Hành trình của kẻ báo thù – Chương 3:

0
  • Chị Erika, dậy đi, Chị Erika

  • Mừmmm, 5 phút nữa thôi

  • Thôi mà, làm ơn dậy đi

  • Erika Shimiya !

  • Oái !

Tiếng hét khiến Erika Shimiya giật mình ngã khỏi giường. Giọng quát quen thuộc đáng sợ này lúc nào cũng khiến cô tỉnh ngủ, mặc dù Erika rất tự tin rằng mình ngủ cực giỏi. Cô có thể ngủ bất kì đâu, trong bất kì điều kiện nào.

  • Có chuyện gì vậy chứ, Tomo-nee

Người đang đứng trước mặt Erika với gương mặt nhăn nhó này là Tomo Shimiya, chị gái của cô. Về cấp bậc thì người này là chị gái đồng thời là cấp trên của Erika nhưng có vẻ vì quá hiểu bản tính của đứa em gái nên cô ấy chỉ trở nên nghiêm khắc như một người chị cả mà thôi.

Cốc!

  • Aida, chị làm gì vậy, Tomo-nee

  • Để cho nhóc tỉnh ngủ

Xoa cục u trên đầu, Erika nhăn nhó than phiền với chị mình.

  • Thật tình, em chỉ vừa mới trwor về hôm qua thôi mà

  • Không quan trọng, quy định là quy định. Nhanh chóng chuẩn bị đi rồi ra ăn sáng với mọi người

  • Vângggggg~~~~

Làm vệ sinh cá nhận xong xuôi, Erika bước ra khỏi lều. Tiến về phía căn lều lớn nơi được dùng để tổ chức ăn sáng cho toàn đội, cô lấy khay để lấy thức ăn rồi chọn cho mình một chỗ và bắt đầu ngồi ăn.

  • Yo, Erika. Cảm thấy thế nào rồi ?

Ngước nhìn lên, một cô gái với làn da nâu đang cười tươi nói chuyện với cô.

  • Tôi khỏe re à, cảm ơn nhé Liz

  • Không có gì, thật tốt vì bà đã trở về đó

Cả hai cùng cười, cô nàng tên Liz ngồi đối diện với Erika. Hai cô nàng trò chuyện với nhau :

  • Mà tôi cũng bất ngờ về bà đấy Erika. Trông bà vậy mà bạo ghê

  • Ể, chuyện gì cơ ?

  • Không ngờ bà lại dẫn một chàng trai về cùng đấy. Đã thế cậu ta còn rất đẹp trai nữa chứ

  • Ựm !!!

Mắc nghẹn khi nghe cô bạn thân nhắc đến Karasu, Erika vôi vàng với lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch. Lườm Liz, cô nàng đỏ mặt nói với giọng giận dỗi :

  • Bà nói gì thế Liz. Karasu-kun chỉ đơn giản là người cứu tôi và là tân thành viên của quân khởi nghĩa thôi

  • Hửmmmm, thật không đó ? – Đôi mắt Liz như muốn trêu ghẹo Erika, khiên cô nàng bối rối, hai gò má ửng hồng

  • T…thật mà

  • Vậy thì tốt

Erika hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của cô bạn thân. Liz thay đổi cách nói chuyện lúc cô nói ‘‘Vậy thì tốt’’, tực lưng vào ghế, Liz nghiêm túc nhìn cô rồi từ tốn nói :

  • Tớ chỉ muốn cảnh báo trước với cậu thôi Erika. Tốt nhất đừng giây dưa với gã đó.

  • Nhưng Karasu là người tốt, cậu ta đã cứu tớ khỏi Omukade

  • Cậu ngây thơ hơn vẻ ngoài của bản thân đấy. Nếu như hắn là gián điệp được cử đến thì sao ?

  • Ờ … ừm

Nhận thấy bản thân hơi quá lời, Liz đứng dậy đi vòng ra phía Erika ngồi, cô khẽ ôm cô bạn thân của mình rồi thả ra. Với giọng điệu vui vẻ, cô nói :

  • Hà ! Thôi dù sao chuyện cũng đã rồi, có nói lại cũng chẳng ích gì đâu. Cố gắng lên !

  • Ừm !

  • Nhưng mà tớ vẫn khá sốc đấy. Không ngờ màn gia mắt tân binh của cậu ta lại như vậy

  • À ừm… Tớ cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy

‘‘Otsuda-san’’ mà Erika nhắc đến chính là thành viên nam với gương mặt thư sinh. Sau khi bỏ cô lại, hắn đã về căn cứ và thông báo rằng Erika và 1 thành viên khác đã quyết định ở lại làm mồi đánh lạc hướng cho cả nhóm chạy thoát. Khi mọi người ra cổng đón Erika và Karasu trở về, hắn cũng có mặt ở đó, gương mặt hắn tái xanh khi nhìn thấy Erika còn sống trở về, biết rằng mình bị lộ, Otsuda tìm cách trốn khỏi đám đông.

  • Khoan, khoan, khoan. Làm ơn khoan đã.

