Hỗn mang

0

Hắn chạm rãi bước đi trên con đường đèo trải dài xuống núi. Ánh trăng mờ ảo giống như ngọn đèn le lói soi đường hắn đi.
Nhưng vào khung giờ của ma quỷ này, trên con đường trải dài ấy không chỉ có mình hắn.
Hắn có thể cảm nhận được sau lưng mình, ánh mắt của những con quỷ thèm khát máu thịt con người, ẩn mình trong màn đêm, chực chờ con mồi mất cảnh giác, để một lần nữa cảm nhận được hơi ấm mong manh ấy.
Hắn rút miếng lương khô ra khỏi túi áo choàng, chậm rãi ăn.
Lũ quái thú không để vuột mất thời cơ, lao ra khỏi màn đêm, phóng thẳng về phía con mồi xấu số.
Ba con quỷ đói đâm ngập hai hàm răng của mình vào vai, vào sườn, và vào cổ của nạn nhân. Nhưng cái chúng cảm nhận được ngay khi chạm được vào hắn, không phải là hơi ấm con người.
Mà là nhiệt.
Nhiệt lượng mà lũ quỷ cảm thấy ở chân răng cứ nóng dần lên. Nóng như lửa đốt.
Chúng để ý thấy đôi tay của con mồi bắt đầu bốc lửa. Ngọn lửa ấy dần thành hình đôi móng vuốt sáng rực rỡ trong đêm.
Đôi vuốt lửa ấy chém từng tên một. Hai tên bị chém đầu tiên bốc cháy dữ dội rồi tan thành tro. Tên thứ ba bị hắn tóm cổ, nhấc lên cao.
Ngọn lửa từ bộ vuốt soi sáng phần nào diện mạo của con quỷ. Nó mang khuôn mặt của một con người, nhưng là một khuôn mặt biến dị, xám xịt, nứt nẻ với tròng mắt đen và đồng tử màu đỏ.
Con quỷ giãy giụa yếu ớt trong bàn tay của kẻ bí ẩn nọ, thều thào:
“Con người không thể nào có được sức mạnh lớn như vậy… Ngươi là ai?”
Hắn giương bộ vuốt còn lại lên ngang tầm mắt, co lại thành hình nắm đấm:
“Ta?”
Ngọn lửa trên tay hắn làm con quỷ nhìn rõ được gương mặt của kẻ thù. Hắn có mái tóc màu đỏ, cùng với một vết sẹo lớn ngay dưới mắt kéo dài ngang gương mặt thiện chiến của mình. Còn đôi mắt của hắn…
Là đôi mắt của một con rồng.
“Ta là Luciel.”
Con quỷ để ý thấy kẻ thù có một tấm mề đay khắc hình một con rồng với đôi cánh dơi treo trước ngực mình, hắn thảng thốt:
“Không thể nào… Ngươi… là vật tế sao???”
Luciel không nói gì, tung thẳng cú đấm lửa xuyên đầu con quỷ, để lại cái xác nhảy múa trong ngọn lửa rực cháy cho đến khi trở thành tàn tro.
“Chúa tể Lubo…”
Những lời cuối cùng của con quỷ đã thu hút được sự chú ý của Luciel.
Hắn thì thầm, như thể đang nói chuyện với chính mình:
“Ta sẽ săn tìm ngươi, có chết cũng phải giết được ngươi…”
Những đám mây vần vũ dần che khuất mặt trăng, chỉ còn ánh sáng từ đôi vuốt lửa làm nguồn sáng le lói trên sườn núi.
Hắn quay lưng, kéo mũ trùm đầu lên, ngọn lửa trên tay vụt tắt.
Luciel lại tiếp tục hành tình của mình.
Chìm vào bóng đêm.

0

Leave a Reply

Site Menu