Hành trình của kẻ báo thù – Chương 2: CUỘC GẶP GỠ VÀ THÀNH VIÊN MỚI

0

 

Tokyo, thành phố từng là thủ phủ của Nhật Bản, vùng đất mang danh ‘‘Mảnh đất mặt trời mọc’’. Sau ‘‘Ngày khải huyền’’, giờ đây thành phố Tokyo  chỉ còn là một thành phố hoang tàn với những tòa nhà trọc trời đã sụp đổ, những con đường cao tộc đứt gãy, rạn nứt. Những cây cầu cũng gần như chỉ còn là dĩ vãng.  Những kẻ sống sót hiện đang sống trong những đống đổ nát tại đây gọi thành phố này là ‘‘Thành phố bị lãng quên’’ cũng bởi nơi đây không hề có bóng dáng của bất kì sinh vật thuộc tầng lớp thần thánh nào cả, chỉ có những con quái vật trong truyền thuyết, hay theo dân gian Nhật gọi là Youkai thường lảng vảng hàng đêm. Những kẻ sống sót nơi đây đã tự tập hợp lại với nhau và tạo thành một cộng đồng nhỏ, đa phần họ đều là những người Nhật thuộc những thế hệ cũ nên việc trị an không quá khó khăn. Họ tự tạo dựng những cánh đồng rồi trồng những loại rau củ cho cuộc sống hằng ngày của mình. Mỗi ngày đều có những nhóm tìm kiếm ra đi để kiếm thêm các nhu yếu phẩm như thuốc men, nước uống, đôi khi cả những người sống sót… Có thể nói, cuộc sống ở nơi đây có thể có đôi chút khó khăn, nhưng nếu phải so sánh với cuộc sống khổ sai, phải chịu cảnh bị đánh đập, phải ngủ trong những cái truồng thú hôi hám thì xem ra với những người này thì họ vẫn còn sung sướng chán.

  • Nè, Isui-san, cho tôi thêm một cốc nữa đi
  • Ông uống hơi nhiều rồi đó, Takata-san
  • Haha, thôi nào đừng khó tính thế chứ Isui, cho bọn tôi thêm cốc nữa đi
  • Tôi chỉ có sake thôi đó
  • Không sao, không sao. Có là được rồi, cứ rót ra đi
  • Tới ngay đây

Trong quán rượu được sửa lại từ một nhà hàng gia đình, những người đàn ông đang nhậu nhẹt với nhau sau khoảng thời gian làm việc vất vả trong ngày. Họ cùng nhau say xỉn rồi cười sảng khoái với nhau.

Keng Keng!

Tiếng chuông của vang lên. Vị chủ quán ngước lên nhìn vị khách bước vào, nở một nụ cười thân thiện rồi nói:

  • Xin chào quý khách

Không đáp lời, vị khách kia chỉ nhìn ngó quanh rồi bước về phía quầy bar. Đặt mình xuống ghế, vị khách bí ẩn hỏi người chủ :

  • Xin lỗi…
  • Vâng, tôi có thể giúp gì cho quý khách?
  • Chỗ ông có nước ngọt không? Nếu không thì bất kì loại nước có ga nào cũng được
  • Rất tiếc thưa quý khách nhưng tôi không có thứ đó
  • Vậy cho tôi một cốc nước thường. Với lại…
  • Vâng ??!!
  • Tôi cần đổ đầy nước vào bình này

Đặt trên bàn quầy bar một cái bi đông, ông chủ quán có hơi ngạc nhiên. Vẫn với giọng từ tốn nhưng niềm nở, ông nói :

  • Được, nhưng quý khách sẽ phải chả tiền trước với yêu cầu này
  • Tôi hiểu rồi, cho tôi mượn chỗ này chút nhé
  • Vâng, quý khách cứ tự nhiên

Đặt chiếc ba lô lên quầy, vị khách mới đến lục lọi bên trong rồi lấy một vài gói giấy ra.

  • Cái này có được không?
  • Đây là … ?
  • Hạt giống cây khoai tây
  • CÁI GÌ ??!!!

Tiếng hét đột ngột không phải từ vị chủ quán mà phát ra từ một ông lão ngồi cuối dãy quầy bar. Ông lão có lẽ cũng đã phải hơn 60 tuổi, người mặc một chiếc áo sơ mi cũ, bên ngoài lại khoác thêm một chiếc gi-lê len màu xám tro. Ông lão hấp tấp rời khỏi ghế ngồi rồi tiến đến chỗ vị khách kia. Ông mở những bao giấy nhỏ, đổ một ít ra tay rồi cẩn trọng ngắm nghía, quan sát một cách tỉ mỉ. Sau một hồi, ông cụ quay sang nắm vai vị khách lạ và nói với một giọng cầu khẩn :

  • Làm ơn, làm ơn bán nó cho tôi. Tôi sẽ trả nó với bất cứ giá nào
  • Keisuke-san …- Chủ quán ra hiệu cho ông khách già bình tĩnh lại. Có vẻ Keisuke là tên của ông khách già đó
  • … Được thôi

Ông lão không thốt thành lời, sự sung sướng thể hiện rõ qua đôi mắt đã cù nhèm nay lại trở nên sáng lạng. Khuôn mặt tiều tụy nở một nụ cười vui sướng, những nếp nhăn quanh miệng căng lên theo nụ cười của ông.