Otsuda kêu la khi cảm thấy thứ gì đó quấn quanh cổ mình và kéo đi. Sức kéo mạnh khiến mắt ngã nhào ra phía sau và cứ thế bị kéo lê trên mặt đất. Cảm giác quanh cổ hắn biến mất khi Otsuda bị kéo đến sát chân của Erika, hắn lồm cồm bò dậy, nhưng vừa đứng thẳng được thì có một thứ gì đó bay thẳng vào mặt hắn, khiến hắn ngay lập tức ngã ngửa lần nữa. Một cú đấm toàn lực bằng tay trái của Erika chọi thẳng vào gương mặt hắn.

  • Otsuda, thằng tồi. Anh dám bỏ tôi lại để thoát thân sao. Thằng hèn !

Trút toàn bộ cơn giận của mình lên Otsuda, Erika liên tục chủi mắng khiến gã trai phải cúi mặt nhục nhã. Phía sau lưng và xung quanh, những tiếng xì xào của mọi người vang đến tai hắn .

  • Đúng thật là vậy à, vậy tên Otsuda đã nói dối à ?

  • Bỏ phụ nữ lại để thoát thân, đúng là thằng hèn mà

  • Thứ rác rưởi !

  • Đúng là đồ hèn nhát !

  • Đê tiện !

  • Tội nghiệp Erika-chan

  • IM HẾT ĐI !!

Otsuda gào lên, hắn đứng dậy nhìn mọi người với ánh mắt tức giận. Hắn gào thét với mọi người trong sự bất lực của bản thân.

  • Các người thì biết cái gì. Các người có biết bọn tôi đã phải đối mặt với cái gì không ? Các người cho rằng mình tốt đẹp hơn tôi à ? Không, lũ các người chỉ là bọn đạo đức giả mà thôi. Tôi chỉ muốn sống thôi, việc đó có gì sai chứ !

Gào thét với mọi người xung quanh, Otsuda quay lại nhìn Erika. Nhục nhã, phẫn nộ, những cảm xúc dồn nén trong hắn trở thành hành động. Hắn rút con khẩu súng lục sau lưng ra, chĩa thẳng về phía cô.

  • Tất cả ! Tất cả là lỗi của mày, Erika Shimiya ! Đáng lẽ mày nên biến mất, đáng lẽ mày không nên trở về đây mới đúng

Xung quanh, mọi người liên tục can ngăn Otsuda, nói hắn không được hành động dại dột. Hắn liên tục quát ‘‘Câm miệng’’ trong khi xoay khẩu súng về phía mọi người hăm dọa rồi lại hướng về phía Erika.

  • Mày…Mày làm cái gì vậy ?

  • Sẽ rất phiền phức cho tôi nếu anh bạn cứ giơ vũ khí về phía mọi người như vậy nên hạ súng xuống đi

Giống như lúc đối đầu với con quái vật rết khổng lồ, Karasu lúc này đây đang đứng chắn giữa khẩu súng và Erika Shimiya. Mọi người, bao gồm cả Otsuda đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy điều đó.

  • Tránh ra, nếu không tao sẽ bắn cả mày – Otsuda đe dọa

  • Đừng cố chấp nữa, hạ vũ khí xuống đi. Bằng không …

  • ‘‘Bằng không’’ cái gì ?

  • Tôi sẽ giết anh đấy

Một dòng điện chạy dọc sống lưng Otsuda, ánh mắt sắc lạnh toát ra luồng sát khí khiến hắn sợ hãi. Cả cơ thể hắn run lên, bàn tay cầm súng liên tục run rẩy. Thứ áp lực tỏa ra từ phía đối diện như đè bẹp hắn. Dù đang cầm súng trong tay, dù kẻ đứng trước mặt hắn sẽ ngã xuống nếu hắn bóp cò, dù ngay lúc này đây, hắn đang đóng vai Thợ Săn và hai kẻ đứng trước họng súng của hắn là Mồi. Nhưng trong thâm tâm, hắn lại cảm thấy mình chính là kẻ bị săn đã bị dồn đến đường cùng. Không lối thoát. Không thể chống lại.

  • Mày…Mày là thứ quái gì vậy ! Trả lời tao, mày là thứ gì !

  • Karasu, từ hôm nay sẽ là một thành viên của quân khởi nghĩa, hân hạnh làm quen

  • Đừng…đừng có đùa với tao

Ngón tay Otsuda từ từ kéo cò súng. Một khoảnh khắc chỉ dài có 1 giây, chỉ như một cái chớp mắt nhưng cảm tưởng dài vô tận.

ĐÙNG !

Tiếng súng nổ vang lên, những người có mặt ở đó đều bất ngờ. Nhưng họ không sợ hãi, điều khiến họ bất ngờ chính là thứ đang diễn ra trước mắt họ ngay lúc này: Cánh tay nắm súng của Otsuda hướng xuống đất, hay đúng hơn nó bị trói rồi kéo xuống đất bởi thứ vật chất đen xuất hiện từ trong bóng của Otsuda. Bóng đen như một tấm vải quấn chặt bàn tay cầm súng của Otsuda, hắn cố kéo tay mình khỏi thứ quái đản nhưng không được vì nó dẻo dai và bền chắc kì lạ.

  • Xin đừng vùng vẫy nữa, vô dụng thôi

Quay sang Karasu, cậu chàng đang bình thản nhìn Otsuda, bàn tay giơ lên hướng về phía mình.

  • Thằng kia, thứ này là gì đây hả ?

