Hỗn mang

0

Trong một căn nhà nhỏ bé, rộng khoảng hai mươi mét vuông, có hai con người trong một gia đình đang được trải nghiệm cảm giác bất lực lần đầu tiên trong đời.
Người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, đôi mắt ông đỏ hoe, đôi tay run rẩy đặt lên vai đứa con gái bé bỏng.
Ông không nghĩ là mình sẽ phải nói ra câu này, nhưng vì an nguy của con gái mình, ông phải nói:
“Bây giờ con không được cởi trói, không, con không được lại gần mẹ, nghe không?”
Bé gái khóc nấc, nước mắt giàn giụa hỏi lại cha nó:
“Mẹ làm sao vậy cha?”
Ông đưa tay lên, lau vệt máu bắn trên trán cô con gái nhỏ:
“Cha cũng không biết nữa, nhưng cha sẽ tìm người chữa được cho mẹ con.” Giọng ông run run.
Toàn thân ông đầy những vết cắn xé, cào cấu trên tay, trên mặt, trước ngực lẫn sau lưng.
Trên sàn nhà có một người phụ nữ bị trói nghiến, tóc tai rũ rượi. Ả giãy giụa hòng giật đứt sợi dây trói, miệng ả sùi bọt mép trong khi lẩm bẩm ngôn ngữ chẳng ai hiểu được.
Trong mắt đứa trẻ tội nghiệp kia, mẹ nó đang bị bệnh, và cô sẽ tấn công bất kỳ ai lại gần mình.
Lưng áo người cha thấm đẫm mồ hôi và máu, ông lôi một chiếc ghế gỗ ra, đặt sát cột nhà, đóng đinh cố định lại. Rồi ông xách người từng là vợ mình lên, đặt lên ghế và trói chặt cô vào ghế. Người phụ nữ kia gần như phát điên, cô cắn xé điên loạn khi người chồng chạm vào mình, nhưng khi ông bỏ tay ra, ả bình tĩnh lại ngay tức thì, miệng tiếp tục lẩm bẩm thứ ngôn ngữ nọ.
Ông khoác lên mình chiếc áo măng tô cũ, cầm theo bọc vải to bằng quả táo, rồi dặn dò con gái:
“Con sẽ sang nhà ông nội một thời gian nhé? Khi nào cha chữa khỏi cho mẹ con thì chúng ta sẽ đón con về.”
Không đợi con gái đáp lời, ông dắt tay cô bé ra đường, để lại ngôi nhà đóng chặt cửa, với người phụ nữ điên bị bịt miệng và trói chặt bên trong.
Hai cha con họ bắt chuyến tàu sớm nhất về phía Nam, căn nhà của ông nội là nơi an toàn duy nhất cho cô bé mà người cha có thể nghĩ đến ngay lúc này.
Hai ngày trời trôi qua trên chuyến tàu phóng về phía Nam. Cô bé đã phần nào bình tĩnh lại nhờ khung cảnh rực rỡ của miền đất này. Chuyến tàu chạy băng băng qua những thảo nguyên xanh ngát, những dãy núi nhấp nhô, những con sông trải dài dọc theo đường ray.
Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài ngôi nhà kiểu tây cũ kĩ. Người chủ già hồi hộp ra mở cửa. Trước mặt ông là con trai mình với nhiều vết thương lớn nhỏ trên mặt. Vẻ mặt nghiêm trọng của anh như nói trước điều mình định kể với ông:
“Là Elise… Con đã bất cẩn…”
Người cha già như hiểu hết mọi chuyện con trai mình muốn nói. Ông bế cháu gái mình lên, vén tóc cô bé.
“Hai cha con cũng mệt rồi. Vào nhà đi, ông sẽ chuẩn bị bữa tối.”
Anh để con gái mình cho ông nội chăm, rồi bước trên chiếc cầu thang gỗ cọt kẹt lên tầng hai. Đứng trước cánh cửa gỗ gụ, anh gõ ba tiếng chậm rãi.
