quanh nàng và nàng đã thốt lên. Bản tính thật thà của nàng không cho phép nàng giấu những hoài nghi thêm nữa – tựa đứa trẻ lên ba tìm tòi thế giới xung quanh vậy.
-Ông thật bí hiểm đó! Ông là một y sĩ à? Hay một hiệp sĩ lang thang, một nhà tiên tri chăng…Hay là một vị thiên thần nhỉ? Nè! Ông là ai thế…tôi thật sự tò mò đó.
Vị hành khất lắc đầu trước những câu hỏi dồn dập của người phụ nữ trẻ. Vẫn dáng vẻ bí hiểm, ông nói
-Ta chỉ là một người hành khất bình thường thôi nhưng ta đã trãi qua cả cuộc đời này để ngắm thế gian và chẳng có gì qua nổi đôi mắt này…à, mà là con mắt phải chứ nhỉ?
Nàng đứng thẳng người và bụm tay che đi một nụ cười.
-Ôi! Giờ ông lại giống bố tôi. Ông ấy cũng nói câu này y hệt ông nhưng lại kể thêm rất nhiều chuyện. Mà mấy câu chuyện đó đa phần là chuyện bịa thôi.
Rồi nàng xoa bụng mình, ánh mắt trìu mến ôm ấp đứa trẻ.
-Liệu tôi có thể trở thành một người mẹ tốt không nhỉ? Tôi sợ tôi không có đủ kinh nghiệm để chăm sóc cho đứa con đầu tiên của mình. Nhưng ông biết đó, tôi yêu nó hơn bất cứ gì và tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì nó.
Và nàng bật khóc.
-Con sẽ là người mẹ vĩ đại nhất. Người mẹ sinh ra đứa trẻ tuyệt vời nhất và dũng cảm nhất. Ta tin chắc điều đó.
-Thật sao?
Nàng thở phào, hai bờ vai rũ xuống nhẹ nhàng.
-Cảm ơn ông! Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Mà nè! Ông có thể đặt tên cho đứa con của tôi không? Tôi và chồng tôi không được đi học nên chúng tôi vẫn chưa tìm được cái tên nào hay cho nó cả.
Vị hành khất ngước mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm như đại dương. Lũ chim sẻ đang tung tăng bơi lội trong ấy như những con cá chuồn chuồn. Ánh nắng vui vẻ hoà vào tiếng hát của mẹ thiên nhiên. Thật yên bình.
-Một cái tên cho đứa trẻ tuyệt vời và dũng cảm à? Adonis! Ta nghĩ cái tên này sẽ hợp cho đứa bé đấy. Con thấy sao?
-Adonis? Adonis…uhmm…nếu thêm họ vào thì là Adonis Wood… Một cái tên hay đó. Tôi nghĩ chồng tôi cũng thích cái tên này nữa.
Vị hành khất đứng dậy khỏi mặt đất và lấy một thứ gì đó hình tròn bọc trong tấm da gấu nâu. Ông trao nó cho người phụ nữ.
-Một món quà nho nhỏ cho đứa con của con.
-Không đâu! Sao tôi lại nhận nó từ một người nghèo khó như ông chứ?…
-Hãy nhận nó, con ta! Một người cha đỡ đầu phải có một thứ giá trị cho đứa con của mình chứ?
Rồi vị hành khất bước đi về phía những ngọn núi nhọn hoắc chống trời. Dáng người ông đầy oai vệ, khác hẳn lúc nãy. Người phụ nữ đứng nhìn ông khuất bóng và chợt thấy một vầng hào quang toả ra từ xa. Một ánh sáng tuyệt đẹp của thiên sứ.
-Có lẽ mình bị hoa mắt! Một người đàn ông kì lạ nhỉ, Adonis?
.
.
Chín tháng sau đó, tôi được sinh ra. Vào ngày 7 tháng bảy. Tên tôi là Adonis Wood; một cái tên do một người hành khất kì lạ đặt cho. Và ông ấy cũng là cha đỡ đầu của tôi luôn. Tôi vẫn thường bị khinh miệt khi cha đỡ đầu của mình là một gã hành khất nghèo túng nhưng mẹ tôi thì hãnh diện lắm. Bà nói rằng, đó là một thiên sứ chứ không phải người bình thường.
Thở dài!
Thiên sứ? Tôi, đến con mèo Ba Tư còn chưa được gặp thì thiên sứ là điều chỉ có trong một giấc mơ thôi.”
-Ông chú nè!