  • Tuy nhiên, tôi có hai điều kiện
  • Được, được. Cậu cứ nói đi
  • Thứ nhất, ông sẽ trả tiền cho chủ quán thay tôi

Ông khách già không trả lời mà chỉ gật đầu đồng ý.

  • Thứ hai, tôi cần tìm kiếm một vài thông tin
  • Thông tin gì? – Ông hỏi
  • Ông có biết tin gì về ngọn núi kia không?

Chỉ tay về phía bức ảnh chụp một gia đình 4 người đang được treo trên bức tường sau lưng chủ quán, vị khách khiến bầu không khí trong quán có vẻ hơi trầm xuống. Chủ quán gỡ bức ảnh xuống khỏi tường rồi đưa cho Keisuke-san. Nhìn hồi lâu, ông hỏi :

  • Chính xác thì cậu muốn biết điều gì?
  • Bất cứ điều gì ông đã nghe hoặc biết
  • Hừmmmmm

Suy nghĩ hồi lâu, có vẻ không có đáp án cho câu hỏi của vị khách kia, Keisuke-san chỉ biết lắc đầu.

  • Rất tiếc, nhưng tôi chẳng biết điều gì cả. Xin lỗi cậu.
  • … Vậy à …

Không đạt được điều đang tìm kiếm, chàng trai chỉ im lặng quay lại ngồi xuống ghế.

  • Tôi có nghe một lời đồn thổi về ngọn núi đó

Vị khách ngồi kế bên quay sang trả lời thay. Đó là một bà lão, so với Keisuke-san thì có vẻ trẻ hơn, nhưng chắc cũng tuổi cũng nằm trong khoảng ngoài 50.

  • Ngọn núi đó tên là Phú Sĩ. Trước đây nó rất nổi tiếng với mọi người, nhưng từ sau sự kiện ‘‘Ngày khải huyền’’ thì chẳng có ai dám lui đến nơi đó nữa
  • Tại sao không ai đến ?
  • Vì ngọn núi đó là nơi ngự trị của Youkai
  • ???
  • Người ta kể rằng từ trước khi đại thảm họa xảy ra, núi Phú Sĩ là nơi phong ấn và giam giữ rất nhiều Youkai. Nhưng khi các vị thần san phẳng thế giới, phong ấn trên núi cũng bị phá hủy, những con Youkai bị phong ấn nay được giải phóng. Tôi nghe kể có người khi cố đến gần ngọn núi đã nghe thấy rất nhiều âm thanh khủng khiếp phát ra.

Kết thúc câu chuyện tại đó, bà lão nhấp môi uống nốt ly của mình rồi đứng dậy ra về.

  • Cậu đang tìm kiếm ai sao ? – Vị chủ quán hỏi
  • … Không hẳn
  • Tôi có thể cho cậu một lời khuyên nho nhỏ chứ ?
  • … Là gì vậy ?
  • Đôi khi dừng lại thay vì tiếp tục cũng là một điều nên làm

Đặt bi đông đựng nước trên bàn, chủ quán quay trở lại làm việc, để vị khách kia một mình.

  • Cảm ơn vì lời khuyên nhưng tôi đã quyết định từ trước rồi
  • … Không có gì. Tạm biệt quý khách..

Lấy lại đồ của mình, vị khách rời khỏi quán. Lúc này đây chủ quán mới nói chuyện với ông Keisuke.

  • Lâu lắm rồi tôi mới thấy ông hào hứng như ban nãy đó, Keisuke-san
  • Hahahaha, vậy sao ?
  • Phải, không lẽ thứ đó khiến ông vui vậy sao
  • Đương nhiên rồi, thứ này sẽ giúp ta không phải chết đói trong một thời gian tới.
  • Hà hà, nếu ông nói vậy thì đó là điều tốt đấy. Dù sao ông cũng là người trông nom cho thức ăn của tất cả chúng ta mà

Cả hai đều cười, cái nụ cười của hai kẻ gần đất xa trời nghe sao thật hiền hậu, chất phác, thật thoải mái làm sao.

  • Mà nghĩ lại, tôi thắc mắc tại sao cậu ta lại có những hạt giống này nhỉ ?

Keisuke-san khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ.