“Vào đi.” Tiếng một người phụ nữ vừa đủ nghe, vọng ra từ bên trong.
Anh đẩy cửa vào. Trước mặt anh là một bà lão ngồi trên chiếc ghế bập bênh với nhiều túi truyền treo ở cạnh bên.
Anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh bà, khẽ cúi đầu:
“Mẹ.”
Bà lão khẽ lấy hơi, đáp lại chầm chậm:
“Bao lâu rồi nhỉ, Albert? Từ cái ngày con tuyên bố không nối nghiệp mẹ nữa nhỉ?”
“Mười hai năm ạ.” Anh khẽ đáp lại.
“Mười hai năm… Mười hai năm trời con không chịu bước chân vào căn phòng này… Vậy giờ đây, con cần gì ở ta?”
Nhịp thở của bà đang nhanh dần, anh có thể cảm thấy rõ ràng.
“Là Elise… Cô ấy cần mẹ giúp…”
Bà lão hơi nhướn mày.
“A… Trưởng nữ nhà Bookman… Lần cuối cùng ta gặp, cô bé ấy vẫn xinh đẹp như ngày đầu xuất hiện trước cửa căn nhà này…”
Albert nắm chặt bàn tay lại.
“… Con cần mẹ giúp. Chỉ duy nhất lần này thôi.”
Bà hít một hơi thật sâu, rồi đáp lời anh:
“Ta đã dành hết tất cả cho con… để rồi con bỏ ta, CON bỏ MẸ, để đi theo cô gái ấy. Vứt lại sau lưng toàn bộ những tri thức, sức mạnh mà tổ tiên để lại; chối bỏ sứ mệnh được đặt lên vai, để cho mẹ của mình gánh chịu toàn bộ hình phạt từ tổng hội. Để rồi con về đây, cầu xin sự giúp đỡ từ mẹ một lần cuối sao?”
Giọng bà tỏ rõ sự gay gắt ở câu cuối cùng.
Albert cau mày. Cảm giác hối hận và tội lỗi phủ đầy tâm trí anh. Nhưng chuyện này không phải về anh, hay mẹ anh, hay Elise. Anh quyết định nói ra tất cả:
“Mẹ, con không hề từ mẹ hay sứ mệnh của mình. Con vẫn tiếp tục thầm lặng làm việc trong mười hai năm qua… Nhưng đó là cách duy nhất để Baal lộ mặt.”
Mặt bà nghiêm lại khi nghe tới cái tên đáng nguyền rủa ấy.
“Con vừa nói là… Baal?”
Albert gật đầu.
Bà trầm ngâm một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt Albert. Anh thấy trong mắt bà như có một cái gì đó hiện hữu trở lại, cái mà anh không được thấy trong suốt mười hai năm qua.
Đó là ngọn lửa chiến đấu rực cháy từ thời hoàng kim của bà.
“Con trai, chuyện giữa ta và con vẫn chưa xong đâu. Nhưng bây giờ ta, không, mẹ cần con lấy giúp chiếc lọ sứ đặt ở trên bàn uống trà trong phòng khách, đem lên đây cho mẹ, ngay bây giờ!”
Thấy được sự nghiêm túc trong lời nói của bà, Albert lập tức làm theo.
“Chiếc bình này phải không mẹ?” Anh cầm trên tay chiếc bình màu xanh lá cây.
“Mang nó lại đây. Đặt lên vòng tròn đi.”
Albert lật chiếc thảm trải sàn lên, ở dưới có một vòng tròn phép đường kính khoảng một mét. Anh đặt chiếc bình vào giữa vòng tròn.
“Lùi lại.” Bà ra lệnh cho Albert.
Ông nội đứng ngoài cửa phòng, cất tiếng:
“Jenny, em chắc chưa?”
Bà Jenny quay sang nhìn ông, mỉm cười:
“Nghĩa vụ của một thành viên hội Thánh Quang là đánh đuổi quỷ dữ, không quản gian khó hay chông gai trước mắt. Anh hiểu mà phải không, Simon?”