“Cuộc đời của mỗi người đều bắt đầu bằng một con số trong năm công giáo. Rồi Rửa Tội. Rồi tham gia vài nghi lễ đặc biệt trong nhà thờ. Đó là tất cả những ngày quan trọng của họ cho đến lúc chết.
Ở Kỳ Lân Chúa cũng như nhiều quốc gia khác, mọi người không có khái niệm tổ chức tiệc tùng chúc mừng ngày họ sinh ra. Chỉ có ngày sinh của nhà vua, giáo hoàng và ngày Đấng Tạo Hoá tạo ra vạn vật và con người mới có tiệc lớn. Hoặc ngày thành lập quốc gia.
Tôi thì khác. Tôi tự tạo cho mình những ngày quan trọng và ghi nó vào một cuốn sách. Ví dụ như ngày có mặt trên đời hay trở thành một kỵ sĩ chẳng hạn.
Vào những ngày này, tôi thường lếch xác đến vài cửa hàng quen thuộc để mua hai chiếc đùi dê nướng muối giòn tan, mấy chục ổ bánh mì, nho tươi vùng Kỳ Lân Trắng và tất nhiên, không thể nào thiếu món rượu thơm nồng do tôi ủ suốt sáu tháng ròng được.
Tôi sẽ chia đều chúng ra và gói vào những chiếc lá to hái ở rừng. Rồi đem đến viện mồ côi, những người hành khất, vài người bạn trong thánh điện và vài gia đình nghèo ngoại ô thành phố. Một bữa tiệc vui vẻ là một bữa tiệc sẻ chia. Và vì Đấng Tạo Hoá đã căn dặn:
“Các con ta! Hãy chia sẻ những gì các con có cho người khác và các con sẽ nhận được những điều hơn cả hạnh phúc của mình.”
Thứ tôi nhận được là nụ cười của họ. Thứ tôi thiếu cũng chính là nụ cười đó. Thứ tôi khao khát nhất cũng chính là nụ cười ấy.”

-Ông chú Adonis già ơi!