  • Cậu ta không phải dân quanh khu vực này nên tôi đoán có lẽ cậu ta có nó từ vùng khác chăng?
  • Nếu như vậy thì làm gì có chuyện cậu ta không dùng thứ này để trao đổi chứ. Ý tôi là có rất nhiều khu cư trú khác ngoài chỗ này mà
  • …..
  • Sao vậy ông chủ?
  • Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi
  • Về cái gì thế?
  • Về vị khách ban nãy
  • Cậu ta thì làm sao?
  • Cậu ta mang theo một vết thương lòng nào đó rất lớn. Tôi có thể cảm nhận được điều đó
  • Hừm, chẳng phải điều này quá hiển nhiên rồi sao ông bạn già của tôi. Dù sao sau tất cả những thứ chết tiệt đã xảy ra trong quá khứ, tất cả chúng ta đều phải mang theo những vết thương lòng có lẽ là chẳng thể chữa lành.

Cuộc trò chuyện vui vẻ giờ trở nên khó cất lời, gương mặt của ông Keisuke trở nên nặng nề, dường như không ai trong hai người họ muốn tiếp tục câu chuyện.

  • Nè, ông chủ …
  • Vâng !
  • Tại sao chúng ta lại còn sống vậy ?

Không trả lời, ông chủ chỉ từ tốn rót vào ly cho Keisuke-san. Có lẽ chính ông cũng không thể trả lời được câu hỏi này nên chỉ im lặng. Nhìn cái ly một lúc với ánh mắt bi thương, Keisuke-san cầm ly rượu lên uống một hơi hết sạch.

  • Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao chúng ta, những kẻ gần đất xa trời lại là kẻ sống sót mà không phải con cháu mình
  • …. Tôi cũng không biết
  • Ông biết không ông chủ, con gái tôi ấy, nó là một con nhóc phiền phức, con bé lúc nào cũng la rầy thói hút thuốc của tôi
  • Hahaha, cô bé cũng chỉ lo lắng cho ông thôi
  • Phừ, tôi biết chứ. Lúc nào nó cũng làm tôi nhớ về bà nhà lúc bà ấy còn sống. Mụ khọm đó cũng nhắc tôi suốt ngày về cái thói xấu ấy.
  • Haha …
  • Ấy vậy mà đến cuối cùng nó lại cưới một tên công chức nghiện thuốc lá giống ông bố nó mới hay chứ
  • Có vẻ con bé giống bà nhà nhỉ
  • HAHAHA !! Tôi cũng hay trêu con bé như vậy mỗi khi nó cùng thằng chồng đến thăm tôi.

Ông Keisuke gục đầu xuống bàn, những tiếng nấc phát ra đứt quãng. Ông cố gắng kìm nén cảm xúc cũng như tiếng khóc nấc của mình, những giọt nước mắt đang bắt đầu chảy ra từ khóe mắt già nua.

  • T…Tôi … Hức … con bé đã đến thăm tôi ngày hôm đó. Nếu … Hức … nếu lúc đó con bé không ở đó… Hức … nó sẽ không phải nằm dưới đống đổ nát thay tôi

Dòng lệ tuôn rơi, những đau đớn chan hòa cùng nước mắt lăn dài trên má của Keisuke-san. Nỗi đau của những người làm cha làm mẹ chính là nhìn thấy cái chết của đứa con mình yêu thương. Nhưng có lẽ còn đau đớn hơn khi họ luôn phải sống với suy nghĩ ‘‘Đó là lỗi do mình’’ giống như với trường hợp của Keisuke-san. Thân xác tiều tụy giờ càng thống khổ với nỗi đau bủa vây, những giọt nước mắt cứ tiếp tục tuôn rơi đến khi người đàn ông chìm vào giấc ngủ. Nhìn ông bạn già của mình như vậy, ông chủ nói :

  • Một người đàn ông chỉ quên đi nỗi đau họ gánh chịu khi họ tìm thấy kẻ đã gây ra nỗi đau đó hoặc khi họ ngủ gục vì uống đến say mèm … à

Nhìn ra bên ngoài, ánh mắt của ông chủ già thật khó lý giải bằng lời. Nó như toát ra sự cảm thông, nhưng cũng thể hiện sự tiếc nuối.

  • Vậy cậu đã chọn quyết tâm đào mộ cho bản thân [1]à

Quay trở lại với vị khách kia, lúc này đây cậu ta đang trên đường tiến về núi Phú Sĩ. Dĩ nhiên đây không phải một quảng đường ngắn ngủi, ngược lại để đi bộ đến đó phải mất ít nhất 4 ngày đường để đến được đích. 1, 2, 3, 4, 5, … gần 8 tiếng trôi qua nhưng đôi chân kia vẫn đang tiếp tục bước đi, vị khách bộ hành vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của mình. Mặt trời đã gần như khuất bóng sau những tàn tích của các tòa nhà cao tầng, chỉ còn lại những tia nắng yếu ớt đang từ từ dần lụi tàn để nhường chỗ cho đêm tối.

  • Đứng lại !

Một tiếng thét vang lên từ đống đổ nát phía trước. Một cô gái, mái tóc đen dài đến chấm vai, gương mặt bị che mất một nửa bởi chiếc khăn bịt mặt. Cô đứng trên đống đổ nát, đôi mắt dài, đen láy, sắc bén nhìn xuống kẻ lạ mặt.