Bà Jenny quay sang Albert, nói chậm rãi nhưng quả quyết:
“Làm đi!”
Albert rút ra từ bọc vải một viên bi nhỏ màu xám, anh nắm chặt viên bi trong lòng bàn tay phải, nhắm mắt, lầm bầm niệm phép. Anh từ từ mở lòng bàn tay ra, viên bi màu xám giờ tỏa ra ánh sáng xanh dương dịu nhẹ.
“Con muốn mẹ biết điều này : con chưa bao giờ nghĩ đến việc ghét mẹ cả.”
Bà Jenny ngẩng lên nhìn anh.
“Chuyện này để xong việc rồi hẵng nói.”
Albert khẽ mỉm cười.
“Lại sát cánh như ngày xưa, mẹ nhé?”
Albert thả viên bi xanh xuống chiếc bình xanh lục. Tức thì, một làn khói trắng bốc lên từ trong chiếc bình, nhanh chóng bao phủ lấy bà Jenny. Từ ngoài nhìn vào đám khói ấy không khác gì một cơn bão thu nhỏ. Những tia chớp lóe lên bên trong đám khói, tạo nên những âm thanh chát chúa. Ba chiếc vòng phép lần lượt xuất hiện và bắt đầu quay quanh, tạo thành một kết giới trôi nổi giữa căn phòng.
Một tia sáng lóe lên chói lòa, đi kèm với nó là một tiếng nổ chối tai.
Cả Albert và ông Simon đều bị choáng, ngã gục xuống sàn. Anh dần định thần lại, nhìn vào đám khói trắng đang dần tan trong phòng.
“Mẹ…?” Albert khẽ gọi.
Một bàn tay quen thuộc đưa về phía anh, cùng với một chất giọng nhẹ nhàng đặc trưng:
“Mới chỉ như vậy đã bị choáng sao? Chắc là con lại bỏ bê luyện tập đúng không?”

Trước mắt anh bây giờ không còn là bà cụ Jenny ốm yếu nữa, mà đó là Đại Phù Thủy Jennifer của Thánh Quang hội, một trong số mười hai Đại Phù Thủy của giới pháp sư.
Vẫn là bà lão Jenny ấy, nhưng nhìn bà bây giờ lại khỏe mạnh hơn bao giờ hết, và trên tay bà cầm một cây đũa phép chạm trổ hình đại bàng ở đầu đũa. Bà tiến tới, đỡ ông Simon đứng dậy, chỉnh lại vạt áo cho ông.
“Em và con lại phải đi rồi… anh ở nhà chăm sóc bé Hope giùm tụi em, nha?”
Đôi vợ chồng già nhìn vào mắt nhau, rồi cùng nở một nụ cười buồn trên môi. Họ biết rằng chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Ông Simon quyết định ôm bà vợ mình một cái thật chặt.
Bà Jenny hơi bất ngờ, nhưng cũng hiểu nỗi lo lắng của chồng. Bà vỗ nhẹ tay lên lưng ông, thì thầm:
“Em sẽ về, anh cứ yên tâm nhé.”
Rồi bà nhẹ nhàng đẩy ông ra, và quay sang nói với Albert:
“Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta mau đi thôi.”
Bà Jenny búng tay, chiếc thang dẫn lên gác xép ngay lập tức hạ xuống.
“Chuẩn bị đi, rồi ta sẽ dịch chuyển về nhà của con.”
Khoác lên minh chiếc áo choàng mang dấu hiệu của hội, đeo lên tay những chiếc nhẫn ma thuật, bà mở cửa sổ tầng áp mái ra, ra hiệu cho Albert lại gần.
“Đi chứ?” Đại Phù Thủy hỏi anh.
“Đi thôi!” Albert quả quyết.
Đại Phù Thủy vẩy tay, cả hai người biến thành hai làn khói phóng lên không trung, tiến về phía Bắc.
Quãng đường mà tàu hỏa chạy mất hai ngày, máy bay phải mất hai tiếng mới đến nơi, họ hoàn thành trong hai phút.