“Bạn có muốn nghe kể chuyện không bạn bướm? Ồ, tất nhiên, ai mà chẳng thích nghe những mẩu chuyện kì thú nhỉ? Hồi còn bé, tôi thường được mẹ kể nghe rất nhiều mẩu chuyện cổ tích. Từ chuyện về hoàng tử, công chúa đến xứ sở thần tiên huyền bí và lũ quái vật khổng lồ sống nơi đất tối. Trong vòm tay của mẹ, tôi như được lướt qua, được chạm vào và cảm nhận thấy tất cả những gì bà kể – chúng như hiện lên trước mắt tôi.
.
.
Xin chờ một chút…. Tôi không sao đâu! Cảm ơn bạn đã lo cho tôi, bạn bướm ạ! Có những ký ức tôi phải quên đi để tiếp tục cuộc sống bình dị của mình. Cuộc sống này thật sự rất khó khăn với những người có quá khứ đầy mất mát và đau khổ như tôi. Một người bạn nói với tôi rằng, hãy nhìn vào những đốm tối che phủ cuộc đời tôi và đưa chúng ra ánh sáng. Nhưng tôi quá sợ hãi để nhìn thẳng vào chúng. Cho tận bây giờ, tôi vẫn sống trong bóng tối và dần biến thành một cái bóng.
.
.
Uhmmm, bỏ qua nào…câu chuyện như sau….
Ngày xửa ngày xưa, à ừ, tôi chẳng biết vì sao mà rất nhiều câu chuyện cổ tích đều bắt đầu bằng cái cụm từ này. Nhập gia tuỳ tục nên tôi cũng lấy nó làm câu đầu cho câu chuyện tôi sắp kể.
Ngày xưa, có một vùng đất hoang sơ trãi dài bởi cỏ nhung, hoa dại và những rừng thông xanh ngút ngàn. Mỗi khi nàng tiên gió thổi qua, tất cả chúng đồng loạt đung đưa tựa những cơn sóng diệp lục và mùi hương ngọt ngào lắng đọng trong từng thời khắc của thời gian.
Trị vì nơi ấy là một bầy Kỳ Lân; loài vật giống ngựa nhưng có một chiếc sừng kim cương trên trán – một giống loài xinh đẹp, cao quý và oai nghiêm. Dẫn đầu chúng là Kỳ Lân Chúa. Một con vật ma mãnh, hung bạo và mưu trí. Nó khác hẳn tất cả những con trong bầy đàn. Nó to hơn. Lông nó dài hơn. Sừng nó lấp lánh hơn và xoăn hơn. Đôi mắt nó ánh lên một ngọn lửa chết chóc và hung tàn. Nó sẵn sàng ban cái chết tàn khốc nhất cho những kẻ dám đặt đôi chân bẩn thỉu vào vùng đất nó cai trị.
Nhưng Đấng Tạo Hoá đã tạo ra một giống loài ma mãnh hơn, tàn bạo hơn và mưu trí hơn nó. Một giống loài thống trị vạn vật hữu hình trên thế giới mà Ngài sáng tạo ra; một giống loài mang hình dáng của chính Ngài. Đó là con người. Hàng vạn kẻ xâm lấn ấy tràn qua vùng đất. Họ giết chóc, tàn phá và đốt mọi thứ thành tro bụi. Kỳ Lân Chúa chống trả quyết liệt. Những trận chiến kéo dài từ tháng một đến mùa đông năm sau biến vùng đất thành một bức tranh ám một màu tro đen, màu đỏ máu và màu nâu xám xịt. Đâu đâu cũng có xác chết. Mùi hương của cây cỏ dần thay thế bởi mùi tử thi.
Cuối cùng, Kỳ lân Chúa dẫn tất cả Kỳ Lân còn lại trốn lên dãy núi Răng Cưa. Khi tia nắng đầu tiên của mùa xuân chợt rọi xuống ngọn thông già, loài người tấn công lên núi. Trận huyết chiến sống còn diễn ra. Giữa trưa, loài Kỳ Lân bị dồn đến vách núi. Một bên là cái miệng háu đói của thần chết và một bên là những mũi giáo nhuộm đầy máu của đồng loại nó. Kỳ Lân Chúa quay sang nhìn tất cả. Nó cảm thấy sự sợ hãi từ lũ trẻ, sự bất lực và mệt mỏi của thần dân nó. Làm sao đây? Nó tự hỏi. Nó luôn kiêu ngạo và tự tin vào sức mạnh của nó. Và giờ, nó phải trả giá bằng việc giống loài kiêu hùng chấm dứt ở đây?
Suốt cuộc đời làm vua chốn này, Kỳ Lân Chúa chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay. Nó phải đưa ra một quyết định.
Đầu hàng và sống kiếp nô lệ.
Hay
Chiến đấu đến cùng để bảo vệ ngai vị và vùng đất của nó?

-Tại sao các con lại đổ máu tranh giành một thế giới mà ở đó tất cả có thể sinh sống cùng nhau?