  • Ngươi là ai ?

Không thấy kẻ chưa rõ là địch hay bạn trả lời, cô nàng bắt đầu sôi máu. Một cách dứt khoát, cô lấy khẩu súng ngắn bên hông ra, chĩa thẳng về phía đối phương, đe dọa :

  • Ta hỏi lần cuối, NGƯƠI LÀ AI ?

Vẫn không thấy tiếng trả lời, cô nàng đang định bóp cò thì chàng trai kia nói :

  • Dầu

Khựng lại một giây trước thứ mà mục tiêu vừa nói. Vẫn giữ nguyên tư thế, cô hỏi lại :

  • ‘‘Dầu’’ thì làm sao ?
  • … Cô có mùi dầu máy khắp người, nhưng lại không hề có mùi thuốc súng

Giật mình với điều vừa nghe thấy, đôi tay đang cầm súng của cô gái hơi run lên. Vẫn giữ nguyên tư thế, chàng trai kia nói tiếp :

  • Bạn của cô đang ở quay đây phải không ?
  • Cái… cái gì. Làm sao ngươi biết ?
  • Mùi
  • ‘‘Mùi’’ ?
  • Bạn của cô có mùi thuốc súng rất nặng, khác với cô

Cảm thấy cô gái trước mặt mình không còn có ý định đe dọa, cậu tiếp tục nói :

  • 3 người bên hướng 11 giờ và 1 người trên đỉnh tòa nhà hướng 2 giờ, đúng chứ ?

Vừa nói, cậu vừa chỉ tay về hai hướng mình nói. Từ chỗ ẩn náu, 3 người bước ra gồm có 2 nam 1 nữ, còn trên nóc tòa nhà kia, người còn lại cũng đứng dậy, có vẻ người đó là trinh sát.

  • Cậu có cái mũi thính đấy nhỉ. Không ngờ chúng tôi lại bị cậu phát hiện đấy – Một trong 2 thành viên nam nói.
  • Giác quan nhạy bén – Thành viên nam còn lại tiếp lời.
  • Tôi không thấy cậu ta có dấu hiệu đe dọa nào cả – Cô gái trong nhóm ba người lên tiếng. Giọng điệu nghe khô cứng chả có tí cảm xúc nào, giống như một cái máy vậy

Một trong hai thành viên nam của nhóm tiến lại phía chàng trai. Cả hai đứng đối diện nhau, sự khác biệt về kích thước giữa hai người khiến gã kia trông như một pho tượng đứng trước mặt người khách bộ hành. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi gã cười to nói:

  • Nhóc có đôi mắt được lắm, ta thích nhóc rồi đấy. HAHAHA !!!
  • Này Roger !
  • Haha, thôi nào, dù sao cậu ta cũng đâu có ý gì xấu đâu
  • Ông mà còn nói nữa là tôi sẽ nói với Sawatari đấy – Thành viên nữ kia lên tiếng
  • Ự !!
  • Còn ngươi !

Cô gái với mái tóc đen chỉ tay về phía chàng trai. Cô hỏi :

  • Ngươi vẫn chưa trả lời ta, rốt cuộc ngươi là ai ?

Lại im lặng, cô nàng lại được phen sôi máu. Gã đàn ông ban nãy tiếp xúc với cậu ôm bụng cười rõ to càng khiến cô nàng thêm ức chế. Có vẻ muốn làm hạ nhiệt bầu không khí hai bên nên thành viên nam nhanh chóng chuyển câu hỏi :

  • Nếu cậu không muốn cho chúng tôi biết tên cũng không sao.Vậy cậu định đi đâu vậy ?

Người này khác trái ngược hẳn với thành viên nam còn lại. Anh ta trông rất trẻ, gương mặt hiền lành theo kiểu thư sinh, khác biệt hoàn toàn với cái kiểu hoang dại, phóng đãng của người còn lại.

  • Núi Phú Sĩ

Ngay khoảnh khắc câu trả lời được đưa ra xong. Rất nhanh, bầu không khí thay đổi hoàn toàn, cả 3 ngay lập tức giương súng chĩa về phía người khách bộ hành. Sát khí tỏa ra căng thẳng. Tên mặt thư sinh, với vũ khí là súng tiểu liên bên tay trái và dao bên tay phải, hắn ngay lập tức tra hỏi :

  • Tại sao cậu muốn đến đó ?
  • ….
  • Tôi sẽ không hỏi lần hai đâu đấy
  • Đó không phải việc của mấy người
  • Vậy à, vậy thì thành thật xin lỗi

ẦMMMM !

Một tiếng nổ long trời lở đất phát ra, tất cả đều quay về phía phát ra âm thanh lớn đó. Tòa nhà ban nãy, nơi mà thành viên đóng vai trò trinh sát đang đứng đổ sụp. Từ trong đám bụi đất bay lên, một con rết đỏ khổng lồ xuất hiện, con rết từ dưới lòng đất chui lên, phá tan tòa nhà khiến nó đổ sập như một món đồ chơi.