Hai người họ hạ cánh ở cách ngôi nhà mười mét. Albert bị choáng bởi lần dịch chuyển này, anh đổ sập xuống đường, xây xẩm vì chông mặt.
Đại Phù Thủy chắp tay ra sau lưng, đặt câu hỏi cho Albert:
“Con gọi bảo mẫu trông vợ hả?”
“…Không? Tại sao?” Albert lảo đảo đáp lại.
“Dường như mùi quỷ khí ở đây mạnh đến mức dụ dỗ cả khách không mời đấy.”
Đại Phù Thủy chỉ tay vào cánh cửa bị phá nát.
Albert như quên luôn việc não bộ của minh chưa ổn lại, anh đứng bật dậy, lao vào trong nhà tìm người vợ bị ám của minh.
“Elise? Elise!!!”
Giọng anh gần như lạc đi khi gọi tên cô trong căn nhà lạnh lẽo. Tiếng gỗ gãy vụn trong bếp thu hút được sự chú ý của cả hai.
Albert chạy vội vào bếp. Đập vào mắt anh là cảnh tượng người vợ yêu quý đang bị một tên thanh niên tóc đỏ lạ mặt bóp cổ, giơ lên cao bằng một tay.
“Thả cô ấy xuống!!!” Albert gầm lên, lao vào kẻ lạ mặt.
Hắn lách nhẹ người qua một bên, làm anh mất đà ngã vào tủ bếp. Bàn tay của hắn vẫn không ý định thả người phụ nữ tội nghiệp kia ra.
Đại Phù Thủy bước vào trong căn bếp bừa bộn mảnh vỡ, cất lời hỏi kẻ lạ mặt bằng giọng điềm tinh:
“Cậu có thể thả cô bé ấy xuống không? Cô bé ấy là manh mối duy nhất giúp tôi tìm được Baal.”
Hắn quay sang nhìn bà. Đôi mắt của hắn không phải là mắt người, mà là đôi mắt của sinh vật mạnh mẽ nhất, cổ xưa nhất: Rồng.
Hắn cười nhạt:
“Baal? Ha! Ta không biết bà nghe điều ấy từ ai, nhưng con quỷ đang trú ngụ trong đây không mạnh đến thế đâu! Kẻ nào nghĩ rằng nó là một chúa quỷ quả thật ngu xuẩn!”
Đại Phù Thủy không tin vào tai minh.
“Sao cậu có thể quả quyết là không phải?”
“Để ta chứng minh cho hai người xem!”
Dứt lời, cánh tay còn lại của hắn bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa trên tay hắn mau chông thành hình một bộ vuốt lửa, rồi đâm thảng vào giữa ngực Elise.
“Tạp chủng kia! Mau ra đây! Bằng không Hỗn Mang Trảo của ta sẽ xé vụn ngươi, biến ngươi thành vụn tro giữa Cửu Giới!!!”
Từ trong lồng ngực của Elise, hắn lôi ra một con quỷ đầu dê, minh người, nom cực kỳ hung hãn. Nó bị móng vuốt lửa của kẻ lạ mặt tóm thẳng vào mặt, gào lên thứ âm thanh vang vọng từ cõi quỷ trong đau đớn.
“Nhìn xem, con dê non này giống Baal ở chỗ nào? Cặp sừng hả?”
Hắn thả Elise xuống, tay còn lại vẫn tóm chặt con quỷ, cười mỉa mai.
Albert lồm cồm đứng dậy, tiến về phía Elise để kiểm tra tinh trạng của cô.
“Elise? Em nghe anh nói không? Elise???”
“…Al…bert…? Anh bị làm sao thế? Là ai đánh anh?”
Tuy chưa hoàn hồn nhưng cô vẫn lo lắng cho chồng mình.
Albert nhanh chóng đặt thấu kinh ma thuật lên bắp tay cô để kiểm tra. Không còn dấu vết của quỷ. Nước mắt anh bất giác tuôn ra.
“Không quan trọng nữa… Bây giờ em an toàn rồi, chỉ thế với anh là đủ!”