  • Nào nào, Otsuda-san phải không ? Anh đang làm đau màng nhĩ tôi đấy nên kiềm chế bản thân đi

  • Thả tao ra mau, thằng khốn!

  • Haizzz! Phải làm anh bạn im lặng rồi

Karasu nắm bàn tay lại, từ trong cái bóng của kẻ thù bị chiếu hắt bởi những ánh đèn dùng để chiếu sáng mặt sân, những cái bóng mềm mại như những mảnh vải  giống với thứ đang cuốn chặt tay cầm súng của Otsuda trồi lên. Chúng phóng đến khống chế đối tượng, gần như toàn bộ cơ thể đều bị cuộn trong vải đen. Mất thăng bằng, Otsuda ngã xuống nền đất lần nữa, lúc này trong hắn ta giống như một con sau đo đang giãy dụa trên mặt đất. Bước đến đứng trước mặt Otsuda, Karasu nói với giọng tỉnh bơ:

  • Giờ anh bình tĩnh lại được chưa?

  • Khốn kiếp, cái quái quỷ gì đây? Thả tao ra!

  • Có vẻ là không

  • Ưm! Ưm! Ưm!

Một cái bóng vải nữa trồi lên và bịt miệng Otsuda, khiến hắn không nói hay gào thét được nữa, chỉ còn những âm thanh ư ử phát ra qua miếng vải. Quay lại chỗ của Erika, Karasu từ tốn hỏi cô:

  • Không sao chứ?

  • A…ừm…K…không sao. Tôi không sao hết – Cô ấp úng trả lời

  • Vậy thì tốt

  • Này, thứ đó là gì vậy (thì thầm)

  • Cái đó không phải sức mạnh siêu nhiên à (thì thầm)

  • Gã đó là ai vậy? (thì thầm)

  • Ban nãy tôi nghe hắn nói ‘‘Tân binh’’ là sao ? (thì thầm)

Những tiếng xì xào bàn tán của mọi người chuyển hướng về phía Karasu và Erika Shimiya. Trong khi cô nàng đang loay hoay định tìm cách giải thích đánh lạc hướng mọi người thì Karasu xoa đầu cô, chàng tân binh thì thầm vào tai cô ‘‘Sẽ ổn thôi’’ rồi quay về phía mọi người, nở một nụ cười thân thiện, cậu nói :

  • Như mọi người thấy ban nãy, tôi có thể sử dụng sức mạnh siêu linh. Theo quan điểm của mọi người thì tôi chính là kẻ thù đấy

  • !!!! (Mọi người ngạc nhiên)

Rất nhanh, một nhóm 10 người giơ súng và bao vây Karasu. Những người khác có kẻ thì nhanh chóng bỏ chạy, có kẻ kêu báo động. Còn Karasu, cậu ta chỉ từ từ giơ hai tay lên trời biểu thị ý rằng mình không phải mối đe dọa rồi nói tiếp :

  • Chắc mọi người đều đã nghe tin đồn về việc một số khu vực tập trung những người bị bắt giữ bị phá hủy nhỉ ?

Những tiếng xôn xao rộn ràng, một vài người đang cầm súng chĩa đe dọa Karasu quay sang nhìn nhau. Một người trong số họ trả lời :

  • Bọn ta có nghe tin đó, vậy thì sao ?

  • Tôi là người làm những việc đó

  • Cái gì !?

Sự sửng sốt vây quanh đám đông, sự hiếu chiến và lo sợ dần chuyển hóa thành sự hiếu kì, một vài người nghe Karasu nói vậy thì cố gắng chen lên đầu hoặc nhảy lên những phương tiện hay thùng hàng quanh đó để nhìn rõ gương mặt kẻ tự nhận. Về phần những người lính đang giương súng, 1-2 người trong số họ từ từ hạ súng xuống cùng sự đề phòng của mình nhưng đa phần vẫn bán tính bán nghi và tiếp tục chĩa súng về phía mục tiêu.

  • Làm sao bọn ta có thể tin được điều ngươi nói

  • … Tôi thì có lẽ không, nhưng có một người mọi người có thể tin tưởng được

  • Là ai ?

  • Cô nhóc đang sống cùng Erika Shimiya

  • … Erika !

  • V…Vâng !

  • Nhóc Ai có phải không ?

  • Đúng, đúng rồi, là cô bé đó đấy

  • Ai đó nhanh gọi con bé đến đây nhanh đi

  • Không cần đâu, để tôi đưa con bé đến – Karasu điềm nhiên nói

  • Dừng lại, cấm cử động !

  • Bình tĩnh nào. Về đây hỡi linh hồn lưu lạc trong nhân gian.

Một vòng sáng mở rộng phía trước Karasu, từ trong vòng sáng, một cô bé với mái tóc đen từ từ xuất hiện. Bé Ai xuất hiện trước con mắt của những kẻ chứng kiến, giống như nhà ảo thuật vừa trình diễn, những người đứng đó quan sát đều không khỏi ngỡ ngàng trước điều vừa xảy ra ngay trước mắt họ.

  • Lâu không gặp, Ai

  • Ơ, anh là … ?

  • Những viên kẹo đó ngon không ?

  • Viên kẹo… A ! Là anh trai mặc đồ đen. Karasu !