  • CHẾT TIẾT. LÀ OMUKADE[2]!

Cả 4 người nhanh chóng chạy đi, có lẽ họ có phương tiện di chuyển nào đó. Con rết khổng lồ có vẻ đã nghe thấy tiếng thét ban nãy nên di chuyển về phía họ. Tất cả mọi người đều nhanh chóng di chuyển, ngoại trừ chàng trai kia, cậu ta vẫn đứng đó, mắt nhìn con rết khổng lồ đang tiến về phía mình.

  • Này, tên kia. Mau lại đây.

Cô nàng bịt mặt kéo tay cậu đi. Thấy như vậy, tên thư sinh kia quát :

  • Để hắn lại đó, cô điên à
  • Tôi không thể
  • Chết tiệt !

Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh, bỏ mặc cả hai lại phía sau.

  • Đứng lại, thằng khốn ! Chết tiệt ! Đứng lại, Otsuda

Con Omukade di chuyển chỉ còn cách hai người vài chục mét. Thất thần đứng nhìn chiếc xe bỏ đi, cô nàng nóng tính khuỵu chân ngồi bệt xuống mặt đất. Đôi mắt đen, dài ban nãy còn như đang cháy rực giờ đang lăn hai hàng lệ. Quay lại nhìn Omukade đã đến rất gần với đôi mắt thất thần như kẻ đã chết, cô từ từ nhắm mắt đón nhận cái kết dành cho bản thân.

  • Bởi vậy mới nói, con gái các người phiền phức quá đấy

Tấm lưng chàng trai kia chắn trước mặt cô, kẻ vừa bị cô chĩa súng đe dọa giờ đang đứng chắn trước mặt che chở cho cô.

  • Shadow Spear

Cái bóng dưới chân chàng trai tự động kéo dài ra. Giống như một sinh vật sống, cái bóng lao về phía con rết khổng lồ. Thứ quái vật khổng lồ đó giờ đã gần như đứng ở ngay trước mặt cả hai, cái đầu của nó kéo thêm vài chục đốt cơ thể đứng lê. Cái bóng của Omukeda giờ bao chùm lên cả hai, khiến hai người như đang đứng dưới bóng râm của một gầm cầu nào đó.

  • … Xong rồi đó

Nghe vậy, cô nàng nóng tính kia ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía sau.

  • Không thể nào !

Ngỡ ngàng với khung cảnh trước mắt mình, đôi mắt vô hồn của cô nàng nóng nảy trở nên hoảng sợ với những thứ đang hiện hữu trước mắt cô. Ngay lúc này đây, trước mắt cô là xác của Omukade bị mắc trên trời, từ dưới mặt đất, một thứ màu đen mang hình dáng như một mũi giáo đâm thẳng lên trời. Mũi giáo xiên thủng cơ thể của Omukade và treo con rết khổng lồ trên đầu mũi giáo, thứ máu màu xanh của con quái vật trở nên nổi bật khi từ từ chảy dọc xuống thành dòng.

  • Cô còn định ngồi đó đến bao giờ nữa ?

Nghe thấy câu hỏi, như một phản xạ tự nhiên, cô lập cập giật lùi lại như cố tạo khoảng cách giữa hai người. Nhìn thấy như vậy, chàng trai chẳng nói gì mà chỉ bỏ đi. Ở phía sau, ngọn giáo từ cái bóng cậu ta từ từ hạ xuống, hay nói đúng hơn nó từ từ tan chảy như một cột băng lớn màu đen thành một vũng nước đen, kéo theo việc hạ Omukade xuống cùng, khi cái bóng hoàn toàn trở thành một vũng chất lỏng đen, nó nuốt dần cái xác của con rết như thể một sinh vật sống, một con thú săn mồi đang đánh chén con mồi vừa hạ gục của mình. Khác biệt hoàn toàn với tốc độ chuyển hóa trạng thái của thứ màu đen kia, tốc độ tiêu hóa và  ‘‘ăn’’ của nó lại vô cùng nhanh, chỉ trong thoáng chốc, cả cái cơ thể khổng lồ, chiều dài lên đến hàng trăm mét giờ đây biến mất chảng có dấu tích gì. ‘‘Ăn’’ xong, cái bóng nhanh chóng thu lại về phía chủ thể của nó vẫn đang bước đi thản nhiên như chẳng hề có bất cứ điều gì xảy ra từ trước đến giờ.

  • Khoan đã !

Định thần lại sau khi chứng kiến toàn bộ những thứ xảy ra, đôi chân của cô gái bắt đầu đuổi theo chàng trai kia. Vừa chạy cô vừa hét để khiến đối tượng chú ý đến. Chẳng để tâm, người bộ hành vẫn cứ thế bước đi, làm như không nghe thấy những tiếng hét ‘‘Khoan đã’’ với ‘‘Đứng lại’’ liên tục reo rắc phía sau. Bỗng cậu bị kéo giật mạnh về phía sau một cái tí thì ngã.