Chất giọng kì lạ bỗng nhiên xuất hiện và đặt ra một câu hỏi mà chính họ cũng nhiều lần tự hỏi chính mình. Chất giọng ấy vang từ trời. Cuộn lên từ vực thẳm tựa tiếng tù rúc trước những trận chiến.
Chất giọng bí hiểm hỏi lại câu hỏi ấy lần nữa.
Không tiếng đáp lại. Một phần vì họ quá kinh ngạc và một phần hận thù đã khắc sâu vào trái tim của hai giống loài. Những mũi giáo bén ngót vẫn chĩa vào bầy Kỳ Lân. Những chiếc sừng cứng hơn kim cương vẫn chực chờ húc vào tim lũ xâm lược. Rồi ánh sáng buông xuống như một trận mưa lấp lánh nhẹ nhàng. Khi nó tan đi, một kẻ mặc áo choàng trắng cầm chiếc gậy vàng đứng giữa những thứ giết chóc.
-Nào! Nào! Những đứa con của ta.
Kẻ lạ mặt cười hiền hậu. Nâng chiếc gậy vàng vẫy vào những mũi giáo của loài người; những mũi giáo mềm nhũn. Ông lại vẫy vào lũ Kỳ Lân; sừng của chúng biến thành những túm lông dài.
-Vậy đấy, vậy đấy! Những thứ mang chết chóc không nên tồn tại ở đây.
Rồi kẻ lạ mặt gọi Kỳ Lân Chúa và người dẫn đầu đám người xâm lược đến gần mình. Ông nói.
-Hãy xem vùng đất này. Trước cuộc chiến, nó xinh đẹp biết bao? Rừng phủ bạt ngàn. Hoa thơm, cỏ xanh và muôn loài chim ca hát dưới bầu trời trong xanh. Và bây giờ? Vùng đất đã chết. Còn đâu nữa, những rừng thông rì rào trong gió? Còn đâu nữa, tiếng chim hoạ mi ca trong vòm lá hay ta đang nghe lời thầm thì của kẻ chết và loài quạ kéo đến giành mồi?
Kẻ lạ mặt thở dài; một hơi thở nặng nhọc, đau xót và buồn bã.
-Các con ta! Thế giới mà ta tạo ra luôn có nhiều con đường để các con đi. Có những con đường hướng các con đến vinh quang nhưng đằng sau nó, các con phải trả một cái giá rất đắt, thậm chí là sinh mạng chính con để đạt được nó. Cũng có những con đường đưa các con đến đích chỉ cần các con mở rộng lòng mình, cho đi và nhận lại.
Kẻ lạ mặt chỉ tay vào trái tim của Kỳ Lân Chúa.
-Sự sẻ chia – thứ mà con thiếu và thứ mà bất cứ ai mang tâm địa hẹp hòi, ích kỷ, kiêu căng và ngạo mạn đều đánh mất. Thế giới này rất rộng lớn, các con ta. Và nó luôn đủ chỗ cho tất cả.
Kẻ lạ mặt quay sang loài người.
-Đừng để sự tham lam dẫn dắt các con vào bóng tối. Hãy đón nhận ánh sáng từ chốn vĩnh hằng.
Ánh sáng rải xuống lần nữa và kẻ lạ mặt biến mất; Ngài không quên trả lại cho bầy Kỳ Lân những chiếc sừng oai hùng. Kể từ đó, Kỳ Lân và loài người sống hoà hợp với nhau trong một vương quốc mang tên Kỳ Lân Chúa. Nếu bạn đến Kỳ Lân Chúa, hãy cảm ơn tôi vì đã kể truyền thuyết này. Bất cứ vị khách nào đến đây đều thuộc nòng lòng nó. Người dân Kỳ Lân Chúa kể nó hằng ngày trong những bữa tiệc rượu. Bất cứ ai họ gặp trong những chuyến tàu ra khơi. Lan ra bởi những kẻ hát rong dọc các con phố cổ. Và trong những trang sách địa lý mà những gã mọt sách muốn trở thành hiệp sĩ cắm cúi nghiêng cứu.”

-Ông chú Adonis già khụ ơi! Ông chú Adonis già nua ơi!