Đại Phù Thủy vẫn không tin vào mắt mình. Một người lạ mặt có thể dễ dàng khống chế một người bị ám, thậm chí dễ dàng trục xuất con quỷ đang ám họ. Rốt cuộc kẻ bí ẩn với mái tóc đỏ này thực lực mạnh đến đâu?
Dù kinh ngạc nhưng bà vẫn giữ được tâm thế điềm tĩnh:
“Cậu có thể cho chúng tôi biết cậu là ai, và mục đích của cậu là gì không?”
Người có mái tóc đỏ liếc mắt sang nhìn:
“Chờ ta một chút!”
Dứt lời, hắn siết bàn tay đang tóm gọn con quỷ lại, ngọn lửa từ bộ vuốt nhanh chóng bao trùm lấy con mồi. Rồi ngọn lửa ấy vụt tắt, để lại đống tàn tro trắng xóa, bay tứ tung trên không. Hắn quay sang nhìn Đại Phù Thủy, nói tiếp:
“Mục đích hai người là gì?”
Albert ngay lập tức đáp lại câu hỏi:
“Săn tìm Baal, rồi phong ấn hắn lại, hoặc tốt hơn nữa là tiêu diệt hắn mãi mãi! Nhưng cậu đã phá mất dấu vết để tìm hắn rồi.”
“Ngươi nghĩ quá đơn giản. Giết được một tên rồi, vậy ba tên còn lại ngươi tính sao?”
Đại Phù Thủy và Albert thảng thốt:
“Ba? Ý cậu là còn ba tên nữa?”
“Đúng! Và Baal chỉ là tên yếu nhất trong số bốn kẻ ấy.”
Đại Phù Thủy không tin vào tai minh. Bà quả quyết:
“Cậu dựa vào đâu mà dám chắc chắn tuyên bố như vậy? Thậm chí Hội đồng Tối cao cũng đã khẳng định rằng Quỷ giới chỉ có một kẻ thống lĩnh loài quỷ cơ mà?”
Hắn rút ra một cuộn giấy bằng da cũ kĩ, đưa cho bà:
“Vậy hãy nói với cái hội đồng đần độn đó của bà rằng: Luciel này đã mang đến cho chúng thông tin quyết định sự sống còn của nhân loại, và toàn bộ đều nằm trong cuộn giấy này!”
Cái tên Luciel như gợi lại cho bà một thông tin gì đó rất quan trọng, nhưng bà không thể nhớ ra nó là gì. Ngoài ra, đôi mắt của rồng cũng là một điều bí ẩn. Bà quyết định cầm lấy cuộn giấy da.
“Cậu sẽ đi cùng chúng tôi để làm chứng cho những gì mình vừa nói ra! Bằng không giới pháp sư sẽ tìm mọi cách để tống giam cậu vì thông tin mà cậu đưa cho họ!”
Luciel đáp lại bà bằng giọng quả quyết:
“Mục đích của hai bên chỉ giống nhau ở cái chết của chúa quỷ mà thôi! Nếu cái hội đồng ngu xuẩn của ngươi cản đường ta, tức là các người đã tự chọn lấy hai chữ diệt chũng cho minh rồi!”
Giới pháp sư chưa từng biết đến việc có tới bốn tên chúa quỷ, thậm chí ba kẻ còn lại chưa từng động tay đến thế giới con người. Nếu như Luciel có thể chứng minh được là minh đúng, thì con người đã được lũ quỷ tha chết trong suốt hàng ngàn năm qua.
Cầm cuộn giấy trên tay, Đại Phù Thủy ngầm để ý thấy tấm mề đay trên ngực hắn. Tấm mề đay ấy được khắc hình một con rồng có cánh nàu đen tuyền. Tấm mè đay rồng ấy càng làm cho thân phận của Lucian thêm mù mịt.
Bà ngầm ra hiệu cho Albert trên đường ra, mong rằng anh có được chút thông tin về hắn. Nhưng bà chỉ nhận lại được một cái lắc đầu bất lực.

0

Leave a Reply

Site Menu