  • Hà… Tôi đã nói… Hà… Đứng lại rồi cơ mà

Nhìn cô gái vừa nãy còn chĩa súng đe dọa mình, sau đó thì bị đồng đội bỏ rơi, bị sốc đến mức không di chuyển nổi khi thấy quái vật giờ lại đang cúi thở hồng hộc như không ra hơi, hai tay thì túm lấy vạt áo khoác của mình. Chàng trai kia chỉ thở dài một tiếng chán nản rồi nói :

  • Có chuyện gì đây ?
  • Hà… Khoan đi… Hà… Khoan đi đã
  • Đi… xin đi với tôi
  • Đi đâu ?
  • Đến căn cứ của chúng tôi
  • ‘‘Căn cứ của chúng tôi’’ ?!!
  • Ể , anh không biết sao ?
  • Biết gì cơ ?
  • Tôi tưởng đó là lí do anh muốn đến núi Phú Sĩ
  • Tôi đến ngọn núi đó bởi vì có người nói với tôi trên đó có rất nhiều Youkai, vậy thôi

Câu chuyện hơi dừng lại vì lúc này cô gái kia đang lấy tay che miệng, cố để không phát ra tiếng cười. Nhưng chỉ vài giây sau, cô nàng phá lên cười.

  • Thì ra đó là lí do sao ?
  • …. Có gì đáng cười sao?
  • Haha… Không có gì…Không có gì đâu…Hahahaha

Cảm thấy mất kiên nhẫn với cô gái này, chàng trai định bỏ đi thì lại bị cô giữ lại.

  • Từ từ đã, để tôi giải thích đã. Hãy nhìn lưng áo tôi này, anh bạn có biết nó là gì không ?

Xoay người lại, cô gái chỉ ngón tay về logo được in ở sau lưng. Hình một con chim đen ở giữa trung tâm, còn bên ngoài là một hình tròn trắng.

  • Không biết, mặt trăng và cú đêm à ?
  • Sai một nửa. Đó là hình mặt trăng và quạ đen.
  • Vậy thì sao ?
  • Đây là biểu tượng của quân đoàn chúng tôi
  • Quân đoàn ?!
  • Àaaaaaa ! Thật sự anh bạn không biết chút gì sao, thật tình.
  • Tôi không thực sự quan tâm lắm
  • Quân-Khởi-Nghĩa. Chúng tôi tự gọi nhau như vậy, còn với những kẻ theo phe thần linh thì chúng tôi được gọi là …
  • Quân phiến loạn
  • Đúng đúng, bọn chúng gọi chúng tôi như thế. Vậy là anh bạn có nghe về chúng tôi hả ?
  • Một chút. Các người tấn công những công trình xây dựng hay những khu vực phục vụ những vị thần như nhà thờ hay giáo đường
  • Đúng đó, chúng tôi giải cứu những người bị nạn tại những nơi đó, có rất nhiều người tự nguyện tham gia với chúng tôi nhờ đó
  • Rồi sao, đừng nói với tôi cô định kéo tôi gia nhập với các người đấy ?
  • Dĩ nhiên rồi !

Quá đỗi ngạc nhiên và ngán ngẩm trước cái câu trả lời nhận được, chàng trai chỉ biết thở dài thườn thượt. Sự khác biệt giữa vẻ ngoài và tính cách của cô nàng này thật như trời với đất vậy. Gương mặt cô nàng trông càng lạnh lùng và tở ra bản thân là người lí trí bao nhiêu thì tính cách cô ta lại nóng nảy và ngốc ngếch bấy nhiêu.

  • Cô không thấy chút đe dọa từ tôi sao ? – Chàng trai chán nản hỏi
  • Hả ! Vì sao chứ ?
  • Cô đã nhìn thấy cách tôi đánh bại thứ quái vật kia chứ, cô thực sự cảm thấy ổn với việc kéo tôi tham gia cùng nhóm với các người sao. Nhỡ tôi là gián điệp hay ám sát thì sao hả ?
  • Hừmmmmmmm…Nói cũng có lí
  • Cũng chịu hiểu hả, vậy…
  • Nhưng không sao !
  • Cái gì !
  • Tôi có linh cảm cậu không phải kẻ địch. Với lại rõ ràng cậu hoàn toàn có thể giết tất cả chúng tôi ngay từ lúc đầu mà, phải không ?

Bị bắt thóp, chàng trai chẳng biết phải nói gì tiếp. Đúng là nếu muốn, cậu có thể tự mình hạ tất cả những người trong nhóm của cô gái này chỉ trong một nốt nhạc, cũng không phải cậu cố tỏ vẻ gì mà chỉ đơn giản là không quan tâm mà thôi.