“Thằng nhóc tóc trắng lại bắt đầu gọi tôi bằng những cái tên mà nó nghĩ ra rồi. Mười chín tuổi đời nhưng bị một thằng nhóc chín tuổi gọi là già nua, già khụ thì ai chịu nổi nó chứ?
Để tôi kể thêm cho bạn nghe một câu chuyện nữa nhé! À, bạn không cần cảm ơn tôi đâu. Cứ coi nó như một món quà vì bạn đã nán lại nghe những lời tâm sự của tôi.
Ngày xửa ngày xưa….à, nó mới xảy ra thôi. Có một gã nghèo khó sống tại đất Kỳ Lân Chúa. Gia cảnh của gã rất đáng thương. Gã trãi qua một mùa đông khắc nghiệt trong một cái chuồng Troodon đầy phân và bùn. Lũ Troodon thì bạn biết đấy, chúng như chim lai cá mặt quỷ và thằn lằn vậy, kêu la in ỏi suốt cả ngày lẫn đêm. Giữa đêm thì bị lũ rệp mò lên hút máu. Gã đã ốm teo ốm tom thì nay còn ốm hơn nữa. Cơ thể gã như một cái cây chết khô di động. Gã đến gõ cửa nhiều nơi xin việc nhưng ai cũng lắc đầu, tặc lưỡi.
-Một thằng nhóc ốm như mày liệu làm được việc gì? Hay ta phải tốn bánh mì và tiền ma chay hả?
Thế, gã mọt sách ấy ngồi trước những hàng quán tấp nập kẻ ra người vào. Gã đưa đôi mắt đen láy nhìn những đĩa đựng thức ăn bốc khói nghi ngút thèm thuồng. Bụng gã rống như tiếng bò kêu. Tay chân gã rung rẩy như kẻ lên cơn sốt rét. Mặt mày gã xay xẩm Trong túi gã chỉ còn ba đồng bạc và gã cần để dành chúng cho những ngày dài đằng đẵng phía trước.
Một ngày nữa trôi qua. Gã mọt sách vào rừng tìm thức ăn. Gã đến hồ Ghana, một cái hồ xanh quanh năm và kiếm được chút cá. Cá ở hồ này có vị rất tanh và dù tẩm ướt bao nhiêu đi nữa cũng không thể hết cái mùi ám vào từng thớ thịt của chúng được. Gã đào được vài củ chứa bột, rau rừng và nước từ những trận mưa tháng sáu.
Vào ngày sinh nhật thứ mười sáu, gã bạn thân của gã xuất hiện với một nụ cười đểu cáng và vui thích. Có lẽ vì gã bạn thân đó đang chứng kiến cảnh sống khó khăn của gã mà buông lên những nụ cười châm chọc. Rồi gã ta lại tỏ ra mình là một người tốt và giới thiệu cho gã một công việc ở pháo đài OrangeWinds.
Gã trở thành một kẻ đưa thư.
Hai năm, một khoảng thời gian khá dài, gã tích cóp dần những đồng lương ít ỏi và mua một ngôi nhà nhỏ gần thủ đô Kỳ Lân Chúa. Gã biến ngôi nhà đó thành một quán rượu và bán chúng cho mọi người. Rượu của gã mọt sách có mùi vị khác hẳn những loại rượu trong thành phố. Nhờ vị đắng của thảo dược, ngọt của các loại hạt và tỉ lệ pha trộn với nước ép các loại quả, rượu của gã nổi tiếng xa gần và dù ai đó đang rất bận cũng cố nán lại thưởng thức một ngụm nếu vô tình đi ngang qua.
Gã cứ nghĩ, cuộc đời của gã sẽ như thế này mãi thì thần định mệnh lại gõ cửa và bắt gã tuân phục mình.
Vào một buổi sáng chủ nhật, gã đang say giấc nồng trên chiếc giường cũ kĩ và trong tấm chăn lông cừu thì một tiếng gõ cửa mạnh bạo như một cơn bão ập đến. Gã mọt sách giật mình và rơi tỏm xuống đất. Đầu gã nhanh chóng mọc lên một “cây nấm”.
“Ui da….”
Gã thốt lên, bàn tay không ngừng xoa xuýt chỗ “nấm” vừa mọc. Mặt gã xuất hiện những vết nhăn và méo mó.
“Kẻ nào gõ cửa vào giờ này chứ? Kẻ đó không biết chữ sao? Mình đã treo tấm bảng nghỉ bán trước cửa tối qua mà?”
Tiếng gõ cửa vẫn dồn dập như trống trận. Nó như muốn hất tung cánh cửa gỗ sồi.
Gã mọt sách thở dài. Gã vịn tay vào thành giường và bật khỏi mặt đất. Lê lếch tấm thân gầy sọm của mình ra mở cửa. Khi tấm gỗ dày rời khỏi bức tường, một thằng nhóc trắng bóc như hột gà luộc bỗng quỳ gập xuống đất. Nó “hét” lên.
-Hiệp sĩ Adonis Wood! Xin hãy nhận em làm người hầu.
Rầm!
Gã đóng sầm cửa lại mà chẳng cần nghe hết câu. Miệng gã lầm bầm.
-Hừm! Ra là một thằng nhóc đi nhầm nhà.
Và gã trở lại chiếc giường yêu quý của mình. Tuy vậy, gã mọt sách không biết rằng, mình vừa gặp một tên nhóc mang họ loài “đĩa”. Những ngày sau đó, suốt đêm, suốt ngày, thằng nhóc cứ chực chờ bên ngoài và tranh thủ mọi lúc để “gõ” cửa. Đến ngày thứ bảy, khi hạt lúa mì cuối cùng trong chiếc túi của gã mọt sách lên bếp thì gã buộc lòng nhận nó làm người hầu. Nếu không làm thế, gã sẽ chết đói trong chính ngôi nhà của mình và mất khách vì quán đóng cửa quá lâu.
Từ đó, nhà gã có thêm một vị khách không mời. Một vị khách ăn gấp đôi sức ăn của gã và suốt ngày lải nhải đến mục cả tai. Tiền lời bán rượu của gã mọt sách ít dần đi. Và gã phải tính toán chi tiêu tiết kiệm hơn. Vào ngày sinh nhật mười chín của gã, gã mọt sách dẫn thằng nhóc phiền toái ấy đi câu ở hồ Ghana để kiếm chút cá cho bữa tối nghèo nàn của mình”

0

Leave a Reply

Site Menu