  • Lâu không gặp

Nhìn bé Ai tươi cười đầy thiện cảm trò chuyện như thể hai người là anh em với nhau như một bằng chứng thanh minh cho Karasu. Những người có mặt ở đó đã giải tỏa được nỗi bất an nên ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, còn những tay súng, họ cũng lần lượt hạ vũ khí khi thấy cô nhóc tỏ ra vui mừng khi thấy Karasu. Là một người trưởng thành và từng trải, những người được gọi là ‘‘người trưởng thành’’ như họ đều biết rằng cảm xúc của trẻ con không thể bị che dấu. Lúc chúng vui, lúc chúng buồn, lúc chúng sợ hãi,… Những đứa trẻ thường sẽ biểu lộ mà không hề nhận thức được điều đó.

  • Vậy là tôi đã chứng tỏ mình là đồng minh chứ không phải kẻ thù rồi nhé

  • À..ừm…Tạm thời thôi. Chúng tôi vẫn cần phải ra hỏi cậu thêm, tạm thời cậu phải ở trong khu cách ly

  • Không sao, vậy có thể dẫn đường cho tôi chứ

  • Lối này

Trở lại với hiện thực, Erika cũng kết thúc bữa ăn của mình. Cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện thêm một lúc rồi chia tay, đi lại xung quanh một lúc rồi trở lại lều. Ở trong lều, Ai-chan đang dọn dẹp xung quanh, nhìn thấy Erika, cô bé hớn hở chạy đến ôm cô rồi vui vẻ nói :

  • Chị Erika hôm nay không phải làm việc phải không chị ?

  • Ừm, hôm nay chị được nghỉ thoải mái

  • Chưa được nghỉ đâu con ngốc

(Nhìn ra sau)

  • A ! Tomo-nee

  • Em có quên gì không đó ?

  • Ưm … Không có

  • Haizzz ! Không phải em được triệu tập đến ban chỉ huy để báo cáo việc xảy ra hôm qua vào chiều nay à

  • Đúng rồi nhỉ. Ahihi, xin lỗi em quên mất

  • Nhớ là 3 giờ có mặt đấy nhé, đừng khiến Đại úy bực

  • Vângggg ~~~~

(3 giờ 15 – Phòng chỉ huy)

  • Đã nói là không được đến muộn cơ mà, con nhóc này !

  • Em…em xin lỗi

  • Được rồi được rồi,dù sao cô ấy cũng ở đây rồi nên không sao

  • Nhưng mà …

  • Chúng ta có chuyện quan trọng hơn mà, phải không ?

  • … Vâng, xin theo lệnh của ngài. Vậy để tôi đưa cậu ta đến

  • Ừ, phiền cô

Rời khỏi phòng chỉ huy, Tomo Shimiya đi về khu vực tạm giam. Bước dọc theo dãy hành lang bên trong khu nhà, cô dừng chân trước 1 cánh cửa trắng, trên đó có ghi “003”.

  • Đến lúc đi rồi đấy – Cô nói qua cánh cửa

  • … Vậy sao

  • Nhưng trước đó, tôi có chuyện này muốn nhắc với cậu

  • … Chuyện gì?

  • Về Erika

  • … Cô ấy thì sao?

  • Tôi rất biết ơn cậu vì đã cứu con bé vào lúc đó. Nhưng tôi muốn cảnh báo cho cậu biết, đừng làm gì khiến con bé gặp nguy hiểm. Nếu không …

Cạch!

Tiếng cánh cửa mở ra, Karasu bước ra khỏi phòng tạm giam. Ánh mắt đỏ lạnh lẽo của cậu hướng thẳng về phía cô, một dòng điện chạy dọc sống lưng của Tomo khi ánh mắt hai người chạm nhau. Sự lạnh lẽo và khát máu tỏa ra từ Karasu khiến Tomo vội vàng lùi lại, hai chân cô khẽ run lên.

  • “Nếu không” làm sao? Các người không có đủ khả năng để đánh lại một con quái vật nhãi nhép thì định làm gì được tôi hả.

  • … Ư… – Tomo Shimiya gần như câm lặng khi Karasu đứng trước mắt mình

  • Đừng cố đưa ra những lời đe dọa vô nghĩa nếu cô không có khả năng thực hiện nó

  • ….. (run rẩy)

Karasu tiến đến gần chỗ Tomo, như một phản ứng tự nhiên, cô gái vội nép sát vào tường để nhường đường cho Karasu. Chỉ đến khi câu lướt qua Tomo và đi ra khỏi tòa nhà, cô mới ngồi thụp xuống mặt đất. Sợ hãi, thất thần, cả cơ thể của Tomo Shimiya run lên từng đợt, những tiếng thở nặng nề phát ra nghe rõ thành tiếng. Còn về phần Karasu, cậu đang trên đường đi đến chỗ phòng của chỉ huy. Tại sao cậu lại biết đường đến đó ư? Từ khoảnh khắc Karasu đặt chân vào căn cứ, cậu ta đã “thả” những con quạ và chuột từ trong bóng của mình để rà soát toàn bộ căn cứ. Giống như lúc đấu với tên Cyclops tên Sathurs, những con quạ và chuột được sinh ra từ trong bóng của Karasu sẽ truyền trực tiếp hình ảnh và âm thanh chúng thu thập được về cho chủ nhân của mình. Đó là lí do Karasu nắm rõ mọi ngõ ngách trong quân doanh của quân khởi nghĩa.