  • Nói mới nhớ, vậy đó là lí do các người chĩa vũ khí về phía tôi khi tôi nói đến ngọn núi đó sao ? Vì đó là căn cứ của các người ?
  • Cũng không hẳn, nhóm của tôi thuộc chi nhánh của quân khởi nghĩa. Núi Phú Sĩ là nơi các đầu não của Bộ chỉ huy cùng với lực lượng chính đóng quân, tôi nghe nói đa phần những người tham gia lực lượng chính đều thuộc JSDF[3] hoặc đã từng phục vụ trong quân đội trước khi xảy ra ‘‘Ngày khải huyền’’.
  • Vậy đó là lí do các người trở nên căng thẳng vậy sao. Vậy tại sao lại định mời tôi tham gia cùng các người

Hơi chần chừ một chút, cô nàng bắt đầu giải thích :

  • Anh bạn có biết vì sao loài người đã thất bại trong cuộc chiến vào ‘‘Ngày khải huyền’’ không ?
  • … Vì chúng ta quá yếu
  • Gần đúng. Lí do vì vũ khí của loài người không thể gây ra sát thương với kẻ địch
  • Không thể ?

Gật đầu xác nhận, cô tiếp tục giải thích :

  • Bản thân tôi cũng không thực sự rõ lí do nhưng về cơ bản thì chỉ có những vũ khí có sức mạnh thần thánh mới có thể gây sát thương
  • …Thế thì tôi hiểu rồi
  • Thật à ?
  • ‘‘Thần chỉ có thể bị đánh bại bởi sức mạnh của thần’’, về cơ bản bản chất của nó giống như việc Vampire chết khi bị thương bởi ánh sáng mặt trời, hay Werewolf bị thương bởi đạn bạc. Những kẻ được gọi là thần chỉ có thể bị thương khi gặp phải thiên địch của mình hoặc thứ gì đó mang sức mạnh giống với họ
  • Ồồồồồ ! đã hiểu, đã hiểu – Cô nàng tỏ ra đã ‘‘thấm’’ những gì vừa nghe
  • Thế … việc đó thì ảnh hưởng gì đến tôi ?
  • Anh bạn có thể sử dụng thứ sức mạnh huyền bí như thế thì chắc chắn sẽ vô cùng có ích cho quân khởi nghĩa chúng tôi
  • Và nếu tôi từ chối ?
  • Dĩ nhiên anh bạn sẽ phải gặp nhiều khó khăn để đến được núi Phũ Sĩ hơn rồi.
  • Khó khăn như thế nào ?
  • Từ đây đến núi Phũ Sĩ, anh bạn sẽ phải gặp những chi nhánh, căn cứ khác của quân khởi nghĩa. Nếu tham gia trở thành đồng đội với chúng tôi thì có thể đi qua những chỗ đó dễ dàng, lại còn được tiếp tế đồ ăn, nước uống cũng như những nhu yếu phẩm khác cho chuyến đi nữa.

Suy nghĩ một hồi lâu, chàng trai kia giơ tay về phía cô gái, nói :

  • Tốt thôi, vậy tôi đồng ý tham gia cái mà cô gọi là ‘‘Quân khởi nghĩa’’
  • Thật chứ – Đôi mắt cô nàng sáng lên, nắm chặt tay người đồng đội mới, cô mừng rỡ nhảy cẫng lên.
  • Vậy chào mừng đến với cuộc chiến bảo vệ cho sự tồn vong của loài người nhé, tân binh
  • Hy vọng chúng ta sẽ làm việc cùng nhau

Một nụ cười thật tươi trên gương mặt cô nàng, kéo tay chàng tân binh mới thu nạp, cô tươi cười nói với giọng thật vui vẻ :

  • Vậy đi nào, tôi sẽ dẫn cậu về căn cứ của chúng tôi
  • Từ từ nào
  • Sao thế ?
  • Ít nhất tôi cũng phải biết tên của cô chứ
  • A !
  • Haizzzz !! – Chàng trai thở dài thất vọng với sự lơ đãng của cô nàng tiền bối
  • Hì hì, xin lỗi mà. Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Tên tôi là Erika. Erika Shimiya, hân hạnh làm quen
  • Hân hạnh làm quen, Erika-san
  • Vậy… – Erika-san thích thú nói tiếp
  • Vậy sao ?
  • Tên của cậu?
  • ….
  • Đừng nói là cậu không có tên đấy nhé – Erika-san trố mắt ngạc nhiên
  • Muốn gọi tôi ra sao cũng được
  • Hưmmm … – Erika-san suy nghĩ, ngón tay thon thả đặt trước bờ môi hồng nhẹ
  • Vậy Karasu đi
  • Karasu ?!
  • Tại nhìn cậu từ trên xuống dưới đen thui
  • Haha, Karasu à. Thú vị thật.

Một nụ cười nhẹ hiện diện trên gương mặt Karasu, nụ cười mang chút hoài niệm.