Cộc! Cộc! Cộc!

  • Mời vào

  • Xin phép

  • Sao cậu lại đi một mình như vậy, Tomo đâu rồi?

  • Cô gái đó hả. Tôi có trêu cô ấy một chút nên chắc giờ đang ngồi bình tĩnh lại ấy mà

Đặt lưng xuống ghế ngồi bên cạnh Erika mà không cần xin phép, Karasu thản nhiên trả lời câu hỏi của viên Đại úy một cách tỉnh rụi. Ánh mắt của tay Đại úy trở nên nghiêm túc, dường như người đàn ông đứng đầu nơi này vẫn còn nghi ngờ Karasu, chống hay tay lên bàn, ông nói :

  • Tôi sẽ đi vào vấn đề chính luôn, mục đích thật sự của cậu là gì?

  • Mục đích ?

  • Từ những gì tôi nghe được từ Shimiya-kun, cậu hoàn toàn thừa khả năng biến nơi này thành căn cứ của riêng mình, thế nhưng cậu đã không làm. Vậy mục đích thật sự của cậu khi muốn tham gia với chúng tôi ?

  • Mục đích à…Thật sự thì tôi cũng không có mục đích gì cả. Lí do tôi đông ý tham gia vào cái trò hề này của các người là vì Erika kéo tôi vào, vậy thôi

  • Ể, sao lại vòng sang tôi vây?

  • Chính cô là người không chịu buông tha tôi còn gì

  • Được rồi được rồi, vậy cậu định sẽ làm gì tiếp theo?

  • Ý ông là sao?

  • Tôi muốn biết kế hoạch của cậu

  • Tôi vốn không có kế hoạch cụ thể nào cả, mục tiêu của tôi khác hoàn toàn với các người ngay từ đầu nên có nói cũng vô ích

  • Cậu đang hơi tự cao quá rồi đấy

  • Vậy sao

Bầu không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng, cuộc đối thoại giữa Karasu và Đại úy trở thành cuộc đấu nảy lửa giữa hai người đàn ông.

  • Khoan đã nào, khoan đã nào

Erika chen vào giữa cuộc nói chuyện, có vẻ cô nàng thấy bầu không khí đang trở nên bắt đầu mất kiểm soát nên quyết định nhảy vào can ngăn.

  • Karasu, chẳng phải cậu từng nói sẽ đi đến núi Phú sĩ sao?

  • Cái gì? – Viên Đại úy liền quay sang hỏi lại

  • Vâng, lúc bị nhóm tôi chặn đường tra hỏi, Karasu có nói đến việc đi đến núi Phú Sĩ vì nghe nói ở đó có rất nhiều Youkai

  • Karasu, cậu đã nghe được tin đó ở đâu ?

  • … Chỉ là tin đồn truyền miệng mà thôi

  • Vậy sao …

  • Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi xin phép

  • Khoan đã, tôi vẫn còn một câu cuối

  • … Là gì?

  • Karasu, cậu là ai?

  • Ý ông là sao?

  • Cậu là con người hay là một thứ gì đó khác. Tôi muốn được làm rõ điều đó

  • Hừm, có vẻ đây mới là chủ đề chính của buổi nói chuyện này nhỉ

  • Cậu muốn nghĩ thế cũng được

  • Nếu vậy, tôi có thể xin một cốc nước được không?

  • Dĩ nhiên là được, Shimiya-kun, có thể giúp tôi được không?

  • À…vâng. Tất nhiên là được ạ

  • Tiện thể làm ơn kiểm tra xem chị của cô ra sao rồi nhé, Erika

  • Ư..Ừm, tôi biết rồi

Erika nhanh chóng chạy rời căn phòng. Chỉ đến khi tiếng bước chạy dọc theo dãy hành lang của cô gái mất hẳn, lúc này Karasu mới nói :

  • Ta không nghĩ sẽ gặp một trong số các ngươi ở đây đấy, Thần

Một luồng sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ Karasu bao trùm căn phòng. Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo nhưng lại chứa đầy sự điên cuồng và hận thù. Vẫn bình tĩnh yên vị trên ghế, viên Đại úy trả lời :

  • Chính ta cũng không ngờ lại gặp một kẻ nổi tiếng như ngươi ở đây đấy. Kẻ gần đây trở nên khá nổi tiếng trong thế giới các vị thần đấy.

THE SINNERMAN[1]

  • Vậy đó là biệt danh các ngươi đặt cho ta sao, The Sinnerman ?

  • Chà cũng chỉ một số kẻ gọi ngươi như vậy thôi, đa phần những bọn ta thì vẫn chỉ coi ngươi là 1 kẻ phàm nhân không hơn không kém

  • Vậy nếu ta giết ngươi ngay bây giờ có làm các ngươi chú ý hơn không, Susanoo-Vị thần của biển cả

  • … Có lẽ, nhưng ngươi sẽ không làm thế đâu

  • Và lí do ta không làm ?

  • Có một người mà ngươi sẽ muốn gặp đấy đang chờ ngươi. Tối nay.

  • Một người ta muốn gặp ?

  • Xin lỗi vì đã chậm trễ !

Erika mở cửa bước vào phòng. Rất nhanh, Karasu nhanh chóng thu lại toàn bộ sát khí của bản thân, làm bộ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Khi Erika định để cốc nước lên bàn thì Karasu đứng dậy đón lấy cốc nước từ tay cô rồi uống một hơi hết sạch. Đặt chiếc cốc xuống một cách thô bạo, cậu ta nói :

  • Tôi sẽ suy nghĩ, xin phép. Đi thôi, Erika.

  • Ể. K…khoan đã

  • Không sao, cứ đi theo cậu ta đi, Shimiya-kun

  • Vậy tôi xin phép, thưa Đại úy

Chỉ còn mỗi viên Đại úy (hay theo như Karasu gọi là thần Susanoo trong thần Đạo của xứ sở Mặt Trời Mọc) ngồi một mình trong phòng. Trầm ngâm ngồi một thoáng rồi ông đứng dậy đi ra nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, những tia nắng của buổi chiều chiếu hắt vào căn phòng, để lại một cái bóng in khắp mặt sàn của căn phòng.

  • Đã được chưa ? – Thần Susanoo hỏi

Từ trong không gian căn phòng, một giọng nói vang lên, tiếng nói của một người con gái. Tiếng nói nhẹ nhàng mà du dương, tựa như tiếng dòng suối chảy : Nhẹ nhàng mà đầy cảm xúc, đơn giản nhưng khiến người nghe phải ngoái nhìn tìm kiếm.

  • Cảm ơn vì đã giúp, Susanoo-sama

  • Không cần phải cảm ơn ta đâu Kaguya[2]. Chúng ta đang cùng chung chiến tuyến phải không ?

  • Vâng

  • Cô thấy hắn ta thế nào ?

  • Không sợ hãi, không chùn bước cũng không nao núng. Giống như lời tiên tri

  • Vậy sao

  • Nhưng …

  • Sao vậy

  • Phàm nhân này… ngập tràn trong thù hận và phẫn nộ. Ngọn lửa của sự báo thù đang đốt cháy linh hồn của người đó

  • Ta cũng cảm thấy giống cô. Sát khí hắn tỏa ra lúc nãy không phải để thị uy hay là minh chứng cho sự tự cao của một tên ngu ngốc. Hắn thật sự nghiêm túc về việc đối đầu với ta

  • Phàm nhân đó khiến ngài lo lắng sao ?

  • Hơi xấu hổ nhưng ta phải thừa nhận rằng tên phàm nhân đó ngang tài ngang sức với ta

  • Vậy xin ngài hãy tiếp tục kế hoạch đã định ban đầu

  • Được, cứ giao cho ta

(Buổi tối – 12 giờ đêm)

Không khí im ắng bao trùm toàn bộ căn cứ, mọi căn lều đều đã tắt điện từ lâu, mọi người đều đang yên giấc ngủ say. Chỉ có những người lính nhận nhiệm vụ đứng gác các tháp canh và đi tuần tra là vẫn đang thức để canh gác cho mọi người.

  • Vậy là ngươi đã tới

Tại một góc tối, thần Susanoo đang đứng đợi Karasu xuát hiện. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm, thoáng im lặng vài giây, thần nói :

  • Sẵn sàng đi, ta cần phải đưa ngươi đến một nơi

  • Nơi nào ?

  • Cứ làm theo ta đi đã

Thần Susanoo đặt tay lên vai trái của Karasu, chỉ trong một cái chớp mắt, cả hai đã đứng dưới chân một ngọn núi nào đó. Những bậc thang bằng đá dẫn lối vào sâu trong núi, những ánh lửa xanh dương bập bùng cháy hai bên trở thành ánh đèn soi sáng dẫn lối, lại như mời gọi những ai lai vãng đến gần.

  • Nơi này là… ?

  • Chúng ta đang đứng dưới chân núi Phú Sĩ ở hướng Đông Nam. Từ đây ngươi phải tự mình đi tiếp

  • Cái gì ? – Sát khí bốc lên từ người Karasu

  • Karasu, bản thân ngươi có những câu hỏi và nghi vấn. Ta chỉ đưa ngươi đến nơi có thể đưa ra câu trả lời cho những điều đó mà thôi, còn có muốn tìm kiếm chúng hay không lại tùy thuộc vào ngươi

Ánh mắt Karasu trở nên khó chịu nhưng rồi lại thôi, cậu quay bước đi trên những bậc thang bằng đá và từ từ tiến vào ngọn núi.

  • Còn lại là của cô hết đấy, Kaguya – Susanoo thì thầm rồi biến mất như một cơn gió

  • Cảm ơn ngài

Karasu cứ dần tiến sâu vào trong ngọn núi, những đốm lửa xanh cứ nối đuôi nhau phụt tắt sau lưng cậu. Đi được khoảng 1-2 tiếng đồng hồ thì những bậc đá hết mà thay vào đó là con đường đất giống như một con đường mòn tiếp tục dẫn lối. Những đốm lửa xanh ban nãy xếp thành hàng hai bên như lan can của một chiếc cầu thang nay cũng tắt, chỉ có một đóm lửa tiếp tục cháy trước mắt Karasu. Mỗi khi cậu tiến bước sát đến gần đốm lửa thì nó nhanh chóng phụt tắt, giống như ngọn nến trước gió, rồi ngay sau đó một đốm lửa khác hiện lên cách đó vài mét, tiếp tục chỉ lối cho chàng trai tiến sâu vào khu rừng. Những đốm lửa dẫn chàng trai đến một khoảng đất trống giữa rừng núi âm u, tĩnh mịch. Tiếng gió làm lay động những hàng cây xung quanh tạo nên những tiếng xào xạc khiến bầu không khí vốn đã tối tăm và u ám nay càng trở nên đáng sợ hơn.

Keng ! Keng ! Keng ! Keng !

Âm thanh chát chúa vang lên xóa tan sự âm u của khu rừng, những mũi tên bị bẻ gãy rơi dưới chân Karasu. Một đòn đánh lén từ trong bóng tối, không hề nao núng, Karasu từ từ giơ hai tay sang ngang, một áp lực từ từ xuất hiện xung quanh cậu và lan tỏa cực mạnh ra xung quanh giống như một cơn bão. Thứ kình lực Karasu phát ra xé nát mặt đất và cây cối trong bán kính vài chục mét, đến khi gió lặng, bụi đất trong không khí tan, cảnh vật xung quanh trở nên tan hoang, tiêu điều. Những vết cắt sâu trên mặt đất, những thân cây đổ rạp vô kể, mọi thứ trở nên ‘‘thoãng đãng’’, ánh trăng sáng dịu dàng chiếu xuống mảnh đất nơi Karasu đứng.

Crắc !

Tiếng nứt. Những tiếng nứt vang lên trong không gian, kèm theo đó là những vết nứt gãy trong không gian. Giống như chiếc gương sau khi rơi xuống đất, những vết nứt nhiều dần, lan ra xung quanh, một số đường nứt cắt nhau khiến không gian bị rơi vỡ từng mảnh nhỏ.

CHOANG !

Tiếng vỡ vang lên, không gian bị vỡ vụn trước mắt Karasu, những mảnh vỡ sáng lấp lánh tan dần như những hạt bụi trong gió. Vùng đất trống giữa rừng núi giờ được thay thế bằng một ngôi đền lớn, với những chiếc đèn lồng bằng giấy thắp sáng trên cao và những chiếc đèn đá sáng lung linh trên mặt đất, ngôi đền trở nên cổ kính và đầy nét huyền bí. Trên bậc thềm của ngôi đền, một cô gái trong bộ kimono đang ngồi như đang chờ đợi một ai đến. Một vẻ đẹp hút hồn toát ra từ người con gái ấy khiến bất kì chàng trai nào nhìn thấy cũng phải mê mẩn, còn những cô gái khác phải cảm thấy ghen tị trước vẻ đẹp của cô : Mái tóc trắng, mềm mại khẽ đung đưa nhẹ nhàng trong cơn gió, ánh trăng như tô điểm cho màu sắc của mái tóc khiến mái tóc lấp lánh ánh lên màu sáng bạc. đôi mắt khép hờ im lặng, đôi môi đỏ đằm thắm, gương mặt thon dài, thanh thoát. Dưới ánh trăng tròn, làn da của người con gái như phát sáng, ánh sáng trắng nhẹ nhàng thu hút ánh nhìn bất kì ai. Karasu tiến lại gần về phía cô. Đôi mắt người con gái xinh đẹp bí ẩn từ từ mở ra nhìn cậu, từ đôi môi ngọt ngào, người con gái cất lên một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy lưu luyến khiến người nghe mê đắm.

  • Yunichiro Kinshi

Kang !

Âm thanh vang lên sát bên tai phải người con gái. Trong một thoáng, Karasu lao đến vung lưỡi hái màu đen về phía cô, âm thanh ‘‘Choang’’ vang lên khi lưỡi hái gần sát cái cổ trắng ngần của cô gái thì bị một thứ binh khí khác chặn lại. Một cây thương bằng vàng. Kẻ cầm cây thương là một người con gái khác, khác với người con gái đang ngồi, người con gái này toát lên khí chất mạnh mẽ của một chiến binh nhưng đồng thời lại mang theo nét đẹp tri thức của một người uyên bác.

  • Đứng im ! Nếu ngươi còn quý mạng mình

  • Hừm, không ngoài dự đoán

Khoảnh khắc ngay sau khi đòn tấn công bị chặn đứng, Karasu bị bao vây. Vẫn giữ nguyên tư thế, Karasu nói :

  • Không hổ danh là công chúa, dàn vệ sĩ của ngươi hùng hậu đấy, Kaguya

  • Cậu tức à

  • Không hề, giờ ta chỉ có ham muốn được cắt ngươi làm đôi thôi

  • Cẩn thận lời nói của mình, phàm nhân !

  • Hừm !

UỲNH !!!

Một lần nữa, Karasu giải phóng sức mạnh của bản thân khiến mặt đất bị bị nứt và sụt xuống. Cơn rung chấn kèm theo bất ngờ về tâm lý vì đòn vừa rồi, những người bao vây Karasu bị mất thăng bằng. Lợi dụng thời khắc đó, chàng trai nhanh chóng lùi lại phía sau, thoát khỏi thế bị động.

Keng ! Keng !

Từ trong bóng tối của cánh rừng, 2 mũi tên bay thẳng đến Karasu nhưng bị cậu chém đứt. Ngay sau đó là hàng trăm mũi tên khác bay đến, Karasu vừa dùng lưỡi hái chém đồng thời di chuyển để né tránh đòn tấn công của đối phương.

  • Đủ rồi, dừng lại đi

Người con gái ra lệnh, những đợt tên ngay lập tức dừng lại. Cô rời khỏi vị trí đứng của mình và tiến đến gần Karasu, vẫn tiếp tục với tông điệu đó, cô nói :

  • Làm ơn, mọi người đừng đánh nhau nữa được không ?

  • Nhưng…

  • Làm ơn !?

  • … Thôi được rồi. Ra đi Artemis !

Nhảy xuống từ một cái cây, một người con gái khác trong chiếc áo bằng lông cáo trắng đi ra tập hợp với nhóm của Công chúa Kaguya.

  • Phải nói là ta khá ngạc nhiên khi thấy các người đấy, những thủ lĩnh của Quân-Khởi-Nghĩa: Kaguya, Hera[3], Aphrodite[4], Athena[5], Artemis[6], Bastet[7], Anubis[8], Raijin[9], Fujin[10], Lucifer[11]

  • Ngạc nhiên thế nào ? – Kaguya hỏi.

  • Những kẻ tập hợp ở đây đều có tư thù với những kẻ đứng đầu của thế giới các người hoặc có mối liên kết đặc biệt với thế giới loài người bọn ta

  • Vậy thì sao ? – Hera chất vấn Karasu

  • Cũng không có gì, ta chỉ đang nghĩ rằng cuối cùng thì các ngươi cũng chẳng tốt đẹp hơn ta là mấy

  • Cái gì ! – Fujin giận dữ nói

  • Làm ơn dừng lại đi – Kaguya một lần nữa đứng ra hòa giải

Bước về phía Karasu, công chúa mặt trăng cúi đầu trước cậu rồi nói với giọng thỉnh cầu.

  • Tôi biết cậu rất căm thù thần linh chúng tôi, nhưng xin cậu, hãy giúp chúng tôi chống lại những vị thần khác

  • … Tại sao lại là ta ?

  • Vì câu chính là ‘‘Kẻ mang đến hồi kết’’

  • ‘‘Kẻ mang đến hồi kết’’ !? Điều đó nghĩa là sao ?

  • Sao chúng ta không vào trong đã rồi hẵng nói, ở ngoài này bắt đầu lạnh rồi đấy

  • Im đi Lucifer, ở đây không đến lượt ngươi nêu ý kiến đâu

  • Hiếu thắng quá đấy Athena, thư giãn đi

  • Câm miệng !

  • Mọi người làm ơn dừng lại đi

  • Kaguya

  • Vâng !?

  • Chúng ta sẽ nói chuyện vào lần sau, tạm biệt

  • … Vậy tôi sẽ đợi cậu tới vào lần sau

Rời khỏi ngọn núi, Karasu đi theo lối đi cũ để xuống núi, khi đến chân núi, cậu gặp một người đàn ông trong bộ vét đen đang đứng ở dưới đó. Một nụ cười ma mãnh hiện lên trên gương mặt người đàn ông đó, với chất giọng đậm chất ma mị đầy quyến rũ, người đó nói :

  • Anh bạn kết thúc cuộc nói chuyện hơi nhanh đấy

  • … Không phải ngươi cũng muốn thế sao, Lucifer

  • Haha, chúng ta hiểu nhau phết nhỉ

  • Vậy giờ ngươi định làm gì ?

  • Hừm, còn tùy. Ngươi có ý gì không ?

  • Ngươi hiểu ý ta muốn nói là gì Lucifer. Ta tin ngươi biết sức mạnh của ta đến từ đâu

  • À phải, cô em gái của ta. Thiên thần của cái chết – Azrael

  • Vậy … !?

  • Đúng là ta có khó chịu về việc đó. Nhưng so sánh với cảm xúc của ta với Cha già Đáng kính thì chắc ta có thể sắp xếp được chuyện với ngươi sau

  • Hiểu rồi

Kết thúc cuộc đối thoại, Karasu biến bản thân thành đàn quạ đen rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.

[1] Kẻ tội đồ

[2] Công chúa Mặt Trăng

[3] Thần tượng trưng cho hôn nhân và gia đình trong thần thoại Hy Lạp

[4] Thần sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp

[5] Thần trí tuệ và chiến tranh của Hy Lạp

[6] Thần săn bắn và trinh tiết của Hy Lạp

[7] Thần mèo trong thần thoại Ai Cập

[8] Vị thần đưa tiễn linh hồn người chết trong thần thoại Ai Cập

[9] Thần sấm của Nhật Bản

[10] Thần gió của Nhật Bản

[11] Một trong các thiên sứ của Thiên Chúa giáo, là người đã tạo nên cuốc chiến Thiên Đàng-Địa Ngục nổi tiếng

0

2 Comments

  • Jun Sensei Posted at September 16, 2018 at 12:50 am

    Về cấp bậc thì người này là chị gái đồng thời là cấp trên của Erika nhưng có vẻ vì quá hiểu bản tính của đứa em gái nên cô ấy chỉ trở nên nghiêm khắc như một người chị cả mà thôi.
    Đọc hụt hơi nè…

  • Inoue Itami Posted at September 16, 2018 at 12:52 am

    “giây dưa”
    Là dây dưa bạn nhé :>

Leave a Reply

Site Menu