  • Cảm ơn
  • A…Ể. À. Không có gì. Aha…hahaha

Nhìn nụ cười đó, gương mặt Erika Shimiya có chút ửng đỏ, cô lúng túng trả lời chàng trai chỉ vừa mới làm quen. Bàn tay hơi siết phần áo trước ngực mình, cô cảm nhận được nhịp đập trái tim mình. ‘‘Thình thịch, thình thịch, thình thịch’’, những nhịp đập của trái tim như những hồi trống liên tiếp trong lồng ngực cô, một cảm giác kì lạ nhưng thật ấm áp và thân quen chạy qua cô. Trong một thoáng, Erika Shimiya đã nghĩ : Không lẽ đây là yêu ?.

  • Erika!
  • Ể…Hả?! Có chuyện gì vậy
  • Không sao chứ
  • Ahaha không sao, tôi chỉ lơ đãng chút thôi ấy mà
  • Vậy à
  • V…Vậy chúng ta xuất phát thôi
  • Nhờ cô, Erika
  • Đừng…đừng tự tiện gọi tên người khác trông không như vậy. Tôi vẫn là đàn chị của cậu đấy

Giận dỗi đi trước, Erika Shimiya cố gắng che đi sự ngượng ngùng của bản thân, gương mặt ửng đỏ của cô gái trẻ trở nên đỏ rực đến tận hai tai. ‘‘Lần đầu tiên có có một chàng trai gọi tên mình như vậy’’, cô cứ nghĩ như thế trong khi đang đi trước dẫn đường. bầu không khí im lặng bao trùm suốt quãng đường hai người đi, với Karasu thì mọi thứ rất bình thường, còn với Erika, chưa bao giờ cô cảm thấy căng thẳng như lúc này đây. Cảm giác giống như khi cô cùng đồng đội tránh né khỏi tầm nhìn của những con quái vật vậy, nhưng nó đẽ chịu hơn nhiều. Cố gắng giải thoát bản thân khỏi thứ hoàn cảnh đang mắc phải, cô cố gắng trò chuyện với Karasu.

  • Nói mới nhớ, ban nãy cậu có nói ‘‘Thú vị thật’’, là sao vậy?
  • Tôi có nói hả?
  • Ư…ừ
  • Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là ‘‘Karasu’’ là cái tên một đứa nhóc đã đặt cho tôi mà thôi
  • Ể, thật à. Vậy đứa bé đó trông thế nào?
  • Một con nhóc 14 tuổi, tóc đen. Xem nào, hình như tên nhóc đó là…
  • Là Ai đúng không? – Erika-san hét lên khiến Karasu sững người
  • Đ…đúng rồi, hình như tên nhóc đó là Ai. Nhưng làm sao…
  • Ahaha, thì ra là vậy. Thế giới này nhỏ thật đấy, nhóc Ai đang ở cùng chúng tôi, đúng hơn con bé đang ở chung với tôi.
  • Vậy sao
  • Ừ, đột nhiên từ đâu có một đứa bé xuất hiện trong tình trạng ngất xỉu giữa căn cứ khiến mọi người ai cũng hoảng sợ. Sau khi chăm sóc và tìm hiểu thì chúng tôi được nghe kể về một chàng trai bí ẩn mặc đồ đen, chúng tôi đã đối chứng những gì con bé nói với thông tin tình báo thu thập được và xác nhận không có gì nguy hiểm cả.Hiện giờ Ai-chan đang là thành viên đội hậu cần của đội chúng tôi.

Không khí giữa hai người như giãn ra, cả hai cùng trò chuyện trên những bước hành trình tiến về căn cứ nơi Erika đóng quân. Thời gian như trôi nhanh hơn khi có người trò chuyện, khi bầu trời đã chuyển về đêm, những vì sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời, cả hai đứng trước một cánh cổng sắt lớn. Erika hét to :

  • Oiiiiiii !!!

Ánh đèn trên hai ngọn tháp canh chiếu xuống cửa sắt, chỗ cả hai đứng. Từ trên tháp gác, một giọng đàn ông vang lên :

  • Ai đó, nhanh xưng danh tính đi
  • Là bác Senshirou phải không, là cháu nè
  • Ôi trời, Erika. Cháu còn sống sao, mọi người tưởng cháu đã chết. Cháu có sao không, Erika ?
  • Bác yên tâm, cháu còn khỏe lắm – Erika mỉm cười rồi giơ ngón cái về phía người được gọi là Senshirou
  • Thật tốt quá, mừng trở về, Erika-chan
  • Cháu về rồi đây
  • Mở cổng !

Cánh cửa sắt từ từ kéo sang, mở lối cho cả hai tiến vào trong căn cứ. Quay lại nắm tay Karasu, Erika tươi cười nói :

  • Chào mừng đến với căn cứ của Quân khởi nghĩa
  • Cảm ơn

Cả hai nhanh chóng chạy vào bên trong, bỏ lại phía sau cánh của sắt đang khép lại, bỏ lại những điều đã xảy ra nơi thế giới bên ngoài kia.

[1] Ý nói : Khi bạn muốn trả thù ai đó, hãy đào hai ngôi mộ. Một cho kẻ đó và một cho bạn

[2] Rết khổng lồ trong dân gian Nhật Bản

[3] Lực lượng phòng vệ Nhật Bản

0

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu